Valentine's: Side B [Imperfect Perfection]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đằng xa, một người đàn ông tiến về phía cô. Anh cao, thân hình khỏe mạnh và khuôn mặt thì gần như đẹp như một vị thần. Đôi mắt cô tập trung vào anh, long lanh như thể cô cảm nhận được một sự cuốn hút không chối từ được. Anh cũng nhận ra, rằng cô thật sự bị anh lôi cuốn. Tận dụng cơ hội khi biết điều đó, anh ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt đen láy chợt sáng rỡ. Cô cười ngại ngùng, và không thể nói dối rằng tim của cô không đập thình thịch vào lúc này.

Nhưng cô chợt nghĩ về một điều, một điều chẳng ai có thể nghĩ đến khi người đàn ông lịch lãm nhất thế giới đang ngồi trước mặt mình.

Cô ấy.

Cô nhớ những lúc tim cô từng đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cô ấy, cảm giác chộn rộn trong lòng khi họ hôn nhau, và những xúc cảm chỉ từ những cái chạm thật nhẹ.

Cô cố xua đi những suy nghĩ ấy và chỉ muốn tập trung vào người đàn ông trước mặt mình. Tại sao cô lại nghĩ về cô gái ấy nữa chứ? Tất cả những cảm giác ấy đã tan biến từ lâu rồi, và cô biết điều đó.

Vào lúc này đây, trái tim cô đang đập vì anh, chứ không phải vì cô ấy.

--------------

Cô ngồi ngượng nghịu bên cạnh người ấy, sau khi người bạn bỏ cô lại một mình mà ra sàn nhảy với một người khác, một cách rất hữu ý. Chẳng ai nói một lời nào cả, chỉ im lặng, im lặng đến nỗi cô có thể nghe được cả tiếng trống ngực của mình vang lên bên tai. Nếu nói rằng cô bồn chồn không thôi thì chỉ là một lời nói tránh; cô đang căng thẳng đến tột độ.

Phải chăng là mái tóc dài đen nhánh hơi gợn sóng ở phía đuôi? Phải chăng là làn da mịn màng khao khát được người khác chạm vào? Phải chăng là đôi mắt ấy, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng rất cương quyết?

Nhưng cô nhận ra, có thể là tất cả. Tất cả mọi điều về cô gái ấy đều hoàn hảo.

Cô muốn nhìn thật nhanh sang người con gái bên cạnh rồi quay đi ngay, nhưng có cái gì đó đã níu cô lại. Một khi ánh mắt cô đến được nơi nó muốn, cô hoàn toàn bị mê hoặc. Điều cô nhìn thấy thật quá sức chịu đựng, đẹp đến mức không một ai có thể cưỡng lại được.

Chỉ một giây, đôi mắt của họ gặp nhau, để rồi cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác vì ngượng. Gương mặt mới vừa ửng hồng của cô giờ đây đã đỏ như gấc. Những ngón tay của cô cựa quậy không ngừng, cô muốn chú ý đến một thứ gì khác để không tập trung vào cô gái ngồi bên cạnh. Nhưng không được, sự im lặng đang giết chết cô.

"Ừm... em thân với Tiffany lắm hả?"

Cô giật mình vì câu hỏi bất chợt.

"À... dạ đúng rồi... thân lắm." Cô dừng lại một chút, cố nghĩ ra một câu gì đó để thêm vào cuộc đối thoại.

"Tôi đoán em cũng là bạn của Taeyeon?"

"Vâng."

"Tôi hiểu rồi..."

Có một chút im lặng rồi người con gái ấy lại lên tiếng. "Tối nay em đẹp lắm."

"Cám ơn"

"Ahh... hai người bạn của chúng ta có vẻ bận nhỉ?"

"Vâng."

"Họ thích nhau lắm... nên chắc cũng không sao."

"Haha... vâng."

"Em thích tôi không?"

"Em... Em không biết nữa." Mặt cô lại đỏ lên.

"Xin lỗi... có hơi đường đột quá phải không?"

"Không sao đâu."

Tiếng cười thật lớn ngày càng gần khi hai người bạn của cô trở về bàn

"BEAUTIFUL MY GIRL ~ OH OH GIRL ~ OH OH GIRL"

"TAE ĐANG NÓI VỀ EM PHẢI KHÔNG?"

"YOU'RE MY SUNSHINE, ONLY SUNSHINE. YOU MAKE ME HAPPY WHEN THE SKIES ARE GRAY."

"VẬY HẢ? YAY! EM ĐỒNG Ý! EM ĐỒNG Ý! EM SẼ LẤY TAETAE!"

"TÔI TUYÊN BỐ HAI NGƯỜI LÀ VỢ CHỒNG!"

"BÂY GIỜ CÔ CÓ THỂ HÔN CÔ DÂU, HÔN EM ĐI TAETAE!"

"NHƯNG MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN KÌA."

"ĐÓ LÀ VÌ HỌ BIẾT TAETAE RẤT HẤP DẪN ĐẤY!"

"**** YEAH BABY! I'M SOOO HOT!"

Hai người bạn của cô rõ ràng đang say mềm ra và không biết mình đang nói gì. Vì không thể bước vững nữa nên cô và người con gái ấy phải giúp họ vào xe.

Cô ngồi cạnh người ấy, trong khi hai người bạn của cô đang hát lớn đến nỗi điếc cả tai ở phía sau xe. Nhưng cô lại thích thế này hơn; tiếng ồn khó chịu kia đã
át đi sự im lặng giữa hai người. Lúc ấy, cô thấy thật thoải mái.

Khi về đến nhà cô, sự bồn chồn quay trở lại. Không phải vì cô thấy khó chịu, mà là vì cô thấy bỏ đi thật là miễn cưỡng. Cô sợ rằng một khi đã bước vào nhà rồi thì không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.

Người ấy xuống xe, bước sang mở cửa cho cô. Họ đứng trước mặt nhau, ngắm nhìn nhau và mong rằng người còn lại sẽ mở lời. Im lặng, nhưng lần đầu tiên trong đêm nay, sự im lặng ấy không hề khó chịu chút nào. Chẳng có tên cho nó, chỉ là im lặng mà thôi.

"Được gặp em tôi vui lắm."

"Em cũng vậy."

"Tôi sẽ còn gặp lại em chứ?"

"Em cũng mong vậy."

"Tôi hỏi em cái này được không?"

"Được thôi..."

"Không biết là ngày mai em có bận không?" Người ấy cố nở nụ cười, nhưng rõ ràng là cô ấy cũng đang hồi hộp.

"Sao cơ?"

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu... Em không bận."

Gương mặt người ấy trở nên thoải mái, và cô ấy cũng tự tin hơn.

"Vậy mai em đi chơi với tôi nhé?"

"Dạ được." Cô đỏ mặt.

--------------

Cô ngồi nhìn chiếc đồng hồ, đếm từng giây từng giây từ phút trôi qua.

Ding dong. Chuông cửa reo.

Cô nhảy ra khỏi chiếc ghế rồi chạy ào ra cửa. Hít thật sâu, cô đặt tay lên tay cầm trên cánh cửa rồi mở nó ra, một dáng người quen thuộc hiện lên.

"Chào em." Người ấy cười ngượng ngùng.

"Chào..."

"Uhm... Tôi cũng không biết có nên mang theo chocolate hay hoa hồng không... Nếu em muốn thì tôi sẽ chạy ra mua ngay, nhanh lắm." Cô ấy quay lưng định
bước đi.

"Không, được rồi mà."

Như một phản xạ, cô bước tới nắm tay cô ấy. Và cũng ngay lúc đó, người ấy quay mặt lại. Gương mặt họ giờ chỉ cách nhau vài centimet thôi. Cô nuốt nước miếng.

"Tôi hôn em được không?"

"Sao cơ?" Cô ngạc nhiên vì câu hỏi quá bất chợt.

"Xin lỗi..."

Cô chẳng biết phải trả lời ra sao.

"Em không muốn cũng không sao mà... Hãy đợi đến một khung cảnh thật lãng mạn nhé..."

"Uhm... được mà."

"Vậy em đồng ý phải không?"

Cô gật đầu.

Họ khẽ nhìn nhau, rồi người ấy cúi xuống từ từ cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Tim của cô đập loạn xạ trong lồng ngực, tưởng chừng như nó sắp nhảy ra vậy. Cô có cảm giác như mình đang ở trên thiên đường.

Dĩ nhiên, cô cũng hôn lại.

--------------

Yuri bước vào nhà hàng với nụ cười thật tươi trên môi.

"Sica baby, có việc gì mà em gọi Yul ra đây vậy?"

Jessica cúi mặt xuống đất. "Em có việc muốn nói."

Gương mặt của Yuri trở nên nghiêm túc. "Được thôi."

"Em không giỏi nói những lời hoa mỹ, nên... em cứ nói thẳng nhé? Uhm... khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em thề là Yul mang lại cho em những cảm giác
em chưa bao giờ có. Em không hề biết rằng tim mình lại có thể đập nhanh như vậy cho đến khi em gặp Yul, và em thật hạnh phúc mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng, sau một thời gian, thì mọi thứ trở nên bình thường. Khi gặp Yul, trái tim em không còn đập loạn xạ nữa. Khi chúng ta hôn nhau, em không còn cảm thấy rạo rực trong lòng nữa."

Cô dừng lại một chút. "Em chẳng còn cảm nhận được gì nữa."

"Yul đã làm sai gì à?" Yuri thốt lên. Cô bắt đầu mất bình tĩnh.

"Chẳng có gì cả... Yul chẳng làm gì sai cả."

"VẬY THÌ TẠI SAO?!"

"Em không biết nữa. Em chỉ có cảm giác rằng giữa chúng ta chẳng còn gì cả."

"Yul sẽ cố mà! Yul hứa! EM CHỈ CẦN BẢO YUL BIẾT PHẢI LÀM GÌ THÔI!"

"Yuri, không phải là chuyện cố gắng. Dù cố tới mức nào thì chúng ta cũng không thể trở về như xưa được đâu."

"EM NÓI GÌ VẬY? SẼ ĐƯỢC MÀ!"

"Xin lỗi... là lỗi của em cả."

"Thật sự không thể làm gì sao?"

"Không, em đã nói rồi. Không thể CỐ thích một người được."

"Lúc trước em cũng vậy mà."

"Đó là lúc trước thôi..."

"Yul chỉ ước gì chúng ta lại được như ngày xưa."

"Em cũng vậy." Cô thở dài.

--------------

Jessica nhìn vào gương một lần cuối, hài lòng với cách trang điểm của mình. Cô cũng phải công nhận rằng mình trông thật lộng lẫy.

Ding dong. Chuông cửa reo.

Cô bước ra cửa và mở nó ra. Anh ấy đang cầm một bó hoa hồng trên một tay và tay còn lại thì ôm một hộp chocolate.

"Xin lỗi nếu anh đến trễ. Anh muốn chuẩn bị thật kỹ càng." Anh mỉm cười.

"Không sao đâu, cám ơn anh." Cô nhận lấy bó hoa và hộp kẹo rồi đặt lên bàn.

"Em có biết một điều còn đặc biệt hơn cuộc hẹn này không?"

"Là gì vậy?"

"Là em đấy. Em trông thật đẹp."

"Cám ơn anh." Cô cười.

"Anh không chỉ yêu em từ cái nhìn đầu tiên đâu, mỗi lần nhìn thấy em thì anh như lại yêu em thêm một lần nữa."

"Cám ơn anh." Cô lại cười.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Vâng."

Anh tiến lại gần cô, cho đến khi tay họ chạm vào nhau. Không để lỡ cơ hội này, anh đan tay mình vào tay cô.

Họ bước đi cạnh nhau rồi dừng lại trước một tiệm café. Và như một người đàn ông lịch lãm, anh mở cửa cho cô. Cô khẽ gật đầu rồi bước vào.

Tim cô bỗng ngừng đập.

Ở góc phòng, có hai người đang ngồi đối diện nhau, rất thân mật. Cô nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích. Cô thấy xót xa, khi nhớ đến những lúc cô đã cười vì những câu chuyện hài của Yuri, những câu chuyện mà mọi người xung quanh đều thấy nhạt nhẽo.

Siết tay lại trong vô thức, cô bỗng cảm thấy một chút gì đó ghen tuông.

"Jessica, em đang nhìn ai vậy?" Anh vòng tay qua người cô.

"Dạ?" Cô quay lại phía anh, và lần đầu tiên, cô chẳng cảm nhận được gì khi nhìn anh cả.

Suốt bữa tối, cô cứ nhìn trộm sang cô ấy, mong rằng người con gái đó sẽ đáp lại ánh nhìn của mình. Tại sao Yuri không nhìn về hướng này chứ? Hơn nữa, cô muốn Yuri phải ghen vì mối quan hệ giữa cô và người đàn ông lịch lãm này.

Nhưng chẳng có gì cả. Yuri vẫn cứ chú ý vào người con gái ngồi trước mặt mình, và họ lại tiếp tục cười đùa.

Jessica hậm hực.

"Cà phê ngon không em?" Anh hỏi.

"Dạ cũng được."

"Em trông không khỏe lắm. Hay mình đi nơi khác nhé?"

"Được rồi mà anh."

"Em chắc không?"

"Vâng." Cô nói thầm

"Không, em có vẻ mệt rồi. Anh nghĩ em nên về nhà nghỉ."

Anh nắm tay cô rồi bước ra khỏi tiệm café. Khi về đến nhà, anh ôm lấy cô thì thầm, "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Cô đáp lại.

Anh cố nhìn thật sâu vào mắt cô rồi hạ vòng tay mình xuống, quấn quanh eo của cô. Khẽ nhắm mắt, anh kéo cô lại gần hơn rồi trao một nụ hôn.

Cô cố đáp lại nụ hôn ấy, nhưng sao khó khăn quá.

----------------

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng mình, cô bỗng bật khóc. Cô bối rối vì những gì mình đang trải qua. Tại sao tim cô không còn đập liên hồi khi anh hôn cô nữa? Tại sao cô ghen khi nhìn thấy Yuri với một người con gái khác? Tại sao cô vẫn cứ nghĩ vì Yuri? Tại sao?

Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô, những câu hỏi mà ngay cả cô cũng không thể trả lời được. Cô cứ đấm liên tục vào bức tường, cho đến khi không còn thấy đau nữa.

Bàn tay cô tê dại cả rồi, giống như trái tim của cô vậy.

------------------

Buổi sáng, cô nhìn vào gương. Đôi mắt cô cay xè, toàn thân mệt nhoài vì chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ. Cô đến tiệm café để gọi một tách, nhưng lại sợ phải nhìn thấy điều mình không muốn thấy nên cô do dự. Tay phải của cô cử động không ngừng vì bối rối, còn tay trái thì nắm chặt lấy tay cầm của cánh cửa tiệm. Nhưng ngay lúc cô mở nó ra, một người ở phía trong cũng kéo thật mạnh làm cô mất thăng bằng.

Cô ngã lên người một ai đó, và thật trùng hợp, người đó chính là cô ấy. Cô nhanh chóng đứng dậy và thì thầm lời xin lỗi, người ấy cũng đáp lại.

"Dạo này em sao rồi?"

"Cũng tốt." Cô nói dối. "Yul thì sao?"

"Tôi nghĩ mình cũng khỏe."

"Em mửng là Yul cũng đã tìm được một người."

"Sao?"

"Em thấy Yul cùng người đó."

"Khi nào?"

"Hôm qua."

"Khi em đi cùng với hắn ấy hả?" Cô ấy mỉa mai.

"Vậy Yul có nhìn thấy em à? Tại sao lại không nhìn em chứ?" Cô nói, có chút giận dỗi.

"Em bảo tôi phải nhìn cái quái gì đây? NHÌN EM LẢ LƠI VỚI HẮN HẢ?"

"YUL CŨNG THẾ THÔI!"

"CÔ ẤY LÀ EM HỌ CỦA TÔI."

Jessica bỗng im bặt.

"Dù sao thì cũng chúc may mắn, tôi mong em được hạnh phúc."

"Không đâu."

"Em xứng đáng mà. Đó là lý do chúng ta đã chia tay."

"Nhưng em không thấy vậy..."

"Tại sao?"

"Em..." Jessica cúi mặt xuống đất. "Em nhớ Yul..."

"Tại sao bây giờ em lại nói điều này?" Yuri cay đắng.

"Bởi vì... em đã sai rồi..."

"Rồi sao?"

"Bởi vì... em thật ngu ngốc..."

"Gì nữa?"

"Bởi vì em nghĩ yêu cũng giống như những gì trong phim vậy..."

"Những lý do ấy đều không chính đáng."

Yuri quay lưng lại và chuẩn bị bước đi, nhưng giọng nói của Jessica đã níu cô lại.

"Bởi vì em vẫn còn yêu Yul."

Yuri nhìn vào mắt của Jessica một lúc, một cách vô hồn, rồi nói.

"Chỉ có lý do ấy thôi."

Cô chạm nhẹ vào gương mặt của Jessica, rồi cúi xuống trao một nụ hôn thật ngọt ngào. Nhưng Jessica lại đẩy cô ra, thật ngỡ ngàng.

"Yul làm sai rồi."

"Sao?" Yuri nhìn cô bối rối.

Nhưng rồi cô cũng hiểu ra.

"Tôi hôn em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip