Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 - Cậu muốn đến Moskva với chúng tôi trong chuyến đi sắp tới à ?

 USSR nhả một ngụm khói , lạnh nhạt hỏi lại Việt Nam . Cậu khẽ gật đầu rồi lại chăm chú nhìn đống tàn thuốc rơi trên bàn . Khói thuốc từ miệng anh ta lại tỏa ra , điếu thuốc chỉ còn lại một nửa cũng nhanh chóng được vứt bỏ . USSR chống cằm nhìn người trước mặt , lân la nghĩ ngợi . Con người này hà cớ gì lại xuất hiện , và tại sao lại quan tâm đến nội bộ Hồng Quân như thế ? Anh luôn tự hỏi mình như vậy , và cũng ngầm tạo một khoảng cách vững vàng khi đối mặt với cậu . Nhưng lý trí của anh lại cho rằng kẻ này lại biết nhiều chuyện hơn cả người trong cuộc , hơn cả chính anh ta . 

 - Quân Đức đang dần tiến sâu vào đất Nga rồi , mục tiêu của chúng là Moskva , cậu cũng biết mà phải không ?

 - Tại sao lại muốn về đó với chúng tôi ?

 Cậu thở hắt ra một tiếng , mỉm cười đáp lại anh :

 - Các anh sẽ thắng đấy .

 - Cảm ơn lời động viên của cậu .

 Khóe miệng cong cong dần héo đi , cậu nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh ta . Bốn mắt nhìn nhau , rõ ràng anh cũng đọc được ít nhiều những lời trong đáy mắt cậu . Đôi đồng tử vàng kim khẽ hấp háy , Việt Nam mở lời , cắt ngang sự im lặng :

 - Cho hai tên kia đi cùng nữa , ở đó chắc có nhiều người giỏi lấy cung..

 - Sợ mấy tên đó lại bỏ mạng trước khi mở mồm mất .

 Việt Nam nhíu mày đứng bật dậy , cầm lấy vai USSR mà lắc thật mạnh . Biết là tính nết anh ta có phần hơi bất bình thường , nhưng lắng nghe người khác một tí thì chết anh ta chắc ? Anh cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ , theo phản xạ cầm tay cậu giật ngược ra sau . Bị phản công đột ngột làm Việt Nam loạng choạng suýt ngã . Thấy người trước mặt đang tìm cách xoay sở với cái tư thế bất tiện , USSR nhoẻn miệng cười khiêu khích :

 - Việt Nam đây manh động quá nhỉ , như vậy thì làm sao đi theo chúng tôi được đây ?

 - Im lặng chút không ai bảo anh câm đâu .

 Anh bị câu nói của cậu làm cho bật cười , buông tay . Sắc cổ tay chuyển trắng rồi dần đỏ ửng , anh ta quả thật chẳng hề nương tay tí gì . Đưa tay vò đầu tóc rối bù , cậu thản nhiên quyết định :

 - Dù sao thì tôi cũng đi cùng . Đừng từ chối , anh không ngăn được tôi đâu .

 Chưa mở miệng đã bị chặn họng , USSR mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm . Đưa tay kéo đống giấy tờ về phía mình , anh ta lại chìm vào đống công việc . 

__ __ __ __ __

 Việt Nam cau mày nhìn qua khẽ hở , cặp mắt sáng di chuyển qua lại theo nhất cử nhất động của một toán lính Đức . Đường tới Moskva trắc trở hơn cậu nghĩ , vì vốn dĩ 1941 là năm mà Mặt trận phía Đông bùng nổ . Các thị trấn chỉ còn lác đác vài người qua lại , những tên lính Đức đi tuần và cái hoang tàn của cuộc đánh chiếm tanh mùi máu .

 Đến tận khi bánh xe đã lăn tới Moskva nhộn nhịp , cái tàn bạo của quân Phát Xít vẫn ám ảnh cậu mãi . Mang theo cái bộ mặt thất thần rời khỏi xe , cậu ngay lập tức bị Russia đánh giá :

 - Trông cậu cứ như người bị trầm cảm sau sinh ấy , say xe à ?

 Cậu cười nhạt , mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa qua lại . Trước mặt hai người họ là trụ sở chính của Hồng quân , loanh quanh cũng chỉ có vài anh anh lính gác . Có vẻ họ đều biết mặt Russia nên vẫn thản nhiên để hai người tiến vào đại sảnh .

 - Cậu nghỉ ở phòng tôi nhé , ngày mai chúng ta sẽ đến phòng họp .

 Dứt câu , anh kéo tay cậu lên lầu hai của trụ sở . Phía sau cánh cửa gỗ là một căn phòng nhỏ , trông tầm thường nhưng ấm cúng . Mỗi tội là chỉ có một cái giường hơi bé , Việt Nam nghĩ , vậy là phải có một người nằm dưới sàn .

 - Giường hơi chật nhỉ , ngủ chung nhé ?

 Câu hỏi có hơi nằm ngoài dữ liệu , nhưng cậu cũng gật đầu tán thành ý kiến của anh ta . Chiếc áo sơmi trắng đã nhuốm bẩn được lột bỏ , thay bằng một chiếc áo len cổ cao .

 - Có hơi rộng nhỉ ? Đây là cái áo nhỏ nhất của tôi đấy .

 - Không sao , mặc vậy cho thoải mái .

 Thả lưng lên chiếc giường nhỏ êm ái , Việt Nam ngoảnh mặt nhìn Russia cũng đang chầm chậm cởi áo . Cơ thể của nam nhân thời chiến đúng thật là chẳng chê vào đâu được , còn ' nam nhân bàn giấy ' này thì.. 

 Tủi quá , cậu cũng muốn có múi..

_____________________________

 16 / 4 / 2023 .

 Sau chương này là truỵn bắt đầu nghiêm túc rồi nè mấy bàa , đố ai còn cừi zui zẻ đựt D:


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip