Chuyện quả táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Istar

Pairings: Yulsic

Rating: Gờ

Category: General

Status: Hoàn thành.








Kwon Yuri tôi không thích táo.
Chắc chắn.

"Phập"

Nhát dao chém xuống đầy uy lực. Gọn ghẽ, dứt khoát chia đôi trái táo làm hai nửa.
Cầm nửa quả táo đưa lên miệng cắn miếng rõ to và nhai một cách hậm hực.

Nhắc lại lần nữa.
Kwon Yuri không thích ăn táo.

"Cạp cạp cạp"

....
....






-----------------------------------------------------






[Quay lại một tháng trước]

Buổi chiều mát mẻ nào đó, tôi đi ký hợp đồng xong thì quay trở về nhà. Bình thường từ công ty chạy về, tôi sẽ đi con đường có nhiều cửa hàng ăn uống để sẵn tiện mua bữa tối cho mình. Hôm nay vì chỗ ký hợp đồng không thuận đường, tôi đành về nhà bằng một con đường khác. Hy vọng là trên đường có hàng quán thức ăn nào đó.
Chạy gần hết đường, tôi hơi thất vọng vì không thấy dấu hiệu nào của cửa hàng ăn uống cả. Nhưng bù lại, ở cuối đường, tôi phát hiện ra một cửa hàng bán trái cây tươi đóng hộp khá ngon mắt.

Hưm, không tồi ~

Trái cây tươi rất có lợi cho sức khỏe. Và người luôn đề cao việc bảo vệ thân thể như tôi tất nhiên là thích nó. Hơn nữa, trái cây ở đây còn được cắt gọt vuông vức đẹp đẽ. Bạn có thể chọn trái cây ướp lạnh thông thường hoặc thêm một phần sữa chua để ăn kèm.

Điều đó với một người vừa thích bảo vệ sức khỏe nhưng lại cũng vừa lười như tôi là quá tuyệt vời.

- Cô ơi, cho một phần trái cây hỗn hợp và sữa chua. À, đừng để táo.

Tôi dừng xe lại trước cửa hàng, mở cửa kính ló đầu ra nói. Ừ, đã bảo là tôi lười mà. Với lại cửa hàng này nằm cũng sát lề đường, quầy bán hàng được bố trí trước cửa. Hình như là có ý phục vụ tận xe cho khách. Không phải hình như, có vài người cũng ngồi trên xe mua giống tôi kìa. À, mà sao tôi ngớ ngẩn đột xuất vậy ?
Cái cửa hàng bán đồ đóng hộp kiểu này thì tất nhiên phải phục vụ tận xe cho những khách hàng bận rộn muốn mua nhanh rồi đi.


Cô bán hàng xinh quá !!!


Trên đời này đúng là lắm người đẹp thật.
Tôi nhất định sẽ chăm ăn trái cây mỗi ngày để tốt cho cơ thể ~






-----------------------------------------------------





Tôi mở hộp trái cây ra và cau mày.
Có táo.
Chậc, chắc là người ta quen tay nên quên lời dặn của tôi. Thôi được rồi, vì cô bán hàng dễ thương xinh đẹp nên tôi bỏ qua. Ăn đại vậy.
Thật ra thì tôi không ghét táo hoặc là bị dị ứng với táo gì gì đó đến mức không ăn được. Chẳng qua là không thích. Nếu có thể được lựa chọn, tôi sẽ ăn loại trái cây khác thay vì nó. Vậy thôi.


- Ừm, táo giòn và ngọt thật.


Có điều, tôi vẫn không thích ăn nó.







-----------------------------------------------------





Tan sở. Tôi đánh một vòng lớn chạy sang con đường kia để mua trái cây đóng hộp lần 2. Rút khinh nghiệm bữa đầu, lần này tôi không mua hỗn hợp nữa.


- Cô ơi, cho một hộp kiwi, dâu tây và nho.


Vừa chờ đợi tôi vừa ngắm cô bán hàng. Tóc nâu vàng, mặt xinh xắn. À không, xinh đẹp mới đúng. Lùn hơn tôi. Cũng trắng hơn tôi.
Khi cô ấy đi ra đưa hộp trái cây, tôi còn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, dịu dàng nữa. Thậm chí, khi tôi đóng cửa kính lên và về đến nhà, tôi vẫn cảm giác như cái mùi thơm đấy còn lởn vởn trong xe.


Ôi tuyệt, bây giờ cái mùi thơm đấy còn có thêm một ít mùi táo trộn lẫn vào !!!


Tôi ngơ ngác ngồi nhìn hộp trái cây. Rõ ràng tôi chỉ mua có ba loại quả mà giờ sao nó lại thành bốn loại thế này. Táo đấy !!!


Chậc....chắc.....người ta lại lỡ tay bỏ nhầm vào rồi. Nuốt đại vậy.








-----------------------------------------------------






Tan sở. Vẫn con đường ngược đường về nhà. Lần thứ 3 tôi đi mua trái cây đóng hộp ở chỗ đó.


- Cô ơi, cho một hộp kiwi, dâu tây, nho và đừng để táo.



Có vài người khách quay lại nhìn nhìn tôi vì cách nói chuyện hơi lạ đời. Như kiểu "Cô đã gọi mua 3 thứ kia rồi thì có cần dư hơi nói thừa ra thêm vậy không".


Ừm hửm, tôi thấy cô bán hàng mới nhếch môi mỉm cười thì phải ?







Bất lực ! Tôi ngồi nhìn hộp trái cây một cách bất lực !
Trời ơi, thế là thế nào ???!!!!
Vẫn có táo là sao ???!!!!
Cái cô bán hàng xinh đẹp đấy muốn trêu tôi phải không ???!!!







-----------------------------------------------------





Lần thứ 4 này tôi xuống xe. Xuống xe bước hẳn vào quầy hàng, đứng sát bên cô nàng xinh đẹp ấy.


- Cho tôi một hộp kiwi, dây tây, nho. VÀ ĐỪNG ĐỂ TÁO.

- Lỡ tay cắt rồi. Lấy luôn đi. - Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi chăm chú gọt quả táo tiếp.

- "................." - Cái gì ???!!!!!!!



Tôi câm nín nhìn gương mặt xinh đẹp kia và gào thét trong nội tâm. Rõ ràng. Tôi thấy rõ ràng là cô ấy cầm quả táo gọt trước cả khi tôi mở miệng nói. Lỡ tay ????!!!!
Nhìn cái mặt lạnh lùng không chút áy náy và đôi bàn tay trắn nõn thon dài gọt táo lia lịa như sợ tôi chạy mất thế kia mà bảo lỡ hả ???!!!


Nhưng Kwon Yuri tôi vốn là người con gái dịu dàng, hiền lành, không thích gây thị phi từ lúc chưa sinh ra nên.... Tôi bỏ qua vậy.






-----------------------------------------------------






Lần thứ 5. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại ngoan cố cứ đánh xe một vòng lớn để đâm đầu vào cái cửa hàng đó mua trái cây. Để bây giờ tôi đứng đây nói lảm nhảm không ngừng bên tai người con gái xinh đẹp kia.


- Đừng để táo. Đừng để táo. Đừng để táo. Đừng để táo.....


À, phải nói liên tục như vậy để phòng ngừa con người nào đó lại "lỡ tay".

Mọi người cho tôi hỏi chút. Kwon Yuri tôi giọng nói dễ nghe đúng không ? Phát âm cũng rõ ràng đúng không ? Thứ ngôn ngữ tôi đang nói cô gái đang đứng trước mặt - sát bên tôi cũng hiểu đúng không ?

Vậy thì tại sao ???????!!!!!!!!!!!!!!!

Tại sao cô gái ấy vẫn bỏ táo đầy hộp trái cây của tôi ?????!!!!



Tôi tức tưởi nhìn cô ấy. Giậm giậm chân đầy ấm ức. Có hai người, một lùn, một cao nhòng ở quầy bên trong nhìn nhìn rồi bước ra. Chắc họ là chủ hoặc là quản lý gì đó. Mà mặc kệ họ là cái gì, tại sao lại bỏ táo cho tôi ???!!!!

- Gì vậy Sica ? - Cặp đôi lùn cao đồng loạt hỏi.


A, ra cái người luôn bỏ táo vào hộp cho tôi tên là Sica. Cô ấy thậm chí không thèm trả lời hai người kia. Cao ngạo lạnh lùng liếc tôi một cái sắc lẻm.

- Cô có bị dị ứng với táo không ?

- Không.

- Vậy ăn không chết thì ăn đi.


Và thế rồi con người ngang ngược kia đưa (thật ra là ấn, quăng, ném, vứt,... các thể loại vào tay) cho tôi hộp trái cây có đầy táo.



Sĩ diện, tự trọng, tôn nghiêm, sự cao quý của người con gái trong tôi đột nhiên bốc lên ngùn ngụt.
Này, cái người tên Sica kia ! Đừng có thấy tôi hiền lành, thiện lương, dịu dàng, thuần khiết, trong sáng, ngây thơ mà bắt nạt tôi hoài !!!!!
Ừ thì cô xinh đẹp, cô đáng yêu, cô dòm rất cool và dễ thương nhưng không được ỷ vào đó mà bắt nạt tôiiiiiiiiiii !!!!!!
Hiểu không, hiểu không ????!!!!
Tôi sẽ......
Tôi sẽ.......
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đưa tay ra cầm lấy hộp trái cây.
Và lủi thủi ra xe đi về.


Nhịn để bảo vệ hình tượng vậy...






-----------------------------------------------------





[Trong cửa hàng trái cây, một câu chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Yuri]


- Cô gái kia là ai vậy Sica ? - Sooyoung tò mò hỏi.

- Đối tác làm ăn.

- Cậu để ý cô ấy à ? - Taeyeon cũng mò lại hóng hớt.

- Ừ.

- Gặp nhau khi nào ?

- Khoảng 2 tuần trước, lúc sắp được nghỉ phép. Cái hợp đồng cuối cùng ký trước khi nghỉ phép là với công ty của cô ta đấy.

- Hình như cô ấy không nhớ mặt cậu ?

- Nên tớ bỏ táo cho cô ta ăn.

- "................."

- Hừ, hôm ký hợp đồng cô ấy ngồi như kẻ mất hồn trong khi tớ thì ngồi ngắm cô ấy. Từ đầu đến cuối buổi cô ấy không mở miệng ra nói nửa chữ, cắm cúi ghi chép cái quái gì đó để mặc tên trưởng phòng vô dụng của cô ấy nói văng đầy nước bọt vào người tớ.

- Á há há, nhỡ như cô ấy không thích con gái. Nhỡ như cô ấy có bạn tra...


"Phập"



Âm thanh sắc ngọt của lưỡi dao chém xuyên qua trái táo, cắt nó làm đôi. Đồng thời cũng cắt ngang luôn câu chưa kịp nói ra hết của Taeyeon. Jessica sau khi liếc xéo bạn lùn kia một cái thì ung dung cầm nửa táo vừa ăn vừa rời đi. Bỏ lại hai người bất chấp khoảng cách về chiều cao lao vào ôm nhau run rẩy. Nhìn lưỡi dao vẫn còn đang dính trên thớt, đứng sững đầy đe dọa.






-----------------------------------------------------





Lần thứ mấy đó không đếm được trong tháng. Kwon Yuri tôi vẫn không biết mình bị gì ám mà lại đang đứng mua trái cây ở cái cửa hàng này đây.
À, quên nói. Tôi biết tên đầy đủ của Sica sau gần một tháng bị ăn táo rồi.

Jessica Jung. Tên Hàn là Jung Sooyeon.

Tên đẹp đúng không ? Thật hợp với người.

Giờ tôi cũng chẳng cần phải nói nhiều gì nữa. Hễ cứ lò mò vào quầy hàng là có người đưa cho tôi hộp trái cây. Tôi cứ thế mà lủi thủi cầm về. Muốn bỏ loại quả gì vô đó cũng được. Tôi bất lực rồi.







-----------------------------------------------------





Hôm nay. Tôi lại mua mà không thấy Jessica đâu nữa. Cặp đôi cao lùn kia nói rằng Jessica không phải nhân viên của cửa hàng. Cô ấy là bạn của bọn họ, được nghỉ phép một tháng nên lại phụ giúp.

Cầm hộp trái cây không có táo về nhà. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn nhìn nó một hồi rồi đem cất vào tủ lạnh. Chạy ra siêu thị gần nhà mua vài ký táo.



Kwon Yuri tôi không thích táo.
Chắc chắn.

"Phập"

Nhát dao chém xuống đầy lực. Gọn ghẽ, dứt khoát chia đôi trái táo làm hai nửa.
Cầm một nửa quả táo đưa lên miệng cắn một miếng rõ to và nhai một cách hậm hực.

Nhắc lại lần nữa.
Kwon Yuri không thích ăn táo.

"Cạp cạp cạp"

....
....
.
.
.
.

Jessica, cô đi đâu rồi ?







-----------------------------------------------------





Lại phải đi gặp đối tác hồi hơn một tháng trước ký hợp đồng để bàn về dự án sắp triển khai. Và cũng hơn một tuần tôi không có gặp Jessica. Mỗi ngày tôi vẫn đánh vòng xe chạy sang con đường ngược đường về nhà đó để mua trái cây.


Jessica, trong tủ lạnh nhà tôi chất đầy những hộp trái cây không táo rồi kìa...


Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, đột nhiên người bồi bàn bưng mấy món ăn lên. Tôi ngỡ ngàng một chút. Đối tác của tôi vẫn chưa lại. Sao nhà hàng này lại dọn lên sớm vậy.

- Xin lỗi. Tôi vẫn còn chờ một người nữa. Có thể để một lúc nữa hãy dọn lên được không ?

- À, mấy phần ăn này là do người đặt bàn ở đây bảo đem lên trước đấy ạ. Dặn chúng tôi khi nào cô đến thì dọn lên, cô ấy bận chút việc sẽ đến sau vài phút.




Mở nắp đậy đĩa thức ăn ra, mắt tôi trợn tròn cỡ trái táo.
Gà hầm táo, salad táo, súp táo - bí, kim chi táo,....
Dòm vào thực đơn cho bữa ăn này, miệng tôi lại (suýt) há to cỡ trái táo.
Nước ép táo, cocktail táo ngâm rượu Rum,..



Đời tôi chẳng lẽ không thoát nổi trái này sao...
Tôi muốn khóc.
Jessica à, cô ở đâu rồi ?
.
.
.
.
.
.

Ôi không, cô ấy là thần thánh phương nào vậy. Vừa mới hỏi cái xuất hiện trước mặt tôi liền.

Ừ, đúng vậy đấy.
Jessica Jung.
Hiện đang ngồi nhàn nhã trước mặt tôi.
Với tư cách là nhân viên của công ty đối tác lại bàn việc kinh doanh dự án.
Và tôi rất nhớ cô ấy. Nhớ đến muốn phát khóc.

Mà trước khi phát khóc vì nhớ, tôi đang muốn phát khóc vì tức đây. Cái con người lạnh lùng đáng yêu đó thản nhiên gọi một phần bò bít-tết. Để một mình tôi vật lộn với bữa ăn đầy táo thế này. Đơn giản phun ra một câu.


- Tôi không thích ăn táo.









-----------------------------------------------------








Vài năm sau đó ~

Chúng tôi đang ở trong căn nhà nho nhỏ và nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp của mình.

Tôi nằm sấp chăm chú nhìn vào laptop tìm kiếm địa điểm để đi hưởng tuần trăng mật. Jessica nằm sát bên cạnh. Chân gác lên mông, tay thì ôm ngang eo tôi. Cả người cứ như râu con mực quấn lấy tôi chặt cứng. Một kiểu ôm đầy chiếm hữu và vô cùng đáng yêu của cô ấy - vợ của tôi bây giờ.

- Đi Ba Lan nha Sica. Miền trung - đông Ba Lan có một thị trấn nhỏ Grójec.

- Ừm. Cậu muốn đi đâu cũng được. - Sica rúc vào người tôi ôm chặt thêm một chút.

- Chỗ đó nghe nói rất đẹp.

- Ừm.

- Và còn có vườn táo lớn nhất Châu Âu nữa.

- Cậu thù dai thật. - Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại dụi vào người tôi tiếp.

- Hừ, sau cái bữa ăn toàn táo đó thì đến giờ tớ vẫn không ăn nổi táo đây này.

Tôi vứt laptop qua một bên quay sang ôm Sica. Gặm gặm hôn hôn vào bờ vai trần do kiểu trễ trũng gì đó của chiếc áo ngủ rộng phùng phình kia. Bất quá, tôi thích kiểu áo này. Tôi thích bờ vai trần mịn màng trơn láng mềm mại của cô ấy.

- Cho chừa cái tội dám không nhìn tớ lần đầu gặp mặt. Sau đó còn quên mất tớ.

- Aaaaaaa, Sica à ~~ Cậu cũng thù dai còn gì. Lần đó tớ không để ý nên mới không nhớ cậu mà.

- Đó cũng là cái tội. Tại sao tớ ngồi nhìn cậu cả buổi mà cậu không thèm nhìn lại tớ hả.

Jessica cào cào tay vào lưng tôi. Tôi dụi đầu vào ngực, quấn hết tay chân ôm lấy cô ấy lắc lắc.

- Được rồi, được rồi. Sau này nhất định tớ sẽ luôn nhìn về cậu.

- Tất nhiên.







Hương thơm trên người Jessica lởn vởn theo tôi ngày ấy chính là mùi táo.

Đến bây giờ cô ấy vẫn thơm mùi táo. Và có thêm mùi bạc hà của tôi trộn lẫn vào.

Mát lạnh, ngọt ngào và dịu dàng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip