Cửa Hàng Trả Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Erika Kim
Disclaimer: Not mine. They belong together
Paring: Yulsic
Rating: K
Category: Giải trí đơn thuần :3













Giới thiệu


Qua năm mới, song song với việc chuẩn bị, mọi người đều cố gắng trả những món nợ mà họ còn nợ ở năm cũ. Bạn cũng muốn trả nợ, nhưng bạn không thể nhớ nổi các món nợ, hoặc không thể trả dù bạn có khả năng? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ các bạn.

Chào mừng quý khách đến với Cửa hàng trả nợ.


~0~0~0~0~


Chú thích

1. Goo tiếng Hàn có nghĩa là 9
2. SoShi là đơn vị tiền tệ
3. Các lục địa









~0~0~0~0~



"Nào nào, nhanh lên nào các quý cô, cửa hàng sẽ mở cửa trong vài phút nữa, và chúng ta là những người luôn làm hài lòng khách hàng chứ hả". Yuri vừa kéo những giá treo treo những món đồ nhỏ kì lạ vào chỗ vừa thúc giục. Có chút ít xáo động vào năm nay, một sự bổ sung nho nhỏ. Nhưng đủ gây ra một sự lộn xộn kha khá. Cửa hàng đáng lẽ đã trong tình trạng hoàn hảo nhất để chào đón các vị khách vào các năm trước, nhưng mà chúng ta đã nói về sự bổ sung gây xáo động rồi chứ hả.

TaeYeon nhanh nhẹn kéo cái kệ gỗ ra giữa cửa hàng, Đó là 1 cái kệ bằng gỗ nhập từ lục địa Mặt Trời, nơi các loài thực vật khỏe mạnh và tươi sáng nhất. Cái kệ khá thấp, chỉ đến khoảng nửa đùi cô gái trở xuống với các tầng dưới bè rộng ra và thu hẹp dần diện tích ở các tầng trên. Các tầng được sắp xếp khá ngẫu nhiên nhưng trông vẫn hòa hợp ở tổng thể chung. TaeYeon cẩn thận xếp những món đồ trông giống những thứ trên các giá treo lên các kệ, cố gắng không phá vỡ sự hòa hợp hoàn hảo ấy. Cô gái nhỏ nở một nụ cười dễ thương khi làm xong.

"Tsk tsk, cô Tiffany Hwang, tôi tưởng là mình đã nhắc nhở về việc chỉ còn vài phút nữa là cửa hàng sẽ mở cửa rồi chứ hả?" Yuri đột ngột lên tiếng.

Tiffany giật thót, cô hơi bĩu môi, "Nhưng cậu không thấy TaeYeon quá dễ thương sao. Hãy nhìn mà cách cô ấy cười kìa, aww". Mắt cô ấy trở thành 2 đường cong hoàn toàn.

"Oh, mình thấy chứ, TaeYeonie của mình lúc nào cũng dễ thương mà"

"TaeYeon là của mình"

"Oh mình biết chứ, rất mừng là cậu cũng biết vì tất cả mọi người ở cả chín lục địa đều biết điều này cả rồi. Vậy nên thưa quý cô, xin cô mau chóng nhấc cái mông quyến rũ này lên và nhanh nhanh đi nào"



~0~0~0~0~



Cuối cùng thì mọi việc đã xong. Nhìn tổng thể, đó là một cửa hàng trông vừa phải với phía bên ngoài được sơn một màu nâu nhạt ấm áp. Bên trong cửa hàng, một màu xanh nhạt thích hợp mang lại cảm giác tươi sáng và dễ chịu. Ngay ở phía trên cửa ra vào nhìn từ bên ngoài, một cái bảng bằng gỗ lớn với những sợi dây thừng uốn lại thành dòng chữ "Cửa Hàng Trả Nợ". Còn bên trong, ngay ở phía bên phải của cánh cửa, một cái chuông nhỏ hình quả cầu được treo với một ít tua rua trang trí. Từ hướng 3 giờ đến hướng 9 giờ theo chiều ngược kim đồng hồ, lần lượt là quầy của Yuri, Tiffany, TaeYeon và hmm, có ai thấy quý cô xinh đẹp vừa đứng ở quầy thứ 4 kia không.

Một tiếng chuông êm ái vang lên.

"Xin chào quý khách" Cả bốn cô gái đồng thanh.

"Oh, cô Choi SooYoung. Xin chào xin chào, rất vui được gặp lại cô. Năm nay cô là vị khách đầu tiên đấy" Yuri mỉm cười thân thiện.

SooYoung nở một nụ cười đáp lại trong khi sải đôi chân dài đến quầy của Tiffany, "Rất hân hạnh, liệu tôi có được một đặc ân nào vì việc này không?"

Yuri vẫn mỉm cười, cô hơi nghiêng người về phía trước và gật đầu, "Bởi vì sự xinh đẹp của quý cô, Tiffany, giảm 5% cho cô ấy nhé"

"Okay" Tiffany nở một nụ cười thân thiện, "Cô SooYoung, vẫn như mọi năm chứ?"

SooYoung gật đầu "Cô biết đấy, có nhiều người đã chuyển nhà ở khắp các nơi, còn tôi thì vẫn như thế, không có một thay đổi nào ngoại trừ tuổi tác"

Tiffany mỉm cười duyên dáng khi vẫn di chuyển các ngón tay trên bàn phím, "Oh, chỉ có tuổi tác thôi thưa cô, trông cô vẫn xinh đẹp như các năm trước. Tôi đọc lại thông tin để cô kiểm tra nhé?"

"Vâng, làm ơn"

"Cô Choi SooYoung, sinh ngày 10/02/1990, từ lục địa Thức Ăn số 24 đường Mì Lạnh?" Tiffany ấn Rà soát sau khi SooYoung gật đầu.

"Okay cô SooYoung, sau đây là danh sách các món nợ của cô: 83 nghìn SoShi tiền thịt bò ở quán Sexy Cow, một hộp sữa bò từ lục địa Sữa cho bé Taengoo nhà hàng xóm, quyển sách nấu ăn mà cô đã mượn của cô Jung SooYeon và cô cũng đã hứa sẽ nấu món cá hồi salad dưa leo cho cô ấy. Cô muốn tự trả nợ hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi thưa cô?"

"Hmm, tôi sẽ tự trả tiền thịt bò và mua sữa cho Taengoo, và dịch vụ cho 2 món nợ của cô Jung SooYeon, làm ơn" SooYoung hơi rùng mình vào đoạn cuối.

"Okay, đây là danh sách và hóa đơn của cô. Xin cầm nó sang quầy bên kia và ngày lành, thưa cô"

SooYoung gật đầu và bước nhanh về phía trái, "Oh, xin chào TaeYeon, trông cô có vẻ cao hơn năm ngoái thì phải"

"Xin chào, và cảm ơn, cô quả là một quý cô xinh đẹp và tử tế. Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Oh đây" SooYoung nói khi đưa tờ hóa đơn cho TaeYeon, "Tôi muốn trả hai món nợ với cô Jung SooYeon bằng dịch vụ"

TaeYeon nhận lấy nó và đưa lại cho SooYoung một cái khác chỉ sau vài phút

"Tất cả đã xong, xin hãy đến quầy đằng kia để thanh toán thưa cô. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

"Xin chào cô SooYoung" Yuri mỉm cười duyên dáng và nhận lấy hóa đơn

"Oh Yuri, tôi thấy đằng kia có một quầy, có vẻ là mới mở ư, vì tôi trông nó khá lạ"

"Vâng, đó là một dịch vụ nho nhỏ mới mở của chúng tôi. Cô có thể thử nó vào năm sau, thưa cô, vì tôi thấy bây giờ đã gần đến giờ Goo. Vâng, tất cả là 102 nghìn SoShi thưa cô"

"Oh, thời gian trôi nhanh quá. Tôi phải đi để kịp giờ ra mẻ sữa mới cho Taengoo. Có lẽ tôi sẽ thử nó vào năm sau, xin chào, Yuri"

"Vâng, xin chào, cảm ơn vì đã đến cửa hiệu của chúng tôi. Chúc cô trả xong các món nợ và mọi sự tốt lành, thưa cô"




~0~0~0~0~





Tiếng chuông lại vang lên nhiều lần nữa. Cửa hàng trở nên bận rộn.

"Xin chào quý khách"

"Oh, cô JooHyun, cô nợ tiền sách ở cửa hiệu Thông Thái cho cuốn Cách trồng thức ăn nhanh, 11 nghìn SoShi; cô đã hứa với nhân viên ga tàu bay là sẽ không mang cà chua bi lên tàu một lần nào nữa và, một cái thơm vào má của bé SunKyu thưa cô"

"Đó là Tẩy Nợ thưa quý khách, cho phép xóa một món nợ tình cảm dưới 35 nghìn SoShi"

"Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

"Cô Kim HyoYeon, lục địa Nhảy Múa, số 32 đường Popping"

"Tất cả là 120 nghìn SoShi thưa cô"

"Xin chào, đây là dịch vụ mới của cửa hàng chúng tôi"




~0~0~0~0~





"Wow, mình thấy khát nước quá" TaeYeon than thở.

Các cô gái cũng thả người ngồi xuống ghế, trông họ đều mệt lử. À, có lẽ là trừ một người.

Tiffany nhanh nhẹn chạy lại chỗ ngồi của TaeYeon với một cốc nước trên tay, trông cố ấy như một cái cây vừa tắm nắng xong, hoàn toàn vui vẻ và tràn đầy năng lượng "TaeYeonie, cưng khát nước hả, uống cái này đi"

"Tsk tsk, cô Tiffany, chẳng lẽ Kwon Yuri tôi không có đủ xinh đẹp để có được một cốc nước từ cô sao"

"Không xinh đẹp bằng TaeYeonie của mình" Tiffany nhăn mũi với Yuri.

TaeYeon đột nhiên bật cười và chỉ tay vào quầy số bốn "Sunny ngất xỉu luôn rồi kìa"

Cả hai cô gái còn lại cùng nhìn sang quầy số bốn. Đằng sau quầy, trên chiếc ghế đệm có tựa lưng là một cô gái nhỏ nhắn đang nằm. Mắt cô ấy trợn to, lưỡi thè sang một bên và cả người đang ở trong một tư thế chữ X duyên dáng.

Trước khi họ kịp bật cười vì Sunny thì ở phía trên cánh cửa, quả cầu lại vang lên một lần nữa.

"Xin chào quý khách". Cả bốn cô gái đã nhanh chóng sẵn sàng để chào đón vị khách mới.

Yuri nhìn chằm chằm vào vị khách, một cách vô thức, vì Kwon Yuri luôn biết nhìn chằm chằm vào một cô gái là bất nhã. Ngay tại cửa ra vào là một cô gái với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ. Cô ấy hơi thấp so với chiều cao trung bình của các cô gái. Từ đằng sau, ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào làm cô ấy trông như đang tỏa sáng. Hoặc có lẽ cô ấy tỏa sáng thật, Yuri thầm nghĩ. Dù sao thì, urgh, trông cô ấy lộng lẫy quá.

Vị khách trông có vẻ ngại ngùng.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi tới đây" Một chất giọng ngọt ngào đến nỗi loại mật ong thượng hạng nhất ở lục địa Thức Ăn cũng phải ganh tị vang lên. Giọng cô ấy còn mềm mại hơn cả cái chuông treo ở cửa, nếu nó là thứ âm thanh mềm mại nhất trên đời, Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái.

Ngay sau đó ba giây, Yuri sực tỉnh, cô ấy nhanh nhẹn khoác vào tấm áo khoác của một chủ cửa hàng lịch thiệp nhất. Cô bước nhanh về phía cô gái, nở một nụ cười thân thiện như trấn an.

"Ồ, không sao, thưa cô. Xin đừng lo lắng, chúng tôi ở đây vì sự hài lòng của quý cô" Yuri vẫn mỉm cười, cô khẽ ra hiệu cho cô gái đi theo mình.

"Thưa cô, như cô đã nhìn thấy, cửa hàng của chúng tôi là Cửa Hàng Trả Nợ. Và đúng như tên của nó, chúng tôi sẽ giúp cô tìm kiếm và lên danh sách các món nợ mà cô đã nợ trong một năm qua. Ngoài ra, ở cửa hàng chúng tôi còn có dịch vụ giúp cô trả nợ nếu như cô không tiện trả. Trước mắt cô đây là quầy đăng kí và lên danh sách các món nợ. Bên cạnh nó, phía bên trái thưa cô, là quầy dịch vụ trả hộ. Ở góc đằng kia là một dịch vụ mới mở của chúng tôi và cuối cùng, bên phải đây thưa cô, quầy thanh toán. Tại đây, chúng tôi cũng cung cấp vài quyền năng nhỏ bé tiện lợi như Sổ nhắc nhở năm món nợ gần đây nhất, Bút ghi nợ và người nợ cô sẽ không thể nào quên món nợ được ghi hay Từ điển về các món nợ và giá trị tương ứng của chúng,... Và cuối cùng, nếu có thắc mắc hay yêu cầu gì, hãy nói với bất kì một nhân viên nào của chúng tôi, rất hân hạnh được phục cô, thưa quý cô"

Vị khách vẫn còn khá bối rối. Cô nhìn chăm chú vào Yuri với một ánh mắt kì lạ rồi nói "Cảm ơn cô, Yuri. Tôi đã hiểu và tôi nghĩ mình sẽ hỏi xin sự giúp đỡ khi cần thiết"

Yuri mỉm cười duyên dáng "Rất hân hạnh thưa cô"




~0~0~0~0~





"Oh, cô Jessica, của cô tất cả là 22 nghìn SoShi. Khá là ít các món nợ thưa cô, chúng tôi gợi ý Sổ ghi nhớ để cô khồng phải tốn công đến tận đây chỉ để giải quyết vài món nợ nhỏ, mặc dù tôi rất mong được gặp lại cô"

"Vâng, cảm ơn cô, tôi sẽ lưu ý" Jessica hơi ngập ngừng, cô gái cắn nhẹ môi và quay người về phía sau một chút "Hmm, cô Yuri, tôi muốn thử sử dụng dịch vụ ở quầy mới mở đằng kia, có được không?"

"Oh tất nhiên là được thưa cô. Nào, hãy lại đây với tôi, rất lấy làm vinh dự được hướng dẫn cho cô" Yuri nở một nụ cười tươi sáng và bước nhanh ra khỏi quầy của mình.




~0~0~0~0~





"Không thể tin nổi, Nữ Thần Goo vĩ đại, chuyện này thật hết sức vô lí. Sunny, cậu chắc là dịch vụ của cậu không có vấn đề gì chứ hả?" Yuri không ngừng đi lại khắp nhà, lòng bàn tay cô ấy áp chặt vào thái dương với các ngón tay đang lùa vào sâu trong tóc và liên tục làm lộn xộn nó.

"Dám nghi ngờ dịch vụ của mình đi rồi mình sẽ cho cậu lùn bằng mình luôn" Sunny đá đá vào mông Yuri.

Trong lúc này, trái ngược với một Kwon Yuri đau khổ, có một quý cô đang rất hạnh phúc. Cô ấy không ngừng cười lớn, hai tay ôm chặt lấy TaeYeon "Hahaha, không thể tin nổi, một chủ cửa hàng trả nợ thiếu nợ mà không biết. Hahaha, một món nợ tình cảm, Oh My Goo, cảm ơn Người, điều này mới tuyệt vời làm sao. MUAHAHAHAHA"




~0~0~0~0~





Flashback

"Okay, cô Jessica Jung, sinh ngày 18/04/1989, đến từ lục địa Say Ngủ số 22 dường Mộng Mơ. Thật ngạc nhiên, lục địa Say Ngủ hơi xa nơi này so với các lục địa khác và, cô biết đấy, sự xinh đẹp của cô làm tôi nghĩ cô phải đến từ một con đường nào đó như Athena của lục địa Nữ Thần" Sunny mỉm cười thân thiện.

Jessica hơi ngại ngừng với lời khen, mặc dù cô gái vẫn trong một trạng thái kì lạ suốt từ lúc bước vào cửa hàng.

Sunny vẫn mỉm cười duyên dáng với Jessica, cô quay đầu sang để kiểm tra kết quả việc tìm kiếm rồi lại quay lại mỉm cười với Jessica. Nhưng đột nhiên, Sunny quay đầu nhìn lại màn hình hiển thị với một tốc độ nhanh đến nỗi Jessica cảm giác như đầu của cô ấy suýt nữa thì bay theo hướng cô ấy quay. Mắt Sunny lúc này trợn tròn, miệng cô ấy tạo thành một hình elip dựng dọc với hai má hóp lại. Hình ảnh này làm Jessica hơi buồn cười, cô khẽ ho húng hắng, "Có chuyện gì sao, thưa cô?"

Sunny di chuyên hai lông mày của mình trong tích tắc và nở một nụ cười duyên dáng "Oh, xin lỗi, không có gì đâu thưa cô, thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị chuột rút cơ mặt ấy mà. Đây, yêu cầu của cô đã hoàn tất, hãy để tôi in nó ra cho cô"

Sunny gõ số hai vào ô Số lượng hóa đơn cần in ra, cô cầm lấy một tờ hóa đơn và đưa nó cho Jessica "Của cô đây, thưa quý cô. Chúc cô một ngày tốt lành"

End Flashback




~0~0~0~0~





TaeYeon cầm lấy tờ hóa đơn và khẽ cười khúc khích "Xem nào, một quý cô xinh đẹp đến từ lục địa Say Ngủ. Cậu chỉ còn vài ngày để trả nợ, Kwon Yuri thân mến"

Tiffany lắc lắc đầu, ôm chặt TaeYeon hơn "Tsk tsk, Kwon Yuri, sở khanh quá, cậu thậm chí còn không nhớ gì về cô ấy"

Yuri vẫn đau khổ ôm lấy hai má mình và kéo dài nó xuống, cô không ngừng lăn qua lăn lại trên tấm thảm bằng lông đặt cạnh lò sưởi. Sao cô lại không nhớ gì?

Và với tất cả danh dự, Kwon Yuri, chủ cửa hàng trả nợ, quyết tâm đi trả món nợ lớn của cuộc đời mình.






~0~0~0~0~





Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu, tương truyền có một truyền thuyết kể về một vị nữ thần vĩ đại, tên của Người là Goo.

Một ngày đẹp trời nọ, khi nữ thần đang ăn bánh Oreo, bỗng nhiên Người nảy sinh ý định muốn xoay bánh nếm kem. Bất cẩn thay, sau khi xoay bánh, nữ thần Goo đã vô tình làm rơi nửa miếng bánh không có kem. Miếng bánh rơi xuống, vỡ ra thành chín mảnh, tương truyền chính là chín lục địa ngày nay. Vậy nên người ta nói rằng nếu sắp xếp các lục địa lại thì ta có thể nhìn thấy nó hơi tròn như một miếng bánh Oreo nửa mặt không có kem. Nữ thần Goo nhìn miếng bánh bị rơi một cách nuối tiếc, rồi Người tự nhủ sẽ dọn dẹp nó sau khi ăn xong, thế nhưng ngay lúc đó, một đàn kiến đi ngang qua, sau này chính là những cư dân đầu tiên của chín lục địa, cũng chính là tổ tiên của những người dân ngày nay.

Còn về phần nữ thần Goo, Người quyết định sẽ không xoay bánh nếm kem một lần nào nữa trong đời.




~0~0~0~0~





Dựa theo bản đồ thì lục địa Say Ngủ là nơi cách xa lục địa Sữa mà Yuri cư ngụ nhất, vậy nên cô ấy đã mất hai ngày, xuyên qua lục địa Mickey để đến được lục địa Say Ngủ. À không, thật ra chỉ là cô ấy cứ đãng trí và liên tục lạc đường nên mới mất tận hai ngày thôi.

Yuri thở phào khi bước xuống sân ga Mơ Màng. Bởi vì các lục địa có hệ thống đường phố khá đơn giản, người dân ở đây cũng có trí nhớ tốt nên không ai cần bản đồ cả. Mặc dù có lẽ có bản đồ thì Yuri chắc vẫn bị lạc như thường thôi.

~~ Lược bỏ 512418 chữ kể về hành trình tìm đến số 22 đường Mộng Mơ của Yuri, liên tục bị lạc và đã nhớ ra được tình yêu của cô và Jessica vì lí do kĩ thuật !!! ~~

Ngày thứ chín ~

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới, Yuri đã cũng nhớ ra tất cả. Cô im lặng đứng trước một cánh cửa được trang trí bằng nhiều họa tiết hình dưa leo.

"Kwon Yuri, sinh ngày 05/12/1989, đến từ lục địa Mickey số 21 đường Bạch Tuyết Hani"

"Sica à, tớ phải đi thôi, tớ phải đến lục địa Sữa. Tớ muốn mở một cửa hàng trả nợ, tớ muốn thử công thức mới nữa"

"Hãy trở về sớm với tớ"

"Công chúa, tớ sẽ sớm trở lại và trả cho cậu một nụ hôn. Tạm biệt"

"Cậu có sao không Yuri, mình đã bảo nước ma không có trộn với sữa bò được đâu mà"

"Tốt lắm, cậu ấy vẫn còn nhớ chúng ta là ai, hi vọng cậu không quên chuyện gì, Yuri"

...

Chuông cửa vang lên. Jessica hơi giật mình, cô nhìn xuống và dặn dò "Cá Heo ngoan, uống hết sữa đi nhé, unnie sẽ quay lại ngay, sữa bò từ lục địa Sữa đấy"

"Gấu gấu gấu" con Cá Heo sủa lại như đáp lời cô.


Jessica chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô đã đợi ngày này bao nhiêu lâu? Kwon Yuri.

Yuri cuối xuống, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay của Jessica và đặt một nụ hôn lên trán cô ấy "Xin chào, công chúa, tôi là Kwon Yuri đến từ Cửa Hàng Trả Nợ, tôi đến đây để trả một nụ hôn cho cô"

Trong nhà, tờ giấy hóa đơn mà Sunny đã đưa cho Jessica bỗng biến mất, chỉ còn lại vài hạt bụi vàng, con Cá Heo khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi lại chăm chỉ uống sữa.



~0~0~0~0~




"Oh Ppani, Yuri đã trả xong nợ rồi này" TaeYeon xòe bàn tay ra một cách dễ thương, trên tay cô ấy vẫn còn dính vài hạt bụt vàng lấp lánh.

"Hahaha, Lee Sunny, cậu thua rồi, mau đưa thùng sữa bò đây. Muahahaha, có sữa cho Yeonie cục cưng uống mừng năm mới rồi haha" Tiffany cười lớn và ôm chặt TaeYeon, đong đưa.

"Ohhhhhhhhhh Goo, Người không công bằng, cuối cùng thì chỉ có con lỗ. Kwon Yuri, rồi tôi sẽ khiến cho cậu bỗng nhiên mắc nợ một đống người, hãy chờ để sợ hãi quyền năng của Lee Sunny đi muahahaha. Còn giờ thì đi giấu thùng sữa đã ._. "


ThEnd


Đôi dòng tự thú: ToT thật ra thì lần này bạn chỉ có ý định thả một con cá be bé kể về một cửa hàng trả nợ, nhưng sau khi viết xong bạn khủng hoảng nhận ra con cá cần một cái đuôi, vậy nên bạn đã tạo ra một câu chuyện tình yêu nho nhỏ để kết thúc nó. Bạn thừa nhận chuyện Kwon Yuri lạc đường, lí do kĩ thuật và đoạn cuối bị tua nhanh là bởi vì bạn không làm được một cái đuôi cute cho con cá, thành ra nó hơi giống cá voi, đầu to mông teo ToT, và chỉ là bạn muốn tua nhanh nó đi vì lí do cô đơn nhiều năm thôi ToT. Hơi xin lỗi vì cái hình minh họa xấu quá, vì bạn chỉ biết dùng paint ToT. Dù sao thì, năm mới vui vẻ \m/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip