Stories Yulsic Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: kiryuu
Translator: quynh290590
Pairing: Yulsic
Rating: G
Category: Romance





-Tại phòng một khách sạn nào đó-

" Ôi Chúa ơi! Sica con trông thiệt xinh đẹp quá đi !!! "

Nhiều tiếng hét có thể nghe thấy phát ra từ bên trong căn phòng thay đồ của cô-dâu-tương-lai. Mẹ và em gái của cô không ngừng nhảy lên nhảy xuống mừng rỡ khi họ trông thấy cô ấy xinh đẹp đến mức nào.

" Krystal...Umma...Hai người làm ơn ngừng ré lên có được không?! Cả hai sắp khiến tai con bị điếc đấy. " Jessica trợn mắt với hai con người đang kêu thét điên cuồng sau lưng cô.

" Aigoo~ Jessica Jung sao con có thể nói thế với mẹ của con như thế chứ?! Bà ta có thể không háo hức và hạnh phúc khi trông thấy con gái lớn của mình sắp kết hôn hay sao? " Umma Jung vừa nói vừa chùi những giọt nước vô hình nơi khóe mắt. Jessica chỉ có thể đảo mắt và lắc đầu trong khi mẹ cô vẫn tiếp tục trở nên quá mức xúc động. " Aigoo~ Krystal ah~ Con đừng có lấy chồng sớm như chị của con...đừng bỏ umma lại đó, biết chưa hả? "

Umma Jung kéo Krystal, cô gái giống Jessica như đúc, vào lòng ôm siết lấy. Krystal không thể phản kháng và chỉ mặc cho umma của mình ôm chặt đến nỗi cô thiếu chút nữa là tắt thở. Jessica cũng đành bất lực nhưng vẫn trợn mắt với người mẹ có thể đoạt giải cho khả năng diễn xuất quá tuyệt vời của bà.

" U-umma k-không thở được- " Krystal bắt đầu đánh khẽ vào tay umma Jung, cố gắng đẩy vòng tay của bà ra khỏi người mình.

" Ôi Chúa ơi! Ngưng siết cổ em gái của tôi ngay đi quý bà kia! " Jessica tinh nghịch mắng umma, bà Jung bật ra một tiếng khóc to có phần quá lố và buông tay thả Krystal.

" Mấy đứa *hức*...tại sao có thể nói với umma như vậy *hức hức* " Umma Jung đi tới góc phòng và hờn dỗi.

" Trời ạ... " Jessica vùi mặt vào hai lòng bàn tay. " Thôi làm quá đi mà umma...umma sẽ không thắng được giải nào với diễn xuất như vậy. "

" Biết rồi. " Umma Jung phủi phủi bộ váy áo rồi nhìn vào gương kiểm tra lớp trang điểm của bà.

" Rối loạn lưỡng cực?! " chị em nhà Jung đồng thanh kêu lên.

" Giờ thì các con biết chuyện rối loạn lưỡng cực của các con là do đâu mà có rồi đó. " giọng một người đàn ông vang lên.

" Appa! " hai chị em nhà Jung quay sang người đàn ông vừa bước vào và lập tức ôm chầm lấy ông ấy.

" Ah, các thiên thần xinh đẹp của ba~ " appa Jung dang rộng vòng tay đón nhận cái ôm của các cô gái, Jessica bám lấy bên phải ông trong khi Krystal ở bên trái.

" Yah! Tại sao mình không ôm tôi như vậy khi tôi đến hả?! " bà Jung lại bĩu môi giận dỗi ở một góc phòng. Ông Jung cười toe toét trước hành động trẻ con của vợ ông trong khi Krystal úp mặt vào lòng bàn tay còn Jessica thì lắc đầu.

" Con đã sẵn sàng chưa Sica? " appa Jung chuyển sự chú ý trở lại cô con gái Jessica Jung sắp sửa trở thành Jessica Kwon.

Jessica mỉm cười rạng rỡ và háo hức gật đầu. " Vâng, thưa appa. "

----------------

-Tại một khách sạn khác-

Chú-rể-tương-lai đang đi tới đi lui trước tấm gương dài trong phòng. Cô không ngừng lau trán mặc dù chẳng có tí mồ hôi nào đọng trên đó.

" Kwon Yuri! Em có làm ơn ngừng đi tới đi lui được hay không?! Nghiêm túc mà nói thì em đang làm anh nhức đầu đấy! " Hyukjun, anh trai của Yuri đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm đứa em gái liên tục mài mòn sàn nhà bởi vì cô nàng cứ đi tới đi lui không ngừng nghỉ.

" Oppa... " Yuri ngồi xuống ghế và bắt đầu xoa hai lòng bàn tay vào nhau, dấu hiệu cho thấy cô đang hồi hộp và căng thẳng. " Làm sao bây giờ?! Phải làm sao đây?! " lúc này Yuri đã chuyển sang chà xát mặt mình vào hai tay.

" Kwon Yuri! " Hyukjun cao giọng. Yuri ngừng chà mặt và quay sang nhìn anh trai đang quỳ gối trước mặt cô. Hyukjun nắm hai vai Yuri và nhìn thẳng vào mắt em gái mình. " Cứng cỏi lên!"

Yuri gật đầu, cô không cần thêm lời nào từ anh trai nữa bởi những từ giản đơn kia đã đủ tiếp thêm tự tin cho cô. " Cảm ơn oppa. "

" Vậy! " cánh cửa phòng bật mở lập tức thu hút sự chú ý của Yuri và Hyukjun. Họ thở phào khi thấy appa mình đang đứng đó với một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. " Con gái của ta đâu rồi?! Ôi trời! Nó đây sao! Quá sức đẹp trai...quá ư quyến rũ! Vợ-sắp-cưới của con sẽ bị hớp hồn một khi con bé trông thấy con. "

" Appa thôi tâng bốc Yul đi...đầu nó sắp phình to rồi đấy ạ. " Hyukjun pha trò và nhận ngay một cú đấm từ đứa em gái của mình.

" Mặc kệ anh ấy đi, appa...Cảm ơn appa. " Yuri khẽ cúi đầu với cha cô hiện đang sửa sang lại cổ áo và cravat cho cô.

Appa Kwon chợt ôm lấy hai gò má của Yuri và nhìn thẳng vào mắt cô, " Umma của con sẽ rất tự hào về con...nhất là khi lúc này con đã tìm thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu để ở bên bà cả đời này. "

" Cô ấy thực sự rất đẹp, appa..." Yuri khen ngợi.

" Ta biết..." appa Kwon mỉm cười ấm áp với con gái của ông, " Hệt như mẹ của con vậy. "

Tình cảm khắng khít giữa cha và con gái bị cắt đột ngột khi Hyukjun vỗ hai tay. " Nghe này mọi người...Con không muốn đóng vai người xấu cắt đứt màn tình cảm nho nhỏ này đâu nhưng chúng ta đang có một đám cưới phải tham dự thì phải? Và chúng ta không muốn chú rể đến trễ ngay ngày kết hôn đâu nhỉ? "

" Biết rồi. " appa Kwon và Yuri đồng thanh đáp lời. Họ mỉm cười một cách ngớ ngẩn và gãi đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Hyukjun chỉ có thể lắc đầu, " Cha nào Yul nấy mà. "

3 người nhà họ Kwon đang đi dọc hành lang thì Yuri đột nhiên nhớ ra một chuyện. " Khoan đã...con quên một thứ...appa và anh cứ đi trước đi con sẽ theo sau. Con để quên nó trong phòng rồi. "

" Mau đi lấy rồi tới nhà thờ ngay, rõ chưa? " appa Kwon nói.

" Vâng, appa! " Yuri quay lưng và bước thẳng về phòng.

------------------

-Tại nhà thờ-

Đã nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kwon Yuri. Jessica đang ngồi sau xe cùng với ba mẹ cô ở bên cạnh. Cô ngồi không yên trên ghế trong lúc cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

" Umma..." Jessica yếu ớt gọi.

" Sica, đừng kết luận quá sớm..." umma Jung xoa cánh tay Jessica cố trấn an cô. " Umma chắc nó chỉ ngủ quên thôi. "

Umma Jung mỉm cười tươi tắn với con gái của bà nhưng Jessica chỉ cười yếu ớt rồi ngã đầu vào vai appa Jung, ông đang không ngừng thì thầm những lời động viên Jessica.

*knock*knock*

Ông Jung xoay ra đằng sau và trông thấy ông Kwon đang nhìn mình với ánh mắt xin lỗi. Ông thở dài và bước ra khỏi xe. Hai người cha bắt đầu trò chuyện với nhau.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy anh Kwon? "

Ông Kwon lắc đầu rồi xoa đầu, " Tôi không tìm thấy Yuri ở đâu cả..."

" Vậy...hôn lễ làm sao đây? "

" Tôi...Tôi thành thật xin lỗi..." ông Kwon thở dài và cúi đầu. " Tôi...tôi hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì con gái tôi gây nên, tôi rất lấy làm tiếc - "

" Anh...được rồi... " ông Jung nắm vai ông Kwon, " Không sao...Tôi hiểu mà...có lẽ Yuri có lí do của nó...Tôi không tức giận nhưng anh phải cho Jessica thời gian. Con bé cần điều đó, mong anh hiểu cho. "

" Tôi hiểu mà...Cảm ơn cậu đã thông cảm. " ông Kwon cúi người 90 độ trước ông Jung. " Tôi chỉ hi vọng gia đình cậu sẽ không tức giận gia đình tôi..."

" Không đâu. Nhưng tôi hi vọng Jessica cũng sẽ như thế..."

Ông Kwon gật đầu ra dấu đồng tình, ông hiểu tình huống mà Jessica đang trải qua. Ông chỉ hi vọng Jessica sẽ sớm có thể tha thứ cho đứa con gái ngốc nghếch của ông đã rời bỏ cô ở lễ đường. Hai người cha đã nói lời từ biệt nhưng ông Kwon vẫn cúi đầu. Ông không xuất hiện trước mặt Jessica vẫn còn đang ngồi trong xe vì ông biết điều đó sẽ chỉ khiến tình cảnh này trầm trọng thêm mà thôi.

Ông Jung trở lại xe với một biểu cảm nghiêm túc, " Sica..."

" Con muốn trở về Mỹ..." Jessica cất giọng lạnh lùng.

Lớp trang điểm của Jessica đã nhạt nhòa khi những giọt nước mắt không ngừng rơi khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp. Cô không ngốc để không nhận ra Kwon Yuri đã rời bỏ cô. Cô hoàn toàn thất vọng và không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đang hằn sâu bên trong cô lúc này. Jessica đã hi vọng ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, ngày mà cô sẽ lấy người duy nhất cô từng yêu; nhưng cô không thể ngờ rằng người ấy lại rời bỏ cô ngay chính lễ đường này. Vì sao Yuri bỏ lại cô khi mối quan hệ giữa họ đang rất tốt đẹp, Jessica hoàn toàn không biết.

" Nếu đó là những gì con muốn...vậy thì con sẽ được toại nguyện, công chúa của ba. " ông Jung ôm chặt cô con gái yêu quý của mình, thì thầm những lời hi vọng có thể giúp Jessica phần nào vơi đi nỗi đau.

Krystal vẫn đang giữ im lặng ở ghế trước lúc này cũng đã lặng lẽ khóc thầm khi trông thấy chị gái cô rơi nước mắt. Cô không hề mong đợi người chị cô yêu quý sẽ tổn thương chị gái ruột của mình như thế này. Cô căm tức Yuri nhưng một phần trong cô vẫn cố nêu ra vài lí do cho để tin rằng Yuri có nguyên nhân để hành động như vậy.

" Vui lòng cho xe đến sân bay. " ông Jung nói với tài xế.

Ông Kwon đưa mắt dõi theo chiếc xe đưa gia đình Jung rời khỏi rồi buông một tiếng thở dài. Ông ghét việc phải là người đưa tới những tin xấu nhưng ông phải làm điều này với cương vị là một người cha, ông đành phải làm như vậy.

Ông Kwon đứng trước mặt toàn thể mọi người, họ hàng nhà Kwon và họ hàng nhà Jung rồi đưa ra thông báo. Những tiếc hô cất lên, tiếng thì thầm và tiếng xì xao vang vọng. Ông bước xuống bục với một trái tim nặng trĩu.

" Appa? " Hyukjun chạy đến đỡ appa mình và dìu ông vào xe.

" Về nhà thôi Jun...Ba hi vọng Yuri sẽ ở đó... "

-----------------
3 năm sau...

" Cái này nên ở đây...còn cái đó nên ở chỗ kia..." Jessica với mái tóc màu nâu sô cô la đang trực tiếp chỉ đạo các nhân viên bày trí một buổi hôn lễ thật hoàn hảo. " Và cái này nên đặt ngay vị trí này...thế đó, mọi thứ trông rất tốt. "

Jessica đứng lên khỏi bục nhìn ngắm lần nữa tác phẩm của mình, một nụ cười khẽ đọng trên khuôn mặt xinh đẹp khi cô nhận ra mình vừa biến hóa hội trường nhỏ này thành một lâu đài trong truyện cổ tích. Jessica Jung hiện tại đã là một nhà tổ chức hôn lễ nổi tiếng. Cô thậm chí còn chuẩn bị hôn lễ cho vài ngôi sao Hollywood. Cô nhận được nhiều giải thưởng và cũng được nhắc đến trên những tạp chí bởi sự nghiệp thành công của mình.

Lúc này đây Jessica đang ở Hàn Quốc lên kế hoạch cho một hôn lễ gần như trọng đại nhất thế kỷ. Không phải là hôn lễ của một ca sĩ idol nào cả, cũng không phải là một diễn viên nổi tiếng mà chính là hôn lễ của đứa em yêu quý của cô, Seohyun và chồng sắp cưới của em ấy. Người đó Jessica vẫn chưa gặp mặt lần nào. Seohyun là bạn của Jessica từ thời đại học, dù học khác khóa và hơn kém nhau về tuổi tác nhưng điều đó vẫn không ngăn được họ trở nên thân thiết với nhau. Jessica nhanh chóng cảm thấy dễ chịu với sự đồng hành của Seohyun, có lẽ vì họ hiểu nhau và Seohyun thực sự là một người rất thấu hiểu người khác. Jessica yêu cô bé như em gái ruột của mình, Krystal, vì thế khi cô bé đề nghị cô chuẩn bị hôn lễ sắp tới, Jessica không cần nghĩ ngợi liền đồng ý giúp Seohyun.

Thế nên hiện giờ Jessica đang ở đây, biến hôn lễ như trong giấc mơ của cô thành sự thật cho Seohyun. Hôn lễ trong giấc mơ của Jessica...

Đó là một buổi trưa oi ả, nửa thân trên của Yuri đặt trên tay ghế dựa của chiếc sofa. Cô đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm với Jessica ở bên trên. Yuri vòng tay ôm hai bờ vai của Jessica thật chặt như thể cô gái kia có thể biến mất bất kì lúc nào. Jessica đang nằm nghiêng người, đầu cô tựa trên vai Yuri và những ngón tay thon dài đang buông lơi đùa nghịch với cổ áo của cô ấy. Chương trình TV họ đang xem quá nhàm chán nhưng họ chẳng buồn chuyển kênh bởi vì điều khiển nằm cách đó quá xa và cả hai thì quá lười để cử động lấy dù chỉ một ngón tay. Vì thế, Yuri quyết định chỉ trò chuyện với bạn gái cô là đã đủ rồi.

" Baby? "

" Hửm? "

" Hôn lễ trong mơ của em như thế nào? " Yuri hỏi.

" Em chỉ muốn một hôn lễ đơn giản...Em muốn nó diễn ra trong một nhà thờ đầy ắp những người thân yêu của chúng ta. " Jessica trả lời với vẻ ngái ngủ.

" Vậy còn chủ đề thì sao? Chủ đề của chúng ta sẽ là gì? "

" Ưmm... " Jessica suy nghĩ vài giây rồi búng tay như vừa nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. " Em muốn nó màu tím và xanh...xanh da trời "

" Như thế liệu có hài hòa không? " Yuri hoài nghi hỏi.

" Đừng lo seobang...em sẽ khiến nó hài hòa. " Jessica trưng ra nụ cười quyến rũ và Yuri không thể kiềm lòng mà hôn phớt lên đôi môi xinh đẹp kia.

" Yul biết rồi. Vậy còn tiệc chiêu đãi? "

" Ừmmm...Em muốn...."

Jessica bắt đầu nói ra những ý tưởng cho hôn lễ của họ. Cặp đôi dành cả buổi trưa trò chuyện cùng nhau và chia sẻ những ý kiến để biến hôn lễ giản dị của họ trở nên đẹp như mơ. Danh sách những việc phải làm và những thứ phải sắm sửa ngày một dài thêm khi cả hai không ngừng lập kế hoạch cho tương lai. Thật ra lúc đầu chỉ là về vấn đề hôn lễ nhưng cuộc nói chuyện vẫn kéo dài, kế hoạch của họ dần dần bao gồm cả những dự định cho tương lai nữa. Jessica và Yuri tin chắc rằng họ sẽ dành trọn cả đời này bên nhau và đi cùng năm tháng trong vòng tay của nhau.

Cơn mơ màng của Jessica bị cắt ngang khi cô chợt nghe thấy những tiếng cười đùa và huýt sáo ở bên ngoài cánh cửa. Cô bước xuống khỏi bục và đứng sang một bên quan sát cặp đôi vừa mới cưới xong tay trong tay bước vào hội trường cùng với gia đình, bạn bè của họ. Nụ cười của Jessica dần nhạt đi khi cô thấp thoáng trông thấy hình dáng người bạn đời của Seohyun. Khi Jessica nhìn rõ người ấy hơn, cô há hốc và đưa tay che lấy miệng.

[Jessica's POV]

Tiệc chiêu đãi đã gần kết thúc. Tôi nghĩ mình không cần ở đây nữa vì thế tôi bước ra ban công, hi vọng có thể tận hưởng được chút không khí tươi mát hòng xua đi những suy nghĩ kia. Nghe có vẻ kì lạ nhưng tôi thật sự không thích nhìn thấy chú rể, cô ấy nhắc tôi nhớ nhiều về người ấy. Tôi nghĩ bản thân mình đã vượt qua rồi nhưng có lẽ tôi vẫn còn đau nhiều lắm, bởi những gì người ấy đã làm. Trên tay cầm một ly rượu tôi rảo bước ra ngoài ban công, không khí trong lành và những làn gió đêm khiến tôi khẽ run rẩy.

" Xin chào... " một giọng nói cất lên. Tôi lập tức xoay người và trông thấy vị chú rể đứng đó nơi cánh cửa đang mở với một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Tôi mỉm cười và khẽ cúi chào.

" Chúng ta vẫn chưa có cơ hội chính thức gặp mặt và giới thiệu nhau...Em là Yoona, Im Yoona. "

Tuyệt, giờ thì cô ấy đang ở cùng một chỗ với mình.

" Jessica...Jessica Jung..." Tôi tự giới thiệu và đưa tay ra, Yoona liền vui vẻ bắt lấy.

" Jessica unnie...em có thể gọi chị thế không? Unnie? "

" Chắc rồi... " Tôi hơi mỉm cười trước sự lễ phép của cô ấy.

" Cảm ơn, unnie...vì đã khiến hôn lễ của bọn em trở thành một câu chuyện cổ tích. Thật sự là một hôn lễ tuyệt vời. "

" Đó là điều nhỏ bé mà tôi có thể làm như một người chị của Seohyun. "

" Unnie, xin thứ lỗi cho em hỏi nhưng chị lấy chủ đề đó từ đâu vậy? Ý em là màu tím và xanh da trời ấy? Thành thật mà nói thì ban đầu em nghĩ nó sẽ không hài hòa đâu, nhưng chị đã biến điều không thể thành có thể và còn lâu đài kia nữa...Tất cả là do điều gì đem lại cảm hứng? "

Tôi dời ánh mắt lên nền trời đêm trong vắt khi hồi ức của hai chúng tôi về buổi trưa hôm ấy ào ạt xâm chiếm lấy tâm trí, đồng thời nỗi đau cùng sự não nề dâng trào khắp cơ thể.

"...Thật ra đó là- "

" Yoong? "

Tôi bỏ dở câu nói khi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

Giọng nói đó...làm sao tôi có thể quên...

" Unnie em ở đây! " Yoona gọi.

Tôi nghe âm thanh lách cách vang lên khi từng giây phút trôi qua, những âm thanh ngày càng gần chúng tôi hơn. Tôi như ngừng thở khi trông thấy bàn tay thân quen nắm lấy cánh cửa, đẩy nó ra và người tôi từng yêu...không, vẫn hằng yêu sâu đậm xuất hiện trước mắt tôi. Tôi bật ra một tiếng rên khẽ rồi lập tức lại đưa tay che lấy miệng hòng ngăn bất kì thanh âm nào khác có thể thoát ra, cùng lúc chống chọi với những giọt mặn chát đang chực chờ tuôn rơi.

Yuri...Yul...bị mù?

**************

" Yoong? "

" Yuri unnie~ "

" Em đang trò chuyện với ai sao? Chị có làm gián đoạn không? "

" À không. Em chỉ đang trò chuyện với người tổ chức hôn lễ cho bọn em. " Yoona quay sang nhìn Jessica nhưng cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ. Yoona quay lại nhìn Yuri rồi vòng tay khoanh trước ngực.

" Chị đã không tham dự hôn lễ. Em nghĩ mình đã bảo unnie rằng chị là phù rể của em?! "

Yuri bật cười. " Thôi giận dỗi đi Yoong, và chị rất tiếc...thật khó khăn để đi du lịch vòng quanh đối với một người mù...Em nên vui mừng vì chị còn có thể đến kịp tiệc chiêu đãi của em. "

" Aiii~ đó là lí do vì sao em đã bảo sẽ tìm ra người chữa trị cho chị! Bà chị già cứng đầu! "

" Yah! Chị không có già...và em nói chuyện với người chị họ yêu quý kiểu đó hả? "Yuri cố gắng bắt Yoona nhưng cô gái trẻ hơn nhanh nhẹn trốn thoát và vì bị mù, Yuri không thể biết Yoona đã lẻn đi đằng nào.

" Yoongie~ Yoong đâu rồi? " Seohyun gọi Yoona.

" Vợ em gọi...gặp lại chị sau nhé, Yuri unnie. Chị nên trò chuyện với Jessica unnie, chị ấy đã tổ chức hôn lễ cho bọn em, rất đẹp, như chị ấy vậy. " Yoona khen ngợi trước khi bỏ chạy về với vợ.

" Jessica? " Yuri hoài nghi rồi quay về hướng ban công. Jessica đang nhìn Yuri chăm chú, những giọt nước mắt chực trào ít phút trước đó giờ đã tuôn rơi trên gương mặt nhưng cô vẫn lấy tay che miệng để ngăn những tiếng nức nở bật ra. " Jessica Jung? "

" X-xin chào..." Jessica cất tiếng, thanh âm của cô khàn khàn bởi đã kiềm nén việc bật khóc quá nhiều, vì thế nó khác xa chất giọng thiên thần mà Yuri hằng quen thuộc.

" Oh...Tôi tưởng...cô là một người quen..." Yuri cười khẽ.

" Nhân tiện, tôi là Yuri. " Yuri đưa tay ra, " Kwon Yuri..."

" T-tôi là Sooyeon..."

Yuri chớp mắt vài cái như thể cô đang nhìn thứ gì đó chăm chú nhưng thật ra cô chỉ đang nhìn về một phía xa xăm vô định. Jessica đưa tay ra bắt lấy tay Yuri. " Lee Sooyeon. "

Yuri nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên vô hồn. Ngay giây phút đôi tay họ chạm vào nhau, có một luồng điện lập tức chạy khắp cơ thể họ, điều đó khiến Yuri bối rối bởi vì cô chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Cô chỉ có cảm giác đó khi nắm tay Jessica, hoặc khi bàn tay họ đan chặt vào nhau. Jessica cũng có cùng một cảm giác vì thế cô nhanh chóng rút tay về.

Yuri cọ xát những ngón tay vào lòng bàn tay của người kia để níu giữ cảm giác đó lâu hơn nhưng cô liền thất vọng khi cô gái ấy rút tay mình khỏi bàn tay Yuri. " X-xin lỗi..."

" Không sao...không có gì..." Jessica liên tục đưa mắt nhìn khắp nơi ngoại trừ hướng của Yuri. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi mỗi khi cô trông thấy tình cảnh của người mình yêu. " Chúng ta nên trở vào trong. "

" Được, tôi biết rồi. " Yuri bước sang một bên để Jessica vào trong vì cô đang chắn lối đi.

Jessica định quay trở lại buổi tiệc nhưng khi cô quay đầu lại thì không thấy bóng hình ai sau lưng cả. Trái tim và lý trí của Jessica đang đấu tranh dữ dội, lý trí mách bảo cô nên bỏ đi và tránh khỏi một cơn nhói lòng khác nữa nhưng trái tim cố chấp của Jessica lại kêu gọi cô chớp lấy cơ hội này, nói chuyện với người duy nhất cô đã yêu và vẫn yêu. Jessica thở dài và để mặc trái tim mình chiến thắng.

" Cô Yuri? " Jessica cất tiếng gọi.

" V-vâng? Cô...Cô Sooyeon phải không? "

" Vâng..." Jessica cuối cùng đã lại mỉm cười ngọt ngào sau 3 năm nhưng thật tệ, Yuri không thể trông thấy điều này. " Vậy, cô là chị họ của chú rể? "

" Ừm. " Yuri bật ra một tiếng cười khúc khích và điều đó luôn làm trái tim Jessica đập nhanh hơn một nhịp. " Thật lòng thì Seohyun hoàn toàn đối lập với Yoona, đó là một cô gái thánh thiện, tử tế trong khi Yoona là điển hình của mẫu người luôn khiến người ta nhức đầu. Tôi thật sự không biết Seohyun thấy điều gì ở đứa nhóc nghịch ngợm kia, nhưng nó lại có thể khiến em ấy đồng ý lời cầu hôn của mình. "

" Sức hấp dẫn của sự đối lập. " Jessica khôn khéo đáp lời.

" Có lẽ là vậy..." Yuri bật cười một cách ấm áp lần nữa. " Như tôi và người vợ sắp cưới..." giọng cô trở nên buồn bã. " Tiện đây, tôi đã nghe rất nhiều lời khen ngợi dành cho các tác phẩm của cô. Chỉ hơi buồn là tôi không thể nhìn thấy được nhưng tôi cược rằng nó vô cùng xinh đẹp, hệt như lời người ta nói. "

" À không, không đâu. " Jessica cười buồn. " Vợ sắp cưới? Cô kết hôn rồi sao? " Jessica cố giả vờ như không rõ.

Sau đó là một sự im lặng. Yuri chỉ nhìn đăm đăm đâu đó và mỉm cười vô hồn trong khi Jessica đưa mắt ngắm bầu trời đêm. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi khỏi đôi mắt nâu nhưng cô vẫn không liếc nhìn về phía Yuri.

Yuri mỉm cười. " Tôi lẽ ra đã kết hôn với cô gái đó...cô gái trong những giấc mơ của tôi...cô gái mà tôi nguyện trao cả tương lai, cả cuộc đời này cho đến khi kết thúc...người duy nhất tôi đã yêu và vẫn còn yêu... "

Jessica nghẹn ngào khi nghe những lời của Yuri, từng câu từng chữ như đâm xé trái tim cô, cứa những nhát dao thẳng vào tim cô khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh. Một phần trong cô mong muốn biết nhưng một phần khác lại e sợ câu trả lời sẽ nhận được, nhưng sau cùng Jessica vẫn thu hết can đảm và đưa ra câu hỏi. " C-chuyện gì đã xảy ra? "

Yuri ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khi cô thuật lại những gì thật sự đã diễn ra vào ngày hôm đó.

3 người nhà họ Kwon đang sải bước dọc hành lang thì đột nhiên Yuri nhớ ra một chuyện. Cô lục soát các túi áo quần nhưng nó không ở đó. " Đợi đã...Con quên mất một thứ...appa và anh cứ đi trước đi con sẽ theo sau. Con để quên trong phòng rồi. "

" Mau đi lấy rồi lập tức đến nhà thờ, rõ chưa? " ông Kwon nói.

" Vâng thưa appa. " Yuri xoay người bước nhanh về phòng.

Khi vào đến phòng Yuri hối hả tìm kiếm vật quan trọng nhất mà cô suýt chút nữa đã quên. Cô bước về phía tủ quần áo và nó đang ở đó, chiếc hộp nhỏ màu đỏ nằm trên một phong bì màu trắng. Yuri chụp lấy chiếc hộp và tung tẩy trong tay trước khi nhét nó ngay ngắn vào bên trong túi áo. Vào lúc cô chuẩn bị rời đi thì phong bì màu trắng thu hút sự chú ý của Yuri, cô tò mò mở ra. Nụ cười trên môi Yuri dần dần nhạt đi khi từng chữ trong lá thư trượt qua mắt cô.

Yuri lấy điện thoại và bấm số của người bạn là bác sĩ, chính người đã gửi lá thư này cho cô. Sau vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia đã được kết nối.

" Yuri? "

" Taeyeon? "

Giọng Yuri run rẩy và tuyệt vọng. Taeyeon không cần thêm lời nào nữa từ người bạn của mình bởi vì cô đã biết cảm giác của cô ấy lúc này. Cô cảm thấy thật tệ khi Yuri được chẩn đoán đã mắc phải căn bệnh glaucoma có thể cướp đi thị lực. Taeyeon đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra vì chính cô cũng muốn phủ nhận sự thật này, nhưng tất cả các kết quả đều chỉ đưa ra một kết luận duy nhất về bệnh trạng của Yuri.

" Đến văn phòng của tớ và chúng ta sẽ nói về chuyện này. "

" Tớ biết rồi. "

Nói rồi Yuri dập máy và nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện, phớt lờ sự thật rằng có một người con gái đang ở nhà thờ chờ đợi cô, trở thành cô dâu của cô, một cách háo hức và mong đợi muốn nói ra những lời thề nguyền cùng cô. Yuri gạt đi tất cả.

" Tae..." Yuri tuyệt vọng gọi.

" Yul..." Taeyeon ngồi xuống và ra dấu cho Yuri ngồi trước mặt mình. " Cậu đã đọc hết lá thư rồi phải không? "

"..."

" Yul, tớ đã kiểm tra nhiều lần nhưng kết quả vẫn như vậy. "

Yuri nuốt cơn nghẹn ngào nơi cổ họng mình và nói. " Thế nào? "

" Là bệnh glaucoma, Yuri...Đó là lí do vì sao cậu liên tục có những cơn đau mắt, đau đầu và thị lực mờ đi. "

" ...Tớ sẽ mất thị lực có phải không? "

" Tớ nghĩ vậy...nếu chúng ta chữa trị không kịp...cậu sẽ trải qua liệu pháp hay thực hiện phẫu thuật? "

" Tớ sẽ phải suy nghĩ điều này, Tae à. "

" Được rồi, tớ sẽ luôn cập nhật tình trạng của cậu. " Taeyeon mỉm cười cảm thông trong khi Yuri chỉ đưa ra một nụ cười yếu ớt. " Phải rồi! Đám cưới của cậu ngày hôm nay đúng không?! "

" Ừ..."

" Vậy thì tại sao cậu lại còn ở đây??? " Taeyeon hỏi một cách hoài nghi.

" Chỉ là...đừng nói cho mọi người bất cứ điều gì, Taeyeon. Đó là tất cả những gì tớ yêu cầu ở cậu. "

" Đ-được rồi. "

Yuri mỉm cười biết ơn người bạn của cô rồi rời khỏi văn phòng và kể từ ngày hôm đó, không ai trông thấy Yuri nữa, thậm chí là gia đình và họ hàng của cô. Không ai biết Yuri đang ở đâu, đang làm gì. Cô mất liên lạc với toàn bộ người thân, ngoại trừ Taeyeon. Và khi Yuri biết được tin từ Taeyeon rằng Jessica đã bay đến Mỹ, cô từ chối tiếp tục điều trị và cứ thế sống qua ngày.

Nhiều ngày rồi nhiều tháng và nhiều năm trôi qua, thị lực của Yuri mờ dần. Yuri sợ hãi nhưng mỗi ngày cô vẫn chăm chú nhìn ngắm bức ảnh của Jessica để không thể quên từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy, những chi tiết từ đơn giản đến riêng biệt, ngay cả khi những gì Yuri trông thấy chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa. Và đến cái ngày Yuri hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa, cô tuyệt vọng, yếu ớt và run rẩy, không biết phải làm gì. Yuri dường như đã muốn buông xuôi mọi thứ bởi những gì trong mắt cô giờ chỉ còn là một màu đen nhưng giữa bóng tối ấy, cô trông thấy gương mặt thiên thần của Jessica và điều đó đã đủ khiến Yuri có can đảm sống sót qua từng ngày như trước đây.

Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt Yuri khi cô kết thúc câu chuyện, lí do vì sao cô rời bỏ tình yêu của đời mình ngay trước lễ đường.

" Tôi hối hận vì quyết định đó...rất nhiều. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không tự hỏi bản thân mình...chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không trốn chạy khỏi hôn lễ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hiện tại cô ấy ở bên tôi? Liệu tôi sẽ hạnh phúc ngay cả khi bị mù? Hay tôi vẫn sẽ thảm thương như thế này? " Yuri ngừng lời để lau đi những giọt nước mắt. " Chúng tôi vẫn sẽ thực hiện những kế hoạch của chúng tôi...tương lai của chúng tôi sao? Jessica sẽ chăm sóc tôi và là ánh sáng của tôi ngay cả khi tôi chìm trong đêm tối? Có quá nhiều cái 'nếu như'...có quá nhiều câu hỏi..."

Jessica vẫn luôn khóc thầm bên cạnh Yuri, lúc này cô không thể không cảm thấy nghẹn ngào trước mọi điều được thổ lộ, nhưng cô vẫn kiềm nén chính mình hành động. Các đốt ngón tay của Jessica trở nên trắng bệch và cơ hàm của cô siết chặt. " V-vì sao? Vì sao cô rời bỏ cô ấy? "

" Có lẽ bởi vì tôi không muốn là gánh nặng cho cô ấy...tôi biết thật khó khăn để chăm sóc cho một người..." Yuri bật cười cay đắng. " Làm sao tôi biết? Bởi vì tôi đã tự lo cho chính mình suốt 6 năm qua. Điều đó không hề dễ dàng. Và sẽ thế nào nếu một cô gái phải chăm sóc cho kẻ mù như tôi? "

" Ích kỷ..."

Yuri nghe thấy tiếng Jessica thì thầm dưới hơi thở của cô ấy. Cô khẽ giật mình và nhìn một cách hoài nghi về hướng thanh âm khàn khàn của Jessica cất lên. Yuri muốn phá tan những hàng rào vô hình trước mặt, hi vọng có thể với lấy tay Jessica. Jessica nhìn đôi bàn tay Yuri cẩn trọng tìm đường đến bên cô. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cô không dám cử động tay mình. Với đôi tay run rẩy, Yuri cuối cùng đã nắm được bàn tay mềm mại của Jessica, luồng điện tức thì lại chạy khắp cơ thể họ nhưng lần này, không người nào rút tay trở về. Yuri nắm tay Jessica siết chặt.

" Cô Sooyeon?..."

Ánh mắt Jessica lướt từ bàn tay Yuri lên đến khuôn mặt cô ấy. Cô trông thấy nụ cười của Yuri nhưng vẫn ở đó, những giọt nước mắt đọng trên hai gò má kia. Lúc này Jessica đã nhìn rõ đôi mắt của Yuri. Ánh mắt đen long lanh giờ đã không còn thấy được bởi một lớp chất lỏng mờ mờ bao phủ nó.

Jessica rút tay mình khỏi tay Yuri, cô bật khóc nức nở và không buồn lấy tay che miệng nữa. Yuri nhìn Jessica hoang mang, Yuri có thể nghe thanh âm thổn thức của cô ấy. Khi Yuri đưa tay định chạm vào khuôn mặt Jessica, người kia lập tức gạt tay cô đi.

" Yuri ngu ngốc ích kỷ!! " Jessica hét lên khi những giọt nước mắt đầm đìa rơi trên mi mắt. Yuri cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chất giọng thật sự của cô gái kia, chất giọng thiên thần mềm mại mà cô quen thuộc như lòng bàn tay mình.

" S-Sica? " Yuri gọi nhưng đã quá trễ, Jessica đã bước ra ngoài và cô bị bỏ lại một mình ngoài ban công. Yuri khụy gối và bật khóc một cách không thể kiểm soát, " Xin lỗi Sica...Yul xin lỗi...Yul yêu em..."

--------------------

Yuri đang ngồi một cách kiên nhẫn trên hàng ghế sau cùng với chiếc gậy dò đường trong tay. 2 tháng rưỡi đã trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ của cô với Jessica nơi ban công đêm ấy. Cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ vẫn ám ảnh tâm trí Yuri không thôi. Cô đã không biết rằng mình đang nói chuyện với Jessica, tất cả những gì cô biết đó là cô đang nói chuyện với người tổ chức hôn lễ cho Yoona và Seohyun.

" Bây giờ đã đến lúc cô dâu và chú rể trao nhau lời thề và trao nhẫn cưới...để gắn kết lời thề của họ với nhau. " luồng suy nghĩ của Yuri bị gián đoạn khi vị linh mục thông báo nghi lễ trao nhẫn giữa cặp đôi. " Chú rể hãy bắt đầu trước, Taeyeon? "

Taeyeon gật đầu và bắt đầu nói. " Tiffany, ngày hôm nay em trở thành vợ của Kim Taeyeon. Cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một gia đình, trở thành một phần của nhau. Taeyeon nguyện sẽ tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, vun đắp tình yêu của em dành cho Taeyeon và của Taeyeon dành cho em. Taeyeon nguyện sẽ chân thành, yêu thương và tin tưởng, yêu em vì chính con người em chứ không phải vì những gì mong muốn nơi em, và sẽ cùng em trải qua tuổi già như người bạn đời, người yêu thương em nhất. "

Sau đó đến lượt cô dâu. " Taeyeon, ngày hôm nay Taeyeon trở thành chồng em. Em hứa sẽ yêu Taeyeon vô điều kiện, chăm sóc mỗi khi Taeyeon đau buồn, an ủi động viên Taeyeon chinh phục những mục đích trong cuộc đời. Cùng cười và cùng khóc với Taeyeon, cùng lớn lên trong suy nghĩ, luôn chân thành cởi mở với Taeyeon và hạnh phúc bên nhau từng ngày khi chúng ta còn sống sót. "

Yuri mỉm cười khi nghe những lời thề nguyền của cặp đôi. Tâm trí cô lại trôi dạt về khoảng thời gian cô sắp sửa kết hôn. Yuri mỉm cười buồn bã khi nghĩ rằng Jessica có lẽ đã có người khác, người nào đó sẵn sàng lấy cô ấy và không rời bỏ cô ấy ngay trước lễ đường.

" Bây giờ con có thể hôn cô dâu. "

Yuri vẫn cười ngô nghê khi nghe từng lời của vị cha xứ, cô mải lạc trong những suy nghĩ đến nỗi quên đi những gì đang diễn ra chung quanh. Khi cô nghe thấy những âm thanh chúc mừng và tiếng vỗ tay vang lên, Yuri đứng dậy và cùng vỗ tay theo mọi người.

Có rất nhiều người bao quanh cặp đôi nhưng Taeyeon vẫn có thể trông thấy Yuri. Cô chuẩn bị ngừng bước và định quay lại giúp người bạn của mình nhưng Yuri đã quay người sắp sửa rời đi.

" Tae? " Tiffany lo lắng cất tiếng hỏi bởi vì Taeyeon đã đứng yên được 1 phút. Taeyeon mỉm cười và tiếp tục cất bước.

" Yul đang ở đây. "

" Thật sao? Cậu ấy đâu? "

" Tae không biết..." Taeyeon nhún vai. " Cậu ấy đã bước đi khi Tae trông thấy cậu ấy. " Taeyeon ngoái đầu nhìn lại vào nhà thờ. " Hãy làm điều đúng, bồ tèo. " Taeyeon tinh nghịch mỉm cười rồi khéo cô dâu của mình vào trong xe.

------------------

Yuri bước vào trong một góc nhà thờ nơi những ngọn nến được thắp sáng. Đó là một truyền thống mà mọi người thắp nến, cầu nguyện những mơ ước của họ. Yuri nghĩ mình cần một điều ước cho những gì xảy ra trong cuộc đời cô. Tất nhiên bị mù khiến Yuri không dễ dàng xác định được đâu là những ngọn nến đã thắp sáng và chưa được thắp. Cô kêu khẽ và nhanh chóng rút những ngón tay về khi chúng tiếp xúc với những ngọn lửa nhỏ. Yuri thầm nhắc nhở trong đầu sẽ không chạm vào những vị trí đó lần nữa nhưng rồi lại lần nữa, cô quên mất mình đã chạm vào chỗ nào trước đó.

Khi tay Yuri chuẩn bị chạm phải một ngọn lửa khác thì một bàn tay đã ngăn cô lại. Yuri cảm thấy một ngọn nến nữa được trao vào tay mình như thể người lạ kia biết được rằng cô muốn thắp sáng 3 ngọn nến. Cô nhìn sang bên cạnh một cách ngạc nhiên rồi mỉm cười biết ơn vị khách lạ mặt.

" Cảm ơn. "

" Cô biết không..." giọng nói thiên thần vang lên, Yuri hóa đá ngay giây phút đó. Cô biết giọng nói kia ngay cả khi cô không nghe nó đã được một thời gian. " Tôi nghe người ta nói rằng, khi cô thắp lên một ngọn nến, cô phải cầu nguyện rồi ước, nhưng niềm tin của cô phải đủ mạnh để điều ước có thể trở thành hiện thực. "

" Tôi cũng nghe như vậy. " Yuri cố mỉm cười rạng rỡ. " Cô cũng đến đây ước nguyện sao, cô Jessica? "

" Thật ra đúng là thế..." Jessica lấy một ngọn nến và nhìn Yuri. " Cô sẽ ước 3 điều phải không? "

" Vâng... " Yuri đặt những ngọn nến vào vị trí và thắp chúng lên lần lượt với sự giúp đỡ của Jessica. Yuri cười biết ơn trong khi tâm trí cô lại hiện lên một câu hỏi 'nếu như' khác. " Cảm ơn..."

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình không rời bỏ Jessica? Liệu cô ấy sẽ tiếp tục dẫn lối mình như thế này hay không?

" Không có gì..." Jessica thắp sáng ngọn nến của cô rồi bắt đầu cầu nguyện trong khi Yuri cũng làm tương tự. " Cô ước điều gì, Yuri? "

Yuri và Jessica vẫn đang đứng trước những ngọn nến được thắp sáng của họ.

" Điều ước thứ nhất là dành cho gia đình tôi, tôi ước họ sẽ khỏe mạnh...điều ước thứ hai là dành cho bạn bè tôi, tôi ước họ sẽ hạnh phúc với cuộc sống của họ..."

" Và còn điều ước cuối cùng? "

" Điều ước cuối cùng, tôi dành cho tình yêu của đời mình..." Yuri ngừng lại và thở ra. " Tôi ước mong cô ấy sẽ tìm thấy người yêu cô ấy bằng cả trái tim, người sẽ lấy cô ấy mà không bỏ lại cô ấy ở trước lễ đường..." Yuri quay sang Jessica và mỉm cười dịu dàng với cô. " Còn cô thì sao? Cô ước điều gì? "

" Tôi chỉ có một điều ước..." Jessica khẽ nói.

" Và đó là gì, công chúa? Ồ... " Yuri cười ngây ngốc và xấu hổ gãi đầu. " Tôi xin lỗi...tự nhiên lại nói vậy. "

" Không sao...không phiền đâu. " Jessica mỉm cười tươi tắn, một nụ cười nữa mà cô đã lâu không thể hiện từ sau ngày đó. " Tôi ước rằng tình yêu của đời mình sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi. "

Yuri chợt có một biểu cảm vô hồn trên nét mặt, cảm giác đau nhói đột ngột xâm chiếm trái tim cô. Jessica đã có người khác và chuẩn bị kết hôn...Yuri cố gáng che dấu cảm xúc của mình bằng cách mỉm cười. " Tôi...Tôi cá là điều ước của cô chắc chắn thành hiện thực...đặc biệt nếu cô đã đặt nhiều cố gắng vì nó...chúc may mắn...Sica..."

Yuri quay lưng và chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình. Jessica khẽ cắn môi dưới của cô ấy. " Yuri, hãy biến điều ước của em thành hiện thực...Yuri, Yul sẽ lấy em chứ? "

Yuri sững sờ bởi câu hỏi bất thình lình được nêu ra. Có lẽ Jessica đang cảm thấy đông cứng từ bên trong khi yêu cầu Yuri lấy cô ấy, Yuri biết điều này bởi vì đó là những gì cô cảm nhận khi yêu cầu Jessica điều tương tự như thế cách đây 3 năm. " Sica..."

" Hãy nói đồng ý đi Yul...em không muốn lấy ai khác nếu người đó không phải là Yul..." Jessica lau những giọt nước mắt rồi tiếp tục. " Em đã tha thứ cho Yul vì đã rời bỏ em vào hôn lễ đầu tiên của chúng ta, nhưng lần này hãy để hôn lễ được diễn ra...hãy để em trở thành vợ của Yul, seobang à...đừng bỏ đi nữa..."

Jessica bám chặt vào áo Yuri và khóc nức nở trên người cô gái cao hơn. Yuri mỉm cười dịu dàng trong lúc choàng tay ôm siết đôi vai của Jessica. " Công chúa của Yul sẽ ngừng khóc nếu Yul nói đồng ý chứ? "

" Seobang của em sẽ ngừng làm một người cứng đầu và trở về Seoul với em chứ? "

" Yul sẽ đi bất cứ đâu có em, Sica à... "

Yuri không thể ngăn niềm hạnh phúc vỡ òa trong trái tim cô lúc này khi Jessica một lần nữa lại ở trong vòng tay cô. Yuri hối hận vì quyết định đã làm ngày hôm đó và lần này cô chắc chắn với bản thân sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa. Yuri tách khỏi cái ôm và đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jessica. Theo bản năng Jessica nhắm mắt lại khi cảm nhận đôi bàn tay ấm áp mềm mịn vuốt ve hai gò má của mình.

" Yul yêu em..."

" Em cũng yêu Yul...mãi mãi. " Jessica nhón chân bắt lấy đôi môi của Yuri trong lúc cô gái cao hơn cúi người xuống chiếm lấy đôi môi Jessica.

--------The End---------

[BONUS]

Complete

Yuri bấu chặt quần của mình. Cô hiện đang ngồi trong phòng khách nhà họ Jung cùng với Jessica ở kế bên. Cô cảm thấy hồi hộp lần nữa y hệt như lần đầu tiên cô cũng ở đây xin phép appa Jung được lấy Jessica. Điều khác biệt duy nhất lúc này là cô không thể nhìn thấy những cú lườm chết người bắn ra từ phía ông bà Jung, thêm cả Krystal nữa.

Bị mù cũng có cái giá của nó...Lẽ ra trước kia mình nên đợi đến lúc mất hẳn thị lực trước khi xin phép kết hôn với Jessica...nhưng tại sao lần này...cảm giác cũng hệt như lần đầu vậy nhỉ?

" Appa...umma...em gái thân yêu..." Jessica vui vẻ gọi, nụ cười rạng rỡ đọng trên khuôn mặt cô. " Chúng con có chuyện cần thông báo. " Jessica vịn chặt tay Yuri và kéo nó đặt lên đùi mình. Yuri chỉ mỉm cười và gật đầu ra hiệu cho Jessica tiếp tục. " Yuri và con sắp kết hôn. "

" Chúng ta đã nghe điều này hồi trước..." ông Jung chế giễu rồi khoanh tay trước ngực. Giọng của ông lạnh lùng và cứng nhắc khiến Yuri khẽ run và nuốt nước bọt. " Tại sao lần này sẽ khác chứ? Cho ta một lí do hợp lí đi Yul, tại sao ta phải đồng ý hôn lễ này? "

Yuri nuốt nước bọt lần nữa, như thể cô nuốt luôn cả từ ngữ xuống dưới vậy. Cô không thể trách ông Jung nghi ngờ cô bởi vì những gì cô đã gây ra vào lần trước. Yuri cảm thấy Jessica siết chặt tay mình hơn và điều đó đã đủ cho những gì cô cần. Yuri không cần thêm gì nữa vì Jessica ở bên cạnh cô đã cho cô đủ dũng khí cần thiết. Cô buông tay Jessica ra và cúi người trước gia đình họ Jung. Trán Yuri gần như đã đụng sàn nhà. Ông bà Jung và Krystal mở to mắt.

" Con...Con biết con đã tổn thương Jessica trong quá khứ...Con biết mọi người đều nghi ngờ con vì con đã làm điều đó một lần rồi thì con sẽ có thể tái diễn, phải không? Nhưng con cầu xin sự tin tưởng của appa lần nữa, cả umma và Krystal...Con rất hối hận về sai lầm và quyết định khi xưa. Và con cũng hối hận cái ngày rời bỏ Jessica trước lễ đường. Con hối hận đã tổn thương cô ấy. Con hối hận vì tất cả mọi chuyện. Con đã học được bài học từ sai lầm của mình và con hứa với mọi người, con sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. 3 năm qua là địa ngục đối với con và nó khiến con luôn nghĩ về một điều, đó là Jessica. Nếu như con không rời bỏ Jessica? Nếu như con vẫn lấy cô ấy ngay cả khi con sắp mất dần thị lực? Con đã sợ rằng mình sẽ là gánh nặng cho Jessica, nhưng cô ấy đã chứng tỏ rằng con sai lầm, bằng cách giúp đỡ con từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Jessica khiến con nhận ra rời bỏ cô ấy là điều ngu ngốc nhất trên đời. Con biết con đã nói những điều nàynhưng xin hãy để con nói lại lần nữa, " Yuri hít thở thật sâu rồi tiếp tục,

" Con yêu Jessica bằng cả trái tim. Cô ấy là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của con. Cô ấy là tất cả đối với Kwon Yuri. Con không bao giờ có thể tưởng tượng cuộc đời mình không có cô ấy, tương lai không có cô ấy. Vì thế làm ơn...umma, appa, Krys...làm ơn chấp nhận con lần nữa như là con rể của Jung gia. "

" Omo Yul hãy thôi ngay đi! " bà Jung là người đầu tiên kêu lên. Bà quỳ gối muốn đỡ Yuri dậy. Lúc này Yuri cũng đang quỳ trước mặt bà Jung. Tình cảnh Yuri đang lâm vào đã khiến bà đau lòng rất nhiều nhưng điều khiến bà khâm phục Yuri chính là vì cô gái này đã phải chịu đựng quá lâu mà không có gia đình hay người thân bên cạnh. " Con không phải chịu sự cô đơn nữa đâu Yul...Ta biết Jessica sẽ giúp con vượt qua điều này...Ta chưa từng thôi chấp nhận con làm con rể của ta, Yuri à. Cho dù con làm bất cứ điều gì ta cũng sẽ xem con như nửa kia của Jessica. "

" Con cảm ơn umma..." Yuri mỉm cười dịu dàng rồi cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo mình. Yuri bật cười và vỗ đầu cô gái trẻ hơn, " Krystal à...em có chấp thuận Yuri unnie ở bên Sica unnie không? Một lần nữa? "

" Unnie, em chưa từng nghi ngờ chị. Em biết chị có lí do làm như vậy và em hiểu điều đó. Em cũng biết dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuộc đời c
ũng sẽ đem 2 người trở lại bên nhau...giống như nam châm vậy. "

" Trời ơi~ đứa em gái thông minh của chị. " Jessica cảm thán. Những giọt nước mắt lăn dài khi cô chứng kiến màn bày tỏ xúc động giữa gia đình và vị hôn phu của cô. " Đến ôm unnie một cái nào. " Jessica ra dấu cho Krystal tới gần và cô gái vui vẻ chạy tới.

" App- Bác Jung? " Yuri quay sang ông Jung lúc này vẫn duy trì nét mặt không cảm xúc.

" Yuri, ta muốn các cháu của ta sẽ sống trong một gia đình đầy đủ người thân. Nhưng con đã từng rời bỏ gia đình của mình vì lí do ích kỷ cá nhân...làm sao ta có thể chắc rằng con sẽ không rời bỏ gia đình của con trong tương lai gần? "

" Thưa bác....bác thấy đó con có một khuyết tật...ngay cả khi con có rời bỏ gia đình đi nữa, thì không lâu sau họ sẽ tìm thấy con thôi mà. " Yuri cố pha trò để làm nhẹ bầu không khí, cô mỉm cười một chút khi nghe thấy các cô gái cười khúc khích. " Và như những gì Krystal vừa nói trước đó, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuộc sống này cũng sẽ đem chúng con trở lại bên nhau bởi vì, chúng con tựa như nam châm, sinh ra là dành cho nhau. "

Jessica không thể ngăn lại thôi thúc ôm lấy Yuri và hôn cô ấy bởi bài nói chuyện xúc động lòng người. Cô không nói nên lời trước mỗi từ Yuri nói ra. Jessica khẽ đẩy Krystal sang một bên và quỳ xuống cạnh Yuri, ôm cô gái cao hơn thật chặt.

Một nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt của ông Jung, ông phải thừa nhận rằng Yuri trước mắt ông không còn là một Yuri trẻ người non dạ ông từng thấy cách đây 3 năm. Yuri đã trưởng thành hơn nhiều, chính là bởi vì những khó khăn gian khổ cô ấy phải tự mình đối mặt, điều đó đã khiến cô nhận ra Jessica quan trọng với cuộc đời cô như thế nào.

" Ta chỉ cố ý làm khó con thôi Yuri. Ta biết con và Jessica có ý nghĩa với nhau như thế nào. Và không điều gì trên thế giới này có thể chia rẽ hai đứa. Ta chỉ hi vọng con sẽ không tổn thương con gái yêu của ta lần nữa. "

Yuri cười rạng rỡ khi nghe những lời của ông Jung. Cô đáp lại cái ôm siết của Jessica, " Con sẽ không bao giờ tổn thương hay nghĩ đến chuyện làm tổn thương Jessica nữa...Con cảm ơn bác vì đã lại chấp nhận con. "

" Thôi nào, đừng có gọi bác này bác nọ nữa. Trở lại với 'appa' được chứ con? "

" Vâng, appa. " Yuri hạnh phúc đáp lời rồi quay sang nhìn Jessica.

Gia đình họ Jung đều có nụ cười hạnh phúc và hài lòng hiện trên khuôn mặt mỗi người khi họ nhìn ngắm cặp đôi đang trao nhau cái ôm thắm thiết.

--------------------

" Yul con đã sẵn sàng chưa? " ông Kwon hỏi Yuri đang ngồi trước cửa nhà thờ. Cô mỉm cười và khẽ gật đầu.

" Em có chắc về điều này không, Yul? Ý anh là, em không cần cây gậy hay sao? " Hyukjun hỏi với vẻ lo lắng trong lúc đang cầm gậy dẫn đường của Yuri trên tay.

" Em không sao, oppa. Hơn nữa em còn có 2 người ở bên cạnh, không có gì phải lo lắng cả. "

" Đó mới là Yul của ba. " ông Kwon vò đầu Yuri.

" Yah appa! Đừng làm rối tóc em gái con...Jessica sẽ không thấy được vẻ quyến rũ của nó nếu em ấy trông thấy chồng mình đầu tóc bù xù. "

Ông Kwon sắp sửa chuyển sang vò đầu Hyukjun nhưng tất cả họ đều ngừng lại khi nghe thấy tiếng nhạc trỗi lên. " Đi thôi, đó là tín hiệu của chúng ta. "

Yuri và Hyukjun gật đầu rồi tiến về phía lễ đường. Yuri sóng bước bên ông Kwon và Hyukjun đi trước dẫn đường cho cô. Mỗi một bước chân đồng hành cùng một nhịp đập rộn ràng nơi trái tim của Yuri nhưng cô giấu nó đi bằng nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng Yuri cũng đi đến cuối con đường trải thảm, cô chỉ hi vọng Jessica sẽ không rời bỏ cô như những gì năm xưa cô đã làm.

" Ôi không chúng ta trễ rồi! " một giọng nói khàn khàn thu hút sự chú ý của nhà họ Jung và cả cặp đôi Yulsic. " Con đã nói ba nhanh lên cơ mà! Nhìn xem giờ thì chúng ta không có cơ hội ghi âm hay là nghe lời cầu hôn của Yuri nữa. "

" Thật sao! Ba đã già rồi nên đừng có trách appa, Jun! " một giọng nam khác cất lên nhưng già dặn hơn chất giọng ban nãy.

" Appa?! Oppa?! " Yuri vui mừng kêu lên. Cô bắt đầu bước về phía phát ra tiếng nói với sự giúp đỡ của cô vợ sắp cưới.

" Ah nó đây rồi! Em gái bé nhỏ của anh! " Hyukjun rời bỏ ông Kwon và chạy đến húc vào cô em gái. 2 anh em họ Kwon cùng rên rỉ khi họ ngã vật ra sàn nhà.

" Hyukjun! Tại sao con lại ủi Yuri!! Điên thật! Tránh khỏi con bé trước khi con làm gãy xương sống của nó! " Ông Kwon mắng Hyukjunk rồi đỡ Yuri đứng dậy. " Con không sao chứ, Yuri? "

" Con ổn, appa. " Yuri mỉm cười.

" Anh con chỉ là nhớ con quá..."

" Con biết mà appa. Con cũng nhớ 2 người. " Yuri cười rồi đưa tay sờ soạng trước mặt. Ông Kwon vội tiến về phía trước, Yuri kéo ba cô vào một cái ôm thật chặt. Hyukjun cũng xen vào vòng ôm. " Con xin lỗi appa, oppa..."

" Shhh...được rồi Yul. Chúng ta hiểu mà. "

Ông Kwon mỉm cười và đặt tay lên vai Yuri. " Ba tự hào về con, Yuri. Ba chỉ ước rằng con đã không giữ bí mật này cho riêng mình...chúng ta lẽ ra đã có thể giúp con, nhưng đó tất cả là chuyện của quá khứ rồi...hãy chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới! " Ông Kwon vỗ tay. Sau đó hai gia đình Kwon gia và Jung gia cùng lên kế hoạch cho hôn lễ của Yuri và Jessica.

" Yul? "

Yuri nghe thấy giọng nói thiên thần đang gọi, cô lập tức thoát khỏi cơn hồi tưởng nho nhỏ. Cô quay về hướng phát ra âm thanh và mỉm cười.

" Sica? "

" Ba giao con gái của ba cho con, Yul. " ông Jung cất giọng, " Hãy chăm sóc con bé. "

" Con sẽ, thưa ba. Xin ba an tâm. "

Hài lòng với câu trả lời của Yuri, ông Jung hôn lên 2 má Jessica lần cuối trước khi trao con gái lớn của mình cho hôn phu của con bé. Ông Jung và Yuri bắt tay nhau trong khi bà Jung hôn cả Yuri và Jessica. Jessica dẫn Yuri đến chỗ ngồi của họ trước mặt vị linh mục.

" Hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến sự kết hợp giữa Kwon Yuri và Jessica Jung..." vị linh mục bắt đầu.

" Yul trông rất quyến rũ, seobang à. " Jessica thì thầm.

" Cảm ơn, baby. " Yuri khẽ quay sang Jessica và mỉm cười. " Yul biết em trông vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới. Yul rất tiếc mình không thể ngắm em nhưng Yul biết em luôn luôn xinh đẹp trong bất kì chiếc váy nào mà em mặc. "

" Cảm ơn seobang ah~ saranghae "

" Saranghae Sica baby. "

" Sica ah " Yuri thì thầm.

" Hm? " Jessica hơi rướn người về phía Yuri để có thể nghe rõ.

" You make my life complete..." Yuri nói khẽ với một nụ cười mỉm trên khóe môi. Jessica e thẹn mỉm cười trước câu nói của Yuri, 2 má cô ửng hồng.

" Seobang ah..."

" Hửm? "

" You are my life..." Yuri cúi thấp đầu, mỉm cười tủm tỉm. Cô đặt tay che hai mắt mình nhưng nhanh chóng rút lại trước khi vị linh mục có thể chú ý. Jessica nhận thấy hành động kỳ cục của Yuri và cô không thể ngăn chính mình mỉm cười vì khiến Kwon Yuri thẹn thùng.

Vị linh mục tiếp tục nghi lễ trong lúc cặp đôi vẫn tán tỉnh nhau một cách bí mật. Những lời nói có cánh được họ trao nhau nhằm thoát khỏi nghi thức nhàm chán, đơn điệu của vị linh mục.

---------------

" Bây giờ là lúc cặp đôi trao nhau lời thề nguyện. " vị linh mục bước xuống một bước tiến đến gần cả hai. " Hãy bắt đầu với người chồng. "

Yuri đối mặt với Jessica và đằng hắng lấy giọng. " Tôi, Kwon Yuri, đứng trước mọi người, tuyên bố sẵn sàng lấy cô gái trước mặt tôi làm người vợ hợp pháp. Sica, Yul biết mình đã phạm sai lầm vào ngày cưới của chúng ta nhưng lần này hãy để Yul chuộc lỗi và bắt đầu những kỷ niệm mới cùng em. Từ hôm nay về sau Yul hứa sẽ là người bạn đời chung thủy của em. Yul biết mình là một gánh nặng bởi tình trạng của mình nhưng Yul hứa sẽ giúp đỡ em và bên em trên mỗi bước đường đời. Những lúc hạnh phúc hay khổ đau, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, Yul sẽ luôn luôn bên em, động viên em, yêu em, trân trọng em như bây giờ và mãi mãi về sau. "

Jessica khẽ rơi lệ khi Yuri hoàn tất lời thề nguyền. Cô đang cố ngăn mình bật khóc bởi cô sợ điều đó sẽ phá hỏng lớp phấn trang điểm. " Kwon Yuri, em yêu Yul, rất nhiều. Không ai biết được, thậm chí là Yul hay gia đình em, hay bạn bè của chúng ta. Chỉ có Chúa mới biết được điều này. Chỉ có Chúa mới biết em sẵn sàng đợi chờ hàng thế kỷ chỉ để Yul xuất hiện trước lễ đường này, thực hiện hôn lễ cùng nhau. Hãy nhớ rằng Yul không phải là một gánh nặng, Yul là tình yêu của đời em và dù phải trả giá nào đi nữa em cũng sẽ chăm sóc cho Yul đến khi tóc chúng ta ngả màu. Hôm nay em nguyện kết hôn cùng Yul. Em hứa sẽ dẫn lối, là ánh sáng đưa Yul đi qua những giờ khắc đen tối nhất và luôn kiên nhẫn bên cạnh Yul. Em hứa sẽ an ủi, động viên và cùng cười cùng khóc với Yul những khi khó khăn, trắc trở. Em hứa sẽ yêu Yul bất kể tháng ngày, khi cuộc sống đầy gian nan hay thuận lợi. Em hứa sẽ luôn quan tâm trân trọng Yul. Tất cả những điều này em trao cho Yul ngày hôm nay, và muôn ngày về sau trong cuộc đời chúng ta. "

Bà Jung ràn rụa nước mắt khi cặp đôi kết thúc lời thề nguyền của họ. Ông Kwon và ông Jung chỉ sụt sùi ở bên cạnh bởi họ muốn giữ hình tượng đàn ông nhưng lời nói của Yuri và Jessica thật sự đã chạm đến trái tim họ. Sau nghi thức thề nguyền là nghi thức trao nhẫn. Taeyeon là phù rể của Yuri liền mang nhẫn đến cho họ.

" Hãy bắt đầu..." linh mục nói rồi quay sang Yuri. " Con, Kwon Yuri, có đồng ý lấy người phụ nữ này, Jessica Jung, làm vợ, hứa sẽ là người chồng của cô ấy, luôn bên cô ấy những lúc ốm đau hay khỏe mạnh, trên hết là sẽ chung thủy chỉ với cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa cả hai hay không? "

" Con đồng ý..." Yuri chân thành nói.

Đến lượt vị linh mục quay sang Jessica. "Con, Jessica Jung, có đồng ý lấy người phụ nữ này, Kwon Yuri, làm chồng, hứa sẽ là người vợ của cô ấy, luôn bên cô ấy những lúc ốm đau hay khỏe mạnh, trên hết là sẽ chung thủy chỉ với cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa cả hai không? "

" Con đồng ý..." Jessica dịu dàng trả lời, gây nên những tiếng kêu nho nhỏ từ đám đông bên dưới.

" Vậy với quyền năng được trao, ta tuyên bố hai con là vợ chồng...con có thể hôn cô dâu. " vị linh mục mỉm cười và che microphone trước khi tiếp tục. " Chúc mừng hai con, đôi chim sẻ nhỏ....Cuối cùng hai con cũng đã thực hiện xong hôn lễ. " ông pha trò.

" Cảm ơn Cha. " cặp đôi quay sang mỉm cười với ông.

" Bây giờ...chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ..." Jessica ôm hai má Yuri và kéo seobang đến gần đôi môi của mình. Ngay khi đôi môi họ chạm nhau, những tiếng chúc mừng và những tràng pháo tay bùng nổ, vang lên rộn rã khắp nhà thờ. Jessica tách khỏi nụ hôn và họ tựa vào trán nhau.

" Seobang ah~ saranghae "

" Saranghae jagiya~ "

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip