Stories Yulsic Fade Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi... tuyệt nhiên không phải một kẻ thích ngồi hằng giờ để suy nghĩ. Dĩ nhiên, suy nghĩ là một việc tốt, nhưng tôi, với bản tính của mình, thường giấu nhẹm mọi thứ vào lòng, chôn thật chặt tận đáy rồi để đó.

Để quên...

Tôi sợ phải đối mặt với bất kì sự thay đổi nào trong cuộc sống của mình.

Tôi muốn tận hưởng cuộc sống như nó vẫn thế. Lo toan, phiền muộn, toan tính, dẹp sang một bên. Chỉ có tôi, hạnh phúc với tất cả những gì tôi đang có.

Hạnh phúc khi là một phần của SNSD.

Hạnh phúc khi được tự giới thiệu "I'm SNSD's Yuri"

Hạnh phúc khi bên cạnh em.

Nhưng có lẽ, thế giới xung quanh tôi đang thay đổi.

Cũng có thể, nó thay đổi đã từ rất lâu rồi. Nhưng tôi, thay vì chấp nhận, lại chôn nó thật chặt. Để rồi hôm nay, bàng hoàng nhận ra. Có lẽ, đã quá muộn cho một kết thúc.

Cũng có thể, đó là lí do mà vài ngày qua tôi thường nhốt mình trong phòng. Tránh mặt cả thế giới, tránh mặt bọn nhóc, kể cả em. Tôi nhớ có lần mình đã từng nói, thế giới của tôi và em sẽ không có bất cứ bí mật. Tôi đã không giữ được lời hứa của mình. Sau cùng thì, mọi thứ vẫn đang thay đổi mà. Đúng không?

Em có biết không? Trong những ngày giam mình trong phòng. Thế giới xung quanh tôi đông đặc lại, đen ngòm và sâu hoắm như một cái lỗ không đáy. Tâm trí tôi trống rỗng, thân xác vô hồn. Cái hố đen đó nuốt chửng tôi. Mờ mịt và chênh vênh. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những giọng nói. Hỏi tôi đã làm được những gì? Hỏi tại sao tôi lại tồn tại? Hỏi tôi là ai?

Tôi đã không nghĩ gì trong suốt cả tuần sau đó, để rồi nhận ra tôi phải tập đối diện với sự thật. Vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ. Về tôi, về em, về chúng ta.

Em biết tôi đã nhận ra những gì sau đó không? Chúng ta có một mối quan hệ thật kì lạ, rất kì lạ. Hai chúng ta được kết nối bằng một sợi dây vô hình. Tôi đã không nhận ra sợi dây đó dể đứt như thế nào cho tới tận ngày hôm đó. Em nhớ không? Cái ngày chúng ta họp báo, chính thức hoá cái tin SNSD sẽ disband đấy.

Cho đến giờ, tim tôi vẫn đau như cắt khi nhắc tới hai chữ ấy. Disband. Như những lỗ đinh trên cái giá gỗ tôi và em hay đóng lên đó những món quà tôi làm cho em. Khi dọn ra khỏi dorm. Em đề nghị đem theo cái giá gỗ ấy. Tôi đã ngăn em lại, bảo hãy để nó là một phần của ngôi nhà, của những kỉ niệm như bấy lâu nay nó vẫn thế. Tôi vẫn sợ sự thay đổi em à, cho nên tôi, làm hết khả năng bản thân có thể. Để giữ lại sự vĩnh viễn cho những thứ tôi có thể giữ. Tối hôm đó, tôi hì hục nậy những cái đinh ra. Đinh để lại trên thớ gỗ những lổ sâu hoắm và đen ngòm. Tâm trí tôi cũng thế. Tim tôi cũng thế khi nghĩ đến 2 chữ ấy.

Nhưng nó lại là một chuyện khác, tôi sẽ nói về chuyện đó sau. Còn bây giờ, tất cả những thứ tôi đang nghĩ, vẫn là về em.

Tôi đã nhận ra chúng ra bị một sợi dây tên SNSD trói buộc. Thỉnh thoảng những hoài niệm cũ vẫn gõ cửa, nhưng tôi quá bận bịu với những việc làm lúc ấy, đã ngó lơ nó. Còn bây giờ, khi tâm trí rãnh rỗi, và cô đơn. Tôi đã mở cửa cho nó. Tiếp một người khách, nói một vài chuyện phiếm. Nhớ về em, có thể lỗ hổng bên trong tôi sẽ được lấp đầy. Một phần nào đó.

Tôi gặp em lần đầu vào một buổi trưa tháng 7 nắng dịu. Tôi bước vào phòng tập của SM, em đang ở đó, mỏng manh và mỉm cười như nắng. Em đứng án cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào, nơi rực rỡ nhất căn phòng. Ánh nắng tan vào nụ cười của em. Đẹp và không thật đến mức lời nói đông cứng nơi cuống họng. Và tôi, biến thành một trò đùa cho em và Sooyoung.

Xấu hổ thật đấy. Nhưng có lẽ, nếu không có chuyện đó, tôi và em sẽ không bao giờ là hai đường thẳng trùng nhau. Tôi, một đứa vô lo và hay cười sẽ không bao giờ có thể yêu em. Cô nàng tóc vàng hoe lạnh lùng và sâu sắc.

Khi không thể nhớ ra. Tôi bắt đầu yêu em từ bao giờ. Rằng từ khi nào chúng ta chính thức là một cặp. Là tôi tỏ tình trước, hay em. Tôi đã hỏi kí ức, nhưng nó cũng không thể trả lời. Tôi đã tưởng kí ức mình có một lổ hổng. Nhưng không. Chuyện chúng ta đến với nhau như nó vốn phải thế. Tôi sợ những thứ hay thay đổi. Tôi thích sự vĩnh viễn. Đó có thể là lí do lớn nhất tôi chấp nhận để bản thân yêu em. Chừng nào chúng ta vẫn còn là SNSD, em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi. Sự vĩnh viễn của tôi sẽ không biến mất. Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là ở đó.

Tôi nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó. Con người sinh ra là một giống đực-đực, đực-cái, cái-cái. Nhưng rồi Thượng Đế đã chẻ đôi họ ra, chả ai biết tại sao ngài làm thế. Chỉ biết từ đó, kể từ lúc mới sinh ra. Con người đã điên cuồng tìm kiếm nửa còn lại của bản thân.

Chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn tìm kiếm nhau. Bởi vậy chúng ta chưa từng một lần cảm nhận sự thiếu vắng đối phương. Lần lâu nhất tôi và em gặp mặt, cũng chỉ là 2 tuần, em về lại LA để thăm gia đình. Chưa hết một tuần, tôi đã đáp chuyến bay sớm nhất để tìm gặp em. Chúng ta như những đứa trẻ chưa lớn. Sự tồn tại của đối phương trong một quả cầu. Quay đầu sang là nhìn thấy, chả bao giờ phải kiếm tìm. Để rồi nhận ra một ai đó thiếu vắng, hụt hơi tìm kiếm để thế giới lại thu nhỏ trong quả cầu thuỷ tinh.

Nói tới đây, có lẽ em đã hiểu lí do tôi tránh mặt em những ngày đó. Vậy nên đừng trách tôi nữa nhé.

***

"Kwon Yuri, mình thề, nếu cậu không gọi điện cho Sica, mình sẽ tới tận nhà cậu. Lúc đó sẽ có chuyện lớn đấy." Taeyeon rít lên qua điện thoại. Tôi có thể hình dung được cậu ấy ngay bây giờ, răng nghiến kèn kẹt và hai má đỏ bừng lên vì giận dữ. Sống chung với nhau gần 10 năm khiến tôi hiểu rõ về từng người trong chúng ta nhiều đến thế đấy.

"Được rồi, nhưng giờ có thể cậu ấy đang ngủ, bây giờ bên ấy là 3h sáng cậu biết chứ. Sica sẽ không bao giờ thức quá 12h khuya đâu, đặc biệt khi được thoát khỏi đống lịch làm việc dày đặc." Tôi cười trừ. Bên kia im hẳn, tiếng thở đều đều lấp đầy ống nghe. Bàn tay tôi nghịch những viên sỏi trên nền đất.

"Mình nhớ những ngày chạy quáng quàng theo lịch diễn đến chết đi được. Bây giờ đối với mình, một ngày dài như cả tuần trước đây vậy."

"Mình cũng nghĩ thế."

"Mình nhớ các cậu."

"Mình cũng vậy."

"Khi nào gặp nhau nhé."

"Uh, khi nào cả chín đứa đều rãnh."

"Yuri ah"

"Huh?"

"Sica vẫn chưa ngủ đâu, những ngày cậu không gọi điện là những ngày cậu ấy thức trắng."

Tôi cúp điện thoại, chạy vội vào trong nhà, bật cái laptop lên. Gọi điện cho em, tôi hy vọng những điều Taeyeon nói chỉ để khiến tôi phải gọi cho em ngay lập tức. Và nếu điều tôi hy vọng là đúng, Taeyeon sẽ chết chắc lần sau chúng tôi gặp nhau.

Chờ đợi khiến thời gian dường như dài ra cả thế kỉ.

Em bắt máy, nhưng màn hình tối om.

"Jessica." Tôi gọi.

"Em đây Yul."

"Sao màn hình của em lại như vậy? Sao em chưa ngủ? Em có chuyện gì ah. Taeyeon nói với Yul em không ngủ đã 4 ngày nay rồi. Em có còn là con nít đâu, sao lại tự hành xác mình đến thế."

"Em..."

"Bật màn hình lên để Yul có thể thấy em coi nào."

"Không đâu."

"Sica."

"Nhưng mà em nhếch nhác lắm."

"Sica à."

"Được rồi." Sica nói, giọng lộ rõ vẻ đầu hàng, tiếng lịch kịch, rồi màn hình hiện lên Sica. Sica của tôi. Mái tóc vàng mới được nhuộm lại, nhưng ánh mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sica vội lấy tay che mặt.

"Em không ngủ thật sao?"

"Em không ngủ được."

"Sao không nói với Yul?"

"Vì em sợ Yul bận."

"Em nghĩ Yul bỏ quên em à."

Khẽ gật đầu, Sica không đáp, mắt ngân ngấn nước khiến tim tôi chùng xuống. Đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt em trên màn hình. Tôi nhớ em đến run người. Nhớ cảm giác làn da mịn màn dưới cái vuốt ve của tôi. Nhớ em mỉm cười trong vòng tay tôi. Nhớ cảm giác nắng tan và nụ cười của em. Nhớ em rạng rỡ như ngày hôm đó.

Em thay đổi rồi. Là tôi khiến em như vậy sao?

"Sica ah, Yul nhớ em."

"Em cũng nhớ Yul lắm." Sica mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ngân ngấn nước. Tôi ép em ngủ ngay sau đó. Vẫn khẽ huýt sáo những điệu hát trước đây em hay thì thầm khi tôi khó ngủ. Sica ôm cái gối ôm. Môi khẽ thì thầm một điều gì đó tôi không thể nghe ra. Nhưng tôi có thể nhớ rõ. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Và tâm trí cũng chưa bao giờ nặng nề hơn trong những ngày dài sau đó.

***

Em biết không? Khi tâm trí đã quá bận bịu với một thứ gì đó mới mẻ, con người thường quên đi những thứ quen thuộc nhất. Em có một sự nghiệp mới. Mĩ là một quốc gia tự do. Em có thể làm nhiều thứ em muốn. Những thứ mà khi là một thành viên của SNSD em không thể. Không có tôi bên cạnh

Tôi thì lại không thể như thế. Tôi trở lại trường học, học nốt 3 năm cuối. Tận hưởng cuộc sống học đường như tôi vẫn mơ ước. Không có em.

Những lần em qua Hàn hay tôi qua LA để thăm nhau ngày một thưa dần. Những cuộc điện thoại nhàm chán dần. Sự xa cách khiến con người ta ngại ngùng. Tôi ngại ngùng với em hơn. Những câu chuyện giờ chuyển thành những câu nói thừa thãi. Tôi không cười nữa, ánh mắt em long lanh nước. Cái vẻ yếu đuối của em và bất lực của tôi chưa bao giờ có thể nhìn rõ như bây giờ. Từ bao giờ những cuộc gọi là một nghĩa vụ. Từ khi nào những câu nói lại chỉ xoay quanh việc tôi yêu cầu, hoặc em tự giải thích về một scandal mới nào đó.

Bức tường của sự vĩnh viễn tôi cố công xây dựng bao nhiêu lâu qua. Trong những cái run rẩy, một viên gạch đã rơi ra khỏi vị trí vốn có của nó. Bức tường sụp đổ, sự thay đổi bắt đầu. Và tôi, như một đứa ích kỉ vẫn thường hành xử. Đã chọn cách chia tay để bản thân không bị tổn thương. Tôi đã nghĩ em sẽ không bao giờ tổn thương vì một người như tôi. Hãy cứ đóng băng thời gian ở đó, để chúng ta lớn lên, đuổi kịp thời gian để không bị nó bỏ lại.

Lời chia tay nói ra nhẹ hẫng, nhưng tôi không ngờ nó lại có thể đau đến thế. Tựa hồ như những ngày nắng hạn, dòng suối nước cạn trơ đáy. Vài con cá giãy dụa thoi thóp. Trái tim tôi cũng đã như thế. Thoi thóp và đau, và thoi thóp và đau. Tưởng chừng như không bao giờ có thể thoát ra được. Đau đến mức cả thở cũng trở nên khó khăn. Con người ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân không thể ngờ một ngày bản thân lại trở nên thảm hại đến như vậy.

Tôi đã không cho bất cứ ai nói gì về tôi cho em biết hết. Cũng không muốn nghe bất cứ điều gì về em. Tôi quay lưng với em. Đóng cửa với cả thế giới. Nhốt mình trong sự cô độc, tôi lại nghĩ về em. Dằn vặt và xót xa, tiếc nuối. Tôi đã lặng nhìn tình yêu của mình nguội lạnh dần. Như nhìn một con thú dần dần lịm đi trong đau đớn. Nới lỏng một chút để nhận ra cần nhau như thế nào. Nhưng lại không siết chặt tay lại. Chỉ lặng lẽ nhìn nó trượt dần ra khỏi tầm với của mình.

Ngày nghe tin em đang tập yêu một ai đó. Một cái gì đó bên trong rời khỏi tôi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa quay lại.

***

"Yuri unnie, Chúc mừng tốt nghiệp." Yoona mỉm cười.

"Yuri đã lớn thiệt rồi." Sooyoung vỗ vỗ đầu tôi, bình thường tôi đã vùng dậy nhưng lần này do tâm trạng đang vui nên tôi mới bỏ qua.

"Yuri ah, cậu xin được việc chưa?" Taeyeon lúc nào cũng là người thực tế nhất.

"Taengoo à, cậu ấy chỉ mới tốt nghiệp thôi. Để cậu ấy thở với chứ." Fany nắm tay Taeyeon, nhăn nhó, nhưng ánh mắt lộ rõ sự yêu thương.

"Đi ăn đi, mình trả." Tôi nói to hào hứng.

Ngồi trong xe đến quán ăn, quãng đường dài khiến mí mắt tôi nặng trĩu. Và tâm trí lại lang thang đến những thứ lẽ ra tôi phải có. Nếu SNSD vẫn là một, và sợi dây ràng buộc của em và tôi vẫn còn. Giờ tôi có lẽ là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Trong vòng tay ấm, mọi thứ quá dễ dàng. Tôi sẽ không phải là tôi của bây giờ. Đang ngồi ở đây, một nữa. Đang cười, một nữa. Đang sống, trọn một đời. Nhưng hạnh phúc chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Một nữa đã chết, nữa còn lại đã theo ai đó đi rất xa.

Những hạt mưa của một chiều tháng 6 quệt lên bầu trời những vệt xám ảm đạm. Bầu trời như được kéo xuống gần mặt đất khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Tôi dựa đầu lên cửa kính, ngắm nước mưa vẽ những nét xiên lên ô cửa sổ. Nó gợi nhớ cho tôi về một kỉ niệm nào đó có liên quan đến em. Thật ra, có quá nhiều thứ gợi cho tôi nhớ đến em. Tôi đã quên mất rằng, việc luôn tự nhủ với bản thân phải quên đi đã nhắc cho tôi nhớ tôi yêu em như thế nào.

Tôi thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy khi thấy một sức nặng quen thuộc trên vai mình. Mở mắt, tôi nhìn thấy em. Nhỏ bé và yếu đuối lạ, dựa đầu lên vai tôi mà ngủ như những ngày xưa ấy. Kí ức đánh vào tôi như sóng cuộn. Cái khao khát ôm em thật chặt trong vòng tay tôi lại trỗi dậy. Tôi không cựa quậy, sợ sẽ đánh thức em dậy. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vướn trên mí mắt. Tóc em dài hơn trước rất nhiều. Mà cũng phải thôi, đã 3 năm rồi còn gì. 3 năm, tình yêu của chúng tôi đã thay đổi nhưng yêu thương dành cho nhau, hay ít ra của tôi dành cho em có thể chắc chắn không bị hao hụt. Nếu không muốn nói đã được thời gian bù đắp. Yêu một ai đó đủ sâu đậm để khắc vào tim, sẽ để mãi những dấu ấn. Tốt đẹp hay tệ hại là theo cách nhìn của mỗi người. Chỉ biết yêu thương của tôi dành cho em chưa bao giờ hết. Nó có thể nguội lạnh, có thể ít hơn vì những ghen tuông, nhưng sau đó lại lập tức được bồi đắp chỉ bởi sự hiện diện của em.

Tôi khẽ nhắm mắt, mùi hương của em khiến giấc ngủ đến với tôi thật dễ dàng.

Tôi giật mình thức giấc, cảm thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. khẽ đưa tay xoa thái dương, tôi vươn tay còn lại ra chỉ để nhận thấy chỗ trống kế bên. Tôi nằm im suốt 10 phút, cố sắp xếp lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Quá mờ ảo, sự xuất hiện của em khiến tôi lại cảm thấy mờ ảo. Tưởng chừng trải qua một giấc ngủ dài, ngày mai tôi sẽ lại tới dự lễ tốt nghiệp của mình một lần nữa.

Bất chợt, chuông điện thoại reo vang. Tôi thường hay lờ đi những cuộc gọi giữa đêm như thế này, nhưng linh tính bảo rằng tôi nên nghe máy, tôi phải nghe máy.

"Yuri ah."

"Taeyeon, mình có một giấc mơ lạ quá, mình thấy chúng ta đi ăn, rồi mình ngủ quên trên xe, rồi tỉnh dậy thì thấy Sica kế bên mình. Có lẽ mình bị ám ảnh rồi." Tôi bật ra một nụ cười khô khốc, không ngờ nó có thể chua xót đến thế.

"Yuri..." Taeyeon ngập ngừng. - "Thật ra không phải cậu mơ đâu. Là thật, Sica đã về Hàn Quốc, và chiều nay mình đã gọi cậu ấy đến."

"Cậu ấy đang ở đâu." Giọng nói của tôi run run.

"Ở nhà mình. Nhưng Yuri à, cậu ấy nói đến nhà cậu từ tối tới giờ rồi. Nhưng..."

"Cậu ấy không có ở đây." Tôi vội cắt ngang. Lo lắng dâng lên cổ họng, đắng nghét.

Tôi lại vội cúp máy, chạy ra cửa để nhận ra lo lắng của mình hơi bị thừa thãi.Em ngồi trước cửa. Bờ vai gầy chốc chốc lại run lên. Tôi đứng đó, ngắm em rất lâu, cố thu vào bóng hình và sự tồn tại cho thoả nỗi nhớ. Cho đến khi em quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười yếu ớt chi chực vỡ oà.

Tôi dẫn em vào nhà, ngồi xuống ghế sô pha ngoài phòng khách, tôi lấy ra một tấm chăn lớn khoác lên người em. Sica nhìn tôi, cặp mắt long lanh. Tôi im lặng không đáp.

"Yul sẽ không đến ôm em sao?"

"Chỉ sợ ôm rồi sẽ không kìm lòng lại được nữa."

"Em cũng vậy."

"Em vẫn chưa hết yêu Yul."

"Không bao giờ.

...

...

...

Giai điệu từ một chương trình radio hoài cổ bất chợt vang lên. Là một bài hát tiếng anh tôi đã nghe từ lâu lắm nhưng không thể nhớ tên.

"Our love never fade away." Sica thì thầm theo lời bài hát.

"Never fade away." Tôi nhắc lại...

Những dòng kí thư không được gửi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip