Bjyx Tam Co Nho Be Hoan Chuong 14 Chot Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần ba tiếng ngồi trên máy bay, tuy thời gian không dài nhưng đủ khiến cho Tiêu Chiến phải chịu một phen khổ sở vì cái eo nhức mỏi của mình. Thường ngày ngồi lì trong văn phòng suốt mười tiếng cũng không có vấn đề, bây giờ chỉ mới ba tiếng đã muốn không chịu nổi.

Chết tiệt, ranh con con mau xem, hại ba sắp trở thành ông lão bảy tám mươi tuổi xương cốt rệu rã hết rồi này!

Máy bay vừa đáp, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có thể đứng dậy duỗi thẳng cái lưng già của mình. Ôi, sống lại rồi...

"Anh có muốn ăn gì trước không?" Vương Nhất Bác một tay đẩy vali, tay còn lại đặt hờ trên eo của anh, cực kì tinh tế vừa đi vừa nhẹ nhàng xoa bóp.

"Không muốn, hiện tại chỉ muốn tìm chỗ êm ấm một chút để đặt lưng mà thôi." Tiêu Chiến lắc đầu, mái tóc bồng bềnh cũng nghiêng ngả theo.

Vừa nói xong, bên ngoài đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của chị họ "Em bé Tiêu, ở đây!"

"..."

Vương Nhất Bác mím môi nhịn cười, gì chứ? Em bé Tiêu? Em bé ba mươi tuổi sắp trở thành ba của một đứa nhỏ rồi a.

Mọi người xung quanh đều che miệng xì xào, chủ yếu vẫn là tán dương loại danh xưng này cũng quá mức khả ái đi, huống hồ người kia trông vừa trẻ vừa đẹp trai, gọi gì cũng đều hợp lý!

Đẹp trai là chân ái.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, lặng lẽ đưa tay che mặt rồi lôi Vương Nhất Bác đi nhanh đến chỗ chị họ, nhỏ giọng trách móc "Mộng nhi, chị bé bé cái mồm lại được không? Mất mặt chết đi được."

"Xì, mấy năm không gặp, lại còn xấu hổ che mặt." Kiều Mộng Nghi cười tươi như hoa, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay anh gỡ xuống "Chị xem xem, vẫn đẹp trai như ngày nào, bảo dưỡng rất tốt!"

Nói xong liền quay sang cười với Vương Nhất Bác"Chào cậu, tôi là Mộng Nghi, chị họ của em bé Tiêu, cậu có thể gọi tôi Mộng nhi như em ấy."

"Chào chị, em là Vương Nhất Bác." cậu khẽ gật đầu biểu thị ý chào, khoé môi khẽ nhếch lên cao "Vừa rồi còn tưởng chị nhờ em gái ra đón, không ngờ lại chính là chị, trông như thiếu nữ mới lớn ấy."

"Thằng bé này thật dẻo miệng, nhưng tôi thích." Kiều Mộng Nghi mỉm cười hài lòng, lại nói tiếp "Tiểu Vương đây cũng rất soái, so với em bé Tiêu nhà tôi thật sự là một cặp tiên đồng a."

"Chị Mộng quá khen rồi." dù sao cô ấy cũng lớn hơn cậu tận sáu tuổi, gọi Mộng nhi có khi lại quá thất lễ đi.

"Đi nào, lên xe lại nói tiếp. Trời lạnh không nên đứng ở đây trò chuyện." Kiều Mộng Nghi vừa nói vừa khoác lấy tay hai người, được đi giữa hai người đẹp trai thì còn gì bằng.

Nhà của Kiều Mộng Nghi cách sân bay chỉ hơn nửa giờ đồng hồ, ba người bọn họ chỉ trò chuyện được 'chút ít' thì xe đã đến nơi.

"Nào, cẩn thận một chút, mỏi eo lắm rồi đúng không, mau vào nhà, chị đã chuẩn bị cho em một chỗ ngủ cực kì lý tưởng, đảm bảo thoải mái."

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền sáng mắt, giống như biến thành một đứa trẻ được mẹ cưng chiều mà vui vẻ hí hửng ôm lấy cô "Mộng nhi là tốt nhất trên đời."

"Hôn lễ của hai đứa chị bận đột xuất không thể tham dự được, bây giờ xem như bù đắp cho hai đứa vậy." Kiều Mộng Nghi nhỏ giọng, nụ cười tắt lịm vì tiếc nuối, nếu không phải hôm đó con gái đột nhiên phát sốt doạ cô sợ mất hồn thì sao có thể không đến chúc phúc người em họ thân yêu này được chứ.

"Chị đừng nói vậy, tiểu Hoa bị bệnh đâu có ai muốn chứ, không sao không sao, chị đừng để trong lòng." Tiêu Chiến vội xua tay an ủi "Chẳng phải hôm nay em dẫn người về ra mắt chị đây sao, đừng tiếc nữa, chúng ta vào nhà thôi."

"Tiêu Tiêu nói đúng đó, dù sao thì sức khoẻ của tiểu Hoa vẫn quan trọng hơn, nếu chị vẫn còn bận tâm vì chuyện không thể tham dự hôn lễ vậy có thể chờ đến lúc bảo bảo nhà em chào đời liền có cơ hội bù đắp rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo khoác của mình phủ lên người anh, gió ngày càng mạnh, trời cũng có chút lạnh hơn.

"Được, đợi đứa nhỏ chào đời chị nhất định tặng nó một món quà thật khó quên!"

Kiều Mộng Nghi rốt cuộc chịu cười trở lại, nói xong liền đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến, trong lòng khẽ cảm thán mang thai mới hơn ba tháng nhưng bụng thế này có phải hơi to không nhỉ?

Hôm nay chồng của cô ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có lẽ xế chiều mới về nhà, sẵn tiện có thể đón tiểu Hoa từ trường tiểu học. Tiêu Chiến thật sự đang rất mệt mỏi, không có ai ở nhà càng tốt, có thể nghĩ ngơi nhiều hơn chút, buổi chiều ngủ dậy có thể thoải mái trò chuyện cùng anh rể và cháu gái rồi.

Phòng khách chuẩn bị cho hai người bọn họ tương đối rộng rãi, là kiểu phòng thiết kế theo phong cách cổ điển của năm mươi năm trước. Tuy không tươi sáng như những căn phòng khác ở đô thị hiện đại nhưng lại mang theo cảm giác yên bình thanh tịnh, tương đối thích hợp với tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ. Hơn nữa giường gỗ toả hương êm dịu được lót thêm một chiếc nệm dày mềm mại, phủ thêm một lớp chăn bông ấm áp cực kì.

Đối với Tiêu Chiến mà nói thì nơi này không khác thiên đường là mấy. Eo ôi cuối cùng cũng có một nơi xoa dịu mấy cơn đau nhức ê ẩm của bản thân rồi. Không phải anh chê giường ở nhà Vương Nhất Bác đâu, tương đối êm đấy, nhưng so với chiếc 'thiên đường' này thì chính là không - có - cửa - để - so !

"Xem điệu bộ thoả mãn của anh kìa." Vương Nhất Bác đem vali cất vào một góc phòng, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt sung sướng phê pha của anh, buồn cười không chịu được "Thế nào? Thích sao? Quay về tìm cho anh một cái."

"Eo ôi, Vương tiểu thiếu gia thật hào phóng, tiểu nhân xin ngàn lần đa tạ ngài." Tiêu Chiến quả nhiên ngóc đầu dậy, tóc mái rũ trên trán bị anh hất lên một cái trở nên rối tung rối bù.

"Nói cứ như anh nghèo lắm vậy..." khoé môi Vương Nhất Bác giật giật, cậu để ý từ lúc Tiêu Chiến mang thai đến giờ tính cách có chút thay đổi, rất hay cáu gắt, nhưng hễ được nuông chiều liền sẽ đánh rơi liêm sỉ ở một xó xỉn nào đó mà tận lực tâng bốc cậu lên trời.

Cũng tốt, những lúc như vậy anh lại càng đáng yêu. Thú thật, đã có lần Vương Nhất Bác lầm tưởng rằng mình đã yêu người này, tất cả mọi thứ anh làm đều khiến cậu phải để tâm một cách vô điều kiện. Kể cả thời điểm chưa biết anh mang thai, cậu vẫn lo lắng anh sẽ ở lại văn phòng tăng ca mà bỏ bữa, thế nên tự mình đem bánh đến ngồi nhìn người này ăn hết.

Bất quá sỉ diện của một nam nhân kiêu ngạo không cho phép cậu ở trước mặt Tiêu Chiến thừa nhận rằng mình quan tâm anh, mỗi lần đến đều sẽ bày ra thái độ thong dong tùy ý nhất, ra vẻ mình không hề có ý để tâm. Mà Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi nghĩ xem người này có thích mình hay không, chỉ đơn giản cho rằng dù sao hai người cũng là bạn tình, chút chuyện nhỏ nhặt này có là gì chứ.

Chậc, một người đàn ông ba mươi tuổi sao lại có sức hút mạnh mẽ với cậu như vậy nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không ra lý do.

Có điều, Vương Nhất Bác vẫn rất rõ ràng với cảm xúc của mình, đối với Tiêu Chiến lưu tâm nhiều như vậy chỉ vì người này hàng ngày luôn ở trước mặt mình, nói cách khác hơi tra nam một chút thì chính là anh ấy tạm thời có thể khoả lấp khoảng trống to lớn mà Lục Tư Phàm đã để lại cho cậu.

Như một thế thân.

Cậu thừa nhận mình là một tên khốn kiếp.

Nhưng có một chuyện cậu không hề nói dối, cậu sẽ không bao giờ quay lại với Lục Tư Phàm. Bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

Cho nên quyết định kết hôn với Tiêu Chiến vốn dĩ không có sự can thiệp bởi sự xuất hiện của Lục Tư Phàm, điều này hoàn toàn có thể yên tâm.

Thậm chí sau khi kết hôn, chính thức ở cùng nhau trong một căn nhà, Vương Nhất Bác lại phát hiện ra Tiêu Chiến có rất nhiều điểm đáng yêu mà trước đây cậu chưa nhìn ra.

Ví như vẻ mặt nhăn nhó cùng chỏm tóc dựng ngược mỗi khi ăn trúng cà tím của anh.

Ví như hai chiếc răng thỏ mài vào nhau keng két mỗi khi cậu vô tình làm lệch đi vật gì đó đang 'căn giữa' của anh.

Lại ví như thói quen hay dùng ngón trỏ sờ sờ chiếc mũi xinh xinh mỗi khi tập trung suy nghĩ thứ gì đó.

Đặc biệt là mỗi khi đi ngủ đều sẽ chui rúc vào lòng cậu, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi vô tư thiếp đi, đôi lúc thức dậy Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy mình giống như một cái thân cây đang bị gấu Koala quấn lấy, vừa bất lực nhưng lại rất cưng chiều.

Cứ tiếp tục thế này có khi cậu thật sự sẽ bị Tiêu Chiến hút hồn mất thôi...

Mà họ Tiêu kia rất đáng ghét, ôm ấp người ta một cách thoả mãn cực kì, đến khi tỉnh lại thì xem như mình chẳng làm gì, gương mặt ngạo kiều luôn ra vẻ 'Bổn cung đã thị tẩm xong, ngươi có thể lui.'

Cứ như vậy đi thẳng vào phòng vệ sinh, một chút ngượng ngùng cần thiết cũng không có.

Xấu xa!

Vậy mà Vương Nhất Bác lại cam tâm tình nguyện mới chết.

"Đúng vậy tôi nghèo lắm, Vương tiểu thiếu gia ngàn lần vạn lần nhớ đừng bỏ rơi tôi a, tôi sẽ chết đói chết khát mất."

"Vâng vâng tôi biết rồi, đại tổ tông mau ngủ đi, tôi ra ngoài giúp chị Mộng chuẩn bị bữa trưa."

Vương Nhất Bác phì cười, đem góc chăn dém lại kĩ càng rồi rón rén ra ngoài.

Nhà của Kiều Mộng Nghi không thuộc trung tâm đô thị mà nằm ở rìa thành phố, nơi này không quá đông người, đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Cách nhà vài trăm mét còn có một cái hồ nhỏ, mỗi cuối tuần đều có người đến đó câu cá trò chuyện nhân sinh vô thường, cuộc sống tương đối an nhàn êm đẹp.

"Chị Mộng, gia đình chị có thường đến đó câu cá không?" Vương Nhất Bác vừa rửa rau vừa hỏi.

"Không thường lắm, đại khái là vài tháng mới đi một lần, tiểu Hoa ham chơi nên ba nó khi nào thật sự có thời gian rảnh sẽ chiều theo ý con bé mà dẫn đi." Kiều Mộng Nghi đem mấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thái nhỏ, động tác điêu luyện vô cùng.

Vương Nhất Bác gật gù, đôi mắt nhìn chằm chằm đống rau trong tay như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Sao thế? Định mang em bé Tiêu nhà tôi đến đó sao?" Kiều Mộng Nghi trải qua tình trường khá nhiều, vừa nhìn biểu hiện trên mặt liền biến tỏng ý đồ của người này.

"Đúng là em có định đó, nhưng dạo này Tiêu Tiêu không thể ngồi một chỗ quá lâu, eo lưng sẽ bị nhức mỏi, có lẽ nên để sau đi."

Kiều Mộng Nghi đang thái nấm, nghe xong liền bỏ dao qua một bên, nghiêng người tựa vào bếp, khoanh tay nhìn cậu "Được đó cậu bạn nhỏ, tôi suýt nữa đã tin hai người là yêu nhau thật đấy."

Vương Nhất Bác nhếch môi, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn chị Mộng "Sao chị lại nói vậy?"

Bất quá lời này thật khiến cậu có chút chột dạ.

#10.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip