Stories Yulsic Bustop Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Paris

Pairings: Yulsic

Category: Romance
Disclaimer: they belong to   Rating: k+

Status: on going

Note: fic được viết dựa trên cảm hứng từ bộ phim Notting Hill, nếu bạn không hứng thú với kiểu viết lách nhạt toẹt của tôi, có thể chọn fic khác ngay được rồi đấy, vì lần này chắc cũng không khá hơn các lần trước đâu

Tình yêu trong fic có lẽ sẽ hơi hợt nếu xét trên phương diện biểu hiện tình cảm, nhưng chắc sẽ không quá tệ với ai thích kiểu tình yêu tri kỉ kì quặc giữa hai con người ở hai thái cực khác nhau và ở hai độ tuổi khác nhau ( độ này mình bị thích kiểu tình yêu lệch tuổi)

Và fic này sẽ kết thúc sớm thôi

Tôi im lặng thu dọn sách vở, chờ đợi tất cả mọi người ra khỏi lớp. Tôi luôn là người về sau cùng để tắt đèn, chẳng ai ép buộc, nhưng tôi tự có thói quen như thế.
Tôi ra phía gần thư viện để đợi, em gái tôi.
Chúng tôi là chị em sinh đôi, nhưng chưa một lần học chung lớp, suốt quãng thời gian đi học, Yoona luôn vượt trội hơn tôi, cả về thể chất và trí tuệ. Em ấy thông minh hơn, học giỏi mọi thứ và luôn học trên tôi một lớp, không hẳn là tôi học quá tệ để bị ở lại, em ấy chỉ quá thông minh để học với bạn cùng trang lứa. Tôi không lấy làm phiền vì điều đó, dù rằng, có nhiều thường hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và Yoona. Tôi thường chăm sóc cho em ấy, vốn dĩ từ nhỏ đã luôn như thế. Mẹ tôi nói rằng, chị em tôi chưa một lần chành chọe như những cặp song sinh khác, vì tôi luôn là người nhường đồ chơi, đồ ăn và cả điều khiển cho cô em gái ra đời sau tôi chỉ 1 phút.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã quá giờ mở cửa của thư viện, họ tắt đèn và đóng cửa nó, tôi thở dài, có lẽ Yoona đã về nhà hay đi chơi. Em ấy luôn bận rộn hơn tôi với bài vở và với bạn bè. Tôi xách chiếc ba lô, rời khỏi trường.
Trước khi về nhà, tôi ghé vào siêu thị, tôi cũng không biết nên mua gì, thường thì sẽ có Yoona đi cùng để em ấy chọn đồ ăn, nhưng hôm qua chúng tôi đã hết thực phẩm và tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi kín đáo mở bao lô, nhìn vào ví của mình, ước chừng đủ để tôi mua thức ăn cho ba ngày, tối hôm nay tôi sẽ gọi điện cho mẹ.
Gia đình tôi chỉ là một gia đình bậc trung, chúng tôi đủ ăn, nhưng không quá dư dả. Cha mẹ tôi luôn dành thời gian cho công việc, họ rất bận rộn, và công việc không cho họ thời gian ở nhà. Cha mẹ tôi làm trong ngành quảng cáo, họ luôn di chuyển, từ thành phố này tới thành phố khác, theo chân các sự kiện. Họ rất hiếm khi ở nhà, mẹ mở cho tôi một tài khoản ngân hàng và đều đặn gửi tiền hàng tháng vào đó. Tôi sẽ tự xoay sở với tiền học và sinh hoạt phí cho cả hai.
Tôi là chị, vì vậy, luôn luôn có quy tắc, rằng tôi là người, đi siêu thị, nấu ăn, dọn dẹp và quản lí chi tiêu. May mắn rằng, chúng tôi đã duy trì cuộc sống như thế từ năm 14 tuổi.

Tối hôm ấy, khi tôi về nhà, Yoona đã đi ngủ, thậm chí còn chưa ăn bữa tối, có lẽ em ấy đang dành quá nhiều thời gian vào đề án sáng tạo mới, cho một cuộc thi khoa học được tổ chức thường niên ở trường tôi. Tôi nấu ăn, dọn bàn và gọi em ấy dậy, nhưng Yoona còn chẳng buồn nhúc nhích. Tôi ăn tối một mình, để lại thức ăn, em ấy sẽ dậy và ăn lúc 10 giờ.
~oOo~
Tôi cất cuốn sách đọc dở vào ba lô khi mọi người lục tục kéo vào lớp. Chỉ năm phút sau đó, thầy giáo của chúng tôi xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tôi nghe tiếng các học sinh trầm trồ. Theo sau thầy là một cô gái trẻ, có lẽ là thực tập sinh trường Sư phạm tới làm trợ giảng.
Cô ấy có mái tóc nâu bồng bềnh được để xõa, gương mặt nhỏ và mỏng, cùng một đôi mắt đen.
"Đây là trợ giảng của tôi, sẽ làm việc với lớp trong một tuần, hãy tôn trọng cô ấy" thầy nhìn cô gái, có ý để cô ấy tự giới thiệu
"Tôi là Jung Sooyeon, rất vui được làm việc với các bạn"
Mọi người đều vỗ tay, và đương nhiên, tôi không là ngoại lệ.
Sau buổi học hôm ấy, thầy gọi tôi ở lại.
"Jung, đây là học trò mẫn cán nhất của tôi, Yuri"
"Dạ" tôi xấu hổ cúi gằm mặt, tôi không giỏi giao tiếp
" Rất vui được gặp bạn, tôi mong được bạn giúp đỡ"
" Vâng..rất vui được gặp cô" tôi run rẩy chìa tay ra, nắm lấy tay cô ấy đang chờ đợi
" Kwon, sao em không đưa cô Jung đi tham quan trường nhỉ?" thầy phá vỡ không khí ngượng ngùng, đưa ra một lời gợi ý
" Bạn sẽ giúp tôi việc đó chứ?" cô ấy nhẹ nhàng hỏi
Tôi chẳng đáp lại được gì, mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà
" Em ấy chưa quen đấy thôi " thầy bật cười
Rất tự nhiên, cô ấy nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng học.
Chúng tôi đi tới khu thí nghiệm, tới các phòng học ngoại ngữ, tới nhà thể thao, sân bóng đá, và cả khu leo núi giả. Tôi không biết làm thế nào mà nhà trường lại muốn xây cả những núi giả để leo, Yoona đặc biệt thích trò này. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, em ấy đang ở đó cùng bạn.

"Yuri" nhác thấy tôi, ngay lập tức Yoona nhào tới ôm ghì

"Được rồi mà " tôi gỡ cánh tay ấy ra

"Ai đây?" cô bé nghiêng đầu tò mò nhìn sang bên cạnh tôi

"Đó là trợ giảng mới lớp chị" tôi quay sang cô gái bên cạnh, gượng cười " đây là Yoona, em gái sinh đôi của em"

Cô ấy mỉm cười và tôi tránh nhìn trực diện gương mặt ấy, nó gợi cho tôi cảm giác hồi hộp

Và hôm ấy, từ trường trở về, tôi có một câu chuyện để kể cho Yoona
Chapter 01

Không gian quanh cô hoàn toàn im ắng, chỉ vang lên lời giảng của thầy giáo và tiếng xoèn xoẹt của chì lướt trên mặt giấy. Cô khẽ cúi người về phía trước, ngòi bút dậm tô những đường chì đậm nhạt lên nền trắng, hiện lên một đôi mắt đen láy luôn sáng rực thông minh.

" Yuri" thầy giáo gõ nhẹ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của cô, khiến cô giật mình gập lại cuốn vở

"Vâng, thưa thầy?" cô cắn môi, ngăn bản thân suýt chút nữa đứng bật dậy

"Đây có vẻ là lần đầu tiên em thiếu tập trung trong giờ giảng của tôi?" ông hơi cúi người, nói thật khẽ

Cô nuốt khan, sợ hãi

"Vâng, thưa thầy"

"Và tôi cũng hi vọng nó sẽ sớm kết thúc" ông mỉm cười, tiếp tục bước xuống cuối lớp

Cô thở hắt ra nhẹ nhõm, khi nhìn lên bục giảng, cô ấy đang nhìn cô chăm chú với đôi mắt đen tò mò. Cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, khẽ mở cuốn tập.

Nó tràn ngập hình vẽ. Cô luôn có đam mê với mĩ thuật, nhưng đôi khi thật khó khăn để phát triển nó, cô muốn học và làm một công việc nào đó thật bình thường, ít mang tính nghệ sĩ, như những gì cha mẹ cô mong muốn. Và vì thế, ít ai biết được năng khiếu này của Yuri.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, cô thu dọn lại sách vở của mình, cẩn thận cho tập giấy vào ba lô rồi mới đóng khóa, cô không hi vọng nó sẽ bị nhàu.

Khi bước ra khỏi cửa, cô nhận thấy trợ giảng của lớp vẫn đang loay hoay ở hành lang với sách vở và tài liệu. Khi cô còn chưa kịp bước tới, kẹp tài liệu của cô ấy rơi xuống, khiến những tờ giấy rơi khắp nơi. Yuri vội vàng xốc lại ba lô, quỳ xuống giúp nhặt chúng trong khi cô gái tóc nâu còn bận xoay sở với chiếc váy công sở

"Tôi nghĩ rằng thật không đúng khi nghe lời mẹ về chiếc váy này" cô ấy mở lời khi cả hai đang trên đường tới phòng giáo viên

Cô im lặng, việc không giỏi nói chuyện khiến cô chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào tựa của cuốn sách trên tay

"Em thật sự không nói nhiều lắm phải không?"

"Vâng" cô lúng túng đáp lại bằng giọng thật nhỏ khiến cô ấy bật cười

"Và em thật sự thích mặc áo khoác?"

"Gì kia ạ?"

"Tôi chỉ để ý thôi, vì trong lớp học có máy sưởi nhưng em là người duy nhất vẫn mặc áo khoác"

"À không, chuyện đó" khẽ đỏ mặt, cô cố tìm từ ngữ thích hợp " em chỉ thích mặc nhiều lớp"

Cô gái tóc nâu bật cười thoải mái

"Được rồi, tới đây được rồi, cảm ơn em rất nhiều, Yuri" cô ấy nhận lấy chồng sách, trong khoảnh khắc tay họ chạm nhau, cô thấy tim mình như ngừng đập và thiếu chút nữa, cánh tay cô mất kiểm soát mà buông xuống.
~oOo~

"Em thấy đó là dấu hiệu tốt đấy chứ?" Yoona sẽ huých nhẹ vào sườn cô gái tóc đen, nhướng mày

"Chị không biết" Yuri bối rối vò nhẹ mái tóc

"Cô ấy thật sự xinh đẹp" em ấy chợt nói bằng giọng mơ màng " và chị vẫn luôn mơ tưởng tới hình mẫu học sinh kiểu đó còn gì"

"Nhưng chị không biết nên làm gì"

"Rủ cô ấy đi chơi" em ấy cao giọng, như đang thừa nhận một điều hiển nhiên"

" Cô ấy là giáo viên" cô nhấn mạnh với chút hối tiếc

"Vớ vẩn, cô Jung chỉ là trợ giảng thôi" em ấy phẩy tay, mở cặp cô lấy cuốn tập " và chị đã thích đến độ làm việc riêng trong giờ học, thì tốt hơn là hãy nói thật đi"

Cô mím môi, giật lại cuốn tập, và trở về phòng
~oOo~

Yuri vội vàng rời thư viện, sợ rằng sẽ trễ giờ nấu bữa tối, em gái cô sẽ lại càu nhàu gì đó, cô bé sẽ nhăn nhó nằm trên sô pha, ôm bụng và than thở rằng mình đói.

Cô bước nhanh khỏi đó, luống cuống ra bên xe bus, trong trường không có đủ sách, nên cô đã tới thư viện trung tâm cách nhà khoảng hai trạm dừng xe bus.

Ở đó, Yuri đã thấy cô ấy. Mái tóc nâu bồng bềnh, mượt mà. Cô ấy đang áp mặt vào một tấm biển quảng cáo, đôi mắt nhằm hờ mơ màng và hơi thở nhè nhẹ phả ra những làn khỏi mỏng như rất xúc động, trong ánh sáng xanh hắt lên làn da như men sứ ấy, gương mặt Sooyeon hoàn toàn bình yên.

Cô chầm chậm bước lại gần, một cách rất tự nhiên, quan sát tấm biển. Nó là một tấm áp phích của buổi nhạc kịch Elizabeth, ở đó, thần chết Tod hiện lên cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc lạnh được viền đậm trong chiếc áo choàng dài màu đen, tương phản với nước da trắng như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Cô đứng sau lưng, lặng người nhìn cô ấy

"Đây là ước mơ của tôi" cô ấy khẽ thì thào, nhưng đủ để chạm tới tai Yuri " Tôi muốn một lần được đứng trên sân khấu này"

"Nhưng cô..."

"Em sẽ không hiểu được đâu" cô ấy áp trán lên đó, im lặng nhìn xuống

Từ phía sau, dáng lưng ấy hiện lên đầy cô độc, khổ đau, khiến cô muốn tới và ôm lấy nó.

Ngay lúc ấy, xe bus tới, cửa xe mở ra chờ đợi

"Đi đi, Yuri" cô tiếc nuối nhìn cô ấy, Sooyeon chỉ lặng lẽ nở một nụ cười
~oOo~

Hôm ấy là thứ sáu, chỉ còn một ngày duy nhất trước khi cô ấy rời khỏi đây, Yuri đã quyết định làm một điều táo bạo nhất trong suốt cuộc đời mình

"Cô Jung" cô cố giữ bình tĩnh khi mở cửa phòng làm việc của giáo viên

Cô ấy nhìn cô chăm chú, chờ đợi. Cô gái tóc đen chìa ra một cặp vé nhạc kịch, lắp bắp đề nghị một lời mời.

Đôi mắt mở to nhìn cô, không khỏi ngạc nhiên.

"Em sẽ chờ cô ở trước nhà hát" Yuri bối rối nói vội rồi chạy khỏi đó

Chiều hôm ấy, cô trở về nhà sớm hơn để nấu bữa tối, trùng hợp hôm đó Yoona cũng có tiết trống

"Sao chị lại về nhà vào giờ này?" đôi mắt nai mở tròn nhìn Yuri, liếc nhẹ thời khóa biểu của cả hai được dán ở cửa tủ lạnh

"Chị về sớm để nấu ăn cho em, tối nay chị có việc bận" cô chợt mỉm cười khi nghĩ tới "cuộc hẹn" của mình với Sooyeon

"Vậy là mời được cô Jung rồi phải không?" sự hào hứng hiện rõ trong giọng nói ấy khi Yoona ôm chặt cô

Yuri đỏ mặt gật đầu

"Vậy là tốt rồi mà. Không phải nấu cho em đâu, lát nữa em ăn gì cũng được, đi chuẩn bị gì đó đi " em ấy đẩy nhẹ chị gái mình ra khỏi bồn rửa, khiến cô suýt làm rơi miếng đậu phụ

"Chị không sao, học bài đi, chị sẽ nấu cho xong rồi mới đi" ngoan cố, cô lắc đầu, tìm chiếc thớt

Em ấy khẽ thở dài, leo lên ngồi trên bàn bếp, với tay lấy một miếng lê

"Em không ngờ rằng một cô giáo lại có đam mê với nhạc kịch, ý em là, muốn trở thành một diễn viên nhạc kịch?"

"Chỉ là mơ ước thôi mà "

"Hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Cũng tạm" cô bỗng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến lời mời buổi chiều, cô còn chẳng nghe cô ấy lời mà đã chạy khỏi đó. Yoona khẽ nhìn cô, như thể đã quá hiểu nhau, em ấy ngay lập tức nhận thấy sự lo lắng của cô gái da ngăm, cô đã hồi hộp quá mức.

"Yuri à, đừng nhút nhát như thế" đặt cằm lên vai cô, Yoona thì thào " hãy cứ nói với cô ấy điều mà chị nghĩ, nếu không, sẽ hối tiếc mãi đấy"
~oOo~

Tối hôm ấy, cô đến trước giờ biểu diễn gần nửa tiếng. Không lâu sau đó, bóng cô ấy xuất hiện, Sooyeon đi bộ từ phía bên kia khu phố. Cô ấy dường như là người nổi bật nhất mà cô có thể thấy với một chiếc măng tô dạ và khăn choàng màu rượu.

"Em tới lâu chưa?" giọng cô ấy nhỏ và êm ái, phảng phất hương cà phê

"Chưa ạ" Yuri lí nhí đáp lại, cúi mặt nhìn những viên đá lát đường

"Chúng ta nên vào trong, có lẽ sẽ rất đông đấy" sự vui mừng nhen nhóm trong lòng cô vì thấy sự hồ hởi trên gương mặt Sooyeon, cô ấy kéo tay cô vào trong.

Nhờ sự giúp đỡ của Yoona, Yuri đã xoay sở được vé ở một vị trí không tồi, nó khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn, tôi không muốn cô ấy thất vọng nếu tôi chỉ tìm được vé hạng trung. Cô chỉ có một số tiền tiết kiệm nhỏ, và em gái Yuri đã dành cho cô phần tiền của em ấy để giúp cô có "cuộc hẹn" này.

Khá lo lắng, lòng bàn tay cô nhanh chóng ướt đẫm khi chỉ vừa ngồi xuống. Trước khi cô kịp nói điều gì, đèn trong nhà hát được tắt bớt và tấm rèm được kéo ra.

Yuri chưa một lần xem nhạc kịch, đó là một điều gì đó xa xỉ, nó dường như là dành cho những người thượng lưu, những người có học thức và hiểu biết.

Màn kịch bắt đầu trong tiếng hòa âm của violon và piano, dồn dập và tim cô cũng đập như đánh trống. Những âm thanh trầm dội lại trong khán phòng, chúng khiến cô sởn gai ốc.

Xung quanh vang lên những tiếng nói chuyện rất khẽ, mọi người đều nói bằng hơi để giữ lịch sự, chỉ là vài câu ngắn gọn, có lẽ là về vở kịch. Bên cạnh, Sooyeon chăm chú nhìn lên sân khấu không rời, Yuri chẳng dám nói gì, phần vì nhút nhát, phần vì không có mấy hiểu biết về nhạc kịch.

Thần chết xuất hiện, gương mặt ấy góc cạnh hệt như người trên tấm áp phích, đôi mắt sâu hun hút nổi bật trên làn da trắng. Đó là một giọng nam trầm, và mỗi lần giọng hát ấy cất lên, trong lòng cô cũng dấy lên một cảm giác khó tả.

Sức cuốn hút kì lạ từ Tod và giai điệu của vở nhạc kịch đã khiến cô chẳng muốn rời khỏi sân khấu dù chỉ một chút.

Khi ........ kề khẩu súng của thần chết vào thái dương và Tod hôn anh, cô thấy Sooyeon khóc. Đó không phải là một tiếng nức nở trước một bộ phim tình cảm, cô chỉ thấy một giọt nước trong và lấp lánh như pha lê trào ra từ khóe mắt cô ấy, lăn dài trên gò má.
~oOo~

Buổi biểu diễn kết thúc và những cảm giác từ vở nhạc kịch vẫn khiến Yuri như chẳng phân biệt được thực hư khi ra khỏi khán phòng. Cô ấy bất chợt nắm tay cô, thật chặt, bàn tay ấy nhỏ, mềm mại khẽ luồn vào khoảng trống giữa những ngón tay cô gái cao hơn.

Họ ra ngoài, hít thở khí lạnh

"Cảm ơn em vì chiếc vé và đã dành thời gian với tôi, tôi rất vui" cô ấy mỉm cười rạng rỡ, nhưng thấp thoáng sự phiền muộn

"Em mừng vì điều đó "

"Vậy, chúng ta..."

"Em có thể đi cùng cô tới bên xe bus không? " cô chợt bật ra không suy nghĩ, như thể cô đã suy nghĩ quá nhiều về nó

"Tất nhiên rồi" cô ấy bật cười

Họ đi bộ bên cạnh nhau trong im lặng, tay trong tay, điều đó khiến cô thấy ấm áp, bất chấp trời đang có tuyết.

Tới gần bên xe bus, cảm giác tiếc nuối dâng lên, và Yuri vẫn chưa nói được gì với cô ấy. Cô bỗng nhớ đến Yoona và cả những điều em ấy đã nói với tôi, chúng vẫn đang bay lượn trong đầu cô.

Dừng lại, cô giữ lấy tay cô ấy. Sooyeon quay người, chờ đợi

"Sooyeon, rất yêu nhạc kịch phải không?"

Cô ấy khẽ gật đầu, nhìn xuống.

Cô thu hết can đảm, tiến sát tới, nắm lấy tay còn lại của cô ấy

"Vậy hãy theo đuổi ước mơ ấy đi. Yuri không biết Sooyeon sợ điều gì, nhưng xin đừng nghĩ đến nó nữa được không?" Cô vuốt nhẹ mãi tóc nâu mềm như tơ, phủi đi những bông tuyết " Yuri sẽ là người ủng hộ Sooyeon, đó là đam mê của Sooyeon kia mà"

Đôi mắt đen ấy nhìn cô, và lần này, không còn e dè, cô đối mặt với nó. Cô ấy rướn người, choàng tay qua cổ, ôm lấy cô. Một mùi hương dịu dàng đang lan sâu vào cánh mũi cô, đó không phải hương thơm của loại mĩ phẩm nào đó, chỉ đơn giản, là của cô ấy.

"Yuri sẽ xem nó như một lời hứa nhé?"

"Nhất định phải tin Sooyeon, Sooyeon làm được"

Cô ấy vội vàng buông ra, lao nhanh về phía xe bus đang vừa dừng lại, cánh tay cô, như một phản xạ, đưa về phía trước, muốn giữ cô ấy lại.

"Yuri yêu Sooyeon mất rồi"

Sau hôm ấy, cô không còn thấy Sooyeon nữa.
~oOo~



Chapter 02

Cô hào hứng xoay xoay, ngắm nghía tấm thiệp của mình, trước khi cất nó trở lại cặp. Chống khuỷu tay xuống bàn, tì má lên mu bàn tay và màu nâu bỗng trở nên mơ màng khi suy nghĩ của cô lãng đãng rời khỏi thực tế trước mắt, cô đỏ mặt khi tưởng tượng thấy nụ cười của Sooyeon khi cô gái nhận được tấm thiệp đáng yêu này. Cô đã thức suốt đêm để vẽ nó với hi vọng nó sẽ giúp cô để lại cho cô ấy một kỉ vật nào đó. Cô muốn tạm biệt Sooyeon. Có thể, cả bày tỏ tình cảm với cô ấy nữa.

Mọi thứ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo giờ học, và thầy giáo bước vào lớp, một mình, cô có đôi chút bất ngờ. Chẳng đợi cô kịp đặt câu hỏi, ông đã thông báo về sự vắng mặt của cô ấy

" Vì lịch trình của trợ giảng Jung có chút thay đổi, tuần thực tập của cô ấy đã kết thúc sớm hơn dự kiến, cô ấy đã trở lại trường vào hôm qua" ông khẽ nhìn cô, mỉm cười

Cô vò nhẹ tờ giấy thấm trong tay mình, cảm giác hụt hẫng ngay lập tức dâng lên đến khó chịu. Cô không tin được rằng hôm qua là lần gặp cuối của họ. Cô ấy đã không để cô có cơ hội nói ra tình cảm của mình, hay ít nhất, một lời tạm biệt.

Yuri không còn tập trung vào giờ học, cây bút chỉ tô đi tô lại không ngừng những đường
nét trong bức chân dung, nó như nghiến đi nghiến lại một nỗi nhớ, dành cho một người mà cô chỉ quen biết trong vài ngày ngắn ngủi. Cô không biết làm thế nào mà cô ấy có thể đi và mang theo cả một phần tâm trí cô.

Cảm xúc chi phối toàn bộ khối não, đến độ cô chẳng còn hay những tiết học đã cứ thế trôi qua, và cô chỉ giật mình rời khỏi phòng học khi hành lang đã chẳng còn bóng người.

~oOo~

Yuri chầm chậm ngồi xuống băng ghế ướt lạnh của trạm dừng, tựa lưng về phía sau. Đối diện với cô là một hình ảnh quen thuộc, Tod đang nhìn cô, vẫn bằng cái nhìn ấy. Nhưng khung cảnh ấy vẫn thiếu một người, cô bỗng da diết muốn được thấy dáng lưng ấy, đau đớn, bất lực ôm lấy ước mơ của mình.
.
Cô lấy từ túi áo một miếng bìa cứng. Một nụ cười gượng gạo và mỉa mai được vẽ ra khi cô nhìn nó.

Ngay bên ngoài, cô đã cố phác lại tấm áp phích của vở nhạc kịch, tình yêu trớ trêu của Nữ hoàng và thần chết. Cô muốn ghi dấu một điều gì đó, nó đã giúp cô đến gần hơn với tâm hồn của cô gái ấy.

Khi lần đầu tiên đối mặt với nó, nhìn sâu vào đó, đôi mắt đen ấy bỗng như bừng sáng, những khoảng u tối tan đi và một niềm tin bị vùi dập, che giấu bùng lên dữ dội.

Ngón tay gầy lách nhẹ vào khoảng trống giữa hai miếng bìa, cô hơi mở nó và rồi lại ngay lập tức gập lại. Một tiếng nấc khẽ vang lên, cổ họng cô nghẹn chặt lại và cô khó khăn hít vào. Yuri nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra sau, đường chân mày nhăn lại, cố kìm lại một điều gì đó sắp chảy tràn khỏi khóe mắt cô. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô nhẹ nhàng đặt lên tấm thiếp ấy một nụ hôn và làn hơi ấm nóng hắt lại trên đôi môi cô.

Ngược sáng, trong ánh đèn pha ô tô gay gắt chiếu lên, người ta thấy toàn thân cô run rẩy, và bờ vai ấy rung lên từng hồi.

" Yuri sẽ giữ nó, Sooyeon nhất định phải quay về"

~oOo~

Yuri mở cửa căn hộ, trời chập choạng tối, và Yoona vẫn chưa về nhà. Kể từ khi học Đại học, cuộc sống của em ấy rộn rã hơn gấp đôi, tuy vậy, họ vẫn dành thời gian để trò chuyện.

Cô mở tủ lạnh lấy một quả trứng và đun lại một ít thịt hầm, Yoona có lẽ không ăn tối ở nhà.

Khi cô mới chỉ đưa được một muỗng cơm vào miệng, cửa mở và em gái cô xuất hiện

" Có phải dầu vừng và tương ớt không?" em ấy hếch mũi hít hít

" Em ăn tối chưa?" cô đáp lời bằng một câu hỏi khác

"Chưa, chỉ là gặp lại mấy người bạn cấp ba và cùng đi uống trà thôi, họ có nhiều chuyện quá" em ấy mệt mỏi cởi giày, quăng chiếc túi xách xuống sàn và tiến lại chỗ cô

" Ăn của chị này, chị sẽ làm một phần khác" cô mỉm cười khi Yoona đổ người xuống sô pha, ôm chặt lấy mình

Chỉ chờ có thế, em ấy tươi tỉnh hẳn và như lại đầy năng lượng.

Sau bữa ăn, cô như thường lệ là người dọn dẹp.

" Em tìm được vé rồi đấy" Yoona nói với một miệng đầy lê khi đang ngồi trên kệ bếp cạnh bồn rửa

" Vé gì kia? " cô ngước lên từ bồn rửa đầy bọt, ngạc nhiên hỏi

" Nhạc kịch, Legally Blonde" em ấy trả lời ngắn gọn, cô ngừng lại việc xếp một chiếc đĩa vào tủ, gần như ngay lập tức "Đó là buổi diễn đầu tiên của cô ấy, chị sẽ đến chứ?"

" Chị không biết cô ấy có còn nhớ chị không?" cô khẽ thở dài, và cánh tay đang đưa cao chợt buông xuống thất vọng, dù sao 4 năm là một khoảng thời gian rất dài.

Họ không hề liên lạc với nhau, khi ấy, mới chỉ là một học sinh trung học, cô chẳng có lấy một chiếc điện thoại để lưu lại một con số nào đó, cũng không có cách nào tìm được cô gái ấy. Cô đến nhạc viện, tới khoa diễn xuất ở các trường đại học, nhưng chưa lần nào cô bắt gặp dáng người quen thuộc đó

" Nếu không nhớ thì cô ấy đã không trở thành diễn viên nhạc kịch" em ấy bật cười, cắt ngang suy nghĩ của cô " và chị đã hứa với người ấy là sẽ ủng hộ mà "

" Ừ, chị sẽ đến"

Yoona mỉm cười, chìa ra chiếc vé.

~oOo~

Cô đến nhà hát từ sớm, nó không lớn như lần đầu tiên, Yoona nói diễn viên mới chỉ được diễn ở nhà hát nhỏ, những khán phòng lớn chỉ dành cho những nghệ sĩ danh tiếng.

Đó là một không gian không lớn lắm, có lẽ chỉ khoảng trên dưới tám chục người. Cô hồi hộp ngồi xuống ghế, chờ đợi vở kịch bắt đầu. Trái ngược với sân khấu của Elizabeth, vở nhạc kịch này có hơi hướm vui tươi hơn và nhạc dạo đầu cũng rộn ràng hơn.

Cô ấy xuất hiện với mái tóc nâu ánh lên màu vàng óng ả trong ánh đèn sân khấu. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Yuri lại được nghe giọng nói ấy, nó dịu dàng và ngọt ngào, cuốn trí óc cô vào vở kịch, cô thậm chí không rời khỏi dù một chuyển động của cô ấy.

Sooyeon có giọng cao và mỏng, nó êm ái đủ khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào từng ca từ được cất lên.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay, các diễn viên cùng tới trước sân khấu để chào khán giả. Gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười của cô ấy rạng rỡ và đôi mắt đen sáng rực niềm vui và nhiệt huyết.

Mọi người dần rời khỏi nhà hát, cô quyết định ở lại, mong sẽ được gặp cô ấy. Nhưng, trái với những gì cô đã tưởng tượng về buổi gặp mặt trong bất ngờ, độ một tiếng đồng hồ sau đó, cô không thấy cô ấy hay bất kì ai bước ra cửa lớn của nhà hát, có lẽ các diễn viên đã về cả.

Khi cô về nhà, Yoona vẫn đang thức chờ chị gái

" Thế nào, buổi biểu diễn có hay không? Khán giả có ủng hộ không? Chị gặp được Sooyeon chứ?" khi cô chỉ vừa bỏ áo khoác, em ấy bật dậy chạy về phía đó

Chẳng biết nói gì, cô chỉ lắc đầu

" Đừng thế mà" ôm lấy vai cô " Ít ra cô ấy đã hoàn thành được ước mơ mà, và chị cũng đã ở đó, vì lần đầu tiên"

Hôm sau là ngày chúa nhật, họ được nghỉ, em ấy nhất định đòi ăn lẩu Thái, nó khiến cô đã phải đi siêu thị từ hôm qua để mua gia vị và đủ thứ thực phẩm.

" Này, Yuri, có bài viết rồi này" em ấy vẫy vẫy khi đang đọc tin trên mạng

Bỏ dở việc cắt mấy chiếc nấm, cô lại gần sô pha

" Nhạc kịch Legally Blonde: Đêm diễn thành công của dàn diễn viên trẻ"

Bài viết nói về hôm qua, cô khấp khởi mừng vì những lời nhận xét mà họ dành cho cô ấy. Với những đánh giá của giới phê bình, cô ấy sẽ nhận được lời mời ở những lần sau.

" Vui rồi nhé, Yuri" Yoona ôm cổ cô gái tóc đen, mỉm cười.





Chapter 03

Liền những tháng sau đó, sự phản hồi tích cực của công chúng và các nhà phê bình đã mang đến cho cô ấy những lời mời biểu diễn, thỉnh thoảng, nhìn những tấm áp phích treo trên đường phố, cô không ngăn nổi bản thân mỉm cười.

Khó mà diễn tả nổi sự chộn rộn trong lòng cô, vào một buổi tối trở về từ thư viện, khi ở trạm dừng xe bus quen thuộc, tấm áp phích quảng cáo cho vở nhạc kịch Legally Blonde bừng sáng trong ánh đèn. Cô thậm chí hào hứng đến nỗi không chần chừ mà chụp lại một bức ảnh.

Mái tóc nhuộm vàng óng hoàn toàn phù hợp với nước da và nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
Và...., dù chỉ qua một tấm ảnh thôi, cô vẫn không thể nào dứt ra khỏi đôi mắt thẫm màu luôn rực sáng lấp lánh. Yuri có thể ở đó hàng giờ, bỏ qua cả việc trời đang có mưa tuyết, và cái lạnh lẽo ẩm ướt của băng ghế đang thấm dần vào da thịt cô. Không gì có thể mê hoặc cô hơn cô gái kia.

Bằng một cách nào đó, cô vẫn luôn thu xếp được thời gian, để tới xem tất cả các đêm diễn, cho tới tận ngày bán vé cuối cùng. Và dù rằng đã thuộc nằm lòng các câu thoại, cô vẫn thấy bồn chồn mỗi khi dáng người nhỏ nhắn ấy bước ra, bằng lòng với việc chỉ được thấy nó trên sân khấu.

Những thành công ập đến khiến cô ấy nổi tiếng.

Một tháng sau đó, như chẳng để bản thân được nghỉ ngơi, cô ấy nhận lời tham gia vở nhạc kịch thứ hai và sức hút của Sooyeon mỗi lúc một lớn hơn qua từng đêm diễn. Các khán phòng luôn được lấp đầy và các nhà báo cũng bắt đầu xuất hiện ở các buổi biểu diễn. Khi cô ấy rời khỏi nhà hát bằng cửa sau, nó luôn khiến cho cả khu phố trở nên nhộn nhạo và cứ như có vòi rồng đi qua, cuốn theo tất cả mọi người về hướng đó.

Sooyeon bắt đầu có những bài phỏng vấn trên các tạp chí, cùng những sự xuất hiện ngập tràn các phương tiện truyền thông, họ nhắc đến cô ấy như một phát hiện ngàn vàng của các đạo diễn.

Cô vui vì cô ấy đã hoàn thành ước mơ của mình, nhưng hơn lúc nào hết, cô ấy dường như đã ở quá xa. Cô sợ rằng, hào quang sân khấu sẽ khiến cô ấy quên đi một con người nhỏ bé, lẫn trong những gương mặt cô ấy thấy hàng ngày.

~oOo~

Cuối năm ấy, Sooyeon đã nhận được một giải thưởng nho nhỏ như là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của làng nhạc kịch.

Tối hôm đó, trên tài khoản Twitter mới mở của mình, cô ấy đã để một lời nhắn

"Giải thưởng này, dành tặng cho người đã luôn ủng hộ tôi. Hãy tin rằng, tôi vẫn luôn mơ về một ngày chúng ta gặp lại"

Lặng người trước màn hình, cô thậm chí vẫn còn hoài nghi về người được nhắc đến trong lời cảm ơn kia. Dẫu rằng trong đầu cô, nỗi lo về việc người đó là một ai khác vẫn cứ đang bay lượn, nhưng như một phản xạ vô điều kiện, Yuri vội vàng lấy áo khoác và rời khỏi nhà.

Chân của cô ríu cả lại, và cô đã vài lần suýt ngã khi tự vấp phải dây giày. Và thậm chí, tới ngã tư, vì quá phấn khích, cô đã suýt lao ra ngay lúc đèn đỏ, may mắn là có một người phụ nữ kịp giật ngược cánh tay cô lại.

Để có sức chạy, cô đã bắt buộc thở bằng miệng, gió hanh liên tục tốc ngược lại đã khiến cho cổ họng cô khô khốc, và giờ cô đương phải cúi gập người trong những cơn ho dữ dội, đẩy lên khoang miệng cô một vị tanh nồng như máu. Lồng ngực cô nhức buốt, gương mặt đỏ lên khổ sở và nước mắt chỉ chực ứa ra. Cô biết mình không khỏe như Yoona và không thể nào theo kịp sức bền của em ấy, nhưng cô thất vọng rằng, chỉ một quãng đường ngắn ngủi vậy thôi, mà đã đủ để khiến cô muốn quỵ gối. Người phụ nữ đó sau một vài lời nhắc nhở về sự thiếu cẩn trọng khi đi đường, cũng đã bắt đầu nhìn cô ái ngại.

Ngay khi đèn chuyển màu, cô xốc lại chiếc áo khoác, lao vụt qua và đâm phải một vài người đi hướng ngược lại, miệng lầm bầm những câu xin lỗi.

Bước chạy cô dần chậm hơn và thưa hơn gần trạm dừng xe bus quen thuộc ấy đang ở rất gần.

Ngày nào cô cũng đi qua nơi này, với hi vọng sẽ bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang đứng dưới mái hiên.

Cô ấy vẫn không thay đổi. Trái ngược với hình ảnh trên sân khấu, tỏa sáng và tự tin, cô ấy chỉ cúi đầu trầm lặng trong chiếc áo khoác đen dài.

"Sooyeon ~" cô khẽ gọi. Gần như ngay tức khắc, cô ấy quay đầu lại, nở một nụ cười

Dường như mặt đá xung quanh cô bỗng chốc thành cát lún, chôn chặt chân cô ở đó. Đôi môi cô hơi hé mở và cong lên thành một nụ cười. Đầu cô hơi nghiêng sang và đôi mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn. Có một điều gì đó, đã bén gót, đâm thật ngọt ngào vào trái tim cô

" Yuri vẫn nhút nhát y như vậy" cô ấy khúc khích cười, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú, từ lúc nào đã tới trước mặt, chỉnh lại cổ áo của cô gái cao hơn. Cô chớp chớp mắt để nhìn rõ người trước mặt mình.

"Yuri cứ nghĩ rằng, Sooyeon đã quên Yuri rồi" cô run rẩy nói, nghẹn lại, giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, hơi ấm ấy quá mỏng manh. Dù đã chuẩn bị cho ngày nay không biết bao nhiêu lần, nhưng cô quá xúc động để có thể kìm nó lại trong giọng nói của mình.

" Sooyeon sẽ không bao giờ quên, người đã đưa Sooyeon đến ước mơ của mình" đôi chân mày có hơi nhếch lên vì ngạc nhiên trước cảm xúc của Yuri, cô nhanh chóng tìm cách xoa dịu nó. Cô sợ rằng việc bỏ rơi cô ấy bốn năm trước và cả trong suốt thời gian vừa rồi sẽ khiến cô gái này tổn thương. Cô biết bên trong đôi mắt nâu kia là một tâm hồn sâu sắc.

Hình ảnh cô ấy nhòe đi trước mắt cô trong làn nước, tới tận lúc này, cô mới biết mình đã nhớ cảm giác này nhiều như thế nào, cô ấy thật gần, để có thể chạm vào. Giọng nói ấy, êm ái chạm vào tai cô, khiến cảm thấy mình đang bay khi nghe thấy nó.

" Nếu không có buổi tối ấy, Sooyeon sẽ không bao giờ có được hôm nay, Yuri không biết chúng có ý nghĩa nhiều như thế nào đâu"

Yuri không để lỡ thêm một giây, nhoài người ôm lấy cô ấy, bàn tay cô với tới sau lưng Sooyeon, đẩy cô ấy sát vào người mình và cô gái kia, ngoan ngoãn làm theo điều đó.

"Yuri rất nhớ Sooyeon"

Cô gái tóc vàng không trả lời chỉ siết chặt lấy người đang chực chờ nức nở trong vòng tay cô.

Cô khó khăn hít thở, hương thơm dịu dàng, làn da mịn đang cọ khẽ vào cổ cô, mọi thứ đều rất thật, cô ấy không còn là một hình bóng trong những giấc mơ

" Yuri?" cô khẽ buông ra, đưa ngón trỏ quẹt khẽ vệt nước trên mi, lo rằng họ có thể bị ai đó bắt gặp. Điều đó ắt hẳn là sẽ gây phiền hà cho cô ấy" Sooyeon.....Sooyeon có thể tới nhà Yuri không?" cô ấy nhập ngừng, Yuri hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi ấy

"Tất nhiên là được, nhưng Sooyeon không sợ sao? Ý Yuri là, dẫu sao thì Sooyeon cũng đã là người của công chúng, vậy nên..."

"Không" cô ấy chỉ đáp ngắn gọn nhưng chắc chắn

Họ cùng nhau đi bộ về nhà, cô cảm thấy không khí giữa họ có phần ngượng ngùng. Đôi khi, cô bấm nhẹ những ngón tay vào lòng bàn tay mình để lấy chút can đảm mở lời. Nhưng rốt cuộc, khi lời nói tưởng chừng như đã được cất lên, cô vẫn im lặng, lo lắng.

Mở cửa căn hộ và bật đèn, cô thật sự lúng túng, vội vàng quơ tay dọn dẹp vài thứ trong tầm mắt. Một người nổi tiếng như cô ấy hẳn là đã quá quen với những chung cư đắt tiền, trong khi đó, nơi ở của cả hai chỉ ở mức bình thường. Thêm vào đó, Yoona, cô em gái lười biếng của cô, luôn thích tạo thêm công việc cho cô bằng cách bày bừa mọi thứ.

" Sooyeon ngồi ở sô pha nhé? Yuri sẽ lấy chút nước"

Yuri lóng ngóng đặt ly nước quả lên bàn, nó va chạm mạnh với mặt kính tạo thành một âm thanh khá lớn. Cô ấy nhìn cô mỉm cười, gương mặt Yuri đang hồng lên và cánh mũi đỏ ửng.

" Lần sau hãy mang khăn, ngoài trời lạnh lắm" cô gái vươn bàn tay nhỏ nhắn, mang theo hơi lạnh chạm vào cổ Yuri, nó khiến cô thoáng giật mình, hơi lùi lại. Trước phản ứng đó, Sooyeon có chút thất vọng, nhưng Yuri là một người nhút nhát, và cô biết điều đó.

" Được...rồi" cô gái tóc đen lắp bắp, bàn tay đan siết vào nhau

"Yoona đâu? Sao chỉ có mình Yuri ở nhà?"

" Em ấy đi du lịch với lớp"

"Vậy tối nay Sooyeon có thể ngủ ở đây không?" đôi mắt to tròn nhìn cô chờ đợi

"Gì kia?" cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói, cả người hơi giật lùi lại phía sau

"Yuri thấy phiền à?" cô ấy xụ mặt, siết nhẹ lấy quai túi xách, chực đứng dậy

" Dĩ nhiên là không" cô cuống lên, cố cao giọng phủ nhận "Yuri rất vui" bàn tay đưa ra giữ lại chiếc túi, ấn nó xuống ghế

"Vậy thì tốt, Sooyeon đã mang theo cả đồ ngủ, phòng tắm ở đâu vậy?" gương mặt Sooyeon dãn ra, một nụ cười tinh quái xuất hiện cùng vẻ hài lòng trước sự luống cuống của Yuri

~oOo~

"Yuri sẽ ngủ chung với Sooyeon chứ?"

Cô dừng lại việc loay hoay trong tủ quần áo, lập cập xếp trở lại chiếc chăn mà mình vừa lấy ra để trải xuống sàn.

Dường như mọi thứ đang là một giấc mơ kì lạ nào đó. Vài ngày trước, Yuri còn đang khổ sở với suy nghĩ sẽ chẳng khi nào được nói chuyện với cô ấy, thì chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ của buổi tối hôm nay, diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Jung Sooyeon đang ở trong nhà cô.

Thật sự xấu hổ, cô đưa tay xoa xoa cổ, chậm chạp tiến lại giường.

Cô ấy nằm sang một bên, để chừa lại cho cô một khoảng trống. Và dù chính cô gái kia đã đề nghị việc ngủ chung, nhưng Yuri vẫn leo lên giường theo một cách gượng gạo khó hiểu. Dường như cô sợ rằng chiếc giường sẽ sập xuống, hay cô sẽ vô tình đè lên bàn tay đang vỗ vỗ trên tấm ga kia.

Cuối cùng cô cũng đã nằm xuống, hoàn toàn chìm vào khoảng không "của cô ấy", cô đã ao ước nó biết bao.

" Yuri đã luôn ở đó, phải không?" cô ấy chống khuỷu tay xuống giường, nhấc người dậy, nhẹ nhàng hỏi khi gương mặt được đưa sát đến gần cô hơn. Cô gần như mắc nghẹn, đến nỗi sẵn sàng ho sặc sụa để lấy lại hơi thở. Cô ấy quá thơm và mùi hương pha trộn của trà xanh và thảo mộc đã khiến Yuri chết ngạt.

" Yuri đã cố gắng đến tất..tất cả" cô lắp bắp, cố cho cô gái kia thấy sự kiên trì của mình "nhưng trên đó sáng lắm, sao Sooyeon thấy Yuri được?"

" Sooyeon chỉ cảm nhận vậy thôi " cô ấy nằm xuống, gối đầu trên vai cô, và toàn thân cô ấy thả lỏng " Sooyeon vui lắm"

Cô rụt rè chạm vào mái tóc ấy, nó mềm mại, trơn mượt như tơ, rất đỗi tự nhiên, Sooyeon nằm sát hơn vào người cô, quàng cánh tay qua eo cô, khẽ lầm bầm một điều gì đó, và quãng độ năm phút sau, hơi thở của cô ấy trở nên đều đặn. Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi sau tất cả.

~oOo~

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thất vọng nhận ra cô ấy không còn ở đó. Phòng khách, chỉ có Yoona đang xem tivi

" Yoona, cô ấy đâu?"

"Cô nào cơ? " em ấy tròn mắt nhìn cô tò mò "khi em về chị đang ngủ ở nhà kia mà, một mình"

Cô ngạc nhiên đến độ cứng đờ người, cô ấy đã đi, không nói một lời nào.

" Yuri, cô ấy đã ở đây à?" Yoona từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô, những ngón tay phe phẩy trong khoảng không trước mặt, em ấy đang cố kéo cô trở lại với thực tại "Yuri"

" Không, không có gì cả" lặng lẽ trở lại phòng ngủ của mình, cô muốn yên tĩnh, em ấy hiểu ý, và cũng chẳng nói gì thêm

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một mảnh giấy được gài ngay ngắn dưới chân chiếc đèn ngủ

" Yuri, xin lỗi vì đi mà không đánh thức Yuri dậy, Sooyeon sợ họ sẽ đến và làm phiền Yuri bằng những câu hỏi khó chịu nào đó. Sooyeon đã rất hạnh phúc, hãy tin là như thế. Sooyeon sẽ lại tìm đến Yuri."

" Ổn cả thôi, cô ấy chỉ đi vì sợ chị gặp rắc rối" Yoona ôm vai cô, kéo thân hình mảnh khảnh dựa vào người em ấy " Đừng suy nghĩ tiêu cực, chị tin cô ấy mà"

Phải, cô tin cô ấy

Mình chỉ lưu ý nhỏ thôi, Yuri đã không ho ra máu nhé, chỉ là nếu gặp vấn đề với xoang hay đường hô hấp thì khi ho thường hay cảm nhận được mùi như máu.

-------------------------------------------









Chapter 04

"Kwon, chuyện này thật ngớ ngẩn " cô thư kí đập mạnh lên bàn làm việc của cô một tập giấy, Yuri ngay lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi " cô đã làm sai yêu cầu được giao, có đúng là cô đã tốt nghiệp đại học không đấy?"

"Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay bây giờ" vội vàng cúi người, cô nhận lại tập tài liệu

" Lần thứ hai rồi, và tôi nhớ chuyện đó đấy, Kwon, cô làm việc thật thiếu hiệu quả. Thật thiếu chuyên nghiệp" cô ta thở dài ra chiều vô cùng phiền muộn, trong khi quay trở lại văn phòng của mình

Hôm nay chính thức được tròn một tuần kể từ ngày cô đi làm, mọi thứ vẫn chưa lấy gì làm thuận lợi cho lắm, dù rằng các nhân viên khá thân thiện. Yoona nói thái độ đó là vì họ thấy cô quá nhút nhát để có thể đấu đá với họ cho một vị trí nào đó. Cô cũng muốn phấn đấu, chỉ là theo một cách thật đàng hoàng và chắc chắn.

Suốt từ đầu tuần, người duy nhất cô phải cộng tác là cô thư kí, cô là trợ lí thứ hai và vì trợ lí thứ nhất là một người điềm đạm, và dường như đã có một thời gian dài làm việc ở đây, mọi công việc linh tinh đều được giao cả cho cô, kẻ dễ bắt nạt. Là nhân viên mới, Yuri im lặng và hoàn thành chúng.

Cô ta có một thân hình cao, mảnh dẻ, một gương mặt ưa nhìn và mái tóc lúc nào cũng được búi gọn gàng. Trong quá trình trao đổi, cô ta liên tục nhắc lại với cô từ "chuyên nghiệp", chẳng hạn như: vì công ty là một môi trường "chuyên nghiệp", đòi hỏi những con người "chuyên nghiệp" làm việc thật "chuyên nghiệp" vì vậy cô cần phải cố gắng theo kịp sự "chuyên nghiệp", rồi dần dần cô cũng sẽ thành một người "chuyên nghiệp" như cách cô ta đã trở thành một người "chuyên nghiệp" và cô ta sẵn sàng là tấm gương để cho cô thấy sự "chuyên nghiệp". Mỗi lần giao việc, cô ta lại nhắc đi nhắc lại điều đó độ chục lần, đến nỗi cô không nhớ nổi là mình đã nghe bao nhiêu lần những từ đó. Và dù rằng đã hết sức cố gắng, Yuri vẫn không tránh khỏi sai sót trong một vài bản thảo, vì lí do ấy mà cô gái đó đã liên tục truy vấn cô về tấm bằng đại học.

Sau giờ làm, cô thường phải ở lại làm thêm độ một tiếng trước khi trở về nhà. Cô vẫn sống chung với Yoona, hơn ai hết, họ ý thức rõ tầm quan trọng của sự hiện diện trong cuộc sống của nhau, họ có thói quen chia sẻ mọi thứ. Em ấy đã đi làm cách đây một năm sau khi tốt nghiệp ngành ngân hàng với một tấm bằng không thể tuyệt vời hơn. Còn cô đang có khởi đầu không quá tệ, Yuri tin là như thế.

Khi đang dọn bàn, Yoona gọi điện về và nói em ấy sẽ không ăn ở nhà hôm nay, công việc luôn ép em ấy phải ra ngoài, hôm nay là buổi tối thứ tư trong tuần cô phải ăn một mình, giá biết trước, hẳn cô đã nấu xuềnh xoàng hơn một chút

" Tiếp theo là thông tin giải trí: hôm qua, nữ diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Jung Sooyeon đã chính thức xuất hiện trước công chúng sau vụ li dị. Trong buổi họp báo, cô từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến đời tư, thay vào đó, chỉ tập trung thông báo các thông tin liên quan đến vở nhạc kịch sắp tới. "

Sau đó, trên màn hình ngập tràn hình ảnh cô ấy trong buổi họp báo, đèn flash máy ảnh nháy không ngừng, và các nhà báo thi nhau đặt những câu hỏi xoáy vào vụ li dị mới đây. Cô ấy bận một chiếc váy trắng, gam màu an toàn và phù hợp với mái tóc nâu sáng. Gương mặt, xinh đẹp, nhưng mệt mỏi, chịu đựng, dường như, dưới lớp phấn phủ kia, quầng thâm đã lan rộng.

Chỉ trong hai năm, cô ấy đã có 3 cuộc hôn nhân và đều chia tay họ, trên khắp các mặt báo, họ tốn không ít giấy mực để đưa cô ấy lên trang nhất với hàng loạt những cái tít câu khách, họ suy diễn và bình phẩm không ít, nhưng điều đó dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến sự nghiệp của Sooyeon, cô ấy liên tiếp thành công với các vở nhạc kịch và các giải thưởng.

Và lần này, để đáp lại những bước tiến quá dài trong sự nghiệp ấy, Sooyeon lần đầu tiên được diễn ở nhà hát trung tâm, nhà hát lớn nhất, trong ba đêm. Toàn bộ vé đã được đặt trước.

Đã lâu cô không còn gặp cô ấy, chỉ thấy cô ấy từ xa khi bị bủa vây bởi những người hâm mộ, cô ấy cũng đã không tìm đến cô.

Không bao lâu sau lần gặp của họ, cô bàng hoàng nhận được thông tin về cuộc hôn nhân đầu tiên của cô ấy với một đạo diễn trẻ. Bần thần suốt cả một tháng trời, mỗi lần nhìn thấy họ trên phương tiện truyền thông, cô chỉ muốn buông xuôi mọi thứ.

Nhưng Yoona luôn nói rằng chỉ chưa thật sự tới lúc dành cho cô, rằng nhất định Sooyeon sẽ quay lại.

~oOo~

Cô siết tay vào quai đeo của bảng vẽ sau lưng, vừa đi vừa lơ đãng ngó vào trong các phòng học.

" Em chào thầy"

"Yuri, rất mừng lại được thấy em ở lớp của tôi." Thầy giáo ngẩng lên nhìn cô qua cặp kính trễ " Em đã sắp xếp ổn thỏa được lịch rồi ư?"

" Cũng chưa hẳn ạ, em e là có thể sẽ có vài ô trống nữa trong tuần này"

" Tôi sẽ lấy làm phiền lòng đấy" ông mỉm cười " Sao em không ngồi xuống và tiếp tục bức tranh lần trước nhỉ?"

Cô không trả lời, chỉ lấy một chiếc ghế đẩu và ngồi vào một bảng vẽ còn trống trong phòng khi thầy giáo tiếp tục bài giảng.

Ông bước gần đến chỗ cậu trai đương mải miết với những mẫu vật trên bục, chợt bắt gặp hình ảnh Yuri đang nhìn ra bên ngoài, những ngón tay vân vê cây cọ vẽ. Cô vẽ rất đẹp, thực sự rất đẹp. Tuy vậy, dường như lại không dám theo đuổi tài năng ấy. Lần đầu tiên bước vào lớp, cô rụt rè, miễn cưỡng, theo sau một cô gái xinh xắn. Và cô bé có đôi mắt nai đã giữ rịt lấy tay Yuri, đẩy cô vào lớp.

Ông chưa lần nào thấy cô vẽ trong lớp học, cô chỉ thực sự cầm bảng màu, khi trong phòng gần như không còn ai, và ra về sau khi bỏ lại chiếc tạp dề lem luốc.

Một điều đặc biệt hơn cả, khiến ông chú ý đến cô, đó là trong ngăn tủ giữ tranh của cô, ông chỉ luôn tìm thấy những bức chân dung vẽ cùng một người. Chúng nhiều đến nỗi, nếu họa may có gặp người ấy trên đường, ông cũng nhất định dừng lại mà thốt lên "Cô gái, cô là người luôn trong tranh của Yuri".

Khi bày chúng ra khắp phòng tranh và nhìn ngắm, không khó để bị choáng ngợp bởi một số lượng lớn hình ảnh, người ta sẽ dễ dàng hình dung ra cô ấy. Chúng được vẽ dưới mọi góc độ, mọi trạng thái. Ông không có bất kì ấn tượng đặc biệt nào về cô gái kia, ngoại trừ đôi mắt sẫm, thu hút thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà ông cho rằng cô học trò đã ưu ái bỏ ra hàng giờ để tỉ mỉ dậm tô từng nét màu.

Nó khiến người xem phải tò mò, để rồi nhất định muốn biết nhiều hơn về chủ nhân của đôi mắt đó.

~oOo~

Tối hôm ấy, là buổi diễn thứ nhất, cô đã mua vé và đến đó. Nó thực sự thu hút sự chú ý của dư luận, khán phòng không còn một ghế trống, xung quanh, họ không ngừng bàn tán về cô ấy, về cách mà các cây bút gọi Sooyeon là "nữ hoàng băng giá " và cô ấy lại đang tiếp tục "lướt chiếc xe trượt tuyết qua các ông chồng".

Khác với những lần trước, vở kịch này đã không được ủng hộ, họ không có lí do để miễn cưỡng dành cho cô ấy những lời khen. Cô ấy run rẩy trên sân khấu và thậm chí quên cả lời, khán giả không ít lần la ó, có người trong số họ đứng lên bỏ về.

Cô thật sự rất lo lắng, lòng nhiệt huyết với nhạc kịch của Sooyeon là điều không thể phủ nhận, cô ấy sẽ khổ sở lắm sau đêm diễn này.

Sau khi vở kịch kết thúc, mọi người xì xào những lời dè bỉu, họ vây kín lối ra, và lần đầu tiên, cô đã cố len vào đó. May mắn thay, cô đã ở trên hàng đầu, chỉ với mong muốn biết liệu cô ấy có ổn.

Các phòng viên liên tục bám theo, họ hướng về phía cô ấy những chiếc mic, máy ghi âm, cùng lúc đó, máy quay, máy ảnh chen nhau lóe sáng.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác nỉ, chiếc mũ được kéo sụp lên để ngăn bớt ánh sáng, mái tóc nâu xõa tung, rối bù mệt mỏi. Trong những loạt chớp của đèn flash, cô lặng người khi thấy đôi mắt ấy đỏ hoe được giấu dưới lớp kính tối màu.

Yuri cố vươn người, với cánh tay ra

" Sooyeon" giọng cô chìm nghỉm trong tiếng la hét và tiếng những câu hỏi

Ngay lúc đó, cô ấy ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ chạm nhau, chỉ trong giây lát. Cô ấy thoáng mỉm cười.

~oOo~

Tối hôm ấy, vì phải ở lại khuya, cô đành về nhà muộn và để Yoona tự chuẩn bị bữa tối. Văn phòng gần nhà hát trung tâm nơi cô đã cùng Sooyeon xem vở Elizabeth.

Khi đi bộ ngang qua quảng trường lớn, như đã được định sẵn, ánh mắt cô hướng về nơi quen thuộc. Dù khoảng cách kia là xa, nhưng cô không thể không nhận ra. Cô ấy

Một dáng người thu mình cô độc, xương bả vai gồ lên thành những nét rõ ràng. Người ấy ở đó, thân hình gầy gò chốc chốc lại khổ sở, co rút từng cơn đau đớn mỗi lần gió bay qua. Nhưng cô ấy vẫn ngoan cố ngồi bất động nơi những bậc thềm của cổng vào. Mái tóc màu nâu sẫm được buộc trễ nải, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác len tối màu trong tiết đầu đông chớm lạnh. Dường như chẳng ai dạo bộ quanh quảng trường nhận ra Jung Sooyeon nổi tiếng khi xung quanh cô đã chẳng còn những ánh đèn và sự hào nhoáng, bóng bẩy.

Cô thấy trong lòng đau thắt từng cơn, có điều gì đó đâm xuyên vào ruột gan cô, bỏng rát. Khó khăn để ngoảnh mặt đi, cô đặt khẽ những ngón tay lên môi, ngăn một tiếng nấc vuột ra, Yuri không có đủ can đảm.

Cô siết chặt quai túi, nhưng nắm tay cô, như đã bị rút cạn sức lực, lại yếu ớt đến độ nó trượt dọc trên bề mặt vải, tạo thành một sự ma sát. Nhưng trong cơn đau râm ran ở lòng bàn tay, cô vẫn bám chặt lấy nó, như thể có là chỗ dựa duy nhất giúp cô đứng vững. Cắn vào ngón tay của mình, cô nức nở những nhịp thở ngắn và gấp. Thứ nước trong suốt chảy tràn khỏi khóe mắt cô, làm ướt gò má cô và để lại những vệt mặn đắng.

Cô muốn mình là người mạnh mẽ hơn vào lúc này, khi Sooyeon của cô cần được che chở. Cô dằn lòng, bước nhanh về phía đó.

" Sooyeon, đừng ở đây nữa" cô gằn giọng, cố giữ cho nó không run rẩy

" Khi buồn, Sooyeon hay tới đây, nó gợi nhắc cho Sooyeon lí do để trở thành một diễn viên, về Yuri" cô ấy thu người, tựa cằm lên đầu gối, và cánh tay quấn quanh chân

" Sooyeon" những ngón tay cô khẽ run lên trong ham muốn được chạm vào bờ vai gầy ấy

"Yuri biết không? Cha mẹ Sooyeon luôn hi vong ở Sooyeon một điều gì đó nhiều hơn thế này, họ sợ Sooyeon sẽ không hạnh phúc" giọng cô nhỏ dần " nhưng khi ấy, tất cả những gì Sooyeon có thể nghĩ là mình sẽ mỉm cười như thế nào khi được đứng dưới ánh đèn ấy, trên sân khấu ấy"

" Sau buổi tối đó, Sooyeon đã bỏ mọi thứ, Yuri khiến Sooyeon không sợ nữa, khiến Sooyeon luôn mải miết với giấc mơ của mình. Nhưng nó quá lớn, và Sooyeon cảm thấy mình đang chết chìm cùng với sự choáng ngợp choán hết tâm trí. Nó khiến Sooyeon không dám đứng ở đó, dường như có điều gì đó vẫn còn khuyết thiếu. Yuri không biết Sooyeon ghét cảm giác đó thế nào đâu, cảm giác mình thật thảm hại, chỉ còn biết đứng đó, trân trân nhìn xuống. Lúc đó đã quá muộn để nhận ra mình vẫn còn một chỗ trống phải khỏa lấp"

" Sooyeon đã có mọi thứ kia mà, tài năng, nhiệt huyết và cả danh tiếng, còn điều gì có thể?" cô rụt rè cất lời, những mong nó sẽ khiến cô gái kia an tâm hơn.

Cô ấy khẽ mỉm cười.

Sooyeon ngẩng đầu, để lộ cái cổ cao, thanh mảnh. Đôi mắt hướng lên bầu trời, để ánh sáng trắng rọi qua, trong vắt.

Họ vẫn nói rằng đôi mắt sẽ mở ra mọi thứ bên trong tâm hồn của một con người. Và nếu nó đúng là như thế, thì cô ngỡ rằng mình đã nhìn thấy điều gì đó vừa tan vỡ trong màu đen ấy. Cô ấy dựa vào người Yuri, cô nín thở khi mái tóc nâu cọ khẽ vào má mình. Họ im lặng chia sẻ cảm xúc, bằng một sự liên kết vô hình. Cô không biết họ đã ở đó bao lâu, cô muốn tất cả hãy chỉ dừng lại ở đây, ở đây mãi.

" Chúng ta hãy đi chơi hôm nay được không?" cô ấy bất chợt đề nghị, nhấc đầu khỏi vai cô, hơi lạnh để lại làm cô rùng mình vì hụt hẫng

" Đi đâu kia?"

" Đi ăn một chút gì đó, Sooyeon đói ~" cô ấy chun mũi, bám vào cánh tay cô

Bối rối, cô không biết chắc nên đưa cô ấy đi đâu và vì vậy, họ đã tới một quán ăn bình thường, nơi có món bạch tuộc yêu thích của chị em cô.

" Sao Yuri lại muốn tới đây?" cô ấy tròn mắt hỏi khi loay hoay cởi chiếc khăn choàng

" Yuri và Yoona hay ăn tối ở đây mỗi khi có việc gì đó đáng chúc mừng" cô đáp lời, lật lật tờ thực đơn, cố tìm một món gì đó khả dĩ cho bữa tối này

" Vậy à?" nhận thấy biểu hiện của Yuri, cô ấy giành lấy tờ thực đơn, gửi lại nó cho người phục vụ "hãy ăn món Yuri hay ăn thôi"

Sooyeon duỗi chân thoải mái trên nền gỗ, nếm thử trà gừng

" Lâu lắm rồi Sooyeon không được ăn ở những nơi thế này"

" Sooyeon gầy quá" sau một hồi im lặng ngắm nhìn cô gái phía đối diện, Yuri thốt lên khi thấy cô ấy đã tiều tụy khá nhiều kể từ sau lần trước

" Sooyeon không sao, chỉ là có chút bận rộn thôi" cô ấy mỉm cười, như mỉa mai chính mình

" Hãy chăm sóc bản thân, có được không?" cô khẽ nói bằng giọng trầm " Sooyeon làm Yuri lo lắng đấy"

Không lâu sau đó, thức ăn của họ được đưa tới. Dường như cơn đói đã kéo dài khá lâu, Sooyeon ngay lập tức trộn bạch tuộc với cơm và thưởng thức bữa ăn muộn.

" Ooohhh, đây là lần đầu tiên Sooyeon ăn món gì đó cay như thế" cô ấy bắt đầu ho, gương mặt đỏ ửng lên

" Yuri xin lỗi, Yuri không biết nên" cô lo lắng đưa cho cô ấy khăn tay của mình, đẩy nhẹ ly nước trắng, sợ rằng món bạch tuộc này sẽ làm ảnh hưởng đến buổi tối của họ

" Đừng thế mà" cô ấy với tay, chỉ vào nếp nhăn trên trán cô gái tóc đen, day nhẹ để nó dãn ra " Món này thật sự rất ngon"

~oOo~

" Yuri ấm quá" cô ấy khẽ thì thào, ôm lấy cô

" Sooyeon có cô đơn không?" bất chợt hỏi và Yuri nhận ra đó hẳn một điều không nên

" Có. Chẳng ai trong số họ đủ làm Sooyeon hạnh phúc cả"

" Sao Sooyeon không tới tìm Yuri nữa?"

" Sooyeon nghĩ rằng mình vẫn còn chịu đựng được, rằng Sooyeon sẽ trải qua những chuyện này mà không cần tới Yuri. Có lẽ Sooyeon sai rồi"

" Yuri sẽ rất vui được là người ở cạnh Sooyeon" lời nói vuột ra và chỉ chút nữa thôi, cô đã bộc lộ tình cảm của mình với cô ấy

" Yuri" cô ấy chống khuỷu tay xuống giường, đối diện với cô " Cảm ơn Yuri nhiều lắm, vì đã tin tưởng và chờ đợi Sooyeon. Yuri là người bạn tốt nhất của Sooyeon, biết không?" cô ấy rướn người và đặt một nụ hôn lên má cô.

Sự lúng túng, xấu hổ và trái tim phản trắc vẫn đập những nhịp mạnh trong lồng ngực cô, mọi cảm giác vẫn còn vẹn nguyên, như những ngày đầu của mối tình trẻ tuổi.

Nhưng cô không thấy hồi hộp nữa, không thấy hi vọng nữa, chỉ đơn giản là một sự hụt hẫng trước lời khẳng định chân thành ấy. Với Sooyeon, giữa họ, chỉ đơn thuần là vậy, rất gần, nhưng lại quá xa để bước qua ranh giới.

Cô ấy nhẹ nhàng mơn man gò má cô đầy yêu thương trước khi nằm xuống trở lại, kéo cao chiếc chăn mỏng và mi mắt dần khép lại. Yuri mím môi, kìm lại những cảm xúc, cô kéo cô ấy vào sát hơn, ôm trọn lấy cả thân hình ấy, trắng mềm như cục bông.

Cô đưa tay khẽ vuốt dọc gương mặt ấy, ánh mắt trải dọc những đường nét hoàn hảo. Cô đau khi thấy Sooyeon như thế, đôi mắt sưng mọng và thâm lại, cô gái bé nhỏ đã bỏ lỡ giấc ngủ của mình nhiều ngày. Chỉ hôm nay thôi, cô hi vọng mình mang lại cho cô ấy sự bình yên như những gì cô ấy xứng đáng.

Trái tim cô như muốn vỡ ra khi kí ức về lời hứa ấy lại ùa về. Kí ức của một buổi tối cách đây đã 6 năm, nơi cô đã thu hết can đảm để dành một lời động viên cho cô gái mà cô yêu thương những tưởng nó sẽ mang đến cho Sooyeon hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ, Yuri thấy hối tiếc về một điều gì nhiều đến thế. Cô ước mình đã không làm vậy, cô ước họ sẽ chỉ chào tạm biệt, và giờ, cô ấy đang có một cuộc sống thật bình thường.

Bước chân vào ngành giải trí, mọi thứ là quá khắc nghiệt, có biết bao người đang dõi theo từng chuyển động của cô ấy và sẵn sàng buông ra những lời tổn thương, làm thế nào một cô gái yếu đuối có thể đứng vững tới tận bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip