Dn Genshin Impact Vo Danh Chuong 14 Ma Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùnggggggg mãi mới vào cốt truyện chính =3 nản thí mồ.

_

Tầm mắt người dường như hẹp lại, chỉ còn nhìn thấy một khoảng trời âm u tắt nắng bàn tay Hoàng Vân nắm chặt lấy cổ tay người, bước chân gấp gáp dẫm nát nền cỏ xanh. Mây mù kéo đến, mảng nước bắn lên tung tóe thấm trên ống quần người nhiễm một mảng nguyên tố thủy trên bảng trạng thái. Máu từ bắp tay Hoàng Vân rỉ xuống không ngừng, phế nhân trên vai gã vì sự xóc nảy mà kêu la không ngừng, tiếng kêu gào hòa cùng màu u tối của bầu trời khiến tim người vô thức cũng gia tốc, sự ngập ngừng âu lo bùng lên như lửa cháy. 

Nhưng hai con người nhỏ bé, với đôi chân tầm thường thì sao có thể trốn thoát được.

Từ phía trên cao, thứ khổng lồ kia đuổi tới bay vút vượt qua bước chân người. Người bị buộc phải đứng lại, Hoàng Vân che chở phía trước cho người dùng tấm lưng to lớn của gã chắn tấm mắt người. Gió lồng lộng để lọn tóc người thoáng tung bay, người lờ mờ nhìn được vài lọn tóc đen nhánh phật bay cũng là lần đầu tiên người nhìn thấy mái tóc của "Tôi". Ra là một cô gái với mái tóc đen, cả cổ tay bị Hoàng Vân nắm gọn lấy trông cũng thật nhỏ bé gầy guộc. Nhưng những điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng, người bước vào trạng thái chiến đấu, kiếm cũng được triệu ra nắm chắc trên tay.

Kiếm tân thủ chất lượng kém lv.1

Rõ ràng lúc mới đầu event, kiếm trong tay người còn là Kiếm tân thủ hiện tại lại đẻ thêm ba chữ "chất lượng kém" cực kì chướng mắt, cũng như nhắc nhở cho người cái thanh kiếm cùn này dùng để đối đầu với quái điểu một lần đã đủ may mắn còn bây giờ thì hoàn toàn là rác rưởi. Trước mặt người, một Ma thần hiện hữu với áp lực đè nặng đến nghẹt thở, đôi mắt vàng kim đồng tử thanh mảnh sắc bén như có thể cứa đứt thân thể nhỏ bé phàm nhân của người ra làm đôi. 

[Hiệu ứng sợ hãi.]

Để thêm chân thực tái hiện trên thanh trạng thái thậm chí cũng đã thay đổi, bổ sung thêm hiệu ứng trạng thái mới.  Hoàng Vân đẩy người về phía sau, bởi vì gã chắn phía trước nên người không thể quan sát gã mà có thấy hay không cũng như vậy mà thôi, sắc mặt của NPC thông thường người thông qua màn hình điện tử cũng chẳng thấy được. Phế nhân trên vai Hoàng Vân đã ngừng kêu la, cũng có thể vì cảm nhận được khí thế áp bức kinh hồn từ phía Ma thần đối diện mà tự khắc ngậm miệng nhưng cái đầu hắn lúc lắc vẫn ngoảnh đi ngoảnh lại dường như đang tìm kiếm gì đó. 

Người bị cốt truyện đẩy mà tiến lên, bàn tay không tự chủ đưa về phía phế nhân chạm vào vai hắn, bấy giờ phế nhân mới thôi giãy giụa, hắn im lặng có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh.

Nhưng tất cả cũng chẳng quan trọng bằng sự hiện diện của Ma thần trước mặt. Là một con rồng to lớn mang theo áp lực khủng bố như tới đòi mạng, cái đuôi dài khẽ phe phẩy lại tạo thành một luồng gió khiến cát bụi tung bay mù mịt đến tứ chi dẫm trên đất móng vuốt sắc nhọn cũng đã cào một đường sâu hoắm. Ma thần là rồng, hơi thở cũng lạnh tanh lớp vảy của nó là nâu sẫm những lại ánh lên màu vàng kim chói mắt, thậm chí cả phần lông dọc sống lưng cũng là màu vàng tơ xinh đẹp. Rõ ràng là một Ma thần phải đáng sợ và khiến người lùi bước lại bỗng nhiên như lọt vào một khung kính khác, trở nên đẹp đẽ đến không tưởng.

(Nên sợ hãi thì lại không sợ hãi, không nên nhìn nhưng lại cố ý mà nhìn.)

Người hiểu, đều hiểu những gì đang diễn ra, những gì mà người sẽ làm đều chỉ là tái hiện lại khung cảnh của quá khứ, nhập vai trải nghiệm cuộc sống của một người không biết mặt. Nếu người kia thấy nó xấu thì người cũng sẽ thấy nó xấu, nếu người kia cảm thấy đẹp thì hẳn nhiên trước mắt người sẽ là một sinh vật xinh đẹp. Giống như Hoàng Vân, dù gã có đối tốt với người thế nào thì cũng không quan trọng, vì người chỉ là kẻ trải nghiệm mà thôi, mọi thứ đều là hư ảo, không chân thật.

(Hoàng Vân)
[Ta sẽ đánh lạc hướng hắn, tranh thủ lúc đó ngươi mau chạy đi. Hiểu không? Chạy về phía Tây, nơi đó hiện tại khá an toàn ta đã đi thám thính trước rồi.]

Gã thợ săn che chắn cho người, rõ ràng tính mạng của chính mình còn không đảm bảo được nhưng lại lo nghĩ tìm cho người một đường thoát thân. Nhưng Ma thần nào có dễ dàng thoát thân như vậy, nó hơi cúi đầu tầm mắt khóa chặt hai người bọn họ. Áp lực lớn đến nỗi cả cơ thể người dính trạng thái sợ hãi cứng đờ, di chuyển nửa bước cũng khó khăn còn Hoàng Vân có lẽ cũng chẳng ngoại lệ, chỉ biết liều mạng che chắn cho người mà thôi.

Chỉ thấy Ma thần cúi đầu, há khuôn miệng rộng của nó nhăm nhe trực nuốt chửng Hoàng Vân bé nhỏ. Đứng trước một thực thể vĩ đại, sự chống chọi trở nên vô dụng và thừa thãi bởi vì dẫu người có dốc toàn lực giãy giụa cũng không thể thương tổn tới Ma thần chút nào.  Nhưng giống như cái người trong quá khứ kia chẳng biết điều đó, hay dù biết cũng không bận tâm chút nào, không chần chừ đắn đo như người, không quan tâm nhiều thứ như người tầm mắt phóng đại từng bước tiến lên. Hoàng Vân bị người đẩy về phía sau, cơ thể đã không còn nghe theo khống chế của người dựa vào tái hiện quá khứ, dùng đôi chân nhỏ bé dùng tấm thân đơn bạc che chắn cho gã thợ săn nọ.

(Không được!)

Người im lặng, bỗng nhiên thấy hồi hộp biết bao khi bị ánh mắt sắc bén của Ma thần nhìn vào. Âm thanh từ loa điện tử phát ra là tiếng gầm gừ của một con quái vật, loáng thoáng nghe tiếng thình thịch chẳng rõ có phải do người hay do "Tôi" phát ra, chỉ thoáng qua thứ thanh âm dồn dã, căng thẳng như muốn nổ tung. Người dường như còn có thể nghe được tiếng thở trầm thấp của Ma thần, thứ sinh vật khổng lồ đang đe dọa sinh mạng của người, chậm rãi một cách kì lạ.

Ngay khi người nghĩ bản thân sắp phải dùng đến vật phẩm hồi sinh, Ma thần hùng vĩ ấy bỗng nhiên cúi người đôi mắt ánh kim dường như cũng không lạnh lùng như tưởng tượng. Nó đứng trước người, cúi đầu chuyên chú ngắm nghía nhân loại nhỏ bé như người giống như đang tìm tòi gì đó thật lâu. Thế rồi, một giọng nói quen thuộc truyền từ loa điện tử.

(Nham Long Vương)

[Tại sao lại không được?]

Là giọng nói của Nham vương đế quân, Morax.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip