Stories Yulsic She Said I Hate You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Category: Romance

*Characters: Yuri, Jessica and others
*Disclamer: Story is mine. Do-not take out without permission
*Rating: T

Cậu không thích trời mưa.
Những lần mưa kéo đến, khoảnh khắc tôi líu ríu núp dưới cái mũ áo hoodie cũng là lúc cậu khẽ đẩy tôi ra, cáu bẳn thì thầm một tiếng rồi đẩy tôi vào dưới mái che gần nhất, bảo tôi tạnh mưa rồi hãy về nhà.
Cứ như thế, người ta vẫn nhìn ra, chúng tôi ghét nhau.

-::::-

-Biết gì chưa, Ice Princess cưa đổ Daniel oppa rồi nhá. Cậu thua rồi, Yuri.

Cô gái phe phẩy tờ note stick máu hồng, hí hoáy viết gì đó và đính lên đầu trang sách. Một tích tắc sau, như chưa có gì xảy ra, Yuri mới ngước lên và trả lời một cách hờ hững.

-Thế à...

-Tiếc rồi chứ gì... Bạn gái bạc bẽo như cậu thể nào cũng bị giật bồ như cơm bữa thôi.

Tiffany trề môi, thu dọn cặp sách và nhanh chóng rời khỏi bàn. Không buồn nhìn theo, Yuri lại cúi xuống, lia bút viết cho xong phần bài học chưa kịp chép. Cả hội trường vắng lặng chỉ nghe âm thanh ngòi bút cạ vào giấy, vì các sinh viên khác đều đã ra ngoài. Độ vài phút sau, Yuri cất tập vở vào chiếc cặp da màu xanh navi bên cạnh, rồi gục xuống bàn gỗ, nhắm mắt. Đầu óc cô lẽ ra tuyệt nhiên không có chỗ cho những lời vô nghĩa Tiffany nói lúc nãy, nhưng thật tệ là, phần thông tin quan trọng nhất thì khó mà bỏ qua.

Ice Princess.

Ice Princess.

-Yuri, hôm nay trời mưa.

Hai mắt đang nhắm chặt của cô mở to, vừa đúng lúc ai kia đặt túi xách lên bàn trên.

-Ừm. Thì sao?

-Xem cậu kìa. Cả trường đang đồn ầm lên, còn cậu thì ung dung ngủ?_Jessica mím môi vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán cô, gật gù nói tiếp._Trời mưa đó mà, hôm nay cậu không mặc áo hoodie.

-Thì lát mượn tạm dù ai đó._Yuri ngáp dài, đặt cằm lên hai tay xếp bằng trên bàn, mắt không rời người đối diện_Còn cậu thì sao hử? Ngồi đây cong môi lên, sau khi cướp mất bạn trai tôi?

Tóc nâu nhăn trán, thở hắt ra. Rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ, nhưng khi nhìn biểu cảm lười nhác của cô thì cũng tự nhiên xìu xuống, trống rỗng. Vân vê những ngón tay trên bàn, Yuri nhướn mày nhìn những hạt li ti trên tấm kính gần đó, khẽ nói.

-Cậu nên biết là, dẫu có làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa, tôi cũng sẽ không quan tâm.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn neon mãi trên trần cao, nó chậm rãi cúi người, cũng đặt cằm lên một cánh tay giống như cô. Giữ yên người, cô không chớp mắt, cũng không cảm thấy phiền khi khoảng cách giữa cả hai vô tình bị thu gọn. Nó nhìn vào mắt cô, nói thật rành mạch dưới chất giọng ngọt lịm.

-Trời mưa to lắm. Có cả sấm chớp nữa...

-Được rồi. Vậy thì về chung.

Cô thở dài bất lực trước cái mã ngây thơ đóng kiện của người kia, vô thức vươn tay béo vào đôi má phúng phính mà bật cười.

-Thấy nghịch dại chưa... Lần này lại mang tiếng cho xem.

-::::-

Cậu rất ghét tôi.Ghét kinh khủng.
Ghét nhất là những lúc tôi lẽo đẽo theo cậu dưới những cơn mưa, khi không có chỗ trú và tôi sẽ lại líu ríu dưới chiếc mũ trùm áo khoác của cậu.
Cậu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chở tôi trên chiếc moto đen bóng mà rất ít khi cậu sử dụng đến.
Những lần như thế, cậu sẽ kết thúc một ngày của tôi bằng câu nói quen thuộc.
"Tôi ghét cậu."

Seoul chuyển mình lập đông. Những bông tuyết bay lác đác dưới cái lạnh cắt da của cơn gió đầu mùa. Chui đại vào quán café nào đó, Yuri lười nhác gọi một cốc espresso. Trong khi chờ đợi, cô tựa đầu vào cửa kính, theo thói quen lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên, chễm chệ giữa màn hình sáng choang là dòng chữ type vội của Tae Yeon.

From: Taetae

QUOTE
Yuri, cậu quên mất Tiệc Giáng Sinh sao? Ice Princess lại đang cưa cẩm cô nàng người Trung Quốc của cậu kìa.

Tin được gửi từ lúc tám giờ bốn mươi sáu phút. Bây giờ đã là mười giờ mười lăm. Tức là, với trình độ của Jessica, thì có lẽ mọi chuyện đã xong từ một tiếng trước. Yuri chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài. Bạn trai / bạn gái thứ chín trong tháng của cô lại bị người ta giật mất. Chuyện trong trường bàn cũng nhiều, bên ngoài còn nhiều sự tích không thể tưởng tượng ra hơn. Nhưng hầu hết toàn nói về Jessica, rằng cô ấy mặt dày cỡ nào, rằng cô ấy muốn cướp danh hiệu của cô, rằng cô ấy lẳng lơ ra sao. Ừm, kể thì cũng nhiều chuyện để nói, nhưng Yuri chọn im lặng, còn Jessica chọn tiếp tục mang tiếng cho vui.

Brừ... Brừ...

Điện thoại rung. Cô chẳng thèm liếc nửa con mắt. Một vài giây trôi đi, cuộc gọi bị ngắt. Cốc café bốc khói trong tay ai kia nhạt hẳn đi.

Brừ... Brừ...

Số lạ.

Là số lạ.

Yuri bấm nút nghe sáng choang, nhưng không lên tiếng. Đằng sau ống nghe là tiếng gió thổi mạnh, tiếng nước chảy, và âm giọng râm ran một đoạn nhạc quen quen. Cô không chăm chú lắng nghe, nhưng cũng không hờ hững tắt máy. Chỉ lẳng lặng áp tai vào điệng thoại, chờ đợi.

[I was a baby and your wound will heal...]

-...

[I'm a woman.]

-Đã bảo rồi. Giọng nhão, hát siêu phẩm của người ta thành phế phẩm rồi đấy.

Giọng cô nhẹ đi. Nhẹ và trầm. Ấm.

[Bên này đang mưa.]

Jessica thơ thẩn nói vào ống nghe, bắt một tiếng cười khúc khích bật ra như thói quen. Đầu dây của cô im lặng.

[Nói thật đấy. Đang mưa.]

-Từ khi nào Seoul thành xứ nhiệt đới vậy?_Cô cười cợt, tay khuấy cốc café đang nguội dần._Cậu biết đấy, đứng bên này đường nhìn những giọt nước dưới ánh nắng mặt trời từ bên kia...?

[Thật mà. Chỉ không phải mưa từ trên trời rơi xuống thôi.]

-Ưm... Xem nào?

[Biết đang đứng ở đâu không?]

-Không.

[Đài phun nước ở công viên trung tâm. Mưa đủ màu luôn.]

Cô để điện thoại xa ra, bật cười lớn. Jessica như một đứa trẻ luôn đem đến cho cô nụ cười. Khẽ liếm môi, cô nhấc cốc café, nuốt xuống cổ họng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Thế hả? Đã ướt chưa? Hôm nay mặc hoodie nè...

[Có. Ướt nhem.]

-Vậy thì che đi. Thích nhé, mặc áo mũ bự ơi là bự.

Cô nghe bên kia lại một tràng cười khúc khích.

-::::-

Những ngày sau đó, kì thi đến gần. Cô và nó không gặp nhau nhiều. Mãi cho đến một tối, những môn còn lại không đán lo ngại nên nó muốn mở tiệc. Một bữa tiệc hai người.

Ngồi vắt vẻo trên ban công lộng gió, chốc chốc nó quay lại xắn một miếng bánh, đưa lên mũi hít hà rồi mới chầm chậm thưởng thức, phong thái vô cùng ung dung như một kẻ sành ăn thứ thiệt. Cô nhấp một ngụm bia, khẽ thở ra, nói một cách bâng quơ.

-Cậu khỏe không?

-Không._Jessica trả lời vô cùng nghiêm túc, thoáng chạm mắt cô rồi lại nhìn chăm chăm xuống đường.

-Sao thế?

Cô nhoẻn miệng cười nhạt, nhấp một ngụm nữa rồi ném cái lon cạn vào giỏ rác gần đó. Loay hoay mở nắp lon thứ hai, cô chợt nhìn thấy bàn tay nó xòe về phía mình, ý muốn nói "Cho một lon". Và thế là cô đưa lon bia trên tay mình cho nó rồi lại vào trong lấy thêm. Khi cô trở ra, nó đã trở lại vẻ trầm tính thường ngày. Mái tóc vén nhẹ qua tai giảm đi sự xô đẩy của gió đêm, đôi mắt dõi theo từng vệt sang trên bầu trời xám. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, nhưng buồn và xa cách quá. Đôi chân cô tiến lại gần, chậm chạp, rồi dừng hẳn và tựa mình vào thành ban công.

-Yuri..._Nó lẩm bẩm, khẽ bằm môi suy tư.

-Sao nào?

-Sao cậu cứ xem tôi như con nít thế?

Cô nghe tim mình trật đi một nhịp. Cảm giác như bản thân bị đập một cú sau gáy đau điếng, nhưng không cách nào kêu lên được. Cuối cùng lại tiếp tục ngập ngụa trong mê cung ngoằn ngoèo tìm một lối thoát, nhưng cuối cùng lại cứ mò mẫm chậm chạp. Cảm xúc mập mờ, nửa muốn buông xuôi nhưng chẳng thể dứt ra khỏi.

-Không biết.

-Không. Không phải.

-Vậy là... cậu thật sự muốn thế?

Im lặng một lúc như tự trấn tĩnh mình, nó nuốt hết thứ chất lỏng cay xè trong cổ họng, lấy ngón tay vẽ những hình thù không xác định vào không khí.

-Cậu đã nói sẽ không quan tâm. Nhưng giờ thì cậu đang quan tâm, có đúng không?

Yuri cười, vội đứng thẳng và quàng tay quanh eo nó, thì thầm. Hơi thở cô chạy dọc những đường vân trên cổ đầy mê hoặc.

-Babo ya~

Nó nhìn theo một hướng lúc lâu rồi ngẩng lên giữ yên ánh mắt về phía với đối phương. Chợt nhoài tới thật nhanh, đến nỗi làm cô choáng ngợp. Khi mở mắt, môi nó đã rời khỏi môi cô từ lâu, nhưng hơi ấm vẫn còn đó, vương vấn.

-Mưa rồi...

Nó nói bâng quơ, xòe tay với ra ban công. Cô cũng làm theo, rồi mở to mắt, thộn mặt ra.

-Ya... Làm gì có.

-Loại mưa này rất đặc biệt. Chỉ có những người thành thật với chính mình mới cảm nhận được thôi.

-Rõ trẻ con... *Nhăn mũi*

Yuri nhìn nó mải mê tự kỉ ám thị một hồi lâu, rồi nghiêng người, nhún vai. Cô xoay lưng lại, định quay vào trong thì đã bị một vòng tay quấn quanh eo giữ lại.

-Nói đi... Sắp hết ngày rồi.

-Nói gì?

-Nói đi mà...

-Ờ...

Cô dài giọng, nhìn khuôn mặt đang ngonhg1 lên chờ đợi của nó, cố lục lọi một câu nói thích hợp.

-Yuri à...

-Ừm... Tôi ghét cậu.

-Hì...

Nó dụi đầu vào vai cô, cười. Điệu cười nghiêng ngả đến nổi làm vai cô run bần bật.

-::::-

Lại những ngày sau đó...

-Yuri!!! Không thể tin được! Ice Princess lại quấn quít với Joong Won oppa kìa! Cậu phải làm gì đi chứ đồ cục đất bạc bẽo._Từ đầu đầu kia của canteen đã nghe tiếng Tae Yeon om sòm_Er? Yuri...? Cậu... Cậu đang đút cho Dong Hae oppa???

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip