Chương 17:sợ nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tui đã đổi lại tên của Liên thành Roxanne rồi nhé! Họ tên là Roxanne Rilion Falter nha!!! Người Pháp á :))))))
Và hơn nữa,chap 19 giờ sẽ thành chap 17 vì hai chap kia nghe xàm lol vãi.

____________________

Những tia nắng bắt đầu chiếu vào phòng,nhưng đến đầu giường thì bị chiếc rèm che lại,hôm nay nắng có vẻ to đấy. Bỏ nó qua 1 bên,đôi mắt màu đỏ máu với đồng tử vàng tươi kia từ từ mở ra. Cô ngồi dậy với cái đầu đau nhức và mồ hôi,chắc do giấc mơ đêm qua rồi.

Cô dụi mắt rồi bắt đầu đi lấy quần áo đi vệ sinh cá nhân. Trong đó,cô vừa ngâm mình trong bồn vừa suy nghĩ về giấc mơ đêm qua,cô không nhớ nổi bản thân đã mơ những gì,chỉ là những dòng chữ mơ hồ mà thôi.

Bỏ nó qua 1 bên,cô thay quần áo,đi ra,chuẩn bị đồ rồi đứng đó ngẫm xem mình có quên gì không (thói quen của tui mỗi buổi sáng đó :Đ)

Đang ngẫm thì bỗng nhiên bảng hệ thống hiện lên.

Hệ thống:thưa ngài,tôi muốn thông báo cho ngài 1 chút. Nhiệm vụ bảo vệ Philippines đã bắt đầu rồi,nhưng ngài cần đặc biệt cẩn thận vì có vẻ tuần này sẽ có rất nhiều thứ xảy ra. Vì có thể Rox và đám kia sẽ nhắm đến cả cô lẫn Philippines Và đặc biệt là nhiệm vụ tuần này:

Nhiệm vụ chính cho tuần này:
-Lấy được +30 hảo cảm từ những học sinh mới chuyển đến.
Thời gian:1-2 tuần

Điểm thưởng:10.000 điểm

Việt Nam đọc xong thì có vẻ khá cảnh giác,có vẻ tuần này không yên ổn được rồi.

Việt Nam:Roxanne...tuần này cô định dở trò gì đây?

Nói xong thì cô thở dài một cái rồi xách cặp đi xuống luôn,lúc xuống thì thấy cả nhà đang chưa chuẩn bị xong,cô quyết định sẽ đứng trên cầu thang yên tĩnh chút. Cô muốn có chút thời gian để yên tĩnh trước khi đụng mặt bọn cô hồn rằm tháng 7 kia.

Nhưng vừa đứng được 1 chút thì cô liền có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình,quay qua thì hoá ra là Đông Lào.

Đông Lào:ủa? Sao chị không xuống đi mà chị còn đứng đó vậy?

Nghe vậy thì cả nhà liền qua ra ,thấy cô thì Đại Nam lập tức lên tiếng:

Đại Nam:sao nay xuống muộn vậy con? Xuống ăn đi chứ?

Việt Nam thở dài đi xuống,hôm nay cô đang rất khó chịu đấy,yên ổn một hôm cũng không xong.

Trong khi ăn,mọi người thì nói chuyện vui vẻ nhưng riêng Việt Hoà và cô thì im thin thít. Cô cũng chả quan tâm đến biểu hiện của Việt Hoà cho lắm vì cô đang cố ăn nhanh nhất có thể rồi đi học nhanh nhanh.

Sau khi ăn xong,cô đứng dậy cất đĩa rồi xách cặp lên vai.

Việt Nam:con xin phép đi sớm chút ạ!

Rồi cánh cửa đóng lại.

Mọi người:ơ....

_____________________________________________________________

Trên đường đi,cô nhìn lại bản thân thì thấy mình rất xanh xao đi thấy rõ,đã mấy ngày rồi có tý nắng nào đâu,đã thế nguyên chủ còn mắc chứng sợ nắng nữa. Không phải vì cô ta là Vampire nên sợ nắng đâu,do cô ta ghét bị đen da ấy mà....và cô cũng thế :)))) con gái ai chả muốn có da trắng,nhưng cách của nguyên chủ có hơi....thôi kệ đi,miễn sao da vẫn trắng là được.

Nhưng cô nhận thấy cứ khi bản thân đi vào có nắng thì cô lại tránh như tránh tà ấy,chả lẽ cô bị lây từ nguyên chủ? Phải hỏi hệ thống cái này mới được.

Việt Nam:đến được trường rồi!!! Mẹ,đến trường như cực hình ấy!!!

Vừa mới mở chiếc cửa yêu dấu ra,cô lập bay màu vì trong lớp toàn Countryhuman. Từ dàn harem của con ả Roxanne cho đến mấy đứa mới chuyển tới,đã thế còn nhìn chằm chằm vào cô nữa!!!

Thôi bỏ đi,cô ngồi vào chỗ rồi liếc 1 vòng,sao ai cùng nhìn cô thế? Khó chịu,cô liền "doạ":

Việt Nam:nhìn đếch gì? Quay qua chỗ khác không bố mày chọc mù mắt bây giờ.

Nghe xong thì cả đám liền quay đi sau khi nhận được đống sát khí ghê chết đó,nhưng vẫn còn một số thành phần...bị tâm thần kinh :)))

China:(gì đây? Đây là muốn doạ ta hay sao?)

Germany:(theo như lời đồn thì đáng ra cô ta phải khúm núm ngại ngùng chứ nhỉ? Bây giờ lại đủ can đảm để doạ người khác luôn,được~)

France:(ểh~? Bây giờ thay đổi thành một Việt Nam đáng sợ như thế sao? Tiếc thế,biết vậy thì mình đã chuyển đến đây sớm hơn rồi.....)

Tuy thất vọng là vậy,nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên một tia thích thú.

Cạch!

Cánh cửa lần nữa mở ra,nhưng người bước vào thì lại là Đông Lào.

Vừa thấy cô chị gái đáng giá ngàn lượng càng của anh,Y lập tức phóng thẳng đến chỗ chị cô rồi ôm cô,cơ mà cái vấn đề ở đây là đầu anh đang áp lên ngực cô,mịa cái đồ cơ hội >:(((((

Mà đã vậy lại còn ôm chặt nữa,mà khuôn mặt đẫm lệ kia là sao ???!!!!

Việt Nam:ủa em sao thế?

Đông Lào:đệt mẹ nó! Cái thằng "lay gọ phản quốc" kia phi xe xong suýt bị pikachu dí cong đít kìa!!!

Việt Nam:.....thì không phải em cũng thế à?

Đông Lào:........

Đông Lào trầm cảm :))))))))

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng họ lại không nhận ra những con "người nước :)))" kia vẫn vểnh tai lên nghe và cả lớp cứ thế đông dần lên và trở nên ồn ào hơn.

Tiết đầu tiên là tiết Kinh Tế-Chính Trị của EU.

Vừa bước vào ,Y lập tức hướng ánh mắt về phía cô. Một ánh mắt sắc lẹm và đầy toan tính....theo nghĩa khác. dường như Đông Lào đã phát giác ra điều đó liền nhăn mặt lại rồi nắm áo chị như muốn đánh dấu chủ quyền.

(Theo nghĩa khác ở đây các bác cứ hiểu là cảm thấy "cÔ gáI nÀy tHẬt lÀ Thú dỊ" ấy :))) )

Đông Lào:.....!

Việt Nam:hm? Sao thế Đông Lào?

Đông Lào thì thầm nói:

Đông Lào: 'giờ em mới nhận ra...mình vẫn có thể nói chuyện qua tiềm thức đấy.'

Việt Nam nghe xong không nói gì,chỉ quay đầu về phía bảng:

Việt Nam: 'vậy thì càng có lợi cho chúng ta.'

Trong lúc đang lầm bầm với nhau,EU thì đang đứng trên bục liếc mắt(đưa tình) nhìn hai chị em nhà kia.

(Cảnh báo:con tác giả đếu biết gì về kinh tế với chính trị đâu,có khi còn chưa học nữa :Đ nên tui chỉ kể qua loa đại khái thôi)

Bọn họ thì ngồi nghe rồi ghi chép,cô cũng phải công nhận rằng EU quả thực là 1 giáo viên tốt,tận tâm với nghề có những thứ mà cô còn chưa nghe qua bao giờ khiến cô cũng thấy phục.

Cho tới khi thầy lại hỏi 1 câu ngoài sách giáo khoa khiến cả lớp im bặt vì có ai biết trả lời đâu. Chỉ có mấy đứa học sinh xuất sắc với countryhuman là giơ tay,còn cô á? Thừa sức :) nhưng cô không giơ tay vì cái tính tò mò,không biết bọn kia sẽ trả lời như nào. Nhưng hình như năm nay vận cô hơi đen.

EU:mời em Việt Nam,để xem nãy giờ em có nghe lọt tai được từ nào không.

Việt Nam:......(thôi nói mịa ra là ông muốn gọi tôi luôn,bày đặt để xem nữa)

Quả này cô ghim :)

Roxanne:pff! Cô ta vốn đã rất kém môn này rồi nên chắc cũng như mọi lần thôi a~

Việt Nam chỉ thở dài bất lực,sau đó đứng lên rồi trả lời,cô trả lời một cách lưu loát nêu lên những kiến thức mà cô đã được trau dồi trong suốt mấy chục năm ở thế giới kia khiến cả lớp lẫn EU phải mắt chữ A mồm chữ O trong sự kinh ngạc,những kiến thức mà họ bị cô bắt vào nhét vào đầu là quá lớn,quá mới mẻ nên cả lớp cứ ngồi đơ ra đấy còn não thì load kinh đến mức muốn nổ tung vậy.

(Tả hơi quá nhể :)))),Marysue momment ig??)

Sau khi xổ 1 tràng dài thì cô lập tức ngồi xuống cùng với cái cô khô khốc khiến cô hơi khó chịu.

Việt Nam:Đông Lào,có nước không?

Đông Lào:sắp hết tiết rồi,cố đi chị.

EU:chà,tôi có lời khen ngợi dành cho em đấy Việt Nam,em học những thứ đó ở đâu vậy?

Việt Nam:/cục súc mod:on/(cái lời khen của ngài có giúp cái cổ họng tôi hết khô không💢?)e-em đọc nó trong mấy quyển sách ở thư viện thôi à....

Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới,cả lớp thì lao ra như lũ,EU tiến tới chỗ Việt Nam ,nói thì thầm gì đó vào tai cô khiến cô giật người lên 1 cái, thấy biểu hiện này của cô khiến Y nhếch mép rồi cười thân thiện mà vẫy tay với cô chào tạm biệt khiến Việt Nam đơ người.

Chợt nhận ra cái cổ họng khô rát đến phát đau,cô nhanh chóng đứng dậy rồi nói:

'':nói chuyện trong tiềm thức

Việt Nam: 'chị ra ngoài mua nước xíu,chứ chị khát nước quá rồi'

(việt Hoà:anh bán nước nè em :)))) )

Không thèm đợi phản hồi từ đứa em,cô lập tức phi ra ngoài để nhanh chóng giải quyết cái cổ họng khô khốc này.

Vừa mở cửa căn tin đã đã gặp ngay âm binh trướng khí.

Thái Lan: ô? Lâu ngày không gặp trông cô vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ?

Việt Nam:ờ... lâu ngày không gặp giọng anh vẫn tởm như ngày nào nhỉ?

Thái Lan:cô-

Việt Nam:NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU CÚT RA????!!!

Thái Lan nghe xong thì giật bắn cả mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt huyết sắc sắc lẹm kia mà run rẩy.

Thái Lan:tch.... ng-ngươi nhớ mặt ta!

Nói xong anh liền bỏ ra ngoài.

Việt Nam:(ta không cần nhớ làm gì vid ta ghim ngươi vào danh sách đen rồi,phiền phức)

Thấy cái máy bán nước,Việt Nam lập tức chạy ngay đến chỗ đó để thưởng cho bản thân một lon cà phê sữa đá mát lạnh.

Ra khỏi căn tin,cô vừa đi vừa uống một cách rất chill. Uống xong thì cô vứt nó đi rồi đi lên lớp,mà vừa mới mở cửa ra đã phải khiến cô sôi máu rồi.

Việt Nam:NÀY!! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ EM TRAI TÔI VẬY HẢ???!!!




(Chill ghê 🤣🤣🤣)

____________________
Một câu thôi!

Tôi đi chết đây ;-;;

22:30 ngày 14/06/2023

Đăng lại: 16:50 ngày 29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip