yêu thương thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
từ khi biết mình là một omega, cuộc sống của taehyun trở nên khó khăn hơn rất nhiều bởi 'cậu không có tí đặc điểm nào của omega hết'. hay vốn dĩ, cuộc sống của omega đã là một thử thách.

cậu cao hơn hầu hết bọn con trai trong lớp, cả alpha lẫn beta. chiều cao trung bình là một mét bảy mươi lăm và taehyun thì xấp xỉ một mét tám.

kang taehyun là một học bá. xã hội vẫn rất có nhiều định kiến kì quặc về omega, một trong số đó là 'omega chỉ có tác dụng duy trì nòi giống chứ không nhất thiết cần bằng cấp việc làm'. chính vì điều đó nên taehyun luôn bị bọn alpha khinh thường khi xếp đầu khối hay khi cậu ẵm giải thưởng lớn nhỏ về.

taehyun cũng chẳng dễ thương. cậu độc mồm lại khó tính, song cũng không mềm mại như các omega khác, thân hình rắn chắc chuẩn chỉ lại còn biết đánh nhau. cậu không bao giờ cam chịu khi bị bọn chúng nói xấu, cũng sẽ không bao giờ khóc lóc van xin.

nhưng mà thật may, thật may vì có huening kai.

"taehyun nhỏ nhỏ dễ thương ghê"

chẳng mấy ai cao hơn để nói câu này với cậu, vì vậy taehyun vô thức muốn dựa vào kai.

"taehyun giỏi quá à ngưỡng mộ quá đi mất thôi!!"

chẳng có ai thật tâm chúc mừng và quan tâm đến cậu như con cánh cụt đang cười tít mắt nhảy múa này.

"taehyun đừng có đánh nhau nữa nha, tớ sẽ buồn lắm đấy"

chẳng có ai ngoài huening kai để ý vết thương của cậu, nhẹ nhàng thoa thuốc rồi lại dịu dàng hỏi thăm.

cuộc đời màu đen của kang taehyun, huening kai là ánh sáng duy nhất. nhưng mà nó cũng tắt mất rồi, và buồn thay chính cậu đã ngu ngốc đẩy kai ra xa, ngu ngốc dập tắt ánh sáng duy nhất của mình.

*

huening kai cứ nghĩ mãi, là do cu cậu chưa đủ chân thành nên người ta mới không cảm nhận được hay là do mình cợt nhả quá nên người ta khó chịu? suốt mười mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cu kai suy nghĩ nhiều đến như vậy, đến mức bỏ cả cơm làm cả nhà còn tưởng bị làm sao, sốt sắng hỏi thăm đủ kiểu.

huening kai thấy vậy chỉ cười lớn rồi nhờ mẹ chuẩn bị một phần cơm trưa thật ngon mang đến dỗ bạn mèo. cu cậu tưởng tượng ra gương mặt bạn mèo dần dần bị thuyết phục, cái tai phản chủ dần đỏ lên ngại ngùng dù ngoài miệng nói không tha thứ mà cười khúc khích.

"yêu đáng sợ quá, con không yêu đâu"

"em cũng thế"

"nhớ hồi trước trông bố có đần như nhóc này đâu?"

"ừ, đần hơn thôi"

tưởng tượng đủ thứ màu hồng, hôm sau lên lớp nhìn gương mặt với các vết tím đen của taehyun làm cu kai hốt hoảng.

"taehyun ơi, cậu làm sao thế?"

taehyun không trả lời, cậu chỉ nhìn kai chằm chằm, đôi mắt to tròn vừa có nét ngạc nhiên lại vừa thoáng chút tủi thân. một lúc sau cậu mới lắc đầu khe khẽ, cúi đầu khiến mái tóc mềm rũ xuống che đi gương mặt.

"taehyun à, nhìn tớ nào"

huening kai quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc bướng bỉnh này, hai tay nhẹ nhàng áp lên mặt taehyun bắt cậu nhìn vào mình, hốt hoảng lần hai khi nhìn thấy đôi mắt long lanh chực trào nước mắt của cậu.

cậu ấy ghét mình đến thế sao? ghét mình đến mức không muốn nói chuyện, ghét đến phát khóc khi mình chạm vào cậu ấy?

huening kai buồn bã buông tay, thủ thỉ

"cậu ghét tớ đến vậy thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"

taehyun sẽ không như hôm qua, sẽ không đứng nhìn ánh sáng duy nhất của mình rời đi nữa. cậu vội vàng giữ tay huening lại, nhưng vì ngại nên chỉ nắm lấy một ngón của kai.

"xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện"

"..."

"còn nữa, tôi chưa bao giờ ghét cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip