Thả Trôi Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jessica, mặc thêm áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm đó!

Fany thảy cho tôi một chiếc áo bông dày nữa. Tôi khoác đại đùa vào rồi mở hé cửa. Cái lạnh theo gió miết qua bờ môi tôi, khô cứng lại. Tôi nheo mắt nhìn ra khoảng trời mênh mông xanh ngắt lòa nhòa sau màn tuyết.

Một ngày tuyết rơi thay nắng, cái lạnh cắt da khiến tôi bỗng nhớ về cảm giác ấm áp khi từng là bầu trời của một ai đó.


THẢ TRÔI BẦU TRỜI


Tôi biết mình chẳng cao lớn, nhưng chỉ một cái ngước nhìn của ai đó bỗng khiến tôi cảm thấy mình là một gã khổng lồ.

.
.
.

Tiếng vỗ tay chiếu lệ từ hàng ghế khán giả khiến tôi lầm lũi bước vào trong cánh gà, tiu nghỉu như một con mèo đói. Taeyeon luôn nhận được tràng pháo tay nhiệt thành như sấm mỗi khi kết thúc tiết mục của cậu ta, chẳng bù với tôi - chật vật trong sự cổ vũ yếu ớt. Và dù có cố gắng thế nào tôi vẫn chỉ chìm trong cái bóng quá lớn của Taeyeon. Cậu ấy được ca tụng như một thần đồng của khoa Nghệ Thuật tổng hợp, toàn diện trên mọi thứ: ca hát, kịch nghệ, văn chương, lại còn rất xinh đẹp. Ngay khi cậu ta còn chưa bước lên sân khấu để trình diễn bài thi của mình thì kết quả đã gần như rõ ràng. Tôi từng cố gắng đuổi theo Taeyeon, từ khi còn ngờ nghệch cho rằng khoảng cách tài năng của chúng tôi chỉ là một vài mili cẩn thận và trau chuốt. Nhưng càng đuổi, khoảng cách càng vời vợi. Taeyeon chẳng huênh hoang tỏ ra ta đây hơn người, chỉ lặng lẽ hoàn thành các "nhiệm vụ" của mình một cách hoàn hảo và vô tình khiến một đứa IQ khấm khá như tôi đột nhiên trở nên tự ti. Tôi...luôn phải ngước nhìn lên Taeyeon như một kẻ tí hon đáng thương.

- Hôm nay cậu tuyệt lắm đó Sica!

Giọng nói ấm áp hòa cùng tiếng vỗ tay đôm đốp khiến tôi giật mình quay đầu lại. Cậu cười toe toét rồi đưa bó hoa cho tôi.

- Có ý nghĩa gì đâu chứ!

Tôi miễn cưỡng nhận món quà của cậu rồi uể oải ngồi xuống ghế.

- Sao lại không? Cậu hát hay thế còn gì.

- Nhưng không phải hay nhất!

Tôi phụng phịu đáp. Tôi đã quá quen với suy nghĩ này nhưng chưa lúc nào nó thôi làm tôi chán nản.

- Mình thấy hay nhất!

- Thật chứ?

Tôi nhìn cậu nửa hào hứng nửa nghi hoặc, đó có thể chỉ là một lời nịnh nọt hoặc an ủi tôi.

- Thật!

Giọng cậu chắc như đinh đóng cột.

- Một mình cậu thì được gì?

Tôi lại lập tức cụp tai tiu nghỉu.

- Một mình mình thấy cậu là nhất chưa đủ hả?


-------------------------------

Tôi thèm khát một lời khen, một ánh nhìn để thấy bản thân mình đặc biệt. Ít nhất là trong mắt một ai đó.


.
.
.

- Yuri!

Tôi gọi lớn khi cậu đang cặm cụi sơn phết các đạo cụ cho buổi diễn tập. Cậu đặt vội cây cọ xuống rồi chạy lại chỗ tôi, tay chân mặt mũi còn lấm lem.

- Gì thế?

Tôi lặng im không nói. Yêu cầu của tôi thật quá ngớ ngẩn và kì quặc. Và càng dở hơi hơn nếu bắt cậu làm điều đó giữa chốn đông người thế này.

- Sao vậy?

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống của tôi. Tôi vẫn im lặng.

- Ra ngoài thôi!

Yuri nắm tay tôi kéo đi. Cậu mua cho tôi một cốc coca rồi lặng lẽ bước cạnh tôi dọc sân trường.

- Được rồi Sica, bây giờ thì nói cho mình nghe có chuyện gì được không?

Cậu dịu dàng hỏi, hướng cái nhìn ra xa xăm.

- Mình...mình...mình nghĩ là...mình thích Taeyeon mất rồi.

Cậu đột nhiên khựng lại, thoáng bối rối hiện lên mồn một trong đôi mắt nâu. Cậu hắng giọng, rồi mỉm cười. Chỉ là một cái nhếch môi gọn gượng gạo.

- Muốn mình giúp gì đây?

- Cậu thấy mình và cậu ấy có hợp không? Mình và cậu ấy nói chuyện rất ăn ý, cậu ấy tài giỏi, lại khiêm tốn, thông minh, hài hước. Nhưng mình không biết cậu ấy có thích mình không, mình sợ...Mình sợ mình không đủ đặc biệt trong mắt cậu ấy.

Tôi rụt rè nói, nắm tay siết chặt lại.

Cậu lại khẽ mỉm cười khi nhìn tôi.

- Đặc biệt! Rất đặc biệt. Cậu là một cô gái giỏi giang và mạnh mẽ Sica à. Khó tìm lắm đấy!

- Thật chứ?

Cậu khẽ gật đầu. Cũng có thể đúng, nếu Taeyeon là số 1 thì tôi cũng lấp ló đâu đó trong top 10 những sinh viên ưu tú của khoa. Chẳng lẽ không đủ để lọt vào tầm mắt của Taeyeon sao?

...

Tôi non nớt nghĩ rằng đó là một câu trả lời khách quan hoàn toàn cho đến khi nhận ra...

..."Đặc biệt" không có chuẩn mực.

...Nhất là cho con tim.


-----------------------------

Có một điểm tương đồng giữa sự quan tâm và tiền bạc. Đã có rồi người ta vẫn cứ muốn thêm.

Chẳng để tích lũy rồi lấy lời lấy lãi. Chỉ để ta thấy mình giá trị đối với nhiều người.

.
.
.

Tôi thao thao bất tuyệt với Yuri về Taeyeon. Cậu ấy cười rạng rỡ mỗi khi tôi hào hứng dù là chuyện gì đi nữa.

"Yuri à, thì ra Taeyeon cũng rất thích xem tennis như mình đấy! Không ngờ tụi mình lại chung nhau nhiều sở thích đến vậy."

"Yuri à, hôm qua mình và Taeyeon cùng thảo luận về đề thi mới. Tụi mình rất ăn ý. Cậu nói tụi mình có phải một cặp không?"

"Yuri à, hôm qua mình và Taeyeon đi về cùng nhau mà tụi nó cứ nhìn mình như ăn tươi nuốt sống ấy. Tụi nó tưởng mình là bạn gái Taeyeon chắc?"

"Yuri à..."

"Yuri à..."

"Yuri à..."

Tôi luôn mở đầu câu chuyện của mình bằng cách gọi tên cậu.

Nhưng chúng chẳng bao giờ về cậu.

Tôi không bắt cậu phải cười mỗi khi tôi ba hoa về Taeyeon và những câu chuyện vẩn vơ ngốc nghếch của tôi.

Nhưng cậu vẫn vui vẻ.

Vẫn sẽ lặng lẽ nghe tôi ca đến nửa ngày những thứ chẳng ích gì cho mình.

Vẫn sẽ cười.

Vẫn sẽ nhìn tôi trìu mến

Bởi đơn giản... tôi biết...


...Cậu cũng thích tôi.

Thích rất nhiều...

...nhiều hơn rất nhiều cái cách tôi rung động trước Taeyeon.

.
.
.

Cái nhẫn tâm của tôi chẳng phải là đã không đáp lại cậu.

Mà chính là vẫn níu kéo cậu lại bên mình.

Như một cái phao.

Một lối thoát.

Một bầu trời...

Mãi mãi đứng yên...

Mãi mãi ở đó... để ôm tôi vào lòng.


-------------------------


- Taeyeon nè, mai mốt cậu có gia đình thì nhớ nói với con cậu là ngày xưa đi học có người thương thầm cậu nhé!

Tôi là kẻ thích vòng vo, ngại nói thẳng. Nhưng thứ vòng vo của tôi quá đơn giản cho một thiên tài như Taeyeon. Cậu ấy không quay sang nhìn tôi. Những đám mây đang nhuốm ráng vàng kia còn hấp dẫn hơn tôi chăng?

- Jessi à, không biết cậu có tin vào tình yêu sét đánh hay không nhưng mình thì tin lắm. Mình đang chờ một người có thể khiến mình nghẹt thở đến choáng váng ngay cái nhìn đầu tiên. Mình tin ngừơi đó dành cho mình.

Tôi vòng vo, cậu cũng vòng vo. Nhưng cả hai đều có câu trả lời cho mình. Tôi không đủ "đặc biệt" đối với Taeyeon.

Chẳng dễ dàng gì để tôi có thể lê thân mình về nhà trong cơn mưa phùn đầu hạ. Chỉ lắc rắc thôi mà nhạt nhòa cả mọi thứ.

Nhạt nhòa hình bóng của Taeyeon.

Nhạt nhòa những nụ cười.

Nhạt nhòa những cậu chuyện bông đùa.

Nhạt nhòa con đường trước mặt tôi.

Nhạt nhòa những mộng tưởng.

Trừ một thứ...

Cậu luôn ở đó.

Ánh mắt luôn ở đó.

Chưa bao giờ rời khỏi tôi.

Phải chăng bởi tôi đang níu giữ?

Hay bởi chính cậu đã chẳng buông tay.
.
.
.
Tôi đủ mạnh mẽ để không gục đầu lên vai cậu mà thổn thức. Nhưng đủ yếu đuối vùi mặt vào lòng bàn tay mình và bật khóc.

- Tại sao cậu không chọc mình cười đi?

Tôi hỏi khi thấy Yuri chỉ im lặng đứng cạnh và lắng nghe những tiếng nức nở.

- Vì chẳng phải cậu đã bảo giả bộ cười còn khó hơn giả bộ khóc sao.

Ừ nhỉ, tôi đã từng nói thế. Chỉ bâng quơ thôi mà cậu cứ nhớ mãi.

Tôi nhận ra cậu nhớ về bản thân tôi còn hơn tôi nhớ về chính mình.


-------------------

Có khi nào cảm thấy ngột ngạt khi một ai đó yêu thương ta quá nhiều?

.
.
.

- Ăn kem nhé!

Yuri đề nghị khi thấy dáng vẻ ủ dột của tôi.

- Ừ!

Tôi đáp gọn lỏn. Yuri có vẻ chưa bao giờ chán nản trước vẻ hờ hững của tôi trong khi chính tôi cũng chán ghét nó. Mối quan hệ giữa tôi và Taeyeon đang dần trở nên gượng gạo. Mỗi khi nhìn Taeyeon tôi lại tự hỏi cậu còn nhớ lời tỏ tình thất bại của tôi không, có còn nghĩ tôi thích cậu không, có coi tôi là con ngốc không, có coi đó là một trò cười không.

- Hôm nay... - Yuri hắng giọng - Không thấy cậu nói chuyện với Taeyeon?

- Ừ.

Tôi chẳng có gì để nói thêm.

- Buồn lắm hả?

- Không!

Tôi bực dọc đáp. Chẳng lẽ phải thừa nhận tôi muốn nói chuyện với Taeyeon rất nhiều, chẳng lẽ phải thừa nhận tôi suy sụp như thế nào, tự ti như thế nào.

Tôi chỉ bận tâm đến nỗi buồn của riêng mình mà quên mất niềm vui nhỏ nhoi của cậu.

- Thôi, ăn kem đi. Khi nào chán thì mình sẽ chở cậu đi chơi. Mình nhớ cậu nói cậu đang tìm mua album Secrete Garden đúng không, mình tìm...

- Yuri à, sao cậu tốt với mình quá vậy?

Tôi cắt ngang câu nói của Yuri nhưng không nhìn cậu. Tôi buông lơi cái nhìn của mình qua khung cửa kính lem nhem. Trận mưa hôm qua để lại vài dấu vết bụi bặm. Như một vài kí ức chẳng thể xóa đi ngay. Đối với người như tôi, chẳng thể vui lên ngay sau mối tình vừa chớm nở mà mãi chẳng có cái bắt đầu.

Yuri im lặng một lúc. Tôi biết cậu có câu trả lời.

Và tôi cũng biết câu trả lời.

Bởi có những thứ chẳng cần nói ra người ta vẫn hiểu.

- Mình yêu cậu.

...

Tôi có thể mỉm cười thỏa mãn cho cái ham thích trẻ con của mình ngay lúc này.

Ham muốn chứng tỏ ta cũng có kẻ yêu thương.

...


Nhưng vẫn không cười nổi...

Trước ánh mắt lặng lẽ và có phần cam chịu,

Trước nụ cười lúc nào cũng dịu dàng,

Trước vòng tay luôn rộng mở, sẵn sàng ôm tôi vào lòng.

Trước thứ tình cảm toàn vẹn không tì vết của cậu.

Tôi cho đi quá ít để rồi cảm thấy mình nhỏ nhoi và ích kỉ.

Tôi nhận quá nhiều để rồi cảm thấy nặng nề và ngột ngạt.

Trái tim tôi không đủ lớn, đôi tay tôi không đủ rộng để ôm cái tình yêu lớn như bầu trời của cậu.

Một kẻ nhỏ bé và tầm thường như tôi xứng đáng chi để làm bầu trời của cậu, để cậu mãi ngước nhìn lên, để cậu mãi mỉm cười và thấy ấm áp.


...


Tôi ghét sự đơn phương của bản thân như ghét một thất bại để rồi vô cớ không cho người khác cái quyền đơn phương mình.

.
.
.

- Là bạn thôi được không?

Tôi sợ cậu sẽ mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo tôi.

Tôi sợ cậu sẽ chán nản khi chỉ cười một mình.

Tôi sợ vì tôi mà cậu sẽ bỏ qua những người con gái khác, những người coi cậu là một người "đặc biệt".

Và...

Tôi sợ mình sẽ không đáp lại cậu đủ nhiều rồi để lại trong lòng cậu chỉ là một vệt đầy bụi bặm những buồn bã.

Không gian xung quanh chúng tôi rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng thở đều của cả hai là thứ duy nhất chuyển động.

- Mình...mình không ép cậu thích mình Sica à. Mình cũng không muốn cậu nghĩ mình đang chờ đợi cậu, hi vọng cậu.

Tôi im lặng. Im lặng trong sự nặng nề.

Tôi chẳng muốn, hay sợ hãi, khi với tay lên chạm vào bầu trời tình yêu của cậu để thấy mình thêm nhỏ bé.

- Mình thấy nặng nề lắm Yuri. Dừng lại đi. Mình không thích cậu được đâu.

Lời nói không suy nghĩ của tôi vội vã vuột ra hòa vào một tiếng thở hắt bất ngờ của cậu. Chỉ là một hơi thở mà tưởng chừng rạch nát khoảng không trước mặt chúng tôi.

Như cái cách tôi vừa cứa vào tim cậu.


Không...


Là đâm thẳng vào mới đúng.

Là giày xéo nó mới đúng.


- Cậu biết là mình không cần cậu đáp lại...

Yuri vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi kiểu tình yêu lý tưởng của mình. Nhưng sự bực dọc trong người chỉ khiến tôi thấy hai chữ "ảo tưởng".

- Cậu không thấy mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo mà mãi không bắt kịp mình hả Yuri?

Tôi vội vã cắt ngang.

- Mình...

- Cậu không thấy hối tiếc khi bỏ qua những người ngoài kia đang yêu cậu rất nhiều à?

- ...

- Cậu không muốn làm người đặc biệt với người khác à?

- Mình...chỉ cần thấy cậu đặc biệt...

- Cho mình một chút không gian đi Yuri. Đừng cứ bao trùm lấy mình như thế!

Tôi gắt lên và bật dậy. Cậu cúi gằm mặt xuống trước phản ứng quá khích và bất ngờ của tôi.

- Mình muốn một mình.

Tôi lạnh lùng nói khi thấy cậu dợm bước theo tôi. Tôi không hiểu mình muốn một mình để làm gì. Chẳng suy nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là muốn trốn.

Thử trốn.

Cố gắng trốn.

Trốn cái cảm giác là một thứ quá to lớn với ai đó...

... nhưng cũng quá nhỏ bé trước ai đó.

Trốn khỏi một cơ hội được yêu thực sự...

...và một cơ hội để yêu lần nữa.


------------------


Nhẽ ra tôi nên nói là "chưa" thay vì "không"...

.
.
.

Tôi sang Anh du học như một lời chia tay với nhiều thứ, để quên nhiều thứ.

Taeyeon.

Chuyện tình một chiều đầu đời mong manh những cứ vẫn vương vất trong tâm trí.

Yuri

Cảm giác ấm áp, rồi nóng bức đến ngột ngạt.

...

Tôi quen vài người bạn - chỉ là bạn bình thường thôi. Họ cũng có những người bạn - những người đặc biệt.

Cô gái của Daniel...

Không xinh như tôi. Hơi dữ dằn. Lại cẩu thả.

Cô ấy có gì "đặc biệt" nhỉ?

Cô gái của Reynold...

Hơi kiêu ngạo. Không giỏi giang bằng tôi (kết quả học hành là như thế). Lại bốc đồng, thiếu chín chắn.

Cô ấy có gì "đặc biệt" nhỉ?

Tôi hỏi sai mất rồi. Lẽ ra phải hỏi những cô gái ấy có gì đặc biệt đối với họ.

- - - - - - - -- - - -

Tôi đã nghĩ rằng trái tim là một hàm số, chỉ cần tra vào đó những biến số tốt tôi sẽ thu được kết quả như ý muốn.

Có ai đó lại bảo trái tim là tạo phẩm kì lạ đến kì diệu nhất của tự nhiên, nó vừa đập một cách sinh học, vừa đập một cách ngoài những kiểm soát bình thường của khoa học.

...

Có lẽ họ đã đúng!

Nếu để yêu một kẻ có đầu óc, cả thiên hạ sẽ chạy theo Marie Curie hay Einstein

Nếu để yêu một người xinh đẹp, cả thế giới sẽ quỳ gối trước Marilyn Monroe.

Tôi chẳng thể là nhất với hết thảy, hoặc chỉ vài người, chẳng thể là bầu trời của hết thảy. Chỉ một là đủ.

- - - - - - - - -- - - -

Có khi nào tôi ngủ quên. Quá khứ là một giấc ngủ say sâu nồng dễ làm con người ta mụ mị. Chợt bừng tỉnh với khóe mắt cay, tôi hình như đã và đang mong chờ vòng tay ai đó.


...


Tôi bỗng nhớ về cậu - người vẫn luôn bảo tôi thật đặc biệt. Tôi nhận ra cậu đã âm thầm giấu đi một vế.

"Trong mắt cậu"

Tôi bỏ rơi cơ hội được làm một người "đặc biệt" vì vừa thất bại trong việc trở thành người "đặc biệt" của kẻ khác.

Tôi tham lam ôm vào mình cái chẳng thể có chuẩn mực để rồi lãng quên mình đã đạt được chuẩn mực của ai đó.

Có lẽ khi ấy Yuri chưa phải người đặc biệt của tôi. Hoặc giả sự ích kỉ khiến tôi chối bỏ nó.

- Yuri à, xem mình khắc tên cậu lên cây bút chì này, bên cạnh là tên mình nhé. Có đẹp không?

- Đẹp!

- Yuri à, cậu không nên ăn cái này đâu, lát đau bụng rồi không ai chở mình về đó!

- Uh tuân lệnh công chúa!

- Yuri à,...

Yuri à...

Yuri à...

Tôi đã lãng quên những lần mình gọi tên cậu vì chính cậu.

Tôi chưa kịp cho khoảnh trời của mình có cơ hội lớn lên thì đã thả trôi nó.

Nó đã trôi xa lắm chưa? Tôi còn có thể quay lại không? Người ta vẫn bảo là xa mặt cách lòng mà.

Có lẽ xa cách không phải là cái lưỡi kéo vô hình để cắt "lòng", sự chờ đợi mệt mỏi sắc bén hơn nhiều. Thời gian nhỏ vài giọt nước vào viên đá nhám để sự vô tình mài giũa nó.


- - - - - - - - - - - -


"Jessica, cậu đã thấy hình bạn gái Yuri chưa?"

Fany chào buổi sáng tôi bằng bức ảnh Yuri và một cô gái nào đó. Họ nắm tay nhau. Họ nhìn vào mắt nhau.

Họ là những người đặc biệt cho nhau.

"Con bé đó theo Yuri dữ lắm đó Jessi"

Một Jessica khờ khạo, bướng bỉnh đi qua sẽ có một cô bé khác tới bên cậu. Một ai đó có thể ôm lấy cậu như cái cách cậu đã ôm lấy tôi. Một ai đó đủ đặc biệt để cậu không ruồng rẫy như cách tôi đã làm.

"Yuri cũng chiều con bé đó ghê, tình cảm kinh khủng!"

Tôi không có quyền gì để bắt cậu mãi chờ đợi tôi cả. Cậu vẫn phải bước tiếp vì trong hàng tỉ con người đang thở này, đâu chỉ riêng tôi là có thể đặc biệt với cậu.

Có lẽ tôi, trong kí ức cậu, đã từng là một khoảnh trời. Chỉ là một khoảnh thôi, chưa là tất cả. Sự vô tình của tôi đẩy cậu đi tìm một khoảnh trời khác. Có thể sẽ chẳng đẹp như tôi, có thể sẽ chẳng giỏi giang như tôi. Nhưng vẫn là khoảnh trời của riêng cậu.

Quan trọng hơn là sẽ có người xem cậu là một khoảnh trời, rồi có thể là một bầu trời để dang tay ôm dù có thể là mãi mãi không đủ. Không phải để được ôm vào lòng.


Tôi biết sẽ có ai đó xem cậu là một người thực sự đặc biệt. Để yêu. Không phải để được yêu.


- - - - - - - - - - - -

Tôi sẽ vẫn bước tiếp, như cậu. Sẽ đi tìm khoảnh trời của mình. Để yêu. Không phải để được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip