7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bắt đầu làm việc, Hyukjae thuê một phòng đơn nhỏ bên ngoài vành đai 5 để tiết kiệm tiền.

Cậu phải dậy lúc 6 giờ sáng đi làm, đi đi về về mất hơn ba tiếng đồng hồ. Sau đó, vì khối lượng công việc ngày càng nhiều, quá bất tiện nên cậu dành dụm đủ tiền để trả trước và mua một căn hộ giá rẻ cách nhà của Donghae mười phút đi bộ.

Ban đầu khi chọn lựa tiểu khu để ở, đại lý bất động sản đã giới thiệu cho Hyukjae một số tiểu khu bên cạnh tàu điện ngầm. Ngay cả khi Hyukjae luôn nhấn mạnh rằng cậu muốn tránh xa khu vực trung tâm thành phố, thì đầu dây bên kia vẫn yêu cầu cậu phải xem xét nhu cầu đi lại của mình trước.

Thực sự rất khó để đồng cảm với mọi người. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ về các vấn đề từ nhận thức của riêng họ.

Ở một thành phố lớn, 90% dân chúng là tầng lớp lao động, nên những người trung gian cũng là tầng lớp lao động luôn xếp hạng địa ốc theo tiêu chuẩn riêng của họ.

Hyukjae rất muốn hỏi đối phương một vấn đề không hay lắm: Người có tiền mua nhà chẳng lẽ còn muốn cân nhắc xem xung quanh có tàu điện ngầm hay không sao?

Cậu không nói về bản thân mình, cậu chỉ muốn trích dẫn một ví dụ ngược lại để nói với đối phương rằng không phải ai cũng có nhu cầu giống nhau.

Nhưng nghĩ theo cách khác, không phải ai cũng giống Hyukjae – người đủ tỉ mỉ để luôn có thể giải quyết chính xác nhu cầu của Donghae.

Cuối cùng, Hyukjae đổi sang một người trung gian đáng tin cậy hơn, bên kia giới thiệu cho cậu một vài tiểu khu đáp ứng nhu cầu của cậu, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu trực tiếp mua ngay gần nhà của Donghae.

Kéo vali từ trong nhà đi ra, Hyukjae dự định đi tới khách sạn xung quanh nghỉ tạm một đêm.

Khu vực này không có khu thương mại quy mô lớn, xung quanh cơ bản là khu dân cư, về đêm sẽ rất yên tĩnh. Bánh xe của chiếc vali lăn trên mặt đất và phát ra âm thanh sột soạt, điều này đặc biệt đột ngột trong đêm yên tĩnh này.

Hyukjae không thích thực hiện những động tác ồn ào, cậu cố gắng hết sức để tăng tốc và đi về phía khách sạn. Nhưng nhìn thấy khách sạn ngay trước mặt, một giọng nói đột ngột khác truyền vào tai cậu.

"Trợ lý Lee?"

Hyukjae theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Donghae đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, trong tay cầm thuốc lá mới mua.

"Cậu tại sao lại ở chỗ này?" Donghae hỏi.

Hyukjae nhất thời chưa nghĩ ra nên giải thích nguyên nhân vì sao cậu xuất hiện ở đây, chỉ nghe Donghae lại hỏi: "Cậu mỗi lần đi công tác trước tiên đều ở khách sạn?"

"... Kia cũng không phải." Hyukjae suy nghĩ một chút, tùy tiện cớ, "Trong nhà mất nước."

Donghae cười khẽ một tiếng, hỏi: "Là mất nước hay là cùng bạn trai cãi nhau?"

Hyukjae bị nghẹn trở tay không kịp, cậu quên mất sáng nay cùng Siwon nói chuyện, Donghae đang đứng ở bên cạnh, thậm chí còn thả một quả bom.

"Đúng là không vui vẻ." Cậu thành thật thừa nhận.

"Đi thôi." Donghae cất bước hướng tiểu khu nhà anh đi, "Đi nhà tôi."

"Chờ đã." Hyukjae nhanh chóng gọi Donghae lại, "Tôi ở khách sạn là tốt rồi."

Donghae dừng bước lại, xoay người lại nhìn về phía Hyukjae, không giải thích được hỏi: "Tại sao?"

Đúng đấy, tại sao.

Cái vấn đề này đối Hyukjae tới nói có chút vướng tay chân.

Sáng mai hai người muốn cùng đi đi nơi khác đi công tác, sớm tập hợp cũng rất bình thường. Lại nói Hyukjae cũng không phải không đi qua nhà Donghae, không ngoa khi nói cậu là khách quen của nhà Donghae, lúc này, cậu mà cố ý bỏ ra hai ba trăm để ở một khách sạn, mà thực sự là một chút không thể giải thích được.

"Làm sao, muốn tôi kéo hành lý cho cậu sao?" Donghae nhíu mày hỏi.

Này, đương nhiên không phải. Hyukjae cam chịu thở ra, đàng hoàng đi theo Donghae.

Đi vào chỗ huyền quan quen thuộc, Donghae một bên đổi giày vừa nói với Hyukjae nói: "Dép lê ở..."

Còn chưa chờ hắn nói xong, Hyukjae đã quen cửa quen nẻo lấy ra đôi dép lê cậu thường xuyên mang, nhấc theo vali trực tiếp hướng phòng cho khách đi đến, dáng dấp kia quả thực giống chủ nhân hơn cả Donghae.

Donghae trêu nói: "Đây là nhà cậu sao?" Anh tựa hồ lúc này mới ý thức được Hyukjae, người đã từng đến nhà anh vô số lần trước đây, không phải là người vô hình.

Hyukjae không có ý nói chuyện phiếm, cậu nói một câu "Tôi nghỉ ngơi trước", tiếp không nhẹ không nặng mà đóng cửa phòng cho khách lại.

Phòng cho khách bên trong có phòng vệ sinh riêng, miễn cho Hyukjae bớt lúng túng. Nhưng mà gian trong phòng vệ sinh này không có đồ rửa mặt. Cậu không thể làm gì khác trước tiên đi bên ngoài, vào trong phòng vệ sinh cầm kem đánh răng, sữa tắm, tiếp đó mới trở về phòng cho khách, vọt vào tắm.

Trong khoảng thời gian này, Siwon đã gửi tin nhắn Kakaotalk cho Hyukjae, bao gồm một tâm thư nhỏ với độ dài vài trăm từ, nhắc lại từng chút một giữa hai người.

Hyukjae chỉ liếc mắt nhìn ngẫu nhiên rồi ném điện thoại lên giường, sau đó lấy đồ vệ sinh cá nhân mượn rồi lại đi vào phòng tắm bên ngoài.

Lúc này Donghae đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, trong tay là mở hộp thuốc lá, trên bàn cà phê còn có một cái gạt tàn đầy tro, cũng như nhiều bản đồ dữ liệu khác nhau.

Hyukjae không muốn giao tiếp quá nhiều với Donghae trong đêm trọng đại này, nhưng cậu nhìn lướt qua nội dung trên bức tranh, bất giác dừng lại, hỏi: "Có phải là Cheonan không?"

Donghae nhìn tài liệu dự án trong tay, thản nhiên đáp: "Ừ."

Mặc dù đây là một dự án phi lợi nhuận, anh ấy vẫn sẽ chuẩn bị trước nhiều thứ khác nhau.

Kỳ thực Hyukjae có thể khoan dung Donghae rất nhiều chuyện, không chỉ là vì Donghae là ông chủ của cậu, mà vì Donghae thật sự rất có năng lực.

Bản thân Hyukjae tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, cậu đương nhiên sẽ không đồng ý làm công cho cấp trên dốt nát.

Donghae là một tuyển thủ tài năng, sẵn sàng làm việc chăm chỉ, và vì vậy, mặc dù nhiều người trong công ty không hài lòng với thái độ kiêu ngạo của anh, họ sẽ không đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về khả năng của anh ấy.

Chỉ trong hai năm trở lại đây, Changmin ngày càng chú ý đến việc trồng trọt của người thừa kế, đôi khi những dự án không phù hợp với Donghae sẽ ép anh làm và can thiệp quá nhiều vào phương hướng thiết kế của anh, chính điều này đã làm nên những tác phẩm hiện tại của Donghae thực sự thua kém những cái trước.

"Anh có ý kiến gì không?" Hyukjae ngồi bên cạnh Donghae hỏi.

"Không." Donghae ném tài liệu trong tay đồ, "Địa phương tồi tàn, thật nhàm chán."

Hyukjae vẫn còn thời gian để hiểu tình hình của Cheonan, cậu cầm ảnh chụp vệ tinh lên và nhìn. Ngôi làng thực sự hơi hẻo lánh và không có đường xá tử tế – giống như quê hương của Hyukjae.

"Anh chưa làm kiến trúc đồng quê." Hyukjae đặt bức tranh trở lại bàn cà phê, "Anh có thể thử lần này."

Donghae không có tiếp lời, trong mắt mang theo chống cự rõ ràng.

Hyukjae đột nhiên nghĩ đến thời điểm cậu mới quen Donghae, Donghae đã rất tâm huyết với nghề thiết kế. Khi không bận rộn, anh thậm chí còn làm các công việc thủ công như hàn điện, sơn, và thiết kế một số đồ dùng để giải trí.

Lúc trước tác phẩm giúp anh nhận được Giải thưởng Archives là thứ anh làm trong thời gian rảnh rỗi. Trong căn nhà rộng 150 mét vuông này còn có một căn phòng khác là xưởng thủ công mỹ nghệ của anh, nhưng Hyukjae đã lâu không thấy anh đi vào.

"Nghỉ sớm một chút đi."

Hyukjae cúi người thu dọn tài liệu vương vãi trên bàn cà phê, vừa định dọn dẹp gạt tàn, Donghae đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, hướng về phía anh mà không hề báo trước.

Các nhân tố nguy hiểm trong không khí đột ngột tăng lên, và trái tim của Hyukjae đang hoảng hốt, cậu vô thức đưa một tay ra sau và ngả người về phía sau. Nhưng Donghae động tác rõ ràng nhanh hơn cậu, vòng tay lên, chóp mũi hướng thẳng tới cổ của cậu.

Trong nháy mắt này, trong đầu Hyukjae hiện lên rất nhiều ý nghĩ.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, Donghae lại muốn ngủ cùng cậu.

Cảnh làm ȶìnɦ đêm qua thật sự là không có vui vẻ gì, cho dù là Hyukjae hay là Donghae, đại não cũng không rõ ràng như vậy. Hơn nữa lúc này trời cũng đã tối, hai người đều có phần mệt mỏi, không ai cố ý kéo dài chiến tuyến, hưởng thụ quá trình trung gian, cả người đều vội vàng phóng thích.

Nếu Hyukjae nhớ không lầm, đêm qua đã hơn nửa giờ. Xét về thực tế, Hyukjae chưa bao giờ ngắn như vậy.

Chẳng lẽ là Donghae muốn tái hiện bản lĩnh của mình?

Mà Hyukjae không muốn hợp tác.

Ngay khi Hyukjae đã lành làm gáo vỡ, làm muôi và nghĩ cậu sẽ từ chức nếu Donghae gây rối với cậu, thì Donghae đột nhiên rút lui.

*lành làm gáo, vỡ làm muôi: Thái độ bất cần, muốn ra sao thì ra, không làm được việc này thì dùng vào việc khác

"Cậu dùng sữa tắm của tôi?" Donghae hỏi.

Nghe đến đây, trái tim của Hyukjae như đang ngồi trên một cỗ máy nhảy, và nó treo trong cổ họng cậu, và sau đó lại rơi xuống.

"Không thể được sao?" Hyukjae giả vờ trấn định hỏi. Từ khi cậu phát hiện Donghae rất muốn ăn đòn, khi cậu cùng Donghae nói chuyện việc hỏi ngược lại cũng từ từ tăng lên.

"Không." Donghae đáp, "Trên người cậu có mùi rất dễ chịu."

Hyukjae biết đến Donghae thích loại sữa tắm này. Trong một lần đi công tác ở Đông Nam Á, Donghae đã mua một bộ trầm hương và đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc, anh sẽ cầm nó lên chơi bất cứ khi nào có thể.

Sau đó, sữa tắm của Donghae hết sạch, Hyukjae cố ý dò hỏi khi nhập kho, mới phát hiện có loại sữa tắm Đông Nam Á có mùi trầm hương nhàn nhạt nên thay thế loại mà Donghae đã dùng trước đó.

"Anh thích trầm hương." Hyukjae đáp, "Chờ anh dùng hết rồi tôi lại tìm người mua thêm."

Donghae nhìn Hyukjae, hiếu kỳ nói: "Cậu sao lại hiểu tôi như vậy?"

Hyukjae nói: "Công việc cần thiết."

"Tôi không tin cậu biết tất cả mọi chuyện." Donghae nói tới chỗ này dừng một chút, đột nhiên hỏi, "Tôi có mấy cái đồng hồ đeo tay?"

"Có 6 cái mang hằng ngày." Hyukjae giải quyết việc chung mà đáp.

Donghae nhíu mày, lại không tin tiếp tục hỏi: "Tôi thích xem phim gì?"

Câu hỏi này có chút thiên vị, bởi vì công việc của hai người không liên quan đến phim, Hyukjae không thể cùng Donghae đi xem phim.

Nhưng khi Donghae dọn đến căn nhà này, chính Hyukjae là người sắp xếp đồ cho anh, vì vậy Hyukjae biết trong tủ TV là loại đĩa gì.

"Bộ phim đình đám bình thường."

"Không đúng." Donghae cười nói, "Tôi thích phim hành động tình cảm."

Hyukjae: "..."

Cậu thực sự là ăn no rồi mới cùng Donghae chơi trò hỏi đáp tẻ nhạt như vậy.

"Tôi ngủ trước." Hyukjae đứng lên, đi tới phòng cho khách. Ai ngờ lúc này Donghae đột nhiên gọi cậu lại: "Trợ lý Lee."

Hyukjae quay đầu lại nhìn về phía Donghae.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip