Chương 162: Nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay xác định là một ngày hẹn hò thất bại của Vệ Quốc và Lệ San.

Vệ Quốc nhìn cô bạn gái nhỏ đang lén la lén lút bám theo sau bà Dung mà không biết nói cái gì nữa.

Có cần phải tò mò như vậy không?

Hắn có thể làm sao đây? Đương nhiên là phải theo sát để bảo vệ rồi.

Bà Dung đi nhờ thuyền của chồng, Vệ Quốc và Lệ San lại phải chật vật tìm tàu. Hai người họ hỏi mãi mới có một chiếc thuyền nhỏ chuẩn bị xuất phát.

Con thuyền lớn phía trước đã khuất khỏi tầm mắt rồi.

Vệ Quốc thở dài: "Lệ San..."

Cô gái nhỏ tinh nghịch đặt ngón tay trỏ lên môi, nháy mắt: "Suỵt, anh đừng hỏi, em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra đấy?"

"Vì sao?"

"Đây là giác quan thứ sáu của con gái..."

Vệ Quốc cạn lời, tuy vô cùng khó hiểu nhưng thấy dáng vẻ này của bạn gái thì hắn chỉ biết chiều theo ý cô.

Thật là gánh nặng ngọt ngào mà.

Lệ San nhìn xung quanh thấy không ai liền kéo lấy tay bạn trai, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, sắc trắng và đen hoà quyện như vị cà phê sữa, nồng nàn và da diết.

Đôi mắt cô híp lại, nhìn ra xa.

Cô biết rõ hoàn cảnh của đội Đặc nhiệm mấy năm nay rất khó khăn. Cô cũng biết anh hai và chị hai nghi ngờ gia đình Đặng Thắng nên bản thân rất để ý chuyện của họ.

Cũng có một phần là vì khuôn mặt giống hệt nhau của cô và Minh Châu.

Người được gọi là chú họ của bà Dung rất khả nghi. Tuy ông ta có vẻ ngoài hiền hoà, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mâu thuẫn trên người ông ấy.

Người này có đôi mắt rất hung hãn, dù đã cố che giấu đi.

Buổi sáng, khi Đặng Minh Châu vừa trở về, cô rõ ràng thấy tâm trạng của cô ấy rất vui vẻ. Vậy mà chỉ trong một lát đã chạy khỏi với vẻ mặt hốt hoảng.

Đôi mắt đỏ hoe, thần thái như hoang mang, như sợ hãi, lại như không thể tin tưởng được.

Rốt cuộc, Minh Châu đã thấy, hoặc là nghe được điều gì?

Phải biết theo suy luận, lúc đó chỉ có bà Dung và "chú họ" ở nhà thôi.

Hơn nữa, sắc mặt của bà Dung khi biết Minh Châu đã về nhà cũng rất quái dị.

Lệ San bóp chặt lấy tay Vệ Quốc, cô thật sự cảm thấy nếu theo dõi bọn họ thì sẽ tìm được đáp án.

...

Trong ký túc xá của trường, Minh Châu nằm co ro trên chiếc giường tầng, chiếc chăn mỏng được đắp qua đầu, che giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Kẽo kẹt...

Cửa phòng mở ra, giọng bạn thân cao vút trong trẻo: "Minh Châu ơi! Bạn đang ngủ à?"

Minh Châu trả lời bằng giọng mũi: "Không, tôi vẫn còn thức."

"Bạn sao vậy?"

"Không có gì, bị nghẹt mũi á."

"Mẹ bạn đang đợi trước cổng trường đấy."

Trái tim Minh Châu nhảy lên như điên. Cô hoảng loạn nắm chặt lấy chăn.

"Ai á?"

"Mẹ bạn, bác ấy nhờ tôi gọi bạn ra."

"À, ừ..."

Minh Châu leo xuống giường, cô bạn kia đã vào phòng vệ sinh rồi.

Cô mò mẫm từng bước chân ra cổng, càng đi càng cảm thấy kinh hoàng.

Sao mẹ lại đến đây chứ?

Hay là mẹ đã biết...

Bất chợt, cô muốn cong chân chạy trốn khỏi nơi này.

Nhưng cô có thể trốn đi đâu đây? Trốn được mùng một, rồi có trốn được ngày mười lăm?

Minh Châu, mày bình tĩnh một chút, chắc không có chuyện gì đâu, đừng tự hù mình nữa.

Cô hít một hơi thật sâu.

Tính ra, đây là lần đầu tiên mẹ đến trường tìm mình, trong lòng vậy mà dâng lên nỗi vui nho nhỏ.

Bà Dung đang đứng ở cổng, dáng bà ấy vẫn sang trọng như cũ. Chợt nhìn, chẳng ai nghĩ người phụ nữ này đã gần bốn mươi.

Bà ta thấy Minh Châu liền cười hiền hoà: "Sao con lâu như vậy?"

Minh Châu dò xét ngước mắt lên, thấy mẹ không có biểu hiện lạ bèn thở phào nhẹ nhõm, lí nhí trả lời: "Dạ..."

Bà Dung bước lại hai bước nắm lấy tay cô: "Hôm trước mẹ có nhờ người mua cho con mấy bộ đồ mới, lại đây, hai mẹ con mình đi xem thử."

Ngón tay bà Dung hơi lạnh khiến Minh Châu muốn rùng mình. Cô bị bà ấy kéo đi một mạch.

Hai người họ đi qua vài con phố lớn, rẽ thêm vài con ngõ, người đi trên đường ít dần, ít dần.

Minh Châu bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô lắp bắp: "Mẹ ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?"

Bà Dung không quay đầu, năm ngón tay vẫn nắm chặt, giọng hơi trầm: "Gần tới rồi."

Minh Châu muốn rút tay lại nhưng bà Dung không cho.

"Mẹ ơi, tay con đau quá."

Nghe vậy, bà ấy chỉ hơi thả lỏng một chút chứ không buông tay.

Và rồi, hai người họ đi đến một con đường rất vắng. Minh Châu chưa từng đến đây bao giờ.

Hai bên đường đều là những ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, cỏ cây rong rêu phủ xanh đầy các vách tường.

Bà Dung kéo Minh châu đến cuối đường, nơi đó có một ngôi nhà kín cổng cao tường.

Phải biết thời này, người dân thường xây tường vây rất thấp, chỉ cần ở ngoài là có thể quan sát hết mọi thứ bên trong.

Tim Minh Châu đập thình thịch, cô nuốt nước bọt, mồ hôi ướt hết lòng bàn tay.

Bà Dung lôi nhẹ cô đến trước cổng, gõ mạnh vài cái theo nhịp.

Khi đợi người mở cửa, bà ấy quay lại nhìn Minh Châu, chợt cười: "Sao con lại sợ hãi đến như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip