Dn Genshin Impact Vo Danh Chuong 8 Sinh Ton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Bắt đầu phân giải.]

[Phân giải nhật kí thành công.]

[Bắt đầu trình chiếu nhật kí.]

Bị cưỡng chế rời khỏi giao diện nhật kí, khung cảnh của quá khứ nhanh chóng tái hiện trong màn hình điện tử.

Sự chân thật ấy thoáng khiến con người ta rùng mình, dường như bản thân cũng đang trở thành con mồ của thứ quái điểu trên không kia. Đôi mắt vàng kim của nó rực sáng, lấn át cả ánh trăng cao, trăng sáng nhu hòa còn ánh kim kia lại lạnh lẽo thấu xương. Nỗi sợ khi tính mạng bị đe dọa cận kề đến bên khiến sống lưng vô thức thẳng tắp, chỉ biết ngây người phỗng ra như tượng không dám phản kháng trước sinh vật khổng lồ ấy.

Đôi cánh của nó rộng và dài như thể bao phủ cả bầu trời đông sao, ánh sao lấp lánh bị màn đêm của nó che lấp nhưng móng vuốt lại dường như sáng quắc chỉ một giây nhẹ nhàng cũng có thể xé nát cả mặt đất khô cằn.

Và đúng thật là thế, gió rin rít trong đêm miệng của quái điểu giống như một cái động máu đỏ lòm, hàng răng nanh nhọn hoắc hơn cả gươm giáo từ tận sâu nơi như địa ngục ấy cuồn cuộn phun ra một ngọn lửa.

Lửa cháy, cháy trên mặt đất khô cằn. Lửa cháy, thiêu hết cả ruộng nương, thiêu rụi cả nhà cửa cuối cùng, thiêu hết những sinh mệnh nhỏ bé tầm thường trở thành cát bụi vĩnh hằng.

[Ôi, tiếng gào thét trong đêm ấy vĩnh viễn là cơn ác mộng trong tâm trí tôi.]

Một tiếng than thở nhẹ hẫng, tiếng gào thét hỗn loạn và tiếng lửa rừng rực thiêu đốt hết cả đất trời trong đêm.

Quái điểu không sợ lửa, cặp mắt ánh kim của nó nheo lại như thể đang thưởng thức cảnh loạn lạc ấy. Nó thưởng thức cái cảnh những nhân loại tầm thường vì sợ hãi cái chết mà gào hét hoảng loạng, nhìn con người bé nhỏ mất đi lí trí tìm con đường sống không tồn tại. Móng vuốt nó hạ xuống, ghim trên mặt đất đay nghiến nghiền nát vài người cố trốn chạy, máu thịt hòa lẫn vào nhau nhìn không rõ hình dạng nhưng không khí đã đượm cái mùi tanh tưởi khó ngửi ấy.

Trong vô số tạp âm hỗn loạn, tiếng cười khùng khục lại đặc biệt rõ ràng. Tiếng cười kiêu ngạo khinh khi tất thảy, cười nhân loại tầm thường muốn tìm đường sống, cười sự ngu muội ấy, cười bởi nó là kẻ thống trị còn nô lệ dưới chân nó thì đều đáng chết.

Đôi đồng tử ánh kim ấy kiêu ngạo quét xuống thưởng thức tai ương mà nó đem đến và rồi như một sự trùng hợp quái ác, con quái vật ấy nhìn thấy.

[Tôi đã bị nhắm đến, chẳng vì lí do gì. Đơn giản là tạo hóa trêu đùa.]

Quái điểu hạ thấp đầu nó xuống, cái miệng dài hé mở để lộ hàm răng nanh bén nhọn của nó, cái lưỡi đỏ lòm dài như dây thừng cắt một đường ở giữa giống như mãng xà. Thứ khổng lồ ấy cận ngay trước mắt, dùng đôi mắt ánh kim của nó chuyên chú nhìn người nhưng chẳng có ảnh ngược nào in lên đồng tử kia. Giống như sự tồn tại của người đã bị che giấu, không gì có thể đào bới lên, trở thành một bí mật nghiêm nhiên bị vùi lấp không thấy được mặt trời.

Tiếng cười len lỏi vào tâm trí, thoáng qua trong ngọn lửa rực, qua từng kẽ lá đang cháy vụn.

[Nhân loại, ngươi có vẻ đặc biệt nhỉ?]

_Nhiệm vụ mới_

[Sống sót.]

Chỉ cần sống sót, còn lại đều không quan trọng.

Bộ điều khiển xuất hiện, kiếm tân thủ cũng đã nằm trong tay chỉ chờ người chiến đấu. Xung quanh bị lửa vây lấy, tiếng gào thét cứ thế nhỏ dần khi sinh mạng nhỏ bé dần xói mòn đi đến hồi kết. Quái điểu nheo mắt, nó điềm nhiên nằm xuống dường như chẳng để tâm người vào mắt, không chút bận tâm nào đến thanh kiếm đơn sơ trong tay người, thanh máu đang tụt dần một cách lặng lẽ khi người không thể thoát khỏi biển lửa vây quanh.

Có người hấp tập mở túi đồ lấy ra táo hồi nhanh lượng máu đã mất, vài người kiêng dè không dám lập tức sử dụng chúng lại cẩn thận quan sát tìm điểm yếu của quái điểu. Lửa vây lấy hừng hực cháy cao vút, chẳng thể tìm lấy được một lối thoát nào. Xung quanh toàn là xác người cùng máu thịt be bét hỗn loại, thảm cảnh nhân gian ấy chẳng khác nào bức tranh tận dưới địa ngục sâu thẳm.

Thân thể khó để di chuyển, tưởng như là máy điện tử bị lỗi hoặc chính là phản ứng quá đỗi bình thường của con người khi đối mặt với thứ quá lớn lao, quá hãi hùng. Mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn nhưng để giành giật mạng sống của mình nên không tiếc gì mà vung kiếm trong tay. Dù cũng biết có thể những nỗ lực là bọt biển vô vọng nhưng chỉ biết như thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng, tìm đường sống cho mình.

-1 hp_

Vảy trên thân quái điểu cứng hơn sắt đá, kiếm chém xuống lại theo quán tính mà bật ra, người lảo đảo lùi về sau lại tiếp tục đâm đầu lên trước đâm cho nó thêm mấy kiếm. Thanh máu ít ỏi của người cứ không ngừng rút đi, trên màn hình khung cảnh bắt đầu nhòe đi như bức tranh nhúng nước nát nhẽo chỉ có ánh lửa cam cháy là đặc biệt rõ ràng.

Nếu thử kiểm tra trạng thái người sẽ biết, tình trạng của mình hiện tại là thiếu khí, sinh mạng nhỏ bé của người cũng như bao kẻ tầm thường khác đang trôi dần đi trong biển lửa. Nhưng mặc kệ là thế người vẫn tiếp tục ngoan cố chém từng nhát kiếm, hao đi từng chút một lượng máu khổng lồ tưởng chừng là bất tận của quái điểu.

Không biết là người đã hạ kiếm xuống bao nhiêu lần, chỉ biết thanh máu ít ỏi của người đã dần cạn kiệt, màu đỏ trên thanh máu sắp cạn không nổi bật bằng màu lửa cháy nhòe nhoẹt trên màn hình.

125/5000.

Khi không thể nhìn thấy gì, khi thanh máu gần như chạm đáy, mọi người đều tưởng như sẽ phải dùng đến vật phẩm hồi sinh trong túi đồ thì quái điểu đã cất tiếng.

[Hà hà, quả là một nhân loại đặc biệt. Tốt thôi, nếu ngươi đã ham muốn sống sót đến thế ta sẽ để ngươi sống.]

Nhưng có đôi khi, sống so với chết còn khó khăn hơn nhiều.

Những gì người có thể nhìn thấy là một bóng đen khổng lồ dần bay xa, nó ở giữa không trung nổi bật giữa biển lửa cháy đỏ vung cánh. Lại một lần nữa gió nổi lên, tai ương mà có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của người đố với quái điểu chỉ đơn gian là một cái vỗ cánh để dập tắt. Quái điểu bay lên không trung, tầm mắt của người vẫn quá khó để nhìn rõ nó, chỉ biết nó dần bay đi xa trả lại ánh trăng nhu hòa, trả lại một biển sao trên màn đêm đen.

Thế rồi tầm mắt người cũng khép dần, những gì cuối cùng nhìn thấy có lẽ là ánh trăng nhỏ bé trên cao kia.

[Kết thúc hồi tưởng.]

[Nhiệm vụ thành công.]

[Phần thưởng đã gửi vào túi đồ.]

[Nhật kí của (...) đang đóng lại.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip