Stories Yulsic Lap Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre:ssvn.com

Author: quynh290590

Pairings: Yulsic
Category: General
Rating: G

Cánh cửa của lớp học thứ 9 mà họ đã đi qua trong buổi sáng nay mở ra chậm rãi khi bà Kim đẩy nhẹ, cô gái tóc đen theo sát bà bước vào khiến lớp học bị gián đoạn trong một lúc. Người phụ nữ đẫy đà bảo vài câu với giáo viên đứng lớp rồi bước về phía giữa căn phòng, cô gái xinh đẹp, dáng người cao cao vẫn im lặng theo sau.

" Chào các em, " bà Kim vỗ đôi bàn tay phốp pháp của mình 3 lần đợi cho lớp học trật tự, một nỗ lực vô vọng y như những gì đã diễn ra với 8 lớp học trước đó. " Cô ở đây để giới thiệu một người với các em. "

Cô gái tóc đen bước một bước về phía trước, thoát ra khỏi tấm lưng vĩ đại của người phụ nữ trước mặt để mọi người có thể nhìn thấy cô. Cả căn phòng chợt yên tĩnh.

" Cô ấy hot thật! ", cô gái nhỏ con với nước da trắng nổi bật ngồi ở hàng cuối lớp thì thầm với bạn mình, mặc dù cô gái tóc đen không cho rằng đó là một lời 'thì thầm', bởi các học sinh khác đều đã đồng loạt quay lại nhìn về phía cô nhóc vừa nói.

" Đây sẽ là chuyên gia tư vấn tạm thời của trường chúng ta. Chuyên gia tư vấn hiện nay, thầy Lee, đã xin nghỉ vì vài lý do quan trọng. Trong khi chờ đợi tìm được một chuyên gia khác, cô Kwon Yuri đây sẽ thay thế vị trí của thầy ấy. " bà Kim vừa giải thích vừa mỉm cười, vừa vỗ vỗ vào vai cô gái trẻ một cách liên tục và có phần quá mức thân thiết. Cô gái trẻ chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại.

" Thưa cô Kim, " một cô gái với đôi mắt cong cong như lưỡi liềm trong bộ quần áo màu hồng giơ tay lên cao.

" Sao thế, em Stephanie? "

" Lần nữa, tên của cô ấy là gì ạ? "

" Cô Yuri. "

" Tại sao cô ấy lại không dùng 'Cô Yeoshin' thay thế ạ? Nó hợp với cô ấy nhất! "

(Yeoshin: nữ thần)

Cả lớp lập tức nổ ra những tiếng hú, huýt đầy phấn khích. Yuri vẫn chỉ mỉm cười đáp lại. Làm sao các cô gái trẻ học sinh trung học lại có thể phản ứng như vậy với giáo viên tạm thời của chúng? Trường trung học đã thay đổi quá nhiều kể từ khi Yuri tốt nghiệp.

" Cô Kim, tại sao cô ấy không làm chuyên gia tư vấn mới cho trường ta luôn ạ? Sao chỉ là tạm thời? " một cô gái khác với đôi mắt tròn, trong trẻo và sáng rực vừa giơ tay vừa lớn tiếng hỏi.

" Cô Yuri vừa mới tốt nghiệp cao học, vì thế cô ấy đang trải qua đợt thực tập ở trường ta trước khi lấy bằng thạc sĩ. " bà Kim trả lời. " À, chúc các em có thời gian vui với cô ấy, cô ấy sẽ ở trong phòng tư vấn. Hãy trò chuyện với cô Yuri khi cảm thấy có điều gì vướng mắc trong lòng. Cô ấy rất sẵn lòng giúp đỡ. "

" Câu hỏi cuối, thưa cô Kim? " lần này cô gái cao và gầy nhất lớp học vẫy vẫy tay ra hiệu. Bà Kim từ tốn gật đầu. " Họ của cô ấy là gì ạ? "

Bà Kim nhìn Yuri. Cô gái tóc đen mỉm cười khoe hàm răng trắng hoàn hảo khi cô cất tiếng lần đầu tiên tại căn phòng này. " Là Kwon, Kwon Yuri. "

-------------

Vậy là, tại sao Kwon Yuri lại đang ở đây? Đứng giữa hàng trăm học sinh trung học, cảm nhận những ánh mắt không ngừng quét trên người, thậm chí là không ít những cái nhìn đầy chăm chú. Bầu không khí không thoải mái lởn vởn bao quanh cô như thể chủ nhân của những đôi mắt ngây thơ, tinh ranh, lạnh lẽo...đủ mọi thể loại kia có thể nhảy xổ vào mà ngấu nghiến cô cho tới chết, bất kì lúc nào.

Điều đầu tiên, Yuri sẽ được trả lương. Ngay khi chuyển đến Seoul học chương trình thạc sĩ, Yuri đã được học bổng toàn phần nhưng cô vẫn cần kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt. Cô là một cô nhi và chi phí ở Seoul thì rất đắt đỏ. Yuri chỉ có một mình và phải tự xoay xở. Công việc tư vấn ở trường cho cô một khoản khá nhiều tiền chỉ với việc ngồi sau bàn giấy, chờ đợi những học sinh đến và hỏi ý kiến cho những rắc rối mà chúng gặp phải. Và cũng không có gì bảo đảm là chúng sẽ đặt chân vào căn phòng này.

Điều tiếp theo là, làm một chuyên gia tư vấn ở trường học là việc thực hành tốt nhất cho những gì Yuri đã được học. Cô đã học khoa tâm lý khi còn ở đại học. Cô có sở thích giúp đỡ người khác. Không phải làm ra vẻ đạo mạo hay lên mặt dạy đời nhưng Yuri biết mỗi người đều có những rắc rối riêng, dù không phải ai cũng có thể thoải mái nói ra. Rắc rối không phải là thứ gì đó dễ chịu, nó đeo bám bạn trong lúc bạn vẫn phải trải qua cuộc sống đều đặn hàng ngày dù muốn dù không, như việc cố gắng bước đi với một chiếc đinh đóng vào đế giày. Từ những gì Yuri được học, thiếu niên vào lứa tuổi teen ở trung học có quá nhiều rắc rối đến mức họ có thể ở trong tình trạng không thể chịu đựng được nữa. Đó là lý do có không ít học sinh trẻ tuổi tìm đến việc tự tử như một hình thức giải thoát khi xã hội ngày càng hiện đại, áp lực cùng mâu thuẫn không thể phá giải ngày càng phát sinh. Yuri cũng đã từng là một cô học sinh trung học tuổi teen, cô biết cái cảm giác khi bị mọi người phớt lờ, khi bị cha mẹ từ chối những thứ chúng ta khao khát, khi không ai hiểu được suy nghĩ của ta là như thế nào; ngay cả khi cô không có nhiều rắc rối sống trong xã hội và cha mẹ cô thì không ở đó khi cô học trung học. Họ đều đã mất cả.

Vì thế, Kwon Yuri đang ở đây. Chuyên gia tư vấn tâm lý tạm thời 22 tuổi, đứng một cách có phần bối rối giữa những cô cậu học sinh trung học. Họ không thật sự chào đón cô, Yuri nghĩ. Cô hi vọng sẽ cảm thấy thoải mái hơn ngay sau khi bước vào trong phòng tư vấn và những học sinh trẻ kia sẽ bắt đầu đối đãi với cô như bất kì học sinh nào đối đãi với chuyên gia tư vấn trong trường của họ.

Để có thể hòa nhập hơn với các học sinh, Yuri quyết định dùng bữa trưa trong căn tin của trường. Nơi đó thật sự đông đúc và ồn ào, cô tự hỏi làm cách nào trường học có thể xoay xở tìm được chừng đó ghế cao, ghế thấp, bàn ngắn, bàn dài cho hết thảy những thiếu niên kia.

Cô gái tóc đen nhìn quanh với khay đồ ăn nắm chặt trong tay, cố tìm một chỗ trống để ngồi. Một nhóm học sinh gồm các cô gái trẻ mặc váy ngắn vẫy tay với Yuri, mời cô ngồi với họ và Yuri vui vẻ chấp thuận.

" Hey, cô Yeoshin. " cô gái có đôi mắt như vầng trăng khuyết nói với vẻ đầy quyến rũ ngay khi Yuri ngồi xuống ghế. Yuri nhận ra đó là cô gái tên Stephanie ở lớp học thứ 9 mà cô đã bước vào lúc sáng nay.

" Chỉ là Yuri thôi, Stephanie. " cô điềm tĩnh đáp lại khiến cô gái trẻ bật cười khúc khích. " Ừm, cảm ơn các em đã cho tôi ngồi đây. "

" Đừng lo, tụi này chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi, unnie xinh đẹp à...Nghiêm túc thì, cô biết không thưa cô, cô khá là nổi tiếng ngay khi mới ở đây lần đầu tiên, mọi người đều nói về cô đấy. " cô nhóc với đôi mắt sáng rực ngồi trước mặt cô cất tiếng. Yuri dời ánh mắt khỏi tô soup, quét qua khuôn mặt ngây thơ như thiên thần đang mỉm cười toe toét.

" Thật thế sao? " cô hỏi, cô nhóc gật đầu. " Tôi thậm chí còn chưa trực tiếp trò chuyện với tất cả các em. "

" Oh, cô có đấy. Với em, " cô gái dong dỏng cao ngồi cạnh Stephanie trả lời từ tốn nhưng Yuri có thể thấy được niềm thích thú ánh lên trong mắt cô nhóc. " Cô đã bảo với em tên họ của cô. Yuri. Kwon Yuri. Dễ thương ghê đó. "

" Ah, tôi đã làm thế thật, nhưng chỉ nói 2 từ ngắn thôi. Và tôi thậm chí chưa nhớ mặt em, thật xin lỗi. " Yuri đáp lại kèm một nụ cười. " Tôi đoán chúng ta nên biết về nhau. Như em ấy nói, tôi là Kwon Yuri và tôi sẽ là chuyên gia tư vấn tạm thời cho trường ta. "

Các cô nhóc bắt đầu nói cho cô tên của họ, từng người một. Yuri không phải cố gắng nhớ hết tất cả những cái tên, có những nickname ngắn gọn so với tên thật của các cô gái. Yuri chỉ ghi nhớ những nickname, và điều đó cũng sẽ khiến họ không cảm thấy áp lực hay quá xa cách.

Khi Yuri trò chuyện với các học sinh, trong lúc lắng nghe những cô nhóc tự hào kể về những thành tích đạt được, mức độ nổi tiếng của họ ra sao, họ đã có bao nhiêu cuộc hẹn hò; cô gái tóc đen cùng lúc quét mắt khắp căn tin, quan sát nhiều học sinh với những sự khác lạ ở mỗi người. Khi vừa định dừng việc nhìn quanh quất lại thì Yuri chợt bắt gặp cảnh tượng một cô gái nhỏ, mảnh khảnh, trong bộ đồ toàn màu đen với mái tóc nâu rối, rũ rượi, xen lẫn những gợn highlight màu đỏ hung ngồi khuất trong một góc căn tin. Cô ngồi đó, một mình, đối mặt với khay đồ ăn và ăn hết sức chậm rãi, từng chút một, nhưng thể cô đang khám phá cấu tạo của những thứ đó là gì.

" Cô bạn nhỏ đó là ai ? Yuri hỏi. " Em ấy có vẻ...rất cô đơn. "

" Không đâu, tụi tự kỷ lúc nào chả muốn như vậy. " Soo - cô nhóc cao gầy trả lời. " Chúng thích cô đơn. Không, thích giả vờ như thể chúng thích sự cô đơn, và lạnh lùng. Toàn bọn giả tạo ấy mà. "

" Tên bạn ấy là gì ? " Yuri tiếp tục hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cô gái nhỏ.

" Không nhiều người trong bọn em biết. Cậu ta không cởi mở và có vẻ chẳng có mấy bạn bè, " Stephanie đáp. " Mà sao cô lại hỏi điều đó? "

" Ừm, tôi là một chuyên gia tư vấn, về tâm lý. Bạn ấy không thân thiện với mọi người và như thế là không tốt, mọi người - đặc biệt là các bạn tuổi teen cần phải hòa nhập xã hội, " Yuri buông nĩa và nói. " Bạn ấy như thế thì có chút...khác thường. "

" Cậu ta là đứa duy nhất lập dị và tự kỷ trong trường này, cứ nhìn cậu ta và cái thái độ ấy thì rõ, chẳng trách cậu ta chẳng có lấy một người bạn. " một cô nhóc khác mà Yuri không nhớ tên nói.

" Sao các em không kết bạn với bạn ấy ? "

" Gì cơ ?! Không đời nào ! Cậu ta là đồ lập dị tự kỷ, nghĩa là cậu ta luôn trầm trọng hóa mọi thứ, thần kinh, và điều đó có nghĩa là cậu ta chẳng hề được ưa thích! " Stephanie đáp lại ngay tức khắc.

" Tại sao em lại không làm bạn với bạn ấy chỉ vì bạn ấy không được ưa thích ? Nếu em có thể, bạn ấy rồi cũng sẽ được mọi người ưa thích như tất cả các em, vấn đề thế là sẽ được giải quyết. "

" Tụi này biết giấu mặt mũi vào đâu nếu có thể loại bạn bè như nó chứ ? Ew~ "

Tại sao, hóa ra cũng có đẳng cấp và địa vị trong trường trung học ? Những đứa trẻ cá tính và được mến mộ thì ở địa vị cao nhất, còn những kẻ tự kỷ hay thu mình chỉ là cặn bã chẳng ai thèm để mắt ? Những câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu Yuri.

" Cảm ơn các em vì buổi trò chuyện thú vị. Tôi nghĩ đến lúc tôi trở lại văn phòng rồi. Tôi sẽ luôn ở đó nếu các em cần tôi. " Yuri nói và nhặt khay thức ăn lên.

Cô nhìn lướt qua lần nữa vào cô gái nhỏ tự kỷ ngồi ở góc căn tin. Yuri nghĩ cô gái trẻ biết cô đang nhìn mình qua mái tóc ngang lòa xòa như một tấm màn gần che phủ đôi mắt. Cô lập tức đứng dậy, để lại chiếc khay trên bàn và bỏ đi nhanh chóng như thể có người đang đuổi theo.

Yuri liền rảo đôi chân dài của mình cất bước theo sau với một tốc độ nhanh không kém. Cô gái trẻ quay lại nhìn Yuri với vẻ lạnh lẽo khiến nếu đó là người khác liền sẽ phải chột dạ, thậm chí cô gái còn không có một chút giật mình cho dù bị làm phiền.

" Vấn đề của cô là gì ? " cô gái nhỏ hỏi. Giọng cô thật chậm rãi, khá cao và trong trẻo dù cô đã cố ý đè nén âm lượng khiến nó trở nên gần như một lời thì thầm.

" Tôi đã quan sát em từ lúc em ngồi một mình ở kia. " Yuri đáp.

" Tôi nghĩ là cô đã chẳng để vào mắt. " cô gái nhỏ hừ mũi.

" Tôi có. "

" Cô không có. Cô có để ý tới tôi khi ở trong lớp của tôi hay không ? "

" Em ở lớp nào? "

" Là thế đấy. Cô thậm chí còn không biết. Vì vậy, hãy thôi giả vờ như cô quan tâm và biến khỏi mắt tôi đi. "

Vào lúc cô gái nhỏ đẩy Yuri sang một bên chuẩn bị bước tiếp thì cô gái cao hơn ngăn lại bằng cách tóm lấy cánh tay mảnh khảnh kia.

" Gặp tôi trong phòng tư vấn. "

" Sao tôi lại phải gặp cô ? "

" Em có một rắc rối. Và hiện giờ tôi là chuyên gia tư vấn. Em nên kể cho tôi nghe về nó. "

" Và nếu tôi không thì sao ? "

" Tôi sẽ nói giáo viên chủ nhiệm cho em thêm vài con điểm xầu về hành vi và thái độ cư xử bất hợp tác của em."

" Tốt thôi. " cô gái nhỏ rít khẽ.

------------

Một vài phút sau khi Yuri đã vào phòng tư vấn, có tiếng gõ cửa.

" Mời vào. "

Cánh cửa hé mở, để lộ thân hình gầy còm của cô gái nhỏ trong bộ quần áo toàn màu đen và xám. Chiếc áo phông quá rộng, như thể một bao tải xám xịt mà ai đó đã tống lên làn da trắng nhợt nhạt của cô. Cổ tay gầy guộc của cô buộc một chiếc khăn in họa tiết da báo màu xám tro.

Khi cô gái nhỏ vừa trông thấy mặt Yuri, cô lập tức quay người lại chuẩn bị bỏ đi.

" Này ! Em nghĩ rằng em đang đi đâu vậy ? "

" Cô chỉ yêu cầu tôi gặp cô. Tôi đã làm xong. Tạm biệt. "

" Không, ngồi đi. Nói chuyện với tôi. Hãy nói ra tất cả. "

Cô gái nhỏ bắn một cái nhìn lạnh giá về phía Yuri, mặc dù đôi mắt của cô ẩn khuẩt sau mái tóc ngang màu nâu kia nhưng vẫn khiến Yuri có một cảm giác kì lạ. Yuri chỉ vào chiếc ghế đặt trước mặt, ra hiệu cho cô gái nhỏ ngồi. Với một tiếng lầm bầm, cô gái ném phịch thân hình lên ghế.

" Tên em là gì? " Yuri hỏi, lấy ra một cây bút để viết.

" Jessica. " câu trả lời rất ngắn gọn.

" Còn họ của em ? "

" Jung. " lại một câu trả lời ngắn gọn.

" Em không phiền kể tôi nghe về bản thân em chứ ? "

" Tôi có phiền. "

Im lặng...

.

.

Yuri đã nghĩ rằng cô gái nhỏ rồi sẽ bắt đầu nói chuyện vì cảm giác áy náy, nhưng nhiều phút trôi qua và cô gái vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt nâu tròn không gợi chút cảm xúc.

" Áo in đẹp đấy. " cuối cùng Yuri mở lời.

" Cứ giả vờ đi, đạo đức giả. Tôi cá là trong đầu cô đang nghĩ tôi là đứa bệnh hoạn mặc áo phông rộng thùng thùng chỉ hợp với lũ con trai. " cô gái nhỏ buông một câu sắc lẻm.

" Tôi không hề có ý đó..."

" Còn gì nữa, cô định sỉ nhục thêm điều gì khác? Mái tóc của tôi ? Khăn cột của tôi ? Hay toàn bộ con người tôi? "

" Geez, Jessica. "

" Tôi đã cho phép cô gọi thẳng tên tôi rồi sao ? "

Là như vậy đấy.

" Em hãy dừng ngay cách nói chuyện như thế với tôi. Em quá lỗ mãng rồi . " Yuri nói với giọng nghiêm khắc nhất mà cô có thể. " Hãy luôn ghi nhớ trong đầu rằng, mặc dù tôi là người mới ở đây thì tôi vẫn là giáo viên của em, và em nên biết cách cư xử cho phải phép. "

Jessica nhìn Yuri như thể có ai đó vừa tát vài cái vào má cô gái nhỏ. Đôi mắt nâu trợn trừng như thể chúng sắp nhảy xổ ra khỏi gương mặt trắng nhợt. Sau một ít phút tưởng chừng bất tận trôi qua, đôi môi nhỏ, thật ra rất xinh xắn nếu ai đó nhìn kĩ, từ từ khẽ hé mở.

" Xin lỗi, " cô gái nói, cất lên chất giọng lành lạnh, cao và trong như thường lệ nhưng đã bớt g-a-y gắt hơn.

" Được rồi, " Yuri thở phào trong lòng " Ít nhất em còn có thể nói ra lời xin lỗi. Tôi đã nghe các em khác nói về em, em đang ở trong tình trạng...bất hòa nhập với cộng đồng, phải không? Tôi không rõ lắm nhưng em không có nhiều bạn, điều đó có đúng thế không? "

" Thế giới này thật đáng thương, " cô gái nhỏ thì thầm, gần như không thành tiếng. " Con người bên trong nó cũng thật đáng thương. Tôi sẽ không làm bạn với những loại người như vậy. Tôi cũng chẳng ở trong cộng đồng riêng biệt nào. Tôi nghĩ hết thảy họ đều làm bộ làm tịch trước mặt nhau. Những kẻ tự kỷ thật sự chỉ cô độc, không trộn lẫn lung tung đâu đó. "

" Vậy là, em tự cô lập chính mình khỏi những người khác, vì em muốn được gọi là một kẻ ' tự kỷ chân chính ' ? Yuri hỏi. Cô gái nhỏ chẳng thèm nói thêm lời nào. " Geez, em biết không, đó không thật sự là điều em nên cảm thấy tự hào. Không kết bạn với bất kỳ ai là một hiện tượng xã hội, người ta không khuyến khích nó. Và đặc biệt hơn nữa là khi em đang ở trung học, một môi trường tốt, ở lứa tuổi đẹp. Chẳng phải em nên có thật nhiều bạn bè như tất cả các bạn ở ngoài kia hay sao? "

" Tôi trở nên như thế này không phải bởi vì tôi muốn hình tượng đó. Mà là bởi vì tôi cảm thấy tốt hơn khi cô độc...khi tôi chỉ có một mình. " Jessica trả lời thật chậm. " ...Tôi...nói những điều này với cô thì có được không ? Tôi chẳng bao giờ kể với ai. "

" Tất nhiên là được. Tôi là chuyên gia tư vấn của trường, và tôi ở đây chính vì mục đích này. Jessica, hãy thoải mái nói bất cứ điều gì em muốn. "

" Ừm...Có một...vài thứ tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ của tôi, khiến tôi muốn chỉ được một mình, không cần bất cứ ai. " cô gái nhỏ bắt đầu. " Những học sinh kia thật hạnh phúc, điều đó làm tôi ghen tị. "

" Em sẽ kể cho tôi nghe về chuyện đã xảy ra trong quá khứ chứ ? Nếu em không phiền, " Yuri vừa nói vừa từ tốn nhìn sâu vào đôi mắt của Jessica. Cô có thể cảm thấy một cách rõ ràng nỗi đau ẩn chứa trong đôi mắt kia.

" Đau đớn, " cô gái nhỏ đáp ngắn gọn. " Tôi không muốn kể ai nghe về nó. "

" Không sao. Em chỉ mới biết tôi cách đây vài phút. Khi em biết tôi lâu hơn và cảm thấy dễ chịu với tôi hơn, em có thể kể tôi nghe mọi chuyện mà em muốn. À, em có lớp học nào sắp tới hay không? "

" Tôi có lớp hóa học trong 10 phút nữa, " Jessica trả lời và đứng lên khỏi ghế, " Cảm ơn...cô Kwon Yuri. "

" Đợi đã, Jessica. " Yuri gọi với theo. Cô gái nhỏ xoay người nhìn cô. " Ừm, đừng nói với ai, chỉ riêng tôi với em thôi. Tôi mong em có thể đối xử với tôi như một người bạn, thế nên em có thể gọi tôi một cách thoải mái. Chỉ cần gọi tôi là Yuri. Tôi chỉ, em biết đấy, tôi chỉ cách em 5 năm. "

" Yuri ? " Jessica lặp lại. Khóe môi nhỏ khẽ cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ. " Tôi thích gọi cô như thế. Cảm ơn. Tôi đi nhé. "

Khi cánh cửa đóng lại, Yuri lặng lẽ thở hắt ra. Sau này em ấy sẽ mở lòng hơn với mình. Yuri hi vọng.

 
Yuri lên một thời khóa biểu cho Jessica đến phòng tư vấn vào mỗi ngày. Bởi vì có khá nhiều học sinh khác cũng đến, và phần lớn họ tới chỉ để nói chuyện phiếm hơn là có rắc rối thật sự; vài cô cậu nhóc cả gan còn xin cả số điện thoại của Yuri.

Nhưng Yuri vẫn dành mọi sự tập trung vào cô gái nhỏ.

Em ấy cần được điều trị. Ai biết được Jessica trở nên như thế này liệu có phải do chịu đựng một tổn thương tinh thần nào đó hay không? Cô gái này không muốn trò chuyện với ai, vì vậy tôi nên là người lắng nghe mọi than phiền của em ấy, Yuri nghĩ.

Dần dần, Jessica đã quen với việc đến phòng tư vấn sau mỗi bữa trưa. Cô gái tóc đen đã tinh ý đoán biết những sở thích của cô gái nhỏ để có chủ đề trò chuyện hàng ngày, và đặc biệt để tìm ra cách giúp Jessica thoát khỏi sự tự kỷ, khép kín. Yuri muốn thay đổi Jessica trở thành một thiếu nữ bình thường, hòa nhập. Chính sự cô lập bản thân, tự thu mình vào vỏ ốc đã hành hạ cô gái nhỏ kia. Mọi người châm biếm cô chỉ bởi vì nó.

" Một ngày tồi tệ sao? " một ngày nọ, Yuri hỏi. Jessica lười nhác gật đầu, đôi mắt nâu tập trung vào những ngón tay đang nghịch mấy lọn tóc hung đỏ.

" Chuyện gì đã xảy ra? Cứ kể cho tôi nghe như bình thường ấy, Jessica. "

" Tôi đã làm hỏng bài báo cáo sinh học, " cô gái nhỏ thờ ơ trả lời. " Hôm nay lớp có buổi thực hành. Không ai muốn bắt cặp với tôi cả nên giáo viên đã chọn ngẫu nhiên một người bắt cặp với tôi. Cô ta chỉ mãi nói xấu tôi, gọi tôi là con bệnh hoạn, diện mạo quái gở, đóng kịch, vân vân...Cô ta làm lộn xộn mọi thứ tôi viết. Vì thế tôi phải viết một báo cáo mới. "

" Tệ nhỉ, " Yuri thở dài. " Làm một người khác biệt với mọi người có thật sự tệ không? "

" Tôi không biết. Tôi chỉ phải làm quen với nó thôi. "

" Không, em không cần như thế, hãy đấu tranh. Đó là em, Jessica. Là bản thân em, cá tính mà em đang sống. Em có thể suy nghĩ khác họ, ăn mặc khác họ, nhưng đừng khiến mọi người ghét em, hãy chứng tỏ cho họ thấy em khác lạ không có nghĩa là không thể kết bạn, và em không thể bị xem thường. " Yuri vừa cứng rắn vừa nhỏ nhẹ nói. Jessica ngước nhìn cô, không thể tin những gì vừa nghe thấy.

" Yuri...không ghét tôi bởi vì tôi...tự kỷ...lập dị sao? " cô gái nhỏ hỏi, giọng cô khó khăn thoát khỏi môi. " Yuri chấp nhận tôi là chính tôi. Có phải ý Yuri là vậy không? "

" Ừ, là như vậy. " cô gái tóc đen mỉm cười. Thật ra điều đó cũng không hoàn toàn là sự thật. Nhưng để khiến Jessica vui, Yuri nghĩ đó là điều tốt nhất cô có thể nói. " Những gì tôi nên làm là chấp nhận em và làm bạn với em, và em sẽ cởi mở hơn. "

Thành thật mà nói Yuri không thích những người trẻ tự kỷ hay giam mình vào bốn bức tường vô hình. Họ im lìm như tượng đá, không bộc lộ cảm xúc, có những suy nghĩ tiêu cực và thường thì ngoại hình cũng rất kì quái. Cô nghĩ phong cách sống của họ không ổn với thanh thiếu niên, và nó không bảo đảm cho việc sau này họ sẽ trưởng thành trở thành một người tốt.

" Yuri nghĩ thế sao? " Jessica vẫn hoài nghi. " ...Cảm ơn. "

" À, không có gì. " Yuri mỉm cười đáp. " Nhưng này, em thật sự có quan tâm đến điểm số. Đó là điều tốt. "

" Người phụ nữ sinh ra tôi và người đàn ông lấy bà ấy đều là những người thông minh. Bà ấy là giảng viên và ông ấy là kỹ sư. " cô gái nhỏ nói với giọng lạnh lùng.

" Tại sao em lại gọi cha mẹ của mình như thế? Tại sao em không đơn giản chỉ gọi là 'cha tôi và mẹ tôi' ? "

" Bởi vì họ không còn là cha mẹ tôi nữa! " Jessica đáp. Giọng của cô gái nhỏ đan dày sự căm ghét và đớn đau. " Họ chỉ là hai con người gặp nhau, lấy nhau và sinh ra tôi mà thôi. "

" Jessica! Dù như thế nào đi nữa thì họ vẫn là cha mẹ em! "

" Cô thì biết quái gì! " Jessica hét lên. Nỗi căm ghét tràn ngập đáy mắt, ngực cô gái nhỏ nâng lên hạ xuống theo một nhịp không đều và hơi thở của cô trở nên hỗn loạn. Yuri ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Jessica.

" Họ tát tôi nhiều lần, họ bảo tôi chỉ là đứa vô dụng. Họ bảo không một ai muốn tôi cả. Họ ép tôi học và chỉ học, nhồi nhét kiến thức vào đầu tôi. Và rồi sau đó? Họ li dị, họ say xỉn, và họ đổ mọi tội lỗi lên người tôi cho tất cả sự tuyệt vọng của họ. Còn tôi thì chẳng biết một thứ chết tiệt gì cả! Cô nghĩ những người đó vẫn có thể được gọi là 'cha mẹ' hay sao?! "

" Hãy bình tĩnh và cẩn thận với lời nói. " Yuri cố gắng xoa dịu Jessica. " Bây giờ họ ở đâu, Jessica? "

" Tôi không biết và thậm chí không cần biết. Hiện giờ tôi sống một mình. " cô gái nói một cách giận dữ.

" Ừm,... mỗi người đều có vấn đề của họ, " Yuri cất tiếng sau vài phút im lặng. " Vấn đề của tôi cũng có thể được xem là một vấn đề gia đình nghiêm trọng. "

Yuri hít một hơi sâu trước khi bắt đầu. " Tôi là con gái của tình nhân của cha tôi. Người vợ chính thức của cha tôi đã mất vì đau tim khi hay tin tôi được sinh ra. Vì vậy, ông đã lấy người tình của ông. Và em biết gì không? Sau đó họ đều tự sát vì dằn vặt, đau khổ hay không còn hạnh phúc nữa, tôi không biết. Nhưng họ ra đi để lại tôi một mình ở tuổi 12. Không một người giám hộ, không một anh chị em nào của cha tôi muốn nhận nuôi tôi. Tôi sống một mình với tài sản họ để lại như là vốn liếng của cuộc đời, ở tuổi còn rất trẻ tôi đã phải học cách kiểm soát điều kiện tài chính của chính mình. Điều đó khó khăn thế nào em có biết không? Nhưng tôi đã không đầu hàng. Tôi vẫn tiếp tục sống cho đến khi tôi trở nên như ngày hôm nay. Em cũng có thể như tôi, Jessica. Thậm chí em còn có thể làm tốt hơn. Em còn trẻ và có một đôi chân mạnh khỏe. Đứng lên và bắt đầu tiến bước về phía giấc mơ của em đi. "

Jessica nhìn Yuri với biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ. " ....Tôi rất tiếc về chuyện đó, Yuri. "

" Không sao, đôi khi tôi sử dụng nó như một động cơ thúc đẩy để tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không phải nhìn về phía sau. " Yuri trả lời. " Vì thế, em nên cảm thấy biết ơn. Vẫn còn nhiều người ở ngoài kia có một cuộc đời tồi tệ hơn em. "

" Ừm, " cô gái nhỏ cắn môi, " Xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe. "

" Cảm xúc là không thể kiểm soát, em biết đấy. " Yuri nhẹ nhàng cười nói. " Thỉnh thoảng nó bộc phát mà chúng ta không biết. Không ai có thể đổ lỗi cho em vì chuyện đó. "

" Yuri thật tốt, " Jessica thì thầm, chỉ đủ để cô gái tóc đen nghe thấy. " Yuri không bao giờ la mắng tôi hay gọi tôi là thứ này thứ nọ. Yuri không ghét tôi vì con người tôi. Thậm chí Yuri không cười nhạo quá khứ của tôi. Tại sao lại tồn tại một người tốt tự nhiên như Yuri? "

" Tôi không phải là một người tốt tự nhiên, Jessica. " Yuri bật cười, nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ và đặt nó nơi vị trí trái tim cô. " Tất cả là ở đây. Là cảm giác của chúng ta. Tôi quan tâm em. Tôi muốn em hạnh phúc. Đó là lí do vì sao tôi cố gắng hiểu em. "

Cô gái nhỏ nhìn tay Yuri trong một lúc rồi đứng dậy, bước vòng qua bàn và ôm cô. Yuri nhẹ nhàng vỗ vào hai bờ vai nhỏ và Jessica rúc vào tóc cô.

" Yuri thậm chí còn tốt hơn cha mẹ tôi, không, hơn bất kì ai khác, " Jessica run rẩy, giọng nói cô gái nhỏ hoàn toàn khó nghe. " Tôi thật hạnh phúc vì gặp được Yuri. "

" Chúng tôi được sinh ra là để giúp đỡ mọi người. Vì thế tôi ở đây như là chuyên gia tư vấn của trường em. " Yuri thì thầm.

Tiếng chuông vang lên sau đó vài phút và Jessica chào tạm biệt để quay trở về lớp.

" Yuri. Cảm ơn vì hôm nay, " Jessica nói trước khi rời khỏi. " Cảm ơn vì đã để tôi biết nhiều về Yuri. Yuri thật sự là người bạn tốt nhất. "

-----------

Thời gian trôi đi và Yuri nhận ra cô đã ở đây được 6 tháng. Với việc Jessica ngày càng trở nên gần gũi với cô hơn, giờ đây cô gái nhỏ như một cô em gái của cô. Jessica thậm chí còn sang nhà cô vài lần khi cần thêm sự giúp đỡ.

Khá hạnh phúc khi hiện giờ cô gái nhỏ đã cởi mở, dù chỉ với Yuri. Cô chắc chắn rồi đây Jessica sẽ kết bạn được với những học sinh khác. Nhưng sau đó, có một chuyện đáng ngạc nhiên - thật ra là không - mà cô được thông báo.

" Có vẻ cô đang có khoảng thời gian vui vẻ ở đây nhỉ, cô Kwon. " bà Kim nói khi Yuri đến văn phòng của bà. " Các em học sinh rất thích cô, đúng chứ? "

" Vâng, đây là một công việc tuyệt vời, tôi phải nói là vậy. " Yuri đáp. Nở nụ cười rộng, cô tiếp tục, " Ban đầu tôi đã nghĩ nó sẽ đáng sợ và các em ấy sẽ ghét tôi, nhưng họ đã không. Các em ấy đối xử với tôi như một người bạn thân và tôi lấy làm vui vì điều đó. "

" Điều đó có nghĩa là cô hoàn toàn có đủ kỹ năng để trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc. " bà Kim khen ngợi. " Cô có thể tự lập rồi. Mặc dù cô phải rời khỏi lũ trẻ nếu như cô chuẩn bị làm một nhà tâm lý học về lâu dài. Và cuối cùng, cô cũng nên chuẩn bị tạm biệt các em, Yuri. Rất tiếc, nhưng đã đến lúc. "

" Ý cô là gì, cô Kim ? "

" Chúng tôi đã tìm được người thay thế cho thầy Lee. Ông ấy sẽ là chuyên gia tư vấn chính thức của trường. Hãy xem khoảng thời gian này như là một kinh nghiệm thực tiễn có ích cho việc học sắp tới của cô Kwon. Và cảm ơn cô rất nhiều vì sự giúp đỡ, tôi rất cảm kích. "

" Gì ạ? " Có thứ gì đó như thể đang nện vào sau đầu Yuri. " Vậy là...tôi sẽ rời khỏi đây?...Khi nào? "

" Chính xác là vào tuần tới. " bà ấy mỉm cười, rộng mở, như thể chẳng có gì khó khăn với việc đó. Và thật sự là, chẳng có gì. Tôi là người duy nhất nghĩ nó có thể rất khó khăn. Tôi không thể rời bỏ các em ấy. Họ trông cậy vào tôi. Tôi không thể rời bỏ...Jessica. Tôi là người bạn duy nhất mà em ấy có. Những suy nghĩ không ngừng nhảy múa trong đầu Yuri.

" Tôi không thể trở thành chuyên gia chính thức được sao, cô Kim? " Yuri thẫn thờ hỏi. Tất cả những gì cô muốn là ở lại đây, trở thành người bạn tốt nhất của các cô cậu nhóc, làm một người chị của Jessica, để trông nom cô gái nhỏ ấy.

" Có chuyện gì vậy, cô Kwon? Sao cô lại đột ngột hỏi điều đó? Còn việc học lấy bằng thạc sĩ của cô sẽ tính sao? " bà Kim có vẻ kinh ngạc. " Chúng tôi rất vui lòng chấp thuận yêu cầu của cô, nhưng chúng tôi cũng nghĩ cho tương lai của cô nữa. Cô vẫn còn trẻ, Yuri àh. Nhà trường sẽ không thể trả lương xứng đáng được cho cô, cô có thể kiếm được nhiều hơn thế này, với cả danh tiếng nhiều hơn nữa. "

"Tôi biết...Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chuẩn bị. " Yuri nói một cách rời rạc.

" Tôi có phải thông báo cho các học sinh không? "

" Không, hãy để họ tự biết. " Yuri nói, đứng lên và chuẩn bị rời khỏi văn phòng. " Cảm ơn rất nhiều, cô Kim. "

Trên đường trở vê phòng tư vấn, Yuri nghĩ về việc cô nên nói gì với các học sinh. Thật sự họ không cần được kể, khi họ không còn thấy cô ở đây, họ sẽ hỏi nhau và sẽ biết rằng cô đã rời khỏi. Vấn đế duy nhất chính là, Jessica.

Cô gái nhỏ rất nhạy cảm, như một ly thủy tinh vô cùng mong manh có thể dễ dàng tan vỡ chỉ bởi một cú chạm nhẹ. Jessica có thể dễ dàng tức giận, tính khí của cô gái ấy thật sự không tốt. Yuri chỉ nghĩ đến việc Jessica sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực khi cô gái biết việc cô rời đi. Có gì tốt khi cô bảo Jessica nên có một người bạn, và cô trở thành bạn với cô ấy; để rồi sau đó ra đi, bỏ cô gái nhỏ lại một mình, một lần nữa? Điều đó chỉ thật...vô nghĩa.

Tôi nên nói với Jessica như thế nào?

Chào, Jessica. Tôi sắp đi đây. Em biết gì không, tôi thật chán em . Thế nên, tạm biệt.

Sẽ vô ích.

Thở dài, Yuri xoay nắm đấm cửa và trông thấy Jessica đang ngồi trên ghế của cô.

" Em đang làm gì thế? " Yuri ngạc nhiên hỏi. " Đây không phải là giờ giải lao. "

" Tôi biết, tôi chỉ muốn gặp Yuri. " Jessica đáp. Có dấu hiệu của sự giận dữ trong giọng nói của cô gái nhỏ.

" Có vần đề gì à? " Yuri hỏi lần nữa, vẫn dịu dàng như thường lệ, cố gắng dỗ cô gái nhỏ nói ra rắc rối của cô ấy.

" Yuri sắp rời khỏi, phải không ? " khi Jessica nói thế, giọng cô gái bắt đầu run rẩy. " Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã nghe trộm. Nó khiến tôi hoàn toàn sốc. "

Yuri chỉ đứng đó, miệng há ra, vài âm thanh khô khốc bật khỏi đôi môi. Cô không thể nói một điều gì. Tin tốt là, cô không cần kể cho Jessica nữa. Tin xấu, cô có thề nhìn thấy cô gái nhỏ sắp phản ứng như thế nào, và nó sẽ không thể tốt đẹp được.

" Tôi biết rồi sẽ có ngày Yuri rời đi. Dù sao Yuri chỉ là người thay thế tạm thời. Tôi đã biết và tôi đã chuẩn bị. " Jessica cuối đầu, tay cô gái nhỏ tìm kiếm thứ gì đó dưới bàn của Yuri. " Và tôi cũng đã biết thứ này lâu rồi, nhưng tôi vẫn ngậm miệng và chấp nhận. Mặc dù thật ra, lòng tôi rất đau. "

Jessica kéo tay ra, giơ cao cho Yuri thấy thứ mà cô gái tìm kiếm. Đó là những bài báo Yuri đã in ra từ trên mạng. " Làm thế nào để 'chữa trị' chứng tự kỷ " ; " Tự kỷ? Đó là gì? Những tiêu cực liên quan... ", Jessica tiếp tục mở ngăn kéo ra và rất nhiều bài báo khác tuôn ra từ bên trong.

" Cô chưa bao giờ chấp nhận con người tôi, Kwon Yuri. " Jessica thẳng thừng, như một thẩm phán tuyên đọc cáo trạng của phạm nhân. " Cô nghĩ suốt thời gian qua tôi đã tin rằng cô thích tôi chỉ vì đó là tôi? Tôi đã biết điều này, cách đây khoảng 2 tháng. Nhưng, Yuri đã quá tốt quá tử tế, tôi chỉ không thể thừa nhận được sự thật là cô thật ra cũng là một trong số những con người kia, nghĩ rằng tôi là một con ngốc giả tạo, bi kịch hóa mọi thứ và ăn mặc ngớ ngẩn. Cô chỉ là một kẻ đạo đức giả, Yuri. Tôi đã nghĩ cô muốn trở thành bạn của tôi, nhưng thật ra cô chỉ xem tôi như một công việc mà cô phải hoàn thành. Cô cần điều trị tôi, cô xem tôi như một vấn đề, một vết nhơ. Tôi chỉ là thứ lập dị trong mắt xã hội này. "

" Tại sao em lại nghĩ như vậy? " đó là câu hỏi duy nhất Yuri có thể thốt ra để bênh vực chính mình.

" Tại sao? Cô hỏi tại sao ư?! " cô gái nhỏ phát ra những tiếng cười khanh khách, rời rạc. Những giọt nước bắt đầu ngưng kết nơi khóe mắt. " Bởi vì cô làm ra những thứ này! Cô là một chuyên gia tư vấn tâm lý và đang từ từ biến tôi trở lại thứ gì đó 'trông bình thường' như bao học sinh khác; bởi vì cô nghĩ bằng cách đó tôi có thể sống trong xã hội này, tôi có thể như những đứa hống hách chết tiệt ngoài kia, đúng không?! "

" Không ...không, Jessica, " Yuri thì thầm, trong lòng cô quặn đau như ai đang cứa từng nhát dao. " Tôi xin lỗi, Jessica. Lúc đầu đó là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng một cách nghiêm túc, thời gian đã thay đổi mọi thứ. Tôi biết em nhiều hơn, em là một cô gái tốt, lẽ ra tôi nên biết ngay từ đầu. Tôi chỉ..."

" Chết tiệt, Kwon Yuri. " Jessica cắt ngang. Giọng cô vỡ ra và nước mắt lăn dài hai bên má. " Tôi đã nghĩ cô tốt, tôi đã nghĩ cô khác. Nhưng tôi đã lầm. "

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng.

Em ấy ngước nhìn tôi, hai gò má trắng xanh đã vằn vện những vệt mascara. Nước mắt nhạt nhòa hòa vào đó như hai dòng suối đen nhỏ tuôn tràn trên mặt em.

" Tôi đã trải qua từng ngày với Yuri, " cô gái nhỏ lại nói. " Tôi hiểu thêm về Yuri, và Yuri đã đối xử rất tốt với tôi...Tôi chỉ...tôi đang thích Yuri. "

Một sự im lặng khác lại trôi qua. Rồi Jessica lên tiếng. " Tôi yêu Yuri. "

Yuri không biết cô nên làm gì, điều đó thật sự bất ngờ. Cô thậm chí không biết nó có thể xảy ra. Cô muốn trấn an Jessica, vì thế cô bước về phía chiếc bàn.

Cô gái nhỏ đột nhiên bật dậy, hối hả tiến về phía Yuri và trải lên mặt cô vô số cái hôn. Yuri khá sốc nhưng cô không có thời gian để nghĩ. Jessica đang run rẩy và cô cần đỡ lấy lưng cô gái để cô ấy không ngã gục.

Thân người Jessica thật nhỏ, thật mỏng manh, như thủy tinh trong suốt - khiến Yuri sợ rằng cô có thể lỡ tay làm nó tan thành trăm mảnh mà không bao giờ có thể nhặt lại được. Yuri có thể cảm thấy làn môi lạnh giá của Jessica phủ khắp mặt cô. Cô có thể cảm thấy nước mắt của Jessica thấm đẫm da thịt cô, cảm thấy những đầu ngón tay ghì chặt lớp áo sơ mi của cô, chặt đến mức những khớp ngón tay sẽ trở nên trắng bệch. Yuri có thể cảm thấy gần như tất cả mọi nỗi đau đớn, giận dữ, căm ghét và tuyệt vọng của Jessica.

" Kwon Yuri, " Jessica thì thầm. " Tôi yêu Yuri quá nhiều. "

Tôi chỉ có thể nhìn em chăm chú, những tiếng thổn thức của em như khúc nhạc bao quanh bầu không khí im lặng ngượng ngập giữa chúng tôi. Tôi nên làm gì đây? Cô gái này gặp rắc rối, tôi cần chữa lành cho em, nhưng giờ đây chính tôi lại trở thành rắc rối của em.

Đôi môi của Jessica ấn vào môi Yuri, thật nhẹ nhàng, nhẹ tựa lông vũ. Chúng thật mềm mại đến mức Yuri không thể ngờ tới cảm xúc này, một cảm xúc thật xa lạ. Đẩy sâu hơn nụ hôn, Jessica bắt đầu bám lấy môi dưới của Yuri, tìm một lối vào sâu hơn nữa.

Và mọi ý thức của Yuri bất ngờ quay trở về khỏi hành trình phiêu dạt của nó. Cô đẩy cô gái nhỏ ra, nhẹ nhàng lúc đầu nhưng sau đó phải dùng lực mạnh hơn nữa. Jessica bám chặt vào áo Yuri, răng cô ấy nghiến chặt môi dưới của Yuri. Môi Yuri bật máu khi cô cố đẩy mạnh ra.

Chúng tôi đứng đó trong im lặng, trong một sự bối rối. Tôi nhìn em, bờ môi em khẽ mở, ngực em cử động dồn dập theo nhịp thở của em. Nước mắt em vẫn đang tuôn rơi, như một dòng suối nhỏ. Tôi đưa tay lên, chạm vào bờ môi của chính mình và nhận ra nó đang bật máu, dù nó chẳng hề đau.

" Jessica, " tôi gọi. " Chúng ta cần nói chuyện. "

" Em...tôi xin lỗi. " em nói, chùi mắt bằng mu bàn tay gầy. " Tôi thật sự xin lỗi, cô Kwon. Tôi không biết tôi bị gì nữa. Tôi thật sự xin lỗi. "

Em chạy băng qua tôi, vẫn thổn thức và bước ra khỏi phòng.

Tôi cố gắng tìm em, nhưng em không ở nơi nào cụ thể. Có lẽ em muốn tránh mặt tôi thật rồi.

Và sau đó, em không bao giờ quay trở lại phòng tư vấn nữa.

------------

Sáu ngày trôi qua và hiện giờ đã là thứ 7, Yuri vừa mới gói ghém đồ đạc xong. Ngày mai cô sẽ lên đường đi Busan, vì vậy cô định sẽ chỉ ở nhà cả ngày hôm nay.

Yuri ngồi trên xích đu ngoài hiên nhà, trên tay cầm cốc cà phê. Hương arabica thơm nồng len vào hốc mũi khi cô ngẩng mặt nhìn chăm chú vào nền trời màu cam. Làn gió trưa nơi đây chắn hẳn sẽ rất khác làn gió biển mặn nồng của Busan. Nhưng Yuri không chắc liệu cô sẽ nhớ nơi này hay không.

Khi Yuri vừa bắt đầu mơ màng, cô chợt nghe thấy ai đó đang đến gần. Người đó không trực tiếp bước chân trên nền đất mà đi trên một chiếc xe đạp, vì cô nghe thấy được tiếng thắng xe. Yuri mở mắt ra.

" Chào Yuri. " cô nheo mắt, cố gắng xác định người kia qua ánh cam chói lóa của mặt trời. " Là tôi. "

" Jessica? " Yuri hỏi, lòng tràn ngập hi vọng vì cô không thể chắc chắn đó là cô gái mà cô đang mong chờ.

Cô gái nhỏ đang mặc áo phông màu hồng in hình chú mèo Garfield rất vừa thân người, phủ trên chiếc quần short xanh biển. Chân mang giày vải jeans làm nổi bật nước da trắng có phần hồng hào hơn so với lần cuối Yuri trông thấy cô gái. Mái tóc nâu của cô gọn gàng không còn vết tích của những lọn hightlight màu đỏ và được buông xõa tự nhiên, để lộ hoàn toàn đôi mắt nâu to tròn thu hút. Thật không giống Jessica.

" Chỉ...ghé qua để chào tạm biệt. " cô gái nhỏ đáp. " Tôi đến đây như thế này để Yuri vui lòng. Yuri muốn trông thấy tôi như thế này, phải không? "

" Rất...dễ thương. Nhưng Jessica, thế này thật không giống em, như thể tôi đang trông thấy một học sinh khác vậy. " Yuri nói, hoàn toàn chắc chắn đây đúng là người cô muốn gặp. " Em muốn thay đổi hình ảnh của mình sao? "

" Không hẳn là vậy, tôi chỉ...như thế này là vì Yuri, " Jessica vừa nói vừa dứt dứt lọn tóc buông trên vai. " Nghĩ là Yuri sẽ vui. Yuri luôn muốn tôi trông bình thường...mặc như thế này thật ra khiến tôi thấy cũng thoải mái hơn, không thấy vướng víu nữa. Tôi cũng không mất thời gian quét mascara thật dày và đắp thuốc nhuộm những lọn tóc highlight như trước. "

" Nhưng, em không cảm thấy...mất mát? Ý tôi là, em thể hiện chính mình với phong cách của em, khi em mặc như thế này, em không nghĩ rằng...em không còn là em nữa hay sao? "

" Có lẽ...và tôi thấy cũng hơi kì lạ, thậm chí hàng xóm cũng không nhận ra tôi. " Jessica bật cười. " Nhưng ngày mai Yuri sẽ rời khỏi đây. Tôi cần gặp Yuri. Tôi...chỉ muốn Yuri vui, nên đã cố gắng và...cũng muốn chào tạm biệt Yuri. Tôi đã luôn đem nhiều phiền toái đến cho Yuri. "

" Em không có, Jessica. Tôi mới là người nên xin lỗi, tôi đã không hoàn toàn hiểu em. Như em từng nói, tất cả những gì tôi nghĩ lúc đầu là thay đổi em trở thành một học sinh bình thường, có nhiều bạn bè, trông luôn vui vẻ và yêu đời. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, em trông thật u sầu, thật cô độc, vẻ ngoài cũng thật không giống mọi người, nhưng em có vẻ chẳng hề bận tâm. Đó là lí do vì sao tôi đề nghị em gặp tôi tại phòng tư vấn. Nhưng sau đó khi tôi biết về em rõ hơn, tôi phát hiện ra tính cách thật sự của em, em không phải hoàn toàn xa cách, lập dị, bất thường. Chỉ là, em là chính em, khác lạ so với những người còn lại nhưng em vẫn là một người bình thường. "

" Thật sao? " lại một tiếng cười thoát ra. " Không sao nếu Yuri nghĩ rằng tôi kì lạ. Tôi có thể chấp nhận sự thật. Dù sao, tôi xin lỗi vì những gì đã làm vào lần cuối chúng ta gặp nhau. Rất xin lỗi. Tôi chỉ...mất trí mới hành động như vậy. Nó nên là một bí mật và tôi không nên nói ra với Yuri. Nhưng tôi đã làm thế. Yuri có thể cho là tôi là điên rồ hay bất cứ điều gì, nhưng, đó thật sự là những cảm xúc tôi dành cho Yuri. Xin đừng ghê tởm nó. "

" Không, không phải như vậy, tôi không nghĩ rằng nó...ghê tởm, " Yuri trả lời, cố gắng tránh nhìn Jessica. " Nó khiến tôi bất ngờ, tôi hoàn toàn vụng về và tôi không biết phải làm sao, em bám vào tôi, bám thật chặt như thể sinh mạng em phụ thuộc vào đó. Em hoàn toàn run rẩy khiến tôi phải nâng đỡ em, em như ly thủy tinh mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi thật rất sợ, không thể làm được điều gì khác. "

" Tôi vô cùng...mong muốn Yuri, " Jessica thì thầm dưới hơi thở nhưng Yuri vẫn có thể nghe thấy. " Tôi muốn Yuri chú ý tới mình. Thật sự tôi cũng như tất cả bọn họ, hoàn toàn bị Yuri thu hút ngay lần đầu tiên. Nhưng tôi biết Yuri sẽ chẳng thể đáp lại nên tôi đã không nói gì cả. Thật là điều kì diệu khi Yuri trở thành bạn của tôi. Tôi rất vui khi Yuri không căm ghét tôi vì hành động thô lỗ mà tôi đã làm với Yuri. "

" Không...thật ra nó...khá là đáng yêu. " Yuri nói, cảm thấy hai má mình nóng lên.

" Gì cơ? "

" Không, không có gì. Xin lỗi. " cô gái tóc đen nhìn đi chỗ khác. " Hôm nay tôi nói 'không' nhiều quá có phải không? "

" Yuri, một cách nghiêm túc, Yuri vừa mới nói gì? Tôi...e..em... chỉ muốn biết nếu như em có nghe nhầm. Có phải Yuri nói hành động đó...đáng yêu? "

Yuri hít vào một hơi dài, và chậm rãi nói, " Phải. Đáng yêu. Nó thật buồn bã, thật bất ngờ và không hề dịu dàng chút nào; nhưng nhìn thấy em thật sự có cảm giác yêu thương một ai đó, nó như thể chứng tỏ em đầy ắp tình người dưới một vỏ bọc xù xì, lạnh giá. Và đó là khía cạnh rất đáng yêu của em, Jessica Jung. "

Jessica nhìn Yuri, sững sờ, đôi mắt nâu sâu thẳm mở to chứa đầy nỗi ngạc nhiên. Yuri nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ, trắng hồng, không mascara đen kịt, không son phấn, không mái dài che phủ vẻ đẹp thiên thần kia.

Yuri đứng dậy khỏi xích đu, vươn tay nâng cằm cô gái tóc nâu và đặt một nụ hôn phớt qua trên đôi môi Jessica. Khi Yuri buông ra, Jessica như thể đã đông cứng.

" Không...thể...nào, " Jessica khó khăn nói, tay chạm vào môi mình. " Yuri vừa..."

Yuri không nói gì, thay vào đó cúi người về phía trước và chiếm lấy môi Jessica lần nữa. Khi cô gái nhỏ thật sự hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô choàng đôi tay mảnh khảnh qua cổ Yuri và bắt đầu đáp trả. Và khi nụ hôn dần trở nên nóng hơn, Yuri chợt cảm thấy thứ gì đó ươn ướt trên mặt mình. Cô nhận ra Jessica đang khóc, vì thế Yuri nhẹ nhàng buông ra để nhìn cô gái.

" Nếu như điều này có thể tiếp tục, em không thể nói ra em hạnh phúc đến mức nào, " Jessica thổn thức, giọng cô run rẩy. " Nhưng ngày mai Yuri sẽ ra đi. Cuối cùng khi em tìm thấy người mong muốn em, thì em lại phải đánh mất người đó. "

" Shh..." Yuri đặt ngón trỏ lên môi Jessica. " Yuri sẽ không rời xa. "

" Ý Yuri là gì, Yuri sắp rời đi Busan..." Jessica bật khóc càng lớn hơn. " Em không muốn Yuri đi, Yuri...em..."

" Bình tĩnh Jessica. Đừng khóc nữa...nghiêm túc đấy, Sica " Yuri bật cười. Cô cảm thấy cô gái này thật đáng yêu khi bắt đầu khóc nức nở như vậy. Yuri đưa tay vào túi áo khoác và lôi ra 2 mẩu giấy hình chữ nhật. " Tôi sẽ không rời xa em. "

" Ôi...đó là..." Jessica kêu lên. " Vé máy bay...Yuri có 2 vé máy bay?! "

" Ừm. " Yuri cười toe toét. " Tôi đã đắn đo không biết điều này có ích gì không, nhưng có một linh cảm mãnh liệt bảo tôi nên mua thêm một vé khác. Vì thế...em sẽ cùng đi chứ? Tôi sẽ giúp em việc học hành, em hoàn toàn có thể yên tâm về điều đó. "

" Là thật sao...tất nhiên là em sẽ đi! " cô gái tóc nâu nhảy lên vui sướng và ôm chầm lấy cô gái cao hơn. Nước mắt cô tuôn không ngừng nhưng lần này trong niềm hạnh phúc.

" Thật là ngốc, sao còn phải hỏi một câu như vậy? Đưa em đến bất cứ nơi nào, miễn là có Yuri. "

Tôi ôm em thật chặt, cảm nhận hơi ấm của em hòa vào hơi ấm của thân người tôi. Chúng tôi bước vào nhà và mặt trời cũng đang dần buông. Nhưng mỗi bước chân giờ đây đã cảm thấy khác đi, mỗi phút giây giờ đây chợt cảm thấy vô cùng quý giá. Tôi đang và sẽ bên cạnh Jessica, cô gái nhỏ mong manh dễ vỡ và nó khiến tôi trở nên hoàn thiện, cho dù đây không phải là điều mà xã hội mong muốn. Một xã hội đầy những quy tắc, một xã hội không thể bảo đảm cho hạnh phúc của tôi.

Nhưng, em ấy có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip