Stories Yulsic Sinh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc xe tiến thẳng vào bãi đất trống phía trước một nhà kho củ kỉ. Yuri nhanh ra khỏi xe và hoàn tất việc mặc áo chống đạn. Tiếp sau đó là khá nhiều xe cảnh sát lớn nhỏ tấp vào, tất cả hối hả xuống xe, vũ khí được trang bị sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của thanh tra Kim và thanh tra Kwon.

--------

Đi trên đường bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn ngắm hai cô gái này, họ thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là một trong số đó có vẻ sắp làm mẹ rồi. Mặc dù đang mang thai nhưng Jessica vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa của một công chúa cũng như phong cách thời trang riêng. Tôi cá là bạn sẽ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời còn lại để được làm cha của đứa nhỏ đang tinh nghịch chọc phá cái bụng người mẹ tóc vàng này ngay lần đầu gặp mặt đấy, tin không ? Nhưng tiếc là diễm phúc ấy đã được một người nào đó dành lấy từ mấy năm trước rồi, ai? Còn việc miêu tả vẻ đẹp của cô gái mắt cười bên cạnh thì khỏi phải nói rồi, cô ấy như một thiên thần lạc xuống thế giời này vậy, nói gần hơn là như vừa về từ Hollywood.

Tiffany cẩn thận vòng tay mình đỡ lấy Jessica khi họ đang đi bộ về khu chung cư cao cấp gần đó, họ vừa trở về từ buổi lần khám thai thứ 9 có nghĩa là đứa bé đã được 9 tháng, những lúc này là vô cùng quan trọng, Jessica có thể trở dạ bất cứ lúc nào. Họ vừa đi vừa nói về việc sẽ trang trí căn phòng em bé màu hồng như thế nào rồi những bộ váy nhỏ nhắn (cũng) màu hồng mà họ vừa sắm được cho đứa con đầu lòng.

Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu khi đi ngang qua một căn tiệm đóng cửa họ không nghe thấy thứ âm thanh răn rắt giống như một thanh sắt vừa bị gãy đôi. Trong lòng cả hai dâng lên điềm bào không lành, Tiffany nhanh chóng nhìn xung quanh để đảm bảo không có thứ gì đó va vào họ. Cô nhìn lên trên, có vẻ như tấm bản hiệu không được chắc chắn lắm và nó đang dần bị bong ra trong tích tắt.

-CẨN THẬN JESSIE!!! - Cô hét lên

--------

-Thanh tra Kwon! Thanh tra Kim! Một người đàn ông chạy lại chỗ hai cô gái đứng khi vừa nghe xong điện thoại, anh ta có vẻ lo lắng.

Yuri và TaeYeon đanh mắt quay lại ra hiệu cho người đó im lặng, hiện trường bây giờ không được an toàn cho lắm, bọn tội phạm mà họ truy tìm bấy lâu nay đang ấn nấp đâu đó trong cái nhà kho tồi tàn phía trước.

-Một đồng nghiệp vừa báo là thanh tra Jung cùng bạn cô ấy gặp tai nạn trên đường, họ đang được đưa đến bệnh viện - Anh ta hạ giọng và nói nhỏ vừa đủ cho cả ba nghe.

-Cái gì! Bạn! Tiffany! - TaeYeon lập tức xoay người lại, tay cầm súng hơi hạ xuống

-TaeYeon! Bình tĩnh! - Sắc mặt lạnh lùng của Yuri vẫn không thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào nhà kho đối diện, đôi tay vương thẳng ra phía trước nắm chặt khẩu súng.

-Anh nhờ đồng nghiệp theo sát tình hình của họ hộ, cảm ơn - TaeYeon gật đầu và trở về với hiện trạng giống như Yuri, ánh mắt không bỏ sót từng chi tiết của nhà kho.

-SooYoung cậu chỉ huy đội 3 và 4 vòng ra phía sau, bao vây và hộ công, đội 1 và 2 theo tôi và Yuri tiến vào!

Vừa dứt lời, TaeYeon và Yuri cùng một nhóm người bước từng bước chậm rãi vào, đã gần đến cánh cổng rỉ sét.

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hàng trăm tên áo đen trên tay cầm côn và gậy, chúng hung hã nhưng bọn thú hoang đánh tới tấp vào lực lượng cảnh sát. Theo tình hiện giờ họ khó mà nổ súng được, không thể sát thương những tên tay chân không biết gì này, chúng chỉ là những bọn nhóc thích gây sự mà tham gia vào mafia.

-Hạn chế sát thương! Đội 2 yểm trợ , đội 1 tiến sâu vào trong!

Hai bên áp sát nhau, những tên đàn em này khó mà thắng được quyền cước của cảnh sát. Yuri tung chân đá vào tên vừa vung gậy, đôi chân nhanh nhẹn kéo ngang làm vài tên gục xuống do chấn thương cổ. Một tên chạy đến, dùng hết sức đập gậy vào cô từ phía sau

"Phụp"

TaeYeon đã kịp cho hắn ta một cước sau khi vừa hạ mấy tên bên này. Yuri nhếch môi, gật đầu với TaeYeon, đột nhiên cô nắm chặt tay vung mạnh về phía đồng nghiệp mình. Nắm tay thẳng đến má trái TaeYeon, chệch thêm tí nữa và đáp vào ngay mặt của tên bậm trợn sau lưng vừa định đánh lén. Cả hai nhìn nhau, như hiểu được ý đồng đội mình, họ cùng lúc giơ khẩu súng của mình lên cao. "Đoàng!!!" Hai viên đạn cùng phát ra gây chấn động gấp bội, bọn nhãi ranh hung hản vừa nãy cuối người, vừa lúc đó lực lượng tiếp ứng đến, bọn đàn em đã bị khống chế. Yuri và TaeYeon nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, cả hai đồng thanh hét lên.

-Phía trên!

Một số người chạy thật nhanh về phía hai bên cầu thanh xoắn ốc dẫn lên căn phòng trên cái gác của kho. Riêng Yuri và TaeYeon thì lại chạy ngược lại, họ lấy đà, cả hai phóng ngay lên những đóng hàng được chấc ở giữa kho, chúng được chấc khá cao gần đến hành lang của cái gác. Yuri nhìn TaeYeon ra hiệu, một lần nữa hiểu ý đồng đội cô ấy bắt hai phía trước, hơi khụy người tạo thế, Yuri lùi lại, dùng hết sức phóng mạnh vào đôi tay làm bàn đạp của bạn mình, TaeYeon bặm môi, dùng hết lực tay đẩy Yuri lên hành lang phía trên. Họ phải nhanh, không thể để tên trùm tẩu thoát thêm lần nào nữa. Với chiều cao mà đôi tay dài của mình Yuri đã bám được vào thành lang cang, cô nẩy người lần nữa và giờ đã đứng vững ở hành lang, cô nhìn hai bên, đồng nghiệp vẫn còn đang chóng trả với một nhóm người áo đen khác ở hai cầu thang phía dưới. Không chần chừ được nữa Yuri chạy thẳng vào dãy phòng, cái gác này thật sự rất rộng, rộng như kích thước của cái kho vậy. Phía dưới này, TaeYeon đang phải chóng lại một nhóm khác, chúng muốn ngăn cô lại. Nhận thấy cứ đánh thế này thì không ổn, TaeYeon chạy về phía đầu của đống hàng, ngậm lấy khẩu súng, cô đột ngột cô xoay người, tăng tốc, phóng thật mạnh lên vai những tên ở phía trước, đệm thêm vài bước và vươn tay đến thành tường của hành lang, thêm một cú nảy người, cô chạy vào phía trong. Trong tích tắc cô vừa thấy Yuri đạp cửa một căn phòng, cô nhanh chóng theo sau đồng nghiệp.

Một trong hai tên đứng trước cánh cửa lớn ở cuối căn phòng tiến về phía cô, Yuri nhếch mép, cô đã vào đúng phòng và tên trùm đang ở trong căn phòng đó. Tên áo đen đối diện có vẻ nhưng là người nước ngoài, hắn cao to như một con gấu đen, nắm tay hắn đấm mạnh vào Yuri, cô nhanh nhẹn né người khom xuống thúc mạnh vào sườn hắn. Tên đó hơi lùi về, cú đó không nhẹ nếu là người thường đã bất tỉnh vì đau. Một lần nữa hắn vung bên tay còn lại vào mặt cô, lần này cô dùng hai cánh tay mình khéo léo uốn lấy quất ngược hắn về phía sau, nhân lúc hắn còn đo sàn cô cúi xuống dùng cán súng mình, nhắm nhay gáy sau, đập mạnh, khiến hắn rên lên đau đớn rồi bất tỉnh. Yuri không thấy được tên còn lại được chỉa súng và tiến lại mình, hắn dừng lại khi vừa ý với khoảng cách sẽ gây ra một cái chết cho cô gái xinh đẹp này.

-Đoàng!!!

---------

Ó e ó e ó e ó e ó e

-Xin nhường đường cho xe ưu tiên! - Viên cảnh sát giao thông chạy phía trước nói vào loa

Hai ba chiếc moto giao thông dọn đường cho một chiếc xe cấp cứu đang chạy với tốc độ nhanh hết mức có thể phía sau.

--------

Yuri cảm nhận thấy có thứ chất lỏng mang một mùi tanh kinh khủng vừa chạm vào cổ mình, nó chảy dọc xuống thấm vào áo sơ mi, ẩm ướt khó chịu. Cô ngẩn mặt lên, khói còn đang bay ra từ nòng súng của TaeYeon - người đứng đối diện cô, thật may bạn cô là thiện xạ trong việc nhắm bắn.

-Cậu nên sử dụng súng với những tên này.

TaeYeon mỉm cười đi vòng qua cái xác, cô và Yuri siết chặt khẩu súng trong tay đi về phía cánh cửa, bây giờ họ nhận thấy đây chính xác là ổ mafia chứ không phải cái kho hàng bình thường như bên ngoài. TaeYeon yểm trợ, giơ chân đạp phăng cánh cửa cuối cùng, nó quá nặng và cô phải giữ như thế cho người kế bên tiến vào. Yuri giươn thẳng súng về phía trước, sẵn sàng bóp cò, không có ai cả, cô đánh liều đi vào xoay ngay người lại khi đâu đó trong khóe mắt cô hiện ra hình ảnh khẩu súng chỉa về cô, bật người ngã ra sau.

-Đoàng!!!Đoàng!!! Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc.

Yuri nhăng mặt khi cánh tay thuận của mình tiếp đất khá mạnh, cộng thêm lực của phát ban nãy khiến khẩu súng tuột khỏi tay cô. Nhìn sang đối diện, tên đó đã khụy xuống với một lỗ loang máu ngay sọ. Nhận thấy khẩu súng của mình nằm không xa, Yuri đứng dậy mỉm cười tự mãn khi nghĩ về việc mình tốc độ và độ chính xác của mình cũng không tồi. Nhưng có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào sau đầu cô, như một cái miệng chai vậy, liếc mắt cô nhận ra hắn - tên trùm mà bấy lâu nay cô và đồng nghiệp tìm kiếm - kẻ đứng sau những tội ác thảm khóc của Seoul gần đây, cả sở cảnh sát đã gần như tức điên lên qua những lần để hắn trốn thoát. Nhưng lần này hắn đang ở thế chủ động với khẩu súng gắn thêm nòng giảm âm có nghĩa là lực bắn đi sẽ được nén đủ mạnh để xuyên thủng một bức tường và hiện giờ đầu cô có thể trở thành bức tường ấy bất cứ lúc nào.

----------

Xe cấp cứu vừa đậu lại trước sân bệnh viện, chiếc giường nhanh chóng được đẩy vào với một cô gái mang thai không ngừng rên la, cô ấy đã vở nước ói, cần sinh ngay, cô gái còn lại ngồi trên xe lăn với một bên chân thấm đỏ máu qua lớp băng sơ cứu, cô liên tục hét lớn

-Jessie!Jessie! Cố lên! Jessica cậu phải rang lên đó! Jessica Jung!!!

Cho đến khi Jessica được đẩy vào phòng cấp cứu thì Tiffany cũng lượm đi vì đuối sức và mất máu

---------

Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ TaeYeon dùng hết sức tự đẩy thân người mình vào cánh cửa nặng nề, cô có cảm giác như ngoài lực đóng của một cánh cửa thì nó dường như có thêm một lực tự động để khép chặt lại. Đúng như vậy nó đã hoàn toàn đóng kín không một khe hở khi chân còn lại của cô vừa đặt vào phòng.

TaeYeon khựng lại khi thấy Yuri tay không, nhìn thẳng vào cô, phía sau là tên LeeTuek và khẩu súng có sức sát thương chẳng phải thường ở giửa tầm mắt hắn với đầu Yuri. Cô giơ thẳng khẩu súng về phía trước, nhíu mày lại nhưng không ổn. Khoảng cách giữa hắn và Yuri không thể khiến cô an tâm dù đã chắc với khả năng nhắm bắn của mình.

-Bắn đi! Mày là tay thiện xạ mà! Sao không bắn? Sợ rồi sao? Gương mặt hắn lộ vẻ thách thức

-Tao đợi hai đứa bây lâu rồi đấy!

-Bây giờ thì bỏ súng xuống nào người đẹp, bạn mày có thể gặp những đứa khác sau một phát đấy!

Lời nói của hắn càng làm TaeYeon thiếu tập trung hơn, thoáng đâu đó trong đầu cô hiện lại thước phim kinh dị do tên dã thú này gây ra với những đồng nghiệp trước đây. Liếc lên hắn một giây rồi cô nhìn vào mắt Yuri, cô nhận thấy cô ấy đang cố tím cách nào đó giải quyết chuyện này.

-Tao nói buông súng xuống!

Ánh mắt Yuri vẫn chằm chằm vào cô, nó không hế chop. TaeYeon siết chặt hơn khẩu súng, đưa tầm bắn cao hơn. Hắn ta dùng tay còn lại câu vào phía trước cổ Yuri, những lằn gân xanh hiện lên trên cánh tay cho thấy sức hắn không phải vừa.

-Con quỷ cái!!! Buông súng xuống mau!!! Mày điếc à!!!

Càng nói hắn càng siếc mạnh hơn, cổ Yuri đã đỏ đến mức chuyển tím. TaeYeon bỏ qua sự kích động của hắn, vẫn nhìn vào mắt Yuri, thoáng thấy cô ấy vừa chóp nhẹ, cô hơi buông nhẹ và từ từ hạ tay xuống.

Yuri cảm nhận được dường như khẩu súng phía sau đã hơi xa ra và chệch một chút, cô nhẹ nhíu mày và dùng ánh mắt dẫn TaeYeon nhìn về phía khẩu súng đang nằm dưới sàn của mình. Với sự thông minh và khả năng hợp tác của hai người thì kế hoạch đã được họ thông qua với cái gật khẽ. TaeYeon cuối người thắp hơn nhìn lướt qua để xác định vị trí khẩu súng của Yuri sau đó mắt không rời khỏi hai người phía trước, cô cần nhắm trước thật chuẩn nơi tiếp đạn tốt nhất trên người hắn ta lúc này. Thấy TaeYeon đã chịu buông xuôi và khi khẩu súng của người trước mặt nằm im dưới chân mình hắn ta liền cười đắc chí, hai tay hơi lỏng ra.

Thời cơ đã tới. Yuri gòng hết sức của bản thân vào đôi tay, một tay bấu mạnh vào tay trên cổ mình kéo ngược ra, khuỷa tay còn lại thúc vào cánh tay cầm súng của hắn

-ĐOÀNG!!! Hắn đã bóp còi

---------

-Gắn ống thở vào ngay!!! Bệnh nhân có dấu hiệu thiếu khí !!! Người bác sĩ hét to khi nhìn thấy Jessica dường như không còn chịu đựng nổi

-Cô phải cố gắng lên! Hãy vì đứa bé, vì cô, vì chồng cô, vì gia đình cô!

-Ah ah ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Cố gắng lên!!! Cô phải nhìn thấy đứa trẻ chào đời! Phải cố lên!

-Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các y tá ra sức động viên Jessica, cô không còn tí sức nào nữa.

--------

Viên đạn đi chệch sang phải. Ngay lúc ấy, TaeYeon ngã người, lực phóng đẩy cô tới tầm khẩu súng còn lại trên sàn, chộp lấy nó và không đợi thêm giây nào, cô kết liễu hắn ta với viên đạn gim ngay thái dương

Họ thở phào, mọi chuyện đã kết thúc, cả hai đã muốn kết thúc nhiệm vụ này sớm hết mức có thể, trong lòng cả hai giờ trở về với nỗi lo còn lớn hơn nổi lo sinh tử ban nãy - nửa kia quan trọng nhất trong cuộc đời Yuri và TaeYeon. Mặc kệ hiện trường giờ như thế nào, hai người phóng thật nhanh ra cửa nhưng nó hoàn toàn bị đóng chặt.

"Bíp"

-Bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...

Âm thanh đều đặn vang lên sau mỗi giây. Quả bom hẹn giờ gắn trên cửa không phải chuyện đùa đâu

00:03:01

Con số cứ giảm dần xuống

00:02:58

Cả hai chạy về phía cuối căn phòng, một cánh cửa sổ bị đóng kín. Yuri nhấc chiếc ghế gần đó đập mạnh vào, vỡ vụn, cô che người né những mảnh gỗ vụn văn ra. Không có hiệu quả

-Chết tiệt! Kính chống lực!

------

-Bệnh nhân đã ngất rồi!!! Làm sao đây bác sĩ!!!

-Tình trạng này!

-Nhịp tim cô ấy đột nhiên tăng!!! Bác sĩ!!!

-Ổn định tim ngay!!!

-------

00:02:09

-Yuri tránh ra!!! Hy vọng mày không là kính chóng đạn!!!

TaeYeon đứng ở phía xa dùng khẩu súng của tên Lee Tuek bắn liên tục vào tấm kính, hết băn đạn, chỉ vừa mới có vài đường nứt.

00:01:30

Cả hai nhanh chóng nhặt súng của mình lên TaeYeon còn 4 viên đạn Yuri chỉ 3. Họ cầu chúa sẽ cho phép 7 viên đạn này cứu lấy mạng mình.

00:01:09

Tấm kính giờ đã trở thành màu sữa đục nứt nẻ gần như toàn bộ nhưng nó chẳng chịu rời một mảnh nào. Họ nguyền rủa ai đã phát minh ra tấm kính này và còn nguyền rủa cái xác chết kia đã sử dụng nó.

00:00:54

-Cái ghế!

Yuri nhặt ngay chiếc ghế cuối cùng trong phòng, lần này là cả cô và TaeYeon dùng hết sức ném chiếc vào tấm kính. "Xoảng" nó đã chịu vỡ, nhưng họ đang ở tầng cao nhất của nhà kho, nhảy xuống, họ không nghĩ nó khả thi

00:00:45

-Dây kẽm!

00:00:09

-Không còn cách nào đâu!

00:00:01

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh

00:00:00

-BÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Tiếng nổ thật sự là một chấn động lớn kéo theo ngọn lửa hung tàn cuộn tròn bóc lên như một cơn sóng dữ nuốt trọn mọi thứ, nó lan ra táp theo bên ngoài rượt đuổi theo 2 cô gái vừa phóng ra khỏi cửa số. Trong tích tắc cả hai đã dùng áo jacket của mình để trượt xuống theo một sợi kẽm móc từ đỉnh kho. Ma sát giữ họ lại ở giữa khoảng sân phía sau cách ngọn lửa đang cháy dữ tợn trong căn phòng phía sau. Họ nghe đâu đó tiếng vải rách.

-TaeYeon tớ không nghĩ áo jacket có thể chịu được ma sát của sợi kẽm này đâu!

-God bless us!!!

"Phăng"

Hai chiếc áo rách ra làm đôi, họ đang rơi tự do

-KHÔNG!!! Hai người hét lớn khi cảm nhận không khí đang ập vào mặt mình

---------

-Cô ấy hoàn toàn kiệt sức rồi!!!

-Chuyển phòng mổ ngay!!!

--------

TaeYeon và Yuri không cảm thấy đau, không lẽ cái chết nhẹ nhàng vậy sao?

-Hai cậu không sao chứ ? SooYoung hối hả phóng lên chiếc xe tải chứa đầy thùng caton.

-Chúng tớ chưa chết sao? - Hai người vừa rớt lên chiếc xe tải lom khom đứng trên những chiếc dùng bị méo mó.

-Tớ thấy 2 cậu đang cố thoát ra khỏi cửa sổ khi đi kiểm tra xung quanh đây và tìm được chiếc xe này ở sân trước.

Cả ba mỉm cười khi vừa bước xuống khỏi xe. TaeYeon và Yuri vừa thoát chết trong gan tất mặc dù bây giờ họ trông cũng chẳng khá hơn mấy, quần áo gần như te tua và thương tích thì đầy mình. Chợt họ khựng lại rồi chạy như bay

-JESSICA!!!-TIFFANY!!! Hai cái tên được hét lên cùng một lúc

--------

Yuri cứ thấp thỏm đứng ngồi ko yên, cô đi tới đi lui hết giậm chân rồi đập tay vào tường, tuy ko nói gì nhưng trong lòng đang tự trách bản thân sao thật vô tâm, ko biết chăm sóc tốt cho vợ mình. Vị y tá bước ra gấp gáp với đôi găng tay dính máu, thấy vậy Yuri hốt hoảng ngăn lại hỏi dồn dập:

-Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi? Cô ấy ko sao phải ko? Làm ơn hãy cứu cô ấy! Làm ơn!

-Chúng tôi đang hết sức cố gắng. Xin cô đợi ở bên ngoài.

Vừa nói xong, y tá đã chạy đi để lấy thêm dụng cụ tiếp máu, cô ấy mất máu quá nhiều. Khi biết vợ mình phải mổ và chịu nhiều đau đớn hơn Yuri càng ko thể chịu được, cô như muốn xong vào phòng mổ ngay lúc này. May mà TaeYeon đã chặn lại. Mặc dù bị cản lại nhưng Yuri vẫn cố sức la hét mong sao Sica nghe được:

-Em đừng có gì nha! Sica em không được phép có gì hết đấy! Em ko sao hết Sica! Em ko sao! Yul xin lỗi là tại Yul! Tại Yul đã ko ở cạnh em! Yul đã hứa mà lại ko làm được! Yul xin lỗi mà! Em ko được phép có gì đấy! Jessica à!!!

Mọi người xung quanh phải nhắc nhở cô im lặng vì đây là bệnh viện. Yuri kiệt sức, cổ họng khàn đi, cô ngồi đấy nhìn thẳng vào phòng mổ, nước mắt đã rơi từ lúc nào, miệng ko ngừng lẩm bẩm "Ko sao hết, Sica ko sao hết..."

TaeYeon và Tiffany ko ngừng cầu nguyện cho bạn mình. 2 tiếng đã trôi qua, nó như cả thế kỉ với Yuri. Yuri bây giờ gần như dính chặt vào cửa phòng.

-Oe oe oe oe oe........

Tiếng khóc cất lên như giải tỏa mọi thứ trong lòng của cả ba. Yuri lại càng nôn nóng muốn xong vào hơn nhưng cô ko có cách nào khác là tiếp tục đợi. 1 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cái đèn màu đỏ chết tiệt bên trên của phòng cũng chịu tắt. Vị bác sĩ bước ra, ông định nói gì đó thì Yuri đã nhảy bổ lại hỏi không ngừng:

-Vợ tôi! Vợ tôi ko sao phải ko?! Phải ko?! Con tôi! Con tôi tốt chứ bác sĩ! Hai mẹ con không sao phải ko?!

-Cô yên tâm, ca mổ rất thành công, mẹ tròn con vuông, tuy là mổ nhưng em bé rất khỏe mạnh, người mẹ đã được đưa về phòng hồi sức còn em bé thì ở khu trẻ em. Người nhà có thể thăm họ rồi.

Ông gật đầu, mỉm cười nói. Đây là ko phải lần đầu ông thấy chồng sốt ruột khi vợ sinh nhưng Yuri là người đầu tiên khiến ông cũng lo lắng ko kém khi đang mổ mà nghe tiếng hét từ bên ngoài. Quả là người chồng mẫu mực.

Sau khi chắc rằng vợ của mình ko sao và đang nghỉ ngơi trong phòng, Yuri mừng rở tìm khu trẻ em để gặp công chúa nhỏ của mình. Khoảnh khắc được nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn khẽ cựa quậy, thiên thần bé bỏng ấy dù đang nhắm mắt ngủ nhưng gương mặt dường như mỉm cười với cô, khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng làm sao. Niềm vui sướng dân trào trong cô, cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời. Những giọt nước mắt lại rơi nhưng lần này nó là minh chứng cho niềm hạnh phúc của cô.

Yuri's pov

Thiên thần của appa! Umma con đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để sinh con đấy biết ko hả. Con yêu của appa - món quà‎ báu nhất mà umma mang lại cho appa. Mẹ con con là quan trọng nhất đối với appa. Appa sẽ chăm sóc thật tốt cho cả hai. Hứa đây!

End pov

Yuri mỉm cười, khẻ chạm tay vào tấm kính, tưởng tượng như được chạm vào làn da mịm màn của em bé. Cô cứ đứng cười như thế cho đến khi 4 vị phụ hyunh cùng bạn mình đến. Người lớn cứ ko ngừng khen cháu của mình:

-Aigooo....xem kìa ông ơi, nó giống Yuri như đúc ấy...aigoo đẹp chưa kìa...aigoo...

-Ừ haha xem cái nó cười kìa bà...haha...

-Bà xem chiếc miệng nhỏ nhắn đó y như Sica vậy nhỉ...cháu của ông đẹp quá đi...

-Nhìn cứ như Sica lúc nhỏ vậy...hihi...

Tiếng cười của họ vang lên sung sướng. Kế bên 4 người già ồn áo đó là cặp đôi đang nhìn đứa bé vừa mỉm cười vừa tâm tình. Nhón chân ôm Fany từ phía sau, tựa cầm lên vai vợ mình, TaeYeon nở nụ cười, cô rù rì:

-Em làm Tae lo lắm đấy! Biết không nấm ngơ?

-Em không sao mà chỉ là bị thương nào da thôi...Em xin lỗi TaeTae ^^

-Um...Vợ yêu à, em cũng sinh cho Tae một thiên thần đi. Nha nha nha ~

Tiffany quay lại cười híp mắt thay cho lời đồng ý. TaeYeon hét lên sung sướng để rồi bị Yuri kí đầu.

-Um sùm quá cái tên lùn này. Im cho con tớ ngủ kìa.

Họ rời tấm kính để đi thăm Sica.

Đã một tuần trôi qua, Sica đã khỏe hơn rất nhiều, bé con thì đã được đưa về phòng nằm chung với mẹ. Yuri và Jessica ko ngừng nhìn ngắm thiên thần bé bỏng của họ. Sau khi cho bé ngủ ở chiếc nôi bên cạnh giường, Yuri bưng tô cháo nóng ngồi bên mép giường vừa thổi vừa năn nỉ Sica ăn cháo, nhưng nàng công chúa vừa làm mẹ này lại đang mè nheo.

-Ư ư ư...ko chịu đâu...ư ư ư...ko đẹp ko đẹp gì hết...hu hu...xấu rồi...từ nay xấu rồi...huhu

-Thôi mà baby, sao em nói vậy, mổ thẩm mĩ mà đâu có xấu đâu. Thôi ngoan ăn đi nha, ăn mới có sức lại chứ. Ngoan ngoan nào.

Chuyện là công chúa của chúng ta sau khi đã khỏe thì mới nhận thấy được vết mổ ở bụng. Nghe cô than vãn như vậy chắc các bạn nghĩ vết sẹo ấy lớn lắm nhỉ. No no lầm to rồi vết mổ thật sự rất khéo léo, nó chỉ là một đường nhỏ nằm ngang chệch về bên hong bụng một tí, thật sự nếu nhìn sơ qua thì cũng chẳng thấy gì đâu. Thế mà công chúa tóc vàng lại xem đó là phá tướng, là hủy hoại vòng hai của mình. Trở lại với cặp đôi một năn nỉ một làm nũng kia, chẳng có gì khả quan hơn khi cô nàng vẫn chu mỏ phồng má ko chịu ăn. Yuri sau một lúc loay hoay vò đầu bức tóc năn nỉ vợ ko được đành dùng tuyệt chiêu vậy, cô đột nhiên đặt tô cháo xuống tiến thẳng ra cửa trước sự ngở ngàng của Jessica.

-Ya!!!Kwon Yur...........

Tiếng hét cá heo quen thuộc bị chặn lại bởi làn môi quyến rũ của ai đó. Yuri hôn thật nhẹ, nụ hôn của sự dỗ dành, nó thật điệu nghệ. Vài giây định hình lại thứ gì chặn ở miệng mình, Jessica đáp lại nụ hôn. Họ hôn nhau như vậy thật lâu thật sâu, nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, 2 đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau đùa giỡn cũng như chủ nhân của chúng cho đến khi oxi thật sự cần thiết cho việc thở, Yuri tách ra, khẽ tựa trán vào trán Sica, dùng đầu mũi chọc phá cái mũi nhỏ xinh của vợ mình. Cô mỉm cười ôm Jessica vào lòng nhưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra xém tí là đo sàn. Lấy lại tư thế cô châu mày nhìn vợ.

-Đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy hả?

Băng cứ thế mà phóng thẳng vào Yuri. Trưng cái bộ mặt ngáo ộp của mình ra, Yuri cười hề hề, tay đưa ra sau gãi đầu tỏ vẻ bối rối

-Thì thì đi bấm chốt cửa...

-Chi?

-Để.... - Yuri luôn quan niệm hành động luôn hơn hẳn lời nói ở mọi trường hợp.

Hên là có y tá đến gỗ cửa phòng kiểm tra nếu ko chắc bé con tội nghiệp của chúng ta sẽ bị đen tối đầu óc từ lúc sơ sinh mất thôi.

3 tháng sau

Kwon's villa

Vì tiện việc chăm sóc cháu mà họ tạm thời chuyển về biệt thự ba mẹ Yuri sống. Cả nhà lúc này đang tụ họp tạo phòng khách, chính xác hơn là xung quanh cái nôi ở giữa phòng.

-Thiên thần của umma!!!Con thích tên nào nào? Ummoa.

Jessica vừa nói vừa hôn vào đôi má phúng phích của em bé.Ông Kwon lấy sắp giấy đã chuẩn bị ra.

-Appa nghĩ rồi, hay ta ghép tên của hai con thành tên em bé đi nghe cũng hay hay

-Kwon...Jung...Yu...Soo...Ri...Yeon...-Bà Kwon lẩm bẩm

-Hay Kwon..Jung..Yu..Jess..Ri...Sica...-Ông Kwon cũng châu mày ko kém

Sau khi nghe tới đó, đột nhiên họ lăn ra cười như điên trước ánh nhìn sợ sệt của người làm, gia đình Kwon danh giá đây sao? Chợt Yuri khựng lại, có cái gì đó lóe sáng trong đầu cô, cũng là ghép nhưng của cô tuyệt hơn nhiều. Búng tay cái phóc cô cười rạng rở nhìn mọi người

-YoonA! Kwon Yoon A! Đúng! Chính xác! Hehe...

-Sao lại vậy? Jessica nhíu mày ko hiểu.

Yuri nhìn Jessica âu yếm, cái nhìn hết sức chân thành, cô nắm lấy tay Jessica và cùng với tay mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của thiên thần trong nôi đang ngoác miệng cá sấu cười với họ.

-Yoon Y đấy là từ đầu tiên trong tên Yuri...A A đấy là từ cuối trong tên của em Jessica, Yul muốn chúng ta sẽ luôn mãi mãi bên nhau để che chở cho con, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nuôi dạy con...Được ko em?

-Được và chắc chắn Yul ah!...cái tên rất đẹp...em thích lắm... - Jessica xúc động ôm chầm lấy Yuri.

2 vị phụ hyunh mỉm cười hiền từ, con của họ đã thật sự trưởng thành rồi. Buông Jessica ra, Yuri bế Yoona lên nhẹ nhàng lắc lư ru ngủ con mình.

Yuri nhẹ nhàng đặt em bé vào chiếc nôi cạnh giường, cửa phòng tắm hé mớ làm căn phòng sáng hẳn lên.

-Hey! Em tắt đèn đi con đang ngủ này

Yuri nói với vợ mình nhưng ánh mắt cứ chăm chăm vào thiên thần bé nhỏ trong nôi, lâu lâu cô lại vuốt nhẹ khuông mặt kháu khỉnh ấy rồi tự mỉm cười

-....

Jessica hơi bực một tí khi mới đây đã bị chồng lơ. Cô đưa tay tắt đèn phòng tắm rồi lên giường đắp chăn xoay lưng về phía Yuri. Nhưng chợt có thứ gì đó à không ai đó trượt tay vào trong ôm trọn vòng eo quyến rũ mà cô đã kì công bỏ ra gần 2 tháng trời lấy lại với số đo ban đầu.

-Em lấy lại vóc dáng hay thật đấy ~ bà xã à ~

Yuri nói khẽ vào tai Jessica rồi nhẹ nhàng hôn vào tai cô ấy, cô có thể cảm nhận được cô ây vừa rùng mình với làn hơi ấm nóng của mình. Cô nhận ra chất liệu vải mà vợ mình đang mặc thậm chì cô còn có thể biết rõ kiểu dáng nữa kìa. Yuri mỉm cười hôn vào trán Jessica cô nhẹ nhàng xoay người đối diện lại, hôn thêm một cái tinh nghịch vào đôi môi đang chu ra kia.

-Victoria's Secret hủm?

-No!

Yuri hơi nghiêng đầu thắc mắc, không thể nào có chuyện cô đoán trật hiệu của chiếc váy ngủ cũng như những thứ vướng víu khác mà vợ cô đang mặc được. Hoàn toàn không thể. Jessica khúc khích với gương mặt ngố khó hiểu của chồng mình, cô nhẹ giọng không thể ngọt ngào hơn

-Jessica's Secret

Tối hôm đó cặp đôi tưởng chừng như sẽ có được ngủ yên lành sau những hoạt động gì gì đó không tiện nói quỵt tẹt ra thì chợt nửa đêm.

-Oe oe oe oe....................

Hai con người đang ôm nhau ngủ bật dây, tay chân quơ loạn xạ, Jessica thủ sẵn 1 cước đá Yuri văng xuống sàn, nhào tới nôi ẩm Yoona vào lòng. Yuri sao một hồi ngơ ngác cũng ngồi dậy chạy lại giành bế con.Aish hai người này thật là, vợ chồng cảnh sát có khác. Yuri nhào tới đâu Jessica né đến đó, họ ko để ý đến nhóc Yoona đang khóc ầm lên vì đói. Họ phải đợi tới khi ông bà Kwon chạy lên tận phòng thì mới chịu ngừng giành giựt.

-Yul đi pha sữa đi! Con đói này!

-Sao lại là Yul, em là mẹ mà, đi pha sữa cho con đi đưa Yoona đây Yul bế cho

-Gì chứ, ko thấy em đang bế con à, với lại con chịu em bế hơn

-Ai nói chịu, con gái phải theo appa chứ

-Sáng giờ con chịu em bế hơn mà

-Thì em cũng biết nói là em bế từ sáng bây giờ tới Yul bế chứ.

-Gì chứ...

-Thôi thôi hai đứa cho ta xin đi - Bà Kwon vừa bịt tai vừa ngăn họ lại

-Bây giờ như vầy, ngày chẳn Sica pha sữa ngày lẻ thì Yuri được chưa? -Ông Kwon nãy giờ im lặng để tìm cách vẹn toàn.

-Hôm nay ngày mấy? -Yuri và Jessica đồng thanh

-9

-Nghe chưa thanh tra Kwon - Jessica quay phắt qua hất mặt sai chồng

-12 giờ rồi đấy Kwon phu nhân - Yuri cầm đồng hồ ở cạnh giường lên

-Nhìn kĩ đi còn 1 phút nữa mới qua 12 giờ - Công chúa lại cải bướng

-Thôi thôi lại nữa rồi, Yuri đi pha sữa đi con - Bà Kwon chiều con dâu

Yuri hậm hực bước ra ngoài pha sữa, Jessica bồng con đi theo với nụ cười chiến thắng, để lại 2 người già trong này lắc đầu ngao ngán bảo nhau:

-Nhà này ko chỉ thêm 1 đứa trẻ...mà có sẵn 2 đứa nhóc cứng đầu rồi.

----------End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip