Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chính thức gặp lại nhau, Park Jaechan thế nhưng lại cố tình che giấu cảm xúc thật, cậu không muốn để anh nhận ra mình đã hết giận nhanh như vậy. Làm ra vẻ mặt nghiêm túc, giả bộ không hài lòng với chỗ này chỗ kia, dáng vẻ không cao hứng.

Lúc vừa mới ngồi lên xe...

"Em không thích mùi này trong xe, váng đầu."

"Lúc về anh sẽ đổi thành mùi hương em thích."

Lúc đến nhà hàng món Âu đã đặt trước...

"Thế nhưng hôm nay em muốn ăn cơm."

"Vậy chúng ta đổi sang chỗ khác."

"Thôi bỏ đi, chỗ này cũng được. Đói quá."

Thời điểm cơm nước xong xuôi muốn về nhà...

"Em không muốn đi bộ, thân thể mệt mỏi quá."

"Để anh bế em."

Đối với Park Jaechan đang cố tình kiếm cớ gây sự, Park Seoham lại vui vẻ chịu đựng không hề cự tuyệt, từng bước chiều theo ý cậu. Đương nhiên, cũng làm Park Jaechan đang cố ý gây chuyện phải nhịn cười đến vất vả.

Rốt cục, sau khoảng 36 tiếng tách khỏi nhau, hai người bọn họ lại cùng nhau về căn nhà của anh.

Park Seoham để cậu ngồi trên ghế lười vừa mua ngày hôm qua, nói, "Trước tiên em nghỉ ngơi một lát, anh đi gọt hoa quả em thích ăn, còn có sữa chua nữa." Sau đó quay đầu đi vào phòng bếp.

Park Jaechan hiếu kì lắc lư mấy cái trên ghế lười, cảm thấy dễ chịu hơn so với ghế sofa rất nhiều. Lại ung dung lắc lư đi đến chỗ kệ tủ để mở máy tạo độ ẩm, sau khi bật lên, hơi nước từ từ toả ra.

Thời điểm lơ đãng nhìn thấy hai tập văn kiện trên bàn, trái tim đột nhiên bắt đầu không thể khống chế, kịch liệt đập mạnh khiến người muốn ngạt thở.

Lúc Park Seoham mang đồ ăn ra liền nhìn thấy Park Jaechan đang nửa quỳ trên thảm, trong tay lật xem văn kiện anh đặt trên kệ tủ.

"Đã thấy rồi sao? Tới đây ăn dâu tây đã."

"Đây là cái gì?"

"Chính là như em thấy, hay là anh đi lấy bút để em ký tên trước."

"Em không ký." Park Jaechan mười phần kháng cự.

Park Seoham để đĩa đồ ăn sang một bên, thừa cơ kéo Park Jaechan vào lồng ngực của mình, kiên nhẫn giải thích, "Bản thân anh nguyện ý, anh muốn cho em một lời hứa. Jaechan, anh là loại không có tiền đồ, nói ra sợ em chê cười nhưng em chính là mối tình đầu của anh. Anh biết miệng lưỡi của anh không ngọt, cũng không nói được mấy lời tâm tình nào cả, đôi khi anh thậm chí không biết làm thế nào để đối xử tốt với em, thậm chí còn có lúc... khi dễ em... Em ký đi, như vậy anh mới an tâm. Đây không phải là tình cảm của chúng ta xen lẫn lợi ích, điều này chỉ thể hiện lời hứa hẹn chân thành tha thiết của một nam nhân với người mình yêu thôi, em hiểu chưa?"

"Nhưng em không cần những thứ này..."

"Anh cần. Như vậy anh mới có cảm giác chân thực, chân thực cảm thấy em thuộc về anh. Anh sẽ không ép buộc em, trước tiên cứ để văn kiện ở chỗ em, đợi khi nào em muốn ký thì hãy ký tên của mình lên, được không?"

Nói không cảm động mới là gạt người, mặc dù bản thân cậu cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, nhưng Park Jaechan cũng không phải một đứa trẻ. Trong thế giới này của bọn họ, cơ hồ không ai có thể bất chấp hậu quả để đưa ra hiệp nghị như vậy, thậm chí bọn họ còn chưa đính hôn. Lúc này, cậu vẫn còn hoài nghi: Bản thân mình thật sự đáng giá như vậy sao?

"Sao anh lại ngốc như vậy, chúng ta mới ở bên nhau bao lâu? Anh không sợ em lừa gạt hết tất cả tiền của anh sao?" Thanh âm của Park Jaechan đã mang theo chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng đo đỏ, nhưng vẫn ráng chống đỡ, không chịu để nước mắt rơi xuống.

"Không sợ, bởi vì mất đi em còn thống khổ hơn, những thứ khác đều không gì sánh được." Park Seoham dùng sức ôm chặt lấy cậu hơn, không lưu lại bất cứ khe hở nào. Thỏa mãn hít vào mùi thơm trên người cậu.

"Anh thật là... Chính là muốn làm em khóc sao." Bàn tay Park Jaechan tựa như nũng nịu đập nhẹ mấy cái sau lưng anh.

"Chắc là bởi vì lúc em khóc rất xinh đẹp." Park Seoham trêu ghẹo nói.

"Vậy em nói cho anh biết, kỳ thật hôm qua em đã tha thứ cho anh rồi, mấy việc trưa nay đều là em cố ý." Park Jaechan khẽ le lưỡi, người đang ôm cậu chặt cứng căn bản không nhìn thấy.

Thanh âm của Park Seoham có chút khàn, "Jaechan em có biết không, lúc em không để ý tới anh, anh cảm thấy khổ sở sắp chết. Không nỡ, nhưng rất nhớ em, lại sợ quấy rầy em. Vẫn may... Em đồng ý tha thứ cho anh. Cảm ơn em, anh yêu em, bảo bối."

"Vậy lần sau không cho phép như vậy nữa, trước khi tức giận phải nghe người ta giải thích."

"Được, anh hứa."

Cặp tình lữ vừa giãi bày tâm sự liền cứ như vậy ôm nhau, mới chia tách ba ngày đã giống như không hết chuyện để kể. Sau khi bầu không khí từ từ ấm lên, trước khi lý trí không khống chế nổi, Park Seoham đột nhiên đứng dậy, nói đi rửa mặt, sau đó liền vào phòng vệ sinh.

Park Jaechan nhìn chằm chằm bóng lưng người nào đó tựa như đang chạy trốn, bắt đầu có điều suy nghĩ.

Park Seoham vào phòng vệ sinh thật lâu nhưng vẫn chưa ra ngoài, Park Seoham không đợi được cũng vội vàng đi theo, vừa mới tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Cậu bỗng nhiên liền hiểu, đỏ mặt chạy về ghế salon ngồi xuống, bàn tay không ngừng quạt gió cho bản thân.

Lại đợi một hồi, Park Seoham mới ra ngoài, tóc đã ướt, mềm mại rủ trước trán, còn có mấy giọt nước rơi xuống. Park Seoham không vuốt tóc thành bộ dáng tinh anh như mọi ngày, ngược lại có thêm cảm giác thân cận như ở nhà.

Park Jaechan đột nhiên đánh bạo muốn trêu chọc anh, "Hyung rửa mặt sao mà đi lâu vậy?"

"Ra nhiều mồ hôi, thuận tiện tắm luôn." Park Seoham đối đáp tựa như không có gì khác thường.

"A ~" Park Jaechan ôm gối ôm nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Ngồi đây đi, chúng ta cùng xem TV."

"Ừm." Park Seoham thoạt nhìn thong dong ngồi xuống.

Park Jaechan lại đột nhiên hạ đầu mình lên đùi anh, còn dịch chuyển để tìm vị trí thoải mái hơn, quả nhiên cảm thấy thân thể của anh cứng đờ.

"Sao vậy? Hyung không thoải mái sao? Trước đây vẫn như vậy mà."

"Không có... Em nằm đi." Park Seoham giật giật khóe miệng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vừa nãy tắm nước lạnh sợ là sắp hết công hiệu. 

Park Jaechan tìm một bộ phim tình yêu, chỉ chốc lát sau, bộ phim liền tiến vào giai đoạn yêu đương cẩu huyết, thời điểm hai nhân vật chính trong phim bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt, Park Jaechan phát hiện hô hấp của người phía trên rõ ràng nặng hơn một chút, cậu nín cười, vươn ngón tay cào eo của anh.

Park Seoham vốn đã không mấy dễ chịu, thời điểm này phần eo là nơi rất mẫn cảm, anh đành phải kéo tay cậu xuống, giả bộ đứng đắn nói, "Đừng nháo."

Park Jaechan nghe thấy lời này, ngược lại còn quá đáng hơn, vươn hai tay xoa lên gương mặt Park Seoham, ép buộc anh cúi đầu nhìn cậu, trong căn phòng mờ tối chỉ có hình bóng hai người hoà cùng nhau phản chiếu trên tường, cậu nhìn chằm chằm đôi mắt người phía trên, "Hyung, sao anh không hôn em?"

Hô hấp của Park Seoham càng nặng hơn, Park Jaechan không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng lại có thể thấy rõ con ngươi sáng long lanh, lóe lên một chút dục vọng.

Hai người thật lâu cũng không động đậy, cũng mặc kệ bộ phim diễn biến đến đâu, cứ như vậy trầm mặc, mắt đối mắt nhìn nhau.

Park Jaechan tựa như muốn khiêu khích, dùng sức một chút, kéo cổ áo anh xuống, bờ môi hai người chỉ cách nhau mấy centimet, hô hấp hoà quyện lẫn nhau.

Không sai, đây chính là câu dẫn.

Cậu không thích nhìn anh khắc chế bản thân, Park Jaechan muốn thấy dáng vẻ anh mê muội vì cậu. 

"Jaechan a..."

Park Jaechan cảm nhận một nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ nhu hoà rơi xuống đuôi mắt.

"Cái gì đó..." Park Jaechan cong cong khoé miệng, "Không sợ mèo con trực tiếp truy vấn anh làm việc qua loa sao?"

"Không có."

"Vậy anh hôn hôn em nha."

"Anh sợ... Không khống chế được bản thân..."

"Cái gì?"

"Lần trước đối xử với em như vậy, làm em đau."

Park Jaechan nghe được câu trả lời này cũng sững sờ, sau đó trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa chua xót. Bạn trai cậu sẽ không bị PTSD (*) chứ...

(*) PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn

"Anh nghĩ gì vậy! Em không hề mảnh mai như vậy được không? Đã thích thì không cần nghĩ ngợi, sẽ dũng cảm biểu đạt, trực tiếp hành động."

Sau đó, Park Jaechan chủ động nâng người hôn anh, răng va vào miệng anh, dùng đầu lưỡi khơi gợi, dây dưa từng sợi nước bọt, khiến người trầm luân.

Thấy Park Seoham vẫn không nhúc nhích, đầu cậu hơi ngửa ra sau một chút, thở dài sau đó chủ động cầm lấy tay anh, đặt lên chỗ bí ẩn không bị những người khác đụng vào.

"Là em muốn anh, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip