Chương 130: cá lọt lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày đó, Lệ Vân thường xuyên ra vào bệnh viện để trông nom Hứa Lâm. Cô mang theo những bữa ăn do mình nấu. Có khi là tô canh gà, có khi là bát cháo thịt, đôi khi lại là nửa con thỏ được hầm kĩ.

Tất cả đều được anh người yêu ăn hết sạch, chẳng chừa một chút thức ăn thừa nào. Cơ thể hắn cũng dần béo lên và trắng ra.

Khuôn mặt góc cạnh vốn dĩ đã đủ anh tuấn, nay lại càng đẹp trai lạ thường, khiến hàng loạt thiếu nữ trông thấy mà rớt mất trái tim.

Thời gian như thoi đưa, khi tờ lịch trên tường lặng lẽ bước qua giữa tháng sáu thì vết thương của Hứa Lâm cũng chuẩn bị lành.

Sáng chủ nhật, Lệ Vân được nghỉ làm. Cô bước vội về hướng trái ngược với quân khu. Hôm nay là ngày Hứa Lâm xuất viện.

Bóng cô gái khá nhỏ nhắn, được kéo dài ra một chút, nằm bẹp trên trên đường.

Trời lúc này khá âm u. Một vài giọt sương sớm vẫn còn đang đọng trên những ngọn cỏ ven đường. Hơi sương có mang chút mát mẻ dễ chịu.

Cô gái nhỏ vừa đi mà tâm trạng vừa ca hát nhảy nhót.

Đúng lúc này, một gã đàn ông khá cao to từ trong ngõ nhỏ đi nhanh ra. Gã bước về phía Lệ Vân.

Từ hướng đàng sau, dáng gã thoăn thoắt nhưng kì lạ là chẳng gây ra bất kì một tiến động nào.

Một gã đàn ông đội mũ che mất nửa khuôn mặt, râu ria xồm xoàm, khoác áo khoác to rộng, mang bao tay màu đen. Tay phải của gã đang đặt trong túi áo như đang cầm nắm thứ gì đấy.

Gã dần rút ngắn khoảng cách với Lệ Vân.

Cô gái nhỏ vẫn chẳng hề hay biết gì.

Chẳng thể trách cô ấy không cảnh giác được, bởi nơi này gần với quân khu, vốn dĩ an ninh rất tốt. Cho dù bất kì một kẻ xấu xa nào cũng chẳng muốn chọn chỗ này làm nơi phạm tội. Hơn nữa, Lệ Vân lại là đứa con gái của gia đình họ Mạc, được sinh ra với sức mạnh hơn người.

Bây giờ Lệ Vân trưởng thành rồi, cho dù có ba bốn tên đàn ông cũng chẳng thể làm gì được cô. Đương nhiên, với điều kiện bọn họ đánh nhau bằng tay hay gậy gỗ.

Cô gái nhỏ đã chẳng thể ngờ rằng, gã đàn ông quái dị bám sát theo cô, vậy mà lại mang theo cả súng.

Vâng, một cây súng ngắn được trang bị cả ống giảm thanh.

Khi Mạc Lệ Vân rẽ phải, cổng quân khu cũng bị khuất tầm, gã đàn ông nhanh chóng áp sát sau lưng cô.

Lưng Lệ Vân cứng còng. Cô cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang chĩa vào lưng mình. Mùi tanh hôi từ cơ thể của gã đàn ông xộc thẳng vào mũi.

"Đi tiếp!" Gã đàn ông ra lệnh với chất giọng đặc sệt, nghèn nghẹn. Thứ đồ phía sau như dính chặt lấy lưng cô.

Lệ Vân sợ hãi, cô cố giả vờ run rẩy để khiến hắn mất cảnh giác.

Gã đàn ông hài lòng trước sự yếu đuối của cô gái nhỏ, hắn tiếp tục ra lệnh: "Đi tiếp!"

Lệ Vân làm theo ý hắn, bởi cô đã lờ mờ nhận ra thứ đang chĩa vào lưng mình là cái gì. Cô không thể làm trái ý gã vào lúc này.

Phải thật bình tĩnh.

Cô gái nhỏ mò mẫm từng bước đi về trước.

Vì áo khoác của gã đàn ông quá rộng nên từ xa nhìn lại chẳng thể thấy khẩu súng ở đâu cả. Nếu có người nhìn sang thì chỉ nghĩ cả hai là người quen đi cạnh nhau mà thôi.

Gã đàn ông hướng dẫn Lệ Vân rẽ vào những con đường nhỏ vắng người, nơi có một chiếc ô tô thật cũ đang đậu ở đó.

Mặt trời dần lên cao, gã đàn ông có vẻ nôn nóng. Hắn ta liên tục thúc giục: "Nhanh lên!"

Lệ Vân đang cố gắng chờ đợi thời cơ. Nếu bị bắt đi, cô chẳng thể tưởng tượng được thứ gì đang chờ đợi mình.

Phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!

Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo của cô gái nhỏ.

Khi họ đến được bên cạnh chiếc xe, gã đàn ông dùng tay trái mở cửa một cách không được thành thạo cho lắm. Có vẻ như gã chẳng quen khi sử dụng tay này.

Lệ Vân biết thời cơ của mình đã đến. Cô chợt xoay người, nắm chặt cánh tay đang cầm súng của gã, lấy điểm tựa rồi quăng một cái khiến gã đàn ông ngã lăn ra đất, đau điếng. Cây súng cũng theo quán tính mà văng ra xa.

"Mẹ nó!" Gã chửi khẽ.

Lệ Vân nhìn hướng cây súng, lại nhìn hướng vào khi nãy. Cô quyết đoán bỏ chạy bởi hai hướng trái ngược nhau.

Phía sau, gã đàn ông lồm cồm bò dậy.

Cô gái nhỏ chạy hết sức mình, cố gắng thoát ra khỏi con ngõ vắng vẻ. Đàng sau chẳng có một chút âm thanh nào, cô cũng không dám quay đầu lại nhìn xem.

Nhanh lên! Nhanh lên!

Chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này, chạy vòng lại chỗ ngoặc, tiến vào tầm nhìn của những người lính đang canh gác thì cô sẽ an toàn.

Trái tim cô gái nhỏ đập hết vận tốc. Khuôn mặt vì thở dốc mà trở nên đỏ bừng. Cô thậm chí chẳng dám dừng lại để lấy hơi.

Nhanh lên!

Bịch!

Lệ Vân ngã quỵ trên nền đất. Bắp đùi cô đau rát khó tả. Chân phải lủng một lổ, máu theo đó mà trào ra ngoài.

Cô trúng đạn rồi!

Lệ Vân gắng gượng bò dậy. Cô bỏ qua cái cảm giác đau điếng này là lê người về phía trước.

Bịch!

Phát đạn thứ hai trúng ngay chân trái. Cô gái nhỏ không còn di chuyển được nữa rồi.

Từ phía cuối con hẻm, gã đàn ông lạnh lùng nhếch mép. Gã khập khễnh bước lại.

"Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!" Lệ Vân gào lên.

Nhưng đau lòng thay, nơi này ngoài cô và gã đàn ông lạ mặt thì chẳng còn ai khác nữa.

"Cứu tôi với!" Cô gái nhỏ gào lên trong vô vọng.

Và rồi...

Ầm!

Lệ Vân bị gã đàn ông đánh mạnh vào gáy, bất tỉnh ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip