Khai Nguyen Chuong 21 Dut Khoat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

 Vương Tuấn Khải ngồi trên ban công, khói thuốc muôn hình vạn trạng, bên cạnh anh là hộp thuốc chỉ còn trơ hai ba điếu.

Áo sơ mi chỉnh tề đã bị lôi ra khỏi thắt lưng, cà vạt lỏng lẻo trên cổ áo, anh mệt ngoài tựa vào cửa kính sau lưng, nhìn màn đêm dần buông xuống thành phố hoa lệ.

Đột nhiên muốn cười, đưa tay che mắt.

Ngay từ cúc áo đầu tiên đã gài sai, nhưng cài đến chiếc cuối cùng mới nhận ra điều đó.

Có một số việc, ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến khi không thể cứu vãn được mới chịu chấp nhận.

Cố chấp theo đuổi một điều không nên theo đuổi, là đúng hay sai?

Tự đến.

Tự đi.

Nhưng  của anh thì làm sao bây giờ?

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc như bây giờ.

Thiếu suy nghĩ. Kích động. Bồng bột.

Và còn vô dụng nữa.

Trong lòng rối mù, bao nhiêu suy tính suốt mấy năm nay tan tành trước hiện thực nghiệt ngã rằng anh không thể làm gì.

Nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ ngón tay, màn đêm hiu hắt.

Lạnh lẽo.

Vương Nguyên mở cửa nhà, đèn bật sáng nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, gọi mấy tiếng,

"Tiểu Khải?"

"Vương Tuấn Khải?"

Tấm rèm nơi cửa ban công khẽ lay động, chứng tỏ cửa thông ra ban công đang mở.

Vương Nguyên tiến gần kéo tấm rèm ra,

"Tiểu Khải?"

Người đàn ông đi chân trần, quần áo xộc xệch ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay.

Cậu hốt hoảng chạy đến, ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh ra,

"Vương Tuấn Khải, xảy ra chuyện gì?"

Anh ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu, sâu thăm thẳm.

Anh khóc. Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng của cậu thế mà lại khóc.

Nhìn anh cậu cũng đã hiểu ra phần nào, không hỏi nữa.

Hai tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng lau khoé mắt.

Trán cụng trán, cậu chua xót mỉm cười,

"Vương Tuấn Khải của em đang khóc sao? Thật hiếm thấy."

Anh chậm rãi ôm lấy cậu, vùi vào ngực cậu, cánh tay quấn lấy thắt lưng, giây phút này anh chẳng khác gì một đứa trẻ.

Chuyện gì thế này?

Sống mũi cậu đã bắt đầu cay cay, đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.

Vương Tuấn Khải cứ yên lặng như thế, anh như người say, không thể kiểm soát được cảm xúc, dụi dụi vào lòng cậu tìm an ủi.

Không biết qua bao lâu, khi Vương Nguyên cảm thấy lạnh, cậu mới kéo anh ngồi dậy, dịu dàng nói,

"Vào nhà nhé, ngồi đây cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Vương Tuấn Khải cao lớn loạng choạng ngồi dậy, vò vò mái tóc ngắn rối bù, ôm bả vai cậu trở vào nhà.

Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường, thất thần nhìn Vương Nguyên đang lục lọi trong tủ quần áo.

Cậu cầm một bộ đồ ngủ đưa cho anh, "Đi tắm đi anh."

Vương Tuấn Khải nhìn theo từng cử động của cậu, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, cúi người ôm chầm lấy cậu, vùi sâu vào gáy cậu, giọng tựa như đang nỉ non,

"Nguyên Nguyên, anh sẽ không chia tay."

Nói cho cậu, cũng là nói cho chính mình.

Vương Nguyên cảm thấy khoảng thời gian này không nên nhắc tới mấy chuyện kia, chỉ thêm mệt mỏi mà thôi, xoa xoa lưng anh, dỗ dành,

"Sẽ không đâu, anh mau đi tắm đi mà."

Vương Tuấn Khải nghe lời, tắm rửa qua loa một lát, ra ngoài. Vương Nguyên đã tắm xong ở phòng tắm bên cạnh, đang ngồi trên giường sấy tóc.

Anh yên lặng tiến đến, ngồi cạnh cậu, bật điện thoại lên xem tin nhắn tới, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

Một lát sau, vô tình nhìn sang cậu, ánh mắt đã lia trúng ngực.

Vương Nguyên đang chỉnh áo ngủ nên dây trên vai áo vì cử động của cậu mà rủ xuống, lộ ra hơn nửa vùng ngực trắng noãn, quả anh đào nhỏ cũng lộ ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn sang, chạm vào ánh mắt anh, liếc một cái,

"Lưu manh."

Đứng dậy thay áo mới, không sửa được.

Vương Tuấn Khải buông điện thoại xuống, tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau.

Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve chiếc bụng nhỏ,

"Anh muốn..."

Tay Vương Nguyên đang đặt trên móc đồ áo run lên một cái, bật cười, xoay người lại,

"Trùng hợp, em cũng muốn."

_________________

Đêm nay Vương Tuấn Khải không còn mạnh bạo, cũng không còn làm mấy sở thích kì dị trên giường của mình nữa.

Hai người đứng trước tủ đồ, bên cạnh là chiếc gương dài hơn hai mét đặt sát đất.

Một chân Vương Nguyên vắt lên khủyu tay anh, chân còn lại vất vả nhón lên để phù hợp với chiều cao của anh.

Anh từ phía sau tiến vào như vũ bão, bên tai là tiếng thở dốc trầm đục không ngừng, anh đặt môi bên vai cậu, không ngừng dụ hoặc,

"Nguyên Nguyên của anh..."

Cậu ngửa đầu nhắm mắt, cự thú của anh to lớn, tiểu huyệt của cậu phải thật vất vả mới có thể ngậm hết.

Vô tình nhìn sang bên cạnh, tư thế lả lơi của hai người hiện ra không sót một chi tiết nào.

Một trắng một đồng. Không kẽ hở.

Một tay anh chống lên cửa tủ đồ, tay còn lại ôm lấy đùi cậu nhấc lên cao, hằn lên làn da một dấu tay đỏ bừng đến nhức mắt.

Vì chân cậu đang ở trên tay anh nên nơi kết hợp của cả hai người đều không có thứ che chắn, hoàn toàn kinh diễm mà lộ ra bên ngoài.

gậy th*t thô to thẳng tắp, không ngừng đỉnh vào sâu bên trong, miệng tiểu huyệt như căng ra, mỗi lần anh rút ra lại kéo theo một mảnh thịt đỏ bừng.

Hai cánh mông cậu cũng bị bụng dưới săn chắc của anh đánh vào liên tục, đỏ bừng.

Có dòng nước ấm chảy dọc theo bắp đùi cậu rơi vãi xuống sàn nhà.

Vương Tuấn Khải yên lặng dùng sức một lát, cảm thấy chưa đủ, xoay người cậu lại, lùa hết trang sức mĩ phẩm trên bàn xuống đất, đặt Vương Nguyên ngồi lên trên, đối diện mình.

gậy th*t không nặng không nhẹ vỗ vào nơi đó của cậu, lầy lội ẩm ướt.

"Phụt" một tiếng, lại tiến vào, tiếp tục cuộc chinh phạt.

Hai ngực cậu bị một bàn tay anh nắm lấy, thịt trắng nõn tràn ra ngoài kẽ ngón tay, Vương Nguyên có chút đau, khóc lên,

"Tuấn Khải, đừng bóp...a...em đau..."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ghé vào tai cậu, thì thầm,

"Anh cũng đau..."

Lực trên tay đã nhẹ hơn, nhưng vẫn trằn trọc xoa nắn.

Một tiếng sau, Vương Tuấn Khải ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường.

Vương Nguyên mệt nhoài ngồi trên người anh, gậy th*t đã mềm chôn trong hoa huy*t. Dù đã mềm đi những vẫn còn rất trướng, cậu khó chịu vặn vẹo một chút, eo nhanh chóng bị đè lại,

"Ngoan nào, anh mệt rồi, không đủ sức thêm lần nữa đâu."

Cậu gục đầu trên vai anh, hô hấp phả dồn dập lên cổ, suy nghĩ một lát,  do dự, bàn tay trườn lên ngực anh,

"Vậy anh có muốn thêm lần nữa không?"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mắt cậu, yết hầu cuộn lên xuống liên tục.

Ánh mắt anh dời xuống miệng cậu, Vương Nguyên cảm thấy vật vẫn đang bên trong tiểu huyệt mình đã dần cứng lên rồi.

"Được sao?"

Mấy năm yêu nhau, cậu chưa bao giờ làm như thế.

Đôi mắt cậu cong lên, bò từ trên người anh xuống, nhìn "người anh em" đang ngóc đầu trỗi dậy kia, cười,

"Anh ngồi lên giường đi."

Vương Tuấn Khải nghe lời, chống tay ngồi lên mép giường.

Vương Nguyên quỳ giữa hai chân anh, trong tay là gậy th*t màu đỏ tím thô to, cậu nhìn anh một cái, ghé sát lại ngửi một chút, mùi tình dục nồng đượm dễ ngửi xộc vào mũi.

Vươn lưỡi ra liếm một chút. Bắp đùi Vương Tuấn Khải run lên, cổ họng anh phát ra tiếng rên đè nén.

Vương Nguyên nếm một chút, không khó ăn như cậu tưởng tượng, liền dứt khoát cúi đầu.

Shit!

Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, tất cả mọi cơ bắp trên người đều căng lên.

Hai cánh môi cậu mơn man từ trên xuống dưới, vì quá dài nên không thể ngậm hết được, liền dùng tay nắm lấy nửa còn lại, vuốt ve.

Đầu lưỡi mềm như nước liếm quanh quy đầu nhờn đặc, đem hết chất lỏng đó cuốn vào cổ họng.

Hai má Vương Nguyên hóp lại, khuôn mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, còn lại là vì miệng nhỏ không thể dung nạp hết kích thước khổng lồ kia.

Cự thú trong miệng ngày càng to hơn, mái tóc đen của cậu phủ lên đùi anh, không ngừng lay động.

Tay Vương Tuấn Khải dời ra sau ót cậu, chậm rãi vừa vuốt vẻ, vừa giúp cậu nhanh hơn,

"Nguyên Nguyên, nhanh hơn một chút..."

"Ba" một tiếng, gậy th*t bật ra khỏi miệng cậu, nhầy nhụa từ trên xuống dưới.

Vương Nguyên bất mãn lườm anh, nếu như không phải thấy anh buồn phiền thì lúc này anh đã ăn đạp rồi nhé.

Cậu vỗ mạnh vào "Tiểu Vương" nhấc chân bò lên giường.

Vương Tuấn Khải hung dữ nắm lấy cổ chân cậu, kéo lại phía mình, vỗ mạnh lên mông cậu một cái,

"Em quyến rũ xong rồi chối bỏ trách nhiệm sao?".

Miệng Vương Nguyên vẫn hơi mỏi, không thèm đáp lại, mặc kệ anh làm càn, nhắm mắt đi ngủ.

Vương Tuấn Khải lưu manh tách chân cậu ra, cắm ngón tay vào, không chừa cho cậu chút mặt mũi, ra sức dày vò.

Vương Nguyên vặn vẹo người muốn tránh, đưa tay định gạt anh ra lại bị anh nắm lấy, bẻ ra sau.

"Thích miệng trên hay miệng dưới?"

Vương Nguyên cắn môi, hai mắt mọng nước, nhìn anh,

"Đồ lưu manh."

Vương Tuấn Khải không ngại, cắn lên ngực cậu một cái, đưa tay vuốt vuốt gậy th*t sưng đau của mình, đặt trước tiểu huyệt cậu, cười cười,

"Được, lưu manh toàn tập cho em xem."

Một tiếng sau, trong phòng ngủ dần yên tĩnh.

Đèn ngủ bật sáng.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên gối lên ngực mình ngủ thiếp đi, vuốt ve mái tóc cậu.

Thở dài.

Trằn trọc đến gần sáng, mới chui vào chăn đi ngủ.

__________________

Tháng năm.

Còn một tháng nữa là Vương Nguyên đã tốt nghiệp rồi, Vương Tuấn Khải đã dành ra một buổi để hướng dẫn cậu làm hồ sơ nộp lên công ty anh.

Suốt thời gian này, hai người thỉnh thoảng có về nhà nhưng không về một lúc hai người.

Mỗi lần Vương Noãn hỏi đến, Vương Nguyên đều ậm ờ đối phó.

Dự án mới của công ti Vương Tuấn Khải đã bắt đầu khởi động, anh bận đến mức có đêm chỉ kịp nhắn tin cho cậu báo trước rồi ở lại công ti suốt đêm.

Hầu hết lúc anh về nhà cũng đã nửa đêm khuya hoặc rạng sáng. Chỉ kịp tắm rửa, ôm cậu ngủ một chút rồi lại dậy đi làm.

Vương Nguyên đã quen, hai người có lúc xa nhau đến nửa năm trời, chỉ một ngày hai ngày đã không chịu được, thì cậu đúng là "gà" quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip