Ngoại truyện: Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vegas]

Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn khi bạn hạnh phúc.

Tôi đứng tựa cửa cười ngây ngốc ngắm nhìn Pete đang bế Venice đung đưa đi đi lại lại trong phòng ngủ, em ngâm nga một bài hát ru nào đó có giai điệu dòng nhạc Celtic mà rõ quỷ nhỏ rất thích. Hai người chúng tôi giống như một cặp vợ chồng già, thi thoảng nhìn nhau cười vô thức mà không cần nói thành lời. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy như Pete đang lo lắng điều gì đó mà không thể nói với tôi. Tôi không vội hỏi, em chưa nói chắc hẳn có lý do, tôi sẽ tôn trọng cho đến khi Pete sẵn sàng chia sẻ.

Pete đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, dù tôi tự biết bản thân mình không phải chàng trai trong mơ, tôi vẫn đang cố gắng trở thành một bạn trai bình thường có thể làm mọi điều mà một người bạn trai bình thường có thể làm, và tương lai là một người chồng tốt.

"Pete, Quỷ nhỏ ngủ chưa?" Tôi lên tiếng khi thấy Pete đã ngồi xuống im lặng được một lúc, em ôm Venice bằng cả hai tay sau khi bỏ bình sữa ra khỏi miệng thằng bé.

Khi tôi tới gần thằng bé có vẻ đã lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố mở đôi mắt tròn xoe mắt để nhìn Pete.

"Suỵt! khẽ thôi, bé con sắp ngủ rồi." Pete nhanh chóng ra hiệu cho tôi nhỏ giọng rồi cúi xuống mỉm cười với quỷ nhỏ.

Em trai tôi, người thừa kế của tôi đã sớm có được tình yêu thương từ tất cả mọi người, từ Pete, Bác Eliza, Porsche, thậm chí Tankhun cũng bị quỷ con mê hoặc. Thật đáng tiếc vị trí người thừa kế độc tôn trong gia tộc của thằng bé không kéo dài lâu. Khi bây giờ KinnPorsche đã có một baby cho riêng họ. Sự kỳ diệu của việc Porsche có thể mang thai đến giờ vẫn khiến tôi choáng ngợp, tuy nhiên nhìn xa hơn thì sự việc này đã hóa giải nhiều vấn đề khó khăn có thể xảy ra trong tương lai.

Còn hiện tại, "Tôi" cha của Quỷ con trên danh nghĩa lại là người duy nhất có vấn đề với sự tồn tại của thằng bé. Tôi ghen tị với nó, rất rất rất ghen tị! Tôi thực sự cảm thấy tức giận đến ứa gan khi Pete tập trung toàn bộ sự chú ý của em ấy vào một mình quỷ con!

Nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của bác gái và Porsche, Pete càng ngày càng thành thạo trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Em không để Bảo mẫu hay thậm chí bất cứ ai thay mình trong việc nuôi dưỡng Venice.

Cho dù tôi có tận dụng triệt để lòng tốt của Phu nhân Eliza và Porsche, để tống khứ thằng bé sang Chính gia bất cứ lúc nào có thể nhưng trong hơn 24 tiếng của một ngày bình thường, Pete vẫn dành tận 20 tiếng cho Venice, em chỉ dành ra hai tiếng để ngủ, hẳn một tiếng đồng hồ để tắm, thỉnh thoảng chơi game, giải quyết những việc trên dưới Thứ gia với Venice trên tay. Và chỗ thời gian ít ỏi còn lại mới là của tôi!

Đây là một sự thiệt thòi không thể nào chấp nhận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian ân ái của chúng tôi.

Venice dường như cũng có giác quan nhạy bén đặc trưng của nhà Korawit, thằng bé cực kỳ dị ứng với Bảo mẫu người mà thực sự không hề ưa thích gì cả ba và mẹ đẻ của nó. Tôi từng cầu xin Pete thuê một vú nuôi chăm sóc riêng nhưng em ấy nhất quyết từ chối. Pete nói rằng em ấy muốn nâng niu Venice bằng chính đôi tay của mình.

Vậy nên tôi liền đổi chiến lược, tôi quyết định để Pete trở về công việc Đội trưởng cận vệ cho tôi, thậm chí là tiếp quản tài sản của Thứ gia để em ấy bắt buộc phải rời nhà đến công ty cùng với tôi. KinnPorsche đang trong tuần trăng mật nên cho dù với sự trợ giúp của Kimhan thì công việc dồn lại vẫn khiến tôi cảm thấy quá sức.

"Vegas, đưa con búp bê khủng long cho Venice." Pete khẽ khàng ra lệnh cho tôi khi cẩn thận đặt quỷ con vào nôi. Tôi thở dài thườn thượt cầm con khủng long màu xanh lá đi tới đặt vào tay thằng bé như một cái gối ôm.

Thiên đường màu đen của tôi từng vô cùng trật tự gọn gàng giờ đây đã bị vô vàn các món chơi trẻ em và búp bê đắt tiền xâm lược. Không gian đen tối của tôi được thay thế bằng những hình vẽ mây trời xanh dương tươi mát, mặt trăng và ánh sao lấp lánh màu vàng dịu dàng thơ mộng. Có lẽ Tôi cần phải nhắc cho Pete nhớ rằng thằng bé là người thừa kế Thứ gia chứ không phải Chính gia, và tôi mới là cha nó chứ không phải Kimhan.

"Ơn trời thằng bé đã ngủ. Em đã làm đúng động tác giống hệt Porsche khi Venice khóc nhưng lại không có hiệu quả ."

Tôi mỉm cười trước đôi mắt lấp lánh của Pete. Ơn trời! cuối cùng chúng ta cũng có thể có thời gian dành cho nhau!

Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo mê hoặc, nhẹ nhàng hôn liếm môt đường dọc bên cổ của Pete. Tôi biết em rất thích khi tôi làm vậy, cố là nơi Pete vô cùng nhạy cảm chỉ cần tôi âu yếm đúng cách, cơ thể em sẽ mềm ra như một chú mèo ngoan ngoãn ngay lập tức.

"Đừng! Đang ở trước mặt Venice mà." Pete yếu ớt phản kháng quay người lại .

"Nó ngủ rồi còn gì. Thật muốn làm ngay lễ đính hôn vào ngày mai để anh có thể bắt cóc em chạy trốn rời khỏi đây." Tôi luôn tay vào mái tóc Pete, thì thầm những lời ngọt ngào nhưng đáp trả tôi lại là một đôi mắt mở to vẻ bàng hoàng.

"Em sao vậy, Pete?" tôi khó hiểu hơi dịch người để em có không gian để thở.

"Đính hôn?.... Bắt cóc?...

Thôi chết rồi, Em vẫn luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Chính là chuyện này! Ngày mai em phải trở về ngay quê Chumphon ngay, không thể mang theo Venice." Pete nhíu mày nuốt ực một tiếng rồi ngước mắt nhìn tôi nói một cách khô khan.

"Có chuyện gì đang xảy ra? Pete, nói với anh!" Giờ đến lượt tôi nhíu mày.

"Vấn đề là...!!!" Pete ngập ngừng "Em chợt nhớ ra.... Bà Ngoại Jui, Ông ngoại Ta, đảo Paitoon. Họ đều chưa biết anh, không biết chuyện giữa chúng ta chứ đừng nói là biết em và anh định đính hôn.

Kể từ khi em trở về Chính gia lần trước mới chỉ gọi điện nói chuyện với ông bà một lần báo an toàn mà chưa có cơ hội trở về gặp ông bà. Em cần trở về để thông báo.... Không! là chuẩn bị tinh thần cho mọi người trước."

(*Paitoon: nghĩa là mắt mèo.)

Tôi ngẩn người ra "Yes, Phải rồi!" Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều việc phải làm đã khiến tôi quên mất phải ra mắt nhà vợ. Tôi luôn cho rằng yêu đương là việc của hai người, hơn nữa Bác Korn cũng đã đồng ý nên tôi đã thực sự quên khuấy mất là em còn có ông bà ở hòn đảo tít ngoài khơi xa. Lần dầu tiên và cũng là lần gần nhất tôi nói chuyện với bà chính là khi lừa bà để bắt cóc Pete. Giờ nếu tôi muốn bắc cóc một cách hợp pháp thì cần phải đến gặp trực tiếp đế xin phép thôi.

"Để gửi Venice sang Chính gia, Anh phải trở về cùng với em." Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Lần này tôi thực sự muốn nói chuyện lại với bà, xin lỗi người và phải bày tỏ lòng kính trọng với ông bà, nếu như tôi muốn cướp đi đứa cháu trai yêu quý duy nhất của họ. Trong trường hợp tệ hơn là họ không có một tinh thần cởi mở về việc cháu trai yêu quý của họ bị tôi bẻ cong thì còn phải chuẩn bị tinh thần tranh đấu trường kỳ nữa.

Pete cân nhắc giữa hai thái độ, tỏ vẻ mặt bất ngờ vì sự chân thành của tôi và vẻ mặt không hiểu nổi có chút bất mãn như thể em ấy không hề mong muốn sự đồng hành của tôi, dường như em đang giữ lại một bí mật nào đó. Không lẽ em có một người yêu cũ hay một cô bạn gái xinh tươi nào đó đang đợi ở quê nhà? Đừng để tôi biết được, không thì người đó chết chắc!

"Như vậy có quấy rầy quá không? Dạo gần đây chúng ta đã gửi Venice ở Chính gia quá nhiều rồi." Pete trốn tránh quay lưng nhìn xuống Venice đang mỉm cười nhỏ dãi trong lúc ngủ. "Macau đã đưa Mikael đi du lịch tận năm ngày. Anh cứ ở lại với Venice đi, mình em về được rồi.

Ba Pete sẽ bận mấy ngày, Venice có thể sống sót cùng ba Vegas được mà phải không?" Pete nhỏ nhẹ hỏi một đứa bé đang ngủ với ánh mắt đầy hy vọng. Venice vậy mà lại e... e lên hai tiếng như để ủng hộ những gì Pete nói.

Còn tôi lại nhìn hai người đang ngọt ngào kia với đôi mắt u ám  ....

"Em bí mật giấu diếm ai ở Đảo Paitoon à? Sao em lại không muốn bọn anh đi cùng? Đảo chủ, đừng nói với anh là em đã có sẵn một cô vợ nhỏ trên đảo nhé?" Tôi nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng.

Từ khi xác định cuộc sống lứa đôi nghiêm túc, tôi càng ngày càng yêu Pete nhiều hơn, nhiều hơn bất cứ ai (Trừ Macau) đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ sống thế nào nếu không có em ấy trong cuộc đời này. Tôi càng không thể chịu nổi viễn cảnh Pete sẽ chia sẻ tình yêu cho bất cứ ai khác ngoài tôi (Trừ Venice).

"Không có...!!" Pete phồng má trợn mắt lên thanh minh. "Anh lấy đâu ra cái ý nghĩa đó vậy?"

"Được, vậy tất cả chúng ta sẽ cùng đi." Tôi mỉm cười xấu xa ra quyết định cuối cùng. "Cũng phải ra mắt nhà vợ một cách đàng hoàng chứ."

"..."

==

[Ngày hôm sau]

Pete mất hẳn nửa ngày để chuẩn bị đồ cho Venice, vì vậy mà khi gia đình 3 người chúng tôi lái xe đến Chomphon thì trời đã tối, Pete phải đặt khách sạn ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau mới có thuyền để chúng tôi đi đến đảo. Suốt chuyến đi, Pete tỏ ra khá bồn chồn và kiệm lời. Đôi lúc, em lẩm bẩm tự nói chuyện với chính mình như thể đang chuẩn bị cho một bài diễn văn để đời nào đó. Những lúc tôi muốn lại gần em ấy để nghe trộm thì em liền lẩn trốn.

Thuyền trưởng của con thuyền đưa chúng tôi đi có vẻ là người quen của Pete nên rất nhiệt tình và thân thiện. Nhưng ông vẫn dành cho chúng tôi những cái nhìn lén ám muội khó hiểu khi thấy Pete yêu thương bế Venice trong vòng tay. Venice cũng có vẻ khó chịu, thằng bé cứ khóc ấm ức không hiểu là vì say sóng hay vì bị lây cảm giác bồn chồn của Pete.

"Em có ổn không?" Tôi lo lắng dành lấy Venice trước khi quỷ con khóc cạn nước mắt. Chúng tôi cùng ngồi xuống chỗ ngồi bên mạn thuyền.

"Không ổn!" Pete thành thực đáp lại. "Nhưng rồi sẽ ổn."

"Lại đây nào!" Tôi bật cười kéo tay Pete lại gần, cái câu này đích thị là lây của Porsche.

'Haizzz!!! Pete thở dài thườn thượt dù ánh mắt em nhìn tôi đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Em vẫn không muốn nói với anh sao? Sao em lại căng thẳng như vậy? Ông và bà kỳ thị người Đồng tính sao? Hay người trên đảo có cấm kỵ?"

"Vegas, anh có yêu em không?" Pete cắt ngang lời tôi bằng một câu hỏi không ngờ.

"Em biết mà, Anh yêu em."

"Anh yêu em nhiều đến mức nào?"

"Rất rất rất nhiều." Tôi nhấn mạnh từng từ một, vừa nói vừa kéo eo Pete sát gần thêm.

"Vậy nếu chúng ta bị ngăn cản, bị phản đối?" Cuối cùng Pete thốt lên.

"Thì trường kỳ kháng chiến, cùng lắm Anh sẽ bắt cóc em thêm một lần và mãi mãi." Tôi thở phào một tiếng, hóa ra thực sự là em sợ chúng tôi không được chấp nhận.

"Hơn nữa, thế em nghĩ anh mang theo Venice để làm gì?"

Bấy giờ Pete mới bật cười ngật ngưỡng, rồi em cúi xuống hôn lên trán Venice cố thuyết phục thằng bé nhất định phải thể hiện cho hết bản lĩnh. Dù vậy ánh mắt Pete hướng về hòn đảo đang dần hiện ra sau những cơn sóng và gió vẫn mang một tâm trạng nặng nề.

"Well! WOA!!!!" Giờ tôi cũng cảm thấy bất an khi trước mắt chúng tôi, hòn đảo Paitoon hiện ra tuyệt đẹp giữa biển và bầu trời xanh ngắt đồng một màu. Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng khi đập vào mắt tôi là cả một Băng rôn khẩu hiệu cực lớn màu trắng được treo giữa một cánh cổng đá trên bến cảng với thông điệp viết bằng chữ rất đẹp.

"Chào mừng về nhà, Pete Phongsakorn." Băng rôn lớn đến mức, từ đây mà tôi vẫn đọc được dòng chữ. Tôi quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Pete, khuôn mặt em đang chuyển sắc từ trắng sang đỏ rồi lại từ đỏ sang trắng cực nhanh mà không thể bình tĩnh trở lại.

"Em thực sự là một Đảo Chủ nhỉ!!!" Tôi trêu ghẹo nói.

"Vào Bến!" người lái thuyền hét vang thông báo.

Thuyền đi vào bến cảng, Pete cắn chặt môi dưới, hai tay ôm chặt Venice che chắn kín kẽ để gió biển không làm thằng bé lạnh. Tôi lại khả hưởng thụ cơn gió phả vào mặt mát rượi.

"Pete !! Pete ơi !! Nong Pete!!"

Cùng với tiếng hò reo của đám đông vang vọng còn có nhạc nền bao gồm tiếng trống, tiếng chiêng và tiếng vỗ tay. Tôi thực sự ấn tượng đến mức có cảm giác bản thân mình đã lấy phải một vị Đại gia mà không hay biết. Hay hoàng tử nhỉ? ^^

"Em đã nói với họ rằng đừng làm quá rầm rộ rồi!!!"

Bên dưới khẩu hiệu mà chữ cái to như người thật "Chào mừng về nhà, Pete Phongsakorn" còn có một loạt các băng rôn khẩu hiệu nhỏ hơn nhưng rất nổi bật và rực rỡ sắc màu.

'Chào mừng cậu Pete trở lại Đảo Paitoon!!!' Tôi đọc được một khẩu hiệu khác dài khoảng mười mét, mà cần đến một nhóm lên đến hàng chục người dàn hàng để cầm nó trong khi những người khác thì vỗ tay hoặc cầm những lá cờ nhỏ hình trái tim như thể họ đang chào mừng một vị Nguyên Thủ quốc gia nào đó ghé thăm.

Khi Thuyền cập vào bến bảng, tiếng nhạc và trống dần nhỏ lại, tiếng nói chuyện của dân làng lại bắt đầu lớn hơn. Rất nhiều người nhìn vào tôi với sự nghi ngờ không khác gì vị Thuyền trưởng. Tuy vẫn rất ồn ào nhưng tôi đã cố gắng nghe ra được một vài thông tin. Tôi ngoan ngoãn vác lên mấy chiếc túi xách dành cho trẻ nhỏ, còn số hành lý còn lại thì để Cận vệ phía sau bê nốt.

"Chúng ta đến rồi, Cùng đi xuống nhé." Tôi vươn một tay ra nắm lấy một bàn tay của Pete. Em hít sâu một hơi, dẹp bỏ đi cảm giác lo lắng, nở một nụ cười thật tươi, luồn những ngón tay siết chặt lại bàn tay tôi.

"Chào mừng anh đến với Đảo Paitoon, Vegas!"

Gia đình ba người chúng tôi bước xuống thuyền từ từ đi dọc theo cầu cảng đi về phía đám đông. Đứng ở phía trước là một cặp đôi lão ông lão bà, tuy cả hai tóc đã ngả hoa râm hai màu nhưng vẫn rất tình cảm, họ tay nắm tay, hai má cũng hồng lên nét vui mừng.

"Ông ngoại, Bà ngoại, con đã dặn mọi người không cần ra đón mà." Pete nghẹn ngào lên tiếng như sắp khóc.

"Pete! Pete của bà, cuối cùng con đã về rồi. Bà ngoại nhớ con đến sắp cạn nước mắt rồi!" Bà lão dang rộng hai tay chạy đến muốn ôn Pete nhưng vòng tay bà chợt chưng hửng khi ở giữa hai người lại có một cái bọc nho nhỏ, đang ngo nghoe cựa quậy muốn lên tiếng.

"Gì vậy? Ai đây? Pete, con bế con của ai vậy?" Bà lão nghi ngờ hỏi mà vẫn giữ nguyên vòng tay trên không khiến cảnh tượng có chút kỳ cục.

"Được rồi, về nhà trước đã !! Cháu trai yêu quý đã về rồi! về nhà rồi nói chuyện!" Ông lão thấy vậy liền phất tay tiến lên xoa xoa đầu Pete. 

"Cậu đây là..????" Bấy giờ ông mới nhìn đến tôi một lượt từ trên xuống dưới. Thật ra từ nãy, tôi đã sớm bị đám đông các bà các cô xung quanh quét lên xuống không ít lần rồi.

"Xin chào ông, chào bà ạ. Cháu là Vegas." Tôi tạo dáng trai nhà gia giáo, chắp tay hướng chào cả hai ông bà. Pete cũng đã kể cho tôi không ít chuyện trên đảo.

"Ve...ga?" Ông và bà nhìn nhau có vẻ bất ngờ nhưng rồi vẫn mỉm cười hiếu khách với tôi.

"Chà thật hiếm khi Pete mang theo bạn về đảo. Đúng rồi, ông nói đúng, về nhà đã. Mọi người mau giúp khiêng đồ đạc, nhanh lên!" Bà ngoại tên Jui vẫy tay một cái liền có vài người đàn ông to khỏe từ trong đám đông đi ra, thằng bước đến lấy lại đống hành lý từ tay hai cận vệ phía sau tôi.

Bà ngoại Jui không ôm được thì yêu thương đỡ tay Pete kéo đi. Bà lão có khuôn mặt phúc hậu, dáng người hơi gầy, nhìn vẫn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn với mái tóc dài đã được búi cao gọn gàng và mặt một chiếc váy truyền thống sặc sỡ.

Tuy nói là về nhà nhưng để đi xuyên qua đám đông cũng tốn của chúng tôi không ít thời gian. Đầu tiên là một loạt các cô các chú treo vòng hoa phong lan quanh cổ cả hai chúng tôi. Sau đó là một tràng chào hỏi, bắt tay hân hoan, ai cũng muốn sờ Pete một cái khiến tôi đi theo sau cảm thấy vô cùng lo ngại. Pete như gà mổ thóc, gật đầu mỉm cười đến khô khốc. Venice được che chắn kín kẽ tuy không hoảng sợ nhưng bị vây quanh bởi một đám đông ồn ào cũng khiến bé con vài lần giật mình.

Cuối cùng nhờ có ông ngoại Ta oai dũng đứng ra dẹp đường, hẹn mời mọi người đến dự ăn tiệc tối thì chúng tôi mới có thể về được đến nhà.

Tôi ngay lập tức ấn tượng với căn nhà rất to được sơn hai màu trắng với mái màu xanh lam hòa hợp bên bờ biển tuyệt đẹp. Bên cạnh là một căn biệt thự phong cách hiện đại được nối qua một cây cầu gỗ mà tôi khá chắc chắn nó chính là căn nhà được xây dựng cho Tankhun mà Pete từng kể. 

Với một con mắt nhà nghề tôi nhận ra ngay, căn nhà bờ biển này vốn là xây dựa trên khung xương là một căn nhà đá cũ. Khung nhà vững chãi thừa sức chống lại gió to bão lớn. Nhờ vậy căn nhà có thể xây lên ba tầng và có bề ngang rất lớn, tầm nhìn rộng thừa sức ngắm toàn bộ cảnh bãi biển. Phía trước nhà có hẳn một sân nhà gỗ được xây nới rộng ra, hiên nhà trồng rất nhiều loại hoa khác nhau rực rỡ đủ sắc màu.

Có hẳn một gian cửa hàng nhỏ bán hải sản ở bên ngoài với đủ loại tôm, cá và nhiều loại hải sản khác. Quy mô thực sự ấn tượng. Suýt nữa Tôi quên mất Pete từng là đội trưởng đội cận vệ của cậu cả Chính gia, vị trí chỉ đứng sau P'Chan. Tiền lương của Pete tất nhiên thừa đủ cho ông bà có cuộc sống sung túc và thoải mái.

Chúng tôi chỉ cần đi thêm một đoạn từ bờ biển để đến nhà Pete. Vừa đi Tôi vừa ngắm nhìn một vòng xung quanh hòn đảo có vẻ đẹp rất lộng lẫy. Bờ biển dài, bãi cát vàng, những con sóng đánh dập dìu, có rất nhiều căn lều nhỏ trên bãi biển được giăng đầy bóng đèn lấp lánh, thậm chí còn có một sân khấu ca nhạc đang được một đám đông trai tráng dựng lên phục vụ cho lễ hội. Không hề giống một hòn đảo vắng lặng yên tĩnh, lý tưởng để nghỉ ngơi như tôi đã tưởng tượng.

Chúng tôi và hành lý được đưa thẳng vào căn biệt thự của Tankhun, phía trên cánh cửa có một tấm biển ghi dòng chữ "Hakuna matata" đậm chất Tankhun.

*(Hakuna Matata là một cụm từ tiếng Swahili có nghĩa đen là "không phải lo lắng." tên bài hát nổi tiếng trong phim Vua sư tử.)

==

Vừa vào đến nhà, Bà ngoại Jui mở chăn ra liền rơi vào ma lực mê hoặc của Quỷ nhỏ. Bà tiếp tay đỡ lấy Venice đưng đưa để Vegas và Pete đi rửa qua mặt mũi.

"Bà ơi! Không phải con đã nói với bà là đừng làm quá lên rồi sao? Cuối cùng sao lại thành ra rầm rộ thế này." Pete dừng dằng bẻ tay cho bớt mỏi rồi tự nhiên lại nói bằng tiếng miền Nam

"Hơn năm rồi con mới về, nên bà chỉ đi báo cho hàng xóm một chút, là mọi người gọi nhau bảo phải tổ chức một buổi lễ chào đón thật hoành tráng đấy chứ.

Ayyza, bé con nhà ai mà đáng yêu như vậy, mắt to tròn trong sáng, môi chúm chím, tóc thì đen dầy thật giống như Pete hồi nhỏ.

" SẶc! Bà nói gì vậy chứ!?"Pete vừa đưa cốc lên miệng thì phụt nước, Tôi thì phụt cười.

"Này, Con vẫn chưa nói đứa bé là con ai?!! Con của con? Đừng nói với bà là con ăn chơi lỡ làm con gái nhà người ta có bầu rồi giờ lại đem sản phẩm về cho bà nuôi đấy? Vì vậy mà lặn mất hẳn hơn một năm sao?" Bà ngoại Jui càng suy đoán càng bùng nổ cảm xúc tức giận nhìn Pete đồng thời ôm chặt Venice vào lòng để bảo vệ.

"BÀ!! Bà nghĩ con là người như vậy sao!" Pete bất mãn quay sang nhìn tôi

"Thằng bé tên là Venice, là con trai của con ạ."Vegas lên tiếng, Pete nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Ồ!" Bà ngoại Jui có chút bất ngờ rồi lại thở phào, Bà hướng Venice làm vẻ mặt cau có chọc cười quỷ con. "Con đẹp trai như vậy bảo sao bé con cũng xinh xắn!

Pete, đây có phải là người bạn mà lần trước gọi điện xin phép đưa con đi du lịch không? Nghe giọng quen lắm." Bà ngoại Jui nhiên đột nhiên chợt nhớ ra, khi nãy ồn ào bà cũng không để ý nhưng giờ vừa nghe kỹ giọng Vegas liền nhớ ra.

"À..h.. !! Này !! Thơm quá, hôm nay bà nấu món gì vậy ạ, con đói quá?" Pete cố gắng đánh lạc hương bà bằng cách thay đổi chủ đề.

Nhớ lại hoàn cảnh khi đó, Vegas cũng không trách Pete tránh né không muốn nhắc lại. Nếu giờ Pete mà nói với bà rằng, cả hai sắp đính hôn, cậu cũng sắp trở thành ba nuôi hợp pháp của Venice thì chắc chắn tin này sẽ là một quả bom khiến cả hòn đảo bùng nổ náo loạn mất.

"Con đó, đi một lần là liền cả năm không về. Đột nhiên hôm trước vừa gọi hôm sau đã về, bà chẳng kịp chuẩn bị món gì ngon. Cà ri xanh sắp được rồi.

Nào mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Ông con hái có trái dừa sao lâu vậy?"

Bà ngoại vẫn ôm chặt Venice khi ngồi xuống bàn cơm dù rằng Vegas đã lấy ra xe nôi mà họ mang theo. Bà vừa kết thúc câu phàn nàn thì ông ngoại liền trở về với một chùm quả dừa nặng trĩu.

"Về rồi đây! Dừa ngon ngọt nhiều nước lắm!" Ông ngoại Ta liếc qua Venice một cái rồi đem chùm dừa ra vườn ngoài, từng nhát dao hạ xuống nhanh chóng mở dừa, chuyên nghiệp y như các hiệu nước giải khát bên đường.

Khi cả nhà đã ngồi vào bàn cơm thì lời qua tiếng lại vài câu, cuối cùng ông ngoại Ta cũng hỏi tới một tràng. "Đứa nhỏ này là con của cháu sao? Cháu còn trẻ vậy đã kết hôn rồi à? Sao mẹ bé không đến cùng?"

"Bé con không phải con ruột của cháu, nhưng với cháu có cùng dòng máu. Giờ thì bé là con trai cháu." Vegas thành thực báo cáo, câu nói đơn giản nhưng người già nghe vào vẫn tạm thời chưa nghĩ thông được.

"Đáng yêu quá!!" Ông ngoại Ta không hỏi nhiều nữa mà quay sang vỗ vỗ bé con hai cái. Dù sao cũng là việc riêng của nhà người ta, nhìn hai cận vệ nghiêm túc đi theo Vegas thì ông ngoại cũng đoán ra xuất thân của chàng trai trẻ này không thấp. Nhưng còn trẻ tuổi như vậy vẫn sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, ông lại thầm cảm thấy có hảo cảm với chàng trai có đôi mắt sắc bén lại mang theo cảm giác nguy hiểm này.

Bữa cơm đoàn viên vô cùng ồn ào, vô cùng vui vẻ, cứ chốc chốc một món mới lại được mang lên. May mắn có vài món bình thường không quá cay, Vegas bị ông bà hiếu khách đút cho ăn no đến mức anh chắc chắn một hai múi bụng của mình đã biến mất. Pete hào hứng kể lại những chuyện vui ở Chính gia như là Kinn sắp đính hôn, phu nhân Eliza và Kimhan đều đã trở về, hay việc Tankhun đã thoát ế và đang hẹn hò. Nhưng khi bà ngoại hỏi Tankhun hẹn hò cô gái như thế nào thì Pete lại chợt sững người lại nhanh chóng tìm chủ đề để chuyển đổi.

"Ăn no rồi đừng đi dạo vội, giúp bạn đưa hành lý lên phòng nghỉ ngơi đi. Bao giờ ăn tối thì bà gọi." Bà ngoại vừa nói vừa đẩy cả Vegas và Pete lên phòng ngủ trên tầng trên

"Vâng." Pete đang bận bế Venice nên chỉ gật đầu.

Pete đặt được Venice xuống giường an toàn mà không khiến bé con tỉnh lại thì mới thở phào. Cuối cùng thằng bé cũng đã gặp được một đối thủ lợi hại, Bà ngoại Jui đã khiến Venice mệt đến mức không còn sức để càn quấy nữa.

Vegas ngồi xuống giường cùng với Pete, cả hai nhìn nhau nhưng lại chìm vào im lặng.

"Anh vốn tưởng em chỉ là một Đảo chủ dễ thương, nhưng xem ra anh vớ được một vị Đại gia rồi." Anh thì thầm trêu ghẹo Pete khiến cậu xấu hổ vươn tay đấm vào vai anh.

"Vegas, em xin lỗi." Pete làm vẻ mặt tội lỗi. Cậu cảm thấy mình thật hèn nhát.

"Em chưa sẵn sàng, anh biết. Không sao đâu!" Vegas nói với giọng đều đều "Chúng ta đã xác định sẽ cả đời bên nhau. Nếu ông bà chấp nhận và chúc phúc thì tốt. Còn nếu không thì cũng không sao, chúng ta cứ sống cuộc đời mình thật tốt. Đến cuối cùng họ cũng sẽ hiểu thôi."

Pete hơi hé miệng nhỏm người dậy, chuyển sang ngồi vào lòng Vegas, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Vegas cũng thành thục vòng tay siết quanh eo thật chặt, luồn tay đỡ lấy gáy của cậu, rúc đầu vào ngực Pete hít hà hương hoa nhài thanh khiết.

"Em sẽ nói chuyện rõ ràng với ông bà." Cậu nói

Vegas mỉm cười muốn ngẩng mặt hôn Pete thì "Kẹt" ... "Rầm"

Tiếng mở cửa khiến Pete giật mình nhảy dựng lên đồng thời đẩy mạnh Vegas khiến anh chàng ngã ngửa ra phía sau một cái thật mạnh. Venice cũng nảy lên một cái mà vẫn không thèm tỉnh lại.

Bà ngoại Jui bước vào thấy Vegas nằm bên cạnh Venice liền nở một nụ cười quay sang Pete đang đứng gần hơn nói.

"Bà quên hỏi! Hai đứa chăm được bé con không? Nếu không thì đưa bé con cho bà. Pete con chuyển sang phòng tầng một đi để Vegas nghỉ ngơi cho thoải mái."

"Không sao đâu bà, chúng con quen trông Venice rồi, sao có thể phiền ông bà nghỉ ngơi. Bọn con ở chung cũng được." Pete vừa mỉm cười vừa đẩy bà ngoại ra khỏi phòng, khóa cửa, lại thở phào rồi cậu quay lại nằm xuống đối diện Vegas. Venice ngoan ngoãn nằm ở giữa.

"Tankhun nhất định sẽ tức điên nếu biết anh đã xâm chiếm biệt thự của của anh ta." Vegas nói.

"Ha ha ha!" Gia đình 3 người nằm cạnh nhau trên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

==

[Pete]

Chúng tôi ngủ nghỉ đến tận chiều, một vài tiếng ồn bắt đầu vang tới đánh thức tôi tỉnh dậy trước, tôi liền chuẩn bị sữa cho Venice rồi đi tắm rửa và thay quần áo.

Khi bước ra khỏi phòng tắm thì Vegas đã tình lại rồi, tôi bất giác mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh anh đứng bế Venice đung đưa nhè nhẹ bên cửa sổ, ánh mắt mang theo ý cười nhìn ra đám đông bên ngoài.

"Bữa tiệc chào mừng em giống như một Lễ hội vậy. Lần nào em trở về cũng thế này àh?" Anh tiếp tục trêu chọc tôi.

"Ở đây thường không có nhiều sự kiện, nên mọi người làm hơi quá lên thôi" Tôi nhìn xuống Venice cười cười. "Sao chúng ta không gửi Venice cho bà ngoại để đi dạo dọc bờ biển nhỉ? Anh đi tắm qua đi."

Vegas nhướn mày vui vẻ đồng ý.

Nhưng Bà ngoại lại chỉ đồng ý một nửa: "Buổi biểu diễn đang diễn ra rồi, mọi người cũng đã tụ tập chuẩn bị ăn tối rồi, hãy đi gặp mọi người đã. Ai cũng rất nhớ con."

Nói rồi Bà dành lấy bế Venice, cả hai chúng tôi đành phải ngoan ngoãn đi theo sau.

Bãi biển đã lên đèn sáng lấp lánh rực rỡ, mọi người đã tụ tập ở sân khấu ca nhạc. Gần năm mươi người ngồi quây quần bên những chiếc bàn tròn rải rác trên bãi cát, ban nhạc và ca sĩ bắt đầu nhiệt tình thể hiện những bài hát tiếng Nam trong tiếng vỗ tay cổ vũ ồn ào. Bà ngoại sợ ồn khiến Venice sợ nên tiến đến bàn của một nhóm các bà lão ở phía xa.

"Pete, cuối cùng con cũng về rồi, càng lớn càng xinh đẹp. Ồ, đây là con của ai vậy?" Bà Jiw là bạn thân từ nhỏ của của bà ngoại Jui, thấy bà bạn hớn hở bế theo một đứa nhỏ liền hiếu kỳ.

"Đứa bé là con trai của bạn Pete, anh chàng này này." Không hiểu sao Bà ngoại có chút xấu hổ chỉ vào Vegas.

"Vậy sao! Chàng trai này đẹp trai quá, đứa bé cũng thật xinh xắn." Bà Jiw nhìn vào Venice tặc lưỡi khen. "Con cũng nên kết hôn sinh con đi Pete. Đã có bạn gái chưa? Nhìn bà cháu ham mê đứa nhỏ này, mong có chắt nội bế bồng lắm rồi đó."

"Haizz, thằng bé nào đã thấy có ai. Cứ suốt ngày bận rộn công việc suốt." Bà ngoại Jui quay lại nhìn tôi trách cứ.

"Chăm chỉ kiếm tiền là tốt nhưng mà cũng nên chăm lo cho cuộc sống riêng chứ. Ah! Con có nhớ Nong Pam không?"

Bà Jiw rất tuân thủ trình tự của một hàng xóm thân thiện, đầu tiên là thăm hỏi, sau là dạy dỗ, tiếp theo là làm mối. Tôi nheo mắt nhìn một cô gái trẻ chắc tầm 16, 17 tuổi dáng người mảnh mai, nụ cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt kia lại dường như chẳng phải đang nhìn tôi. Vẻ đẹp trai của Vegas rất hút mắt lại thêm khí chất lãng tử, tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi con gái trên đảo bắt đầu liêu xiêu vì anh.

"Con không nhớ được." Pete lạnh nhạt lắc đầu.

"Con bé đã lớn lên trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp rồi nên không nhận ra cũng phải. Hai đứa đều từng được gửi ở nhà bà khi còn nhỏ đấy."

Pam mấy giây trước còn e thẹn ngượng ngùng giờ lại cúi gầm với vẻ mặt có chút kinh hãi Tôi liếc lại người phía sau vẫn mỉm cười ung dung mà cảm thấy hơi khó chịu.

"Để con bế Venice uống sữa trước." Tôi nhanh chóng muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô duyên này, vươn tay ôm lại Venice rồi liếc mắt nhắc khéo Vegas cầm túi đồ trẻ nhỏ ngồi xuống bàn vắng người hơn ở bên cạnh.

Venice thỏa mãn với bình sữa bao nhiêu thì ba của bé lại cau mày khổ sở nhìn một bàn thức ăn màu sắc rực rỡ còn hơn cả đèn trang trí bấy nhiêu. Tôi nén cười vì biết trên bàn hầu như chẳng có món nào mà Vegas có thể ăn. Trưa nay ít nhất còn có mấy món không quá cay nhưng giờ Súp Yam, Kua Kling, Khao Yam thì toàn đồ ăn miền Nam.

"Ăn đi, rất ngon, tất cả đều là món Pete yêu thích. Ăn đi, ăn đi." Bà ngoại một lần nữa bày tỏ sự hiếu khách gắp thức ăn đầy ắp cho Vegas rồi quay sang tôi đòi lại bé Venice.

"Bà, Vegas không ăn được đồ miền Nam đâu." Tôi nhăn nhó giải vây cho anh

"Đến Chumphon thì phải ăn đồ miền Nam, nếu không thì không được phép về! Ngon lắm. Ăn thử đi!" Bà cổ vũ nhiệt tình

"Vậy để con thử xem." Vegas ngoan ngoãn đến bất thường, dường như không muốn làm trái ý người già liền một đũa đưa lên miệng một miếng Kua Kling.

"Khục, khục, khục!."

Biết ngay mà chắc nhai chẳng được mấy lần vị cay liền bắt đầu xộc lên mũi rồi, tôi thở dài đưa cho anh cốc nước ngọt "Uống chút nước đi ..."

"Ha ha ha! Người Bangkok quả nhiên không thể ăn món cà ri kiểu miền Nam mà không khóc đâu." Bà ngoại lại dường như hài lòng mà cười lớn.

"Thôi đừng cố nữa, anh chẳng ăn được mấy món này đâu, để em đi làm mấy món khác cho." Tôi thở dài quay trở lại Hakuna Matata.

==

Vegas.

Pete vừa rời đi thì ngay lập tức các bà, các cô bắt đầu tấn công tôi. Tôi gượng cười an phận chuẩn bị tinh thần tiếp chiến.

5 4 3 2 1. Bắt đầu!

"Cậu bé đẹp trai, tên con nghe lạ quá?" Bà Jiw biết ý không nói bằng tiếng miền nam.

"Con trẻ vậy đã có con trai rồi, sao không dẫn vợ đến cùng?" Một bà khác tiếp lời ngay.

"Con với Pete làm bạn bao lâu rồi?"

Thậm chí nụ cười của tôi cũng không theo kịp tốc độ đặt câu hỏi của họ. Trên thương trường tôi từng nói chuyện với rất nhiều khách hàng máu mặt, thậm chí là những ông trùm cũng chưa bao giờ làm khó được tôi. Vậy mà giờ, tôi lại cảm thấy căng thẳng vô cùng. Tôi muốn dành lại Venice để thoát khỏi cảm giác trống trải nhưng Bà ngoại Jui nhất quyết không có ý trả lại thằng bé.

"Con đang làm công việc gì?"

Cuối cùng cũng có một câu hỏi mà tôi có thể trả lời: "Doanh nghiệp tư nhân ạ."

"Doanh nghiệp giống Khun Korn sao? Con kinh doanh gì vậy?" Bà ngoại Jui đột nhiên tham gia vòng tra khảo, bà Jiw lắng nghe với vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.

"Uhm, chỉ là công việc kinh doanh gia đình, vận chuyển và xuất nhập khẩu." Tôi trả lời chung chung,

"Xuất nhập khẩu sao, loại hàng hóa nào vậy?" Bà Jiw bừng sáng hai mắt nắm bắt rất nhanh vấn đề.

Tôi không thể nói sự thật là tôi buôn vũ khí, hàng lậu thậm chí chất cấm, chắc chắn cũng sẽ gây sốc cho cả hòn đảo, họ sẽ đem tôi quăng luôn ra biển mất ."Rất nhiều mặt hàng ạ, kim loại, may mặc và cả hàng thủ công."

"Chà, còn trẻ vậy mà đã có thể gánh vác công việc gia đình, cũng rất tốt. Chắc gia đình con cũng lớn lắm, ba mẹ con là ai?" Bà ngoại Jui tiếp tục hỏi sâu hơn, tôi thực sự bắt đầu có cảm giác của một chàng rể về ra mặt và đang bị điều tra lý lịch gia đình.

"Ba mẹ con đều đã qua đời rồi ạ!." Tôi không muốn nhắc đến họ. Câu trả lời này khiến bà ngoại Jui bối rối lại khiến các bà các cô khác vô cùng thương cảm dành ánh mắt thương xót cho số phận gian truân của tôi, trên không còn ba mẹ dưới lại có con nhỏ.

"Vậy con và Pete quen nhau như thế nào?"

"Ah....!!!!" Tôi hơi bối rối với những câu hỏi đề cập đến quan hệ của tôi và Pete, nhất là với bà Ngoại Jui, tôi cảm thấy có lỗi với bà vô cùng vì những sai trái mà tôi từng làm với Pete trước đây. Nhất là việc tôi từng lừa gạt bà để bắt cóc Pete. Thật muốn lại nhai một miếng Kua Kling để trốn tránh vấn đề này.

"Bà ngoại Jui và bà Jiw, dừng lại đi, đừng dọa anh ấy nữa!" Pete trở lại với một đĩa cơm gà và một quả trứng chiên ngon lành hấp dẫn.

"Bà chỉ đang hỏi thăm gia đình thằng bé." Bà Jui quay lại nhìn Pete.

"Vậy làm thế nào mà hai đứa lại quen nhau?" Bà Jiw không bỏ cuộc, với con mắt già đời bà liếc nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.

"Vegas là con trai của Khun Kant, cháu trai cả của Khun Korn. Anh ấy cũng là thiếu gia của gia tộc Teerapanyakun, bọn con gặp nhau ở Chính gia." Pete hướng thằng bà Jui để giải thích còn bà Jiw thì trông rất sốc. Thậm chí một vài bàn gần đó nghe thấy vậy cũng liền dừng lại mọi động tác mà hướng về phía chúng tôi hóng truyện.

"Cháu trai cả của Khun Korn? Tại sao con không nói sớm với ta." Bà ngoại Jui liền ngay lập tức thay đổi thái độ. "Trời ạ! Ai lại để khách quý ăn mấy món này. Mau Jiw, bà mau đi nấu mấy món ngon khác." Bà ngoại Jui đứng bật dậy nhưng vì vẫn còn bế Venice nên chỉ xua xua tay ra lệnh cho mọi người xung quanh. "Bà xin lỗi!!! Nếu biết Pete đưa khách quý về cùng, bà đã bảo làm sự kiện chào mừng lớn hơn rồi."

"Lớn hơn nữa ạ?" Vẫn biết người dân trên đảo rất kính trọng Khun Korn vì ông là vị cứu tinh của họ, ông bà thậm chí còn xây nhà riêng cho Tankhun nhưng mà đến khi mình cũng được hưởng đãi ngộ này lại khiến tôi có chút ngại ngùng.

"Được rồi Bà, con đã nấu sẵn rồi không phải sao." Pete đặt đĩa cơm xuống bàn khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi thích mọi thứ em nấu. Rồi Pete quay sang bảo mọi người không cần phải làm gì cả.

"Sao có thể để Thiếu gia ăn cơm trứng không, cái đứa trẻ này. Thôi được rồi để bà tự xuống bếp. " Bà Jui cười vui vẻ lần đầu tiên nhường trả lại Venice cho Pete.

"Bà ngoại!" Tôi cất giọng ngọt ngào sủng nịnh "Không cần vất vả đâu ạ, con thích đồ ăn Pete nấu."

Bà ngoại Jui và bà Jiw liền đồng thời cười rộ hài lòng trước vị Thiếu gia nhà giàu nhưng lại khiêm tốn, ngoan ngoãn hiểu chuyện là tôi. Nhưng rồi họ vẫn sai mấy cô gái nhỏ tuổi đi kiếm thật nhiều đồ ngọt mang đến.

"Pete thật may mắn khi gặp được Khun Korn, ngài ấy thật tốt bụng và có phúc. Không chỉ các con trai cũng tử tế, kiệt xuất ngay đến cháu trai cũng ngoan ngoãn, tài giỏi như vậy. Năm xưa sư thầy đoán vận mệnh cho Pete nói thằng bé là người có số mệnh may mắn luôn gặp được quý nhân quả không sai."

Pete tay chân bắt đầu bận rộn với Venice nên không thể ngăn bà ngoại mình bắt đầu kể lại những câu chuyện cũ rích.

"Sư thầy đã nói sao ạ?" Tôi hỏi vì thực sự quan tâm dù tôi chắc chắn mình không thể nào được coi là quý nhân trong cuộc đời Pete.

"Đó là khi Pete được Khun Korn đón đi Bangkok. Bà đã quá lo lắng cho thằng bé nên đã vào đất liền và lên chùa xin bốc một lá xăm tử vi nhờ sư thầy giải thích. Ông ấy nói số mệnh Pete tốt lắm, ở đâu thằng bé cũng có thể thích nghi sống tốt. Ban đầu để khẳng định bản thân Pete sẽ phải trải qua nhiều khó khăn lớn, thậm chí là đại nạn. Nếu vượt qua được thằng bé sẽ đạt được địa vị quyền lực và có cuộc sống viên mãn."

Ngôi chùa đó ở đâu, nhà sư đó là ai? Có lẽ tôi nên đem Venice đi coi một lần. Bởi vì ông nói khá đúng đoạn kết rồi, hiện tại Pete mới chính là chủ nhân của Thứ gia. Tôi, Macau, Venice, các vệ sĩ của tôi, gia nhân trong nhà tất cả chúng tôi đều quy phục dưới bàn tay của Pete.

Bà ngoại lại nói tiếp: "Pete từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện cũng rất đảm đang, cho đến bây giờ nó chăm sóc bà và ông rất tốt, luôn gửi tiền về để bọn ta có thể sống thoải mái. Người trên đảo ghen tị với chúng ta lắm.

Bà cũng muốn thằng bé có cuộc sống viên mãn, nhìn cách Pete bồng con xem, nhất định sau này sẽ là một người ba tốt. Ông bà cũng muốn bế chắt nội lắm rồi." Bà Jui thản nhiên nói nhưng lại mang hàm ý sâu xa khiến nụ cười của tôi dần dần tan biến.

Tôi rất muốn nói ra hiện tại Pete chính là một người ba rất tốt rồi, có thể Venice không phải do chúng tôi sinh ra nhưng thằng bé vẫn thực sự là con trai của chúng tôi.

"Công sinh không bằng công dưỡng, Pete luôn nói với con rằng ông bà chính là gia đình của em ấy. Cuộc sống viên mãn hay không là do chính mình, đúng không ạ?"

Trong khoảnh khắc tôi và bà ngoại Jui mắt đối mắt, cuối cùng bà mỉm cười hiền hòa. Hai người chúng tôi cùng im lặng ngắm nhìn Pete và Venice đang vô cùng hào hứng nhún nhảy theo điệu nhảy truyền thống của dân đảo.

Đến gần khuya, chỉ còn một vài các thanh niên tiếp tục cuộc vui, còn người cao tuổi thì dần dần trở về nhà. Giờ hòn đảo mới giống trong tưởng tượng ban đầu của tôi, bầu không khí yên bình và tĩnh lặng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Bà ngoại Jui đã bế Venice về ngủ từ sớm, cuối cùng tôi và Pete cũng có thể đi dạo dọc theo bãi biển mờ ảo trong ánh trăng. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ chầm chậm đi bên nhau.

Gió biển vê đêm không quá lạnh, trời cũng không quá tối nhưng lại khiến tôi cảm thấy thân quen hơn là khung cảnh đầm ấm yêu thương của đại gia đình quây quần bên nhau.Tôi dang rộng hai tay vươn người hét lên môt tiếng giải phóng tất cả cảm xúc của mình. Pete mỉm cười kéo tôi ngồi xuống một  chỗ trên bãi cát, em ôm chặt cánh tay tôi, khiến trong lòng tôi thoải mái, trái tim tôi ấm áp, nụ cười của tôi hài lòng. Pete khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Giờ tôi có thể hiểu vì sao Pete lại luôn có tinh thần lạc quan như vậy, mặc dù cũng từng trải qua tuổi thơ khổ sở và biến cố đau thương nhưng em được chăm sóc trong vòng tay ông bà tốt bụng, hòn đảo này dường như ngập tràn trong năng lượng tích cực. Bảo sao khi xưa lại có thể khiến một đám mafia tư bản tranh đấu để chiếm đoạt.

"Vegas ..." Pete nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩng mặt đặt cằm lên đầu vai tôi.

"Ừ!" Tôi mỉm cười quay sang rướn tới hôn lên trán em.

"Anh ổn chứ?" Pete chậm rãi nói. "Hòn đảo có chút náo nhiệt ồn ào, người dân đảo tuy thân thiện nhưng từng trải qua biến cố nên đối với người ngoài liền vô thức hình thành bản năng đề phòng. Là vì chúng ta đi cùng nhau nên họ mới không tỏ ra lộ liễu nhưng nếu họ làm anh cảm thấy không thoải mái thì phải nói với em.

Nhưng giờ chắc tin anh là cháu trai Khun Korn đã lan truyền đi khắp đảo rồi." Chúng tôi cùng bật cười, tôi lại dùng tay đẩy nhẹ để Pete tựa đầu vào vai tôi.

Tuy rằng Pete vẫn chưa sẵn sàng nói với ông bà về mối quan hệ của chúng tôi nên cả hai vẫn giữ khoảng cách sợ mọi người sẽ nhìn thấy chúng tôi thân mật quá mức. Nhưng với bản năng nhạy cảm của mình, chỉ sợ là đã sớm bị nhìn ra rồi, đặc biệt là bà ngoại Jui. Những lời nói đầy ẩn ý của bà khiến tôi phải suy nghĩ.

"Em nghĩ nhiều quá rồi ... ít nhất giờ nếu bị phát hiện là anh đã lừa cướp đi đảo chủ của mọi người thì anh cũng chắc đến 50% là không bị ném xuống biển cho cá ăn."

"Còn đùa được..."

"Em hai hôm nay hành động rất kỳ lạ? Cứ lo lắng bồn chồn không yên, chắc không phải chỉ sợ anh bị ngộ độc đồ cay chứ?." Pete cúi mặt rời đầu khỏi vai tôi.

"Em rất sợ." Pete thành thực nói

"Sợ ?" Tôi vươn tay để xoay người Pete lại đối diện với mình.

"Sợ... anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở đây. Sợ anh không thể ăn đồ miền Nam. Sợ anh và ông bà không hòa hợp, sợ họ buồn lòng rồi phản đối, ngăn cấm chúng ta. Em sợ nhất ...anh sẽ không yêu em nữa."

Tôi thở phào, chỉ là Pete vẫn chưa thể thoát ra được cái suy nghĩ tiêu cực này.

"Pete, nhìn anh đi!" Tôi vươn tay vuốt ve khuôn mặt em " Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Có được em anh dường như có cả thế giới, lấy lại được Thứ gia, lấy lại được tôn nghiêm làm lại cuộc đời.

Cho dù không thể ăn bất cứ thứ gì ở quê nhà em, cho dù là ông bà em không chấp nhận chúng ta. Chỉ cần em ở bên anh, chúng ta ở bên nhau thì đừng nói là nhà em ồn ào, đảo của em hỗn loạn, thế giới có đảo điên, anh vẫn sẽ yêu em."

"Cảm ơn anh, Vegas."

"Anh mới là người phải nói cảm ơn. Giờ chúng ta còn có Venice, em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa. Anh rất vui khi đến đây để biết thêm về gia đình em, người thân của em, nơi em lớn lên thật tuyệt vời. Cho dù anh có tệ hại thế nào, em nhất định cũng có thể nuôi dạy Venice thật tốt."

"Em yêu anh, Vegas." Pete xúc động mỉm cười rất nhẹ, em thở ra một tiếng như trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng.

Tôi nghiêng đầu áp sát mũi vào gò má Pete, hôn nhẹ lên khóe miệng hơi cong rồi nhắm chuẩn nơi đôi môi hờ hững rồi đưa đầu lưỡi vào, Pete cũng thuận theo hé môi cảm nhận sự nóng bỏng mà tôi đang truyền tới. Khi môi chạm môi không kẽ hở, tôi đưa cả hai tay ôm trọn lấy mặt Pete để mút trọn vẹn khuôn miệng cùng nút lưỡi hôn sâu.

Giữa bầu trời đen huyền, biển nước mênh mông, cơn gió cuốn đi mọi phiền muộn, nụ hôn như mình chứng cho tình yêu của chúng tôi.... và

"Pete !!!!!! Vegas !!!!!!"

Tôi và Pete giật mình cùng quay ngoắt người lại.

Bà ngoại Jui đang đứng đó....

Bà còn gọi đúng tên tôi!

==

Bà ngoại không tỏ vẻ tức giận hay sốc thậm chí còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Bà chỉ bảo về nhà nói chuyện rồi quay lưng đi thẳng.

Pete sửng sốt mở to đôi mắt như muốn khóc, Vegas đành quyết tâm nắm chặt bàn tay người yêu, gật đầu an ủi "Tin anh!" rồi nửa kéo nửa lôi Pete thẩn thơ đi theo về.

Pete và Vegas cùng ngồi quỳ xuống trước mặt bà ngoại Jui và ông ngoại Ta trên chiếc ghế sô pha ở nhà chính phía trên.

"Chuyện gì thế này, sao bà lại giận vậy?" Ông ngoại Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, bà vợ mình chưa từng mắng mỏ tức giân với Pete như vậy.

"Kể rõ cho bà. Hai đứa rốt cuộc... là như thế nào?" Bà cố gắng nén giận. Ông ngoại Ta dường như nghe ra gì đó, liền thở dài phe phấy chiếc quạt tay.

"Bà, con..." Pete vẫn còn lúng túng không biết nói từ đâu.

"Thưa ông bà, Con yêu Pete. Chúng con đã chính thức ở bên nhau một thời gian rồi." Vegas thẳng lưng chân thành nói rõ ràng, anh biết sớm hay muộn cũng phải nói ra. "Lần này con lên Đảo là muốn ra mắt ông bà và xin phép ông bà cho chúng con được ở bên nhau"

"Haizzz...!!!!" Bà ngoại Jui phiền muộn thở dài thườn thượt. Ông ngoại Ta kinh ngạc dừng lại động tác quạt ở giữa không trung, mất một lúc rất lâu sau ông mới cử động lại, hạ tầm mắt nhìn sang vợ mình.

"Hai đứa nghiêm túc chứ? Khun Korn... ngài ấy có biết không?" Cuối cùng ông ngoại Ta lên tiếng hỏi.

"Ông bà, con và Vegas thực sự yêu thương nhau. Con hoàn toàn nghiêm túc và chắc chắn. Chúng con từ hiểu lầm đến yêu thương cũng đã trải qua sinh tử. Con không thể sống thiếu anh ấy." Pete cũng thẳng lưng lên nói với vẻ tự tin, Vegas liền nhận ra đây chính là bài diễn văn mà em ấy đã luyện tập.

"Bác Korn đương nhiên biết ạ, bác ấy còn cho Pete một phần Hồi môn rất lớn. Chúng con muốn đính hôn." Vegas tiếp lời.

"Đính hôn, tại sao không phải kết hôn?" Giờ ông ngoại Ta lại nhíu mày bất mãn.

"Còn công việc của con ở Chính gia thì sao?" Bà ngoại quay sang hỏi Pete.

"Con đã xin từ chức và chuyển đến Thứ gia, bà ơi.." Đôi mắt Pete bắt đầu rưng rưng.

"Thứ gia?" Ông ngoại hiểu ra liền nhìn thẳng Vegas mà hỏi "vậy ... con cũng có sức mạnh đúng không?"

"Vâng!" Vegas nhìn sang Pete rồi mở ra vầng hào quang màu xanh lá.

"Con có sức mạnh gì?" Ông ngoại tiếp tục hỏi.

"Con có thể khống chế sức mạnh của Pete!" Vegas nói đơn giản vì có giải thích thì ông bà cũng không hiểu. Nhưng lời này của anh lại đánh trúng vào suy nghĩ lo lắng bấy lâu trong lòng hai ông bà và nhận được cái gật đầu tỏ vẻ yên tâm của ông ngoại Ta.

"Giờ thì các con định làm gì tiếp theo?" Bà ngoại giờ mới lại lên tiếng.

"Con sẽ giúp Vegas quản lý gia tộc ...và nuôi dạy Venice." Pete trầm giọng nói.

"Venie là con ai?? Pete? Cả hai đứa đều là đàn ông ... hơn nữa không phải nói thằng bé không phải con ruột sao?" Bà ngoại nhìn sang bé con đang i..a trong nôi ở bên cạnh mà muốn tức giận cũng không được.

"Bà ơi, con xin lỗi ...." Pete cảm thấy khó nói.

"Venice là em trai cùng cha khác mẹ với con." Vegas lại quyết định nói hết ra "Ba con vì cuộc chiến tranh dành quyền lực với Khun Korn mà đã qua đời, mẹ đứa bé cũng bỏ đi biệt tích. Con vì vậy mà trở thành Nhị gia tiếp theo của gia tộc Teerapanyakun. Con và Pete muốn để cho Venice có thân phận chính thức nên đã quyết định nhận thằng bé làm con nuôi."

Ông và bà nhìn nhau chìm vào im lặng, cả hai lần lượt nhìn vào cái nắm tay không rời của VegasPete.

"Con rất yêu cậu ấy phải không?"

"Vâng!" Pete đáp.

"Bà biết mà, từ lần trước con gọi điện xin phép đi du lịch gì đó, bà đã cảm thấy không đúng rồi. Người bên chính gia lại còn đến tận đảo kiểm tra."

"Thôi! Thôi! Thế giới thay đổi mỗi ngày đâu có giống như đảo của chúng ta, thời gian cứ như mãi chẳng trôi đi, tôi và bà sao mà theo kịp. Pete đã có lựa chọn cho mình rồi." Ông ngoại Ta lên tiếng ngăn cản vợ mình bùng nổ.

Pete, haizzz! Con lại đây... "Ông ngoại đưa tay ra trìu mến đặt lên đầu Pete, Bà ngoại cũng vươn tay đến ôm lấy khuôn mặt Pete.

"Được rồi, con yêu ai thì bà cũng sẽ yêu người đó." Bà ngoại lại yêu thương trìu mến nói, vẫy tay bảo Vegas lại gần.

"Bà ơi ...!!!!" Pete run rẩy giấu mặt vào đầu gối bà.

"Pete nhỏ bé của bà, con tuổi thơ cơ cực chịu nhiều thiệt thòi, gặp được quý nhân là khun Korn mới có thể thay đổi vận mệnh. Giờ lại thành cháu dâu ông ấy rồi." Bà bật cười thành tiếng "Âu cũng là ý trời."

"Con đã hy sinh nhiều vì chúng ta như vậy, giờ chúng ta cũng chỉ mong con hạnh phúc là được rồi." Ông ngoại Ta lại phe phẩy cái quạt, từ tốn nói.

Vegas tiến đến cùng Pete cúi đầu dưới chân Ông và Bà tỏ lòng hiếu tâm.

"Xin ông bà yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Pete và Venice thật tốt. Con sẽ không bao giờ để em ấy tổn thương nữa." Vegas chắp tay trước ngực thành khẩn khiến ông bà cũng mỉm cười gật đầu.

"Ồ, Cuối cùng chúng ta vẫn có một đứa chắt trai dễ thương, bà cảm thấy rất phấn khích. Phải thường xuyên đưa thằng bé về nhà, không được một lần đi cả năm mới về!"

"Vâng ạ." Vegas và Pete đồng thanh đáp lại.

"Phải rồi, phải đặt cho cả hai ba con một cái tên đơn giản và dễ phát âm hơn, cái tên kia thật là khó gọi." bà ngoại nhíu mày khi bế Venice lên âu yếm.

Sau khi mất gần cả một đêm cân nhắc, tranh cãi lại gần như muốn đánh nhau luôn với ông ngoại thì cuối cùng bà ngoại Jui đã quyết định sẽ gọi Vegas là Khaji và Venice là Kei.

(*Khaji – có nghĩa là 'màu xanh lá cây'

*Kei - có nghĩa là Viên ngọc quý, được ban phước lành. Khôn ngoan.)

Bà ngoại Jui có chắt càng yêu thích không rời, liền giữ luôn quỷ nhỏ để cả hai có không gian riêng tư. Đêm hôm đó, Pete và Vegas đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà ôm nhau ngủ, cuối cùng họ đã vượt qua được cửa ải tưởng chừng như khó khăn nhất.

Cả ba ngày họ ở lại đảo Paitoon, ông bà gạt bỏ đi mọi khoảng cách thực sự coi Vegas như con cháu trong nhà mà chăm sóc đối đãi. Nói chuyện với người ngoài, cả hai ông bà cũng không hề chối cãi mà thừa nhận mối quan hệ của cả hai khiến cho ánh mắt của toàn bộ các cô gái trên đảo nếu không phải ai oán tiếc hận thì chính là xấu hổ mơ màng mà bàn tán.

Vegas quyết tâm bày tỏ với ông bà muốn xây thêm một biệt thự khác đối xứng với Hakuna matata của Tankhun với mục đích là để tổ chức đính hôn ở trên đảo. Nghe vậy cả hai ông bà tất nhiên ủng hộ cả hai tay. Lại mất nguyên một ngày để đo đạt đất cát, bàn luận kiến trúc chuẩn bị xây nhà.

Vegas hài lòng mỹ mãn thầm nghĩ: "Bằng mọi cách, mình sẽ đưa Pete và Venice về đây thường xuyên, thậm chí sau này về già có thể cùng Pete dưỡng lão luôn. Nơi này ngập tràn yêu thương, họ nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi."

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip