Khai Nguyen Chuong 15 Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Lộ bưng chén cháo đi ngang qua phòng con trai. Nghe tiếng máy sấy ù ù và tiếng nói chuyện đè nén.

Bà gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng "bịch" rồi im bặt.

Lại gõ cửa. Một lát sau, Vương Nguyên mới chậm chạp mở cửa.

Bà tiến vào, đặt bát cháo lên bàn,

"Con vừa làm gì vậy? Sao không mở cửa?"

Vương Nguyên lúng túng nhìn máy sấy đặt trên giường, "Sấy tóc ạ."

Diệp Lộ nhìn quanh một lát, "Còn mau ăn cháo rồi đi ngủ đi nhé."

Nói rồi xoay người, Vương Nguyên chưa kịp mở cờ trong bụng, người đã bị bà xoay lại, chỉ chỉ vào vết đỏ trên vai cậu,

"Bị gì đây?"

Vương Nguyên giật mình thon thót, đưa tay gãi gãi, "Chắc là muỗi đốt."

Diệp Lộ không nghĩ nhiều lắm, lẩm bẩm "Trời này cũng có muỗi sao?"

Vương Nguyên cười cười nghe bà dặn thêm vài câu, thở phào.

Khoá trái cửa. Chạy thật nhanh đến tủ đồ áo, Vương Tuấn Khải tóc tai bù xù, áo ngủ đã bị cởi toàn bộ cúc bình thản ra ngoài.

Vương Nguyên đập anh một cái, "To gan, nếu vừa nãy mẹ em biết thì làm thế nào? Chẳng phải chúng ta đều chết chắc rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn mấy vết cào chi chít trên ngực mình, thở dài, "Quả thật không thể chịu đựng thêm được nữa."

Thân hình cao lớn của anh áp sát, hai cánh tay dùng sức ôm gọn cậu vào lòng.

Vương Nguyên đối mặt với lồng ngực anh, dãy dụa, "Làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ôm chặt hơn một chút, hôn cậu, "Em cường bạo anh."

Vương Nguyên vừa giận vừa buồn cười, "Gì chứ?"

Vương Tuấn Khải cắn môi cậu, "Nhìn ngực anh đi, em làm hết."

Vương Nguyên nhìn mấy vết xước màu đỏ đã đông máu, vết mới đè lên vết cũ, không nhiều nhưng đủ nổi bật.

Cậu chột dạ, "Tại anh làm em đau."

Vương Tuấn Khải bế cậu lên, "Chứ không phải vì sướng hả?"

Sao cái người này lại xấu như vậy?

Vương Nguyên cắn lên má anh một cái, trước khi cả người bị ném lên giường, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, khiến cả hai đều ngã xuống chăn gối mềm mại.

Vương Tuấn Khải để cậu gối đầu lên cánh tay mình, hai chân thon dài kẹp chặt lấy chân cậu, không cho dãy dụa.

Hai người nhìn nhau một lát, cậu là người bật cười trước,

"Anh năm nay bao nhiêu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cọ cọ chóp mũi cậu, "32, còn em?"

Vương Nguyên hôn anh, cười, "22."

Anh vờn cánh môi cậu, ngậm lấy, "Trẻ quá."

Vương Nguyên nhéo nhéo eo thon của anh, "Quá trẻ để ngủ với một gã 32 sao?"

Anh lật người một cái, cậu nằm trên người anh, cười khúc khích.

"Càng ngày càng hư."

"Tại anh hết."

Hôn nhau một lát,

"Ăn nhiều lên,  càng ngày càng nhỏ."

"Anh không thích sao?"

"Không thích, ôm không sướng."

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa nhỏ, hắt một làn hơi nước lên cửa kính loang lỗ.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng, phản chiếu hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau.

_______________

Vương Tuấn Khải tắt đèn ngủ, vén chăn ngồi dậy nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng.

Vương Nguyên ôm eo anh, gối đầu lên ngực anh ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da trước ngực.

Anh đặt cậu xuống thật khẽ, cậu trai nhỏ chép miệng một cái, xoay người vùi sâu vào chăn ấm.

Thật đáng yêu.

Ước gì cuộc đời mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này.

__________________

Vương Tuấn Khải đến công ti.

Toà nhà hơn trăm tầng nằm ngay giữa trung tâm thành phố đã được tập đoàn anh thu mua từ năm ngoái.

Linda - người thư kí lâu năm của anh đem lịch trình hôm nay tiến vào.

Vương Tuấn Khải nhìn cô ấy một cái,

"Váy đẹp đấy."

Linda cười cười, "Cảm ơn, bạn trai tôi tặng."

Hình như tâm trạng hôm nay của chủ tịch rất tốt, thỉnh thoảng lại như nghĩ tới chuyện gì đó, cười rộ lên.

_______________

Vương Nguyên ngủ dậy muộn, lúc xuống nhà, người hầu đã dọn dẹp gần hết, cậu cũng tiện tay giúp họ bưng cốc chén vào nhà bếp.

Diệp Lộ đang rửa bát, thấy cậu vào liền xua đuổi,

"Ra ngoài kia đi."

Vương Nguyên bĩu môi, bỏ ra vườn sau, trèo lên xích đu ngồi.

Vương Noãn xách đồ ra hiên sau phơi, nghĩ ngợi một lát, đến hỏi cậu,

"Tối qua đã gặp Bùi Mặc chưa?"

Vương Nguyên nhắc đến tên kia lại ngán ngẩm gật đầu,

"Rồi ạ."

Vương Noãn gặng hỏi, "Thế nào?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Chịu thôi ạ, cháu chưa thấy ai nhàm chán như anh ta, không có khả năng."

Vương Noãn thở dài, "Cháu đấy, lo tìm bạn trai đi, tốt nghiệp rồi, cũng nên nghĩ đến một gia đình riêng rồi."

Vương Nguyên lè lưỡi, cười không đáp.

Vương Noãn bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, bỏ đi.

________________

Vương Tuấn Khải xách một túi đồ về nhà, Vương Nguyên đang ngồi trên giường học bài.

Anh tháo và vạt, cởi áo sơ mi, hỏi,

"Học gì đấy?"

Vương Nguyên liếc anh một cái, nhàm chán, không thèm trả lời.

Vương Tuấn Khải cởi trần, cầm túi đồ mình vừa mua ném lên giường,

"Anh vừa mua đấy, xem thử có thích không?"


Vương Nguyên nhìn thấy quà liền cao hứng, mở túi, là hai chai nước hoa mới ra mắt của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng bên Pháp.

"Oa, đẹp quá, sao anh lại mua cho em vậy?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên theo,

"Lúc chiều anh đi khảo sát thị trường, thấy đẹp nên mua về cho em."

Vương Nguyên vươn người, ôm lấy cổ anh tặng một nụ hôn.

Vương Tuấn Khải cúi người phối hợp, một lát sau mới tách ra, lấy đồ vào phòng tắm.

Lúc đi ra, Vương Nguyên đã tắt máy tính, đang nằm xem điện thoại. Thấy anh đi tới liền cất đi, chủ động nhào vào lòng anh, nũng nịu,

"Chú Vương."

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, "Muốn không?"

Vương Nguyên mím môi, lắc đầu, gò má đỏ bừng, "Không muốn."

Anh hôn lên môi cậu, bàn tay lớn đã chụp lên ngực mềm mại sau lớp áo ngủ mỏng tang. Một lát sau tách ra, trong mắt cậu đã chứa đầy hơi nước, quyến rũ.

"Nói em muốn."

Vương Nguyên vẫn ngoan cố lắc đầu, "Không muốn." Nhưng tay kia đã ở trong áo ngủ anh trườn xuống.

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên mông cậu, cúi đầu hôn cậu mãnh liệt,

"Được, vậy anh muốn."

Thực ra nói Vương Tuấn Khải không đứng đắn, cũng không đúng lắm. Vì anh chỉ trưng ra bộ dạng như vậy trước mặt người nhà, và những người thân thiết.

Còn một mặt như bây giờ, trời không biết, quỷ không hay, chỉ có cậu mới là người duy nhất biết.

Trên giường Vương Tuấn Khải đặc biệt xấu xa, sở thích khác người của anh khiến Vương nguyên không thể nào chịu được.

Tỉ như bây giờ, anh tì cậu lên bục cửa sổ, một chân cậu vắt trên khuỷu tay anh, tay còn lại ôm trọn lấy bầu ngực cậu, từ phía sau mãnh liệt thúc vào.

Vương Nguyên cảm thấy tiểu huyệt giống như đã rách ra rồi, không ngừng xin tha.

"A... Tuấn Khải...dừng lại..."

Vương Tuấn Khải tà mị cười một tiếng, ghé vào tai cậu, lưu manh nói,

"Không được, lúc này không được..."

Nói rồi lại một trận tiến công mãnh liệt.

Vương Nguyên bị gân thịt anh ra ra vào vào, nông sâu không hề có chút quy tắc, được một lát liền cao trào.

Vương Tuấn Khải không rút ra ngoài, cảm nhận dòng nước mạnh mẽ dội từ bên trong tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ kia xuống quy đầu, yết hầu cuộn mấy vòng, rên lên khe khẽ,

"Bảo bối, anh muốn chết."

Vậy thì chết đi, từ nãy giờ đã mấy lần rồi vẫn không chịu buông tha.

Vương Nguyên nghiến răng, đè nén cơn run rẩy dưới hai chân, nấc khẽ,

"Chú Vương, đừng ở đây nữa, lên giường đi."

"Được."

"Phốc" một cái, cả thân thể liền bị anh bế lên, gậy thịt vẫn chôn sâu, không có dấu hiệu muốn bắn. Vương Nguyên được anh đặt trên giường.

Tiếp tục.

______________

Bốn giờ sáng, chuông báo thức kêu vang.

Không có người tắt.

Vương Nguyên nhíu mày cựa quậy, phất phăng bàn tay đang ôm ngực mình ra, đạp mạnh vào chân người phía sau.

Vương Tuấn Khải mơ màng "hửm" một tiếng, trong bóng tối sờ soạng đầu giường, tìm được điện thoại liền tắt đi.

Một lát sau, anh rút cánh tay kê dưới cổ cậu, vén chăn ngồi dậy. Vương Nguyên bị anh thức tỉnh,

"Anh có việc sao?"

Vương Tuấn Khải lướt xem lịch trình hôm nay mà Linda gửi tối qua, nhìn cậu một cái,

"Ừ, anh duyệt mấy bài báo cáo."

Vương Nguyên vùi cả người vào chăn, giơ một cái tay ra cào cào tóc anh,

"Tối qua còn dày vò em như thế."

Anh cúi đầu, vạch chăn ra, bưng mặt cậu lên hôn một cái,

"Tối qua lên đỉnh bao nhiêu lần?"

Một cước rơi vào chân, Vương Tuấn Khải rời giường.

_______________

Đến 6 giờ sáng, Vương Tuấn Khải tắt máy tính, đặt sang một bên, nghiêng người nhìn Vương Nguyên giang tay giang chân thành hình chữ đại ngủ bên cạnh, thức cậu dậy,

"Dậy đi học. Sáng nay có tiết không?"

Vương Nguyên gãi gãi mũi, "Không, sáng nay em làm báo cáo, để em ngủ thêm một chút."

Vương Tuấn Khải đắp chăn lại cho cậu, tăng thêm nhiệt độ điều hoà,

"Nhớ dậy đúng giờ nhé."

"Ừm."

Cho đến khi cửa nhà "cạch" một tiếng, Vương Tuấn Khải đi làm, Vương Nguyên lại lật người, tiếp tục ngủ.

______________

Chín giờ, chuông cửa reo.

Vương Nguyên từ phòng ngủ đi ra, tiện tay khoác thêm chiếc áo, nhìn qua mắt mèo.

Sét đánh giữa trời quang!!!

Là mẹ.

Vương Nguyên hốt hoảng nhìn quanh một lát, chạy thật nhanh đến ghế sofa thu dọn thắt lưng và đôi vớ tối qua Vương Tuấn Khải thay ra, chạy vào phòng ngủ, giấu đồ của anh xuống tận đáy tủ đồ.

Sửa soạn qua loa, liền ra mở cửa.

Diệp Lộ nhìn con trai tóc tai rối bù, nhíu mày,

"Con cái con đứa, nắng chiếu đến mông rồi mới ngủ dậy."

Vương Nguyên cười hì hì, "Sao hôm này mẹ đến đột xuất thế ạ?"

Diệp Lộ thả túi xách xuống sofa, vào bếp cất túi thức ăn tự làm vào tủ lạnh, rót một cốc nước,

"Đến xem con có chịu tự giác dọn dẹp phòng ốc không."

"Vậy mẹ thấy thế nào?"

Diệp Lộ đặt chiếc cốc xuống bàn, ánh mắt tia một vòng,

"Chưa kiểm tra, chưa biết."

Vương Nguyên nuốt nước miếng, cố làm ra vẻ tự nhiên, ngồi xuống sofa bật tivi lên,

"Mẹ cứ tự nhiên, dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ, con chỉ ở nhờ thôi mà."

Diệp Lộ nói là tới "kiểm tra", nhưng thực ra là đến thăm con trai, tiện thể... dắt đi xem mắt.

Vương Nguyên bị bà ép thấy một bộ đồ màu trắng, lấy cớ đi mua sắm, rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip