Chương 87: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"... Dạ không ạ, cháu sống và làm việc đều tuân theo pháp luật của đất nước."

Mẹ Phùng Hạ xấu hổ mà cười cười, trong lòng lại thở ra, ây da, suýt hù chết bà già này rồi.

Hai bên xem như thống nhất ý kiến, Lý Cường chẳng quan tâm chuyện giường số bốn nữa. Anh ngồi lên giường số năm, hết nhìn vợ, lại nhìn hai đứa con.

Càng nhìn càng thích, trong lòng càng ấm áp lạ thường, khuôn mặt góc cạnh cũng trở nên nhu hoà.

Lúc này, Mạc Lệ Quyên mới hỏi anh: "Anh vẫn đánh xe bò lên đây à?"

Lý Cường lắc đầu: "Anh đạp xe đạp cho nhanh."

Mạc Lệ Quyên đau lòng, "Anh không lên cũng được, ở đây có mấy đứa nhỏ rồi, chạy xe lên xuống như vậy rất mệt."

Mỗi buổi sáng Lý Cường phải tuần tra trong đội nên anh phải thức dậy từ rất sớm. Giờ này anh còn ở đây thì một lát nữa phải đạp xe mấy tiếng để trở về, thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu.

Lý Cường nắm lấy tay vợ, cười cười: "Nhưng anh rất nhớ em và các con."

Biết vợ sinh con cho mình, ai mà có thể bình tĩnh ở nhà chờ chứ. Hơn nữa, anh không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cho dù có thì chỉ cần được gặp ba mẹ con họ thôi, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến hết.

Lúc này anh muốn tận dụng hết thời gian để ở bên họ nhiều hơn một chút.

Kế hoạch của anh sắp phải thực hiện rồi.

Hôm nay Lý Cường đến bệnh viện còn mang theo một nồi thịt kho tàu khá to. Trong phòng hậu sản đều nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và thím Mận, biết anh là một trong các đội trưởng của Bản Á nên chẳng lấy làm lạ, chỉ biết hâm mộ không thôi.

Không biết anh làm bằng cách nào mà khi mở ra, nồi thịt vẫn còn khá nóng.

Lý Cường múc cơm cho vợ, còn anh với các em thì ăn cháo. Nhưng cháo mà kết hợp với thịt kho thì cũng rất ngon.

Bên giường số bốn, thím Mận cũng sai con trai múc thịt gà ra cho cả nhà. Phùng Hạ nhớ đến việc mọi người cho mình thức ăn vào ngày hôm qua, nên chia vụn thịt gà mang biếu lại, mỗi người được một miếng nhỏ.

Tuy vậy, mọi người đều cười tít cả mắt, trong lòng thầm khen Phùng Hạ biết làm người. Thịt tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, thứ này quý giá vô cùng, bây giờ muốn ăn cũng chưa chắc có.

Phần gà còn lại, Phùng Hạ chia đều ra cho mẹ, anh trai, Mạc Lệ Quyên, mình và các con.

Mạc Lệ Quyên cười từ chối, "Chị ăn đi ạ, bên em, hôm nay chồng em có mang thức ăn đến rồi."

Thấy Mạc Lệ Quyên nói thật, không phải khách sáo, Phùng Hạ cười cười mang thịt về. Định bụng lần sau lại mang thịt qua. Hôm qua giờ Mạc Lệ Quyên giúp cô cho con gái uống sữa, ân tình này không biết trả sao cho hết.

Chỉ trong một chốc, mùi thịt bay tràn khắp phòng hậu sản. Người người đều cười tươi như hoa.

Chỉ có bà bác ở giường số một là bực tức. Vốn dĩ vì chuyện xin sữa, bà ta đã xích mích với Mạc Lệ Quyên. Lại thêm hôm qua, ai cũng mang thức ăn cho Phùng Hạ nhưng bà ta tiếc của, chẳng muốn. Thành ra bây giờ cả phòng ăn thịt, chỉ có bà ấy và con dâu không có miếng thịt nào.

Mùi thịt lại nồng như vậy, bà ấy thèm sắp điên rồi!

Bà ta muốn làm cái gì đó, nhưng thấy tướng tá của mẹ Phùng Hạ thuộc kiểu không dễ chọc, quay sang giường số năm, lại thấy Lý Cường và Mạc Đình Sơn, được rồi, hai người này càng không dễ chọc.

Tức thì tức thật, nhưng cuối cùng chẳng dám làm gì cả.

Ăn xong, Mạc Đình Sơn nhận nhiệm vụ rửa bát. Lý Cường trang thủ ôm hai con một chút.

Đứa nhỏ mới có mấy ngày, thân mình còn rất mềm nên Lý Cường bồng mà cơ thể cứng còng, chẳng dám cử động vì sợ làm đau con.

Trẻ sơ sinh vào lúc này, đa số thời gian đều đang ngủ, không thèm mở mắt ra xem người cha này dù chỉ một lần.

Dù là vậy, Lý Cường vẫn rất vui vẻ.

Sau khi đặt hai con xuống, anh quét mắt khắp phòng hậu sản, thấy mọi người đang bận việc riêng, không để ý đến bên này liền ôm chầm lấy cô vợ nhỏ, rồi hôn nhẹ lên môi cô một chút.

Mạc Lệ Quyên vốn dĩ đã rất xinh đẹp, sau khi sinh con còn có thêm nét ôn hoà và dịu dàng của người mẹ, làm cả con người cô trở nên vô cùng mặn mà.

Nay người con gái ấy ngượng ngùng, hai má đào nhuộm đẫm màu hồng, vừa duyên dáng lại vừa yêu kiều, khiến Lý Cường không dời được mắt.

Hai mắt chàng trai nhìn thiếu nữ đăm đăm, chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, làm Mạc Lệ Quyên vốn đã xấu hổ, giờ lại càng xấu hổ hơn.

Không khí xung quanh trở nên vô cùng ngọt ngào, tình cảm mặn nồng dường như hoá thành chất lỏng, biến cả không gian trở nên cực kỳ thơ mộng.

Điều hạnh phúc nhất chính là khi anh yêu cô ấy, vừa hay, cô ấy cũng dành tình cảm cho anh.
Chữ tình ngày càng tròn vẹn theo thời gian, vun đắp niềm viên mãn cho gia đình nhỏ.

Có em, cuộc đời anh chẳng còn gì là hối tiếc.

Lý Cường nắm tay Mạc Lệ Quyên, anh cười, nụ cười tượng trưng cho sự thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip