Bjyx Tam Co Nho Be Hoan Chuong 4 Cau Tam Thoi Van La Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay nghề của mẹ Vương cứ phải gọi là siêu cấp chuyên nghiệp, chỉ cần một tiếng đồng hồ đã có thể bày ra một bàn thức ăn đầy ắp ngon miệng, hiện tại lại đích thân lên lầu gọi hai kẻ đầu xỏ xuống ăn tối.

Bà cảm giác như bản thân mắc nợ hai người bọn họ vậy, nhất là thằng ranh con họ Vương nhà mình.

Cửa phòng khép hờ, mẹ Vương chỉ cần nhìn qua khe cửa là có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai đứa nhỏ và mơ màng nghe được vài câu đối thoại.

"Tiêu Chiến này, nếu đã như vậy, thôi thì tôi và anh cùng quay về nói rõ với ba mẹ anh, nói ra sớm một chút cũng bớt đi vài phần bất an kia mà."

"Tôi vừa nói rồi đấy, mẹ tôi cũng giống như mẹ cậu, thậm chí còn đáng sợ hơn."

"Tôi lại không tin trên thế gian này còn ai có thể doạ người hơn cả mẹ tôi."

Mẹ Vương "..."

"Mẹ tôi là võ sư..." Tiêu Chiến bình thản nói.

Vương Nhất Bác "....!!!!!"

Làm sao mà một nhà thiết kế nho nhã lịch thiệp như ba anh lại gặp được một nàng võ sư chỉ cần đấm một cái liền bay mất hai hàng tiền đạo thế kia? Đúng là... Nhân duyên thật khó nói trước.

"Mẹ anh từng đánh anh chưa?"

"Chưa từng." Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, lát sau lại bổ sung thêm "Bởi vì chỉ cần mẹ nhìn tôi một cái, tôi đã chạy ngay về phòng rồi."

"Ba tôi cũng chưa từng phản bác mẹ tôi bất kì điều gì."

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy tương lai của mình nhất định tối tăm vô cùng.

"Thế nào? Còn dám gặp mẹ tôi không?" anh buồn cười nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt người nào đó, để xem cậu hùng hổ được bao lâu.

"Gặp!" Vương Nhất Bác vậy mà lại kiên định gật đầu, hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

Tiêu Chiến còn chưa kịp ngưỡng mộ sự anh dũng hy sinh này đã thấy cậu thở dài vùi đầu vào trong chăn, lăn qua lăn lại nói nhỏ "Nhưng anh phải đặt phòng VIP ở bệnh viện sẵn đi đấy, tôi chịu đau không giỏi đâu, mẹ anh mà xuống tay nặng quá anh nhớ phải nhặt xác tôi về giúp mẹ tôi."

Mẹ Vương ở bên ngoài chợt rơi vào trầm tư, khoé môi giật giật không biết nên lựa chọn cảm xúc như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh này.

Gan chỉ bằng con giun đất lại nhất quyết đòi đi gặp phụ huynh người ta, mà cho dù có sợ cũng đừng nên thành thật như vậy chứ? Bây giờ nên khen thằng oắt con này có chí khí nam nhân ăn ngay nói thẳng hay phải chê nó đầu gỗ không biết lựa lời đây nhỉ?

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang rất căng thẳng, phiền muộn trong lòng chất chồng lên nhau khiến anh sắp ngạt thở đến nơi rồi, ấy vậy mà nhìn Vương Nhất Bác kia dở dở ương ương trước mặt mình lại vui vẻ lạ thường. Vừa chững chạc trách nhiệm như một người đàn ông nhất định không để anh phải một mình đối mặt với ba mẹ, lại run rẩy lăn lóc trong chăn như một đứa trẻ làm chuyện sai trái lo sợ bị người lớn phát hiện sẽ phạt thật nặng.

Anh vươn tay xoa xoa mái tóc rối tung rối bù của cậu, lắc đầu cười nhẹ.

"Chịu cười rồi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai ngón tay véo nhẹ chóp mũi của anh, nhanh chóng ngồi dậy kéo kéo tay "Xuống ăn cơm thôi, có lẽ mẹ đã nấu xong rồi."

Mẹ Vương nghe đến đây liền giật mình, giống như bản thân vừa làm sai điều gì liền tức tốc xách váy chạy xuống lầu thật nhanh đem tạp dề đeo lại vào cổ, cầm lấy đĩa đậu xào đi thẳng vào bếp, sau đó điềm tĩnh mang ngược trở ra như thể bà vừa mới nấu xong món này.

Đến cả một hơi thở dốc cũng không có, một trăm điểm thần thái!

"Xuống rồi sao? Mau đến đây, mẹ vừa nấu xong."

Nói xong liền tự hỏi lại bản thân xem đang chột dạ cái gì? Cũng đâu phải nhìn lén hai đứa nó lăn giường, có gì phải chột dạ!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề biết mình bị nghe lén, vẫn mảy may cho rằng mẹ Vương ở trong bếp đến tận bây giờ.

"Vâng, bọn con đến ngay đây."

Thấy Tiêu Chiến sốt sắng theo con trai mình chạy xuống cầu thang, bà thở dài nhắc nhở "Đi chậm một chút, đừng chạy nhanh."

Nghe vậy, Tiêu Chiến đang định ba bậc thang gộp thành một liền ngoan ngoãn thu chân lại, từng bước nhỏ lon ton xuống lầu.

Chậc, quên mất trong bụng còn một đứa nhỏ.

Lần này quả nhiên không còn cảm giác thuỷ triều dâng lên cuống họng hết sức kinh dị kia nữa, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy bụng mình đang 'rột rột' kêu gào, thật muốn ăn ngay lập tức.

"Cậu đến nhìn thử xem có buồn nôn nữa không." mẹ Vương cởi bỏ tạp dề, thản nhiên treo lại chỗ cũ rồi nhìn anh dịu giọng.

Mấy năm qua Vương Nhất Bác sống chết bám víu lấy tiệm bánh ngọt SMILE đã quá quen với tác phong phục vụ, vô cùng tự giác kéo ghế cho anh, bát đũa cũng cẩn thận lau sạch. Nhìn con trai mình tinh tế ân cần như vậy, mẹ Vương dường như có điều khó nói.

Từ khi thằng bé kia xuất ngoại, Nhất Bác của bà thay đổi rất nhiều... Và cũng bởi vì người đó mà cậu kiên trì ở lại tiệm bánh ngọt suốt hai năm qua.

"Mẹ, sao lại ngẩn người thế? Mẹ cũng ngồi xuống ăn tối với bọn con nha." Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho anh hồi lâu mà mẹ vẫn đứng thất thần một chỗ, khó hiểu hỏi.

Mẹ Vương đang chìm vào quá khứ liền bị tiếng gọi của con trai kéo về thực tại, phất tay cười trừ "Không có gì, chỉ là thấy thằng oắt con ngày nào chẳng biết quan tâm đến người khác nay lại chu đáo với người yêu như vậy, mẹ có hơi bất ngờ."

"Mẹ là đang khen hay chê con vậy?" Vương Nhất Bác bĩu môi đáp "Con trai của mẹ chỉ không quan tâm người không đáng mà thôi."

"Hy vọng đúng như con nói." mẹ Vương cười nhạt, tiếp theo cũng cầm đũa gắp thêm vài món vào bát của Tiêu Chiến "Nếu không còn buồn nôn nữa thì ăn nhiều một chút, cậu cũng quá gầy rồi đi."

"Vâng, cám ơn dì." anh nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn của mình, chợt nhớ lại bản thân đã lâu rồi không được ăn ngon như vậy.

Đã ba tháng không về nhà rồi...

Không trình diện lâu như vậy, lần này muốn về lại còn mang theo một tin tức động trời, không biết ba mẹ sẽ sốc đến mức nào nữa. Có khi nào sẽ đuổi mình ra đường thật không nhỉ?

Nếu thật như thế, có khi phải ăn ké mẹ Vương mãi thôi. Thức ăn bên ngoài anh hoàn toàn không ăn được.

Trời đánh tránh bữa ăn, mẹ Vương cũng như vậy, đợi đến khi kết thúc bữa cơm tối rồi mới nghiêm nghị ngồi đối diện với hai đứa nhỏ.

"Hai đứa qua lại với nhau từ khi nào?"

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vờ cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chiến.

Hai người mắt đưa mắt đẩy được một lúc, sau cùng vẫn là Vương Nhất Bác thể hiện năng lực bạn trai lên tiếng trả lời.

"Bọn con... qua lại đã hơn một năm rồi."

Mẹ Vương nâng mắt nhìn con trai mình, lời muốn nói đột nhiên lại bị nghẹn. Bất quá Tiêu Chiến lại không nhìn thấy dáng vẻ này của bà, chỉ lo nghĩ xem tiếp theo nên trả lời thế nào mới hợp lý.

"Chuyện có thai có phải ngoài dự định của hai đứa không?" bà nghĩ nghĩ lại điềm tĩnh hỏi tiếp.

Bất giác vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, dù sao thì đây cũng không phải chuyện gì hay ho, bị hỏi thẳng như vậy rất ngại. Ngay cả Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng sượng đơ cả người.

"Khó trả lời đến vậy? Mẹ hỏi câu khác." mẹ Vương cũng không làm khó đám trẻ làm gì, rất thoải mái đổi sang vấn đề khác "Hai đứa có định kết hôn không?"

"Có."

Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, rất dứt khoát.

Có điều người hiện tại khó xử lại là Tiêu Chiến, trong một ngày Vương Nhất Bác đã đề cập đến chuyện này trên dưới ba lần, thế nhưng đối với anh mà nói thì câu trả lời không thể chỉ trong ngày một ngày hai được. Đây là hạnh phúc cả đời người, của cả anh và Vương Nhất Bác, anh không muốn chỉ vì một đứa nhỏ ngoài ý muốn mà ràng buộc cậu ấy ở bên cạnh mình. Huống hồ như anh đã nói, mối quan hệ này từ đầu chí cuối chỉ nằm ở mức bạn tình, nếu nói không đặt tình cảm cá nhân vào thì chính là giả, nhưng thật sự nó lại không lớn đến mức khiến cho anh phải suy nghĩ về hai tiếng "kết hôn".

Mỗi lần Vương Nhất Bác nhắc đến anh đều do dự đắn đo, bây giờ mẹ Vương lại hỏi tiếp, aizzz sao lại làm khó người ta như vậy chứ?

Từ chối không được, thừa nhận cũng không xong...

Thôi thì chuyện đã đến nước này, cứ nhắm mắt đồng ý rồi tính sau. Dù sao họ cũng không thể nào bá đạo đến mức chỉ vừa mới gật đầu hôm trước hôm sau đã cho người chuẩn bị lễ đường đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, anh liền cắn răng nở ra một nụ cười hiền lành nhất từ trước tới nay của mình "Dạ có thưa dì."

Nhận được hai lời xác nhận, mẹ Vương không nói gì thêm, chỉ "Ừ." một tiếng tỏ ý đã biết, sau đó bảo Tiêu Chiến mau nghỉ ngơi sớm, mang thai rồi phải chú ý thân thể nhiều hơn.

Dĩ nhiên, mẹ Vương đã đến thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể nào tách riêng phòng được, mà cho dù bà ấy không đến đi nữa họ vốn cũng chẳng cần phải làm vậy, hai khối thân thể này đã quen thuộc đến mức nào rồi a?

"Anh muốn ôm gối hay ôm tôi?" Vương Nhất Bác ngồi trên giường, đem gối nằm đặt ngay ngắn rồi quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang buồn chán cắn móng tay.

Gương mặt cực kì gợi đòn.

Tiêu Chiến nghiến răng trả lời "Tôi ôm gối!"

Thế là Vương Nhất Bác đem gối ôm đặt ngay giữa giường ngủ, còn rất tâm lý dịch sang một khoảng cho anh có không gian rộng hơn.

"..."

Mẹ kiếp Vương Nhất Bác, tên sửu nhi nhà cậu!

Tiêu Chiến liếc người nọ một cái, sau đó tự mình lăn lên giường đưa lưng về phía 'sửu nhi nhỏ', đem gối ôm ôm vào lòng cực kì thắm thiết, một chút cũng không thèm quan tâm cậu.

'Sửu nhi nhỏ' buồn cười không chịu được, ở phía sau tét vào hai quả đào căng mọng kia, chậm rãi nằm xuống ôm cả người lẫn gối.

"Tôi ôm anh là được."

Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại chẳng có chút liêm sỉ nào, đem gối ôm 'xoạt' một cái liền vứt xuống đất, cả người ngọ nguậy quay lại chui tọt vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Trước khi cậu thuộc về người khác, cậu tạm thời vẫn là của tôi."

Cậu cười cười vuốt lại mấy chỏm tóc xiêu xiêu vẹo vẹo trong ngực mình, thản nhiên đáp "Ừ, không còn sớm nữa, anh mau ngủ đi."

Tạm thời sao? Vương Nhất Bác nói xong liền đắm chìm trong một thế giới nào đó... Tạm thời cũng không sao, ít nhất tôi không phải tiếc nuối.

Ít nhất, anh vẫn ở ngay bên cạnh tôi, không giống như cậu ta... một lời cũng không nói đã bỏ đi rồi.

#4.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip