Ddukbokki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: _Secret_

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Rating: PG

Pairing: Yulsic

Category: Romance

DDUKBOKKI

Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau của ô tô, qua tấm kính mỏng tối màu, thế giới bên ngoài trôi tuột như một thước phim đen trắng. Dù cho khung cảnh đã trở nên quen thuộc từ lâu, thì mỗi lần đi ngang đoạn đường này, Jessica vẫn thường chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.

"Yul ah, Yul nhớ chứ, chỗ đường kia kìa, ngày ấy.."

"Yul ah, hồi còn là thực tập sinh.."

"Yul ah.."

Sica cứ chộn rộn cả lên với những cảnh vật bình thường ở thế giới ngoài kia. Đôi lúc, nàng áp hẳn má mình vào tấm kính mỏng, rồi đưa tay miết nhẹ lên những con đường, những hàng cây thích thú, khi ấy, đôi mắt nàng mở to, sáng rực, háo hức như đứa trẻ con lần đầu được đi xa.

Và, khi chiếc xe băng qua ngã tư gần đó, thì như hàng nghìn lần trước, đứa trẻ mang hình hài người lớn ấy sẽ lại reo lên.

"Yul ah, mình muốn ăn Ddukbokki "

Trong một giây, anh quản lý sẽ quay lại nhìn nàng với một cái gằn giọng đầy đe dọa.

"Món đó không tốt cho em đâu, chúng ta đang trong đợt quảng bá đấy!"

Nhưng điều ấy chẳng làm cô công chúa nhỏ phiền lòng, ôm lấy má Yuri, nàng nhéo nhẹ, giọng nhỏ lại như tiếng thì thầm.

"Cậu có nhớ chỗ đó không?"

Yuri mỉm cười, đan chặt tay mình vào tay nàng rồi cũng phóng ánh nhìn ra ngoài cửa kính

"Uhm..Nhớ chứ"

Ngày ấy, họ còn là những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, sau những buổi học vũ đạo mệt lử người, họ thích cùng nhau dạo khắp các quán xá vỉa hè hay la cà ở một công viên trò chơi nào cho đến tận khuya.

Ngày ấy, cũng trên chính con đường này, họ thường dắt tay nhau tản bộ, đôi khi nói cười, đôi khi im lặng, có lúc lại ngửa cổ lên trời và đột ngột thét lên thật lớn, để rồi sau đó, lén lút nhìn nhau, cười khúc khích.

Và, sau khi dạo chơi thoải mái, quán ddukbokki này sẽ là điểm dừng chân cuối cùng, họ thường cùng ăn trong khi xem những tiền bối cùng công ty biểu diễn trên các chương trình tạp kĩ. Yul còn nhớ, thứ bánh gạo màu đỏ rực dẻo ngọt với vị ớt nồng cay xè lộng lên tận óc khiến cả hai vừa ăn vừa xuýt xoa đỏ bừng mặt mũi.

Đã lâu lắm rồi cô không có lại cảm giác ấy...

Tiếng còi xe đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuri, chiếc xe lao qua con đường nhỏ, hòa vào đại lộ lớn đông người. Tiệm ăn lướt qua hút tầm mắt nhường chỗ cho một trung tâm thương mại lớn, Jessica tiếc nuối nhìn lại phía sau, rồi ngả hẳn người vào vai Yuri,

"Lâu lắm rồi mình không đi bộ qua chỗ này, Yul nhỉ"

Yuri không nhớ rõ, đã bốn năm hay bốn năm rưỡi, khi ánh hào quang đã bao lấy họ quá nhanh, nhanh tới mức khiến họ bàng hoàng, một buổi chiều, Seohyun bị bắt gặp khi đang mua khoai lang nướng ở một quán vỉa hè, ban đầu đơn giản chỉ là vài fan hâm mộ muốn chụp hình chung, nhưng rồi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, con bé bị kẹt cứng giữa đám đông suốt hai tiếng đồng hồ, Seohyun về đến Dorm với vai áo rách một mảng lớn và bàn tay đầy vết xước, một điều luật đã được ban hành ngay sau đó, rất rõ ràng, cả 9 thành viên "Không tự ý ra ngoài một mình"

Và kể cả khi không có điều luật ấy, thì từ bao giờ việc ra ngoài đã là một điều xa xỉ, họ có thể bị bắt gặp, bị bao vây, vì thích, vì ghét, hoặc vì tò mò, nhưng khi lạc vào những ánh nhìn soi mói, những đám đông kích động mà chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, kết cục luôn rất thảm hại.

Tiffany và Taeyeon đã từng muốn có một buổi sáng lãng mạn cùng ngắm bình minh trên sông Hàn, nhưng rút cục, họ bị bao vây bởi hàng ngàn người khi mặt trời còn chưa kịp mọc. Sunny từng ước ao một lần được đến khu trò chơi điện tử yêu thích, nhưng đó vẫn là một ước mơ xa xỉ mà chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực. Còn YoonA đã nhiều lần lẻn đi với hi vọng được chơi thử trò cầu lượn siểu tốc ở khu trò chơi ngay đối diện công ty, nhưng mỗi lần tới đó là một lần đứa nhóc ấy trở về ngay lập tức với nụ cười buồn " ở đó đông quá unie ah"

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, bỏ lại đằng sau những nhà cửa, cây cối, cô công chúa nhỏ vẫn chồm người lên trước, háo hức nhìn như đứa trẻ ước ao món đồ chơi xa hoa trong một cửa tiệm nào.

Nhìn theo ánh mắt của cô gái nhỏ ấy, Yuri khẽ thở dài.

5 năm, thế giới ngoài kia, phải chăng đã trở nên xa lạ mất rồi.

***

Đã hai hôm nay, Sica bị ốm. Nàng sốt, nàng ho, nàng không chịu uống thuốc và ngủ vùi suốt cả ngày, trông nàng ủ dột như một con mèo ướt.

"Ra đây nào Sica" - Yuri thở dài lắc đầu, đặt tô cháo vẫn còn quá nửa xuống bên cạnh, cô cố sức lôi con mèo đói đang vùi mình trong chăn ra ngoài, từ sáng tới giờ Jessica kiên quyết không ăn gì bất chấp mọi hành động dụ dỗ hay hăm dọa.

"Cuối cùng cậu muốn ăn gì nào?"

Đống chăn nặng trịch khẽ động đậy lộ ra cái mũi đỏ hồng đang hếch lên rất khẽ, giọng Sica hơi khan và sụt sịt.

"Bánh gạo cay"

"Món đó phải khi nào khỏi ốm đã"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cái mũi đỏ biến mất sau lớp chăn dày. Yuri nhẹ chớp mắt mỉm cười khi thấy đống chăn cuộn tròn và lăn lăn qua lại. Cô hiểu đó là dấu hiệu khi đứa trẻ nhỏ ấy sắp làm nũng với cô.

"Yul biết tại sao Sica ốm không? Vì Sica quá nhớ món bánh gạo cay đấy. Nếu được đi gặp chúng bây giờ, Sica sẽ khỏi nhanh thôi"

Nói rồi nàng chui hẳn ra khỏi chăn, bò đến cạnh Yuri và gối đầu vào bụng cô

"Mình muốn chúng ta đến quán ddukbokki ngày xưa"

"Không được, cậu đang ốm, mình sẽ mua về cho cậu"

"Sica muốn đến đó, như ngày xưa...đã rất lâu rồi"

Yuri đọc được trong mắt nàng một cái gì đó thật khác. Khi Sica đòi hỏi điều gì đó bằng cách xưng tên của mình thì đó gần như là một sự cầu xin, cô không thể gạt phắt đề nghị đó đi như trước đấy mấy ngày. Cô đồng ý, dễ dàng đến không ngờ.

"Ừm, mình đưa cậu đi"

"Thật nhé"

Nàng gần như reo lên và rướn người hôn vào má cô một cái thật kêu, vuốt nhẹ tóc nàng, Yuri mỉm cười. Đưa Sica tới nơi đó có làm cho công chúa của cô cảm thấy tốt hơn hay không? Cô không chắc, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nàng, cô biết, mình chẳng thể nào từ chối được.

***

23h 30'

Yuri thận trọng tấp xe vào bãi đỗ, cô đã tính toán kĩ, bây giờ đã gần nửa đêm, là giờ quán ăn nhỏ đó vắng nhất trong ngày. Nếu có thêm một chút may mắn, thì sẽ không ai nhận ra họ. Yuri chỉnh khăn quàng cổ của Sica lên cao, rồi kéo sụp mũ lưỡi trai che kín mặt, đan tay mình vào tay nàng, cô cúi người dắt Sica tiến nhanh về cửa tiệm.

Họ chọn góc bàn khuất và tối nhất trong cửa hàng. Quán ăn vắng, nhưng không may nó lại nằm trên một con phố rất đông người. Yuri tự cười sự liều lĩnh của mình, cô không muốn nghĩ đến việc này sẽ tệ hai như thế nào - khi họ bị phát hiện ra - đi ăn riêng với nhau - vào lúc nửa đêm.

"Cho chúng tôi" - Yuri làm giọng trầm xuống một chút, có thể không ai để ý đến nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn - " Cho chúng tôi hai phần ddukbokki, loại lớn".

"Vâng!"

Vẫn là giọng nói rất to và hơi khàn của bác chủ quán, Yuri nhớ rõ, bác họ Park, ngày xưa bác thậm chí còn mập hơn bây giờ, vẫn thường giảm giá cho hai đứa chút đỉnh vào ngày chủ nhật với lời bông đùa là khi nổi tiếng rồi nhớ quảng cáo cho quán ăn của bác.

"Bác P.." - Sica định chào, nhưng ngay lập tức bị Yuri ngăn lại.

"Không được, nếu cậu gọi, cả quán ăn sẽ biết Yuri và Jessica của SNSD đang ở đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối"

Đôi mắt cô gái nhỏ hơi cụp xuống - "Vậy sao..tiếc thật"

Vài phút sau, món ăn được dọn ra, vẫn trên cái đĩa in hình cỏ bốn lá, vẫn đôi đũa màu bạc hơi cong ở đầu, vẫn món ăn màu đỏ rực và nghi ngút khói. Trong quán ăn này, 5 năm có vẻ mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.

"Y như xưa Yul nhỉ" - Mắt Sica ánh lên vui thích, nàng ngay lập tức đẩy một chiếc bát về phía Yuri rồi gắp một miếng lớn và thổi phù phù. Nàng ăn những miếng bánh thật to, hai bên má căng phồng.

"Ngon không?"

Quệt vội vết tương trên má mình, Sica gật đầu lia lịa.

"Ngon lắm Yul ah, Cậu không biết mình đã ước được ăn món này bao nhiêu lần rồi đâu".

Yuri dịu dàng gắp một miếng bánh đưa lên miệng cô công chúa đang chu mỏ chờ đợi. Yuri thích khi nhìn thấy Sica lúc này, không make up, không cố tỏ ra lạnh lùng, Jessica chỉ là một đứa trẻ, tự nhiên, và ngọt ngào.

Nép mình vào vai Yuri, Sica kéo nhẹ gấu áo của cô như đứa trẻ đang làm nũng mẹ

"Mình còn muốn được đi siêu thị này, đến rạp chiếu phim này, đi công viên trò chơi, nhiều thứ lắm..Yul ah, chút nữa chúng ta hãy đi loanh quanh một lát rồi mới về nhé."

"Được rồi, Chút nữa chúng ta sẽ đi"

"Xin lỗi, cô có phải là Yuri..."

Yuri giật mình nhìn lên, trước mặt cô là một cặp đôi còn khá trẻ, mỗi người cầm trên tay một chiếc máy chụp hình. Cả hai đang nhìn họ bằng ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

"Trông tôi giống Yuri của SNSD lắm phải không? Haha, mọi người ai cũng nói thế cả"

Yuri cố nói thật tự nhiên bằng giọng địa phương, cô đã học được điều này từ Taeyeon để phòng hờ những khi đột nhiên bị bắt gặp ở nơi công cộng, nhưng cách đó không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng, Yuri nín thở theo dõi phản ứng của hai người lạ.

"Xin lỗi, chúng tôi nhầm" - Chàng trai gãi đầu, họ nhìn Yuri đầy nghi hoặc trước khi rời khỏi quán ăn.

"Thực ra thì có thể chụp cùng họ một bức hình mà" - Sica nhìn theo đôi nam nữ, giọng hơi ái ngại.

Yuri mỉm cười chua chát.

"Dĩ nhiên, nhưng vấn đề ở chỗ nếu cậu chụp hình cùng họ, thì 5' sau bức ảnh đó sẽ tràn khắp các mạng xã hội và 10' nữa thì papazari sẽ kéo đầy nơi này"

Sica gật đầu, đôi má phồng căng của nàng hơi xụ xuống một chút và lông mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì.

"Ăn tiếp nào" - Yuri kéo sát nàng vào lòng và gắp một miếng bánh thật to.

Đột nhiên, một đoàn người đi qua trước cửa tiệm, Yuri cảm thấy hơi chột dạ khi đã bỏ mũ ra, Sica có lẽ cũng cảm thấy thế, nàng ngước nhìn lên, rồi rất nhanh lại cúi mặt vào bát.

"Liệu họ có nhận ra chúng ta không? "

"Mình nghĩ là không"

Đám đông mỗi lúc một ồn ào hơn, hình như họ đang chỉ trỏ gì đó, có phải họ đã nhận ra cô ? Yuri buông đũa trong vô thức. Tim cô đập rất nhanh, vành tai hơi nóng lên. Cô lấy mũ của mình đội cho Jessica.

"Đừng nhìn, Sica ah!"

Họ ngồi im và cúi mặt nhìn xuống bàn, lén lút như những kẻ phạm tội đang bị truy nã, cho đến khi tiếng ồn ào đã xa hẳn, Yuri mới thở phào.

"Không sao rồi, chỉ là mình quá lo thôi"

Yuri cười hiền và gắp một miếng bánh lớn đút cho Sica, nhưng nàng lắc đầu. Sica lấy đũa gảy gảy thức ăn trong bát, môi nàng hơi bĩu ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Yul ah, đột nhiên mình thấy không ngon miệng nữa"

Yuri ăn thử, quả nhiên thứ bánh gạo đó không còn cay nồng và nóng hổi như lúc nãy mà dã nguội ngắt và cứng đờ. Cô nhăn mặt vì cảm giác lạo xạo trong miệng.

"Bị nguội rồi, để mình gọi phần khác"

Họ gọi hai phần khác, và tiếp tục ăn, nhưng cô gái nhỏ đã không còn thích thú như lúc đầu, vẻ hào hứng của nàng đã giảm đi một nửa. Nàng không nói nữa, chỉ chậm rãi ăn từng chút một.

Trời về khuya, trên truyền hình đang phát lại chương trình ca nhạc hàng tuần, họ nghe thấy tiếng chính mình trong bài hát mới "I got a boy". Ở bàn bên cạnh có tiếng của hai cô gái đang bàn luận.

"Họ đã làm gì để được may mắn như vậy ?" - Giọng phụ nữ còn trẻ, trong và cao

"Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là một mối quan hệ nào đấy, hoặc một sự may mắn" - một giọng khác trầm và hơi khàn.

Và khi phần solo của Sica vang lên, thì giọng cợt nhả lúc nãy càng thêm phần chế nhạo.

"Tớ không thích cô ả. Tớ dám cá đó là kẻ khó ưa nhất trong cả đám"

"Chắc cô ta đã phải dở nhiều mưu mẹo lắm mới ngoi lên được vị trí ấy" - Cả hai nói và phá lên cười.

Jessica ngừng ăn, đẩy chiếc bát lên trước, mắt nàng hơi ướt và hai má đỏ bừng. Nàng với lấy áo khoác của mình, đứng bật dậy.

"Mình về thôi Yul"

"Cậu nói muốn đi bộ quanh đây một lát"

"Không muốn nữa"

Nàng lắc đầu, đi nhanh về phía xe, đóng sập cửa.

Yuri hấp tấp chạy theo, phía sau băng lái, dưới ánh đèn vàng mờ mờ sáng, cô gái nhỏ của cô đang ngồi úp mặt vào đầu gối, bờ vai gầy run lên từng đợt. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh, gỡ chiếc khăn len dày ra khỏi cổ nàng, Yul nhìn vào mắt cô gái ấy.

"Cậu ổn chứ?"

Nàng ngẩng mặt, gật đầu, cố nở một nụ cười nhưng nó là một nét cười buồn rầu và mục rỗng.

"Đừng lo, có mình ở đây rồi"

Như bao uất ức tủi hờn trong lòng được mở nút, khuôn mặt nàng tối lại, và rất nhanh, nụ cười trở nên méo mó, rồi nàng khóc, nước mắt ùa ra ngập cả khóe mi. Nhoài người bám lấy vai Yuri, cô gái nhỏ ấy nấc lên từng đợt

"Yul ah..Món ddukbokki đó...không còn như ngày xưa nữa...không còn như ngày xưa nữa rồi"

Ôm lấy vai nàng,Yuri muốn nói với nàng một điều gì, muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.. Cô ôm thật chặt lấy cô gái nhỏ ấy, rất lâu, ôm thật chặt cho đến khi bờ vai mình ướt sũng.

2h sáng, Yuri lái xe trở về Dorm. Trên suốt quãng đường, họ lại im lặng. Jessica vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, bàn tay miết nhẹ vào những hàng cây, những con phố.

Vẫn là chúng của hôm qua, nhưng ánh mắt nàng hôm nay đã khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip