Chương 102: phúc hoạ tương y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hang động bị sụp thành một đống đổ nát. Ngoài ba người Mạc Đình Sơn ra thì chẳng ai nghĩ Lý Cường và Trương Tố Nga còn sống cả.

Cuộc tìm kiếm diễn ra hai ngày liền. Họ dời đi những phần đá vụn, cẩn thận tìm vào trong từng chút một.

Công việc chẳng thể gấp gáp vì hang động có thể sụp một lần nữa vào bất cứ lúc nào.

Thời gian qua càng lâu, trong lòng Mạc Đình Sơn càng trầm trọng.

Nếu...

Nếu lỡ anh hai xảy ra chuyện thật, cậu biết ăn nói như thế nào với chị hai đây?

Hơn 48 tiếng đồng hồ, Mạc Đình Sơn và anh em Vệ Quốc Vệ Gia không ngủ không nghỉ. Đôi tay liên tục khiêng đá dọn đường. Đáy mắt giăng đầy tơ máu.

Họ đào rất sâu, đã rất gần với nơi Lý Cường xảy ra chuyện. Trong tầm mắt là một mớ hỗn độn. Dưới nền đất vẫn còn những vết máu đã chuyển sang màu đen.

Lựu đạn phát nổ tạo thành một cái hố lớn. Xung quanh cháy xém, đen kịt.

Chẳng thấy Lý Cường đâu cả!

Phát hiện này khiến mọi người dâng lên niềm hy vọng mong manh.

Lại vài sâu một chút, hướng Trương Tố Nga chạy trốn, một đường máu được kéo dài trên mặt đất.

"Anh hai ơi!"

"Anh Cường ơi!"

Mạc Đình Sơn, Vệ Quốc và Vệ Gia thi nhau gọi.

Nhưng mãi chẳng có người hồi âm.

Không gian dần dần yên tĩnh, lặng lẽ đến đáng sợ.

Mạc Đình Sơn rơm rớm nước mắt.

Làm sao bây giờ...

Làm sao bây giờ...

Anh hai ơi...

Khi mà cơn tuyệt vọng dâng trào trong lòng Mạc Đình Sơn, thì bỗng dưng họ nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ, không thể phân biệt là nam hay nữ.

"A..."

Mạc Đình Sơn mừng rỡ, gào lên: "Anh hai hả anh hai?"

Cố gắng định vị nơi phát ra âm thanh, bọn họ tìm được một nhánh hang động khác.

Mọi người chung tay đào bới đống đổ nát. Sau lớp đất đá, họ nhìn thấy hai tảng đá khá to nằm tựa vào nhau.

Ở giữa chúng tạo thành một khe hở tương đối lớn. Bên trong nó, Lý Cường ngồi tựa vào tảng đá, anh mặc chiếc áo bông đầy máu, bả vai được quấn quanh, đôi mắt nhắm chặt, làn da tái nhợt.

"Anh hai!" Mạc Đình Sơn chạy đến lay cơ thể Lý Cường, tuy anh vẫn còn hít thở, nhưng chẳng mở mắt đáp lại chẳng thể đáp lại.

Bên cạnh, Trương Tố Nga bị trói gô, cả tay và chân ả đều bị sợi vải quấn quanh. Miệng vết thương do đạn bắn cũng được băng bó sơ sài. Máu thấm ra ngoài lớp vải tạo thành một mảng bám loang lổ.

Cũng may, máu đã khô từ lâu, nếu không thì chắc chắn ả sẽ chết vì mất máu trước khi được tìm thấy.

Vừa nhìn tình hình liền biết Lý Cường xé bỏ chiếc áo bên trong của mình thành sợi vải để trói Trương Tố Nga cũng như băng bó vết thương.

Cả hai người đang sốt rất cao. Hai ngày đêm không cơm nước, lại mất quá nhiều máu, lúc này họ cần đi bệnh viện gấp.

Việc này không chậm trễ, phía quân đội nhanh chóng điều động ô tô chờ ở cạnh bìa rừng. Mạc Đình Sơn cõng Lý Cường chạy ra đó. Một người lính khác thì cõng Trương Tố Nga.

Việc Trương Tố Nga còn sống đã khiến đội lính mừng như điên. Ả ta lập tức bị chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, bị còng tay vào thành giường và luôn luôn có cảnh sát trông chừng.

Từ phòng của Trương Tố Nga đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ phải là phòng của Lý Cường.

Lúc này, Mạc Lệ Quyên trầm mặc mà lau mình cho anh. Vết thương được bác sĩ mở ra, mổ lấy viên đạn bên trong và đã được bó lại bằng băng vải sạch.

Độ ấm cơ thể anh đang dần hạ xuống, rồi ổn định ở mức bình thường. Từ bác sĩ, y tá đến quân đội, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này Lý Cường lập công rất lớn. Phía trên đang mở họp để bàn bạc chuyện khen thưởng.

Dương Kiến Giang mong muốn có thể chiêu mộ bốn anh em Lý Cường vào quân đội. Ông coi trọng tài năng của họ.

"Bốn cậu nhóc này thích hợp đi lính hơn bất kì ngành nghề nào khác."

Có điều, người có chức vụ càng cao, đầu óc cành tỉnh táo và minh mẫn. Biểu hiện của nhóm Lý Cường xuất sắc như vậy, Dương Kiến Giang coi trọng, người khác cũng thèm thuồng.

Chỉ thấy Đào Trọng Nghĩa đặt chiếc tách trà nên bàn, một tiếng 'cách' vang lên, cắt ngang câu nói của Dương Kiến Giang.

"Đồng ý, nhưng không nhất thiết phải về ông quản lí."

Dương Kiến Giang khó hiểu, thường lính mới đều được điều về đội của ông để đào tạo, sao lần này lại khác?

"Không về tôi quản, chẳng lẽ về ông quản?"

"Ừ, đúng là về tôi quản thật." Đào Trọng Nghĩa cười cười, dáng vẻ chiến thắng đắc ý.

Người tốt tính như Dương Kiến Giang cũng phải nổi giận: "Bậy bạ gì đấy? Ông đang quản đội khác mà, sao lại cố giành với tôi?"

Thấy Dương Kiến Giang hơi giận thật, Đào Trọng Nghĩa không úp úp mở mở nữa: "Phía trên có ý định này lâu rồi, từ bây giờ sẽ thành lập Đội lính Đặc nhiệm, chuyên phụ trách những nhiệm vụ đặc biệt."

"Còn đội cũ ông đang mang thì sao?"

Đào Trọng Nghĩa lại cười, nụ cười khiến Dương Kiến Giang muốn đấm thẳng vào mặt ông ta: "Bọn họ phải nhờ vả ông rồi ông bạn già ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip