Bánh Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yuri uể oải bước xuống xe. Cô thong thả băng qua đường tiến đến khu chung cư sập xệ bậc nhất Seoul. Cứ thong thả. Bởi chẳng có gì khiến cô thốt ra từ "biết đâu" lúc này cả. Kết hôn 2 năm và kiếm được một nơi trú chân, nhưng căn hộ nhỏ cũng bó hẹp cuộc sống của cô. Cô sẽ lại bước lên những bậc cầu thang dài bất tận dẫn đến căn hộ chung cư của mình, sẽ lại hậm hực đá văng đám bụi dưới chân, miệng lầm bầm chửi rủa người thiết kế chung cư ngu ngốc này. Những 10 tầng mà chẳng có lấy một cái thang máy. Cô sẽ lại tiếc hùi hụi cho cái quyết định sai lầm của mình khi không đợi đủ tiền rồi mua một căn nhà cho tử tế. Cô sẽ lại mở cửa. Và tất nhiên một người sẽ lại chào đón cô bằng chất giọng ngọt như mật ong.

- Yul về rồi đấy à!

Vâng, còn ai khác ngoài người vợ thân yêu của cô. Lại là một nụ hôn ướt át lên má thấm đượm vị chewing-gum dâu. Vợ cô có thói quen vừa nhai kẹo cao su vừa nấu ăn.

- Yul đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Không cần cái điệp khúc quen thuộc ấy thì cô cũng sẽ cởi chiếc áo khoác da của mình ra, vắt lên ghế rồi bước vào nhà tắm với bộ pijama hình chuột mickey trên tay. Cô bước ra sau khi gột rửa những mệt mỏi bằng dòng nước ấm, sảng khoái. Vẫn như mọi khi. Mùi thịt chiên từ phía bàn ăn sực vào mũi cô. Hôm nay Jessica đã đổi món thịt luộc bằng thịt chiên. Yuri liếc nhìn các món ăn được bày biện ra bàn. Và thay vì ăn kim chi muối, cô ấy thả kim chi vào món canh và biến thành canh kim chi. Cũng ổn, chí ít thì cô không phải húp canh đậu tương cả tuần.

- Yul thấy ngon không?

Vợ cô luôn bắt cô trả lời những câu hỏi mà chỉ được phép có 1% khách quan cho những câu trả lời.

- Càng ngày em nấu ăn càng khá đấy Sica!

89% cho bản năng của tình yêu và 10% cho mong muốn yên ổn.

Ăn cơm xong thì đồng hồ sẽ gõ boong tám tiếng báo hiệu tới giờ chiếu bộ phim truyền hình "Thousand-year Dream" có một thành viên của So Nyeo Shi Dae nổi tiếng đóng. Cả hai sẽ đẩy vội đống bừa bộn trên ghế salong đi để thu chân lên ngồi dán mắt vào màn hình tivi. Jessica tự hỏi kịch bản của bộ phim này là ai, nếu để cô gặp chắc chắn cô sẽ túm cổ hắn ta lên và cảnh cáo rằng nếu để Sooyeon của cô không có được Cửu Vương Tử cô sẽ làm thịt hắn ta. Cô nàng tóc vàng đã lặp lại cái điệp khúc này không biết bao nhiêu lần mỗi khi thấy thần nữ Sooyeon âm thầm khóc lóc khổ sở. Và Yuri cũng đã kiên nhẫn giải thích với Jessica rằng đó chỉ là phim và đừng quá bức xúc quá như thế. Nhưng rồi cô vợ mít ướt của cô vẫn cứ thút thít hết cả bịch khăn giấy.

Tiếng nhạc kết thúc bộ phim bị át đi bởi tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai mẹ con nhà hàng xóm. Đứa con gái lười biếng không chịu làm bài tập và cứ ôm lấy mười mấy anh chàng gì đó đến điên dại. Bà mẹ ra sức xé tan những tấm poster trong khi gào thét tưởng đến xé tan cả cuống họng.

- Mày không lo học hành đi, cứ nhìn trai thế này thì mai mốt nghề ngỗng đâu ra hả con!

Phải rồi, chẳng nghề ngỗng gì rồi lại như bố nó: lang thang hết đầu đường cuối chợ đánh bạc kiếm chút tiền tiêu vặt trong khi bà vợ è cổ ra làm lụng mà 5 năm rồi vẫn chưa trả hết tiền nhà.

Nhịp theo tiếng cãi cọ choe chóe như tiếng ghi ta điện của hai mẹ con nọ là tiếng dậm thình thình thay trống từ căn hộ tầng trên. Cậu nhóc béo phì lại đang hì hục tập thể dục. Sau khi mệt nhoài rồi lại phải bổ sung năng lượng bằng một suất KFC combo.

Tiếng chó sủa ăng ẳng vọng sang từ căn nhà đối diện khu chung cư báo hiệu cô con gái mới lớn lại trốn nhà đi hẹn hò với anh chàng kĩ sư nghèo. Giá mà ông bố cảnh sát trưởng Seoul và bà mẹ thứ trưởng bộ Tư Pháp của cô ấy không cấm cản (vì môn đăng hộ đối) thì có lẽ buổi tối ở khu dân cư XoKa đã yên tĩnh hơn một tẹo.

Jessica vặn chiếc đài cũ kĩ trên nóc tủ lạnh với hi vọng kiếm tìm một chút gì đó lọt tai. Chẳng cần đợi giai điệu giựt đến nảy người của bài Hoot vang lên Yuri cũng biết vợ mình đang chỉnh tới tần số SS 999 - kênh radio chính thức của SoShi. Vâng vẫn là SNSD thôi. Chẳng phải suốt năm nay cả Đại Hàn Dân Quốc này, mà không cả châu Á này, mà có khi cả thế giới cũng nên đang bị bao phủ bởi Girls' Generation đó sao. Và việc người người, nhà nhà nghe radio của họ đã là chuyện cơm bữa. Nhưng âm thanh rè rè từ chiếc đài chỉ làm cho bản hòa tấu trở nên đáng sợ hơn.

- Yul lại đi đâu thế?

Jessica hỏi, lông mày nhíu lại vẻ khó chịu khi thấy Yuri đã ăn mặc chỉn chu, đang khoác chiếc áo da lên người.

- À, Yul đi chơi bowling với đám bạn. Một lát rồi về mà.

Cô bắt đầu thói quen ấy đã cả tháng nay, cứ tối tối tầm 9.30 lại ra khỏi nhà rồi trở về lúc nửa đêm. Có khi là 11h, có khi là 12h. Có khi Jessica đã ngủ, có khi nàng vẫn còn thức đợi cô rồi sẵn sàng để ngọn núi lửa trong lòng mình phun trào, làm chuếnh choáng trong phút chốc cuộc sống hôn nhân 2 năm trời.

- Không được về muộn quá đâu đấy!

Yuri được dặn dò như một đứa trẻ.

- Biết rồi mà!

Yuri đáp máy móc rồi biến mất. Vợ cô sẽ lại vừa nghe nhạc vừa đọc sách đến khi ngủ gục thôi.

Một tối bình thường của Yuri, mà có thể là cả khu dân cư này trôi qua như thế đấy.

Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như đảo lộn khi Yuri vừa đặt chân tới căn hộ thân thuộc của mình.

Không có lời chào ngọt như mật của Jessica.

Không nụ hôn ướt át thơm mùi dâu tây của chị.

Không mùi thịt chiên thoảng ra từ căn bếp chật chội.

Chiếc tạp dề vợ cô vẫn mặc khi nấu ăn vắt trên thành ghế sofa, nhăn nhúm và xoắn lại chẳng ra hình dáng gì.

Hộp kẹo chewing- gum Jessica yêu thích còn mở nắp nằn lăn lóc trên bàn ăn.

Đôi dép đi trong nhà thì chiếc cạnh gầm ghế, chiếc cạnh cửa.

Chiếc trâm cái tóc của cô nàng nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh ngắt, trông thật đáng thương. Đó là vốn là món trang sức Jessica quí nhất, thế mà có việc gì khiến cô vội đến mức đánh rơi cả nó rồi không nhặt lên nữa.

Yuri bước vào căn nhà bỗng dưng bừa bộn và yên tĩnh đến đáng sợ. Một mảnh giấy nhỏ được đính lủng lẳng trên tủ lạnh. Yuri nhào tới, giựt nó xuống và đọc ngay.

"Yul à,

Anh Yunho vừa gọi điện báo bố em ốm nặng. Em phải bay về gấp. Mấy ngày này Yul ăn tạm đồ hộp vậy nhé. Em xin lỗi không chuẩn bị kịp bữa tối.

Đồ của Yul em đã ủi treo rìa ngoài cùng trong tủ đấy nhé.

Em vội lắm.

Ngủ ngon"

Yuri sững người. Bao lâu nay cô vẫn quen có Jessica bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau sau 2 năm cưới. Nếp sống bất ngờ bị bẻ gãy khiến cô chuếnh choáng. Yuri đọc đi đọc lại lá thư như chưa tin vào mắt mình.

Cô đảo mắt quanh ba gian phòng vắng lặng. Bỗng dưng căn hộ 30 m2 này trở nên trống trải lạ lùng. Cuốn tiểu thuyết mở tung úp ngược trên mặt bàn. Tờ báo sáng nằm lật toang nằm sóng xoài trên ghế sofa. Chiếc đài rè chớp tắt đếm ngược đến 9h tối cho chương trình radio của SNSD. Tất cả cho cô cái cảm gíac mất mát to lớn dù chỉ một người vừa đi khỏi.

Yuri cố gắng thu dọn nhà cửa cho gọn gàng. Đụng vào mỗi đồ vật của Jessica, cô lại thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác sợ hãi bất chợt ùa đến. Yuri chưa bao giờ tưởng tượng ra cuộc sống của mình không có Jessica. Cô ấy dường như đã tan ra rồi hòa vào từng hơi thở của Yuri - cần thiết mà chẳng thế thấy được. Có thể là một tuần nữa thôi vợ cô sẽ trở về nhưng sao Yuri tưởng như cuộc hôn nhân êm đềm sắp sửa vỡ tan.

Yuri chán nản mở tủ lạnh, lấy hai mảnh bánh mì sandwich ra với hộp thịt heo hầm. Cô chẳng buồn bỏ nó vô lò vi sóng để hâm lại nữa. Cái không khí lạnh lẽo trong nhà khiến cô cảm thấy dù có nung tới 1000 độ thì tối nay vẫn lạnh. Chỉ là thiếu đi một cái lò sưởi 37 độ thôi mà.

Nhai qua loa bữa tối cho hết cơn đói, cô lại ngồi xuống ghế sofa, bật ti vi lên khi đồng hồ điểm tám tiếng. Nhưng gương mặt của cô diễn viên chính lại làm Yuri nhớ tới vợ mình với những lúc cô nàng nức nở như trẻ con bên vai cô. Tắt ti vi đi chỉ sau vài giây, Yuri lại cửa sổ, mở toang nó ra rồi thẫn thờ nhìn ngắm đường phố.

Những ánh đèn rực rỡ như mời gọi cô cho một cuộc chơi bời thâu đêm, gào thét cho thỏa thuê, đuổi hết đi cái mệt mỏi của một ngày dài chìm ngập với công việc. Không những lời cằn nhằn, căn vặn của Jessica, cô có thể hòa ngay vào dòng người đang đi lại dưới phố kia hay vào ngay một quán bar rồi uống đến say mèm. Cô có thể vừa chơi bowling vừa tán chuyện với đám bạn cho tới khi bình minh làm lu mờ các ngọn đèn đường. Sợi dây trói buộc cô đã nơi lỏng. Jessica đã đi khỏi.

Tiếng cãi vã chói tai của nhà bên và tiếng dọng thình thịch của nhà trên chẳng còn làm cô bận tâm. Cô đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn về cuộc hôn nhân của mình mà chủ đích là cái cách đối xử tệ bạc của cô với Jessica. Tình yêu của cô dành cho Jessica đã bị cái vòng quay cuộc sống tẻ ngắt này ru ngủ đến không nhận ra nổi nữa. Cô tặc lưỡi nhận ra một chân lý vô cùng đơn giản: chỉ khi mất đi thứ gì đó con người mới biết quí trọng.

"Mình đúng là đứa tệ bạc. Ai đời để vợ ở nhà lủi thủi một mình, buồn chán, vò võ chịu đựng những tối chán ngắt trong khi mình lại bù khú với bạn bè. Khi Sica về nhất định mình sẽ dẫn cô ấy đi chơi và ở nhà với cô ấy mỗi tối. Không bowling, không bar nữa!". Yuri tự tát nhẹ vào má mình như nhắc nhở.

Bây giờ thì tiếng gào thét của những quán bar rực rỡ đèn chẳng thể mời mọc được cô. Những ván bowling có thú vị đến mấy cũng chẳng cám dỗ được cô nữa. Dù cho cô đang côi cút trong căn phòng vắng lặng. Thứ có thể khiến cô vui lên bây giờ chỉ có Jessica mà thôi - một thứ mà cô đã thờ ơ đến khinh khỉnh lạnh nhạt, một thứ vừa bị đem ra xa khỏi cô.

Yuri lại nhìn quanh căn phòng. Tất cả hình ảnh của Jessica như ùa về.

Kia, trên chiếc ghế sofa là vợ cô, đang nức nở khi xem bộ phim truyền hình yêu thích.

Còn cả cái dáng vợ cô ngủ gục bên cuốn tiểu thuyết dạy cộm, chiếc kính cận trượt ra khỏi sống mũi.

Đây, bên bếp là vợ cô đang cặm cụi nấu món canh đậu tương khiến cô phát ngán, nhưng bây giờ lại thèm đến phát điên.

Vợ cô đã phải vất vả cho sự êm ấm và vui thú của cô.

Nước mắt bỗng rưng rưng trên mi mắt Yuri- những giọt nước mắt ân hận. Khi nào Jessica về, mọi thứ sẽ khác. Cô sẽ không vô tình nữa, sẽ đền bù lại tất cả cho Jessica.

.
.
.

Cánh cửa nhà bật mở, Jessica bước vào với chiếc túi hành lí nhỏ trên tay, hơi thở còn gấp gáp vì phải leo bộ lên 9 tầng lầu.

- Bố em đỡ rồi. Chỉ là trời trở gió, bố em ho, nhưng nhà cứ nghĩ bệnh cũ tái phát. Em vừa ra sân bay thì anh trai em báo không sao rồi. Em về ngay. Yul ăn tối rồi chứ?

Yuri nhìn vợ mình trân trân.

Tiếng bánh răng lạo xạo đưa cái guồng quay cuộc sống của những con người khu dân cư XoKa trở về như đúng trật tự ban đầu. Sự xáo trộn khi một chiếc ốc vừa bị long ra đã được điều chỉnh lại. Cái guồng máy lại ù ù chạy. Đúng trật tự.

Yuri ngoái nhìn đồng hồ. 9h15. Cô vớ vội chiếc áo khoác da rồi lao ra cửa.

- Yul lại đi đâu đấy?

Jessica chau mày nhăn nhó.

- Yul đi bowling. Lát rồi về mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip