bé thỏ nhà Kyung (5): hhj x lmh: giáo viên ưu tú Hwang Hyunjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào buổi sáng bạn yêu", Juyeon bước đi đầy vui vẻ, miệng không ngừng huýt sáo, mang một tinh thần hết sức phấn chấn sau kì nghỉ giữa kì.

"Chàooo"

Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Minho dập tắt sự hồ hởi của mình bằng cái đáp lại hết sức thống khổ. Juyeon nhìn Minho nằm trườn ra bàn tựa như muốn hòa làm một với nó. 

"Thiếu ngủ thì sao không ở nhà ngủ thêm đến sớm thế để làm gì", Juyeon thuận tay bốp một cái vào quả đầu nấm của bạn cùng bàn. Cứ thế một người ngủ một người nghe nhạc mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

"Nè dậy dậy giáo viên vào rồi", Juyeon đẩy vai sâu ngủ cùng bàn cùng họ nhưng dường như chẳng thấm thía gì với người kia. Ngay lúc Juyeon đang tính toán vận dụng cơ thể to cao của mình để che đi cái tên đầu nấm này đột nhiên tiếng của giáo viên Toán vang lên. Mọi ánh nhìn đều đổ về bàn của hai người, thành công tạo ấn tượng kì học mới.

"Em học sinh Lee Minho!", giọng nam không quá thấp không quá cao vang to rõ cả căn phòng, các học sinh đều bị tông giọng không nghe ra chút cảm xúc gì của giáo viên dọa đến không dám thở mạnh, trong lòng cầu nguyện cho bạn học Lee Minho.

Minho lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào rồi nói câu xin lỗi lí nhí với giọng khàn đặc dọa người. Ai cũng có thể nhận ra cậu không khỏe, có lẽ vì thế mà thầy Hwang chỉ nhíu mày không nói gì thêm mà bắt đầu tiết học.

"Tuy vừa bắt đầu học kì mới nhưng cũng đừng quá buông thả", thầy Hwang với chiếc quần Tây màu xám ôm trọn thắt lưng nam tính, đôi chân dài thẳng tắp cùng với chiếc kính gọng vàng khiến người ngoài thường luôn nhận nhầm thầy là giáo viên bộ môn nghệ thuật hay ngôn ngữ bởi vì vẻ ngoài nghệ sĩ. Thầy Hwang Hyunjin năm nay 24 tuổi, giáo viên Toán trẻ nhất lại có thành tích ra trường hết sức xuất sắc thành công trở thành một giáo viên ưu tú và niềm tự hào của trường cũng như là mối tình thầm kín của biết bao nhiêu học sinh. Nhưng, hoa hồng nào chẳng có gai, bên cạnh vẻ ngoài nổi bật, thầy Hwang còn được biết đến với giáo viên khó tính nhất trong việc chấm bài, yêu cầu lại cao khiến nhiều bạn chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, chỉ dám ngắm từ xa chứ không mong thầy là giáo viên lớp mình.

"Vì đề toán lần này, tôi là người trực tiếp soạn"

Trời quang mây tạnh, một tiếng sét vô hình đánh thẳng vào tầng 2 trường cấp ba D, phòng học 2-01. 

"Khít...", tiếng hít vào thật sâu của Minho làm Juyeon giật mình, Juyeon mang gương mặt đầy cảm xúc quay qua nhìn bạn đầu nấm, cậu viết gì đó vào tờ giấy rồi chuyển sang cho người kia, lần này sợ không giúp cho bồ được rồi, chúc bồ sống lâu trăm tuổi.

Minho mang thân thể gió mạnh cũng có thể thổi bay của mình mà lê thê từng bước vào cái hẻm sau trường. Cậu bĩu môi khi nhận được tin nhắn.

"Anh đến trễ 5 phút"

Đợi đến khi người gửi tin nhắn đó tới nơi, Minho vừa ngồi vào xe đã nhanh tay giơ móng vuốt mà cào vài cái vào cái áo sơ mi thẳng thớm đó, có hai người mới biết cái áo tươm tất này là do chính tay cậu hôm qua tỉ mỉ ủi lên để cho người này mang một bộ dạng hết sức tri thức, gương mặt lạnh lùng mà đứng trước mặt cậu sáng nay.

"Em bé đừng giận", Hyunjin với kinh nghiệm nuôi thú cưng, xóa xóa xóa, kinh nghiệm đối phó với cơn giận dữ của bé thỏ nhà mà đúng lúc khóa tay của người kia lại, nhanh chóng hôn lên một cái chụt lên mu bàn tay khác biệt hai kích cỡ với anh.

"Hôm nay anh mắng em!", Minho cau có

"Tại em không có lễ phép chút nào cả", Hyunjin điềm đạm trả lại cứ như đang giải đáp một câu nào đó trong đề luyện thi. Câu chữ rõ ràng, tốc độ vừa phải rất dễ thuyết phục người nghe.

"Em thiếu ngủ như thế là vì ai??", nhưng người nghe này là một bé thỏ tinh, Minho tức giận thiếu chút nữa xuất cả hai cái tai trắng hồng của mình ở bên ngoài. 

"Tối nay sẽ cho em thêm đồ ngọt nhé, thế nào", Hyunjin cười mỉm, một tay giữ tay lái, một tay khe khẽ vuốt mu bàn tay tròn tròn nhưng một khi xòe ra sẽ toàn móng nhọn của em người yêu. 

Tại sao cậu lại thiếu ngủ? Tại sao cậu phải đến trường sớm chung giờ với ai kia? Tại sao cậu lại không khỏe? Tại sao tại sao? Minho càng nghĩ lại càng khó chịu, hai bên mày nhăn nhó hết cỡ nhưng sau đó không biết vì sao lại đột nhiên giãn ra, quay sang nhìn người bên cạnh mà nở một nụ cười hết sức lạnh lẽo.

Minho sau khi vừa về đến căn hộ của hai người đã nhảy cái chốc lên giường rồi đắp kín chăn mặc cho tiếng thở dài của thầy Hwang. Anh biết cậu đang không vui nhưng không còn cách nào khác anh vẫn còn có giáo án phải soạn vừa may anh lại không muốn mang thêm vết thương. Tính toán để cho bé thỏ của anh nghỉ ngơi một lát, sau khi xong việc quay lại dỗ dành sau vậy. 

Mà một lát này, thầy Hwang không có nói đến là bao lâu, mãi đến khi thầy bị tiếng mở cửa làm cho giật mình thì mới phát hiện đã đến 10 giờ tối. Có một con thỏ có vẻ đã tắm rửa ăn no, cuộn cái chăn xung quanh mình mà tiến lại về phía anh.

"Em bé à", Hyunjin vòng tay ôm cả chăn lẫn người vào lòng, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của em người yêu. Yêu đương với con thỏ này, bao nhiêu mệt mỏi đều được cái ngoại hình này xóa sạch hết.

"Anh sắp xong---", chưa nói hết câu thầy Hwang đã nín bặt bởi vì người trong lòng sau khi cởi tấm chăn xuống, thì cả cơ thể trắng mềm ấy chỉ mang độc mỗi cái áo sơ mi màu xanh nhạt mà anh vừa thay ra lúc nãy.

Minho như bị ai cắn vào mông mà nhảy phắt lên người anh, nhe răng cắn lên bả vai của người kia rồi sau đó điều chỉnh tư thế, hết sức tự nhiên đường đường chính chính cạ cái mông căng mẩy của mình là hạ bộ của ai kia. Hai cái tai thỏ phốc phốc lần lượt xuất ra, còn trên gương mặt yêu kiều kia đang có một cái lưỡi nhỏ đang khẽ liêm liếm môi. Cái này trong sinh hoạt của hai người gọi là tuyên dâm trắng trợn. 

"Em-- anh còn đang soạn đề", điều luật số 12 trên 24, không được làm phiền đối phương vào giờ làm việc/học 

"Đã qua 9 giờ, hiện tại là giờ...", Minho thì thào chữ cuối vào vành tai anh sau khi mân mê, "ngủ"

Minho ngăn chặn lời nói tiếp theo của người kia bằng một cái liếm nhẹ lên bờ môi đều đặn của người kia. Hai bàn tay cậu vuốt ve từ hai bên khuôn mặt xuống vùng cổ, xương quai xanh, rồi đến lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ áo choàng tắm, cùng là hai cái tay lúc chiều còn tính cho anh vài vết cào, bây giờ lại gỡ phăng áo sang hai bên, để lộ phần thần trên săn chắc cùng bộ vị đã có dấu hiệu đèn vàng. 

Minho cúi người, hai cái tai trắng muốt mềm mại theo động tác mà cứ cọ cọ ngứa ngáy cơ thể đang trở nên mẫn cảm của Hyunjin. Cậu liếc nhìn biểu cảm của anh qua dư quang đáy mắt, cố ý làm chậm mọi quá trình mà hết sức chậm rãi thoát ra chiếc lưỡi đỏ âu từ hai cánh môi hồng hồng, hôn lên nơi đầu ngực của ai kia. Một tay cậu linh hoạt di chuyển xuống vị trí hạ bộ mà khẽ nắm lấy vật thô dài đang từng chút ngóc đầu, vuốt rồi lại dừng, chạm mạnh lại buông nhẹ nhưng ở nơi đầu lưỡi lại không ngừng chăm chỉ di chuyển xung quanh đầu ngực, theo chiều kim đồng hồ rồi lại ngược lại khiến Hyunjin người không bị những con số lý thuyết làm cho choáng váng, lại bị hình ảnh cùng sự chủ động của em người yêu làm cho xây xẩm, hai bàn tay thon dài xinh đẹp của anh không biết đặt đi đâu. Anh vốn muốn dùng chúng ngăn cản người yêu nhỏ nghịch ngợm nhưng với mùi hương phát tình của em cùng với bản tính đàn ông của mình, anh lại đặt chúng lên cơ thể cậu, vuốt từ trên xuống dưới như đang động viên em. 

"Minho..", Hyunjin thở gấp, mắt anh sau gọng kính khẽ híp híp vì cơn khoái cảm đang dần tích tụ. Ở nơi đáy mắt, thầy Hwang nhìn thấy tập tài liệu đang dở dang của mình mà giật mình, toàn thân cứng ngắc, hai tai hóa đỏ mà muốn đẩy em ra. Minho cười nhếch môi khi thấy mọi thứ đang diễn ra y như kế hoạch, cái đầu nhỏ cùng hai cái tai thỏ trắng muốt rời khỏi lồng ngực của anh, cậu trườn người lên để ngang hàng với khuôn mặt của anh, cái mông nhỏ như có như không lắc lư chạm lên phần đỉnh của cây hàng đã thẳng đứng.

"Thầy Hwang", Minho cất tiếng gọi, giọng cậu bởi vì hoạt động thể chất hôm qua của cả hai mà vẫn còn khàn đặc, thành công khiến Hyunjin nhớ đến bãi chiến trường ngày hôm qua với anh nắm vai trò là người chỉ huy, "Minho muốn được hôn"

Anh không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt đỏ âu nhiễm đầy tình dục mà nhìn cậu, anh đã nhận ra kế hoạch của con thỏ trước mặt. Tuy nhiên nhìn thấy cậu lần nữa vươn đầu lưỡi nhìn anh chăm chú với hai con mắt to tròn đầy mọng nước như thể chỉ cần anh từ chối thì những giọt nước ấy sẽ ngay lập tức rơi lã chã, anh như bị phép thuật thôi miên mà vươn đầu lưỡi, cuốn lấy ngay nó vào cuống họng của mình, tiếng môi lưỡi giao nhau mút mát, hai bàn tay cậu vòng ra sau gáy anh như không muốn thoát khỏi sự triền miên này còn những ngón tay thon dài đầy mĩ nghệ của anh lại trượt theo sống lưng mà bắt đầu lần lượt đưa vào nơi đã sớm được chủ mưu chuẩn bị từ trước.

Cả dưới lẫn trên của con thỏ ranh này, anh đều muốn để lại mùi vị của mình.

"Em học sinh Lee Minho"

Minho dừng lại hết mọi động tác, đồng tử chấn động ngẩng đầu phía đối diện liền thấy anh đưa những ngón tay về phía mình, cậu chần chừ sau đó từ rụt rè liếm láp đến khi mút ướt cả ba ngón tay của anh. Tay còn lại của anh đặt trên đỉnh đầu của cậu mà mân mê vài lọn tóc đen nhanh hoàn toàn tương phản với hai tai trắng thơm mềm đang run rẩy vì động tình của em. Tiếng thở gấp cùng vài tiếng rên rỉ nỉ non buộc miệng kêu lên của Minho nhắc nhở đã đến lúc cậu hết sức cần anh chăm sóc cho nơi nhạy cảm của mình. Anh rút những ngón tay về, vừa ghìm chặt người trong lồng ngực mà hôn lấy hôn để nhân lúc kiểm tra nới rộng lần cuối. Động nhỏ hôm qua vừa bị dày vò vẫn còn một chút dấu hiệu sưng đỏ, mặc dù hôm qua chính tay mình cẩn thận bôi thuốc cùng nơi này vừa được yêu tinh này bôi trơn lần nữa nhưng anh vẫn muốn chắc chắc không để cậu bị thương.

Hyunjin lần nữa để cậu vô lực đầy tin tưởng mà áp ngực hoàn toàn vào lồng ngực trần của mình, hai cánh tay hữu lực của anh nắm lấy hai cánh mông cậu mà khẽ nâng tách chúng ra hai bên, chào mời vật nam tính của mình lần nữa lại cùng em tiếp xúc khăng khít. 

"Ưr...", tiếng cả hai đồng thời vang lên khi hai nơi hòa làm một. 

Minho bị cái vật tím sẫm lại cương cứng kia ép chặt thành vách bị ma sát đến đầy nhạy cảm làm cho hít thở không thông, miệng không thể đóng kín vì bận hít khí cùng tuôn ra những tiếng rên rỉ vô lực xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm. Nơi có chút sưng tấy hôm qua bị đánh thức mà giận dữ hệt như chủ nhân lúc gắt ngủ, không ngừng hút chặt lấy kẻ xâm lấn khiến Hyunjin chỉ có thể tạm thời án binh bất động mà chôn sâu.

"Hyunjin... ưm động...động", Minho nỉ non, vì tư thế bị nâng lên mà hai móng vuốt cứ bám chặt lấy hõm cổ anh như bắt lấy cọng rơm cứu mạng vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Không thể, em cắn chặt quá", giọng anh trầm khàn dọa sợ cả thỏ nhỏ, cậu nhận ra anh đang rất cố gắng không khiến cả hai bị thương. Nhưng Minho lại vô thức siết chặt vì động tình bởi giọng nói quyến rũ của anh. Cậu bỗng dưng nghĩ tới, gọng kính vàng của anh vẫn còn nằm trên sống mũi, giáo án đề luyện thi vẫn còn đang chất đống chờ anh hoàn thành vậy mà người này cùng cậu lại đang... ừm 

"Ư... chậm!" Minho bất chợp kêu lên một tiếng vì mất tập trung, vật trong động hẹp đã lớn thêm một vòng, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ rút ra gần hết đỉnh rồi động vào hung hãn khiến cánh mông bị va chạm với xương chậu của anh mà tê rần. Minho vì chưa quen với tiết tấu mà tự ý di chuyển cánh mông khiến dương vật trong lúc đi ra bị tụt ra khỏi vị trí

"Học sinh Lee Minho!", Hyunjin liền không nhanh không chậm, dùng ngữ khí mà anh vẫn hay dùng khi lên lớp mà gọi to tên người trong lòng, một tay thì đánh vang một tiếng chát  vào cái mông hư của cậu.

"Ư.. Hyunjin đau... hu", Minho oan ức, nước mắt không biết ở đâu ra mà chảy ướt đẫm của một góc vai của anh

"Em khóc cũng vô dụng", Hyunjin gầm gừ. Sau đó anh dùng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu mà rời khỏi ghế, hai chân Minho theo bản năng quắp hai bên hông anh để giữ vững, cái đầu nhỏ cùng hai cái tai trắng muốt vùi sâu vào hõm cổ anh không dám động đậy dư thừa. Hyunjin hài lòng mỉm cười, hai cánh tay giữ vững hai cánh mông của cậu mà từng bước di chuyển về phòng ngủ của cả hai. Minho phát ngượng mà đưa tay ngăn lại những tiếng rên rỉ của mình bởi vì từng bước lên cầu thang, vật kia của anh lại đỉnh sâu vào điểm mẩn cảm của cậu. Cả người thỏ nhỏ run rẩy vì động tình, cả người ướt át hương vị tình dục, toát ra một mùi hương khiến ai cũng muốn giày vò chôn thật sâu vào nơi nhạy cảm nhất của cậu. Hyunjin tùy là người nắm thế chủ động nhưng cũng chịu khổ không ít để kiềm chế mà không đè cậu lưng trần lên cầu thang đỉnh lộng bởi mỗi khi tuyến tiền liệt bị đỉnh vào, Minho lại thít chặt ép buộc anh mau bắn tinh.

Cửa phòng mở ra, Minho ngay lập tức bị anh áp lên mà cởi phăng chiếc áo sơ mi, gầm gừ như loài thú dữ mà cúi đầu gặm cắn hai đầu nhũ đã sớm cương cứng thấy rõ khiến Minho ngập chìm trong cơn khoái cảm lấn áp đau đớn, hai chân theo bản năng ham muốn cứ vòng quanh vòng eo của anh, hành động luôn thành thật hơn bất kì lời nói nào, cậu nâng cong người như để anh tiếp tục ngậm mút đầu nhũ. Hyunjin bị hình ảnh trước mặt làm cho kích thích không thôi, anh rời môi khỏi nơi đã mang đầy vết cắn chỗ nông chỗ sâu, bắt lấy hai cánh chân mềm nhũn vô lực của cậu mà đặt lên trên hai bên vai mình, bắt đầu một cuộc tiến công mới. 

Cả người anh vững chãi đè ép hai chân cậu cong lên, đầu gối chạm vào phần bụng của chính mình khiến động nhỏ nâng cao lộ rõ, mặc cho bị anh đỉnh đến lút cán. Hai tay anh nắm lấy hai bàn tay mềm mại chỉ biết cầm mỗi cây viết mà ghi chép mà chống ở hai bên giường, vận hết sức lực phần thân dưới mà đỉnh lộng theo chiều từ trên xuống sâu đến mức vùng bụng nhỏ của Minho trướng căng thấy cả nơi cộm lên hệt như đầu khấc của anh, trông hết sức dâm đãng. Khoái cảm điên cuồng truyền lên đến não khiến đầu óc cậu ong ong, tầm nhìn bị hạn chế vì nước mắt sinh lí không ngừng tuôn trào, hai bên tai dày đặc tiếng thở hổn hển của anh, tiếng chân giường run lắc cùng tiếng hít thở không thông của chính mình.

"Minho thở đi em", Hyunjin thấy mặt cậu đỏ om vì thiếu dưỡng khí mà nhắc nhở cậu, Minho khó khăn mở mắt liền nhìn thấy gương mặt hết sức thư sinh cùng cấm dục của anh hiện tại lại hệt như một người lần đầu nếm thử trái cấm, mãnh liệt chìm đắm trong trụy lạc khiến cậu càng cảm thấy khó thở hơn, thân dưới hết sức thành thật mà lại co rút một trận khiến Hyunjin tự mình hít lấy vài ba ngụm khí.

"Thỏ nhỏ", Hyunjin lần nữa tách rộng hai đùi cậu sang hai bên, môi tìm đến môi. Minho biết đó là dấu hiệu anh chạy nước rút liền cố gắng vận hết sức lực mà đáp lại nụ hôn đầy ướt át, thả mình đón nhận lấy hết sự hưng phấn kích thích nam tính của anh. Tiếng phập phập không theo một tiết tấu cố định nào không ngừng nắc thật sâu vào nơi sâu nhất của người anh yêu. 

"Ư... A...Không.. Ưm", Minho thoát ra khỏi nụ hôn triền miên mà rên to vì tốc độ đỉnh rút của người yêu, cậu vòng tay sang ôm lấy cổ anh rồi cắn lên bả vai ngay khi cảm nhận được một trận nóng ẩm. Sau khi bắn tinh, Minho liền được Hyunjin bế ngồi lên đùi mà lần nữa môi lưỡi tìm lấy nhau, hôn đến từng ngóc ngách trong miệng đều bị Hyunjin liếm đến tê dại.

Minho tựa như chỉ còn mỗi thân xác rỗng tuếch được thầy Hwang đặt xuống giường, thầy vươn đầu lưỡi liếm lấy hai cái tai thỏ ỉu xìu sau khi giao hợp.

"Minho à, lần nữa nhé"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip