Bjyx Tam Co Nho Be Hoan Chuong 5 Cuoi Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần trôi qua, mẹ Vương vẫn đều đặn nấu vài món ngon bồi bổ cho Tiêu Chiến, tuy chứng nôn nghén vẫn còn đấy nhưng chí ít vẫn không quá mức nghiêm trọng.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ tự giác đúng giờ đưa Tiêu Chiến đến chỗ làm, buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ chạy về nhà nhận cơm từ mẹ đại nhân rồi mang đến cho anh, tối đến lại tức tốc đi đón người, có hôm bởi vì khách đông quá mức liền cắn răng gọi cho anh một chiếc taxi về trước, bản thân về đến nhà lúc nào cũng một bộ dạng đầu bù tóc rối, nhưng trên tay chưa từng thiếu đi món bánh ngọt quen thuộc cùng túi trái cây ưa thích của vị nhà mình.

Cuộc sống của thằng oắt cho nhà họ Vương bỗng nhiên tất bật hơn hẳn...

Hôm nay mẹ Vương có việc gấp phải quay về nhà bà ngoại, thế nên tối nay hai người bọn họ rốt cuộc cũng có được không gian riêng tư thoải mái.

"Tuần sau tôi phải sang Hồng Kông công tác, có lẽ phải hơn một tháng mới kết thúc công việc." Tiêu Chiến vừa ăn trái cây vừa nói, ngón tay liên tục chuyển kênh ti vi tìm chương trình yêu thích.

"Một tháng?" Vương Nhất Bác nuốt xuống dưa hấu trong miệng, lưng đang tựa vào sofa chợt dựng thẳng dậy, trợn mắt nhìn anh "Lâu như vậy sao?"

"Cậu ngạc nhiên gì chứ? Không phải trước đây tôi cũng từng đi công tác liên tục sáu tháng, nào thấy cậu phản ứng mạnh như thế?" Tiêu Chiến buồn cười trả lời, đúng là oắt con, chỉ làm trò con bò là giỏi.

"Nhưng hiện tại anh đang mang thai, việc ăn uống cũng chỉ mới khả quan hơn một chút, làm sao so sánh được với trước đây a?" cậu giật giật khóe môi, nhích mông ngồi gần anh hơn "Hay là đổi người công tác được không? Hoặc dời lịch sang tháng sau, đến lúc đó cái thai ổn định hẳn đi."

"Cậu đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế, tôi cũng không yếu đuối đến mức chỉ một tháng cũng không chịu nổi." anh đặt điều khiển tivi xuống bàn, tiếp tục lấy thêm một miếng dưa hấu đỏ mộng.

"Anh không yếu đuối đương nhiên tôi biết, nhưng ranh con này dường như rất thích làm loạn, ngày nào chẳng chọc cho anh nôn ba bốn lần?" Vương Nhất Bác tặc lưỡi chỉ tay vào bụng người nọ, nghiêm túc đáp "Tôi không biết công tác của anh như thế nào, nhưng tôi biết chắc anh sang đó sẽ chẳng ăn uống tử tế, đến lúc đó ranh con của tôi có để yên cho anh làm việc không thì anh biết rồi đấy."

"Còn nữa, ở đây có tôi ngày ngày chăm từng miếng ăn giấc ngủ của anh..." cậu nói được một nửa lại như ngộ ra điều gì đó "Mà khoan đã, anh đi công tác với ai?"

"Tiểu Tùng, trợ lý của tôi."

"Trợ lý? Thế cậu ta có biết anh mang thai không?"

"Không biết."

"..." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt mấy cái, mặt nhăn mày nhíu "Vậy làm sao chăm sóc cho anh?"

Tiêu nhếch môi, lắc đầu trả lời "Tôi lại cần cậu ta chăm hả?"

Chẳng biết ranh con trong bụng có hiểu được hai ba ba đang tranh luận chuyện gì hay không, bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, hại Tiêu Chiến mấy giây trước vừa mới vỗ ngực cậy mạnh liền che miệng chạy vào toilet.

Mới hơn hai tháng nhưng lại rất thích nghịch ý ba lớn.

Rất có tiền đồ cấu kết với ba nhỏ làm phản a!

Vương Nhất Bác thở dài theo anh vào trong, may mắn lần này Tiêu Chiến nôn rất ít, không còn tình trạng ôm bồn cầu nôn đến trời đất đảo lộn như trước nữa.

"Anh xem, nó thật sự không để cho anh yên ổn làm việc đâu." cậu dìu anh ra ngoài, cẩn thận rót một cốc nước ấm đưa đến.

Tiêu Chiến uống hết nửa cốc, đưa nửa cốc còn lại cho cậu rồi miễn cưỡng nói "Có lẽ thêm một tuần nữa sẽ ổn thôi, vừa nãy không nôn nhiều nữa."

Dù sao đó cũng là công việc của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình không nên can thiệp quá nhiều. Hiện tại Tiêu Chiến đã nói như thế, thôi thì cậu đây cũng không ý kiến thêm nữa.

"Được, cứ theo ý anh, nhưng nếu đến lúc đó vẫn không ổn thì tôi sẽ cùng anh sang Hồng Kông."

Không có ý kiến, mà trực tiếp đề nghị.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, bất quá nghĩ đi nghĩ lại để cậu ấy theo mình cũng không phải không tốt. Tiểu Tùng chỉ là trợ lý trong công việc, không thể nhanh nhạy giống như họ Vương này vừa liếc mắt đã biết anh muốn gì được.

Lấy bừa một lý do mang cậu ta theo có lẽ không khó. Mà cho dù anh không tìm được lý do thì thằng oắt con nhà họ Vương này chỉ cần muốn liền tự mình tìm đến thôi, nghĩ nhiều làm gì.

"Được, quyết định như vậy đi."

Có điều, hai vị thiếu gia đây tính lại không bằng được mẫu thân đại nhân tính, chẳng biết bằng một cách vi diệu nào đó, mẹ Tiêu biết được con trai mình ở bên ngoài 'chơi bời' đến mức để lại 'hậu quả' trong bụng, trong vòng hai ngày liền sắp xếp ổng thoả mọi việc trong võ quán, tức tốc bay từ Trùng Khánh về Bắc Kinh.

"Anh Chiến, bên ngoài có người tìm anh." một nam thực tập sinh chạy vào thông báo, vẻ mặt có chút sợ hãi.

Tiêu Chiến đang kiểm tra lại bản thảo thiết kế, nghe vậy liền ngẩng đầu lên "Có biết là ai không?"

"Em không biết, chị ấy nói sẽ đợi đến khi nào anh ra gặp mới thôi."

Nghe có giống nợ đào hoa không chứ? Mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn anh cười cười, vừa nhìn liền biết đầu óc đã bay đến một phương trời xa xăm nào đó rồi.

Có người còn lên tiếng trêu anh "Ôi chao, trạch nam phòng thiết kế của chúng ta hôm nay có người đến tìm này, lại còn đợi đến khi nào gặp mới thôi, Tiêu Chiến cậu nói xem có phải bạn gái không? Cậu thế mà lại lén lút có người yêu rồi a~"

"Người yêu cái đầu cậu, tôi làm gì có!" Tiêu Chiến nhe răng thỏ mắng người nọ một câu, sau đó sắp xếp tài liệu ngăn nắp rồi đứng dậy ra ngoài.

Đại não cấp tốc vận hành, anh cố gắng nhớ lại xem bản thân mình gần đây có liên hệ với ai mà người ta lại đến tận công ty tìm mình. Bất quá vừa bước xuống đại sảnh, Tiêu Chiến liền muốn co chân bỏ chạy thật nhanh, tốt nhất là đừng để người kia nhìn thấy mình.

"Tiêu Chiến!" người nọ chỉ cần liếc mắt nhìn nhận ra anh, dáng ngồi vẫn vô cùng thanh lịch, thế nhưng thanh âm phát ra có chút đáng sợ.

Chạy cũng không kịp chạy, mồ hôi bỗng nhiên tuông trào "M...m...mẹ..."

Tiêu Chiến mím môi cười trừ, giả vờ ngoan ngoãn đi đến ôm bà ấy một cái "Nhớ mẹ quá đi mất, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm con thế?"

"Giải đấu võ thuật sắp khai mạc rồi, con vẫn nghĩ mẹ là rảnh rỗi đến tìm con?" mẹ Tiêu nhướng mày nhìn anh, treo trên môi một nụ cười vô cùng doạ người.

Nhưng nói đi phải nói lại, mẹ Tiêu năm nay đã sắp năm mươi, thế nhưng thân hình vẫn cực kì thu hút, ngũ quan thanh tú, da dẻ hồng hào căng mịn, so với mấy cô gái trẻ ngoài kia có khi còn muốn xinh đẹp hơn. Chẳng trách nam thực tập sinh kia lại gọi mẹ Tiêu bằng 'chị ấy'.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiếc tắt lịm, thầm nghĩ thôi xong rồi, mình tới số thật rồi!

"Xin nghỉ phép một tuần theo mẹ về nhà." mẹ Tiêu không cho con trai có thời gian biện bạch lí do, dứt khoát ra lệnh.

"Một tuần? Lâu vậy sao?" anh trố mắt nhìn mẹ mình, mắng tận một tuần?

Không phải mẹ soạn cả một quyển 'văn mẫu' để mắng mình đó chứ?

"Con có ý kiến?"

Nói xong còn cố tình liếc mắt nhìn xuống cái bụng phẳng lì giấu sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình kia.

Thế là Tiêu thiếu gia không thể làm gì khác hơn ngoài việc lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán, vâng lời như một con cún con quay đầu đi viết đơn xin nghỉ phép.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người họ, từ lúc lên xe đến khi bước vào nhà không có lấy một tiếng ho khan chứ đừng nói đến việc trò chuyện.

"Đồ đạc đâu hết rồi?" mẹ Tiêu cau mày nhìn căn nhà trống không đến cả một cái ghế ngồi cũng không có, làm trò gì vậy?

Tiểu tử nhà mình ra ngoài chơi bời tới độ để bản thân mang thai thì thôi đi, bây giờ còn túng thiếu đến mức bán hết mọi thứ trong nhà rồi?

Hư hỏng!

Quá mức hư hỏng!

"Mẹ đừng hiểu lầm!" Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết mẹ đang nghĩ gì trong đầu, vội vàng thanh minh "Từ khi biết con có thai, người đó cho dời mọi thứ sang nhà cậu ấy rồi, nói là để tiện bề chăm sóc con."

"Dọn cả sofa bàn trà ti vi tủ lạnh?" mẹ Tiêu đầu đầy dấu chấm hỏi, cứ cho là cậu ta rất có trách nhiệm, nhưng có cần dọn sạch sẽ đến mức này không?

"Cậu ấy sợ con lén lút trốn đi nên mới làm như thế."

"Ban đầu con không muốn để cậu ta chăm sóc sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không muốn."

"Muốn một mình dưỡng thai rồi sinh con?" mẹ Tiêu nhướng mày.

"Vâng..."

Ngay lập tức liền bị mẹ Tiêu đánh một cái vào bả vai, đau đến nhảy dựng "Ai cho phép con nghĩ như vậy? Ba mẹ gọi con về xem mắt hết lần này đến lần khác đều viện lí do từ chối, một mình ở bên ngoài lêu lõng phóng túng đến mức có thai, dám giấu ba mẹ chuyện lớn như vậy, lại còn muốn ôm hết hậu quả về chính mình? Có tin mẹ đánh chết con không!"

"Tiêu Chiến, ba mẹ không muốn áp đặt con, cho con tự do như mong muốn, nhưng không có nghĩa con có thể tự tung tự tác như vậy, hiện tại có phải con nghĩ mình lớn rồi, đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Không phải, con không có nghĩ như vậy." Tiêu Chiến biết mình làm cho mẹ giận thật rồi, khổ sở năn nỉ "Chỉ là con không biết phải nói thế nào thôi, mẹ đừng giận, con thật sự không có suy nghĩ đó đâu."

"Có thật không?"

"Thật mà, mẹ đừng giận có được không?"

"Được." mẹ Tiêu nhúng nhường một bước, dù sao bà cũng chỉ có một đứa con trai này thôi, sao mà nỡ giận được chứ?

Nhưng câu tiếp theo mới thật sự khiến anh run rẫy tay chân "Vậy mẹ sẽ đi gặp ba mẹ cậu ta, tuần sau lập tức tổ chức hôn lễ."

"..."

Tiêu Chiến như hoá đá tại chỗ, không phải chứ? Chỉ mới vừa tìm cớ trì hoãn chuyện cưới xin với mẹ Vương được hai tuần, bây giờ mẹ biết liền bắt cưới ngay trong tuần sau...

Tiêu rồi tiêu rồi, tiêu thật rồi!!!

"Mẹ..."

"Con không cần bày ra vẻ mặt đó, ý mẹ đã quyết, con liệu mà làm."

#07.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip