Stories Yulsic Ma And Ice L Because I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1 ~

Mình chưa một lần nào xem cậu là một người lạ thậm chí ngay cả lần đầu tiên gặp cậu. Giống như là cảm giác quen thuộc khi lần đầu cậu bước chân vào tiệm cafe. Có thể là do đôi mắt và cả nụ cười chân thật của cậu khi mình bước đến chỗ cậu để lấy thực đơn. Mình không biết có cái gì đó khác lạ trong con người mình nữa, mình đã hỏi xin số điện thoại của cậu. Thật chẳng ra sao mà. Hành động đó như là những cách tán tỉnh chán phèo để xin số của một cô gái. Nhưng thật ngạc nhiên. Cậu đã đưa cho mình. Chẳng lẽ, cậu cũng để ý mình sao?

Lần đầu tiên mình bắt gặp ánh mắt của cậu, mình đã hoàn toàn chìm đắm trong nó. Mình hiểu những cảm giác đó là gì, mình thật sự đã chìm đắm vào cậu. Trái tim mình đập tăng tốc vào khoảnh khắc mình bước vào tiệm café. Mình như bị tiệm cafe này lôi cuốn vào vậy đó. Nhưng mình mặc kệ. Vì nơi này có cậu, cậu đang trông có vẻ buồn chán khi đứng cạnh quầy. Khi đó, mình muốn tìm hiểu và kết bạn với cậu...hoặc là hơn thế nữa....

Mình không nhớ chính xác là mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Nhưng mình nhớ việc tiếp theo là tụi mình ở công viên. Mình đã gọi điện cho cậu. Không hẳn vì mình thích cậu mà vì mình cần một ai đó. Trước đây mình không có ai là bạn nhưng cậu là người đầu tiên bước vào tâm trí mình nên mình đã gọi cho cậu. Tụi mình đã nói chuyện với nhau. Cậu giúp mình thoải mái bằng những câu nói. Nhưng mình lại không để ý về nó. Thứ mà mình thích là cái ôm ấm áp khi cậu trao cho mình. Mình thích cảm giác đó- cậu ôm mình và mình thì thả lỏng dụi đầu lên vai cậu. Mọi thứ phiền muộn như tan biến mất. Cậu không hỏi mình có chuyện gì, chỉ đơn giản là bên cạnh mình. Mình từng nghĩ cậu sẽ không làm thế. Ai có thể hành độnh như thế khi đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt với một người lạ? Nhưng ngày hôm đó cũng đã giúp mình xác định một chuyện - Mình yêu cậu.

Cậu đã gọi cho mình sau lần gặp gỡ tại tiệm cafe. Giọng cậu nghe rất buồn và nó làm mình lo lắng. Cậu đã hẹn gặp mình ở công viên. Mình không biết tại sao nhưng ngay lập tức, mình đã chạy ra khỏi văn phòng và tới công viên gặp cậu. Cậu đã ở đó, đầu cúi xuống và những giọt nước mắt chảy không ngừng từ đôi mắt của cậu. Mình không hiểu sao nhưng mình muốn giúp cậu quên đi nỗi đau đó. Mình muốn là bờ vai cho cậu tựa vào. Nhưng trên hết mình muốn bảo về cậu. Vì mình biết, mình yêu cậu.

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào mình cũng gọi cho cậu để tâm sự, chúng ta đã trở nên thân hơn. Cậu thường xuyên đến tiệm cafe và nó làm mình rất vui. Đôi khi cậu mời mình dùng bữa tối nhưng tụi mình lúc nào cũng kết thúc phần ăn tại quán cafe này hết. Mình không biết cậu làm nghề gì và mình đã hỏi cậu, cậu chỉ nói cậu là CEO. Mình đã rất bất ngờ. Ai lại không thể chứ? Cậu trông có vẻ thoải mái và bất cần với mọi thứ trên đời. Nhưng mình thấy cậu lại rất vui tính. Mình muốn hiểu cậu hơn nữa.

Tụi mình đã từ từ trở nên thân thiết với nhau hơn qua mỗi ngày. Nơi làm việc của mình gần tiệm cafe vậy nên mình luôn ghé qua đó khi có thời gian. Mình muốn thấy cậu trước khi đi làm hoặc là trước khi về nhà. Mình luôn mời cậu dùng bữa tối cùng nhưng tụi mình luôn ăn ở tại tiệm cafe. Well, cậu rất bận rộn. Mình hỏi lý do sao cậu lại làm việc tại nơi này và mình phát hiện rằng cậu đã trốn khỏi nhà. Mình cũng biết rằng cậu đã bị bố mẹ ngược đãi. Mình không hề thấy tiếc cho cậu mà mình thấy tiếc cho họ. Vì cậu là người đáng để yêu và đấu tranh - thậm chí kể cả bố mẹ của mình.

Một hôm cậu dẫn mình đến công ty của cậu. Cậu nói là có chuyện cần phải nói với mình. Mình thật sự không thể nói nên lời vào ngày hôm đó, nhưng mình vẫn xem nó là một ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời mình - từ lần đầu tiên gặp cậu. Hôm đó mình được nghỉ nên rất rảnh. Mình chưa bao giờ biết tại sao, mình cảm thấy rất sợ hãi. Có vẻ như mọi người ở đây đang bàn tán về mình - một người ăn mặc tả tơi với quần vải ngắn và áo khoác sọc ca rô vừa với áo sơ mi trắng hợp với giới văn phòng hay dùng. Ai lại không chứ? Mọi người ở đây đứng lên cúi chào cậu khi cậu bước ngang qua. Mình từng nghĩ cậu sẽ dắt mình đi xem nơi làm việc của cậu nhưng tụi mình lại đi lên đến sân thượng. Chuyện đó không làm mình bất ngờ. Chuyện này đã được sắp xếp trước rồi. Nơi này thật đẹp và tuyệt vời. Một cái bàn cho hai người được đặt ở giữa. Đó là người chơi đàn violin mà - Mình đã không để ý thấy đến khi anh ta bắt đầu chơi nhạc. Chúng ta đã cùng khiêu vũ dưới bản nhạc đó. Mình rất xúc động. Vì mình chưa bao giờ biết rằng.

Khi nghe cậu nói về ngày nghỉ, mình đã đề nghị cậu cùng mình đến công ty. Mình đã có kế hoạch cho mọi thứ. Mình muốn cùng cậu ăn tối tại nhà hàng sang trọng nhất nhưng mình biết là cậu sẽ không thích. Cậu luôn nhắc mình không nên phí phạm nhiều tiền cho chuyện của cậu. Nhưng mình không thể ngăn được. Nếu vì cậu mà mình bị phá sản, thì mình sẽ không có bất kì ý kiến nào hết. Mình không phải chi trả nhiều cho kế hoạch này. Mình đã tự tay làm mọi thứ - well, với sự trợ giúp của thư kí mình nữa. Người chơi đàn violin là bạn mình, anh ấy là người đã dạy mình chơi đàn khi mình còn bé. Anh ấy rất vui khi có thế giúp đỡ cho học sinh yêu quý. Mình biết anh ấy trông hơi già nhưng mình có thể tin tưởng vào anh ấy. Mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Tụi mình chưa hẳn là một căp nhưng hành động của tụi mình thì giống như thế, chỉ là mình muốn chúng trở nên một cách chính thức thôi. Bởi vì mình yêu cậu.

Bản nhạc kết thúc và cậu nhìn thẳng vào mình với đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Hành động của hai đứa mình như là chúng ta đã trở thành một cặp và mình rất vui, nhưng mình sẽ hạnh phúc hơn nữa khi tụi mình chính thức đến với nhau. Và đó là điều mà cậu muốn dành cho mình vào tối đó. Cậu quỳ xuống trước mình, đưa tay trái lên và nắm lấy bàn tay phải mình. Cậu hôn lên tay mình và nhìn lên. Mình chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ở trong hoàn cảnh này trước đây, vì nó chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Mình không thể quên được những lời cậu đã nói với mình. Từng lời nói thấm vào tâm trí mình, vào trái tim và tâm hồn của mình. Những từ ngữ đó đã làm mình yêu cậu nhiều hơn nữa "Ngày đầu tiên khi mình gặp cậu, mình biết mình đã tìm thấy được tình yêu. Khoảnh khắc mà cậu bước đến bên mình, thậm chí là hỏi mình gọi món gì, giọng nói đó chính là thứ mà mình muốn nghe mỗi ngày. Lần đầu tiên cậu gọi mình khi cậu suy sụp, mình đã rất hạnh phúc khi cậu chọn mình để tâm sự. Và lúc đó mình đã biết rằng cậu là người duy nhất với mình. Chúng ta sẽ có những khó khăn hơn nữa trong tương lại nhưng mình muốn lúc nào cũng bên cạnh câu. Mình muốn là người duy nhất ôm lấy cậu khi cậu khóc. Mình muốn là người mà cậu sẽ tìm đến mỗi khi vui hay buồn. Và trên hết, mình muốn mình là người cậu yêu. Mình yêu cậu và mình muốn cậu chính thức trở thành của mình. Liệu cậu có chấp nhận tình yêu của mình và giữ lấy nó không?" Những câu nói đó là sự bắt đầu của tình yêu của hai chúng mình. Những lời đó sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim của mình. Và mình biết, mình rất hạnh phúc vì mình đã tìm thấy cậu.

Ngày hôm đó, ngày mà mình không bao giờ quên được khi cậu chấp nhận tình yêu của mình. Mình không thể ngừng cười được khi cậu nói rằng sẽ giữ gìn thận trọng và bảo về trái tim của mình. Mình biết tình yêu của tụi mình sẽ luôn luôn bên vững và sẽ hơn thế nữa. Vì mình đã tìm thấy cậu.

Part 2~

Mình luôn nghĩ rằng chỉ cần tụi mình yêu nhau là đủ và những chuyện khác sẽ không là vấn đề gì hết. Nhưng suy nghĩ đó đã đổ vỡ ngay sau đó. Bố mẹ cậu phát hiện ra mối quan hệ của tụi mình. Well, thật ra thì cậu đã kể với họ. Bố cậu chấp nhận tình yêu của hai đứa mình. Nhưng về phía mẹ cậu. Khuôn mặt bà ấy thể hiện nét lạnh lùng như ý định quyết tâm giữ lại đứa con duy nhất của mình vậy. Mình không có nhiều tiền như cậu, dù rằng mình được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cậu là người thông minh, giàu có, chăm chỉ và trên hết lại là người rất tốt bụng- mình thì trái ngược hoàn toàn thế. Mình đã bỏ nhà đi vì bị bố mẹ ngược đãi. Mình không học giỏi. Mình rất lười biếng và hơn nữa thì mình là đứa lạnh lùng. Mình không hiểu tại sao cậu lại đi yêu một người như mình. Nhưng cậu đã làm thế và mình rất hạnh phúc. Giờ đây thì những niềm vui đó xem ra chỉ là nhất thời. Mình không biết nữa. Mình thấy mình như là rào cản giữa mẹ cậu và cậu. Mình yêu cậu nhiều đến nỗi không thể để cậu làm tổn thương người khác vì mình được. Mình thà chịu đau khổ một mình còn hơn là chứng kiến cậu như thế. Vì vậy mình chọn cách rời khỏi cậu. Đó là ra đi trong sự im lặng.

Mình đã cho bố mẹ mình biết về mối quan hệ của tụi mình. Về bố mình, ông ấy rất hài lòng với điều đó. Ông ấy thậm chí còn kể với mình về những thứ làm mình hạnh phúc hơn nữa. Ông ấy khen mình đã có quyết định sáng suốt. Và mình biết mình đã làm đúng mà. Không hẳn là vì cậu giúp mình thấy hạnh phúc mà là vì mình yêu cậu. Tuy nhiên, mẹ mình thì không như thế. Bà ấy như muốn nhào tới xé xác cậu ra khi mình dẫn cậu về nhà. Đó là cách bà ấy không muốn mình đứng gần sát bên cậu. Nhưng mình không quan tâm, vì mình yêu cậu. Những sự khác biệt giữa hai đứa mình không là vấn đề gì hết, vì nó giúp tụi mình biết rõ về nhau và mình yêu cậu vì điều đó. Ngày tiếp theo, sau hôm cậu gặp bố mẹ mình, mình đã không còn gặp cậu nữa. Cậu đã rời bỏ mình. Cậu ra đi mà không hề nói một lời. Điều đó rất đau. Mình rất buồn khi cậu không ở bên cạnh mình để đấu tranh.

Không hẳn là mình đã rời bỏ cậu. Mình chỉ trốn cậu mỗi khi cậu đi qua tiệm café. Mình biết rõ lịch trình của cậu và mình cũng biết khi nào cậu sẽ đi qua đây. Mình giống như là một đứa hay đi lén theo người khác vậy. Một hành động thật rẻ mạt. Mình theo cậu khi về nhà, đi làm, thậm chí là khi cậu đi gặp gỡ. Tất nhiên, mình cũng không thể bỏ bê công việc ở tiệm café được. Nhưng mình vẫn tránh né cậu. Tim mình nhói lên khi không còn thấy được nụ cười của cậu, đôi mắt cậu trở nên vô hồn. Nó khiến mình vỡ ra khi trông thấy tình cảnh của cậu lúc này - gầy gò, xanh xao và đau khổ. Mình biết mình đã làm trái tim cậu bị tổn thương nhưng mình ước gì cậu có thể thay đổi. Mình không bao giờ muốn trở thành rào cản giữa cậu và gia đình. Mình ước gì cậu có thể hiểu điều đó.

Không hiểu sao mình luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Mình không hề thấy sợ. Nghe có vẻ lạ nhỉ, mình rất thích bị theo dõi. Mình cảm thấy an toàn khi bị người này quan sát. Và mình nghĩ mình đã biết người đó là ai rồi. Mình biết bây giờ trông mình rất đáng thương và tội nghiệp. Nhưng khi biết cậu vẫn luôn hướng ánh mắt dõi theo mình, mình rất vui. Vì cậu đã không từ bỏ mình hoàn toàn. Mình vẫn còn rất giận, cậu rời xa mình không một lời nào nhưng mình vẫn muốn được nghe lý do vì sao. Mình đã nghĩ ra được một kế hoạch. Mình muốn gặp cậu. Mình nhờ những người bạn của mình, đồng thời cũng là những người bạn của cậu, mời cậu đến dự một buổi tiệc. Mình dặn họ là không được nói rằng mình sẽ đến đó. Vì nếu cậu biết, cậu sẽ không bao giờ chịu đi. Mình thật sự muốn gặp lại cậu. Thậm chí là dù cậu muốn chia tay đi nữa, mình vẫn muốn chắc rằng cậu vẫn đang sống tốt và không có vẻ đau khổ giống như mình bây giờ. Bởi vì, mình yêu cậu.

Mình nghĩ cậu đã cảm thấy được sự hiện diện của mình. Mình không biết làm thế nào mà cậu nhận ra rằng mình luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng mình không thể để cậu thấy mình được. Nhìn mình trông thật giống cậu, đáng thương và tội nghiệp. Mình trở nên như thế là do mình cảm thấy đau khổ do những hành động mà mình gây ra, do mình làm tan nát trái tim cậu. Tất cả là lỗi của mình, nhưng mình không thể chấp nhận được những chuyện mình đã làm. Mình không thể chịu được khi phải nói chia tay với cậu. Thậm chí nếu có một ngày thế giới này biến mất đi chăng nữa, thì hôm nay mình vẫn yêu cậu, ngày mai nữa và sau này cũng mãi mãi như thế. Bạn bè của cậu mời mình đi dự tiệc. Mình không hiểu sao nhưng họ nói là cậu sẽ không đến đó. Mình đoán là họ đang nói dối vì cậu luôn luôn ở cùng họ mà. Tuy nhiên, họ nói mẹ cậu bắt cậu đến Mỹ. Tim mình vỡ ra. Mình không hề nghĩ ngày mình đến nhà cậu lại là lần cuối mình có thể gặp cậu. Mình nhìn thấy cậu mỗi ngày nhưng mình không được nghe giọng nói của cậu. Và giờ thì mình thấy hối hận vì điều đó. Mình không muốn đi nhưng họ cũng là bạn mình và lâu rồi tụi mình không gặp nhau nên mình đã chấp nhận lời mời.

Taeyeon nói là cậu hầu như không chấp nhận lời đề nghị đến bữa tiệc. Mình kêu cậu ấy phải năn nỉ, thuyết phục cậu hơn nữa. May mắn là cậu ấy đã làm được. Mình không nên bắt cậu ấy nói dối cậu. Nhưng mình muốn gặp cậu. Mình muốn nhìn thấy cậu trước khi mẹ mình bắt mình cưới một người nào đó không phải là Jung Sooyeon. Mẹ mình bắt mình phải lấy người ấy. Mình thậm chí là không hề có cảm giác gì hết. Nhưng nếu bây giờ mình từ bỏ cậu, mọi thứ sẽ không thể trở lại như ban đầu nữa. Và vì lần cuối cùng, mình muốn biết chắc rằng- liệu mình còn có được cậu hay không.

Mình cảm thấy phải cần trang điểm thật đẹp cho buổi tiệc này. Mình không hiểu sao nhưng đó chỉ là làm theo cảm tính mà thôi. Mình biết bây giờ cậu đang ở Mỹ nhưng mình vẫn hy vọng rằng được thấy cậu tại bữa tiệc. Chỉ cần một cái nhìn lướt qua của cậu cũng có thể giúp trái tim mình thanh thản hơn. Nhưng mình biết chắc rằng cậu vẫn chưa từ bỏ mình đâu. Mình đi đến bữa tiệc với Tiffany. Thật ra thì cậu ấy đón mình tại căn hộ. Mình đã nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc tối đơn giản nhưng hóa ra nó lại là một một bữa tiệc rất sang trọng. Tụi mình đến một nhà hàng 5 sao. Mình không nhớ rõ cái tên. Mình quá bận ngắm nhìn từng chi tiết của nó mà. Mình luôn ước mơ được sở hữu một nhà hàng như thế này nhưng cậu biết đó mình không có nhiều tiền. Nhưng, mình dừng lại khi nhìn thấy cậu. Mình biết rõ được từng chi tiết trên người cậu. Thậm chí chỉ cần một bàn tay thôi, mình cũng có thể nhận ra đó là cậu. Mắt mình bắt đầu nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Mình nhớ cậu. Mỗi ngày mình đều thấy cậu nhưng mình vẫn nhớ cậu. Có thể tụi mình sẽ hơi ngượng ngùng vào lúc này, nhưng mình hiểu rõ cậu mà. Cậu không thích tỏ ra e dè ở những nơi này và cậu vẫn sẽ là kkab mà mình biết.

Cậu đi vào nhà hàng cùng với Tiffany. Cậu thật tuyệt vời. Khi tiến vào bên trong, cậu hơi e sợ với cách trang trí lộng lẫy của nhà hàng này. Mình biết cậu luôn muốn sở hữu một nhà hàng giống vậy. Làm sao mà mình nói cậu rằng mình đã mua nó cho cậu được bây giờ? Mình đã mua nó trước khi cậu rời xa mình. Mình muốn tặng nó cho cậu vào ngày sinh nhật, nhưng nó đã qua rồi. Thậm chí cậu còn không cho mình cơ hội để khoe nó với cậu. Nhưng ở đây còn nhiều thứ hơn thế nữa. Mình thấy cậu bước vào, mình thấy được nỗi buồn trong mắt cậu khi cậu nhìn mình, thấy được những giọt nước mắt lóng lánh. Mình cần phải đến bên cậu và ôm lấy cậu. Mình nhớ cậu. Mình thật sự thật sự rất nhớ cậu. Bạn bè đều biết chuyện của tụi mình. Và mình không thích phải ngượng ngùng gì hết. Mình đến bên cậu. Đứng trước cậu để nói rằng mình nhớ cậu như thế nào để nói rằng tình yêu của mình dành cho cậu vẫn không hề thay đổi một chút gì và sẽ đấu tranh vì hai đứa mình nếu cậu sẵn sàng đồng ý.

Qua đôi mắt đang nhòe đi của mình, mình thấy được cậu đang bước đến chỗ mình. Mình thấy đôi mắt tràn đầy tình yêu thương và nỗi buồn của cậu. Cậu đứng trước mình. Cậu đứng trước mình và nói ra những lời mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể được nghe lại. Cậu nói cậu nhớ mình, cậu vẫn yêu mình. Và trên hết, cậu muốn đấu tranh vì tình yêu này nếu mình sẵn sàng đồng ý. Mình không đáp lại cậu. Thay vào đó, mình bước đến và ôm lấy cậu. Mình biết cậu bị bất ngờ vào khoảnh khắc đó nhưng cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn khi biết dó chính là câu trả lời cho những sự nghi ngờ và câu hỏi từ cậu. Mình biết bạn bè đang nhìn tụi mình với ánh mắt thán phục. Mình có thể thấy Tiffany, Taeyeon, Nicole và Hyoyeon đang nở nụ cười vui sướng. Mình có thể thấy Sooyoung giơ ngón tay cái lên kể cả khi cậu ấy đang ăn. Thấy được Sunny đang khóc với cảnh tượng trước mắt cậu ấy. Và thấy được Yoona và Seohyun cũng đang muốn ôm mình nữa. Và mình biết, mình sẽ cùng đấu tranh với cậu.

Lúc cậu ôm mình, lúc đó mình đã xác định được rằng dù thế nào đi nữa mình sẽ đấu tranh vì tình yêu này- vì tình yêu của tụi mình. Mình sẽ không bao giờ kết hôn với ai khác ngoài cậu và cô gái mà mẹ mình chọn thì không phải là cậu. Dù gia đình cô ấy có khá giả hoặc là cô ấy thông mình hoặc là một người chăm chỉ và có nhiều tiền đi chăng nữa, cô ấy không phải là cậu. Và mình chỉ cưới một người duy nhất có tên là Jung Sooyeon. Cuộc sống của hai đứa mình sẽ gặp rất nhiều trở ngại từ lúc này. Mình có thể sẽ phải đấu tranh với mẹ mình nhưng mình không quan tâm. Ít nhất mình có bố mình - luôn ở bên mình. Ông ấy sẽ không đồng ý việc mình chống đối lại mẹ, nhưng ông ấy muốn mình hạnh phúc. Ngay bây giờ, mình có thể trao nhà hàng này cho cậu. Nhưng mình chưa thể nói nó là của cậu bây giờ được. Ít nhất là đến khi mình cầu hôn cậu, người yêu mình à.

Giờ đây, mình đang rất hạnh phúc. Mình rất hối hận vì ngày đó đã từ bỏ cậu. Mình hối hận khi không nói chuyện đó với cậu. Mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều và mình muốn bù đắp lại cho cậu. Mình sẽ, chỉ cần cho mình thời gian thôi. Mình đã nghe lén được cuộc nói chuyện của cậu với Taeyeon. Cậu đang bị ép phải cưới một người nào đó có tên là Victoria Song. Đau đớn!. Cậu thậm chí không kể với mình về kế hoạch của mẹ cậu. Nhưng mình không muốn mọi chuyện đi theo hướng này. Mình muốn hỏi cậu về chuyện đó. Mình rất ghen khi nghe cậu nói rằng sẽ đi gặp cô ấy. Mình muốn đi cùng cậu, mình biết điều đó sẽ tự làm đau chính mình. Thật bất ngờ khi cậu lại là người đề nghị mình đi cùng. Cậu chả hề nói lý do tại sao đưa mình đi gặp cô ấy và mình cũng không hỏi thêm nhiều. Chỉ là mình đang rất bấp bênh.

Mình đoán là cậu đang tự hỏi tại sao tụi mình lại đi gặp cô ấy nhưng mình sẽ không nói nguyên nhân đằng sau nó đâu. Mình muốn cho Victoria biết rằng mình yêu cậu và cái đám cưới được sắp đặt này là không thể. Mình muốn dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ bấp bênh của cậu về mình và Victoria, người mà mẹ mình đã chọn. Nhưng đã bao nhiêu lần mình nói với cậu rằng dù chuyện gì đi nữa thì mình chỉ lấy một người tên là Jung Sooyeon mà thôi.

Tụi mình đang băng qua những con đường. Chúng trông không hẳn là quen thuộc mấy. Những con đường chỉ dành cho những người giàu có. Và cậu biết rằng mình không có nhiều tiền như thế để đi đến đây. Dừng lại ở tòa nhà trung tâm, well, thật ra nó là một cái khách sạn. Cậu nói là tụi mình đi đến nơi làm việc của Victoria. Nhưng cậu không hề nói là tại sao. Mình thật sự đang rất hồi hộp. Không phải vì đang đến gặp cô ấy mà vì mình sợ chuyện này sẽ không thành công. Nhưng mình tin cậu. Khoảnh khắc mà mình nói mình yêu cậu, mình đã hoàn toàn trao hết niềm tin của mình cho cậu.

Tụi mình đang ở bên trong văn phòng của Victoria. Biết được cô ấy đã ra ngoài được vài phút. Dù đang ngồi trên ghế chờ đợi nhưng mình có thể cảm nhận được bàn tay cậu đang rất run. Cậu đang rất lo lắng, nhưng sẽ không có chuyện gì phải như thế hết. Vì mình đang ở đây - Mình luôn luôn thế và sẽ mãi như vậy. Mình nắm lấy tay cậu và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì giờ đây, tất cả những gì mình muốn là cho Victoria biết được mình và cô ấy là chuyện không bao giờ có thể.

Cậu nắm lấy tay mình và giúp mình thấy thoải mái hơn. Mình không phải sợ gì nữa hết. Nhưng mình không thể ngừng lại được, vẫn cảm thấy chuyện này không hề ổn chút nào. Cậu muốn mình chắc chắn rằng cậu luôn luôn ở đây và sẽ luôn như thế, bên cạnh mình. Nhưng, mình vẫn không thể dừng suy nghĩ của mình được. Mình tin cậu, thật sự đó. Thậm chí rằng cậu không hề nói cho mình nghe cậu bị ép phải lấy Victoria. Mình đã tình cờ phát hiện chuyện này khi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và người bạn thân.

Sau vài phút chờ đợi Victoria, cuối cùng cô ấy cũng quay lại văn phòng. Cô ấy mỉm cười nhưng mình không biết đó có phải là nụ cười xã giao như cách cô ấy gặp gỡ các đối tác hay không, hay nó là nụ cười lịch sự và đoán được ý mình. Mình giữ im lặng được một lúc cho đến khi Victoria hỏi cậu là ai. Mình biết giờ là lúc phải làm rõ chuyện này vậy nên mình quyết định sẽ kể hết với cô ấy về mọi chuyện.

Khi nhìn thấy Victoria, mình biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể so sánh được với cô ấy. Cô ấy cao, đẹp và rất thành công trong công việc. Cô ấy rất phù hợp với cậu, hai người cậu trông rất xứng đôi. Sau khi gặp cô ấy, mình biết mình sẽ không còn cơ hội nào với cậu nữa. Cúi đầu xuống. Sự im lặng một cách ngột ngạt. Mình muốn rời khỏi đây nhưng cậu đã nắm chặt tay mình. Cậu muốn nói gì đó. Mình đang chờ cậu phá vỡ sự im lặng này nhưng cậu cũng vậy, rất trầm lặng. Nhưng. Sự việc tiếp theo khiến mình bị bất ngờ. Cậu đứng lên và đi đến trước Victoria. Quỳ xuống trước cô ấy và nói "Victoria, tôi biết mẹ tôi muốn chúng ta kết hôn với nhau nhưng đó chỉ là do bị ép buộc, đó không phải là tình yêu. Chỉ có một người duy nhất tồn tại trong trái tim tôi và tâm hồn tôi đã dính chặt với cô ấy. Tôi không thể nào nói rằng "Tôi yêu em" với cô được vì ý nghĩa của câu nói đó chỉ duy nhất dành cho một người. Và tôi không bao giờ có thể kết hôn được với cô. Tôi hi vọng chuyện này sẽ không biến thành trở ngại cho mối quan hệ kinh doanh giữa chúng ta. Nhưng người con gái mà bây giờ trái tim tôi muốn chính là người con gái duy nhất mà tôi sẽ kết hôn và luôn yêu thương cô ấy" Mình không thể nói rằng chuyện đó không tác động đến mình được. Cậu quỳ xuống trước một người khác chỉ để nói rằng người duy nhất cậu muốn lấy là mình. Cậu là Kwon Yuri. Cậu không bao giờ chịu quỳ xuống trước một ai. Nhưng vì mình mà cậu đã làm thế.

Mình đã nói một cách dứt khoác với Victoria. Nói hết mọi thứ mà mình muốn. Mình muốn cậu ở đây vì mình muốn cậu và cô ấy nghe được những lời này. Mình đã định rời đi ngay sau khi nói xong với cô ấy. Mình đứng dậy và đi về phía cậu. Mình đưa tay ra và nắm lấy cậu và đi ra đến cửa. Nhưng Victoria đã chặn lại. Thật ra, cô ấy làm tụi mình bị bất ngờ. Cô ấy cám ơn mình và mình còn không biết là tại sao nữa. Tất cả những gì mình nhớ là cô ấy nói "Yuri, cám ơn vì đã làm điều đó. Tóc tôi gần như rụng hết vì phải nghĩ cách để thoát khỏi cái đám cưới được sắp đặt này và cám ơn cậu vì điều đó. Tôi hi vọng cậu sẽ hạnh phúc bên Jessica". Lần đầu tiên mình mỉm cười với cô ấy và ôm cô ấy như một lời cảm ơn. Mình biết cậu đang rất ghen. Cậu luôn như thế mỗi khi mình ôm ai đó mà. Sau khi tách ra khỏi Victoria, mình đến bên cậu lập tức với hi vọng rằng cậu sẽ không biến thành HellSica. Mình biết cậu sẽ không làm thế khi còn ở trước mặt Victoria, nhưng trước sau gì cũng thế mà mình lại cực kì rất sợ chuyện đó.

Mình không thể chối bỏ sự thật rằng mình rất vui khi nghe những lời Victoria nói. Nhưng mình cũng rất ghen khi thấy cậu ôm cô ấy. Mình chỉ muốn bóp cổ cậu chết khi thấy cảnh đó mà thôi. Nhưng mình không thể làm thế trước mặt người mà cậu bị ép kết hôn. Mình sẽ xử lý cậu sau khi chỉ có mỗi hai đứa mình thôi. Tuy nhiên, sau khi thấy cậu chạy nhanh về phía mình, mình đã xem xét lại và bật cười khúc khích. Mình biết cậu đang rất sợ. Đừng lo lắng, sau những chuyện xảy đến với tụi mình, cậu sẽ không còn thấy HellSica xuất hiện trong một thời gian nữa đâu. Tất nhiên, nếu cậu không làm điều gì dại dột hết. Mình rất sung sướng vì bây giờ chúng ta đã quay về với nhau lần nữa. Nhưng mình vẫn sợ bố mẹ cậu, đặc biệt là mẹ. Cậu nói mọi chuyện sẽ không là vấn đề gì nữa đâu nhưng mẹ cậu vẫn còn là một nỗi lo lớn đây.

Giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa với Victoria, mình biết cậu đang lo sợ chuyện gì tiếp theo. Mình muốn đảm bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình muốn cho cậu biết rằng bố mình đã hoàn toàn chấp nhận chuyện của tụi mình. Mẹ mình có thể có tiếng nói lớn trong mối quan hệ của tụi mình nhưng mình là Kwon. Trong gia đình họ Kwon, những người đàn ông sẽ là người quyết định. Mình rất vui khi ông ấy không chống đối lại mối quan hệ này. Well, ông ấy không bao giờ làm chuyện đó đâu. Chỉ là ông ấy không muốn mẹ mình phẫn nộ lên thôi. Sau cuộc nói chuyện với bố, điều tiếp theo mình cần phải làm là cầu hôn cậu. Mình đã lên kế hoạch hết rồi, nhưng mình không biết làm sao để đưa cậu đến đây mà không nghi ngờ gì. Oh well, mình muốn làm mọi thứ diễn ra vào hôm nay vì mình không muốn bỏ lỡ nhiều thời gian hơn nữa. Tụi mình đã bỏ phí nhiều rồi và thứ mình muốn bây giờ là ở cùng cậu, người yêu mình à.

Sau cuộc gặp mặt Victoria, cậu nói rằng phải đi đến nơi nào đó. Lúc này đã trễ lắm rồi và mình phải về nhà. Cậu vẫn tiếp tục năn nỉ và nói nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cảm thấy quen thuộc xuất hiện với những cảnh vật mà tụi mình đang đi qua. Đó là đường đến văn phòng cậu mà. Mình không biết sao nhưng có cảm giác rất giống như trước đây vậy. Giống lần đầu tiên cậu đưa mình tới đây. Đúng như mình đoán, cậu dừng lại bên ngoài công ty và bước ra khỏi xe. Cậu đi về phía mình và mở cửa cho mình. Cậu luôn là người rất ga lăng mà. Nở nụ cười quyến rũ và nắm chặt lấy tay mình. Tụi mình bước vào bên trong và người bảo vệ cúi chào cậu. Mình vẫn chưa quen được cách họ chào cậu. Mình chưa bao giờ được như thế hết. Mình luôn ước rằng ngày nào đó mình cũng sẽ được giống cậu. Tụi mình giống như lần đầu tiên đến đây vậy. Lên đến sân thượng và nơi đó có những cây nến được xếp xung quan cây đàn piano màu đen. Mình nhớ là nó đã không có ở đây vào lần trước. Well, các cây nến hầu như đã cháy hết và mình đoán là thư kí đã chuẩn bị giúp cậu một tay. Dù gì đi nữa thì cậu vẫn rất lãng mạn.

Mình biết cậu phải về nhà sớm nên mình sẽ phài cầu hôn một cách nhanh chóng. Đã trễ lắm rồi và cậu cũng rất là mệt. Ngày mai cậu vẫn phải đi làm. Mình đã ước rằng có thể giúp cậu nghỉ ngơi và luôn ở cạnh mình bất cứ nơi nào mà mình đến. Mình nắm tay cậu và lồng các ngón tay vào nhau. Mình không bao giờ thất bại trong việc làm cậu kinh ngạc về cách mà cách ngón tay tụi mình vừa khít lại với với nhau một cách hoàn hảo. Mình dẫn cậu đến chỗ cây đàn piano được đặt ở giữa những cây nến hầu như đã cháy hết và cho cậu ngồi kế bên mình. Mình đàn một bài hát mà trước đây mình chưa bao giờ ai được nghe. Chính tay mình đã viết nó. Mình không giỏi trong hát hò nhưng mình sẽ làm mọi thứ vì cậu. Từng lời nói trong bài hát này là tất cả những cảm xúc mình dành cho cậu - là về tình yêu của mình đối với cậu. Mình hoàn thành bài hát và nghe những tiếng thút thít phát ra từ cậu. Nhưng mình không có buồn về chuyện đó. Vì mình biết những giọt nước mắt đang chảy ra không phải là những giọt nước mắt của sự đau khổ. Mình xoay người sang và lau nước mắt cho cậu. Mình đứng lên và quỳ xuống trước cậu, nắm lấy tay cậu. Mình lấy ra hộp nhẫn mà mình đã giữ nó được vài tháng và mở nó ra cho cậu thấy cặp nhẫn bên trong được làm bằng vàng với viên kim cương được đính trên mỗi chiếc. Nó không có vẻ sang trọng nhưng nó rất tuyệt vời. Không phải trông nó rất phù hợp mà vì nó gợi cho mình nhớ đến lần đầu tiên mình bắt gặp ánh mắt của cậu.

Khi mình nghe cậu hát bản nhạc đó bằng cả trái tim. Mình có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của cậu, mình không thể kiềm chế được và khóc. Mình khóc không phải vì buồn mà vì mình rất cảm động và hạnh phúc. Sau những chuyện vừa qua, mình đã biết chắc rằng cậu yêu mình và mình yêu cậu. Cậu đã hát xong nhưng mình vẫn không thể ngừng khóc được. Cậu lau những giọt nước mắt cho mình sau đó cậu đứng lên. Quỳ xuống và cầm lấy tay mình. Ngạc nhiên hơn nữa khi cậu lấy hộp nhẫn ra từ trong túi áo khoác. Cậu mở nó ra và cho mình thấy cặp nhận được làm bằng vàng với viên kim cương được đính ở giữa. Nó không cầu kì, sang trọng nhưng nó rất tuyệt vời. Và mình có thể thấy được từ trong mắt cậu rằng nó khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của mình. Mình biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và mình đã sẵn sàng nói lời đồng ý. Cậu nói "Jessica, trước đây chúng ta đã rất hạnh phúc và bây giờ cũng như thế. Thậm chí khi cậu rời bỏ mình, mình biết cậu vẫn còn yêu mình. Bây giờ, mình không muốn lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa vậy nên mình quỳ xuống trước mặt câu. Hãy tiếp tục chăm sóc trái tim mình, một trái tim đã và luôn luôn thuộc về cậu. Cưới mình nhé, tình yêu của mình" Nếu một khi cậu đã hỏi mình theo cách này, mình sẽ khó để từ chối nó đó. Không phải vì những câu nói ngọt ngào đó và cách lãng mạn thế này đâu mà là vì mình yêu cậu bằng cả trái tim. Như cậu đã nói, tâm hồn cậu đã dính chặt với mình. Sau khi có được câu trả lời đồng ý từ mình, cậu ôm lấy mình và xoay vòng quanh. Không thể nói là mình không cảm thấy chóng mặt nhưng mình thích cảm giác này. Rất ấm áp. Cậu nói rằng đã mua nhà hàng Soshi cho mình và giờ đây quyền sở hữu nó sẽ thuộc về mình. Mình đang rất là bất ngờ. Mình đã từ chối nhưng cậu đã nài nỉ nhiều lần. Cậu nói "Nhà hàng Soshi sẽ không có người sở hữu nào khác nếu cậu không đồng ý, giống như Kwon Yuri mà không có Jessica Jung vậy" Và đó là lần thứ ba mình yêu cậu thêm lần nữa.

Câu trả lời đồng ý và mình không thể yêu cầu gì hơn nữa. Bây giờ mình đã đính hôn với người mà mình yêu nhất và việc phải đối mặt với cơn giận dữ từ mẹ mình sẽ không còn là vấn đề gì nữa vì mình đã có cậu. Tụi mình sẽ kết hôn và mình sẽ nhờ cậu giúp đỡ mọi chuyện. Mình muốn đám cưới của chúng ta được tổ chức theo như mong ước của cậu. Vì tất cả điều mình muốn là kết hôn cùng cậu thôi. Mình đưa cậu về nhà sau vụ những chuyện xảy ra trên sân thượng. Nơi đó luôn luôn là nơi dành riêng cho tụi mình. Mình luôn luôn khóa cửa nơi đó vì mình muốn nó chỉ cho hai đứa mình thôi. Khi chúng mình có con, tụi mình sẽ dắt nó lên và chơi đùa ở đó. Nơi đó chỉ dành cho gia đình tụi mình và chỉ duy nhất mỗi chúng mình mà thôi. Khi đưa cậu về đến nhà, tụi mình chào tạm biệt nhau. Tụi mình hôn nhau - nụ hôn đầu tiên của cặp đôi vừa mới đính hôn. Mình biết sẽ có nhiều chuyện xảy đến hơn nữa, nhưng nó sẽ không là vấn đề gì nữa đâu vì giờ đây, cậu đang bên cạnh mình.

Mỗi ngày mình có thể nói với cậu rằng mình yêu cậu nhưng rồi những từ đó dần dần sẽ mất hết ý nghĩa. Mình có thể nói mình nhớ cậu mỗi ngày nhưng rồi nó sẽ còn trở nên đặc biệt nữa. Tất cả những gì mình muốn nói bây giờ là mọi thứ sẽ không còn là trở ngại gì nữa, bởi vì cậu đang ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip