Chương 111: Dưa hái xanh không ngọt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặng Ngọc Liên bị Lý Cường làm cho á khẩu, nói không nên lời, đứng đó rưng rưng nước mắt.

Nhìn thấy mà thương.

Thấy em vợ như vậy, Hoàng Tiến giải vây. Hắn mỉm cười nhìn Mạc Lệ Quyên: "Chắc đây là chị nhà rồi."

Lý Cường gật đầu, chưa kịp giới thiệu thì lại nghe giọng của Đặng Ngọc Liên vang lên: "Thì ra chị là người vợ ép duyên của anh Cường."

Mọi người ngẩn ra.

Gì? Ép duyên?

Mạc Lệ Quyên buồn cười: "Sao lại là ép duyên?"

Đặng Ngọc Liên nói một cách đương nhiên: "Cha mẹ chị nhận nuôi anh ấy, sao đó lại ép anh ấy tảo hôn cưới chị, đấy chẳng phải là ép duyên thì là gì?"

Chuyện của Lý Cường ở quân khu chẳng phải là bí mật, ai cũng biết Thiếu Tá Cường lấy vợ từ rất sớm, nhà vợ cũng là gia đình cưu mang anh từ thuở nhỏ. Mọi người đều nói Lý Cường và cả gia đình vợ đều trọng tình trọng nghĩa, nhưng theo cô thấy thì chưa chắc.

Nuôi dưỡng thì thôi, nhưng ép Thiếu Tá Cường lấy con gái nhà ấy thì quá sai trái rồi.

Mạc Lệ Quyên hỏi lại: "Sao cô biết anh ấy bị ép, lỡ đâu anh ấy rất vui lòng thì sao?"

Đặng Ngọc Liên phản bác: "Sao có thể? Rõ ràng mấy người lấy ơn nuôi dưỡng để ép buộc anh ấy!"

Thấy ánh mắt vợ ngày càng lạnh lẽo, Lý Cường không để cô ả kia nói tiếp: "Không có ai ép buộc tôi cả, cưới vợ là ý muốn của tôi, cô đừng nói bừa."

Gặp người mình thích chẳng về phe của mình, Đặng Ngọc Liên tức muốn nổ phổi: "Anh..."

Lúc này Lý Cường cũng bực: "Chuyện của gia đình tôi liên quan gì đến cô mà sao cô lắm chuyện vậy? Tôi đã bảo là tự nguyện cưới vợ tôi, bộ cô là tôi hay sao mà cô biết rõ tôi nghĩ như thế nào?"

"Anh..."

"Còn nữa, sao cô cứ xen vào chuyện gia đình của tôi thế, tôi nói cô biết tôi là người đã có vợ rồi, phá hoại quân hôn là phải ngồi tù đấy!"

Lời của Lý Cường như tát thẳng vào mặt Đặng Ngọc Liên, khiến cô ta như đang đứng ở giữa đường mà bị lột hết quần áo vậy, Đặng Ngọc Liên oà một tiếng bụm mặt chạy đi.

Chị cô ta im lặng đứng xem nãy giờ, lập tức vô cùng lo lắng mà chạy theo em gái.

Ở đây ai cũng hả hê, chỉ có Hoàng Tiến là cảm thấy Lý Cường quá đáng.

Hắn chau mày, định mở miệng chỉ trích Lý Cường: "Anh..."

Đứa con gái là Đặng Ngọc Liên, Lý Cường còn chẳng nhân nhượng huống hồ gì là Hoàng Tiến.

Anh cười như không cười: "Sao? Anh thấy tôi nói câu nào sai?"

Hoàng Tiến mở miệng mãi chẳng thốt nên lời. Anh ta không dám nói nữa đành ngượng ngùng chào tạm biệt mọi người.

Vắng mặt ba người này, bầu không khí thoáng mát hơn hẳn. Người phục vụ núp sau cánh cửa xem kịch nãy giờ cũng có chút tiếc nuối mà nhanh tay dọn thức ăn lên.

Có mặt ông Thụ bà Mai và các em, Mạc Lệ Quyên không nói gì đến việc này, giữ vững thể diện cho chồng.

Hai gia đình được một bữa vừa ngon vừa no. Ai cũng vô cùng thoả mãn.

Đến tối, sau khi mọi người đã ngủ say, Mạc Lệ Quyên mới quay sang thẩm vấn ông chồng già.

"Nói đi, chuyện là như thế nào?"

Nhìn mặt vợ liền biết đây là sự im lặng trước cơn bão táp, nên Lý Cường thành thật, có gì nói hết: "Anh với cô ấy chẳng có gì cả!"

"Em biết chẳng có gì, chứ nếu có gì thì bây giờ anh đã không thể có mặt ở đây!"

Nghe vậy, trong lòng Lý Cường thả lỏng, anh cũng sợ cô hiểu lầm.

"Cô ấy là đối tượng mà cấp trên bảo anh điều tra, nhưng không biết tại sao hiện tại cô ấy lại tỏ vẻ là thích anh vô cùng."

Mạc Lệ Quyên trầm tư. Cô với chồng đều đã sống hai đời nên dễ dàng nhìn xuyên qua lớp biểu hiện giả tạo của Đặng Ngọc Liên để nhìn thấu bản chất của cô ả.

"Chuyện cứu người..."

Nói đến đây, Lý Cường càng bực bội: "Ngày hôm đó anh với bọn nhỏ vừa đi làm nhiệm vụ về, bốn người xuyên qua một đoạn đường rừng để vào quân khu thì gặp cô ta té xỉu ngay bên đường."

Đoạn đường này gần quân khu thật đấy, nhưng nó đầy những dốc cao chót vót, hiếm khi có người đi qua. Cũng vì vậy mà bọn họ đều cảm thấy Đặng Ngọc Liên khả nghi, hơn nữa...

Mạc Lệ Quyên nhướng mày: "Thật xỉu?"

Lý Cường vỗ đùi một cái chát, trước giờ chỉ có hai vợ chồng thì anh luôn tự tại y như vậy: "Xỉu gì, tròng mắt còn đổi tới đổi lui, lông mi thi nhau run rẩy đấy."

Mạc Lệ Quyên: ...

Đây là muốn dàn dựng để ăn vạ?

"Sau đó anh thật sự tìm xe rùa?"

Vẻ mặt Lý Cường đương nhiên: "Đúng vậy, bọn anh chẳng ai dám cưới cô ta đâu."

Tuy nói là thời đại mới nhưng nhiều nơi vẫn còn cổ hủ lắm, nhiều lúc vì cứu người, phái nam chạm vào cơ thể phái nữ liền bị người nhà cô ta ăn vạ, bắt phải kết hôn.

Cõng một chút mà thôi, nhưng hậu quả thì rất khôn lường đấy.

"Vậy lúc đó bọn anh để cô ta lên xe rùa như thế nào?"

Lý Cường sờ sờ mũi: "À, một người nhấc một cánh tay rồi quẳng cô ta lên."

"Như vậy mà vẫn không chịu mở mắt?"

"Ừ. Vẫn nhắm mắt đến lúc nằm được lên giường ở phòng y tế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip