Stories Yulsic Tim Lai Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cre: soshivn

Author : Yulie

Summary : Sad fic

Pairings : Yulsic muôn đời.

Category : Romance





Những tưởng...

Tình yêu đã phôi pha, quá khứ chỉ còn là cát bụi.

Ngờ đâu...

Nó vẫn còn vẹn nguyên nơi ấy, chỉ là lãng quên nó mà thôi.

Nhưng đến khi nhận ra.

Thì mọi thứ đã là quá muộn.

- Yul à, không phải Yul đã nói là sẽ ly hôn với cô ấy hay sao? Đã 2 tháng rồi đó, sao Yul cứ để người ta chờ hoài vậy.

Người con gái dựa vào người Yuri nói một cách lả lướt trong khi tay thì cứ lướt trên ngực của Yuri đầy khiêu khích.

- Chuyện này cần phải có thời gian chứ em, với lại còn Yoogie nữa, con bé rất yêu omma của nó.

- Em không cần biết, dù gì cũng phải kết thúc sớm chuyện này đi! Em không thể đợi thêm được nữa. Nếu Yul không nói với cô ấy thì em sẽ trực tiếp đến tìm cô ấy cho mà xem.

Cô gái lại tỏ ra vẻ ngang ngược, khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ độc chiếm.

Yuri có phần nhíu mày vì thái độ của cô gái, lập tức nhận ra sự khó chịu của người kia, cô gái trở lại nét ngây thơ, giả tạo mà cô ấy luôn có dựng lên.

- Vì em yêu Yul quá mà, đừng nhìn em như thế chứ.

- Nếu em cư xử một cách đúng đắn, đừng có đi quá giới hạn của mình Hyomin àh.

Giọng nói của Yuri đều đều nhưng cũng đủ để cô gái đó hiểu. Cô ta biết phần nào đó trong Yuri vẫn còn yêu người kia, chỉ là một lúc phai nhờ thôi, vậy nên đây là cơ hội rất tốt để cô ta tiến tới chiếm lấy con người luôn khiến cô ta yêu điên cuồng, người đó không ai khác chính là Kwon Yuri.

---------------------------------------

Sau những phút ân ái với người tình ở căn hộ riêng. Yuri trở về nhà, căn biệt thự màu trắng nằm khép mình trong những hàng phong đỏ rực lá.

Nơi này, chính là nơi này là do tiền của một tay cô làm ra mà xây nên nó, chính nơi này đã là nơi minh chứng cho tình yêu giữa họ khi cô đã vô cùng sung sướng khi người kia gật đầu trước lời cầu hôn rất vụng về của cô, chính nơi này đã nhìn thấy thiên thần của họ chập chững những bước đi đầu tiên, cắt tiếng gọi umma, appa một cách vụng về.

Tất cả đều ở đây...

Bước vào nhà với tâm trạng nặng trĩu, không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào. Ngoài trời đã tối, những cơn mưa đầu mùa lắt phất rơi trên từng chiếc lá ngoài cửa. Từng hạt từng hạt một, đúng là lúc buồn mà nhìn thấy mưa thì càng khiến cho người ta trở nên trống vắng lạ thường.

Cô không biết vì sao cô lại quyết định chuyện này! Phải chăng cô đã hết yêu cô ấy, chẳng phải hai người yêu nhau đến chết hay sao? chẳng phải cô đã đấu tranh như thế nào để gia đình cô ấy có thể chấp nhận cô hay sao? chẳng phải cô luôn ra sức bảo vệ cô ấy hay sao?

Nhưng sao bây giờ chính cô lại muốn làm tổn thương cô ấy. chính cô cũng không thể biết điều đó, phải chăng tình yêu của họ đã phôi phai như một màng sương bị ánh mặt trời thiêu đốt.

Trong lòng cảm thấy chút nhói đau, chút tức giận vì cái hình ảnh trước mắt.

"Không phải tôi đã kêu em không cần đợi rồi hay sao? sao em cứ thích hành hạ bản thân của mình như thế"

Người con gái tóc vàng gục đầu trên bàn ăn, xung quanh là những dĩa thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Không biết vì sao những hình ảnh đó làm Yuri tức giận vô cùng. Có thể sự tội lỗi cắn rứt đang bao vay lấy cô. Vô tình cô chụp lấy cái ly gần đó ném thẳng xuống đất một cách không thương tiếc.

Tiếng thuỷ tinh vỡ nát khô khốc làm con người kia giật mình thức giấc ngờ nghệch nhìn xung quanh.

- Yul về rồi sao, có chuyện gì vậy?

Giọng nói ngọt ngào vẫn đều đều như thế khiến cho Yuri muốn phát điên lên được.

Có phải là nhớ phát điên không, cả tuần rồi cô mới có thể nghe trực tiếp giọng nói này, cả tuần nay cô không về nhà vì viện cớ bận công việc để có thể ở cùng Hyomin. Hằng ngày Sica đều gọi cho cô nào là phải giữ sức khoẻ, nào là phải ăn uống đúng giờ, nhưng cô chỉ lơ nó đi hoặc là trả lời cộc lốc, sau đó thì quay sang với tình yêu mới của mình.

Cô còn nhớ lúc sáng cô ấy đã vui sướng thế nào khi cô nói hôm nay sẽ về, nghe giống như lần mà bác sĩ thông báo là cô ấy đã có thai vậy.

- Không có gì cả! Yul lỡ làm rơi ly nước thôi, sao em lại ngồi ở đây.

Yuri cố bình tỉnh, lấy lại dáng vẻ bình thường của mình, nhìn người con gái trước mặt mình, trái tim bỗng lỡ đi một nhịp không phải vì cái sắc đẹp mỹ miều kia, mà là vì không ngờ chỉ sau có một tuần không gặp mà người đó đã trở nên vô cùng hốc hác, xém tí nữa là Yuri không nhận ra đây là người con gái khiến cho bao nhiêu nam thanh nữ tú phải điên đảo. người đã khiến con tim cô phải thổn thức.

"Em xanh xao quá, có phải là vì Yul không..."

Cảm thấy tội lỗi vây lấy mình, Yuri không dám nhìn thẳng mặt người con gái đó nữa, giả vờ quay mặt đi chỗ khác.

- Oh! em chờ Yul về mà ngủ quên mất, em có làm những món Yul thích này. Cả tuần rồi Yul không về nhà, chắc công việc bận lắm nhỉ? Yul đợi một chút, em hâm đồ ăn lại cho nóng đã.

Sica lay hoay với đống tạp dề và chén dĩa, lâu rồi Yuri không để ý. Cô tiểu thư kiêu ngạo của ngày nào giờ không còn nữa, giờ đây trước mắt cô là một bà nội trợ, bận bịu lo cho cô và Yoongie đến từng miếng ăn giấc ngủ, có lẽ vẻ ngoài của Sica bây giờ không ai có thể nhận ra cô ấy mới chỉ 29 tuổi thôi, trông cô ấy tìu tuỵ đi nhiều so với lần cuối hai người họ gặp nhau.

- Không cần đâu, Yul ăn rồi, Sica chúng ta có chuyện cần nói.

Bỏ mặc những lời nói của Yuri, Sica vẫn châm chú vào đống thức ăn đã nguội lạnh.

- Sica. Yuri gằng giọng nắm lấy cánh tay yếu ớt của Sica yêu cầu cô ấy phải dừng lại.

Sica hướng ánh mắt vô hồn của mình về phía người đối diện, vô cùng bình thản nó tựa như một màu khói lạnh lùng khiến cho Yuri phải khựng người lại.

- Yul muốn nói chuyện gì. "Vẫn là chất giọng đều đều nhẹ nhàng và êm ái như những nốt trầm buồn của đàn violon"

- Là..là..Yuri ấm úng miệng không thể hé được chữ nào nữa bởi cái ánh mắt ấy, ánh mắt vô cùng lãnh đạm đến lạnh người.

- Nói đi.

- Mình ly hôn đi.

Yuri lấy hết can đảm nói một hơi thật nhanh, nhắm mắt lại chờ đợi cái bạt tay từ người kia.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả căn nhà, sau một hồi lâu không thấy động tỉnh gì, Yuri từ từ mở mắt, nhưng khi mở mắt thì lại bắt gặp ánh mắt đó, vô hồn, thờ thẫn, pha chút thất vọng.

Thà rằng Sica cứ mắng cô chữi cô hay làm gì cũng được, cô sợ nhất là lúc này, sự im lặng, sự hờ hững đến vô tâm.

- Vì sao?

Sica vẫn lãnh đạm hướng ánh mắt thẳng vào ánh mắt của Yuri chờ đợi câu trả lời hợp lí nhất.

- Yul nghĩ, mình không còn yêu em nữa, Yul không thể dày vò em mãi thế này được, cả tuần nay Yul không bận công việc gì cả mà là ở bên Hyomin, em hiểu chứ! Em cứ như thế khiến Yul khó chịu vô cùng.

- Hyomin? là cô thư kí của Yul đó sao?

- Đúng thế!

Sica mỉm cười một cách chua chát, nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý, khiến Yuri phải bất ngờ vì cách cư xử lạ lùng của Sica, nếu là Sica của ngày trước thì sẽ không ngần ngại cho cô một bạt tay vào mặt và thu dọn hành lí rời khỏi nhà rồi. Còn bây giờ thì quá lạ lùng.

- Từ bao giờ rồi?

- Từ lúc Yoongie vào lớp 1.

- Vậy cũng được 6 tháng rồi nhỉ? Yul thật sự yêu cô ấy chứ!

Câu hỏi khiến cho Yuri vô cùng bất ngờ, ậm ự một hồi mới có thể nói được.

- Chắc..chắc là yêu rồi.

Yuri lắp bắp, không biết phải nói như thế nào, cô không biết tại sao đối mặt với con người này lại khiến cô bâng khuâng như vậy.

Phải chăng vẫn còn yêu, nhưng sao vẫn thấy thiếu sót điều gì đó...

Hoặc là lương tâm cảm thấy tội lỗi đè nén khiến không thể thở được

- Vậy sao? vậy thì tốt rồi.

- Tốt cái gì.

- Không có gì.

Câu nói của Sica khiến bầu không khí trở nên nặng nề, không ai nói với ai thêm câu nào nữa.

- Nếu em chịu ly hôn thì 50% cổ phần công ty sẽ thuộc về em, cả căn nhà này nữa, nếu em muốn chúng ta có thể thay phiên nhau chăm sóc cho Yoongie.

- Không cần, em không lấy gì hết, còn về phần Yoongie thì Yul hãy chăm sóc con thật tốt là được rồi. Nhưng em có một điều kiện.

- Nhưng tại sao?

Yuri khá ngạc nhiên trước câu nói của Sica, nếu cô ấy không cần tiền thì không có gì để nói, vì cô ấy vốn không phải dạng người coi trọng đồng tiền. Đằng này đến cả Yoongie - Đứa con mà cô ấy đã đứt ruột sinh ra, yêu nó hơn cả tính mạng của mình. Cô ấy cũng không giành quyền nuôi dưỡng.

- Không tại gì cả! Nhớ hãy kêu cô ta đối xử tốt cho Yoongie nữa.

- Tất..tất nhiên là phải như thế rồi. Vậy điều kiện của em là gì?

- Hãy ẫm em từ phòng ngủ ra phòng ăn vào mỗi buổi sáng, một tháng thôi, chỉ một tháng thôi thì em sẽ ký vào đơn ly hôn ngay lập tức.

Yuri lại ngớ người trước cái điều kiện kì quái của Sica, đúng là cô ấy rất biết giấu cảm xúc của mình, ánh mắt và gương mặt của cô ấy vẫn bình thản khi nói ra từng chữ.

- Việc này có ý nghĩa gì chứ?

- Không phải đó là việc Yul từng làm với em mỗi buổi sáng hay sao? em nhớ cảm giác của ngày trước. Những điều quan trọng là đừng để cho Yoongie biết chuyện này, con bé còn quá nhỏ.

Yuri lại chợt nhận ra một điều, đã lâu rồi cô không hôn cô ấy vào mỗi buổi sáng, không ẫm cô ấy xuống bàn ăn vào mỗi buổi sáng khi con mèo lười vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường êm ái kia.

Nhiều thứ thay đổi quá, con người cô cũng thay đổi rồi, tình yêu của cô cũng thay đổi, nó không còn mãnh liệt như ngày trước nữa. Bây giờ chỉ còn lại trách nhiệm và tội lỗi của sự giả dối mà cô đã dựng lên mà thôi.

Những lời hứa từ bao giờ đã bị con gió thời gian cuốn đi, cô là một kẻ không giữ lời, những lời ngọt ngào ngày xưa đó, những lời yêu thương ngày xưa cô thường thì thầm vào tai người đó cũng nhạt nhoà mất rồi.

-----------------------

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Yuri đi tắm rồi sau đó là ngủ, hôm nay quả là một ngày dài với cô, cuộc trò chuyện vừa rồi như rút cạn hết sức lực của cô rồi, cảm giác thật tồi tệ, cô là kẻ phản bội, cô là kẻ lừa dối, nhưng cách cư xử của người kia lại làm cô thấy tồi tệ hơn. Quá lơ đảng, quá hờ hững, thà rằng cứ chữi mắng cô cứ đánh cô như những tên khốn nạn kia sẽ khiến cô thoải mái hơn lúc này.

"Em cũng không còn yêu Yul phải không em"

Mãi mê lạc lối trong những mớ hỗn độn, Yuri dần chìm vào giấc ngủ khi mi mắt không thể chống đỡ nỗi nữa.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, tiếc nuối cho một tình yêu đã từng cháy bỏng, đã từng cuồng nhiệt, giờ đây lại đứng trước với sự đỗ vỡ.

Cả căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn bóng dáng gầy gò của người con gái đang ngồi bên chiếc giường ngắm nhìn lấy một thiên thần bé nhỏ, ánh mắt trìu mến đầy xót xa. Cô dùng tay sờ nhẹ nhàng lên đôi má của đứa bé một cách nâng niu và bảo bọc.

- Không còn omma nữa, thì Yoongie phải sống tốt nhé, omma không thể ở bên con được nữa rồi.

Giọt nước lóng lánh ấm nóng giữa đêm khuya không ngừng tuông trào từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Cô dùng tay che miệng lại để tránh những tiếng nấc của mình đánh thức thiên thần của cô. Cô cần ra khỏi đây, nếu không cô sẽ làm Yoongie thức giấc mất.

Sica trở lại căn phòng của họ, nơi người ấy luôn ôm cô vào lòng mà vuốt ve ru cô vào từng giấc ngủ. Nơi mà chứng kiến được những phút giây hạnh phúc của họ.

Bây giờ liệu có còn được như thế không?

Nhìn con người nằm trên đó, không khỏi khiến cô tức giận và tổn thương, đừng nghĩ cô là con người không cảm xúc, những lời nói khi ấy của Yuri chẳng khác nào từng con dao đâm thẳng vào trái tim của cô khiến nó rĩ máu, chỉ là cô cố kìm ném nó lại thôi.

Cô đã từ bỏ cái gia đình danh giá của mình từ bỏ cái kiêu hãnh của một vị tiểu thư để có thể được ở bên cạnh Yuri nhưng giờ điều cô nhận được là gì, sự phản bội và dối trá từ người kia.

Cô nhận ra mình cũng khác trước nhiều rồi, không còn kiêu ngạo, không còn mua sắm, không còn son phấn như trước nữa. Đến cả cô cũng không thể nhận ra người đo là mình khi đúng trước tấm gương, thật là thất bại. Nhưng ít ra, họ còn có một thiên thần, đó là mình chứng tình yêu giữa họ, cũng không phí một đời người.

Sica nhanh chóng thả người xuống giường, nằm đối lưng với người kia. Cả hai đều nằm sát với mép giường, dù chỉ là khoảng cách ngắn thôi nhưng với họ bây giờ như xa muôn trùng dặm.

-------------------

Ngày thứ nhất...

Yuri chật vật với việc bế Sica trên tay, có lẽ lâu lắm rồi cô không làm việc này nên nó trở nên vô cùng khó khăn, ánh mắt của Sica vẫn châm chú nhìn lấy từng đường nét trên gương mặt của Yuri, như muốn ghi nhớ nó, khắc nó vào tim. tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào, dường như giữa họ tồn tại một bức tường vô hình, đến cả khi muốn chạm vào cũng không thể.

Ngày thứ hai...

Yuri lại tiếp tục công việc của mình bế lấy Sica ra khỏi chiếc giường màu trắng, ánh nắng buổi bình mình chiếc gọi vào từng đường nét trên gương mặt của cô gái kia, gương mặt nữ thần ngày nào mà Yuri đã lãng quên đi mất màu tóc vàng óng ả càng thêm rực rỡ. Sự bối rối và ngại ngùng vẫn tồn tại, chỉ đơn giản là để Yuri ẫm trên tay còn Sica thì nằm yên trên đó.

Ngày thứ 3...

Yuri thức sớm nên cô tranh thủ chạy một vòng quanh khu vực gần nhà sau đó là trở lại căn biệt thự màu trắng ấy, vừa bước vào nhà cô đã tháy Yoongie dụi dụi con mắt đi xuống bếp. Cô mỉm cười bước vào hâm nóng điểm tâm đã chuẩn bị từ trước đứa cho con bé.

- Appa Yul ơi! Sao hôm nay appa không ẫm omma nữa dạ?

Không ngờ câu hỏi ngờ nghệch của đứa bé 7 tuổi lại ảnh hưởng tới cô đến thế. Thì ra mấy hôm nay nó luôn để ý đến hai người. Dường như việc này đã trở thành một thói quen của con bé, đúng là con nít quá dễ thương.

- Yoongie ngoan, omma con chưa thức mà, con biết là omma sẽ đáng sợ thế nào khi bị đánh thức phải không, appa sợ lắm.

Yuri tỏ ra nét mặt sợ đúng kiểu, hai tay còn chọt chọt vào nhau để chọc cho con bé cười.

- Appa xạo ke! appa hôn omma thì omma sẽ hết giận thôi. con biết mà.

"Appa không còn tư cách nào hôn omma con đâu Yoongie àh"

Ngày thứ 4...

Sica nằm gọn trong vòng tay của Yuri như một con mèo nhỏ. Nhưng không biết xui đất khiến nào làm cho Yuri vấp phải con Keroro của Yoongie cô mất thăng bằng loạng choạng, trong lúc hoảng loạn Sica luồng tay qua cổ Yuri ôm chặt cứng, đến khi mọi chuyện trở lại bình thường thì Sica nhận ra mình đang trong tư thế quá đỗi là thân mật, còn người kia thì cứ nhìn chằm chằm lấy cô.

Con tim lỗi đi một nhịp, Sica định rút tay lại thì giọng nói trầm ấm kia lại ngăn cô lại.

- Em hãy để ở đó đi, làm ơn.

"Đúng là cảm giác này, cảm giác mà chúng ta vô tình đánh mất"

Yuri cuối thấp mặt xuống, từ chút một để cảm nhận được hương thơm lan toả vào từng giác quan, nó khiến cô mụ mị, nó khiến cô đảo điên.

"Yul nhớ hương thơm này"

Và cuối cùng là hai đôi môi chạm lấy nhau, rụt rè nhưng vô cùng trân trọng, Sica cứ để im cho Yuri muốn làm gì thì làm, đến phút cuối cùng phải đầu hàng trước chiếc lưỡi tinh nghịch muốn tìm đường vào bên trong.

Cô đã đáp trả lại nụ hôn đó. Mãnh liệt và nồng cháy, nó khiến cô nhớ lại những khoảng thời gian lúc xưa.

Rồi ngày và ngày, Sica luôn tựa đầu vào ngực của Yuri tay thì ôm chặt cứng lấy thân hình kia như rằng nới lỏng một chút thì nó sẽ biến mất họ đã trở nên thoải mái hơn, trò chuyện cũng nhiều hơn, và họ đã cười với nhau, nụ cười hạnh phúc của ngày nào!, những liệu nó có tồn tại thêm được nữa.

Tình yêu dù đã lãng quên nhưng nó vẫn tồn tại.

Tình yêu chỉ chết nếu con người chết đi mà thôi.

Yuri nhận ra mình không hề muốn ly hôn nữa, vì cô vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, chỉ tại tháng ngày bận bịu trong công việc đã khiến cho cô lãng quên nó đi, khiến cho cô quên mất người cô yêu nhất và cái gia đình bé nhỏ hạnh phúc của mình.

Có lẽ Hyomin có vẻ ngoài gần giống như Sica, nó khiến cho cô lầm tưỡng mất rồi.

Thời hạn 30 ngày nhanh chóng qua đi, Yuri đã có quyết định của riêng mình.

- Tôi quyết định rồi, em đừng nói nhiều nữa, tất cả đã kết thúc rồi, tôi không thể bỏ họ, em hãy tìm một người mới đi, tôi cũng không có yêu em như tôi nghĩ, dù gì thì cũng xin lỗi.

- Yul nói cái gì vậy hả? một tháng qua cô ấy đang cố sức quyến rũ Yul phải không, đúng là đồ hồ ly tinh mà.

- Cô đừng có nói có nói cô ấy như thế.

Yuri quát lên khi nghe những lời lẽ hiểm độc của Hyomin, nó khiến cô tức giận vô cùng.

- Chứ gì nữa, cái đồ hồ ly tinh đó đang tim cách níu giữ lấy Yul thôi, chỉ là cảm giác tức thời thôi Yul àh! Yul hết yêu cô ấy rồi mà phải không.

- Cô im miệng ngay cho tôi, cô còn nói cô ấy thêm gì nói thì đừng có trách, với lại nếu nói đến hồ ly tinh thì...

Nói đến đây Yuri nhếch môi cười đầy khinh bỉ rồi bỏ đi, để lại đằng sau Hyomin tức đến phát điên lên.

Ghé ngang cửa hàng hoa mua một bó hoa thật to với chiếc bánh kem Yuri mỉm cười hạnh phúc, hôm nay là 9 năm ngày họ cưới nhau. Đúng là quá trọn vẹn.

- Sica àh!

Yuri tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy hình bóng bé nhỏ kia, cảm giác hoảng loạn xâm chiếm lấy cô.

"Không lẽ em đã đi rồi sao"

- Sica em làm sao thế này.

Yuri hốt hoảng khi thấy Sica nằm bất tỉnh dưới nền đất, cô nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cấp cứu.

- Làm ơn các người hãy cứu cô ấy.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cô hãy đợi ở ngoài cho.

Yuri bị cản ở ngoài, dù rất muốn vào trong đó, nhìn thấy Sica lúc nãy khiến cho cô cảm giác bất an.

"Cảm giác sắp phải mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời".

Gần hai giờ trôi qua nhưng ánh đèn màu đỏ vẫn không chịu tắt, những người trong đó đang cố níu lấy sinh mạng của người cô yêu.

Yuri trở nên rối loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là hôm qua cô ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh mà, mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng phẩu thuật cũng bật mở, Yuri vội vàng lại.

- B..bác sĩ, cô ấy sao rồi.

- Xin lỗi cô Kwon, chúng tôi đã cố gắng hết sức. "Vị bác sĩ già lắc đầu bất lực"

- Cái gì mà cố gắng hết sức hả, ông có bị điên không, ông làm bác sĩ kiểu gì vậy.

- Sáu tháng trước cô ấy đã đến đây kiểm tra sức khoẻ mới phát hiện được cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Cô ấy còn yêu cầu chúng tôi giữ bí mật chuyện này.

- Ung..thư ư?

Yuri thất thần nhớ lại cảnh Sica đã nhăn nhó khó chịu thế nào khi họ cùng xem tivi, khi hỏi thì cô ấy chỉ nói là đau bao tử bình thường nên cô cũng không hỏi nhiều. Cô cũng nhận ra rằng, cô ẫm Sica rất dễ dàng không phải là đã quen mà là cô ấy đã nhẹ đi rất nhiều.

- Cô ấy yếu lắm rồi, cô nên vào gặp mặt lần cuối đi.

Yuri vội vã chạy nhanh vào trong, mùi thuốc sát trùng xông lên mũi gây cho cô cảm giác buồn nôn, Sica của cô nằm đó với đầy rẫy những ống dây bị gim vào cơ thể.

"Tan nát cõi lòng"

Còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu cận kề bên cái chết mà chỉ biết đứng nhìn, cô muốn thời gian ngưng lại nơi đây để cho Sica của cô được sống, để mỗi ngày cô đều có thể thấy được mái tóc óng vàng kia phất phơ trong gió để có thể nắm bàn tay gầy guộc ấy suốt hết cuộc đời này.

- Sica àh!

Yuri thiết tha, giọng cô ngẹn lại, cô không thể kìm chế được nữa rồi, không thể ngăn nỗi nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Đến bên cạnh giường hôn lấy vằng trán kia, rồi nắm lấy bàn tay ấy đặt lên nó nụ hôn thật sâu.

- Là...là Y..ul phải không.

- Là Yul đây, Kwon seobang của em đây."Yuri lấy Sica đặt lên mặt của mình"

- Đúng là Yul rồi, ít nhất trước khi chết em vẫn còn thấy Yul, hãy nói với Yoongie là em rất yêu nó nhé và nói với nó là em không thể hát ru nó ngủ nữa rồi.

- Để Yul kêu Taeyeon đưa Yoongie đến em nhé.

- Không kịp nữa rồi, Yul ơi em đau quá, ôm em có được không?

- Được, tất nhiên là được rồi.

Yuri ngồi lên cạnh giường, ôm trọn lấy cơ thể của Sica một cách bao bọc. Sica mỉm cười yếu ớt cảm nhận lấy hơi ấm từ người kia. Sica nhớ hơi ấm này, vòng tay này và cả hương thơm từ người ấy.

- Hãy mang em về với gió đi. Hãy sống tốt nhé tình yêu ủa em

Sica thiếp dần trong lòng của Yuri nhẹ nhàng và không đau đớn, bản điện tầm đồ đằng sau đã chuyển thành một đường thẳng không điểm dừng kèm theo đó là một trái tim tan nát.

Hãy để gió cuốn em đi.

Hãy chờ Yul nơi đó.

Sẽ sớm thôi.

Chúng ta hãy yêu lại từ đầu.

Em nhé!

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip