Stories Yulsic Hoan My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Yeucaidep

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairings: Yulsic

Note: Nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi ^^

Tôi có một người bạn thân hoàn mỹ! Cậu ấy tên đầy đủ là Jessica Jung. Cậu ấy rất xinh đẹp, nhưng tôi không so sánh vẻ đẹp của cậu với thiên thần, cũng không so sánh vẻ đẹp của cậu với tiên nữ. Bởi tôi nào biết những nhân vật thuộc phạm trù tưởng tượng có thật hay không. Tôi cũng không dám chắc trong mắt cả thế giới, cậu là đẹp nhất. Nhưng tôi tin, trong mắt tôi, chẳng có ai có thể xinh đẹp hơn cậu

Cậu chẳng những xinh đẹp còn rất thông thái. Hầu như kiến thức bất kì lĩnh vực nào cậu cũng biết. Uyên thâm đến đâu thì tôi không rõ. Có điều, những khía cạnh cơ bản cậu luôn có thể trả lời. Ngày còn đi học, tôi thường không cần học bài. Bởi bên cạnh tôi đã có cậu. Cậu chính là quyển từ điển sống động nhất, hữu ích nhất đối với tôi

Cậu là một cô gái dịu dàng. Thông qua dáng hình bên ngoài tôi tin mọi người đều nghĩ thế. Cả cách ăn, cách nói và cách đối đãi với mọi người, đều cho thấy cậu được giáo dục rất tốt. Trẻ em yêu thích cậu, đơn giản gương mặt cậu khá giống nhân vật búp bê barbie nổi tiếng. Phụ huynh cũng yêu thích cậu, bởi cậu là nàng dâu mà họ ao ước. Cậu còn rất lễ phép, hay quan tâm người già. Việc chính của cậu là bác sĩ mà. Cậu quả nhiên rất nữ tính. Là nữ tính nhất trong những cô nàng nữ tính mà tôi từng gặp

Cậu là thiên kim tiểu thư kiêu kì. Không phải vì cậu giống những kẻ giàu sang đáng ghét khác. Mà vì thói quen hành xử của cậu, khiến một người mới gặp lần đầu sẽ nghĩ rằng cậu như thế. Cậu khá ít nói, luôn điềm tĩnh trong bất kì trường hợp nào. Đối với cậu hành động sẽ thiết thực hơi lời lẽ phù vân. Cậu cũng rất tiết kiệm nụ cười. Cậu chỉ cười khi biết nụ cười của cậu giúp ít cho một ai đó. Nhưng đối với tôi, nụ cười như thế là không thực tâm, không xuất phát từ đáy lòng. Hệt như một nghĩa vụ

Kì lạ thay, mỗi lần nhìn thấy tôi trong bộ dạng ngốc nghếch, cậu lại cười rất hồn nhiên. Vì sao thế?

Dù sao thì tôi vẫn thích nhất ở cậu nụ cười. Mặc kệ cậu cười thật hay cười giả, chỉ cần là cậu cười, tôi đều cảm thấy vô cùng an lòng

---------------------

Tôi biết tôi thích cậu, nhưng tôi không biết cậu có thích tôi như cách tôi thích cậu không?

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi quen biết cậu chính là trong một buổi lễ. Lễ khai giảng khóa học mới tại Đại học Y Dược. Cậu vào đây bằng học bổng, còn tôi đậu được cũng nhờ đội hình dự bị còn dư chỗ. Thật quá cách biệt nhỉ! Nhưng may mắn thay, tôi lại có dịp gặp cậu, còn cùng cậu trải qua khóa năm học với hàng tá kiến thức đau đầu. Nếu không có cậu làm từ điển, hẳn tôi sẽ trượt nhiều môn lắm

Tôi không biết tại sao cậu lại thân với tôi? Còn tôi thì biết rõ tôi chọn thân với cậu bởi ngoại hình khả ái của cậu. Nó thu hút tôi, khiến tôi chẳng ngại chủ động tìm đến bắt chuyện. Nhưng sau này, tôi mới nhận ra ngoài ngoại hình, ở cậu còn rất nhiều điểm làm tôi quý mến

Tôi đã từng hỏi cậu rằng: "Vì sao cậu lại hoàn mỹ như thế?". Nhưng cậu đơn giản lắc đầu, cậu bảo: "Cậu không hoàn mỹ". Lý do cậu đưa ra rất cụ thể:

Xinh đẹp, cậu khẳng định cậu chỉ là một trong những cô gái may mắn sinh ra không bị khiếm khuyết. Còn rất nhiều cô gái khác xinh đẹp hơn cậu. Cho nên cậu không hoàn mỹ!

Tài năng, cậu nói cậu chỉ cố gắng để không phải hối hận, thành quả mà cậu đạt được chẳng qua là thời gian cậu bỏ ra không ít. Hiện tại, cậu cũng chỉ là một trong những bác sĩ tận tâm của bệnh viện. Cho nên, cậu không hoàn mỹ!

Với cậu, hoàn mỹ chính là không bình thường. Những gì cậu có, một người bình thường cố gắng vẫn dễ dàng đạt được. Cho nên cậu tuyệt đối khẳng định bản thân "không hoàn mỹ"!

Tôi gật gù đồng tình. Nhưng trong thâm tâm, tôi hoàn toàn phủ nhận đáp án của cậu. Tôi đã tìm ra câu trả lời hợp lý hơn nhiều rồi:

Cậu hoàn mỹ chính vì cậu là Jessica Jung!

Chỉ có Jessica Jung mới dùng thái độ bình thản cảm nhận chính bản thân mình. Chỉ có Jessica Jung mới hiểu bản thân đang đứng ở vị trí nào mà không ngừng cố gắng vươn lên. Vươn lên vì chính những gì cậu thích chứ không phải vươn lên vì một đỉnh cao hào nhoáng xa xỉ

Sau lần đó, sự yêu thích của tôi dành cho cậu lại thêm một bậc. Từ ngoại hình, giờ tôi thích cả tính cách của cậu. Tôi thích hình thức lẫn nội dung của người con gái đó. Người con gái có tên Jessica Jung!

Còn cậu có thích tôi không?

Tôi không biết. Tôi cũng không đủ can đảm để biết. Tôi sợ cậu sẽ bảo rằng "không". Hoặc giả cậu gật đầu, rồi nói rằng: "Cậu thích người bạn thân như tôi". "Bạn bè thân", họ thích nhau theo một cách khác. Không giống như tôi thích cậu, không giống như tình cảm kì lạ tôi dành cho cậu

Hoàn toàn không giống!

---------------------

Bốn năm đại học cứ thế trôi qua, với một câu hỏi tôi chẳng tìm được lời đáp. Vì vốn dĩ tôi chẳng có can đảm để ngỏ lời. Jessica theo đó cũng không biết tôi thích cậu ấy

Sau khi ra trường, chúng tôi đều đi làm. Chúng tôi rất ít gặp nhau do lịch làm việc của cả hai đặc kín. Cậu làm tại bệnh viện lớn trực thuộc nhà cậu. Còn tôi ngày đây mai đó, đến các vùng sâu xa của đất nước, vừa học hỏi vừa cứu giúp bệnh nhân nghèo. Mà thật ra bác sĩ quèn tôi đây chẳng có hoài bão thiêng liêng, cao cả thế đâu. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình làm thế... Có phải vì ngày đó, cô bạn thân trong lúc cao hứng đã kể cho tôi nghe, rằng cô ấy có một ước mơ: "Đi khắp mọi nơi cứu giúp người nghèo", tiếc rằng cô phải theo lệnh cha mẹ, nối nghiệp gia đình. Công việc thiêng liêng, đối với cô mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời

Và tôi đang sắm vai kẻ cao thượng thay cho cô hoàn thành mơ ước...

Kwon Yuri lười biếng hai năm nay lại siêng năng một cách lạ kì! Tôi có lẽ đã chu du gần hai vòng đất nước. Nghĩ lại quả chuyện quá phi thường. Cuộc sống của tôi giờ cũng xem là ý nghĩa

Tất cả vì cậu đó, Jessica Jung!

...

Thật lâu rồi chưa gặp lại cậu. Nhưng tin tức về cậu vẫn ngày ngày hiện ra trên báo, trên tivi. Tôi hiển nhiên theo dõi rất suýt sao. Dường như dạo gần đây thông tin cậu có bạn trai rất rầm rộ. Tôi còn thấy được ảnh cậu cùng chàng trai lịch lãm nắm tay. Một cảm giác đau nhói lan tràn trong tim. Tôi từng lo sợ, lo sợ cái ngày bên cạnh cậu có thêm một ai đó đặc biệt, hệt như vị trí của tôi trong lòng cậu. Nhưng so với bạn thân, có lẽ người yêu sẽ đặc biệt hơn rất nhiều

Anh ta đặc biệt hơn tôi phải không?

"Sica... cậu thích chàng trai đó? Cậu nguyện ý nắm tay anh ta" - Jessica mà tôi biết, nếu không thích, hẳn sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào người

"Là anh ấy nắm tay tôi" - Jessica bình thản trả lời

"Nhưng cậu không từ chối. Cậu thích anh ta?" - tôi cố tìm ra đáp án một lần nữa, dẫu rằng tôi biết nếu như Jessica gật đầu, tim tôi sẽ rất đau

"Ừm" - sự thật là cậu đã gật đầu - "Tôi thích anh ấy"

"...Chúc mừng cậu" - thật tốt, cuối cùng tôi đã có... câu trả lời! Tôi muốn khóc quá...

May thay, cũng vừa lúc đến cổng nhà Jessica. Tôi nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình. Tôi vờ như mệt mỏi, nhanh chóng chào tạm biệt Jessica rồi bắt lấy một chiếc taxi. Jessica không nói gì. Tôi cũng chẳng can đảm quay đầu nhìn lại xem cậu đang làm gì. Tôi chỉ biết nước mắt tôi đã phủ kính tầm nhìn mất rồi

"Cô gái, cô không sao chứ?" - bác tài xế lo lắng hỏi tôi

"Bác chạy đi ạ" - tôi cố gắng không bật lên tiếng khóc, chống chế

Tình cảm đến lúc phải buông xuôi rồi phải không?

Câu hỏi năm nào không cần phải hỏi nữa...

---------------------

Một tháng sau đó, trên báo lại tràn ngập thông tin Jessica bị anh chàng nhà giàu phụ bạc. Cặp đôi hoàn hảo chia tay. Tôi cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết, tôi rất lo cho một người. Tôi sợ rằng Jessica đang trải qua khoảng thời gian đau đớn

Tên đáng ghét đó, làm sao có thể bỏ rơi cô gái hoàn mỹ như Jessica Jung!?

Là hắn đuôi mù hay thiểu năng trí tuệ? Hoặc giả chính là cả hai, vừa thiểu năng vừa khuyết tật thân thể!

"Sica..."

Tôi đến tìm cậu. Cậu bảo tôi chờ cậu. Chờ cậu hoàn thành ca tiểu phẫu cho một cụ bà. Lúc có thể chính thức nói chuyện cùng nhau thì trời đã tối

"Tôi biết Yuri sẽ đến"

"Hửm?" - thật sao? Cậu từ bao giờ có thêm cái sức mạnh tâm linh đó? Độ hoàn mỹ của cậu quả nhiên chẳng có giới hạn. Rồi tôi thấy hai mắt cậu ươn ướt. Cậu khóc sao? - "Sica..." - tôi nhẹ nắm lấy tay cậu xoa dịu

Tên thiểu năng phụ tình đó, hắn làm Jessica khóc... Thật muốn băm hắn ra nghìn mảnh, rồi đem câu cá sấu. Đồ đàn ông chết tiệt!

"Yuri, đừng đi nữa... tôi rất nhớ Yuri"

Tôi thấy Jessica tự đưa tay lau lấy giọt nước mắt không nghe lời trên má. Jessica nhìn sang tôi, mĩm cười. Nhưng... nụ cười chẳng thật chút nào... Lần đầu tiên Jessica dùng nụ cười không chân thật với tôi. Cảm giác quá lạ lẫm...

Jessica bị tình phụ đau lòng đến thế ư?

Jessica đang muốn dùng nụ cười máy móc che giấu nỗi đau trong lòng?

"Sica à... tên đàn ông không đáng để Sica tự hành hạ bản thân. Đừng phí hoài thời gian cho hắn nữa"

"Vậy thời gian tôi dành cho Yuri thì sao? Có thể xem là phí hoài không?"

Hả? Jessica bỗng dưng lại lái sang tôi. Tôi thì liên quan gì đến chuyện tình cảm của Jessica?

"Sica nói gì vậy? Tôi không hiểu? ...Chẳng phải Sica vì thích hắn nên mới đau lòng như thế?"

"Tôi đau lòng vì Yuri..."

"Vì tôi? ...Nhưng chẳng phải Sica thích hắn?"

"Ừ, tôi thích anh ta. Nhưng tôi yêu Yuri"

"Yêu tôi?" - Jessica hôm nay nói chuyện thật khó hiểu. Nếu thích hắn, sao còn bảo yêu tôi. Chẳng lẽ Jessica hai lòng? Hay... vì quá đau lòng mà Jessica muốn tìm vật thay thế? Tôi không tin Jessica Jung hoàn mỹ trong lòng tôi là người như thế. Tuyệt đối không thể! - "Sica à... cậu ổn chứ? Hôm nay cậu thật lạ. Để tôi đưa cậu về nhà" - tôi nắm tay Jessica nhưng cậu lại vùng khỏi tay tôi. Còn đột nhiên gọi lớn tên tôi

"KWON YURI! Cậu còn muốn tôi chờ cậu thêm sáu năm nữa ư? Cậu rốt cuộc có chịu nói ra lời thật lòng rằng 'cậu thích tôi hơn một người bạn' không hả!?"

Sao... sao... sao cậu ấy biết tôi thích cậu ấy hơn một người bạn? Trước giờ tôi nào dám nói. Trước giờ càng không dám có những cư xử vượt quá giới hạn một người bạn thân. Rốt cuộc làm sao cậu lại biết được?

"Sica a..." - tôi đưa tay sang sờ trán cậu. Không có nóng. Cậu không bao giờ uống rượu. Rõ ràng Jessica vẫn tỉnh táo?

"Tôi yêu cậu, cậu có yêu tôi không?"

"Sica.. chẳng phải Sica thích... tên đàn ông..."

"Yuri đã ở bên tôi bao lâu rồi? Tại sao vẫn không hiểu chữ 'thích' của tôi? Tôi thích anh ta vì anh ta là anh họ. Tôi cũng thích bệnh nhân của mình, họ rất nhiệt tình, đáng mến. Tôi cũng thích thầy cô và bạn bè cùng khóa. Bất cứ ai tôi thích tôi đều thẳng thắn thừa nhận"

"Nhưng... Sica chưa từng nói Sica thích tôi" - vì sao vậy...

"Những hành động của tôi chưa đủ nói lên sao... đối với Yuri, tôi luôn chủ động. Chẳng phải Yuri từng bảo tôi không thích thì sẽ không cho phép ai chạm vào người... đằng này tôi lại luôn chủ động chạm vào Yuri... tình cảm tôi dành cho Yuri còn nhiều hơn cả chữ... 'thích'" - mặt Jessica đỏ bừng, là vì đang nóng giận phải không? - "Tôi không thích Yuri... vì tôi yêu Yuri!"

Ngày hôm đó, Jessica sau khi bày tỏ thái độ vô cùng giận dữ liền bỏ về nhà. Chẳng cho tôi kịp nói thêm bất kì lời nào. Mà tôi cũng chẳng dám nói gì. Tôi sững sờ đứng trên con đường đông đúc gần một giờ hơn. Trời rất lạnh, nhưng má tôi thì lại nóng vô cùng...

Jessica, Jessica, cậu ấy vừa bảo: "Cậu ấy không thích tôi vì cậu ấy... yêu tôi!"

Là sự thật sao?

Ây da, cái kẻ ngốc Kwon Yuri này... mi thật là ngu ngốc. Tại sao lại không sớm nghĩ ra... Jessica thích ôm tay ngươi, Jessica thích tựa đầu lên chân ngươi ngủ, Jessica thích hôn lên má ngươi, Jessica còn thích quấn quýt bên ngươi chính là vì... chính là vì Jessica có cảm tình đặc biệt với ngươi...

Tôi đúng thật ngu ngốc nhất trên đời!

---------------------

Một cô gái hoàn mỹ như Jessica Jung lại vì Kwon Yuri tôi mà nóng giận. Từ khi chính thức yêu nhau cho đến giờ. Jessica rất nhiều lần nổi giận. Lý do cũng bởi Kwon Yuri tôi đây chọc giận Jessica Jung nổi tiếng điềm tĩnh. Thật là chuyện vừa đáng vui vừa đáng buồn

Tôi vui vì tôi biết tôi rất đặc biệt trong lòng Jessica, nên Jessica mới vì tôi thể hiện cái khía cạnh vô cùng đặc biệt, trước đây rất hiếm hoi xuất hiện. Nhưng tôi buồn, vì suy cho cùng chính tôi lại là nguyên do phá đi sự hoàn mỹ của nữ thần Jessica Jung!

Jessica Jung ngày nay đã biết bối rối, đã biết nóng giận, đã biết ấp a ấp úng và có một số việc còn không biết giải quyết thế nào. Cụ thế chính là sự ngốc nghếch của Kwon Yuri tôi đây. Jessica thật không biết phải giải quyết thế nào để tôi hết ngốc, hết chậm tiêu, hết chọc giận cậu ấy...

"Sica à... Yuri đã biết vì sao Sica hoàn mỹ"

"Sica không hoàn mỹ!"

"Trong mắt Yuri, người Yuri yêu luôn hoàn mỹ"

"Nhưng khi yêu, chính là không thể giữ được sự hoàn mỹ nữa" - Jessica cho tôi một đáp án thật kì lạ...

Đúng là chỉ Jessica Jung mới có thể suy nghĩ như thế!

Rốt cuộc, Jessica Jung có hoàn mỹ hay không?

Cậu ấy khẳng định "không", nhưng tôi tin là "có"!

END

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip