Chương 60: Đứa bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì chương này cũng rất dài, mình sẽ chia ra thành từng cảnh tương ứng với từng cặp đôi.

==

[VegasPete]

Khả năng chữa trị của Kara quả nhiên không cần phải thắc mắc. Vegas đã hoàn toàn khỏe mạnh đến mức liền có thể xuống giường tham gia bữa tiệc. Phu nhân Eliza nhanh chóng lén sai người chuẩn bị bánh gato.

Vegas vừa ăn như vũ bão vừa bắt đầu hỏi những câu hỏi để cập nhập tình hình, chẳng hạn như anh đã bất tỉnh bao lâu? Mọi chuyện được xử lý như thế nào?

Macau nhanh nhẩu ở bên cạnh trả lời kỹ càng: "Mọi chuyện là như thế. Em cũng được mọi người chăm sóc rất tốt, trên dưới Thứ gia đều được P'Pete sắp xếp ổn thỏa."

Vegas vươn bàn tay sang nắm chặt lấy tay Pete yêu thương trìu mến, ánh mắt anh nhìn cậu hận chỉ không thể bay luôn về phòng riêng càng khiến Pete xấu hổ đỏ mặt.

Bảo mẫu vốn luôn im lặng ở một bên chấm nước mắt mừng tủi vì cuối cùng Vegas cũng tỉnh lại. Pete không hề nói nửa lời về việc chất độc kia chính là nguyên nhân khiến Vegas phải bất tỉnh suốt thời gian qua, sợ bà cả nghĩ. Vegas từng nói riêng với cậu, Khun Kant chính là bị Bảo mẫu đầu độc.

Tuy nhiên khi Macau bất bình nhắc tới Khun Karl thì bầu không khí trên bàn ăn liền rơi vào trầm lặng, sự thật này tạo ra một tình huống kỳ lạ đồng thời mở ra chủ đề mà hầu như không ai muốn nhắc đến.

"Quyền Thừa Kế."

Nhưng Vegas lại không nghĩ vậy, anh muốn giải quyết luôn vấn đề này ngay lập tức cho rõ ràng.

"Bác Korn, nếu Khun Karl quyết không tha cho cháu vậy gia tộc quyết định thế nào đây?"

Toàn bộ mọi người trên bàn đồng loạt hướng ánh mắt về phía Khun Korn như cả đàn sói con hướng về Con sói đầu đàn. Khun Korn cũng chẳng hề tỏ ra bất cứ biểu hiện nào là khó xử, ông chống hai tay lên bàn đỡ lấy khuôn mặt từ tốn nói.

"Khun Karl tuy là trưởng bối nhưng ông ấy đã là Phân gia lại đã cao tuổi, ý kiến của ông ấy không thể thay đổi được địa vị Nhị gia của con. Vegas!

Tuy nhiên việc Jekant phản bội gia tộc theo Khun Khan tạo ra những kẻ quỷ dị làm đảo lộn cả Thế giới Arima thì ta buộc phải có hành động cứng rắn trừng phạt để chặn miệng mọi người trong gia tộc. Có như vậy Teerapanyakun khi đứng trước Hội Đồng Cổ Tộc mới có thể có lý do chặn đứng được sự can thiệp của họ."

"Cháu biết mọi thứ hoạt động như thế nào." Vegas bình thản lạnh lùng nói "Kẻ chiến thắng sẽ có được mọi thứ. Bác muốn hợp nhất cả Chính gia và Thứ gia sao? " Vegas không hề che giấu sự chế giễu. Pete và Porsche lo lắng nhìn nhau.

"Sự thật phức tạp hơn cháu nghĩ. "

Phu nhân Eliza muốn nói gì đó ngăn cản chồng nhưng rồi cuối cùng bà lại dừng lại. Bà đã làm dâu đủ lâu để biết trong tất cả các thế hệ của gia tộc Teerapanyakun đều phải trải qua trò chơi sống còn của tổ tiên mình như một bài kiểm tra và thử thách, kẻ mạnh nhất mới được sống sót và chứng minh bản thân xứng đáng đứng trên đỉnh cao. Cho dù là anh em ruột thì dù có phải giết chóc cũng là điều đương nhiên để loại bỏ những kẻ yếu kém.

Đây chính là lý do bà bùng nổ tranh cãi với chồng rồi nhất quyết đem Kimhan bỏ nhà đi nhiều năm trước đây. Bà nhất quyết không chấp nhận các con mình rơi vào cái trò chơi chết tiệt kia, cho dù bà có phải dùng thế lực nhà mẹ đẻ chống lại chính chồng mình thì Elizabeth - bà nhất định cũng sẽ bằng mọi cách để bảo vệ con.

Bao gồm cả Vegas và Macau, trước đây Kant còn sống lại thêm Khun Karl đã nhận Macau làm thừa tự, Bà không vươn tay ra được. Nhưng bây giờ Vegas đã là Nhị gia, Macau cũng đã tự do, bà nhất quyết không để con trai của Apinya phải chịu thiệt thòi.

Khun Korn bình thản lên tiếng: "Ta khi đến Đức đã ra quyết định rồi. Ta sẽ thu hồi lại mọi tài sản của Kant bao gồm tất cả tài sản thừa kế mà nó nhận được từ Khun Khan và chuyển quyền thừa kế sang cho anh em Porsche. Những thứ này đáng ra đều thuộc về hai đứa nó.

Nhưng phần tài sản mà Khan thừa kế cho Apinya và tất cả những gì còn lại của Thứ gia đều sẽ thuộc về Cháu và Macau. Thứ gia không cần hợp lại làm gì, Cháu vẫn là Nhị gia của gia tộc."

"Chỉ như vậy?" Vegas ngạc nhiên.

"Tại sao ạ?" Không chỉ Vegas kinh ngạc, Porsche và Porschay đột nhiên bị nhắc tới cũng liền sợ hãi. Ngoài ba anh em Khun, Kinn, Kim và hai vị phu nhân không hề ngạc nhiên, toàn bộ những người còn lại thì cảm thấy rất khó tin khi Khun Korn làm vậy.

"Tài sản của cha lẫn Khun Khan, cháu chưa bao giờ ham muốn. Nhưng vì sao bác lại muốn cháu tiếp tục làm Nhị gia?" Vegas đáp lại, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần không còn gì để mất nữa.

"Ta biết với tài năng của cháu, tất nhiên không tham lam chút tài sản kia." Khun Korn hạ tay cười nhẹ. "Cuộc nội chiến đã kết thúc rồi nhưng nó kết thúc bởi vì Kant là một kẻ ích kỷ tàn bạo và tự mình phá hủy đi mọi thứ quý giá đáng lẽ ra nó có thể nắm giữ và trân trọng. Trong toàn bộ cái gia đình này cháu mới chính là đứa giống ta nhất không chỉ là sức mạnh hay tính cách." Khun Korn bật cười

"Ta mừng là cháu đã có thể thoát ra khỏi bóng tối của Kant để tự mình đứng lên. Đây coi như ta lấy Thứ gia ra làm của hồi môn cho Pete đi. Ta cũng không muốn vừa gả con đi lại khiến nó sống trong khổ sở nghèo túng."

Moi người đồng loạt kinh ngạc lần thứ "n" bao gồm cả Khun, Kinn, Kim đều dồn mọi ánh mặt lại về phía Pete. Khuôn mặt Pete từ đỏ lựng giờ lại biến sắc sang trắng bạch.

"Hơn nữa, có một điều quan trọng hơn mà ta muốn các con phải hiểu rõ." Khun Korn thẳng lưng nhìn quanh bàn ăn một vòng.

"Thế hệ của cha ta Khun Kaan, Khun Khan, Khun Karl là một thế hệ tàn ác. Họ vì sức mạnh, quyền lực mà quên mất điều quan trọng nhất "Gia đình". Suy nghĩ và hành động của họ đều tàn nhẫn vô tình.

Thế hệ của Ta, Jekant và Kimble lại càng vì sức mạnh mà bị chia rẽ, thù hằn đeo bám. Đúng là có đối đầu, cạnh tranh thì Arima mới có thể phát triển, nhưng tự tàn sát nhau mới chính là ngu ngốc. Sau này Teerapanyakhun còn phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn, nếu mãi mãi nội chiến giết chóc lẫn nhau thì chỉ càng khiến gia tộc thụt lùi, suy yếu.

Ngày hôm đó trên đảo nhìn các con 9 người hợp sức đồng lòng, Ta đã nhìn thấy tương lai gia tộc. Không cần quan trọng phân Chính - Thứ, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhưng Ta mong các con có thể tiếp tục ở bên nhau, cùng nhau củng cố giúp Gia tộc thêm thịnh vượng, vững chắc."

Những lời tâm sự này của Khun Korn rất chân thành cũng rất thực tế, là sự răn dạy cũng là kỳ vọng của ông vào thế hệ mới. Vegas và Kinn nhìn nhau trao đổi suy nghĩ rất nhanh rồi đồng thanh.

"Vâng, chúng con xin nghe theo!"

Khun Korn gật gật đầu lại nhìn thêm một vòng quanh bàn ăn, con cháu tề tựu đoàn kết, thuộc hạ một lòng trung thành, sức mạnh gia tộc thêm vững chắc mới là điều quan trọng. Mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của ông.

Time và Tae hiểu rất nhanh tình hình, cũng chỉ cảm thán trong lòng thương thay bạn mình gánh trọng trách trên vai. Không ai lại chú ý đến Jom và Tem, tuy chỉ là bạn Porsche bị gọi đến ăn cơm thôi mà cả hai không ngờ, Porsche lại cưới chồng hào môn, gia thế lớn đến vậy. Không ngay bây giờ bản thân Porsche cũng đã trở thành phú ông rồi. "Thật là không ngờ tới!" Jom thở dài.

Kinn thì lại rất nhanh nhìn sang phu nhân Sanka, người đang không thể dấu nổi sự bi thương buồn bã trong đôi mắt mạnh mẽ.

==

[Sanka]

Sanka nhìn chăm chăm vào cốc rượu vang mà trầm tư. Bà luôn im lặng không phải vì ở đây duy nhất bà là người ngoài mà vì bà đang ghen tị với những điều Korn và Eliza đã xây dựng được. Bộ 7 năm xưa, chỉ có hai người họ viên mãn. Jekant chết trong tiếc hận, Apinya cũng chết trong khổ sở, Anges và Light hóa ra lại bị chính cha nuôi mình hại chết. Chan vẫn cô độc nhưng ít nhất anh ta đã lựa chọn đúng người để đi theo.

Còn bà, con trai thì chết, vẫn còn gia tộc đang suy kiệt phải gồng gánh.

Vì sao hiên tại Cổ tộc Argent suy yếu đến mức này? Chính là vì Chính - Thứ đánh nhau đến kiệt quệ. Chính là vì năm xưa cha của bà từ mặt người em trai thứ là Levi chỉ vì ông là người đồng tính còn kết hôn cùng Khun Khan, ép họ phải phân gia rồi trở thành mầm họa Arieon. Sau đó lại chối bỏ hậu nhân mạnh mẽ của em trai út, để rồi giờ đây đem Arima mạnh mẽ, chắp cánh cho gia tộc khác.

Cha bà từng vô cùng khinh thường Teerapanyakhun chỉ là một gia tộc nhỏ ở Châu á nhưng giờ nhìn họ đi, thế hệ trẻ mạnh mẽ, quyền năng, đoàn kết. Nếu giờ bà tiếp tục để mặc vậy không nhanh thì sớm có ngày Anakin (Kinn) có thể dẫn dắt Gia tộc Teerapanyakhun thế chỗ Gia tộc Argent.

==

[VegasPete]

Bữa tiệc gia đình đầy tâm trạng qua đi. Sau màn hát hò, thổi nến cắt bánh đúng truyền thống, Khun Korn và hai vị phu nhân liền rời đi từ sớm để lại không gian cho những đứa trẻ có thể vui vẻ.

Dàn âm thanh của Tankhun bắt đầu khuấy đảo Thứ gia. Đôi nào đôi nấy về với nhau, còn lại thì bị Tankhun kéo vào sàn nhảy tung trời.

"Anh có muốn về phòng nghỉ ngơi thêm không?" Pete vẫn lo lắng nhìn Vegas mà cướp đi cốc rượu, nhất quyết không cho anh động vào vì vẫn còn đang phải uống rất nhiều thuốc nhưng Vegas lại không buồn ngủ

"Pete ... nếu anh ngủ thiếp đi thêm một lần nữa, em có biến mất không?" Vegas mân mê cái cằm nhỏ nhắn đáng yêu của người yêu.

"Em đi đâu được cơ chứ, em sẽ ở bên cạnh anh. Em hứa!" Pete chủ động nắm lấy bàn tay Vegas, còn anh hơi cúi người vươn tay ôm lấy khuôn mặt cậu hôn xuống.

"Này! Này! Hai người muốn làm gì thì làm ơn về phòng riêng dùm cái. Đừng ở đây chọc mù mắt người khác được không. Không phải ai cũng có đôi có cặp đâu" Nekane rất bất mãn mà lớn tiếng. Macau đang cùng Chay và Merritt nhảy nhót liền lao đến ôm lấy Pete.

"Chào mừng đến với gia đình! Anh dâu."

Vegas cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng mỹ mãn, ôm gọn cả hai người rồi hôn lên trán cả hai.

Tối đó mọi người vui chơi nhảy múa đến tận khuya rồi cùng ngủ lại Thứ gia. Vegas mặc kệ mọi sự kéo Pete về phòng từ sớm, tắt đèn ôm Pete chìm vào giấc ngủ.

==

[Sáng hôm sau]

"Chào buổi sáng, Macau." Chay nói, khi cậu ấy bước vào cùng với Kim. Macau vẫy tay chào cậu chỉ gật đầu với Kim.

"Ăn thêm hoa quả đi." Kim đặt đĩa trái cây lên trước mặt Chay. Ngoài với Tankhun và Chay thì  thái độ của Kim với mọi người khác liền trở về trạng thái lạnh nhạt thờ ơ.

Merritt tỉnh dậy sảng khoái liền ngồi xuống tham gia cười nói cùng Macau và Chay, mấy đứa sắp 18 vẫn không được uống rượu nên không sao nhưng đám còn lại thì sáng sớm đã phải ôm đầu rên rỉ uống thức uống giải rượu  "Made in bảo mẫu". Đặc biệt là Tankhun phải uống hai bát.

Tất cả đều thức dậy uể oải cùng nhau ngồi xuống ăn sáng. Vegas và Pete tràn ngập hạnh phúc nắm tay đi tới, Vegas mặt dày không quan tâm tiếng la ó trêu ghẹo từ mọi người.

"Em, Chay và đang định đi chơi tham quan qua mấy trường đại học mà bọn em định thi vào. Mikael (Merritt) chưa từng đi học bên ngoài nên em định nhờ chú Kim one cho cậu ấy cùng vào học lớp Arima luôn được không ạ?" Macau hướng Vegas nói một tràng.

"Ừ! Cứ vậy đi. Đi chơi vui vẻ đi" Vegas nói đơn giản. "Mấy ngày tới anh sẽ khá bận rộn chuyển quyền thừa kế và tài sản cho Porsche, đợi mọi thứ ổn định thì anh và Pete sẽ tổ chức đính hôn."

Lời vừa dứt, mọi người lại liên tục vừa chúc mừng vừa trêu ghẹo. Tankhun gào lên về vấn đề Của hồi môn.

"Chúc mừng! P'Pete và P'Vegas." Chay vỗ tay cười rộ nói.

"Oh, chúc mừng Pete. Tôi từng nghĩ chỉ e rằng cậu suýt trở thành một góa phụ đấy." Kim cười nói.

"Cái gì mà goá phụ, Kim! đang vui không được nói xui xẻo." Chay quay ngoắt lại nạt nộ nhìn Kim rồi mới tiếp tục nói chuyện với Mikael (Merritt).

"Vậy là cậu vẫn quyết định sẽ tham gia lớp Arima?." Chay nói với Macau.

"Ừ! Tôi nhận ra mình vẫn còn rất yếu. Cần phải luyện tập để mở rộng năng lực thêm." Macau cau mày thở dài.

Đúng lúc mọi người đang rôm rả thì tiếng khóc trẻ con liền vang lên. Pete thở dài, nhìn sang Vegas để xem anh có phản ứng gì.

"Sao trong nhà lại có tiếng khóc trẻ con?" Tankhun hỏi suốt hôm qua họ làm loạn như vậy mà có nghe thấy gì đâu. 

"Chuyện gì vậy ?!" Vegas khó hiểu nhìn Pete vội vàng chạy đi về phía bảo mẫu, người đang bế một đứa trẻ sơ sinh ở phía sau cửa sổ kính của căn phòng cách đó không xa. Thực ra thì sáng nay Bảo mẫu mới đón đứa bé từ nơi khác về, hôm qua bà biết mọi người muốn mở tiệc nên đã chuyển đứa bé sang biệt viện để tránh làm phiền.

"Đó là con út của ba, mẹ đứa bé sinh con xong liền bỏ lại rồi biến mất, không ai có thể tìm thấy cô ta." Macau bình thản thông báo.

"Gì?!" Vegas nhíu mày bắt đầu nổi nóng. "Chết tiệt!"

Porsche nhìn Kinn thở dài thườn thượt. Đứa bé đó dù sao vẫn là con của Khun Kant vẫn phải mang họ Teerapanyakun.

"Đứa bé nên được chăm sóc bởi một gia đình." Kinn bình tĩnh nói, trong lòng anh chợt suy tính. Tình trạng 4/5 thiếu gia gia tộc đều đang quen con trai thực ra vẫn khiến Khun Korn vô cùng đau lòng, vấn đề hậu duệ càng trở nên khó nói. Đứa bé này ra đời lại vô cùng đúng lúc đã tạm thời cứu tất cả bọn họ khỏi tình thế mệt mỏi. Ít nhất thế hệ sau này vẫn có hy vọng, Kinn suy tính nên tìm cách để Mae yêu thích rồi thu nhận đứa nhỏ như vậy cả anh và Vegas đều thoải mái.

"Điên lên mất! Thật không thể chấp nhận được." Ngược lại với Kinn, Khun rất tức giận "Đúng rồi khi hai đứa đánh nhau lần trước, Vegas có nói sẽ để đứa bé dưới danh phận con trai nó. Còn chưa đính hôn, cưới gả gì mà thằng Pete đã phải nuôi con riêng của chồng? Thật không thể chấp nhận được."

Kara hết ngửa cổ cười lớn rồi lại gục xuống bàn để mà cười.

Kinn nhướn mày đúng là anh đã quên mất, lần trước trong thỏa thuận giữa anh và Vegas đứa bé này cũng nằm trong các điều kiện. Quả nhiên Tankhun không quên cái gì bao giờ.

"Tôi phải làm gì bây giờ?"Pete chỉ có kinh nghiệm với một đứa trẻ không bao giờ lớn là Tankhun chứ không hề có kinh nghiệm với một đứa vừa mới sinh ra, nên trông cậu vô cùng luống cuống khi mà đứa bé không ngừng khóc.

Porsche không nhìn được nữa thở dài đứng dậy, đi vào trong phòng dành lấy đứa bé rồi bế ngược nó lại. Không ngờ liền hiệu quả, đứa bé  ngừng khóc. Porsche vô cùng chuyên nghiệp, thay tã, pha sữa rồi bế đung đưa ru bé ngủ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không ngậm lại được miệng.

Kinn càng ấn tượng hơn, rồi anh chợt nhìn sang Chay nhớ ra Porsche chính là phải làm cha đơn thân từ khi mới lên 10 tuổi. Anh mỉm cười mơ màng, nếu mà họ có con thì thật tuyệt. Porsche nhất định sẽ là một người cha tuyệt vời.

==

Sau đó mấy ngày liền Porsche không ngừng nói về đứa bé, từng chi tiết như làn da thanh tú của nó trắng mịn, miệng nhỏ nhắn, mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, tay chân chậm rãi cử động. Hôm nào nếu không đến Thứ gia thì chính là phải gọi điện Video Call hàng tiếng đồng hồ để hỏi thăm và dạy Pete cách chăm trẻ nhỏ. Dù đã có bảo mẫu giúp đỡ nhưng dường như đứa bé cảm nhận được Bà vốn chẳng ưa gì ba mẹ nó nên với bà cũng nảy sinh phản ứng kỳ thị.

Cuối cùng qua miệng Tankhun nghe được từ Chay, Chay lại nghe được từ Macau thì tin tức VegasPete cuối cùng cũng đã có cuộc cãi vã đầu tiên.

"Em bị điên à?!" Vegas cau mày "Em điên rồi !!"

"Nhưng thằng bé là em trai nhỏ của anh, Vegas. Chẳng phải anh cũng đã định để thằng bé dưới danh phận con trai mình sao?" Pete quát lại

"Đúng trước đây là như vậy nhưng chỉ là về danh phận thôi. Có sẵn người thừa kế thì địa vị của anh mới vững vàng hơn được. Giao nó cho Bảo mẫu hoặc người khác nuôi được rồi, sao em phải tự mình chăm sóc." Vegas bực bội nói.

"Không bao giờ!" Pete cứng rắn không đầu hàng "Đã nhận đứa bé làm con trai chúng ta thì chúng ta phải tự mình nuôi nó chứ, cho nó một gia dình đúng nghĩa. Anh muốn nó lại cô đơn giống anh và Macau sao?"

Vegas nghe vậy liền thở dài, bốn từ "Con trai chúng ta" từ miệng Pete thốt ra liền khiến anh mềm lòng. Vegas nắm lấy eo Pete kéo lại, cả hai ngã xuống giường trong tình trạng quấn quýt mờ ám.

"Em muốn có con không?" Vegas ghé vào tai Pete thì thầm.

"Buông ra!" Đang cãi nhau lại thành ra bị đè xuống, Pete quay đầu đi chống cự. Sau khi Vegas dần hồi phục anh bận rộn công việc, Pete bận rộn con nhỏ nên họ vẫn chưa làm gì, mỗi tối chỉ mệt mỏi ôm nhau ngủ.

"Nếu em thích trẻ con vậy chúng ta cố gắng sinh một đứa là được rồi." Vegas như sói đói bị bỏ mặc lâu ngày liền tay, môi, lưỡi tham lam tấn công xuống cổ Pete.

"Trò đùa này không vui đâu,Vegas!! Buông ra!" Pete cũng không phải không muốn nhưng trước hết phải nói cho rõ ràng đã, cậu đẩy mạnh cơ thể anh tách ra, nhưng Vegas nào có chuyện từ bỏ liền chặn đứng mọi phản kháng bằng hàng loạt nụ hôn nhẹ nhàng khiến Pete bắt đầu trở nên yếu ớt.

"Pete ngốc, Em không muốn anh sao?" Vegas chơi chiêu bài nũng nịu.

Đến khi nụ hôn trở thành bá đạo Vegas đưa lưỡi xâm chiếm mạnh mẽ chơi đùa khắp nơi thì Pete hối hận cũng không kịp rồi. Cậu cảm thấy cơ thể mình tan chảy, hoàn toàn đầu hàng trước sức nóng của khoảnh khắc nhớ nhung này.
Đêm đó thật sự rất dài!

Sáng hôm sau, sau khi được ăn no thỏa mãn khiến tâm trạng Vegas cảm thấy khá khẩm hơn. Anh nhìn Pete bế đứa bé đi tới cũng không quá phản kháng.

"Vegas! Đến đây nhìn thằng bé đi." Vegas hơi cau mày nhìn xuống, đứa bé thấy anh cũng liền òa khóc.

"Ah, không..!! Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc." Pete liền bắt chước Porsche đưng đưa dỗ dành đứa bé.

"Nó ồn quá!" Vegas nhíu mày phàn nàn.

"Vegas! Đứa bé dù sao vẫn là em trai anh, đừng để đứa bé phải đau khổ. " Pete xuống nước nịnh nọt nài nỉ, cậu hiểu ra với Vegas cứng rắn hiệu quả không cao.

Vegas thở dài có dấu hiệu đầu hàng, Pete thừa thắng xông lên.

"Em biết anh cảm thấy không biết phải đối xử với đứa bé như thế nào nhưng anh còn có em, Macau và cả bảo mẫu, không phải sao! Chúng ta khác Khun Kant, chúng ta sẽ dành cho đứa bé tình yêu và tình thân gia đình. Em muốn chúng ta cùng nhau nuôi nấng em ấy, như vậy chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo." Pete vừa nói vừa nhìn đứa bé lúc này đã ngoan ngoãn ngủ say.

Pete tiến tới tựa đầu vào vai Vegas."Chúng ta sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, ngay cả khi em ấy cứng đầu như anh. Em vẫn sẽ chăm sóc em ấy ..."

"Anh biết..." Đôi mắt Pete mềm yếu nũng nịu, giọng nói tha thiết cầu khẩn khiến Vegas cuối cùng thua cuộc đầu hàng, anh đưa tay nâng cằm Pete lên dịu dàng hôn cậu một cách ngọt ngào.

Pete thắng trận liền vui vẻ "Vậy hãy đặt tên cho đứa bé?" Cậu hào hứng nhìn vào khuôn mặt của đứa bé đang say ngủ.

"Đồ khốn nạn." Vegas khàn khàn lạnh nhạt nói.

"Này!" Pete liền trở mặt cau mày "Không ai gọi con như vậy cả. Phải là một cái tên đại diện cho chúng ta." Pete đi đi lại lại suy nghĩ kỹ càng."... Em biết rồi, Venice? Nó liên quan đến cả tên của anh và Macau."

"Macau sẽ không vui đâu" Vegas nhoẻn cười nói.

"Em sẽ lo liệu Macau." Pete hất mặt nói rồi bước về phía nôi, nhẹ nhàng cẩn thận đặt con nằm xuống. " Bây giờ, chúng ta đã là gia đình của con rồi."

"Pete! Đến đây." Vegas hơi suy nghĩ về việc làm cha ở tuổi 24. Pete mỉm cười thỏa mãn ngồi vào lòng Vegas để anh vòng tay chặt lấy cậu.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời." Lời Vegas nói vang vọng khiến nhịp đập trái tim Pete tăng vọt.

"Còn chưa làm đám cưới, miệng anh đã thật ngọt rồi." Pete trêu ghẹo.

"Đừng cưới vội." Vegas vừa dứt lời đã khiến Pete ngay lập tức khó chịu.

"Buông ra!" Pete hờn giận xoay người muốn đứng dậy lại bị vòng tay kia khóa lại.

"Đừng dỗi" Vegas bật cười.

"Vậy chứ em sẽ ở lại Thứ gia với thân phận gì? Bạn trai hay nhân tình của anh?"

"Anh nghĩ chúng ta đã qua thời kỳ bạn trai rồi" Vegas cười rộ lên càng vui vẻ. "Anh tất nhiên muốn em làm vợ anh.... Nhưng làm cha ở tuổi 24 đã là hơi sớm với anh rồi. 

Chúng ta hãy yêu đương, hẹn hò thoải mái trong vài năm nữa cho thỏa thích đã. Anh nói rồi, hãy đính hôn trước, đợi đứa bé lớn hơn chút rồi chúng ta hẵng cưới, vậy sẽ tự do hơn." Vegas vừa nói vừa hôn lên gáy và cổ Pete.

"Đồ mưu mô." Pete chẳng biết nói gì khác. Đúng là hôn nhân và yêu đương rất khác nhau, Vegas suy tính cẩn thận cho cả hai như vậy, ở một khía cạnh nào đó thì cách này của anh ấy khiến Pete cảm thấy thêm ấm áp hạnh phúc.

Pete trong vòng tay của Vegas, cả hai yên lặng ngắm nhìn Venice  nằm trong nôi, họ cũng chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới và một đứa con mới sinh. Tất cả những điều này giống như đang mô tả chính xác hai từ "hạnh phúc."

Cuộc sống mới, gia đình mới. Không gì có thể chia cách được bọn họ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip