hhj x lmh: Kkami à, suỵt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: niên hạ, thanh mai trúc mã em nã anh không còn gì 😘


Khuôn mặt sáng sủa của Hyunjin bị chôn vùi trong bóng tối mờ ảo của căn phòng Karaoke. Những ngón tay thon dài đầy chất nghệ sĩ của cậu lắc nhẹ cốc rượu của mình, ánh mắt đen sâu thẳm có chút lười biếng mà quan sát các bạn cùng lớp cũ vui vẻ cười đùa với nhau.

Nhàm chán

Hyunjin đã nghĩ như thế, đoạn cậu mở khóa màn hình điện thoại, đăng nhập vào một ứng dụng mà kiểm tra tình trạng hoạt động của một người.

Hoạt động từ 1 tiếng trước, Gangnam-gu.

"Nè Hwang Hyunjin, đi họp lớp sao mà ủ rũ vậy hả?", tiếng Jinyoung gọi rõ to, theo đó là nụ cười dịu dàng của Hyunjin.


Một tiếng đồng hồ sau đó, buổi họp lớp hơn năm tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chấm dứt. Căn phòng karaoke lúc này đã sáng trưng đèn, mọi người đều đã vội vã tranh nhau đi vệ sinh cùng tìm lại tư trang chuẩn bị ra về. Mà lúc này người vốn lẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, bây giờ lại mang gương mặt đỏ bừng, ngồi yên như một cục tượng khác biệt với tiếng nói cười của mọi người.

"Hyunjin đâu rồi?", Minho chạy vội vã ra từ chiếc taxi mà lao vào căn phòng B-11. Cách đây 10 phút ngay khi anh vừa vươn vai ưỡn người sau khi hoàn thành ca làm hơn 10 tiếng đồng hồ ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của cô Hwang. Giọng cô vô cùng khẩn trương, nhìn hiện trạng của Hyunjin khiến câu nói của cô lần nữa lặp lại trong đầu Minho:

"Minho à, Hyunjin bị sốt còn đi họp lớp uống say nữa. Con giúp cô đưa em về trông em giúp cô chú vài ngày được không?..."

Minho nhìn Hyunjin hai mắt nhắm nghiền mà cảm thấy đứa em trước mặt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, cái tính bất cần này vậy mà may mắn vẫn có bạn.

"Hyunjin à, mau về thôi", Minho lại gần đặt tay lên gương mặt của em, làn da mềm mại có chút lành lạnh khiến tay Minho giật thót.

"Lee Minho?", Hyunjin lầm bầm, cả người cậu như phản ứng lại với hơi thở của Minho mà thần kì thả lỏng.

"Ừ ừ, tổ tông có đứng dậy được không?"

Lôi được thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu lên được chiếc taxi yên vị về nhà là một kì tích của y tá Minho.

Minho còn chưa kịp thở thả hết căng thẳng cả một ngày dài thì đột nhiên cả người sương gió của anh bị ôm chầm lấy. Đầu nhỏ của Hyunjin tựa vào hõm cổ Minho, dáng vẻ như đang rất lạnh khiến Minho lại phải thở dài.

Chờ hơn năm phút vẫn chưa có dấu hiệu trở về chỗ cũ, Minho mất kiên nhẫn vươn tay đẩy đẩy cái đầu làm hõm cổ anh nóng lên. Cơ thể con chồn như nước chảy mà trượt tự do, đổi thành cậu nằm gối đầu lên bên đùi thon dài lại săn chắc của Minho.

Minho chỉ biết cười trừ.

Sau đó khi anh đang lướt mạng để phổ cập kiến thức xã hội bên ngoài thì hơi thở nặng nề của Hyunjin làm Minho phải dừng lại động tác lướt, bởi vì gương mặt cậu cách nơi nhạy cảm của anh trong gang tấc, còn hơi thở thì phả thẳng vào chỗ có hơi chút nhô lên ở đỉnh quần. Đồng phục y tá vốn được thiết kế rộng rãi thoáng mát để phù hợp với việc di chuyển vì thế mà hơi thở của Hyunjin dễ dàng xâm nhập khu vực cấm địa.

"Tổ tông của Ưm..!", Minho lần nữa định vươn tay chỉnh đầu em sang hướng khác thì đột nhiên một bên đùi trong của anh bị tay Hyunjin vô tình vồ trúng rồi đẩy mạnh hệt như động tác ưỡn mình.

Bác tài nhìn gương chiếu hậu bằng ánh mắt đánh giá sau cặp mắt kính gọng vàng.

Bác hiểu lầm rồi, chúng cháu chỉ là anh em xã hội chủ nghĩa thôi ạ 😭

Hôm nay không biết vì sao đứa em này cứ mang đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi vì sau khi xuống xe, chỉ vừa mới đóng cửa lại, Hyunjin đã xoay một vòng rồi huệ một tràn lên bộ đồng phục xanh đậm của Minho khiến anh chỉ biết ngẩng đầu để ngăn nước mắt không rơi.

"Em thật sự là tổ tông của anh đó Hwang Hyunjin"

Minho thành thục sử dụng phòng tắm của Hyunjin. Bước ra ngoài, anh tiến đến máy giặt mà bỏ bộ đồng phục xấu số của mình vào. Quay lưng lại nhìn con ma men đang nằm mê mang trên giường mà muốn cười miệng cứ xệ xuống.

"Coi như em là bệnh nhân cuối cùng đó", Minho tiến lại gần trong tay là một chiếc khăn đã được thấm nước ấm. Minho chuyên nghiệp thay quần áo cho Hyunjin, người dường như có dấu hiệu cách xa với việc tỉnh lại, say như cá chết vậy. Phải mất hơn nửa tiếng sau, Minho mới mang trong mình bộ pyjama năm 18 tuổi của Hyunjin mà nằm sải chân ở sofa phòng khách, bên cạnh là Kkami cứ lại gần vẫy đuôi.

"Hi Kkami, hôm nay anh ngủ một đêm nhé", Minho nháy mắt với bạn nhỏ.

Có lẽ vì ngày hôm nay đã làm việc rất chăm chỉ mà Minho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này người ngủ li bì mấy tiếng trước đó đã lờ mờ tỉnh dậy, cậu theo trí nhớ mơ hồ nhớ đến sự hiện diện của Minho mà ép bản thân nhanh chóng tỉnh táo. Hyunjin không thấy Minho ở cạnh liền vội vã đến độ quên xỏ dép mà đi chân trần xuống cầu thang tìm người. Thấy cái đầu nhỏ của Minho lộ ra, cậu mới ôm ngực thở phào sau đó chạy bành bạch lên cầu thang lúc bước xuống lại đi rón rén tới gần sofa với chiếc chăn trên tay.

Hyunjin đứng hình ngay khi trông thấy dáng ngủ của Minho. C--cái này có hơi nguy hiểm đó được không? Nhìn cơ thể trắng nõn thơm mềm của Minho lọt thỏm trong chiếc áo pyjama onesize của mình. Không chỉ bụng nhỏ của Minho lộ ra mà chiếc quần cũng có chút rộng mà xộc xệch hết sức khó nói. Sợ còn chưa đủ sưởi ấm cơ thể của Hyunjin, thói ngủ mở miệng lộ ra răng thỏ của Minho thở phì phò hết sức đáng yêu. Ánh nhìn của niên hạ bị đôi môi có chút ươn ướt do dùng son dưỡng trước khi đi ngủ của Minho chiếm lấy, cậu vô thức đưa tay lại gần mà vuốt ve chạm vào. Cậu ngắm nhìn anh, mà Hyunjin nhỏ ở phía dưới cũng muốn ngóc đầu dậy mà ngắm theo.

Hyunjin khát cổ họng, vờ tằng hắng sau đó bằng giọng hết sức chuyên nghiệp mà mô phỏng công việc của Minho:

"Cậu Lee, tôi cần đưa vật này vào miệng cậu. Vật này có chút vướng nhưng không đau, giúp cậu dễ ngủ hơn...", Hyunjin chưa nói đến hết câu thì Minho đã ngoan ngoãn mở rộng miệng hơn. Vốn chỉ muốn đùa giỡn người đẹp một chút, nào ngờ Minho còn mút lấy đầu ngón tay cậu vừa miết môi anh.

Hyunjin nhìn chiếc lưỡi đỏ au vô tình chạm vào đầu ngón tay mình mà trong lòng cậu như bị điện giật hệt như tay của nàng công chúa ngủ trong rừng chạm vào chiếc kim may, do tư thế một nằm một đứng, phía dưới Hyunjin ngẩng cao đầu thiếu chút nữa còn chạm vào má Minho. Hyunjin lập tức bụm môi, chạy rón rén lên lầu rồi lao thẳng vào phòng tắm mà đóng cửa.

Tiếng chân chạy đùng đùng lên cầu thang khiến Minho vì bệnh nghề nghiệp mà dễ dàng bị đánh thức, anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại liền lo lắng mà mơ màng chạy lên. Thấy hai anh lần lượt chạy lên cầu thang, Kkami nghiêng đầu khó hiểu sau đó cũng chạy lên phòng ngủ của Hyunjin.

"Hyunjin à em không được tắm lu---", Minho mở toang cửa trong gấp gáp. Mở xong anh mới thấy hào quang phát sáng mà cơ thể nam tính hệt như tượng David ở giữa thu hết sự chú ý. Minho ngẩng người, đột nhiên không biết sao anh lại nhớ đến lúc cả hai còn nhỏ vẫn thường hay cùng nhau cởi trần mà học bơi, tắm chung hết sức đáng yêu. Cả hai còn có một tấm hình chụp chung lúc anh lên mười mà đứa nhỏ kế bên chỉ vừa lên tám, cầm trên tay là voi bông với chiếc má phính hết sức đáng yêu. Vậy mà mười lăm năm sau, người trước mặt lại ở đây với con voi Bản Đôn sống--

"Anh à?", Hyunjin thấy Minho đứng như trời trồng mà gọi tên

Minho vẫn đứng ngây người, thậm chí còn kì lạ mà nuốt nước bọt.

Hyunjin cười khẩy trong lòng, sau đó đột nhiên cậu tiến lên nhưng Minho vẫn chưa ý thức được.

"Thế nào? Có như anh kì vọng không?", Minho bị Hyunjin đẩy ép lùi về sau một bước. Tay cậu chống lên tấm kính phía sau, Minho tận đến khi bị bóng đen cùng khí thế của Hyunjin tìm đến mới khiến anh lấy lại tỉnh táo. Rõ ràng hôm nay cả hai dùng một loại sữa tắm nhưng trên người Hyunjin anh lại ngửi thấy một mùi nam tính xông thẳng đến khứu giác của anh. Trong khi đó Hyunjin ngược lại, cậu cảm thấy dây thần kinh mình đang bị trêu đùa khi mà người cậu thầm yêu gần mười năm lại đang mang trên cơ thể một mùi hương giống hệt của cậu, lại còn đang xinh đẹp ngẩn ngơ ra đó.

"L--làm gì đó", Minho lắp bắp, cơ thể theo phản xạ mà thu lại.

"Lấy khăn a~", Hyunjin ngang nhiên chỉ về chồng khăn đang được xếp để gọn trên kệ ở sau lưng Minho. Minho cũng quay đầu ra sau nhìn theo, sau đó quay đầu lại toang thở phào thì đôi môi đột nhiên bị ngậm lấy. Một cánh tay lành lạnh luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng của anh mà vuốt ve thắt lưng nhỏ nhắn.

"Ưm..ưm..ư", Minho rên rỉ vì sự lấn tới không chút kiêng dè trong nụ hôn của Hyunjin. Cả người Minho bị Hyunjin sờ đến mềm nhũn, hai chân có chút khó khăn để trụ vững vậy mà cái nơi đang hóng chuyện mà ngẩng đầu cao chót vót của Hyunjin như có như không cọ vào đùi Minho.

"Hyun--hyunjin", Minho khó khăn lên tiếng trong nụ hôn triền miên của Hyunjin. Hyunjin đưa lưỡi vào thật sâu, không ngừng đẩy lên vòm miệng trên khiến Minho phải theo chiều cao cùng động tác lưỡi của Hyunjin mà ngẩng đầu lên, cần cổ trắng ngần của Minho hiện rõ kích thích ánh nhìn của Hyunjin.

Sau đó Hyunjin buông tha cho Minho sắp bị thiếu dưỡng khí, cậu nhanh chóng di chuyển xuống cánh cổ nhạy cảm của Minho, hít một hơi thật mạnh rồi nhe răng mà day dứt nhiều điểm trên cổ Minho hệt như động tác đánh dấu chủ quyền. Cánh cổ này mấy ngày hôm sau đi làm, khi Minho cúi người chăm sóc cho bệnh nhân, họ chỉ có thể bị những dấu đỏ này làm cho lùi bước nếu muốn tán tỉnh người đẹp của cậu.

Còn đang bị sự vồ vấp của Hyunjin làm cho choáng váng thì đột nhiên anh nhận ra cả cơ thể mình bị bế ngang lên sau đó thả xuống chiếc giường của Hyunjin. Hyunjin lập tức nằm đè lên cơ thể anh, môi lưỡi lần nữa tiến lại gần gương mặt nhỏ nhắn của Minho. Hyunjin ép chặt hai tay Minho lên đỉnh đầu, lưỡi liếm một vòng từ chiếc cằm tinh xảo rồi mới liếm ướt hai cánh môi của Minho khiến anh phải theo bản năng con người mà mở đôi môi, chiếc lưỡi của rồng lập tức vọt vào, đút nghẹn họng nhỏ của Minho. Tiếng tsk tsk sặc nước vang lên trong tiếng sủa ăng ẳng của Kkami ở cuối giường. Kkami có vẻ lo lắng cho Minho đang bị anh chủ té cây của mình làm đau.

Bộ đồ ngủ của Hyunjin trên người Minho dược chủ nhân thật sự của nó vứt xuống giường, vô tình trùm lên thân cún của Kkami khiến bé lại được dịp sủa inh ỏi hơn. Nhưng mà hai người trên giường không có chút dấu hiệu quan tâm, cơ thể Hyunjin còn chưa lau sạch nước cứ cọ lên cọ xuống cơ thể Minho, cọ ra nhiệt, cọ ra lửa tạo ra núi lửa.

"Hức...ưm!", Minho trai tân bị Hyunjin mơn trớn nhiệt tình như lửa nhanh chóng nổi lên phản ứng. Minho có thể nâng đầu cậu ra để thoát khỏi những nụ hôn cậu đang để lại trên cơ thể anh nhưng không biết vì sao tay anh chỉ đặt trên mái tóc cậu rồi tựa yên đó.

"Chết tiệt Lee Minho!", Hyunjin gầm gừ. Sau đó Minho thấy hai chân của mình bị nhấc bổng lên, mùi đào quen thuộc từ tuýp dưỡng tay của Hyunjin thoang thoảng đâu đây, sau đó nơi trước giờ chưa được ai chạm vào kể cả bản thân bị bôi một lớp dày lạnh lành khiến đùi nhỏ run rẩy mà kẹp chặt quanh cổ Hyunjin hơn. Vài giây sau, dị vật xâm nhập vào, Minho với kiến thức của mình liền biết đó là kích cỡ của hai ngón tay Hyunjin. Hai ngón tay khó khăn chen chúc đi vào, mặc dù biết Minho đã có phản ứng tuy nhiên là một trai tân, việc nới lỏng thật sự không dễ dàng. Những lúc Minho vì bị đau mà muốn đẩy cậu ra Hyunjin lại trườn lên mà hôn môi an ủi anh, hôn đến lòng Minho cũng mềm nhũn vì sự lấy lòng điêu luyện của cậu.

"Hức...", hai ngón tay cuối cùng cũng chen vào thành công, sau đó chúng ở trong bị Hyunjin tách thành chữ V mà nới rộng phạm vi xung quanh, địa phương bên trong phấn nộn bên ngoài lại hồng hào hệt như cậu luôn tưởng tượng mỗi tối. Thêm mười phút sau, Hyunjin rút ra bốn ngón tay ướt nhẹp của mình, cậu cúi đầu hôn anh khiến anh không nhìn thấy cảnh con voi Bản Đôn của mình ra trận, mắt không thấy mông không đau, Hyunjin nghĩ thầm.

"A...Á", Minho trợn mắt vì sự xâm chiếm của cự vật. Cái này là bị nghẹn chết đó, thật sự có thể xé anh ra làm đôi. Kkami ở dưới sàn đỏ mắt khi thấy Minho hét lớn, bé thậm chí còn nhảy phốc lên giường mà cắn cắn lên cánh tay đang giữ chặt lấy thắt lưng của Minho.

"Em đi ra", Minho cùng Hyunjin cùng lúc lên tiếng, nhưng Minho là nói với Hyunjin trong khi Hyunjin lại đang mắng Kkami. Hai tiếng thở dốc vang lên cùng nhau khiến Kkami lần nữa nghiêng đầu nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của Minho, bé lại sủa ầm lên.

"Trời ạ...", Hyunjin ngồi thẳng dậy, cự vật vẫn còn dính chặt trong động nhỏ của Minho mà vuốt mái tóc còn ướt, sau đó cậu bắt lấy chiếc chăn lông vịt của mình mà trùm lên cả cơ thể hai người, hoàn toàn cách biệt với bé Kkami đang không ngừng ồn ào bên ngoài.

Ăng ẳng ẳng gâu gâu wol wol wol

"Hức ưm... hưng hức", âm thanh bên ngoài với bên trong như hai thái cực, tuy vậy đều là thứ Hyunjin nghiện nhất.

"Minho anh rên như vậy là vì sướng sao?", Hyunjin hôn lên đỉnh đầu của Minho, anh cắn răng sau khi nghe lời nói của cậu.

Hyunjin thấy thế liền banh chân anh ra càng rộng rồi hệt như cung tên mà đâm thẳng vào hồng tâm.

"Hức!!", Minho hét lên, cổ cậu nâng lên rồi hạ xuống theo cử động hông của Hyunjin. Khốn khiếp, từ cấp hai, anh đã biết thằng nhóc này có lực hông tốt rồi, chỉ là bây giờ chính mình phải thử vẫn không tin được.

"Ư aa ư!", Minho bị đâm đến đụng đầu vào thành giường côm cốp, hai chân muốn đạp tung chăn thì bị Hyunjin nhanh chóng bắt lại, mỗi lần như vậy lại bị bẻ ra sau mà đỉnh sát vào tận tuyến tiền liệt khiến hai đùi Minho vô lực, chỉ có thể mở lớn tiếp nhận sự xâm phạm không có điểm dừng. Minho lần đầu nếm thử trái cấm liền bị đâm đến bắn mà không cần sờ phía trước, anh xấu hổ tức giận không thèm nhìn Hyunjin.

Hyunjin cười ngốc nghếch, lau mồ hôi ở hai bên thái dương của anh rồi đột nhiên ôm cả chăn lẫn cơ thể anh ra ngoài ban công.

"Hóng gió sẽ không nóng nữa", Hyunjin hôn lên đầu mũi của anh. Sau đó đột nhiên anh bị ép đưa lưng về phía cậu, hai cánh mông đầy đặn thịt bị tay của Hyunjin thô bạo tách ra, không nói không rằng lần nữa tiến công. Lượng nước do dịch ruột tiết ra cùng mồ hôi của hai người bị lực đẩy của Hyunjin làm cho vang lên tiếng òm ọp, tiến vào lúc nông lúc sâu khiến Minho không biết đâu mà lần. Cơ thể anh bị đâm đến hướng người về trước càng khiến cự bổng to lớn như trái cà tím Hyunjin ghét nhất nắc đến Minho choáng váng mặt mày. Minho đột nhiên la Ô ối vì anh cảm nhận được vật bên trong vừa lớn thêm hai cỡ, Hyunjin ôm chặt Minho giữ đầu anh quay lại để tiến vào nụ hôn tiền bắn tinh. Đột nhiên tiếng đậu xe khiến Minho giật mình, hai mắt trợn tròn, anh căng thẳng liền thít chặt cửa dưới khiến Hyunjin tê tái tâm can, suýt chút nữa thất thủ.

"Gì thế, Hyunjin đang phơi chăn à?", mẹ Hwang nhìn từ dưới lên ban công, bầu trời đêm tối mực dưới ánh đèn mờ ảo khiến cô chỉ nhìn thấy một cục chăn tròn ủm ở ban công.

"Hức hức Hwang Hyunjin", Minho lo lắng phát hoảng đến phát ngốc, phía dưới thì Hyunjin bắn tinh đến nóng rực, cửa huyệt đỏ rục đến chín mùi, ướt nhẹp nước trong hết sức đáng thương.

Kkami sủa một hồi cũng kiệt sức mà ngủ ngáy dưới chân giường. Hyunjin vùi đầu mình vào hõm cổ anh, sau đó bế anh vào bên trong.

Chăn rơi xuống đất, Minho bị Hyunjin ép lên chiếc bàn học có chút cũ kĩ hai chân anh quắp ở hai bên hông cậu. Bên ngoài là tiếng trò chuyện của ba mẹ Hwang.

"Hyunjin à? Con ngủ rồi sao?"

Minho lần nữa bị làm cho lo sợ, tay anh cấu vào lưng Hyunjin đau điếng nhưng Hyunjin vẫn không buông anh ra, thậm chí còn thì thầm vào tai anh ngả ngớn:

"Em khóa cửa rồi, anh tập trung chút đi"

Hyunjin chống hai tay hai bên thắt lưng của Minho, cậu ngẩng đầu, hạ thân lại tiến sâu, bụng nhỏ Minho bị ép sát đến độ hiện ra cả đầu dương vật to như trứng ngỗng của Hyunjin. Vết sẹo mổ trên bụng của Minho cũng theo hình dạng dương vật tiến vào mà lúc bị kéo căng lúc lại thu nhỏ.

"Bên trong...chặt", Hyunjin cắn lên lỗ tai mẩn cảm của Minho. Minho không ngừng run rẩy, bao nhiêu tiếng rên rỉ đều bị thu lại bởi vì anh đã la đến độ tắt tiếng nhưng tiếng thở hồng hộc không ra tiếng của Minho lại càng kích thích Hyunjin.

"Thích không?", Hyunjin đỉnh mạnh vào tuyến tiến liệt khiến Minho lần nữa bắn ở một địa phương khác ở phòng ngủ của Hyunjin. Anh biết hai người họ đang làm tình trên chiếc bàn cả hai lúc xưa cùng nhau vẽ tranh rồi làm toán cộng trừ.

"Thích em không?", Hyunjin đột nhiên nắm hai chân của Minho rồi kéo thẳng lên khiến động nhỏ bị thấy rõ, cậu đâm từ góc 45 độ nghiêng khiến đỉnh dương vật cọ đến những địa điểm mới trong hang động của Minho. Động nhỏ Minho co thắt, tiết nước không ngừng chào đón rồng nước họ Hwang khiến chú rồng cũng muốn ban phát ân sủng ngay lập tức.

Kkami bị tiếng bàn học rung ken két làm cho tỉnh lại, bé lại lần nữa sủa ầm lên án hành vi đòi mạng người của Hyunjin khiến ba mẹ Hwang ở lầu dưới hết sức hoang mang.

Hyunjin không ngừng đỉnh eo mà Minho thì nước mắt chảy lên chảy xuống vì đã bị làm quá lâu, cả người anh không chỗ nào là không tiết ra nước, miệng cũng đầy nước bọt của cả hai. Thân thể y tá của Minho tàn tạ chật vật không chỗ nào là nguyên vẹn mà cơ thể Hyunjin lại hết sức hăng hái chỉ ăn vài dấu cào của Minho để lại trên lưng cùng bầu ngực. Minho tức đến phát khóc huhu liên tục, anh cắn vào đầu nhũ của Hyunjin khiến Hyunjin gầm gừ:

"Minho anh muốn bị nã súng đến chết à!!", Hyunjin vừa nói xong liền ép chặt anh mà lần nữa bắn chất lỏng đặc sệch vào thành ruột của Minho khiến anh la a ối.

"Minho hôm nay tính là day 1 của chúng ta chưa?", Hyunjin hôn lên vầng trán của người bị cậu nã súng đến bất tỉnh, đặt anh lên giường rồi sau đó cậu cười tủm tỉm mà ôm anh cả đêm.











plot điệp ba bốn hụ từ khứa yeo - từng tạo ra plot cho chương bánh ngọt của felixxminho 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip