Symphony Of Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







♪Vũ Khúc♪

♪ 1 ♪
Tháng Mười Một. Mưa thi thoảng vẫn rơi những hạt lạnh cắt da. Hôm tôi lôi cây đàn cũ về đặt giữa phòng khách, trời cũng mưa lác đác. Cây dương cầm nằm đó dưới cái nhìn thắc mắc của các thành viên còn lại trong ký túc xá. Cũ quá, âm thanh dở quá, ngôi nhà đã chật quá. Rất nhiều chữ "quá" được ném ra để đẩy nó trở lại với căn tiệm bán đàn nhỏ nằm nép mình trong một khu phố cũng nhỏ thôi mà tôi vô tình lượn lờ qua. "Nhưng mà tớ thích". Vậy là xong. Cây đàn yên vị bên dưới lớp vải trùm tối màu, tự giành lấy một góc trong phòng khách bừa bộn.

Không biết từ bao giờ tôi tập cho mình thói quen sưu tầm đồ cổ. Cổ nhưng không quý. Thật ra cũng có quý, chắc chỉ với mình tôi thôi. Có thể là vài đồng xu hoen rỉ từ trước khi bố mẹ tôi ra đời. Có thể là quyển sách đã ố vàng hết cả bìa lẫn trang được moi ra dưới gầm giường Sooyoung. Cũng có thể là chiếc điện thoại di động thuộc thế hệ đầu tiên, to bằng cục gạch xây nhà, có ăng ten dài cả gang tay. Nếu là tôi của trước đây rất lâu, những thứ linh tinh đó chắc chắn không có chỗ trong căn phòng riêng vốn chẳng rộng rãi bao nhiêu. Bây giờ, chúng là thú vui của tôi, như lời Yoona nói, là để cho cuộc sống bớt nhàm chán.

Hyoyeon thường ca cẩm về bộ sưu tập tạp nham ấy. Nhưng tôi thích. Và mọi người chấp nhận. Sống trong ký túc xá với năm đứa con gái bằng tuổi mình, không dễ để có được sự thông cảm. Tất cả các quyết định phải có lý do rõ ràng, mỗi hành động đều phải cân nhắc né tránh, duy chỉ với mình sở thích phiền hà đó, tôi được ngoại lệ.

Những ngoại lệ không phải không có trước đây, chỉ là tôi chưa bao giờ cần đến chúng. Như vào năm hai đại học, Taeyeon được cho một ngoại lệ để nổi cơn tam bành tùy hứng, đôi lúc có thể làm vỡ một hai chiếc dĩa kiểng của Sooyoung, hay lơ là đổ cà phê lên con thú nhồi bông mà Sunny thích. Chúng tôi sẽ chấp nhận nếu đều đó không chất thêm lên gánh nặng vốn đã ép oằn đôi vai nhỏ. Trong mớ hỗn độn đầy áp lực ấy, có nỗi nhớ nhà, có niềm tự hào của cha mẹ, có ba môn học còn nợ sau năm đầu tiên, và có một ai đó mơ hồ bên những tâm sự mơ hồ luôn được giữ kín, đằng sau ánh mắt lẩn khuất một sự xa cách khó hiểu dường như chỉ với mình tôi.

Chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Ở Hàn Quốc ngày nay, sáu người trong một gia đình có thể gọi là lớn. Vào những cuối tuần không có lịch tập, luyện thanh, hay làm thêm, căn phòng khách nhỏ luôn ồn ào với tiếng đàn, với giọng hát của Taeyeon, Fany. Thỉnh thoảng Yoona lại kéo Joohyun ghé qua trên đường về nhà, nhưng vị khách quen thuộc nhất có lẽ vẫn là Jessica.

Đúng hơn, là đã từng quen thuộc.

"Cậu có thư."

"..."

"Của Sica."

Tháng Mười Một. Một ngày không mưa nhưng mây trời vần vũ, tôi xếp lá thư thứ bảy của cô ấy vào ngăn kéo tủ dưới cùng, nơi để những thứ lặt vặt không thường động đến. Phong bì vẫn niêm kín. Chúng không giống những món đồ cổ lỗ sĩ mà tôi sưu tầm, song cũng không nỡ vứt bỏ, bởi trong đó còn những điều mà tôi chưa biết. Có lẽ tôi bắt mình đừng đọc cũng bởi muốn giữ chúng lại. Mọi người nhìn vào hành động đó như phản ứng của một kẻ mang vết thương vẫn chưa kín miệng, như người hứng những nhát đâm chưa sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm nắm lấy cán dao. Tôi cũng nghĩ như vậy. Giả đò căm hận đôi khi giúp tôi tự xoa dịu mình.

♪ 2 ♪

Tháng Bảy. Một buổi chiều ngộ nghĩnh. Mưa nắng như xẻ đôi bức tranh phong cảnh ra làm hai mảnh, rồi xếp chúng lại cạnh nhau. Chỉ cách một bước chân, phía bên tiệm sách nhỏ là màu nắng vàng ươm như mật, còn quán cà phê du dương những bản nhạc cổ điển lại chìm trong cơn mưa ràn rạt.

Tôi ngồi cạnh cô ấy cũng khoảng hai tiếng đồng hồ, trên chiếc ghế đá đặt trước quán cà phê. Không phải tôi chọn màn mưa, mà là cô ấy. Không phải cơn mưa nào cô ấy cũng thích, có lẽ chỉ khi những hạt nước từ trời lóng lánh ánh nắng vàng như khi ấy mà thôi.

"Không phải rất đẹp sao. Giống như thiên thần đang rắc bụi phép lấp lánh xuống vậy."

Đó là câu mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa hai kẻ xa lạ. Cô ấy nói như thể chúng tôi đang dở dang giữa một câu chuyện nào đó, như thể chúng tôi quen biết nhau từ thuở nào rồi. Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ muốn hỏi "Cậu nhận ra tôi không?", nhưng cô ấy đã cất lời trước, qua một câu nói bâng quơ tựa hồ vừa vô tình dang tay ra và tóm được vài hạt mưa. Bằng sự tế nhị vừa đủ của một con bé mười bảy tuổi, tôi coi đó thay cho tiếng "Xin chào".

Jessica không giống với cô gái đã túm lấy tôi ba hôm trước, cũng tại vỉa hè ngay ngôi quán này, dưới ánh đèn đường loang lổ, giữa không gian thanh vắng của đường phố về khuya. Cô ấy đã túm lấy một kẻ đang vội vã về cho kịp giờ "giới nghiêm" của ký túc xá, và hôn. Cô ấy hôn tôi. Một người xa lạ hôn tôi, và khóc, và van xin ai đó đừng bỏ cô ấy lại một mình. Sương đêm lạnh không lẫn chút hơi men, nhưng cô ấy dường như đang say bởi một nỗi đau nào đó.

Chúng tôi trở thành bạn trước khi biết cả hai vốn đã là bạn bè trên giảng đường đại học. Hyoyeon nói cô ấy phải gặp ai đó ít nhất mười lần mới mong nhớ được mặt mũi. Có lẽ chúng tôi đã chạm mặt nhau trong những buổi học ít ỏi trước đấy, không thể đếm được bao nhiêu lần. Nhưng cứ xem như lần thứ mười chính là đêm đó, là nụ hôn lạnh cóng đó, là một lần cho ai đó lạ lẫm bá cổ mình khóc chán chê.

Tôi đối với cô ấy cũng bình thường như với Hyoyeon, Tiffany, hay bất cứ người bạn nào khác mà thôi. Hoặc giả, tôi tự trấn an mình rằng tất cả những gì vượt xa hơn chỉ do nụ hôn đêm ấy xuyên tạc mà ra.

Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi thường tiếp đón cô ấy vào cuối tuần. Cũng có thể trong một ngày bất chợt, thường là những ngày mưa, ghé qua từ lúc chạng vạng, để đến tận khuya lắc lơ, cơn mưa lớn dần, cô ấy sẽ gọi điện báo với mẹ để ngủ lại đây. Bởi vì giường của Sooyoung rất êm, cô ấy cười khì giải thích. Và trong những đêm đó, tôi hay bắt gặp mình bên tách cà phê nóng bốc khói tại phòng khách, cố viết cho xong những bài luận văn bị bỏ rơi từ bao nhiêu ngày tháng, hoặc đọc những cuốn giáo trình dày cộm về lịch sử ca kịch, hoặc không làm gì cả, chỉ đơn giản nhìn về cửa phòng Sooyoung, ngây ra như con thú tội nghiệp trong bóng đêm bị ánh sáng hớp hồn.

Tôi thích mỗi khi chỉ có hai chúng tôi với nhau. Quá cà phê nơi lần đầu tiên trò chuyện dần trở thành điểm đến quen thuộc của mỗi sáng, để thỉnh thoảng được thấy ai đó thoáng qua trên đường từ trạm xe bus đến trường. Hoặc đôi lúc may mắn hơn, cô ấy nhận ra một bóng dáng quen thuộc bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, và rẽ bước vào.

Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên diễn ra trong sự sắp đặt kín đáo. Đó là những sáng không tiết học. Những buổi chiều chạy trốn cơn mưa trên đường về nhà. Là hiếm hoi vài tối chủ nhật. Và bỗng một lúc, tôi nhận ra mình thân thuộc với góc quán này không đơn thuần chỉ để chờ đợi một người.

Có lẽ những bản nhạc vang lên trong vắt từ cây đàn nằm phía bên kia căn phòng làm tôi nhớ. Vị cà phê dìu dịu làm tôi nhớ. Nhớ cả cảm giác bồn chồn đôi chút khi được vị chủ quán vui tính mời lên đàn trước khoảng hai mươi "khán giả", chộn rộn như đang trả bài cho hội đồng nghệ thuật. Nhưng nhớ nhất chắc chắn là khoảnh khắc đầu tiên được nghe cô ấy đàn trên cây dương cầm đó, một bản nhạc của Chopin - Waltz op.64 no.2 - tuyệt vời hơn bất kì nghệ sỹ tài ba nào từng biểu diễn.

Một lần mưa đuổi, chạy vội ngang qua con phố quen, chợt đôi chân tê cứng như vùi sâu trong tuyết. Tiệm cà phê vẫn ở đó, nhưng không còn nét cổ điển cũ, không cả những tiếng đàn réo rắt. Mọi thứ đều thay đổi. Chỉ trách tôi thích sống với kí ức. Và bỗng thấy sống mũi cay rát bên dưới đôi mắt hoe đỏ. Tôi tiếc gì ở đấy?

Có lẽ là những kỉ niệm. Có lẽ là một con người.

♪ 3 ♪

Yoona hay bắt tôi dạy chơi đàn mà lại chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi. Cô bé muốn thử cảm giác được thả những hạt mưa khi ngón tay mình lướt trên những phím đàn ra sao. Một lần, rất lâu rồi, tôi đã kể cho cô bé nghe về điều ấy, và Yoona khẽ nhăn mặt.

"Vậy là ngày nào Joohyun cũng được trải qua cảm giác đó sao? Không công bằng. Em cũng muốn nữa."

Tôi đã bật cười, tự nhủ nếu cô bé thích thì được thôi, tôi sẵn sàng chỉ cách.

Nhưng không phải lúc này, không phải hiện tại.

"Chị đánh mất cảm giác đó rồi."

Tôi không phải kiểu con gái chỉ sống với một nửa tâm hồn thoi thóp sau mỗi lần chia tay. Bận rộn, không ngơi nghỉ, tôi giữ cho mình đừng nghĩ về cô ấy. Để mỗi ngày Sooyoung không phải tò tò theo chân mình khắp nơi. Để Tiffany không cần mỗi đêm mở cửa phòng kiểm tra xem tôi đã ngủ hay còn thức, thức để khóc. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình đã quên rồi, quên thật, quên sạch. Nhưng sự thật là, có nhiều thứ đã mất đi. Không rõ là gì. Không thể liệt kê hết. Bởi sáng sáng khi đôi mắt chưa kịp mở, tôi nhận ra mình lại vừa mất thêm điều gì đó.

Nhưng dù có mất tất cả cũng chẳng hề hấn gì. Hyoyeon từng sánh những anh chàng cũ của mình với trời biển, mây trăng, tinh tú, vũ trụ... giống như họ là tất cả của cậu ấy. Thế mà người này ra đi, đau đớn, vật vã tưởng như chết được, và rồi người khác lại đến. Không ai đứng yên trong quá khứ. Dù ta không muốn bước tới thì thời gian cũng xô đẩy ta tiến lên mà thôi. Những mất mát đó, cứ xem như chúng vốn không thuộc về mình thì sẽ không thể gọi là mất mát.

Bước ra khỏi những kỉ niệm về cô ấy cũng có cái hữu ích riêng của nó. Tôi nghĩ mình đã lạnh hơn một chút, cũng tính ý thêm một chút. Đã bắt đầu nhận ra cái nhìn đôi lúc khó hiểu của Taeyeon, như hờn giận, ghen tị, mà lại cam chịu đến đáng thương. Đã nhích ra xa Tiffany một khoảng an toàn, cố bắn tín hiệu đến ai đó rằng chúng tôi chẳng có gì cả, cứ yên tâm.

Họ, Fany và Taeyeon, thỉnh thoảng lại lọt vào những suy nghĩ miên man của tôi.

"Cậu có bao giờ hối tiếc không? Về chuyện của cậu và Sica ấy?"

Có. Đã từng. Trong một tích tắc. Khi cái cảnh cô ấy ôm hôn một anh chàng nào đó đập vào mắt tôi.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng có gì để hối tiếc. Nếu quay ngược thời gian về lúc ấy, tôi vẫn chọn cách im lặng bỏ đi. Và chúng tôi chia tay. Nếu quay trở lại xa hơn nữa, khi được nắm trong tay cái quyền bắt đầu hoặc không bắt đầu một mối quan hệ, tôi nghĩ mình vẫn sẽ "bắt đầu". Cứ xem chuyện tình như một bản nhạc, chỉ có một cách để biết nó hay ho ra sao, đó là lắng tai nghe. Không thì sẽ bứt rứt. Người khác khen, cũng bứt rứt muốn biết nó tuyệt thế nào. Nghe chê nó, lại băn khoăn không rõ dở ra sao. Hoặc đôi khi, dở với họ, nhưng lại hay với mình. Chi bằng dùng đôi tai để tự cảm nhận.

Còn hai người bạn của tôi, Fany và Taeyeon, có ai trong họ mang suy nghĩ như thế?

♪ 4 ♪

Tháng Hai. Một lần, cô ấy lúng túng rút bàn tay mình khỏi tay tôi khi vài người quen bắt gặp hai đứa đang lang thang trên phố. Từ đó, chúng tôi không còn là bạn, bởi cái nắm tay đã chẳng còn dành cho nhau như một người bạn. Những cuộc gặp mặt trở thành hẹn hò. Hay ít nhất, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Tôi ngưng những cuối tuần ngồi đàn trên cây dương cầm trong ký túc xá để đệm cho những bài hát Sooyoung tự chế. Thay vào đó là Chopin trong góc quán quen thuộc. Cô ấy yêu Chopin cuồng nhiệt, và thích nghe tôi chơi Etude op.10 no.4. Những nốt nhạc từ đôi tay đuổi nhau gấp gáp như không có hồi kết, và đến một lúc, cảm giác con tim mình cũng đang vội vã rượt chạy cho kịp với nhịp từng ngón tay rơi xuống. Cô ấy thích cả New Age và say mê Secret Garden. Một buổi chiều trong ký túc xá chỉ có hai đứa, cô ấy thử làm Fionnuala Sherry ôm cây vĩ cầm của Sunny, còn tôi là Rolf Løvland bên cây dương cầm. Chúng tôi chơi Ode to Simplicity, bản nhạc mà cô ấy thích nhất. Đơn giản. Không cần bất cứ âm thanh nào quyện thêm. Chỉ vĩ cầm và dương cầm vang lên êm ái.

Cô ấy cũng là một con người đơn giản - sự đơn giản mà không phải ai cũng có. Còn tôi lại thích tự làm rối rắm mọi chuyện. Nhiều lúc sự đơn giản của cô ấy làm tôi sợ. Sợ đến một ngày khi mọi thứ nhạt dần, cô ấy sẽ hành động đơn giản theo cách của mình: Rũ bỏ. Trong đôi mắt cô ấy, những cảm xúc hiện lên rất rõ ràng. Và điều đó một lần nữa lại làm tôi bất an. Mỗi khi nhắc đến tương lai, mỗi khi cô ấy buông tay tôi ra trước cái nhìn của người khác, mọi cảm xúc thật đều dàn trải trong đôi mắt đó. Và tôi nhận ra, cả hai chúng tôi đều mang những nỗi sợ hãi riêng.

Nhưng tôi là một người thích vận động. Tôi bỏ qua những thứ bản thân muốn bỏ qua. Đôi lúc nhìn lại sẽ nói mình ngu ngốc, nhưng trong lúc ấy, tôi có thấy ngu ngốc bao giờ.

Lại một tháng Bảy. Tháng của những cơn mưa, song hôm đó không chút gợn mây. Tôi thấy cô ấy hôn cậu ta, anh chàng Hàn kiều mà gia đình cô ấy quý mến. Và chúng tôi chia tay.

Mối tình đầu của tôi kéo dài năm tháng. Bắt đầu lúc mưa chưa đến, kết thúc khi mưa chưa qua. Cô ấy biến tôi thành một kẻ ngốc, hời hợt với một tình yêu hời hợt. Cô ấy biến chúng tôi thành những đứa trẻ mới lớn cố vượt rào để tập tành chuyện lãng mạn. Cô ấy để tôi trở thành nạn nhân, còn mình là người ôm tội lỗi.

Tôi không gặp Jessica từ đó. Một ngày, Yoona thảng thốt báo tin đã thấy cô ấy tay trong tay với anh chàng nào đó ở sân trường. Tiffany dè dặt cái nhìn, hỏi tôi có ổn không. Một ngày khác, Sunny nói Daniel đã hôn một cô gái trông giống cô ấy trong tiệm sách nhỏ bên cạnh quán cà phê mang phong cách cổ điển. Và tôi thông báo với họ, chuyện chúng tôi đã kết thúc. Rồi bỗng đột nhiên, Taeyeon và Tiffany trở nên khách sáo với nhau đến kì lạ. Dường như họ đang vấp phải nỗi sợ hãi của tôi trước đây. Họ lo sợ cho một điều còn chưa được bắt đầu.

Lại một ngày, Sooyoung cho tôi biết cô ấy sắp trở về Mỹ với gia đình. Sáng sớm, tôi lặn lội trong sương để nấp nhìn cô ấy thêm một lần. Có lẽ sương mờ giăng lên ảo ảnh, hay chăng đó đúng là sự thật, tôi thấy ánh mắt cô ấy quanh quất như cố bắt gặp một ai đó còn thiếu trong cuộc chia ly.

Và chúng tôi chính thức không còn gặp nhau nữa.

~~~

Những lá thư cô ấy gửi, tôi không bao giờ đọc. Tôi sẽ làm gì nếu đọc chúng? Xé nát, vứt bỏ, quên đi, hay hồi đáp?

Tôi sẽ nói gì nếu không ngăn được bản thân hồi đáp cho cô ấy?

Nói sự thật sao? Rằng tôi đã thấy hết mọi cảm xúc trong đôi mắt cô ấy, như vẫn từng thấy trước đây. Rằng tôi biết cô ấy đã trông thấy tôi trước khi hôn cậu ta. Và rằng dưới ánh đèn loang lổ của đêm, giọt nước chênh vênh nơi khóe mắt cô ấy trong nụ hôn đó, tôi vẫn nhìn ra, vẫn cảm nhận được vị mặn đắng, cay rát của nó, và chưa bao giờ quên. Đến bây giờ vẫn không hề quên.

Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu cô ấy chọn một cách chấm dứt khác, nếu cô ấy cứ thẳng thắn và đơn giản, "Tớ sợ. Tớ không thể tiếp tục. Chúng ta kết thúc đi", vậy có lẽ cả hai sẽ bớt đi những day dứt, ám ảnh. Nhưng tôi quên mất mình là một người thích vận động. Tôi hay bỏ qua những thứ muốn bỏ qua. Và cô ấy thừa hiểu điều đó.

~~~

Tháng Mười Một. Lướt vội qua một tiệm bán đàn nhỏ dưới cơn mưa lất phất, chợt thấy đôi chân một lần nữa tê cứng như vùi sâu trong tuyết. Cây dương cầm của quán cà phê cũ nằm đó, trong góc nhỏ chờ quên lãng. Tôi tưởng mình vừa nghe được điệu Waltz từ những ngón tay thuôn dài của một người đã thuộc về quá khứ. Tuyệt vời hơn bất kì nghệ sĩ tài ba nào từng biểu diễn.

Lần đầu tiên sau những năm tháng triền miên mất mát, tôi tìm lại được gì?

Có lẽ, chỉ là những kỉ niệm.

~~~

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip