Dn Genshin Impact Vo Danh Chuong 22 Da Qua 120 Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tôi dường như không thể định nghĩa được thời gian nữa.]

Người lại quay trở về quá khứ, một cú nhảy vọt thời không bật mở khoảng trời cao vút để cho người ngây ngẩn. Dường như thời gian vừa chỉ dừng lại ở cái đêm đầy sao trời mà cũng như thể đã trôi qua cả ngàn ngày đêm, thời gian giống như một dòng cát trôi khỏi lòng bàn tay người. Chút sót dư còn lại chỉ có cảm xúc mờ ảo trong đêm sao ấy.

Đá quý lăn lóc trên đất dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là những đống lớn nhỏ đá quý lấp lánh đủ màu sắc bởi sắc trời trong sớm mai mà hắt nắng, ánh sáng phản chiếu càng thêm đẹp đẽ thu hút. Người không cần làm gì, cốt truyện đang tự động chạy cho người. Bày ra trước mắt hàng ngàn hàng vạn những viên đá quý lấp lánh, bảo kiếm như mây, thánh vật ngập tràn rải rác trong hang động. Tầm mắt di động lên cao, những đường nét của hang động có phần xa lạ.

Giống như là đã trải qua rất lâu.

[Lưu Niên.]

Có tiếng ai khẽ gọi một cái tên xa lạ, giọng trầm điềm tĩnh, là cái chất giọng quá đỗi quen thuộc nếu như người chơi sở hữu nhân vật Đế quân Nham vương gia. Một cú bật khiến người choáng váng, tất cả những gì người biết được là khi nhận ra ý thức đã bị tách khỏi cơ thể kia.

Người chơi không còn điều khiển nhân vật, ý thức được hóa tan thành không khí mọi nơi đều là mắt đều có thể nhìn một cách rõ ràng.

Đôi mắt màu hoàng kim lấp lánh như bảo thạch, mái tóc đen xõa dài thoáng ánh đỏ rực tựa như tro lửa cháy trong đêm tối.

Mihoyo sẽ thiết kế tạo hình một nhân vật như vậy sao?

Dường như rất đặc sắc lại giống như quá tầm thường. Người trầm trồ nhìn gương mặt xa lạ trên màn hình điện tử, gương mặt 3D mà không thể nào có ở ngoài đời thực.

Có cảm giác vừa chân thực lại vừa hư ảo.

Cô gái kia đôi mắt màu hoàng kim, mái tóc đen dài xõa trên chiếc đệm màu đỏ thẫm. Trong hang động được lấp đầy bởi đá quý, đôi mắt của người giống như là thế giới, bao quanh của vạn vật. Sẽ nhìn thấy được sườn mặt hao gầy của nàng, cũng sẽ thấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh đá quý xa xỉ.

Người không còn có thể điều khiển được cô gái kia như cách mà người vẫn làm. Có lẽ là bởi cô ta không phải nhà lữ hành vượt biển sao du nhập vào Teyat.

Hoặc cũng có lẽ vì cô ta không phải kẻ được thế giới tạo ra để điều khiển.

[Lưu Niên.]

Mọi thứ giống như một thước phim chạy trên màn hình điện tử, mọi chi tiết đều chân thật đến kì lạ. Không biết trên thế giới còn có bao nhiêu máy điện tử có thể trụ được sức nặng của đồ họa tinh vi như thế.

Bàn tay đặt lên bờ vai gầy, y phục cổ tối màu càng khiến thân thể không mấy khỏe mạnh càng thêm nhỏ bé. Tóc đen như lụa, trượt khỏi bả khuôn mặt hao gầy không phải dáng vẻ tươi tắn hoàn mỹ như hầu hết các nhân vật khác. Dù qua một lớp thế giới, cách biệt là khoảng cách giữa ảo tưởng và chân thực lại nghiêng về chân thực đến kì lạ. Chỉ là mang theo sự ảo tưởng, gương mặt xinh đẹp với kia mới thoáng một nét cười cũng đã khiến người điêu đứng.

Đôi mắt màu hoàng kim thật sự rất xinh đẹp, cùng với mái tóc đen ánh đỏ giống như hồ điệp tan trong lửa khi cười càng khiến người khác phải giành lòng yêu thích.

Người nghĩ nếu một ngày trang nhân vật này xuất hiện dù có phải bỏ bao nhiêu nguyên thạch người cũng sẽ nỗ lực đem cô gái này về.

Sau tám ngày ba tiếng hai mươi lăm phút, lần đầu tiên "Tôi" cất tiếng nói, không còn là một bóng lưng người không thấy mặt. Càng không phải một người đến bờ hồ cũng không thể in lại gương mặt mình.

[Lưu Niên]

(Morax, ngài đã về.)

Chất giọng rất trẻ, là giọng đặc trưng của phái nữ nhẹ nhàng pha lẫn cảm xúc vui mừng. Cái chất giọng mà chỉ thoáng nghe cũng sẽ có thiện cảm với nàng, đôi mắt như biết nói sáng lên lấp lánh như gói gọn cả trời đêm ngàn sao.

Ra cô gái tên là Lưu Niên.

Người mà cô đang đợi là Nham vương Đế Quân của Liyue ngàn năm sau - Long thần Morax.

Người là gió đem không khí tràn ngập mùi cỏ tươi tràn vào hang động để ngắm nhìn làn tóc đen như mực thoáng lay động vì mình. Sẽ là hoa dại len lỏi trong từng tầng đá quý để nhìn thấy khung cảnh đẹp như mơ.

Nham thần tương lai dù là ở quá khứ vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh, so với tấm vải trắng khoác hờ hững trên tấm thần tạc tượng kia đã biến thành y phục trắng mà trong những truyền thuyết kể về hắn vẫn thường thuật lại. Cánh tay in ấn nham nổi bật dù ở bất cứ đâu, đặc tính của Nham là thế vững chắc và kiên định. Mà hiện tại bàn tay ngài đặt trên bả vai của cô gái, bóng lưng thoáng cúi thấp khiến hai gương mặt dường như kề sát nhau để hơi thở cũng thoảng quyện vào nhau trong vô thức.

[Morax]
(Em đang đợi ta sao?)

[Lưu Niên]
(Ngoại trừ ngài, em còn có thể chờ đợi ai nữa đây?)

Bọn họ rất thân mật, dường như là không có chút khoảng cách. Lời nói cũng ám muội mập mờ chút tình tứ khiến người khác phải ngứa ngáy.

Không biết từ khi nào nhân loại nhỏ bé lại có thể chung sống hòa hợp với một vị Thần. Cũng không biết đã phải trôi qua bao lâu để cô gái bé nhỏ lạc vào thế giới xa lạ này buông xuống phòng bị, buông xuống cảnh giác dần dà hòa nhập vào nơi đây.

[Morax]
(Em có muốn ra ngoài với ta không?)

(Bên ngoài đám con người đang chuẩn bị cái gọi là lễ hội. Em sẽ thích chứ?)

[Lưu Niên]
(Là tất niên phải không? Ngài chờ em một chút.)

Cô gái đứng dậy, đi lướt qua Morax tiến sâu vào hang động. Theo hướng mà cô đi càng lúc càng sâu hơn, kéo dần xuống lòng đất. Người là gió, kéo theo phía sau tấm lưng gầy, mái tóc đen dài thả xõa sẽ thấp thoáng lay động theo từng bước chân. Vạt váy chạm trên nền đất đá vải tối màu như sắp hòa cùng sự u ám của lòng đất.

Cho đến khi Lưu Niên dừng bước chân, bức tường trước mắt khiến người phải sững sờ.

Những dấu gạch trải kín trên bức tường đá cao khổng lồ. Căn bản không thể và cũng sẽ không muốn giành thời gian để đếm xem có bao nhiêu dấu gạch đã được khắc trên tường đá. Như kẻ mắc án chung thân gạch từng đường trên tường chỉ để không bị thời gian ăn mòn chính bản thân.

Đã qua lâu đến như vậy rồi sao?

Người dường như quá đỗi bàng hoàng. Đối với người, đây chẳng qua chỉ là vài tiếng ngắn ngủi kể từ khi người trở lại cổ mộ của Ma thần vậy mà ở cái quá khứ mà người thoáng bỏ quên đã trôi qua lâu đến như thế.

Từng nét gạch như đang gào thét, giống như khẳng định một điều rằng

Cô chưa từng hòa nhập vào thế giới này. Kẻ ngoại lai vẫn không thể buông xuống chấp niệm của bản thân.

Lưu Niên từ đâu lấy ra một phiến đá, tiếng ken két khi mảnh đá ghì trên tường gạch thêm một dấu in trên bức tường đánh dấu thêm một ngày lại trôi qua.

[Lưu Niên.]
(Chúc mừng năm mới.)

Cùng với lời chúc vụt khỏi đầu môi, trần tường đá bỗng nhiên rung chấn kịch liệt. Đất đá vụn rơi xuống, những vết nứt dài bắt đầu kéo nhau vây lấy không gian chật hẹp này.

Có lẽ người không được phép quên, bây giờ là thời đại của Ma thần.

_

Quên không để tag
Nữ chính mang buff vạn nhân mê nha cả nhà.( ◜‿◝ )♡ giờ thì ai bảo toai ngược con, bàn tay vàng trao rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip