Ti Le Phan Tram 13 100 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần cuối tháng mười hai, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Nhiệt độ bên ngoài hầu như luôn nằm ở mức dưới 0 độ c và thời tiết thì lạnh như cắt da cắt thịt khiến cho mọi người ai cũng đều lười bước chân ra khỏi nhà.

Taehyung và Jungkook cũng thế. Cả hai người không phải là trường hợp ngoại lệ siêng năng muốn ra ngoài với cái thời tiết chỉ có âm 7 độ c này nên dù rằng hôm nay là cuối tuần, tiệm cà phê của Taehyung nếu mở cửa thì sẽ có thu nhập cao hơn mọi ngày, anh vẫn lựa chọn ở nhà viết tiểu thuyết hộ Jungkook.

"Hừm, anh nhìn lên phía trên đi ạ, trên đó có mấy lỗi chính tả rồi."

Jeon Jungkook làm tổ ở trên ghế sô pha, nhâm nhi một ngụm trà hoa cúc nóng rồi nhắc nhở Taehyung lỗi sai chính tả khi đang quan sát anh viết hộ mình mấy bản thảo của tiểu thuyết chưa được đánh máy.

Taehyung ngồi ở thảm bông dưới nền nhà, anh nhìn theo ngón tay của Jungkook, nhấp chuột vào lỗi sai để type lại rồi nhấn lưu bản thảo dài hơn ba nghìn con chữ, sau đó ngả đầu ra phía sau gối lên đùi cậu:

"Bình thường em có hay sai mấy lỗi chính tả thế này không?"

Jeon Jungkook đặt tách trà sang một bên, đầu ngón tay mang theo hơi ấm vương trên chén sứ vuốt dọc theo sống mũi rồi dừng lại trên bờ môi mỏng hơi lành lạnh của Taehyung, trả lời:

"Đương nhiên. Những ngày đầu chưa quen đánh máy thì một chương em có thể sai tới vài trăm từ, sau này em gõ quen rồi thì lỗi sai ít hơn nhưng chắc chắn là lỗi chính tả không khi nào dưới một trăm từ hết ạ."

Jungkook nói xong thì chun mũi cười cười, ngón tay nghịch ngợm phác hoạ lại khuôn miệng của anh.

"Ừm. Môi anh lạnh quá, hôn anh một cái có được không?" - Taehyung bắt lấy bàn tay của cậu hôn lên đó một ngụm, môi anh nhẹ nhàng mơn trớn khắp cổ tay của người nhỏ hơn rồi thì thầm với chất giọng hơi khàn khàn đề nghị về một chuyện chẳng liên quan gì đến vấn đề mà hai người họ đang bàn luận lúc này sất. Dù vậy thì Jungkook vẫn ngoan ngoãn làm theo mong muốn của anh, một tay kéo chăn trùm ở trên đầu xuống bả vai, nơi cổ tay đang bị anh giữ chặt vẫn để nguyên, cúi đầu xuống hôn lên môi của anh một cái hôn nhẹ phớt.

Taehyung lại đưa cổ tay cậu tới miệng cắn nhẹ vào đó, anh còn đang muốn kéo cậu vào một nụ hôn khác lâu hơn thì điện thoại của anh ở trên bàn đã ù ù rung lên. Taehyung đành phải nuối tiếc xoa xoa cổ tay của Jungkook rồi nhấn nút nghe máy.

"Hôm nay chú không mở tiệm à?" - Đầu bên kia là giọng của Kim Namjoon.

Taehyung nhìn Jungkook đang rướn người dùng một tay để di chuột kiểm tra bản thảo, hơi nới lỏng cổ tay cậu ra rồi lắc đầu:

"Không mở."

"Hầy, sao lại không mở? Yoongi hyung bảo anh đi mua cà phê của chú làm, bọn anh lặn lội đội tuyết đến đây rồi bây giờ lại phải quay về với hai bàn tay không à?"

"Chắc không phải là bận ở nhà yêu đương cùng Jungkook nên mới lười đi mở tiệm đó chứ. Cái tên Kim Taehyung này thật là..."

Taehyung còn chưa kịp hỏi Namjoon bọn anh ở trong miệng gã là bao gồm những ai thì đã nghe thấy giọng của Park Jimin vang lên cao vút từ đầu dây bên kia. Anh bật cười trước ánh nhìn tò mò của Jungkook rồi nói với Namjoon:

"Ở bên tay trái, cạnh cây thông em vừa mua hôm trước ấy. Thấy không?"

"Thấy."

Jungkook lúc này đã dọn dẹp xong mấy tờ giấy bản thảo kia sang một bên để ngồi xem phim, Taehyung dịch mông lại gần cậu để cậu dựa đầu vào người mình rồi mới tiếp tục trả lời người bên kia máy:

"Ở đó có một chậu quýt đang ra hoa, hyung bảo Park Jimin ôm về cho Yoongi hyung đi nhé. Em tắt máy đây."

Kim Namjoon còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại thông báo đã ngắt kết nối, gã lăm lăm nhìn màn hình đen ngòm rồi hốt hoảng khi thấy Park Jimin đang vừa lầm bầm vừa khiêng chậu quýt cao ngang ngửa mặt của hắn mà nghiêng ngả, vội vàng chạy tới đỡ ngọn cây:

"Chậu cây lớn thế này mà em cũng định đem đi thật hả?"

Park Jimin đặt chậu cây xuống rồi lại hì hục kéo nó ra sau cốp xe:

"Miễn là những thứ được cho, em đều sẽ lấy. Chậu quýt này đẹp đó, em sẽ đem tới tặng Hoseok hyung để anh ấy đặt ở trước trung tâm dạy nhảy của ảnh."

Kim Namjoon gãi đầu đi theo người kia, lẩm bẩm một cách khó hiểu:

"Nhưng rõ ràng là Taehyung bảo mang về cho Yoongi hyung cơ mà."

.

.

.

Khoảng sáu giờ hơn, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Từ nơi cửa sổ nhà Jungkook nhìn ra có thể thấy được đèn đường nhàn nhạt màu vàng, đèn noen màu tím ở trong mấy cửa hàng nho nhỏ bên kia đường và cả những dải đèn led màu trắng hơi lấp lánh có hình dạng bông tuyết ở trên toà nhà cao nhất của trung tâm thương mại thành phố. Jungkook đã đánh máy xong số bản thảo còn lại sau buổi sáng, cậu xoay xoay khớp tay, chớp mắt mấy lần rồi chống cằm quay sang nhìn Taehyung đang chăm chú ngồi viết công thức pha chế loại cà phê mới, hỏi anh:

"Taehyung, anh có biết quyển sách đầu tiên em xuất bản có nội dung gì không?"

Taehyung dừng bút, cố gắng nhớ lại xem nội dung cuốn sách đầu tiên mà Jungkook đã xuất bản vào hai năm trước là gì, anh gõ gõ cằm:

"Nếu anh nhớ không lầm thì là viết về tình cảm đơn phương của một chàng trai dành cho một chàng trai khác nhỉ?"

"Đúng ạ. Nhưng vẫn còn một sự thật mà em chưa từng nói cho ai biết."

Jungkook chậm chạp đi lại gần Taehyung, bút mực trên tay anh bị lấy ra đặt lên bàn rồi thay thế cho chiếc chăn mỏng ở trên đùi anh là cặp mông mềm mại của em người yêu nhỏ hơn hai tuổi. Jungkook vòng hai tay ra sau cổ Taehyung, đầu nhỏ rúc sâu vào hõm cổ anh dụi dụi mấy cái rồi nhỏ giọng bày tỏ:

"Quyển sách đó là viết về em và anh. Tại sao đến bây giờ anh mới thích em trong khi em thì đã thích anh từ rất lâu rồi cơ chứ."

Lời của Jungkook nhẹ nhàng như gió hạ vấn vít bên tai, như sợi lông vũ chạm vào đầu trái tim mềm mại khiến Taehyung nghe xong thì đầu óc cũng trở nên mơ màng. Anh ôm chặt người trong lòng, mãi một lúc sau mới thấp giọng thổ lộ về những lời mà anh chưa từng nói, những điều mà bấy lâu nay vẫn chỉ mình anh biết:

"Jungkook, cái ngày anh quay lại với người yêu cũ, trước đêm hôm ấy là anh đã biết mình thích em rồi. Vốn dĩ không định quay lại nhưng anh lại muốn nhìn xem em có ghen tuông, có giận hờn khi nhìn thấy anh ở bên người khác không để mình còn đoán được tỉ lệ thành công khi tỏ tình nhưng cuối cùng em chẳng có phản ứng gì cả. Cũng là hôm đó, anh nói chia tay với bạn gái cũ khi chỉ vừa tái hợp được hơn ba giờ đồng hồ để chuẩn bị đi tìm em nhưng em biết gì không? Park Jimin nhắn tin đến bảo rằng em sáp tới đòi hôn Min Yoongi trong lúc say khiến anh giận em vô cùng, chuyện chia tay cũng vì thế mà kéo dài tận đến hai tháng sau mới chịu nói cho em biết."

"..."

"Jungkook, không phải đến bây giờ anh mới thích em đâu, anh cũng thích em từ rất lâu rồi. Bây giờ nói đúng ra là anh yêu em."

Taehyung vừa dứt lời, vành môi của anh đã bị ngậm lấy.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng, đèn trần trong nhà vẫn toả ra ánh sáng dìu dịu, hai tay Jungkook bám chặt lấy vai áo anh, thì thầm:

"Một trăm phần trăm. Kim Taehyung, dù là bây giờ hay trước kia, tỉ lệ tỏ tình thành công của anh luôn là một trăm phần trăm chắc chắn. Vì em cũng yêu anh."


.

Một chiếc shortfic chưa mấy hoàn thiện, hy vọng sẽ giúp mọi người giải trí vui vui trong mấy ngày hè nóng nực nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip