Stories Yulsic Don T Wake Me Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến muộn rồi ~ ~ ~




Cởi giày ra rồi mới bước vô chứ, cậu không thấy là chúng dính đầy bùn đất sao? Dù có nhớ tớ đến mấy thì cũng từ từ chứ. Rồi, được rồi, phải, đặt vào trong tủ. Yah ~ ôm tớ đi chứ. Ôm thật lâu vào, có được không? Tớ nhớ những cái ôm siết của cậu!

...

...

...



Đừng có ăn vội vàng như thế! Cậu không ngạc nhiên về khả năng nấu nướng đầy tiến bộ của tớ sao? Nghe này, tớ đã phải nài nỉ Hyoyeon rất nhiều để cậu ấy dạy tớ cách nấu canh rong biển mà không bị cháy khét. Còn nữa, Sunny đã dạy tớ cách nướng bánh quy mà không làm chúng nát vụn đấy. Ăn nhiều vào. Cậu luôn thích những món này mà, phải không?

...

...

...



Để tớ rửa chén, đừng có giành. Chẳng phải cậu luôn than phiền vì tớ ít khi giúp cậu làm việc nhà sao? Hì hì, tớ sẽ không làm bể chén đĩa của cậu nữa đâu mà lo. Cậu nhớ chứ, lần cuối cùng tớ làm chiếc cốc thủy tinh của cậu vỡ tan là khi mãi rượt theo bé Yoong chạy lòng vòng quanh nhà để ép nó mặc cho bằng được chiếc váy đầm tớ vừa mua. Khi ấy, cậu cứ nhìn tớ mà tủm tỉm hoài.

Xoảng ... tớ lại làm bể rồi ...

Chảy máu nữa, đứt tay ...

Khoan đã, cậu quên bôi cồn lên vết thương trước khi băng lại sao? Cậu luôn dặn tớ làm thế mỗi khi bị thương mà.

Ngốc à, lo cho tớ đến cuốn lên vậy ư? Đừng có lo lắng nhiều cho tớ như vậy chứ. Không có cậu, tớ vẫn ổn...

Đùa thôi...

Vắng cậu... tớ nhớ đến phát điên lên được. Tại sao cậu không dọn về sống chung với tớ?

...

...

...



Đừng có vội bước vào bồn tắm như thế chứ. Cậu không thấy nước lạnh sao? Dù là mùa hè hay mùa đông, cậu vẫn luôn muốn ngâm mình trong bồn nước ấm. Chờ một lát nữa là nước sôi, tớ sẽ pha nước tắm cho cậu. Được không? Yên tâm, tớ sẽ không luộc chín cậu đâu.

À, mà cậu tập thói quen uống café từ khi nào vậy? Chẳng phải cậu luôn bảo rằng uống café sẽ làm xấu da và có hại cho sức khỏe sao? Đây, nước ma đây. Một cốc bự luôn, tớ làm vì cậu đấy. Uống nào ~ ~ ~ đừng có nhăn mặt như thế chứ, tớ pha theo cách cậu dạy tớ mà. Dở lắm hay sao mà lè lưỡi vậy?

Chẳng biết quý trọng công sức của người ta gì cả! Giận!

Này ~ đừng có ôm tớ. Nghĩ rằng chỉ cần ôm tớ là tớ nguôi giận sao... mà có lẽ thế ... chắc tớ yêu cậu quá rồi. Thôi nào, buông tớ ra, nước sôi rồi đấy.

...

...

...




Cậu... đỏ mặt sao? Đừng có giả vờ ngây thơ như thế chứ.

Chẳng phải cậu đã mua nó cho tớ nhân dịp sinh nhật năm ngoái sao? Mà cậu mua phải đồ dỏm hay sao ấy. Xem này, mới một năm mà nó chuyển từ màu trắng thành màu cháo lòng rồi.

Nhìn gì hả? Tớ nói thật đấy. Tớ giữ kĩ lắm, mà sao nó nhanh cũ quá à.

Khoan đã... trên người cậu có mùi lạ... uhm... thơm thơm... dùng kem dưỡng da phải không? Đừng có lắc đầu nguầy nguậy như thế. Rõ ràng là da cậu trắng hơn trước nhiều lắm luôn. Còn đâu ông chồng đen thui ngày nào? Bây giờ thì cậu trắng hơn cả tớ! Đừng dùng kem nữa nhé, tớ thích làn da ngăm của cậu hơn. Nhìn manly lắm, seobang à...


...

...

...


Buồn cười quá! Tớ cười đến đau bụng mất thôi! Cậu nhìn xem, Mr Bean thật hài hước phải không? Ôi trời, tớ không nhìn cười được...

Mà nè, bỏ cái laptop qua một bên được không? Đừng có ôm khư khư nó như thế chứ. Dù bận đến mấy, cậu luôn tách biệt giữ tớ và công việc mà. Xem phim với tớ đi ~ ~ ~ vui lắm...

Đáng ghét! Nhìn cậu cười là biết ngay cậu đang giả vờ rồi. Mà này, sao cậu cười càng lúc càng giống Yoong vậy, cái miệng cậu móm giống nó lắm đấy nhé. À, mà tớ kể cho cậu nghe điều này chưa? Yoong có người yêu rồi đấy nhé.

Suỵt! Tớ đã hứa với con bé là giữ bí mật nhưng... hì hì, cậu cũng sẽ giữ bí mật mà phải không?

Yoong thích Hyunnie, đứa nhóc có cặp má phúng phính với hai bím tóc cột cao đấy. Chúng cute quá, phải không nào? Nhìn hai đứa nó tớ lại nghĩ đến tụi mình. Khi mình tổ chức lễ cưới, hai nhóc ấy làm phụ dâu nha? Ôi ~ tớ sẽ là vợ cậu...

...

...

...



Từ khi nào cậu bắt đầu nằm quay lưng lại với tớ vậy? Xoay lưng lại nhìn tớ đi mà. Cậu luôn bảo nhìn tớ ngủ là lúc cậu thấy hạnh phúc nhất mà. Vậy để tớ nhắm mắt ngủ cho cậu ngắm nhé...

Khò... khò... khò....

Tại sao cậu lại ngủ khì luôn vậy? Không lãng mạn một tí nào cả! Lẽ ra cậu sẽ phải chọc cho tớ thức để tớ đánh vào vai cậu vài cái chứ. Chẳng phải chúng ta luôn làm thế trước khi đi ngủ sao?

Đừng nhìn tớ như thế, sao lại thở dài? Nói tớ nghe xem nào, có phải công việc của cậu không thuận lợi không?

Lắc đầu hả?

Hay... có ai làm cậu không vui?

Không luôn à?

Hay... do tớ?

...

...

...


Yuri à, tớ biết cậu vì tớ mà vất vả nhiều lắm, phải không?

Tớ có đủ thứ tật xấu, nào là lười biếng, mê ngủ, ghét làm việc nhà, tiếng thét như cá heo, lơ ngơ, vô tích sự, đã vậy mông còn lép nữa... Nhưng mà, tớ vì cậu mà cố gắng từng ngày, từng ngày để có thể không dựa dẫm vào cậu nhiều. Đừng hiểu lầm, ý tớ là không trở thành gánh nặng cho cậu.

Tớ tập nấu ăn, những món cậu thích nhất để cậu luôn được ngon miệng.

Tớ tập làm việc nhà. Mỗi khi về đến tổ ấm của chúng mình, cậu sẽ không phải xăng tay áo lên mà lao vào dọn dẹp đống bề bộn do tớ bày ra.

Tớ cũng tập ngủ ít hơn. Việc này thì hơi khó, nhưng mà đâu có ai tự hào khi có người yêu mê ngủ, phải không? Thay vì ngủ, tớ dành thời gian ấy để chơi với Yoona. Nó giống cậu lắm đấy, rất đáng yêu.

Tớ cũng không thét lên như cá heo mỗi lần bị cậu vỗ vào bụng. Vì sao à? Vì Taeyeon và Tiffany ở nhà bên cạnh than phiền là tụi mình lớn tiếng quá, làm họ mất ngủ. Mà này, sao lâu rồi cậu không vỗ bụng tớ như hồi trước?

Còn nữa, tớ đang tập thể dục ở chỗ của huấn luyện viên Sooyoung. Cô ấy nói là nếu tớ chăm chỉ, vòng ba của tớ có thể cải thiện một cách đáng kể. Nên tin hay không nhỉ? Mà sao tớ đi ngang qua con đường ấy hoài, chẳng tìm thấy cái trung tâm ở đâu cả? Ngày mai tớ sẽ đi tìm lại.

Yuri à, tớ làm tất cả cũng vì cậu...

...

...

...


Đừng nhìn tớ như thế chứ, tớ ghét nhìn ánh mắt buồn bã của cậu lắm.

Mà này, ngày mai để tớ đi bên trái của cậu nhé. Cậu lúc nào cũng giành đi bên trái cả. Đi bên trái thì có gì thú vị hả? Hay... bên trái có cô em nào xinh hơn tớ? Chắc không đâu, chúng mình sắp cưới rồi mà.

Yuri à, đừng hoãn lễ cưới lại nha, tớ chờ ngày tụi mình nắm tay nhau bước vào giáo đường lâu lắm rồi...

...

...

...



Sáng rồi...

Hôm nay cậu đưa tớ đi đâu vậy?

Đừng im lặng như thế chứ...

...

...

...


Nhà của ai đây? Cô ta là ai? Sao mình đến đây? Đây đâu phải là cửa hàng áo cưới. Về đi mà, tớ muốn đi mua sắm cho lễ cưới của chúng mình!

Khoan đã, ai đang đứng bên cậu vậy?

Trong tấm gương ấy, cô ta là ai? Là ai...
















***


- Unnie!

Sica nhìn sang bên cạnh, cô nheo mắt lại. Đây không phải là Yuri.

- Cô là ai? Yuri của tôi đâu?

- Là em, là Yoong ...

- Tôi không tin ! Yoong chỉ 8 tuổi, nó chỉ cao đến ngang thắt lưng của tôi thôi! Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? Yuri của tôi đâu ?

Yoona nắm lấy bàn tay của Seohyun, siết nhẹ trong nỗi xót xa.

- 13 năm đã trôi qua rồi, unne ạ. Chính unnie cũng đã không thể nhận ra người trong gương là unnie mà. Đây là nhà của em và Hyunnie, chúng em muốn đưa unnie về đây, chăm sóc cho unnie.

- Không ! Tôi muốn về với Yuri ! Để tôi đi !

- Nhìn thẳng vào gương đi, đây chính là unnie ! Unnie đừng trốn tránh như thế nữa ! Unnie sống như thế này thì làm sao Yuri unnie có thể yên tâm được ?

- Không !

Sica thét lên đau đớn. Cô đập vỡ chiếc gương đối diện, những mảnh kính sắt nhọn khiến đôi tay mỏng manh rỉ máu.

Cô chưa bao giờ muốn nhìn thẳng.

Cô chưa bao giờ muốn tỉnh giấc.

Tại sao cứ phải lôi cô ra khỏi giấc mơ hạnh phúc ấy ? Cô không thích như thế...

Cô muốn Yuri vẫn ở bên cô. Cô muốn cô vẫn là Sica của 13 năm trước, đầy hạnh phúc bên cạnh Yuri...

Tại sao cứ phải như thế ? Tại sao Yuri cứ phải là người đi bên trái ? Sao Yuri cứ phải nghĩ cho cô trước khi nghĩ cho chính mình ?







Yoona nhớ hồi còn bé, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao Yuri luôn đi bên trái mình...


- Để unnie đi bên trái. Lỡ có chuyện gì xảy ra, thì unnie sẽ là người gánh chịu, chứ không phải em. Với Sica cũng vậy, unnie cần che chở cho cô ấy.

- Vậy nếu Sica unnie đi một mình thì sao ạ?

- Uhm... vậy em có thay thế unnie bảo vệ Sica được không?

- Tất nhiên rồi ạ ! Sau này em lớn, em sẽ cùng unnie bảo vệ Sica unnie!


...

...

...





- Unnie ơi, đừng sống như thế này nữa...

- Để unnie về, unnie xin em mà, Yoong... Tại sao cứ phải đánh thức unnie chứ? Để unnie ngủ yên trong giấc mơ của riêng mình không được sao?

Sica dùng tay đập nát những mảnh kính vụn khiến máu chảy càng nhiều. Seohyun vội ngăn lại nhưng Sica gần như không còn nhận thức xung quanh mình có những ai và cô đang làm gì.

Cô chỉ biết rằng cô không muốn nhìn thấy hình ảnh của con người trong gương.

Cô cũng không muốn thấy rằng mình đứng một mình mà chẳng còn có Yuri bên cạnh.






Có đôi khi Yoona tự hỏi, tại sao có những kẻ bạc tình lại sống giữa những người quá chung tình trên cùng một thế gian này. Giá như Sica vô tình hơn, biết đâu Yoona lại cảm thấy nhẹ lòng.


...

...

...









***





Đến muộn rồi ~ ~ ~

Lần này nhớ cất giày vào tủ rồi sao?

Tớ đã nấu canh rong biển và bánh quy cho cậu rồi đấy, Yuri à...

Yuri...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip