Helichrysum Bracteatum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: biqi





Disclaimer: họ thuộc về nhau, mãi mãi và chắc chắn như thế.


Summary: nấc thang cuối cùng của thiên đường, hãy chờ tớ ở đó...


Parings: Yulsic


Rating: K+





Vật lộn với hàng đống code và mã số, mấy hôm liền thức trong những lúc rảnh rỗi bất chợt nghĩ ra một số ý ghép lại thì cũng được một cái oneshot. Nó khá là dài nếu bỏ thì tiếc nhưng thấy cũng tạm nên up lên. Ai cảm thấy tâm trạng không được tốt xin hãy click back vì mình cũng u ám khi viết nó.


To is: Em không biết nó có ra gì không nhưng vẫn up để mừng cho chiến thắng của chị - người em luôn yêu quý, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với chị khi đã có kết quả.


Enjoy...^^









Hoa bất tử : Những bông hoa bất tử nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc tuy bông hoa những cánh hoa đã chết song nó vẫn giữ được màu sắc ban đầu của mình chính vì điều ấy bất tử được thể hiện như minh chứng của tình yêu vĩnh cửu





Có bao giờ bạn ngồi im lặng trong bóng tối chỉ để im lặng và hình dung?




- Yul à...đừng mà...








Cô ngồi bật dậy, mồ hôi vẫn còn rịn chặt trên trán, lần thứ ba cô tỉnh dật trong đêm nay, đầu cô đau nhức kinh khủng nhưng nó không thể sánh bằng một phần cảm giác đau nhói ở tim cô. Nước mắt không hiểu vì sao cứ mãi lăn dài, màn đêm vây kìn lấy cô, nhấn chìm cô vào sâu trong đấy. Cô độc, đầy sợ hãi, cô bất giác lại đưa tay ra xa nhưng những gì cô thấy được chỉ là cái lạnh đến tê tái cõi lòng. Gió ngoài kia vẫn cứ thổi dường như muốn xé tan màn đêm đầy kinh hãi này.





Đêm nay lại là một đêm cô không ngủ được...





Là hư cũng được...
Thc thì đã sao?
Nó chỉ khiến t thêm yếu đuối và khắc khoải vì nh cậu.
Chỉ có trong giấc mơ t mi có thể được gặp cậu.
T chỉ muốn ngủ vùi trong quên lãng
Nhưng t phải chấp nhận hiện thc không có cậu.
Nhói...



[size="3"]*************************





Tháng 10 trời lại bắt đầu trở lạnh, từng đợt gió cứ thổi tung những chiếc lá úa vàng, tiếng sấm rền vang sau khi những tia sét xẹt ngang trên bầu trời.





- Sooyeon này, trời đang nổi gió lên đấy, em vào trong đi, sẽ bệnh đấy.


- Em không sợ đâu.


- Sao lại không? Em bệnh Yul chỉ mệt thêm thôi.


- Đúng, bởi vì có Yul nên em mới không sợ gì nữa.





Cô mở mắt, ánh nắng từ khung cửa làm cô khẽ nhíu mày, cảm thấy sự ấm áp của chiếc giường không còn cô mới biết rằng mình đã nằm dưới chiếc nền lạnh lẽo tự bao giờ. Với tay lấy chiếc chăn dày cộm choàng quanh người nhưng vẫn thấy lạnh. Lạnh không phải ở bên ngoài mà tận sâu trong tim. Cô bỗng nhận ra một thứ gì đấy rất ấm, rất nóng đang lăn dài trên mặt mình. Khẽ siết chặt vòng ôm, trông cô lúc này chẳng khác nào một con sâu trong chiếc kén lớn, cô độc và nhỏ bé.





Ngay cả khi nhói đau thôi cũng có thể khiến cô khóc. Cô lại khóc vì nh cậu rồi đấy.


----------------------





- Hôm nay Yul lại dẫn em đi đâu thế này?


- Đến nơi chắc chắn em sẽ biết thôi. Rất thú vị đấy.





Từng đợt gió lành lạnh khẽ mơn trớn trên da thịt cô cảm nhận được rất rõ sự tươi mát từ nó...dịu nhẹ làm sao...


- Mùi vị mằn mặn đầy đặc trưng em đoán được đây là ở đâu chưa?


- Biển đúng không Yul?


- Ừ là biển đấy em, bây giờ vẫn còn sớm lắm, chúng ta có thể thấy bình minh. Nó rất tuyệt.


- ...........





..........................





- Yul này...biển có màu gì vậy?


- Màu xanh em à.


- Thế còn bầu trời?


- Là màu xanh.


- Bình minh mà vẫn xanh à?


- Ừ nó vẫn xanh.


- Sao kì lạ vậy?


- Thì Yul cảm thấy thế.


- Em chỉ thấy nó nhuốm màu đen đầy kinh hãi thôi.


Yuri mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, khẽ đan tay họ lại với nhau. Cô ngả đầu sang vai Sooyeon.


- Thật ra từ lúc ngồi đây Yul đã không mở mắt em à, Yul chỉ cảm nhận bằng trái tim mình thôi, vì Yul thật sự hạnh phúc lúc này nên cả thế giới này đều đang phủ màu yêu thương.

Cảm nhận bằng trái tim?


Đến tận bây gi dù đã nhìn thấy cô vẫn thấy nó đen sẫm.


Phải chăng con người kia ra đi mang theo sắc xanh trong cô rồi không?






***************************


Thời gian cũng mang màu của nỗi nhớ, hương thời gian dịu nhẹ đấy nhưng nó cứ ám ảnh đọng lại chẳng bao giờ phai. Tất cả vẫn bướng bỉnh nằm lại đâu đấy trong vùng kí ức, mơ hồ lắm nhưng vẫn không chịu tan đi. Và chỉ cần một tia nắng nhẹ, một giọng nói, một bóng người thân quen hoặc là chỉ một chút gì đó thôi cũng đủ làm cô nhói, cũng đủ làm cái nhớ trong cô trỗi dậy mạnh mẽ.


Cô nhớ người luôn cho cô cảm giác được quan tâm dù chỉ là một cốc cacao nóng... Là cậu ấy.


Cô nhớ người luôn cho cô cảm giác được chở che dù chỉ là một cái siết tay... Là cậu ấy.


Cô nhớ người luôn cho cô cảm giác yêu thương tràn đầy dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua....Llà cậu ấy.


Vẫn là cậu – chỉ một mình cậu thôi.


Nỗi nhớ cứ như là gió, bay đi rồi lại bay về, quấn quýt, lẩn quẩn chẳng bao giờ chịu rời bỏ cô. Mà mùa nào lại không có gió, mà ngày nào cô không tận hưởng được sự mát mẻ từ nó...

Càng ngày nỗi nh trong t lại nhiều hơn cậu ạ...

*************

- Yul con đến rồi đấy à?


- Vâng thưa sơ, con nghe nói là hôm nay viện mình lại nhận thêm một người bạn nữa ạ?


- Ưhm...nhưng cô bé này rất nhát, cứ trốn vào một góc, từ lúc đến vẫn không chịu ăn gì, cứ ngồi mãi trong góc phòng.


- Con đến chơi với bạn ấy nha sơ.


- Được thôi con gái.





Cô nhóc bước vào căn phòng, một màu đen kịt. Thoáng trong một chút ánh nắng hiếm hoi len vào căn phòng cô thấy được một mái tóc nâu xoã ngang vai...vai cô ấy đang run lên và cô có thể nghe được những tiếng nấc rất khẽ.


Cô bước đến khẽ chạm vào đôi vai đó.


Im lặng...không có bất cứ phản ứng nào.


- Bạn ơi...mình là Yuri, làm quen được chứ?


.........


- Cậu cười sẽ đẹp hơn đấy.


Ngước nhìn,....quay mặt đi.....


10/ 08


-----------------------------------


- Sooyeon tớ không biết là cậu đang đau và buồn thế nào nhưng tớ có thể....


- ...........


- ....giúp cậu chữa lành vết thương đó không?


Khẽ ôm người con gái nhỏ hơn mình vào lòng, vuốt nhẹ dọc sống lưng, ấm thật, trông cô nhóc này nhỏ bé và dễ thương như một chú mèo con vậy.


- Sau này bất cứ có chuyện gì hãy tìm đến tớ, nhớ chưa. Tớ không biết phải làm gì nhưng tớ tin rằng lúc cậu ôm tớ thế này rất thoải mái đúng không?


Gật gật.


- Ngoan thật, mèo con của tớ.





12/09


*******************************


- Sooyeon à, hôm nay tớ dẫn đến một người bạn của tớ, chúng ta chơi chung đi! – Yuri chuyển sang đứng bên cạnh Sooyeon, nắm chặt tay cô ấy lay lay.


Nhưng đáp lại chỉ là cái ngước đầu thờ ơ, đầy vội vàng rồi cô lại nhìn xuống đất.


Trái ngược với Sooyeon người con gái mà Yuri dẫn đến là người vô cùng lanh lợi và hoạt bát, cô không để ý kĩ thái độ không mấy thiện cảm của Sooyeon, cô vui vẻ mỉm cười chạy lại gần nắm lấy tay Yuri – nắm rất chặt.


- Chào bạn, mình là Victoria. Làm quen nha!


Cô chỉ gật đầu nhẹ, bỗng nhiên cô thấy sự ấm áp quen thuộc từ tay Yuri biến mất, dường như có một bàn tay ai đó đã luồn vào giữa họ và lấy nó đi. Ánh mắt cô có sự xáo động, tất nhiên là sẽ ai nhìn ra, một chút gì đó gọi là hụt hẫng hay chính xác hơn là cô cảm thấy rất khó chịu. cô không thể ngừng ngăn đầu óc mình nghĩ đến viễn cảnh mà tay của Yuri đang nắm rất chặt tay của ngưòi khác và người đó lại không phải là cô.


Cô và Yul là một cặp kia mà.....


-----------


- Ưhm...Sooyeon là vậy, cậu ấy hơi khép tính và ít khi cởi mở lắm.


- Oh tớ hiểu mà, không sao đâu. Hy vọng là cậu ấy sẽ sớm mở lòng với tớ.


- Tớ phải vào trong với cậu ấy, cậu ấy ghét ở một mình lắm.


- Để tớ cùng vào...

***********************


- Cô điên rồi, cậu ấy không yêu tôi, chưa bao giờ có tôi trong đó hết.


- Tôi chỉ là người vô dụng.


- Đó cũng chính là điều tôi luôn thắc mắc, cậu ấy chỉ có mình cô mặc dù tôi tốt hơn cô gấp trăm lần.


- .....


- Hay ít ra tôi không làm cho cậu ấy chết vì mình....


-------------


- Tớ có gì không xứng với cậu?


- Không quan trọng có xứng hay không? Con tim tớ nó mách bảo tớ phải làm thế.


- Tại sao chứ? Mọi thứ thuộc về tớ đều tốt hơn cô ta gấp trăm lần kia mà.


- Hàng triệu, hàng tỉ lần thì vẫn thế thôi.


- Nhưng tớ là người đến trước...


- Trước thì đã sao? Sau thì thế nào? Rút cuộc chỉ là một lằn kẻ mờ của thời gian thôi.


- Nhưng nếu ....


- Nếu được lựa chọn lại tớ vẫn chọn cậu ấy, nếu có thêm một trái tim nữa tớ chỉ càng yêu cậu ấy nhiều hơn, nếu được yêu thêm một lần nữa tớ hy vọng tớ sẽ lại được yêu cậu ấy, cho dù thời gian có qua bao nhiêu đi chăng nữa tim tớ vẫn đập vì cậu ấy. Xin lỗi cậu, mở lòng với xung quanh cậu sẽ nhận ra có nhiều người tốt hơn tớ gấp trăm vạn lần.


Cô và cô ấy đi chung trên một con đường và sẽ đến lúc phải ngã rẽ ở một đoạn đường nào đó. Ngã ba hờ hững chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng khi cô chọn bên phải cậu lại bước sang trái, cậu vẫn bước tiếp đi, đi đến nơi mà con tim cậu đang thét gào – Sooyeon.


Cô cười- nụ cười vô hồn, vẫn biết là không thể ấy vậy mà cô vẫn lao đầu vào.


Vic không quay mặt lại Sooyeon, cô biết cái chết của Yuri không phải là do Sooyeon gây nên nhưng nếu không vì cô ta thì Yuri đã không bước lên chuyến bay định mệnh kia, nếu trước kia cô đừng để cậu ấy đến cô nhi viện, đừng để cậu ấy gặp được cô ta thì cậu đã là của cô rồi sao? Vẫn nụ cười đó, nó vẫn buồn như thế, cô chỉ đang tự lừa dối con tim mình, dù có thế nào, cậu cũng không yêu cô dù có gặp Sooyeon hay không, cô luôn tự nhận mình là người hiểu cậu ấy nhất, là người đã lớn lên bên cậu ấy. Chẳng phải trước kia cậu đã nói với cô rằng, cậu hạnh phúc vì cô ấy đã đến bên đời cậu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về nơi có ngôi sao sáng nhất.


- Yuri ah, lúc này cậu hạnh phúc chứ?





----------------------------


- Sooyeon à, Yul đã tìm được người bác sĩ tốt nhất chuyên về mắt rồi, ông ấy sẽ chữa trị cho em, rồi em sẽ thấy mọi thứ sớm thôi.


- Sooyeon ah, lúc này em đang ở đâu? Có biết là Yul rất nhớ em không? Giữa Yul và Vic không có gì hết, về nhanh em nhé.


- Yul sẽ đi chuyến bay vào 8h sáng mai, em hãy chờ Yul. Nhanh thôi em!


- Mắt em sẽ lành lại. Em rất muốn biết khuôn mặt thiên thần đẹp nhất trần gian là Yul mà đúng không?


Đó là những gì mà cô còn lưu lại trong hộp thư thoại của mình, đó là những câu nói cuối cùng Yul dành cho cô. Hằng ngày cô vẫn nghe nó rồi những giọt nước ấm nóng kia không hiểu vì sao vẫn cứ tuôn rơi.


Chúng ta vẫn luôn mặc định là thời gian có thể xoá nhoà và lấp đầy đi mọi thứ như là khoảng cách, nỗi đau, tình yêu thương, nhớ nhung nhưng ta đã vô tình quên mất câu hỏi: Sẽ phải mất bao lâu?


Sẽ mất bao lâu để cô có thể quên đi hơi ấm mà cậu ấy đã cho cô?

Sẽ mất bao lâu để cô có thể quên đi sự an toàn trong vòng tay của cậu ấy.

Sẽ mất bao lâu để cô có thể thôi không rạo rực con tim mỗi lần nghe giọng nói từ cậu vang lên.

Sẽ mất bao lâu để cô có thể quên đi tất cả thuộc về cậu đây?





Tớ biết là cậu sẽ rất sợ, tớ biết là mèo con của tớ rất yếu đuối mà, hãy khóc khi cậu muốn, hãy yêu thật nhiều như cậu đã từng. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, là bờ vai cho cậu tựa, là cái gối cho cậu tha hồ đánh, là nơi cậu có thể vô tư trút lên mọi bực dọc, chẳng phải cậu đã nói là tớ là chiếc hộp bí mật của cậu sao? Đừng sợ bất cứ cái gì nữa cậu à, lúc đó cậu xa vời lắm, tớ sẽ chẳng thể chạm vào, cậu sẽ không còn là con mèo nhỏ cuộn tròn người trong lòng tớ để tớ vỗ về như ngày nào.



Mèo con của tớ, tớ biết là cậu rất nhát, cậu sợ nhiều lắm, cậu sợ bóng tối nhưng lại giam mình trong căn phòng trống trải và u tối đó. Cậu sợ sẽ làm người khác yêu thương mình rồi cậu sẽ lại đau đớn khi mất đi người đó nên cậu mới ngại gặp mọi người, cậu không dám tiếp xúc hay mở lòng với ai cả.

Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi đúng không mèo con bé nhỏ, tớ sẽ là đôi mắt của cậu, tớ hứa là chỉ cho nó thấy những gì tuyệt vời nhất trên thế giới này thôi. Cậu từng nói là trái tim cậu đã chết, đã đóng băng từ rất lâu rồi nhưng rốt cuộc cậu vẫn mở cho tớ cánh cửa đến đấy để ánh nắng này xua tan bóng tối và giá lạnh ấy.


Yêu thương của t đã đủ ln chưa hả cậu?

Cánh ca m ra không vương chút bụi.
Cánh ca đóng lại không có hình dáng của cậu
Chỉ còn lại nhng li nói của cậu văng vẳng quanh đây...

***************************





Vị sơ già khẽ mở cánh cửa phía cuối dãy phòng, bà khẽ thở dài khi thấy Sooyeon vẫn nằm đấy. Đã mấy hôm hôm rồi cô ấy vẫn cứ nằm ì trong phòng và không chịu bước chân ra ngoài nửa bước, cơm cũng không buồn ăn, với một đứa con gái mảnh mai thế kia liệu nó có thể chịu được bao lâu đây? Bà biết là chuyện vừa rồi là một cú sốc rất lớn đối với Sooyeon. Sao không đau được khi cả hai đứa đều đã ở bên nhau, yêu nhau lâu thế nhưng cứ mãi thế này thì khồng ổn.


Bà chầm chậm bước đến bên cô gái nhỏ.


- Con thấy trong người thế nào? Sơ hy vọng là con ổn hơn. – vị sơ già âu yếm nhìn cô.


- Con nghĩ là con ổn sơ à, con xin lỗi đã làm sơ phải lo lắng vì con.


- Con nên ra ngoài và ăn một chút gì đó.


- .............


- Có những điều nên quên đi con à...


Cứ mãi luẩn quẩn xung quanh cô.
Nói cho cô biết đi, làm sao để cô quên được đây?

- Con sẽ ra ngoài một chút.





Sơ luôn nói với con rằng mất đi một cái gì đó thì con sẽ lại được nhận về mình đúng bằng như thế, con mất đi tình cảm của gia đình và được cậu ấy yêu con hết lòng. Liệu bây giờ đây, có ai có thể lấp đầy khoảng trống yêu thương của cậu ấy đây? Liệu con có thể tìm được người nào khác yêu con như cậu ấy đã từng không?





Thoát khỏi nhng kí c ám muội này
Thoát khỏi nỗi đau c dằn vặt lấy con tim này
Thoát khỏi cậu, thoát khỏi tất cả.
T phải làm thế nào đây?
Hãy ch t Yul à...

----------------------





10/08 cậu bước đến bên đời cô, xua đi thứ ánh sáng tăm tối xung quanh cô, là người đầu tiên không ruồng rẫy hay hắt hủi cô.


12/09 cô đã mở lòng với cậu ấy, lần đầu tiên cô biết được tay cậu ấy rất ấm và nằm trong lòng cậu ấy cô không sợ gì nữa.


25/09 lần đầu tiên cô và cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt cậu ấy rất gần cô, từng hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào gương mặt cô. Và lần đầu tiên cô biết được rằng vị của nụ hôn rất tuyệt.


18/04 cậu ấy cầu hôn cô, chỉ hai tháng nữa thôi cô và cậu ấy sẽ tay trong tay bước vào lễ đường.


Hai năm sau đó


10/08 chiếc máy bay từ Hàn sang New York ngày 09/08 do gặp thời tiết xấu vào rạng sáng hôm nay đã mất phương hướng và đâm xuống biển, theo kết quả ghi nhận được thì toàn bộ hành khách trên đều đã tử vong. Cô đã khóc rất nhiều khi nghe được tin đó. Ngày cậu bước vào cuộc đời cô cũng là ngày cậu rời xa cô mãi mãi. Cô căm thù chuyến bay đó, ánh sáng từ trái tim cô đã đi mất thì thứ ánh sáng ở đôi mắt này làm gì được kia chứ.


10/10 hai tháng sau vụ tai nạn máy bay là một vụ tai nạn giao thông, người ta thấy một cô gái lao qua vạch kẻ đường, cô ấy đã không quan sát kĩ tín hiệu đèn phía trước.





Khi cuộc sống này kết thúc
một thế gii nào đó của hai chúng ta
Chúng ta sẽ lại yêu nhau.
Chắc chắn là như thế.

Yul vẫn không quên li ha của mình ch? Hãy đi em - nấc thang cuối cùng đến thiên đường.



END.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip