không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1], [2] - hai câu thơ trong tác phẩm "Xin lỗi em" của Đào Mạnh Thạnh.

☽☼☼☽

Những ngón gầy guộc lả lướt trên phím đàn đã cũ, bao lọn tóc xoăn đen rũ xuống che đi đôi mi buồn, đô trưởng, rồi thì mi thứ, la giáng... Những thanh âm nức nở cứ thế vỡ òa trong niềm đau đớn tột cùng, hệt như tiếng than ai oán về đoạn tình chưa kịp nở rộ đã vội tàn phai của người nhạc sĩ trong góc phòng chật hẹp.

Doãn Kỳ mấp môi tự vấn bản thân mình, bàn tay run run viết nên những con chữ xiên vẹo cùng mấy nốt nhạc trắng đen rời rạc trên mặt giấy nhàu nhĩ,

"Đất nước mình đẹp quá phải không em?" [1]

Một nỗi rung cảm chợt dâng lên lấp đầy buồng phổi anh, sau câu hỏi chẳng cần lời hồi đáp thấm đượm niềm day dứt ấy.

"Rực rỡ cờ hoa Bắc Nam liền một dải." [2]

Dường như, bên tai gã trai hãy còn văng vẳng giọng nói người phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ chiếc máy cassette hôm đó, "Đồng bào chú ý, 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng tư năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng!"

☼☼

Ngày mà đất nước Việt Nam không còn bị chia cắt, người dân đã lũ lượt đổ ra đường mà hoan hô chiến thắng, bao gồm cả Mẫn Doãn Kỳ. Dẫu cho một chân khập khiễng khó chuyển di, anh vẫn gắng hết sức chen vào dòng người như lũ ấy, hò hét cổ vũ cho nỗ lực không ngừng nghỉ của những người anh hùng cầm súng ; cho niềm vui hòa bình reo vang trong tim mỗi con người đất Việt ; hay là cho những nỗi nhung nhớ đầy vơi về Phác Trí Mân - chàng lính quả cảm đáng yêu của riêng Doãn Kỳ.

Dưới hàng cây sum suê tỏa ra bóng mát, một bà mẹ giàn giụa nước mắt vì mong mỏi con trai. Cạnh bên bảng tin chi chít chữ, người phụ nữ bồng con nao nao chờ chồng nơi tiền tuyến. Những cô gái trong đội vui mừng hát lên những khúc hào hùng ngợi ca đại thắng. Những chàng trai khua chiêng gõ trống, phát loa ăn mừng.

Doãn Kỳ cũng thế. Anh may một bộ quần áo mới, cắt tóc, cạo râu trông thật bảnh bao, hăng hái dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ và chuẩn bị hàng nghìn thứ khác nữa để mừng Trí Mân trở lại. Nếu làm vậy, có lẽ em sẽ không những không trách anh sao bỏ bê bản thân lâu quá mà thậm chí còn thưởng cho anh cái hôn rất kêu vào má chăng.

Độ ấy, dù ngày hay đêm, giông bão hay êm đềm, Doãn Kỳ vẫn một lòng ngóng mong cái viễn cảnh một ngày nắng ấm, Trí Mân cùng nước da rám nắng, mái đầu thoang thoảng mùi rơm rạ, khuôn miệng nhỏ xinh kêu to "Doãn Kỳ, em về với anh này!" vang vọng khắp xóm làng.

Thấy mấy đứa trẻ nhà bên nhào vào lòng người cha trong bộ quân phục rách bươm, mặt nham nhở vết sẹo hay nghe giọng người đàn bà tóc đã lấm tấm hoa tiêu ôm lấy con mình, nghẹn ngào siết chặt "Con ơi, hoà bình rồi, ở mãi bên mẹ nghen con!", mà nụ cười toe toét lẫn đôi mắt hoe đỏ cứ đính mãi trên gương mặt Doãn Kỳ thôi.

Bởi anh bắt gặp hình bóng hai đứa trong những cảnh trí xúc động ấy. Bởi anh thèm lắm được quỳ xuống thảm cỏ ngát xanh thân thương, trao em chiếc nhẫn đính ước lẫn câu "Lấy anh nha, Trí Mân" mà mình vẫn chưa kịp ngỏ ngày em đi lính.

Chỉ là ... dù có đứng đợi dưới tán phượng đỏ rực hết mùa hạ năm 78, Phác Trí Mân vẫn chưa một lần đến, để lại Doãn Kỳ mấy bận ôm tương tư cùng những nghi hoặc xót lòng.

Hoặc, em chê anh là kẻ tật nguyền chẳng có gì ngoài tấm chân tình yêu em. Hoặc, em đã bỏ mạng nơi chiến trường ác liệt đẫm máu, cùng con tim đỏ hỏn khắc sâu thương yêu bị chôn vùi dưới súng đạn.

Cuối thu đơn côi 81, nắng ngả nghiêng buông hơi ấm xuống căn nhà nhỏ Doãn Kỳ, mà sao người anh thương vẫn mơ hồ tựa khói sương, vẫn chỉ có thể ngập ngừng nép trong những cơn mơ dài đằng đẵng của chính mình?

"Cái gì cũng có thời hạn của nó, đến chiến tranh cũng có lúc ngừng, thử hỏi tình anh có mãi đậm sâu suốt thiên niên kỷ?" Chàng nhạc sĩ đã tự vấn bao đêm trăn trở trên trường kỉ như thế, và bao giờ sau cùng, chàng cũng chỉ nhận lại được hàng nước mắt chực trào trên mi, và di ảnh em mỉm cười cùng đôi bờ má gầy hóp trên bàn thờ nghi ngút nhang khói.

Một năm, hai năm, hay năm năm, Doãn Kỳ đều có thể đợi. nhưng chờ em một đời, thì anh không chắc.

Ngay cả Hiệu Tích nhà bên cũng khuyên bảo anh nhiều lần, thậm chí còn lớn tiếng ở lần hai người ngồi chung mâm rượu vài ngày trước. Những lời hắn ta nói trong lúc ngà ngà say hằn in vào đầu óc Doãn Kỳ khiến anh trăn trở mãi.

"Giấy báo tử và hoa quả, rượu nho từ trung đoàn của Trí Mân đã gửi về được một tuần, nàng Bích xóm trên đã mấy lần bày tỏ, có ý với anh, sao không thử mở lòng mà yên bề gia thất? Năm nay anh ngót nghét ba mươi nhăm cái xuân xanh rồi, đừng cố chấp níu kéo mối tình sớm ngủ vùi trong cát bụi nữa, Kỳ ơi!"

"Làm sao có thể quên em ấy đi hở Tích? Khi bước chân chàng thơ in dấu qua bao nhiêu bài thơ, bản nhạc tôi viết suốt năm năm ròng rã, chỉ có một người duy nhất là Phác Trí Mân. Anh nói tôi làm sao quên đi những hồi ức đẹp đẽ đến nhường ấy? Hỡi ôi, đế quốc Mĩ cái quái gì chứ! Tàn nhẫn, độc ác thế là cùng! Cái bọn bán nước, cướp nước vô nhân đạo ấy, mong chúng chết đi cả lũ!!!"

Doãn Kỳ hét lên phẫn nộ, đôi mắt ngây dại vì đau buồn rưng rưng, lấp lánh gương mặt hốt hoảng của Hiệu Tích sát cạnh bên. Hắn hốt hoảng bịt miệng anh lại, gắt lên,

"Anh điên rồi hả? Tụi phản động mà nghe được thì cái chân còn lại của anh chưa chắc còn nguyên đâu! Tôi xin phép về trước, khi nào anh suy nghĩ lại rồi mình nói chuyện."

Đoạn, hắn đứng lên, dọn dẹp bàn ghế rồi quay gót bước đi, mặc Doãn Kỳ thẫn thờ ngồi đó, gặm nhấm từng lời nói như đâm vào lồng ngực tan hoang, nát vụn.

Gió thổi lồng lộng tát vào má phải anh rát bỏng. Tiếng củi lửa tí ta tí tách sau nhà vang lên, tựa bản tình ca dịu ngọt em vẫn hay ngân nga, khi cùng anh nằm dài trên triền đồi phủ rêu những chiều mơ phai. Tu hú mơ hồ, da diết kêu từ những cánh đồng xa càng gợi thêm những u buồn, len vào trong đôi mắt thâm trầm nhuốm màu thời gian.

"Anh cho em thời hạn thêm 1 tháng, nếu em không giữ trọn lời thề sẽ quay về, anh..sẽ chọn buông tay, Mân à."

Doãn Kỳ nói khẽ, anh khép mi, ngả người ra sau, chẳng cần nhìn mà đọc lại vanh vách từng chữ trong phong thư ố vàng, rã rời em gửi lần cuối nằm trong túi áo mình.

.....Em tha thiết lắm một ngày Bắc Nam chẳng còn phải chia phôi trắc trở, để cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời hoan hỉ chung vui, để em và những người đồng đội sẽ được trở về quê nhà nơi chôn rau cắt rốn và lao mình vào trong cái ôm siết của người thân, dù là nằm lại dưới ba tấc đất hay còn vẹn nguyên xác thịt.......

☼☼

"Việt Nam chiến thắng kẻ thù rồi đấy Mân ơi, sao em mãi chẳng chịu về, dẫu chỉ một lần bố thí tin yêu cho kẻ nghèo hèn nguyện vì em mà làm tất cả? Những cánh phượng tàn rơi vãi trên mặt đất, sao em mãi chẳng chịu về, để anh nâng niu cài chúng lên mái tóc em như lời hứa hôm nao?"

Nuối tiếc làm sao những khúc ca đong đầy xúc cảm anh từng viết cho Mân những đêm quạnh quẽ nhớ thương! Doãn Kỳ đóng nắp chiếc dương cầm màu gỗ, nằm dài trên nó, nước mắt chẳng thể ghìm nổi mà lăn dài trên gò má.

13/10/1981, tròn một tháng kể từ ngày anh tự hứa với lòng mình cố quên đi Trí Mân. Hôm nay là lần cuối chàng nhạc sĩ cho phép mình nghĩ về em thơ, về đắm say cả hai đã trao nhau những năm tháng ngây ngô, cuồng dại của tuổi trẻ, về ba mươi tháng tư - dấu mốc vàng son khi tổ quốc rực rỡ một màu cờ nhưng lại thiếu mắt biếc em tươi cười.

Thẫn thờ để ánh nhìn phiêu lãng nơi sân nhà, Doãn Kỳ là người biết rõ nhất, đâu ai nắm hoài một nỗi buồn cũ rích, có lẽ, ở nơi viễn xứ đầy nắng gió ấy, Mân thiết tha lắm được ngắm nhìn anh hạnh phúc, dù người ấy chẳng phải em. Phải rồi, chắc là Mân sẽ rất đỗi hài lòng khi thấy anh có một mái ấm để trở về, chứ chẳng phải mò mẫm trong cảnh cô độc như anh của bây giờ. Chái bếp sau nhà sẽ tỏa nghi ngút khói bốn mùa, người ấy sẽ dọn sẵn cơm canh thơm phức lên bàn mỗi khi anh từ chỗ làm về, săn sóc cho anh từ chuyện áo quần, giặt giũ, cơm nước đến con cái.

"Từ rày về sau, hứa với Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ này sẽ sống thật hạnh phúc thay cho phần em - người lính gan dạ đã tử trận trong trận chiến dân tộc lịch sử, thương yêu cũ của anh."

☼☼

"Nhìn anh trong bộ vest này bảnh ghê!" - Hiệu Tích đập tay lên vai Doãn Kỳ, cười ha hả, "Thật mừng vì anh đã chịu nghe lời tôi! Cô Bích là người tốt, nàng sẽ chăm lo cho anh, chúc hai người hạnh phúc nhé!"

"Cảm ơn anh."

Doãn Kỳ nâng ly rượu mừng cùng người bạn, nụ cười nở có chút gượng gạo. Sau hơn nửa năm tìm hiểu, Doãn Kỳ và Ngọc Bích kết thúc êm ấm bằng một cái đám cưới linh đình, dù "nó có trông hơi xa xỉ quá mức so với làng quê nghèo nàn này", theo lời nàng nói, cùng ánh mắt long lanh không giấu nổi vui mừng trên gương mặt ấy.

Ngọc Bích là một người con gái thùy mị, nết na. Không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ở nàng toát lên những nét mềm mỏng, nhẹ nhàng, trong trẻo như nước hồ mùa thu. Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, và đôi mắt hóa thành sợi chỉ mỗi lúc cười, hay dáng điệu uyển chuyển, tha thướt luôn gợi nhắc cho Doãn Kỳ về ai đó, người mà anh từng bao lần cất giấu vào góc sâu thẳm nhất của con tim.

Nhưng rồi, những tháng ngày hoài cảm, mơ màng vấn vương quá khứ qua đi. Nhận ra trong nàng những đức tính tốt đẹp, Doãn Kỳ dần thân thiết, có cảm tình với nàng hơn. Và qua hơn sáu tháng trời gắn bó, anh đã khẳng định chắc nịch với Hiệu Tích rằng Bích là người phụ nữ mà chắc chắn anh phải lấy làm vợ.

Một bông hồng bất ngờ, chiếc vòng bạc nhỏ xinh vừa mua ở tiệm ông Lý, hay việc thi thoảng anh ghé sang nhà Bích để đưa đĩa bánh cuốn - món nàng yêu thích nhất trên đời trong khoảng thời gian yêu đương chẳng còn xa lạ gì với nàng. Những điều nhỏ nhặt mà tinh tế ấy càng khiến nàng thêm rung cảm với anh bội phần. Và tất nhiên, nàng đã e lệ gật đầu khi Doãn Kỳ mở lời mong được về chung một nhà với anh, trong một đêm đầy sao lãng mạn.

Và cũng như ai, Doãn Kỳ đã phải dốc hết sức lao vào kiếm cơm, thậm chí là phải bỏ viết nhạc - cái nghề anh vẫn hằng đam mê để trang trải cho cuộc sống khi nền kinh tế nước nhà rơi vào cơn khủng hoảng, dáng vẻ hào hoa, phong nhã khi xưa chỉ thoắt cái đã chẳng còn. Tháng năm trôi nhanh đến mức quay đầu lại, Doãn Kỳ đã ngót nghét gần bốn mươi, đầu tóc bù xù, một tay làm việc cuồng điên, tay còn lại bồng bế con thơ tự bao giờ. Mối tình thời trai trẻ ấy vậy mà phai nhòa mau lẹ đến vậy, hình bóng chàng thơ trong những khung hình xưa cũ từ rất lâu rồi đã chẳng còn hiện diện trong tâm trí anh.

"Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu
Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai"

Chợt, cây bút trên tay Doãn Kỳ rơi xuống, đương lúc cô ca sĩ Ngọc Lan biểu diễn ca khúc "Như đã dấu yêu" của nhạc sĩ Đức Huy, giữa buổi trưa vắng lặng.

Cảm thấy choáng váng trong giây lát, anh đã quyết định ngả lưng xuống chiếc võng trước nhà, đánh một giấc sau những ngày lao lực mỏi mệt.

Tiếng gà gáy từng hồi dài ban trưa như xoáy sâu vào tiềm thức Doãn Kỳ, dấy lên trong anh cảm giác hanh hao, hoang hoải kỳ lạ. Tiếng... Trí Mân cười lanh lảnh lúc hai đứa đùa vui ngày thơ bé giữa trưa hạ nồng như vang lên đâu đây, đưa anh về những tháng ngày cũ mèm an yên.

"Kỳ ơi, em về với anh này!"

Gã trai giật mình bật dậy, mồ hôi đẫm lưng áo phông. Anh nghĩ mình đương nằm chiêm bao, thế quái nào em lại xuất hiện ở đây, giờ phút này chứ?

"Doãn Kỳ à, em nhớ anh!!!"

Hương nhài ngọt dịu xộc vào khoang mũi Doãn Kỳ, một cơ thể bé nhỏ chạy ào đến người anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, nước mắt rơi lã chã như mưa, tựa hồ người con trai ấy đã gom nhặt cả thảy 4 đại dương trên thế gian này mà rưới những giọt mặn chát lên trái tim đau buồn của anh. Doãn Kỳ ngồi đó, bất động, bối rối chẳng dám vươn tay ra ôm trọn mái đầu cháy nắng trước mặt.

"Em là Phác Trí Mân của anh đây, chẳng lẽ anh quên em rồi?"

Đôi mắt ướt nhòe Mân ngẩng lên nhìn anh, gò má xanh xao thấm đẫm ưu phiền, giọng nói khản đặc lại bởi khóc quá nhiều. Gương mặt em giờ đây chẳng những không bị chiến tranh bào mòn mà lại càng kiều diễm hơn bao giờ hết, từng đường nét, góc cạnh anh từng khảm thật sâu trong tiềm thức hiện về, chân thật cứa vào ruột gan đau nhói. Anh run run nắm lấy bàn tay chai sần đi ít nhiều, thảng thốt,

"Là Trí Mân! Đ-đúng là Trí Mân rồi! Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới trở lại? T-tận mười năm, tại sao hả Mân?"

Giấc mộng của Doãn Kỳ đã trở về sau bao đêm trăn trở rồi, nhưng sao lòng anh chẳng hề gợi lên chút hân hoan? Sao lại bắt anh chờ lâu đến thế hả em, chờ đến sức cùng lực kiệt rồi buông bỏ? Sao lại bắt anh đối diện với hiện thực phũ phàng quá khi anh giờ đã là người đàn ông có gia đình?

"Năm đó... em....em bị địch bắn trọng thương, rồi quăng xuống sông..tưởng đã không sống nổi thì vô tình được người dân vớt lên. Họ là những người khá giả và tốt bụng, đã giúp em chữa trị, và sau đó còn mang em lên Sài Gòn, tạo cho em công ăn việc làm đàng hoàng.."

"Sao lúc đó em không quay về tìm anh?"

Doãn Kỳ nghẹn lời, xót xa nhìn đôi đồng tử Mân vỡ vụn theo từng lời nói. Anh thấy những bồi hồi xưa cũ bao trọn con tim thổn thức, lồng ngực thắt lại từng cơn, và đầu óc trống rỗng, mờ mịt tựa giông đến độ chẳng thể định hình nổi điều gì. Bàn tay thô ráp trong vô thức miết nhẹ bờ môi đỏ mọng, đôi mi cong buồn, vết sẹo ngay khóe mắt thấp thoáng vết chân chim của người con trai trước mắt, sau lại sực tỉnh buông tay.

"Em đã bị mất trí nhớ, Kỳ ạ. Lúc đó em biết trong tim mình có ai đó rất đặc biệt và đậm sâu, biết rằng cả đời mình cũng chẳng thể quên được người ấy, nhưng có cố cách mấy chẳng tài nào tìm ra được. Và đến tuần trước...em...không hiểu sao...lại lên cơn đau đầu dữ dội, đau đến mức muốn chết đi sống lại..và sau cùng là nhớ ra toàn bộ.."

Trí Mân ngập ngừng giãi bày, sau bao năm, tình yêu em dành cho anh vẫn tràn đầy, trong trắng như hôm nao, thật đáng hổ thẹn thay cho Doãn Kỳ khi đã không có đủ kiên nhẫn chờ ngày em trở lại! Những dòng suy nghĩ đảo điên quay cuồng trong chàng nhạc sĩ, dù vẻ ngoài tỏ ra chỉ có đôi chút xúc động, nhưng thề có Chúa, cõi lòng anh đang dậy sóng biết nhường nào. Phượng non trên cành rực rỡ tựa trái tim cháy đỏ của anh. Phượng tàn dưới mặt đất héo úa như mối tình thơ dại đã chết. Thế là muộn màng, thế là lỡ làng, thế là hết thật sao, em?

"Và em...em đi tìm anh ngay lập tức. Doãn Kỳ à, em thương nhớ anh nhiều lắm! Em xin lỗi đã để anh một mình lâu đến vậy. Giờ em trở về rồi, mang theo con tim yêu thương anh nồng nàn, em sẽ bù đắp lại cho anh trọn vẹn nhất có thể nghe anh!"

Đoạn, Mân lại vòng tay qua cổ anh, hôn lên má anh vương mùi hoa nhài mềm mại. Còn Doãn Kỳ, thì bất lực. Không không, gã trai vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã quá nóng vội, rằng mình chính là kẻ đã tự đẩy em ra xa khỏi vòng tay mình. Rằng kẻ bội bạc, phụ đi tấm chân tình em trao là anh, chứ không phải em - người anh từng mang nỗi thất vọng tột cùng những lúc ngóng trông mòn mỏi một bóng hình hư ảo, ngỡ người mình thương đã thay lòng từ lâu sau chừng ấy xa cách. Bao ước hẹn trăng sao liên miên ập tới hồn Kỳ còm cõi, như trò đùa nghiệt ngã của số phận, thời gian, khiến Kỳ phải cắn môi thật chặt để ngăn cho mình không bật khóc.

"Còn Kỳ ... Kỳ có nhớ em không?"

"Anh....."

Có! Anh nhớ em, và thương em mãi tới ngàn đời!

Doãn Kỳ cay đắng giấu đi những lời mùi mẫn, cố tình làm ngơ trước mấy câu em rủ rỉ thâm tình như gió xuân bên tai. Trí Mân ơi, thương mến vô bờ của anh ơi, thánh thần thượng đế ơi, liệu có tồi quá không khi trong phút giây ngắn ngủi, anh đã ước giá mà mình chưa từng kết hôn với nàng, giá mà anh có đủ can đảm để vứt bỏ gia đình mình gầy công xây dựng, để an nhiên nắm tay em về miền phiêu lãng hai đứa từng thề thốt ở tuổi đôi mươi. Thảng hoặc, chỉ cần đặt môi mình lên môi em trong phút chốc, anh cũng cam lòng! Rõ ràng anh tha thiết người đến vậy, từng tấc thịt, tấc linh hồn trong cơ thể này đều nguyện trao trọn cho người, vậy mà tới một cái vỗ về tấm lưng tựa vào cơ thể anh đang run lên bần bật đó, kẻ hèn nhát này cũng chẳng thể nhấc nổi tay.

Bởi cái lí trí đáng chết đang vẫy vùng, chới với giữa biển tình cuồng si trong Doãn Kỳ vẫn đang gắng gượng vượt lên trên hết, anh...không nghĩ mình có cái gan lớn thế, vì tấm chân tình Bích hằng dành trọn cho anh, và vì cả đứa con nhỏ thơ dại anh vẫn luôn yêu thương nữa. Sai một li, đi một dặm, rồi mai sau người đời sẽ dị nghị chúng ta ra sao, những người là máu mủ, ruột thịt của anh sẽ phải chịu những dè bĩu, coi khinh tới độ nào. Kỳ không từ chối em, nhưng cũng chẳng thể trao em ân ái mà từ sâu trong đáy lòng anh đang điên cuồng khao khát.

"Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào"

Tiếng nhạc từ đài vẫn dai dẳng chưa dứt, âm ỉ cứa thêm vào vết thương lòng ai vỡ nát. Máu trên môi rỉ ra như ngực trái anh rỉ máu, Doãn Kỳ giờ đây chỉ muốn khóc nức lên cho thỏa lòng mình khi giọng em nỉ non bên cạnh, khi đôi mắt to tròn vành vạnh nhìn thẳng như thể soi thấu cõi hồn anh. Cặp mắt nai tưởng như đã thấu sự đời mà sao vẫn thật thơ ngây, trong vắt quá trước tình yêu đời em. Những gánh nặng đè lên đôi vai lấm thấm ngàn ray rứt, người ở ngay trước mắt mà cứ tựa xa tận chân trời. Trí Mân liệu có biết chuyến đò đã lỡ, Doãn Kỳ nào có xứng với tình yêu em nữa, em ơi?

"Sao...sao anh không ôm em? Anh vẫn còn giận em sao? Em xin l-"

Nhận ra có gì đó lạ lẫm và xa cách quá mức trong cung cách cư xử của gã trai,  Trí Mân tạm ngưng thôi sụt sùi mà dè dặt mở lời. Sau bao lần thoát chết trong gang tấc nơi biên cương nghìn trùng, lòng em vẫn một lòng trung trinh hướng về anh, như người chiến sĩ mãi hướng về ngọn cờ giương cao của đất nước ta ngày độc lập đại thắng. Còn Kỳ sao, đã có gì đó đổi thay trong anh vào khoảng thời gian em đi vắng ư? Chiếc nhẫn đính ước dung dị mà chan chứa thương yêu em mơ về bao đêm trên những chuyến xe đò thênh thang trên quãng đường trở về quê hương đâu rồi? Anh của em... phải chăng đã chẳng còn say đắm như những gì em lo sợ?

"Không không Mân à, em đừng nói thế, em chẳng có lỗi gì cả, có chăng chỉ là em đã... trễ..."

Doãn Kỳ cuống quít xua tay, đoạn lại ngậm ngùi quay mặt đi, né tránh ánh mắt ngập đầy rối bời nơi em mà đáp lời.

"Trễ...? Ý anh là..?"

"Ba Kỳ ơi, con đói."

Một cậu con trai kháu khỉnh, trông y hệt phiên bản thu nhỏ của Doãn Kỳ từ trong nhà bước ra khiến Trí Mân sững sờ, buông thõng cánh tay. Em ngỡ ngàng đến nỗi không thể cất lên thêm lời nào. Cái cách người nâng niu hôn lên hàng mi, bờ má, đôi môi vụng dại; giọng người ngâm nga tên em mang theo nét mê đắm ngọt ngào; vòng ôm người sao mà ấm áp, chở che; mắt người nhìn em tình tứ tựa gom hết tinh tú trời cao; câu hẹn thề vững chãi sẽ cho em một mái ấm, một hạnh phúc thiên trường địa cửu giữa đêm hè nóng rẫy trên chiếc giường chật hẹp năm đó như hiện về, rõ rệt mà chua xót hơn bao giờ hết.

Tiếng gà trưa lại vang lên, khắc khoải, ray rứt khôn nguôi, và câu thơ anh viết tặng em nơi tiền tuyến xa xôi ngày nào bỗng điêu tàn quẩn quanh đầu óc mụ mị,

"Em sẽ về trong vòng ôm ấm áp này,
Để anh nắm lấy đôi bàn tay sạm sương gió,
Để anh dịu dàng hôn lên lồng ngực đỏ,
Để ngày đại thắng, mình lại chung bước trong hoan ca."

-luneee
30.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip