Stories Yulsic Dormitory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Velt
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Pairing: Non-couple, Yuri, Jessica, Yoona, SooYoung
Status: Qua tết làm thêm cái Horror nào
Gõ từ ngoài vào mệt quá lười edit lại các bợn ơi
Chắc không rep cm được, ai yêu thương tỏ tình gì gửi mess tớ rep ngen



~o0o~


Yuri lật đật xách hành lý lên phòng 407. Bỗng một người bạn gái cao khều hơi ốm chặn lấy cánh tay ngang qua hành lang lầu bốn để ngăn cô lại khi Yuri muốn vào phòng 407.

"Cậu?.. Tốt nhất là dọn xuống tầng ba đi" - cô gái mảnh khảnh đó cất tiếng, Gương mặt cô ta thoáng một vẻ gì đó huyền bí.

"Giáo vụ nói tầng bốn không có ai ngoài tớ cho tớ biết rồi, tớ cần không gian yên tĩnh" - Yuri bỏ qua lời khuyên của cô ta, cô nghĩ muốn dùng căn phòng ma để dọa cô thì dường như quá lố bịch. Yuri đẩy nhẹ tay của cô gái đó ra, cô cười xõa rồi dợm bước đến phòng 407.

"Tối đến, cậu có nghe gì cũng phải cố nhắm mắt ngủ đấy nhé! Bye" - Yuri cau có khi cô ấy buông thêm một câu hù dọa cô, dường như cô ta cố ép lấy giọng của mình để âm thanh thoát ra có phần trầm trầm và rờn rợn. Cô không muốn để ý đến lời của cô gái vừa rồi nhưng không hẳn là cô sẽ không nghĩ đến sẽ có một điều gì kì lạ trong dãy lầu này.

Những đêm đầu tiên cũng không có gì lạ, nó bình lặng trôi lẵng nhẵng đến hai tuần. Cô lại càng khuấy cái ý nghĩ cười lên những câu nói dọa ma của mọi người trong lớp. Đường đường là một cô nàng vui tính mạnh mẽ thì cớ gì phải rúng lên như thế.

Nhắc lại cô gái đã buông lời cảnh báo với cô lúc trước. Cô ta là Yoona, cùng với một cô gái nữa là SooYoung. Yuri rất biết cách hòa đồng nên mọi người rất nhiệt tình với cô, đặt biệt là hai cô nàng này.

"Làm quái gì có ma" - Yuri vuốt ngược tóc, một trong những biểu hiện vốn có khi cô ấy muốn toát lên vẻ tự tin.

"Hêy... Chưa đến lúc thôi" - Yoona chống khuỷu tay lên bàn hơi chồm người về phía Yuri

"Những người đã từng ở tầng bốn trước khi dọn đi cũng trải qua những đêm bình yên trước khi mọi chuyện kì lạ bắt đầu" - SooYoung đốc thêm một câu như thổi hơi lạnh vào mặt Yuri.

Nhưng vốn là người ưa hình thức, cô không để cái vẻ khó hiểu hay có phần cả tin vào lời nói của hai người họ lộ ra được. Mặc dù mắt Yuri lấm lét dò xét biểu hiện lừa đảo dọa nạt trên gương mặt của họ. Nhanh chóng lấy lại cái vẻ tươi vui đầy tự hào đó, Yuri bẻ hẳn câu chuyện sang một đề tài khác.

Tiếng chuông vào học reo lên, cả lớp nhốn nháo yên vị khi giáo viên bước đến. Một người phụ nữ vững vàng với sự từng trải hằn lên gương mặt phúc hậu. Một cách vô tình nào đó, Yuri đưa tay đặt vào hộc bàn. Bất giác như có sự là lạ ở lòng bàn tay, cô rút chậm rãi, lật tY lên thì gương mặt Yuri méo sệt. Một lớp bụi xam xám khá là dày bám dính lấy lòng bàn tay cô. Nhưng lạ là... Khi cô đưa tay gần lên mũi, cô đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, rất quen nhưng thình lình cô lại chưa nhớ ra đó là mùi gì. Thôi nghĩ nữa, cô chỉ cho đó là lâu ngày bụi bám lên hộc bàn thôi. Rút vài tờ khăn giấy cô lau sạch lòng bàn tay rồi quay trở lại bới bài giảng. Phía sau, cô còn nghe tiếng rì rầm gì đó của Yoona và SooYoung

Hôm nay Yuri cần thêm một vài thông tin từ những tác giả của một số bài hát mà giáo viên đã yêu cầu làm mỗi người một bài tiểu luận, chiều tan tầm, cô đến thư viện để giúp bài tiểu luận của mình "ngon lành" hơn. Thật ngạc nhiên vì thư viện giờ này trống trải hơn ngày thường. Chỉ lác đác vai con mọt.

...

Yuri cảm thấy mắt mình có vẻ đang trĩu xuống một cách nặng nề. Dường như ai đó đã đổ cả tấn keo dán vào cột sống của cô, nó đâu buốt. Khẽ liếc vào chiếc di động đặt trên bàn, đồng hồ hiển thị 22h07. Vội vã đóng sách lại và đặt vào chổ cũ trên kệ. Cô trình thẻ cho cậu bạn trực thư viện ngủ gục trên ghế. Cô bước ra để về lại ký túc xá, cùng lúc đó cậu bạn trực thư viện cũng khóa cửa dợm bước thật nhanh ra về, "Về cẩn thận nhé cô gái xinh đẹp" Trước khi khuất khỏi tầm mắt của Yuri cậu ta còn tặng cho cô một lời khen, dù sao cô cũng biết mình vốn cũng xinh mà, nhưng cái làm Yuri khẽ cau mày cơ hơi chút nhột nhạt, một anh chàng thấp bé dễ thương chỉ chào tạm biệt kèm theo một lời khen, hai từ "cẩn thận", tưởng chừng như cô đang nghe một âm thanh vọng từ cỏi âm u nào đó. Vuốt ngược lấy mái tóc đen nhánh, cô "hắt" một tiếng như cho rằng chuyện cô đang sợ thật vớ vẩn. Nhưng cái biểu cảm của cô đâu cơ khớp với biểu hiện tay ghì chặt lấy túi xách, hai chân cô víu víu vào nhau do bước đi quá nhanh. Bóng tối từ khoảng sân ngăn giữa ký túc xá với thư viện như muốn hút cô vào đó, trời lặng gió kín sương mà cô cảm tưởng như mọi hơi lạnh như lùa vào từng lổ chân lông của mình khiến nó dựng hẳn lên. Sống lưng cứng đờ do ngồi lâu ở thư viện bổng chốc lại rần rần như hàng ngàn con kiến bò lên. Rồi cô cảm tưởng như có hàng ngàn ánh mắt lom lom nhìn cô với đủ mọi hướng, bước chân của cô trở nên nhanh hơn để cố bỏ xa cái tiếng xột xoạt phía sau. Nhưng cái động kì lạ đó cứ theo cô đến hết khoảng sân, chỉ khi cô bước đến bên bật tam cấp có ánh đèn sáng choang thì tiếng xột xoạt mới dứt

...

Tựa lưng vào thành cửa, cô thở phào như xua tan đi nỗi sợ hãi mà chính cô tự dọa lấy mình. Dường như có chút xấu hổ vì biểu hiện khác với lời nói dõng dạc rằng làm gì có ma mà khiến cô sợ. Lũi thũi mở cửa, cô sẽ tắm để mình thoải mái hơn. Vừa mở được cửa, cô lại nghe loáng thoáng cái mùi bụi thơm thơm trong hộc bàn lúc sáng, sau khi bình tĩnh thì từ thớ no-ron thần kinh của mình tập trung hết cỡ, cô ngỡ ra cái mùi hương quen thuộc chính là mùi hương mà người ta thắp trên các bát hương. Mặt cô xìu xuống, cô đã nghĩ chắc lúc sáng nó vô tình dính một ít vào túi xách hay quần áo xủa cô thôi, không muốn tự mình dọa mình nữa, cô thấy hơi mệt, người bình thường đi qua đoạn sân từ thư viện đến ký túc xá, lại thêm bốn tầng lầu cũng phải hơn 10p, thế mà cô đi bộ nhanh hơn chút thôi thì ngót ngét 3p. Đúng là khi sợ hãi người ta có thể làm được những chuyện phi thường.

...

Yuri nằm uỵch lên giường một cách uể oải. Cô với lấy chiếc di động, đồng hồ điểm 23h00. Tắm xong cô thấy mình có vẻ còn tỉnh táo chưa ngủ ngay được. Yuri hí hoáy với trò Sodoku trên di động thì mắt cô dầng đâng sụp xuống, cô đang thiêm thiếp ngủ.

...

Đồng hồ trên di động của cô điểm 00h

...

Yuri nghe bên tai những tiếng gõ cửa chậm rãi ba nhịp một lần rất nhẹ. Nhưng rồi một hồi gõ thật lâu những tiếng gõ cửa cùng ba nhịp đó nhưng lại lớn hơn và dồn dập hơn. Yuri mở mắt, nheo vài cái rồi lê cái thân uể oải ra ngoài cửa kèm theo một bộ mặt có hơi hằn học. Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt theo động tác mở cửa của Yuri. Cô hoảng hốt thấ thanh nhìn trâm trâm vào ba nén hương cháy nham nhở đứt đoạn nằm sõng xoài trên nền gạch. Cửa phòng đóng sầm lại gây ra một tiếng động lớn quên cả những tiếng kẽo kẹt vừa rồi. Đôi mât trừng trừng mở to, kèm theo những tiếng thở hồng hộc, tim cô như muốn bắn thẳng ra ngoài.

"Trời ạ! Chỉ là mấy nén hương người khác vô tình vứt đây thôi" - Cô cười hất lên, cô biết rõ tiếng cười này chỉ là cách cô trấn an mình thôi. Và ngay lúc này trong đầu cô lại xuất hiện hình ành của Yonna và SooYoung cùng những câu bỡn cợt dọa dẫm của họ

Quay người đối diện với cánh cửa, hít một hơi rồi cô nhanh tay mở toang lấy cánh cửa. Ô!!? Ba nén nhang cháy chưa hết đâu rồi, chúng đã biến đi tự lúc nào và thay vào đó là một cô gái vận đầm trắng đang đứng ở phía cuối hành lang đối diện cửa ra vào phòng 413. Yuri nép sát vào thành cửa lắp bắp một cách khó khăn...

"Ôi... trời ơi!!... Ma..a..."

Con ma đó ngoắt đầu nghiên về phía Yuri, khiến cô giật thót người, chân muốn chạy miệng muốn la làng lên mà toàn thân cô như đổ vôi vữa. Rồi thật nhanh những tiếng uỳnh uỳnh vang lên khi con ma đó chạy xồng xộc đến gần cô. Tim cô như ngừng đập, và dường như cô không buồn hít thở nữa. Luồng khí lạnh laii xoáy vào từng lỗ chân lông cô.

"Cậu... Cho tớ ngủ nhờ được không?!" - Lúc này đây con ma nữ của cô đang nài nỉ cho nó ngủ nhờ với vẻ mặt rất đáng thương thoáng chút bối rối.

"...Thình thịch... Thình thịch... " - Sự sợ hãi hằn lên mặt Yuri nhưng lại có chút khó hiểu vì lời đề nghị khiếm nhã vừa rồi của con ma nữ trắng toát này. Ánh đèn yếu ớt từ hành lang làm cho mặt nó âm u tối mịt hệt như cõi âm ti.

"Errr...Thật ra tớ vửa dọn đến ký túc xá cách đây vài tiếng thôi. Tớ vô ý để chìa khóa trong phòng trong lúc khóa trái cửa, mà tớ cũng chưa quen ai cả, nên..." - Con ma trắng bệch của cô nở một nụ cười ngượng ngịu, ánh mắt lại thoáng vẻ bối rối. Câu này cũng như câu trước con ma vẫn có ý xin ngủ lại.

Yuri lại trợn mắt lên. Lúc này no-ron thần kinh của cô đã giãn ra được đôi chút, trên gương mặt cô lúc này lại xuất hiện một ánh nhìn ngờ vực, nhưng trong lòng cô lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng quên bén chuyện nén hương vừa rồi.

"Yahh!! Sao lại không xuống những tầng khác, giữa đêm làm phiền người khác, lại còn mặc đồ trắng nữa chứ. Sợ chết khiếp đi mất" - Giọng cô lộ rõ vẻ bực dọc, cô gần như lớn tiếng, mà cô cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào cô gái kia.

Yuri cứ liên liếc nhìn cô ta rồi lễnh đễnh tránh cửa để cô ta vào trong phòng. Đành thế thôi chứ không lẽ bỏ con gái người ta ngủ ngoài hành lang lạnh lẽo. Cô hái yên vị trên ghế gần bàn học. Lúc này cô mới có dịp nhìn rõ cô ta, cũng là lúc mối ngờ ngệch và nỗi sợ vụt tan mất. Mái tóc vàng óng xõa mềm trên vai, màu nhuộm rất đẹp, đôi mắt màu nâu trong sáng với cái nhìn thánh thiện cứ tôn lên cái vẻ thanh tao của cô ta. Yuri gượng hỏi

"Cậu tên gì? Tớ là Yuri, lớp thanh nhạc khóa 38" - Yuri nở nụ cười thân thiện vốn có, cô muốn phá tan cái không khí lạ lẫm này.

"Tớ là Jessica Jung, Jung Seoyeon, tối nay phiền cậu quá" - Cô ấy vui vẻ đáp lí nhí trong miệng

"Không có gì, mà cậu ở phòng 411 à?!" - Yuri thấy lạ vì sao biểu cảm của cô ấy lại bình thản khi ở trong phòng của một người lạ kia chứ. Cô ấy không sợ sao(?) có lẽ vì cùng là con gái nên chẳng có gì phải bận tâm. Yuri rót một ly nước cho Jessica

"Uhm... Ngày mai tớ phải kêu người thay ổ khóa thôi" - Jessica vẫn đáp với cái giọng đều đều không chút cảm xúc.

Yuri cứ lau láu khắp cơ thể Jessica, cô thắc mắc Jessica tại sao lại trắng đến như vậy, gần như chỉ còn hai nấc màu nữa thôi là da cô ấy cùng màu với cái đầm trắng trên người rồi. Nghĩ đến cảnh nguyên một vật lù lù trắng toát tóc tai lõa xõa bay về phía cô, bỗng cô lại thấy rùng mình ơn ớn. Nhưng cái vật trắng toát đó giờ là một người bạn cùng dãy phòng duy nhất - đang ngồi chiễm chệ trên ghế của cô.

Cả hai mỗi người một suy nghĩ miên man, khoảng lặng lâu đó được phá bĩnh bởi những tiếng gõ cửa, giờ có đến hai người trong phòng, chẳng gì phải sợ, cô xộc nhanh đến mở cửa thì thấy Yoona và SooYoung đứng bên ngoài.

"Yuri, trả tớ cái túi cái vật đựng trong túi nilon ban sáng tớ nhét nhầm vào hộc bàn của cậu đi" - Yoona mỉm cười chìa một tay ra trước mặt Yuri

"Bệnh hả? Tớ có lấy cái gì của cậu đâu" - Yuri nghệch mặt khó hiểu

"SooYoung nói cậu đã bỏ nó vào túi xách kìa, nó quan trọng lắm" - Nét mặt Yoona từ mỉm cười chuyển sang một vẻ sợ sệt gấp gáp, SooYoung đứng sau vịn vai Yoona, mặt cô ấy cũng ra phần lo lắng.

"Tớ không có" - Yuri cau mày chối bỏ

"Cậu tìm kĩ lại xem" - SooYoung đốc thúc

Yuri vào trong lục lấy túi xách cô hoảng hốt lôi ra một bát hương. Yoona và SooYoung đồng thanh "Là nó".

"Tớ thề có Jessica ngồi đây làm chứng cho tớ, tớ không trộm đồ gì của cậu cả!!!" - Yuri mất bình tĩnh cố gắng phân bua.

"Jessica nào ở đây?!" - Yoona chau mày khó hiểu

"Thì cậu ấy đây nè!" - Yuri chỉ tay qua ghế nơi Jessica đang ngồiYoona nhìn theo hướng cánh tay của Yuri

"Đừng đùa với tớ thế chứ, tớ có thấy ai đâu!" - Yoona cười méo sệt

"Cái ghế trống trơn!" - SooYoung nhoài người về phía trước như để nhìn kĩ hơn

"Jessica đang ngồi ở đây cơ mà, Đây nè! Hai cậu làm sao vậy!" - Mặt Yuri còn méo hơn cả Yoona

"Tớ không thấy gì ngoài cái ghế cả, ở đây chỉ có tớ SooYoung và cậu thôi, hâm quá" - Giọng của Yoona run đi hẳn

"Trời ơi! Hai cậu mù rồi hả" - Gương mặt Yuri dần dần biến sắc

"Yuri, họ không thấy tớ đâu. Tớ quên cho cậu biết, tớ chết được ba tháng rồi, tự tử ở phòng 411" - Đôi mắt Jessica trừng trừng vào Yuri, cô nhoẻn miệng cười

Mặt Yuri tái xanh cô thét lên, lúc đó Yoona và SooYoung cũng thét thật to rồi cả ba vụt chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau Yuri đổ bệnh rồi chuyển ngay xuống tầng ba, ở cùng một phòng với một bạn nữ chưa gặp mặt.

Tuần sau khi đã khỏe hẳn Yuri tìm đến giáo viên chủ nhiệm già
"Cô ơi, cô biết ai tên Jessica - Jung Sooyeon không thưa cô, cái người đã tự tử ở 411 ạ!" - Yuri ngường ngượng

Cô buông một lời thở dài, chau mày lại rồi nhìn Yuri
"Có phải Jung SoYeon Yoona và SooYoung không? - Cô kéo nhẹ mắt kính xuống mũi

"Dạ??????" - Mặt Yuri ngớ ra như hiểu chuyện

"Lần trước tụi nó quậy Tae Yeon với Tiffany
một trận ra trò" - Cô cười xòa như hiển nhiên chấp nhận "số phận" của Yuri

...

Yuri ngượng chín mặt tái mình đi lên ký túc xá. Lúc đó cô thấy Yoona SooYoung và "Con ma tóc vàng" đang đứng tần ngần trước phòng 302 mà cô đã chuyển xuống. Trời ạ, lúc này cô không biết phải dấu mặt ở đâu cho vừa. Miệng thì hùng hồn khống sợ ma, mà đến bây giờ thì cả ký túc xá ai không biết cô bị lũ quỷ này làm cho ê mặt.

Khi thấy Yuri đứng trân trân ở đó, ba người họ cũng có chút ngại ngại, SooYoung còn cố che đi cái miệng đang cười ngoặt ngỏe của mình. Họ chủ động bước đến bên Yuri. Thấy Jessica đưa tay ra, Yuri cũng bắt tay với cô ấy. Jessica nhoẻn miệng cười có chút ẩn ý.

"Chào Yuri!!! Cậu... Là bạn cùng phòng mới của mình" - đôi mắt Jessica trĩu xuống với nụ cười trở nên khó hiểu trên môi

..::The End::..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip