cynosure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ái, Tartaglia

"Childe đại nhân, ngài đã viết xong thư chưa ạ"

Gác lại ngòi bút bên nghiên mực tinh xảo, tôi nhìn lại một lượt từng một câu chữ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có ngày gửi chúng đến cho người

Người nhận được lá thư này rồi, tâm trạng của người sẽ như thế nào đây, liệu chúng có khiến người đau lòng hay không

Chắc là không rồi...

"Childe đại nhân"

"Vào đi" vọng lời ra cửa, tôi cho phép thuộc hạ bước vào để mang thư đi, thuyền từ Snezhnaya đến Liyue không thể cập cảng chỉ sau một đêm, thư sẽ đến tay người vào chiều muộn, ít nhiều sẽ không phá hỏng tâm tình thưởng trà của người

Tôi chu toàn cho người đến vậy, nhưng chắc gì một hỷ sự nhỏ bé lại ảnh hưởng được đến tâm trạng của một bậc thần minh

Tôi lo nhiều rồi

"Nếu đại nhân muốn vị môn khách kia đến dự, chúng tôi hoàn toàn có thể trói người đó đem đến cho ngài" sắc mặt của cấp trên trông thật xấu, kẻ bề tôi cũng không ngần ngại phân ưu

"Các ngươi đánh không lại đâu" tôi chỉ có thể bật cười một tiếng, nếu dễ dàng như vậy, sớm đã không phải dùng cách này rồi

"Chỉ cần đại nhân muốn, chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện cho được" người nọ vẫn ngoan cường

"Mau đi truyền thư, đừng ồn ào nữa" không muốn kẻ nọ tìm đường vào chỗ chết, tôi giục

"Vâng"

___

Sao lại đau đến vậy

Sao tôi lại để người làm tôi đau đến như vậy

Người sẽ không chọn ở bên tôi, đúng không...

Người sẽ luôn hướng về con dân của người, người sẽ chọn...

Bất cứ thứ gì không phải là tôi

Đúng không...

___

"Childe đại nhân, thư đã được gửi tới nơi, vị môn khách đó có nhờ chúng tôi chuyển lời đến ngài"

Đứng giữa một tòa lâu đài cổ, tôi nghe thuộc hạ nói như thế với mình

"Tiên sinh nói gì" xoay đầu, tôi không rõ liệu mình đang trông chờ điều gì nữa, người sẽ đến hay sẽ không, người có giận không hay là hoan hỷ chúc mừng

"Ngài ấy sẽ sắp xếp để đến tham dự, ngài ấy còn nói là rất mừng cho ngài" thuộc hạ kia nghĩ rằng lời bản thân nói sẽ kéo bớt đi phiền muộn phủ giăng trên gương mặt của vị Quan Chấp hành, nhưng ngược lại, sau khi nói xong, chỉ thấy vị sếp lớn của mình trầm lạnh cất bước rời đi

___

Thật sự rất lạnh

Ajax được sinh ra tại đất trời Snezhnaya, được thiên nhiên của nơi này nuôi dưỡng cho đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn thấy lạnh đến vậy, còn đang là giữa một ngày hè

Chưa từng thấy nắng ấm, sẽ không sợ đêm đen

Chưa từng sát vai kề cận, sẽ không sợ tiến bước độc hành

"Nếu cậu đủ thành tâm"

Hắn đã từng mạo phạm thần linh, có lẽ vì thế người đã chọn bỏ qua tâm tư của hắn mất rồi

___

"Tiên sinh"

"Thứ lỗi cho tôi, tiên sinh"

Chiêu đãi bằng hữu bằng rượu nồng do chính tay mình ủ xem chừng đã là tiếp đón thịnh tình nhất mà tôi có thể dành ra để chào mừng người đến dinh thự của mình rồi

Nhưng tôi lại là kẻ hiểm độc, người lại quá tin tưởng tôi

"Người say rồi, tiên sinh"

Đuôi tóc ánh vàng của người trải giữa mặt bàn sóng sánh theo ánh nước của ly rượu vừa bị đẩy ngã, mực đỏ nơi đuôi mắt người đã bị hàng mi trĩu nặng vì cơn say che phủ từ lâu

Người ngả đầu trên bàn tay mình, khuỷu tay chống trên mặt bàn không ngừng lung lay, e rằng chỉ một chốc nữa thôi người sẽ ngã ập xuống

Tôi tốt bụng, đỡ người vào trong lòng mình

Cùng người chìm sâu vào giữa lòng nệm êm ái

"Tôi xin lỗi, tiên sinh"

Dầu lửa tôi đã uống quen kể từ khi mình chỉ là một thằng nhóc con lăn lộn trong quân ngũ, người thích hương rượu thanh nhẹ tại vùng đất trời Liyue, dĩ nhiên người sẽ không thể uống thắng tôi

Người đến nhà của tôi rồi, nơi đây là cấm địa chỉ có một mình tôi cai quản, người tin tưởng tôi quá rồi, tiên sinh

"Cậu..." tôi nghe người nói gì đó giữa khóe môi ẩn mờ ánh nước, người hẳn là đang đặt câu hỏi về việc mà tôi đang làm lúc này

"Tiên sinh đổ rượu ra áo rồi, em thay đồ giúp người"

Tôi trả lời như vậy, sau đó thì tiếp tục cởi bỏ từng chút một tầng tầng lớp lớp y phục trên thân thể người

Sợ người bị nhiễm lạnh, trước khi hành sự tôi còn thắp thêm một ánh đèn cạnh bên giường ngủ, tác dụng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để nếu người thức giấc sẽ phát hiện ra có kẻ còn lạnh lẽo hơn cả trời tuyết, là kẻ có dã tâm với người

Thân thể của người giữa vòng tay tôi tuyệt mỹ, khiến cho kẻ vốn đã phát điên vì người không buồn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng

Da thịt người phiếm hồng nóng rẫy, như lụa quý được thêu dệt cẩn thận, bị tôi từng chút một làm vấy bẩn, nhàu nát

"Ajax" trước khi tôi tiến vào chỉ nghe được một lời nức nở của người như thế, hẳn là người bị đau rồi, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nhân nhượng với người

Tôi cũng không đáp lời nữa, chỉ lặng lẽ áp môi mình lên môi người, giấu trọn từng tiếng nỉ non của người vào trong lồng ngực

Tôi hôn người, thành kính

Mong rằng sau khi tỉnh dậy ít nhiều đây là thứ mà người sẽ nhớ đến

Tôi thật tàn nhẫn, thật ác độc, nhưng tôi yêu người

Tôi yêu người, Zhongli

___

Sức mạnh hồi phục của một vị thần là quá lớn, trời còn chưa rạng sáng, tất cả những dấu vết mà tôi để lại trên thân thể người đều đã biến mất đi

Từng một vết rách trên tấm lụa quý đều được khôi phục lại như cũ, tôi nhớ trong cơn mê đắm giữa tình cảm mà tôi dành đến người, không ít lần tôi đã khiến thân thể người rỉ máu, răng nanh trong khuôn miệng tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi nghiến sâu vào giữa da thịt của người. Vậy mà chỉ sau một đêm, người đã làm chúng biến mất cả thảy

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, người còn chưa thức giấc

Liệu ngay bây giờ tôi lại tiếp tục làm chuyện xấu với người, người thức dậy sẽ hành xử ra sao

Người có gọi thiên tinh xuống đánh ngã tôi hay không, chết khi được vùi sâu trong thân thể người xem chừng cũng không tệ

Tôi ngồi dậy một lần nữa, thân thể nóng rực

Tôi sẽ chơi đến lúc người tỉnh thì thôi

Cuối cùng trong mắt người tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, tôi trẻ con thêm một lần nữa, người cũng sẽ không bất ngờ nhỉ

"Tiên sinh..."

Khi tôi nhìn người một lần nữa, người đã tỉnh giấc mất rồi, đôi ngươi người đầy vẻ bối rối, chỉ nhìn tôi như vậy

"Đây là phòng của em, đêm qua say quá em không mang tiên sinh về phòng riêng được, đành để người ngủ ở đây một đêm"

Đáng yêu như vậy, tôi không nỡ bắt nạt người, chỉ đành xuống giường, rót cho người một cốc nước

"Tiên sinh có chỗ nào không khỏe à"

Nhận lấy ly thủy tinh từ trong tay tôi, nét mờ mịt trên gương mặt người vẫn chưa biến mất, trước khi uống nước, tôi còn thấy người lặng lẽ nuốt khan một tiếng

"Cổ họng tôi... vị lạ quá" nước ấm vẫn không đủ để rửa trôi đi cảm thức buốt rát cùng âm vị tanh nồng trong cuống họng, người ở trên giường ngơ ngẩn nhìn tôi

"Thức uống do em chuẩn bị có lẽ là hơi mới lạ với tiên sinh rồi, uống nhiều sẽ quen thôi" lời này của người phần nào xoa dịu được cơn bực tức trong lòng tôi, sức mạnh của một vị Thần cũng không thể xóa nhòa được tất cả những gì mà tôi làm với người

Tôi hài lòng

"Phải uống thêm sao" người ngồi giữa gối chăn, chau mày

"Tiên sinh không được từ chối đâu"

Đáp lời người xong, tôi rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, tiện thể nói với thuộc hạ chuyển lời của mình đến một vị đồng liêu, rằng thứ thuốc mà tôi lấy từ chỗ gã ta đã hoạt động tốt

Tôi không tốt lành gì, nhưng tôi vẫn cần từ chỗ gã ta vài liều nữa

Người vẫn còn ở đây thêm mấy ngày nữa mà

Ngay từ đầu vốn nên lấy nhiều hơn

___

"Nếu có bất kỳ ai không tác thành cho họ, xin hãy lên tiếng vào lúc này, hoặc rằng sẽ giữ yên lặng cho đến vĩnh viễn"

Mục sư nói lời này

Tôi cảm nhận được ánh mắt của người đặt trên người tôi

Cảm xúc trên màu mắt người, tôi không dám khẳng định đó là sự thật

Nhưng liệu người có lên tiếng hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip