II.Bỗng nhiên thành bạn(Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Ooc và rất chi là Ooc, xưng hô sẽ không giống như trong anime hoặc manga nên thứ lỗi

Tôi viết tiếp vì có ý tưởng và vì chán quá, không có gì làm=)

'.....': Suy nghĩ 

"....": Lời nói thẳng ra

o....o: Viết lên bảng, giấy hoặc cuốn sổ nào đó

------------------------------------------------------

-Gia đình Chandra-

Người bố: James Chandra, nhân viên văn phòng, thân phận thật-sát thủ

Người mẹ: Annalise Chandra, chủ tiệm hoa, thân phận thật-điệp viên

Người con: Abner Chandra, học sinh của trường Eden, thân phận thật-siêu năng lực gia

Và rắc rối bắt đầu từ đây

------------------------------------------------------------------

Sau cái hôm gặp Anya đó thì James bắt đầu trở nên lo lắng, tâm lý của anh ta đã chẳng vững chắc từ cái lúc trở thành trụ cột của nhà Chandra rồi giờ lại cái việc thân phận của mình suýt bị một đứa trẻ con phát hiện nữa thì James còn đâu sự tự tin chứ; hôm nay là cuối tuần nên anh cũng không có việc để làm, chỉ biết ngồi nhà ôm gối

-'Híc...phải làm sao đây? Làm sao đây? Nỡ như khi gặp lại con bé đó lại nhìn mặt mình quen rồi bảo với bố mẹ nó thì sao? Cơ mà sao mình lại lo lắng như thế này? Nó là con nít mà, sao mà nó nhớ được chuyện gì đã xảy ra..ừ đúng rồi! Tại sao mình lại phải.."-

-"Bố ơi?"-

-"ÁAAAAAAAAAAA!!??! TÔI VÔ TỘI!?"- 

-"?!"-

Trong lúc James đang ngồi suy nghĩ lung tung thì bỗng Abner tay cầm một cuốn sách chạy đến bên anh, lúc cậu bé lên tiếng gọi thì anh ta lại hét lớn lên khiến cho Abner không kịp bịt tai lại mà suýt thủng màng nhĩ, cậu bé tội nghiệp hoảng loạn hỏi bố mình bị làm sao thì James chỉ biết cười trừ mà bảo là mình đang nghĩ vớ vẩn nên mới bị giật mình thế; anh ấy day trán rồi thở dài mệt mỏi-từ cái lúc có gia đình rồi gặp sự cố, James đã giật mình rất nhiều rồi..anh nghĩ lẽ nào phong độ của mình đã giảm sút? 

-"Aha, mà con đến tìm papa có chuyện gì vậy?"-James lắc lắc đầu rồi trở lại hiện tại, anh vui tươi quay sang hỏi Abner; thấy được hỏi như vậy cậu bé cũng vui lắm chứ chẳng đùa. Mãi mới có một ngày bố ở nhà, Abner liền giơ lên trước mặt James một cuốn sách dày cộp mà cậu bé tìm được ở đâu đó. Mới nhìn độ dày của cuốn sách mà James đã bị một phen làm cho hú hồn rồi

-"Tại mãi mới có ngày bố ở nhà nên bố có thể đọc sách nghiên cứu với con được không? Tại tuần sau là có bài kiểm tra nên con muốn học trước ấy ạ!"-Abner vừa nói dứt câu thì James đã hồn bay phất phới rồi, con trai anh có ổn không vậy? Ngày nghỉ mà ngồi đọc sách trong nhà, ừ thì đúng là Abner là con nuôi và thông minh còn hơn anh nhưng James không phục; anh cầm cuốn sách của con trai mình lên rồi ném đi khiến cho cậu bé thêm hoảng loạn

-"Bố! Bố làm cái quái gì vậy?! Tài liệu của con..!"-

-"Học với chả hành, con học chăm như vậy là tốt rồi nhưng con có thấy phí phạm không?"-James đặt tay lên vai của Abner vẫn còn hoang mang

-"Phí phạm ư? Phí phạm ở đâu chứ ạ?"- 

-"Chậc chậc, thì phí phạm ngày nghỉ ấy; con nhìn ngoài trời xem-Thời tiết đẹp ơi là đẹp! Lẽ ra con nên ra ngoài và đi chơi chứ!"-James nghiêm túc giải thích cho con trai mình, anh ta trông còn nhiệt huyết hơn khi đứng trước cả công ty để phát biểu ấy 

-"Bố à, con mới 6 tuổi.."-Abner thấy vậy bèn lên tiếng khiến cho tâm can của James bỗng đổ sụp

-"Ờ ha, bố quên.."- 

Thế là sau một hồi ngồi nghĩ ngợi thì James cuối cùng cũng quyết định bếch Abner ra công viên chơi 

--------------------Công viên-------------------

-"Con thấy thế nào? Chẳng phải quá tuyệt vời sao?"-

-"Dạ..chắc là vậy á?"- 

-"Con nói chuyện nhạt quá đấy"-

-"Gì vậy trời?!"- 

Hai bố con nhà Chandra đưa nhau ra ngoài chơi, nhưng chơi kiểu này chán quá, James thì cứ gợi ý chơi trò chơi còn Abner lại cứ từ chối vì cậu không có hứng. Hai bố con cứ lặp đi lặp lại hành động đó, Abner từ chối mãi hết lần này đến lần khác-điều đó khiến cho James phải điên hết cả lên, anh ta cuối cùng cũng từ bỏ mà ngã xuống đất 

-"Híc..ta đã nuôi dạy con sai ở đâu chứ Abner?"-James khóc lóc than vãn thu hút rất nhiều sự chú ý của những người trong công viên, nhìn thấy bố mình như vậy mà Abner chỉ biết đảo mắt chán nản và ngại dùm 

-"Papa! Mau lên nào!"-

-"Hửm?"- 

Đang lúc Abner chuẩn bị bảo bố của mình về nhà mà đọc sách cho nó mở mang trí tuệ thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu ấy, vì tò mò nên cậu ấy đã quay người lại xem là ai

-"Ủa? Anya?"-

Anya cũng bị giọng nói của Abner thu hút, cô bé quay đầu lại và nhận ra ngay đó là ai, Anya liền "ồ" lên một cái rồi nói lớn, không quên chỉ thẳng vào Abner còn đang ngơ ngác

-"A! Anya nhớ cậu là ai! Cậu là.."-

Anya chưa kịp nói hết câu thì Loid đi theo sau đã chen vào, ngắt lời cô bé rồi

-"Anya! Con đừng có tự tiện chạy đi như thế nữa được không? Ủa? Cậu bé này là.."

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip