Bjyx Tam Co Nho Be Hoan Chuong 29 Nguoi Quan Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai học y khoa thì có thể bỏ qua cái sự hiểu biết chưa tới đâu + viết vì đam mê của tui 😂 xưa dốt Sinh học lắm nên là mn thông cảm 🙏

Bị tai nạn cũng được, nhưng vấn đề ở chỗ Lục Tư Phàm mất máu quá nhiều, đây mới là điều khiến họ lo lắng tột cùng. Hiện tại lượng máu thuộc nhóm O Rh- dự trữ tại các bệnh viện gần như khan hiếm, chỉ có bệnh viện này là tương đối ổn, có điều hắn vừa hỏi y tá bên ngoài, họ nói máu dự trữ đã không còn nhiều, mà phòng phẫu thuật mãi vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, Tần Vệ Phong sợ rằng...

Đúng vậy, Lục Tư Phàm rơi vào trường hợp cực hiếm khi dòng máu trong người cô là O Rh-, nhóm máu chỉ nhận phân loại của chính mình. Cũng có nghĩa, bất kì loại máu nào không phải O Rh- truyền vào cơ thể cô sẽ lập tức bị bài xích.

"Tôi biết anh e ngại điều gì." Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế chờ bên trái trước, sau đó đi đến đặt tay lên vai Tần Vệ Phong trấn an "Không sao, còn có tôi, Tư Phàm không xảy ra chuyện gì đâu."

"Cậu? Ý cậu là..." Tần Vệ Phong ngờ vực ngẩng đầu nhìn cậu, tia hy vọng lại được thắp sáng trở lại.

"Tôi và Tư Phàm cùng nhóm máu, đừng quá lo lắng." cậu điềm tĩnh gật đầu.

Xem như vấn đề nan giải này đã có thể yên tâm, bây giờ việc còn lại là chờ đợi bác sĩ bên trong mà thôi.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, nhưng chỉ có hai nữ y tá gấp gáp lao đi. Tần Vệ Phong túm lấy một người khẩn trương hỏi "Làm ơn cho tôi hỏi, tình hình của cô ấy thế nào rồi?"

Nữ y tá có chút vội vàng "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đang kiểm tra lượng máu dự trữ trong kho, nếu không đủ e rằng phải nhờ đến..."

"Nếu không đủ trực tiếp lấy máu của tôi." Vương Nhất Bác không đợi cô nói hết đã cắt ngang "O Rh-, còn chờ thêm cô ấy sẽ không chịu nổi mất."

"Cậu? Thật tốt quá, mau theo tôi kiểm tra một chút, nếu tình huống bất ngờ xảy ra liền có thể lấy máu ngay lập tức." nữ y tá như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng kéo cậu đi.

Trước khi đi Vương Nhất Bác vẫn không quên quay đầu nhìn Tiêu Chiến, dùng khẩu hình nói với anh "Đừng lo."

Tiêu Chiến không ngăn cản cậu, anh biết nếu đổi ngược lại là mình, anh cũng sẽ làm như cậu mà thôi. Cứu người mới là việc quan trọng.

Đối diện với ánh mắt trấn an của cậu, anh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Kết quả kiểm tra máu của Vương Nhất Bác tương thích, hoàn toàn đủ yêu cầu để tiếp máu cho Lục Tư Phàm. Quả nhiên nỗi lo của Tần Vệ Phong là không dư thừa, Vương Nhất Bác kiểm tra xong chưa tới ba mươi phút đã bị gọi đi lấy máu.

Sau khi rút đầy túi máu 450ml, Vương Nhất Bác được y tá chỉ định phải nằm nghỉ ngơi tầm mười lăm phút. Ai cũng nghĩ cơ thể cậu lớn lên khoẻ mạnh, chỉ là lúc nhỏ từng có vài vấn đề về tim mạch, tuy đã chữa khỏi nhưng ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. Máu vừa lấy xong, đầu Vương Nhất Bác lập tức quay cuồng, cảm giác chóng mặt làm cậu khó chịu cực kì.

Một người trưởng thành sau khi mất đi khoảng mười phần trăm lượng máu trong cơ thể vẫn sẽ an toàn, nhưng một vài tác dụng phụ sẽ xảy ra đối với người không thực sự khoẻ mạnh. Vương Nhất Bác nằm trong một số đó.

Cậu nhắm mắt tịnh dưỡng một lúc, may mắn thay đã có thể bình thường trở lại, chỉ là 'một lúc' này kéo dài tận hai tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng của Lục Tư Phàm sớm đã kết thúc.

Vương Nhất Bác cau mày tỉnh dậy, hai mắt bị ánh đèn trần chiếu đến chói loá, mất một lúc lâu mới có thể thích nghi lại được.

"Nhất Bác! Em tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?" Tiêu Chiến túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước, vừa thấy cậu nhúc nhích liền vội vã đỡ người dậy.

"Không sao, em không sao anh đừng kích động." Vương Nhất Bác thấy anh cuống cuồng cả lên mà đau lòng không thôi, dịu dàng nắm lấy tay anh thấp giọng "Mau ngồi xuống, cẩn thận bảo bảo không vui sẽ làm anh khó chịu."

Tiêu Chiến không đáp, ngoan ngoãn đỡ bụng ngồi xuống bên mép giường "Không sao thật chứ?"

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu "Không sao thật đó, anh đừng lo nữa."

"Vậy thì tốt, khiến anh lo chết được." lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, hai tiếng trôi qua tựa như hai năm vậy, nếu cậu còn không chịu tỉnh dậy anh sẽ gọi mẹ tới đánh đến khi nào cậu tỉnh mới thôi.

"Xin lỗi, anh có trách em làm vậy không?"

Vì Lục Tư Phàm mà làm như thế, người ngoài cuộc chắc chắn sẽ bảo 'nếu là tôi, tôi cũng làm như vậy', nhưng đây là lão bà nhà mình, lại còn đang mang thai, lần này mình ngất xỉu không doạ anh ấy mất đi nửa cái mạng mới là lạ, mặt mũi nào dám nói những lời kia?

Hơn nữa, chẳng ai muốn người bên cạnh mình xảy ra chuyện bởi vì một người khác cả, bản thân Vương Nhất Bác cũng vậy. Hôm nay nếu đổi lại là Tiêu Chiến, cậu nhất định sẽ rất giận Lục Tư Phàm, thậm chí đợi anh tỉnh dậy sẽ mắng anh một trận.

"Trách em thì được gì? Máu đã lấy rồi, ngất cũng đã ngất, anh còn có thể trách em cái gì?" Tiêu Chiến rũ mắt buồn thiu, đôi tay nhỏ bé lặng lẽ xoa bụng.

Hình như bảo bảo thức dậy rồi.

Nói thì nói như vậy, nhưng nhìn đôi gò má phồng phồng lấp ló dưới mấy sợi tóc mái kia, Vương Nhất Bác thừa biết anh giận rồi.

Cậu xoay người xuống giường, khụy một chân ngồi trước mặt Tiêu Chiến, vừa nói vừa bao lấy đôi gò má giận dỗi kia "Đừng như vậy, có muốn đánh em không? Bây giờ ghi nợ, đợi bảo bảo chào đời rồi lập tức trả nợ."

"Anh mới không thèm đánh em. " nghe có giống dỗ con nít không chứ? Tiêu Chiến buồn cười gỡ tay cậu ra, kéo người đứng dậy "Chúng ta sang thăm Tư Phàm một chút, cô ấy tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, có điều vẫn chưa thể tỉnh ngay được."

"Qua giai đoạn nguy hiểm là tốt rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nhưng bác sĩ nói..." Tiêu Chiến ngập ngừng thở dài một hơi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cậu "Cô ấy khả năng cao sẽ mất trí nhớ tạm thời, khi tỉnh dậy có thể sẽ quên hết tất cả."

Mặc dù biết trước tình trạng của Lục Tư Phàm không quá khả quan, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ tới di chứng lại nghiêm trọng đến vậy.

"Tư Phàm như vậy xem như trong cái rủi có cái may, biết đâu quên đi tất cả sẽ khiến cô ấy vui vẻ hơn. Dù sao đi nữa... em vẫn cảm thấy áy náy với cậu ấy."

Hai ngày sau Lục Tư Phàm rốt cuộc cũng chịu tỉnh, trước đó mỗi buổi tối Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đến xem tình hình của cô ấy, ngay hôm sau khi nhận tin này, Vương Nhật Hạ cùng mẹ Vương cũng có đến thăm hai lần. Còn Tần Vệ Phong dĩ nhiên luôn túc trực bên cạnh cô 24/24, chỉ cần nhìn thấy một chút phản ứng nhỏ của cô liền ấn chuông gọi bác sĩ.

Còn tưởng cô ấy lười biếng muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày, không ngờ hôm nay thật sự đã tỉnh rồi. Thật làm người ta lo muốn chết!

Chỉ là tình huống có chút ngoài ý muốn. Tần Vệ Phong vừa ra ngoài nhận điện thoại trao đổi từ lão sư khoa thần kinh mà hắn từng theo học, Tiêu Chiến lại vô tình gặp được một người bạn đang chăm sóc bệnh nhân phòng bên cạnh, ra ngoài trò chuyện vài câu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong phòng.

"Tránh xa tôi ra tên lưu manh này!"

Nghe thấy động tĩnh, cả Tần Vệ Phong và Tiêu Chiến lẫn người bạn kia của anh liền cấp tốc chạy vào phòng. Lục Tư Phàm ngồi trên giường hoảng loạn dùng chăn che cơ thể mình lại, ánh mắt căm phẫn trừng trừng hướng về phía Vương Nhất Bác đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng cậu chỉ muốn vươn tay ấn vào nút đỏ khẩn cấp gọi bác sĩ khi nhìn thấy ngón tay cô nhúc nhích, chẳng biết xui xẻo thế nào lại đứng ngược hướng với nút khẩn cấp, đành phải chồm sang thôi... Nào ngờ Lục Tư Phàm mở mắt liền nhìn thấy mình bị một 'tên lưu manh' giở trò ôm ấp dê sòm.

Vương Nhất Bác bị doạ sợ mất hồn, vội bật người ra phía sau cách xa ba mét, gương mặt hoài nghi nhân sinh bắt đầu đần rồi...

Tình huống này, hình như có chút... buồn cười...

"Tiểu Phàm, em làm sao vậy?" Tần Vệ Phong rất nhanh đã chạy đến bên cạnh người thương nhỏ giọng trấn an "Đừng sợ, anh ở đây, em đừng sợ gì cả, mau nói anh biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

"Cậu ta muốn cưỡng hiếp em! Vừa rồi còn muốn ôm em!" Lục Tư Phàm sợ hãi rúc vào ngực hắn "Đại Vệ, anh mau đánh cậu ta đi!"

"Tôi không có! Tôi chỉ muốn ấn nút gọi bác sĩ thôi!" Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, cái nồi này oan quá, sao lại ụp lên đầu tôi thế?

Lão bà tôi đang ở đây đó!

Mà Tiêu Chiến ở bên kia cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn khung cảnh loạn cào cào trước mắt, nhất thời đầu óc cũng loạn theo.

Nhìn chỗ mà Vương Nhất Bác đứng đối diện mình, lại nhìn sang chiếc nút đỏ ngay cạnh đầu giường chỗ mình đang ngồi, Tần Vệ Phong đại khái biết được nỗi oan trời cao không thấu này của cậu ta rồi.

"Chờ đã, Tiểu Phàm, em không nhớ cậu ấy sao?" hắn chợt nhớ ra điều quan trọng, gấp gáp hỏi.

"Em cùng tên lưu manh này có quen biết sao?" Lục Tư Phàm ngờ vực chỉ chỉ vào người trước mặt, bộ dáng dường như không tin lắm.

"..." Tôi lưu manh khi nào!!?!

Tần Vệ Phong cau mày không đáp, ngón tay nhanh chóng chỉ về phía Tiêu Chiến "Vậy còn người này? Em có nhớ anh ấy là ai không?"

Lục Tư Phàm nhìn theo hướng chỉ tay của hắn đối diện với gương mặt vừa lạ vừa quen này, bất quá thật sự quá khó rồi a "Không nhớ... Nhưng anh ấy đẹp trai ghê, soái thật đó!"

Cô còn muốn khen tiếp lại nhìn đến cái bụng to tròn bên dưới, tặc lưỡi tiếc nuối "Hoa đã có chủ rồi sao? Là ai may mắn thế?"

"Là tên lưu manh này đây." Vương Nhất Bác nghiến răng đi đến ôm lấy vòng eo tròn trĩnh của anh, tức tối trả lời.

"..." Lục Tư Phàm chớp mắt liên tục mấy cái, kéo kéo góc áo của Tần Vệ Phong mà vô tư cảm thán "Tên lưu manh này phước lớn vậy sao?"

'Phụt'

Tiêu Chiến không nhịn nổi liền phụt cười, một bên chân mày nhướng cao nhìn sang người bên cạnh, biểu thị cho câu 'Vương bát đản, em cũng có ngày này!'

Không đợi Vương Nhất Bác nổi đoá, bác sĩ phụ trách của cô đã có mặt làm vài kiểm tra nhỏ, xác định người đã không sao mới yên tâm cho phép họ làm giấy xuất viện.

"Bác sĩ, cô ấy hình như quên hết mọi thứ rồi." Tần Vệ Phong lo lắng nhìn vị bác sĩ đang kí giấy xuất viện cho cô.

"Quên toàn bộ?"

"Cô ấy chỉ nhớ ra tôi."

"Chứng tỏ cậu ở trong lòng cô ấy rất quan trọng, nắm bắt cơ hội cho tốt."

"..."

Quan trọng? Người đó không phải Vương Nhất Bác sao? Đây...

#22.03.2023

Chương sau có bất ngờ nhaaa 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip