Chương 149: Sói đội lốt cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lòng Lý Cường chứa đầy sự nghi ngờ, nhưng mặc cho anh tra hỏi như thế nào, Trần Hải đều ngậm chặt miệng, chẳng hé nửa câu.

Tra hỏi đám tôm tép nhãi nhép thì cũng như không.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Trần Hải là người cầm đầu, anh ấy dẫn dắt chúng tôi mấy chục năm nay rồi."

"Ai là nội gián cho chúng tôi à? Này anh cảnh sát, anh có bị gì không? Ai đời không làm sĩ quan có tương lai sáng lạng mà lại móc nối với bọn cướp chúng tôi làm gì chứ!"

"Đốt phòng hồ sơ? Cái này chúng tôi không biết! Các anh bất cẩn làm cháy rồi đổ thừa cho chúng tôi à?"

"Tôi đã nói là không có nội gián mà..."

"Thật sự không có ai làm nội gián cả, chúng tôi cho người canh giữ ở eo biển gần quân khu, khi nào thấy quân đội đi ra thì chạy về báo, hoàn toàn không có người nào giúp sức cả..."

...

Đội Đặc nhiệm lãng phí mấy tiếng đồng hồ ở trại giam tỉnh mà chẳng được gì. Trời gần sáng rồi, Lý Cường đành phải kéo quân trở về để kịp buổi tuyển chọn.

Tuy một đêm chưa ngủ nhưng tinh thần mọi người đều rất tốt. Buổi tuyển chọn diễn ra suông sẻ dưới bầu không khí vô cùng nồng nhiệt.

Tính cả thành viên cũ, tổng số quân của đội Đặc nhiệm đã là một trăm lẻ một.

Mạc Đình Sơn và Thẩm Kiến Đình cũng trổ hết tài năng mà giành lấy vị trí đội phó, mỗi người quản lí bốn mươi chín đội viên.

Lúc này tin tức truyền đi rất chậm, hơn nữa Lý Cường còn cố ý phong toả, cũng vì vậy mà đến khi buổi lễ tuyển chọn kết thúc thì Đặng Thắng mới biết được đội Đặc nhiệm đã lập công to.

Theo lý mà nói, tuy cấp bậc của Lý Cường thấp hơn ông ấy, nhưng đội Đặc nhiệm là đội lính tinh nhuệ riêng biệt nên Đặng Thắng không có quyền ra lệnh cho anh.

Chuyện Lý Cường vượt mặt ông, âm thầm điều quân của đội lính khác để đi bắt cướp khiến Đặng Thắng cảm thấy bản thân bị bẽ mặt, cả ngày mặt mày đều rất giận dữ.

Khác xa với thái độ của chồng, bà Dung kéo đứa con gái qua thăm nhà Mạc Lệ Quyên. Con gái bà ấy tên là Đặng Nguyệt Châu, năm nay mười bảy tuổi.

Đây là một cô bé nhút nhát, luôn cúi đầu e thẹn khi bắt gặp ánh mắt của người khác, khác hẳn với tính cách của mẹ cô.

Mạc Lệ Quyên nhìn kỹ cô bé, cô giấu đi sự kinh ngạc ở trong lòng.

Đây chẳng phải là vợ của Thẩm Kiến Đình hay sao?

Kiếp trước cô nhìn thấy ảnh thờ của cô ấy. Dù chỉ là ảnh phục hồi nhưng nét thẹn thùng này thì không lẫn vào đâu được.

Hơn nữa, gương mặt này sao lại quen thuộc đến như vậy?

Bà Dung không thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt Mạc Lệ Quyên mà vẫn thao thao bất tuyệt.

"Con bé đi học ở đất liền, lâu lâu mới về một lần, khổ nỗi ở đây con bé có ít bạn quá nên rất buồn chán..."

Đoạn, bà quay sang hỏi Lệ San: "Nếu cháu có rảnh thì qua nhà thím chơi với chị nhé."

Lệ San gật đầu, cô bé len lén nhìn chị. Đúng lúc này, Đặng Nguyệt Châu cũng ngước mặt lên.

Trong đầu Mạc Lệ Quyên nổ vang. Gương mặt hai đứa nhỏ vậy mà giống nhau đến tám phần mười.

Cô cuối cùng cũng biết nét quen thuộc này từ đâu ra rồi. Lệ San thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cô, tuy vậy con bé chỉ giống mẹ được bảy tám phần mười, nhưng Đặng Nguyệt Châu thì giống mẹ bọn họ như đúc.

Chỉ là trí nhớ quá xa xăm nên cô chưa kịp nghĩ ra mà thôi.

Mạc Lệ Quyên thất thần. Lệ San thấy gương mặt giống mình cũng sững sờ. Cô bé Nguyệt Châu cũng ngẩn ngơ.

Bà Dung đang nói chuyện cũng tinh ý phát hiện không đúng. Bà hết nhìn Lệ San, rồi lại nhìn Nguyệt Châu, bàn tay đặt trên đùi vô ý bóp chặt.

Mạc Lệ Quyên lấy lại tinh thần trước. Cô nhẹ giọng: "Xin lỗi thím, nãy giờ cháu không tập trung..."

Bà Dung xua tay, cười cười, giọng vô cùng hiền hoà: "Không sao, không sao, thôi bác với bé Châu về trước, hôm nào mấy cháu sang chơi nha."

"Dạ."

Dù bà Dung cười tủm tỉm, khuôn mặt rất phúc hậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao Mạc Lệ Quyên lại cảm thấy bất an.

Cô chợt phát hiện rằng Đặng Nguyệt Châu không hề thân thiết với mẹ mà dường như cô bé còn rất sợ hãi bà ấy. Khi đi cùng với mẹ, cô bé luôn cúi đầu nhút nhát, điều mà một đứa trẻ được yêu thương sẽ không làm như vậy. Cô bé còn tạo ra một khoảng cách an toàn nhất định với mẹ mình.

Mạc Lệ Quyên thẫn thờ. Trên đời này người giống người nhiều lắm, chưa chắc gì giống nhau thì nghĩa là có quan hệ huyết thống họ hàng.

Nhưng trái tim cô mãi vẫn không thể trở lại nhịp đập bình thường.

Cô nhớ rõ mình còn một người dì ruột thất lạc từ nhỏ. Người dì này chỉ sinh sau mẹ cô một phút thôi.

Có điều, nếu như Đặng Nguyệt Châu có quan hệ với dì...

Cũng không đúng!

Đặng Nguyệt Châu là con ruột của thím Dung với Đặng Thắng.

Mạc Lệ Quyên xoa xoa trán. Cô cố nhớ lại.

À, đôi mắt của Đặng Thắng và Đặng Nguyệt Châu giống nhau hệt như nhau.

Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip