Chương 56: Bất Ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Porsche - Arihan]

Porsche chống tay lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đăm chiêu âu lo, cậu lặng người ngồi trong góc phòng nhìn Chay nằm trên giường bệnh, cho dù các bác sỹ luôn trấn an cậu rằng Chay không sao.

Đây là lần thứ hai Chay bộc phát không kiểm soát được và càng ngày thằng bé càng mạnh hơn. Chỉ cần Chay bị chọc tức điên lên là thằng bé có thể dễ dàng càn quét mọi thứ. "Không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này."

Porsche lấy ra cuốn sách bùa chú của Ba bắt đầu tìm kiếm: "Nếu ba làm được mình cũng làm được!" Porsche thầm nghĩ. Được rồi cần một cốc nước, cần đá quý hoặc đá Arima và cần lửa.

Porsche tháo chiếc vòng tay Kinn tặng xuống, rót một cốc nước và chạy đi lấy một cái đèn cầy từ phòng thí nghiệm cách đó không xa.

Cậu đổ nước thành một đường thẳng ngang tách đôi không gian trong phòng ngăn cách giữa cậu và Chay, Porsche cầm ngay ngắn cuốn sách bùa chú và đọc to.

"Strange spirit, I summon you.

Through this water we can see.

Through the air we can hear.

Not between master and servant, but between soul and soul, friend and friend.

Tell me, what are you hiding"

"Linh hồn lạ, ta triệu hồi ngươi.

Qua làn nước này, chúng ta có thể nhìn thấy.

Qua không khí, chúng ta có thể nghe thấy.

Không phải giữa chủ và tớ, mà là giữa linh hồn và linh hồn, bạn bè và bạn bè.

Nói cho ta biết, điều ngươi đang che giấu?

(*Giải thích chút: Đây là một phiên bản khác của câu thần chú Phu nhân Eliza từng dùng. Tùy theo từng người sử dụng mà thần chú sẽ có khác biệt. Ở đây khi dùng thần chú triệu hồi bắt buộc phải có nước, đá (Đất), lửa và không khí "thì luôn xung quanh rồi". Đây là 4 nguyên tố tự nhiên cơ bản, mang sức mạnh kết nối.)

Ngọn lửa trên đèn cày bỗng bùng lên, chiếc vòng tay bay lên và giãn thẳng ra song song với dòng nước, những viên đá Arima lấp lánh tỏa ra sức mạnh.

Đồng thời cả cơ thể của Chay bùng lên những tia điện màu xanh dương, dần dần tụ lại thành hình dáng của Arihan bước ra phía trước cậu. Nhưng Arihan không thể vượt qua được giới hạn của dòng nước.

Arihan: [Hân hạnh trình diện, Cậu chủ Porsche!] giọng nói của Arihan trầm ấm có chút quen thuộc.

Porsche nuốt nước bọt có chút căng thẳng : "Arihan! Cuối cùng chúng ta đã gặp mặt."

Arihan cười lớn khiến cho những tia điện trên người anh ta cũng rung động theo: [Chúng ta vẫn luôn giao tiếp chỉ là cậu không nhận biết mà thôi. 

Thật không thể ngờ là tôi lại một lần nữa bị triệu hồi ra. Lại còn là từ con trai của Light, cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ!]

Porsche tiến lên một bước hỏi: "Ông có biết chuyện gì đang xảy ra với Chay không?"

Arihan quay người lại cẩn thận quan sát Chay dù ông ta chẳng có mắt: 

[ Àh! Thật thú vị. Cậu chủ lớn không cần lo lắng đâu, Cậu chủ nhỏ đang tự mình tìm cách làm chủ sức mạnh thôi. Đây mới chính là hình dáng thật của Chay, giống như cậu vậy.] Arihan đột ngột quay ngoắt lại chăm chú vào Porsche. [Cậu cũng đã mạnh lên rất rất nhiều, nhưng... có gì đó đang dao động bên trong cậu?]

"Nếu như Ba tôi tạo ra anh để bảo vệ cả hai chúng tôi thì tại sao anh lại chỉ có thể ẩn mình trong cơ thể Chay?" Porsche tra hỏi

Arihan: [ Vì Chay mới là người thừa hưởng sức mạnh từ ba cậu. Lời Nguyền Máu sẽ trở nên dễ liên kết hơn. Còn cậu... Porsche, cậu khác biệt giống với Công chúa Bạc nhiều hơn. ]

Dù Arihan không có mặt hay miệng nhưng Porsche vẫn cảm thấy được sự giễu cượt từ anh ta, và cậu không thích điều đó một chút nào.

"Anh cũng khác biệt? Anh không thể nào chỉ đơn giản là một lời nguyền bảo vệ. Anh có cảm giác, cảm xúc thậm chí có thể tự mình đưa quyết định. Tại sao?" Porsche nhíu mày lại dường như tự hỏi bản thân hơn là hỏi Arihan.

Arihan buông thõng tay xuống: [Hai anh em cậu đang dần có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa một nửa của cả hai cũng đều là những Arima rất mạnh, khi đến lúc đó tôi sẽ phải tan biến.]

"Arihan???? Anh không muốn tan biến." Porsche lại tiến lên thêm một bước.

[Không hoàn toàn!] Giọng Arihan như thể đang cân nhắc rồi mới nói [Porsche! Cậu có biết Ba cậu đã hy sinh gì để tạo ra tôi không?]

"Không!" Porsche có cảm giác nghi ngờ.

[Bằng chính Arima của Light, hay chính xác tôi chính là Linh hồn của ông ta. Một cái giá xứng đáng cho một lời nguyền mạnh mẽ. Ha ha ha!]

Porsche lạnh toát xương sống khi Arihan cười rộ lên: "Nhưng anh không phải ông ấy."

[Tất nhiên là không phải!] Arihan ngừng cười lại ngay lập tức.

[Hãy hiểu thế này nhé cậu bé, Linh hồn là một thực thể có sức mạnh bất tử. Mỗi lần luân hồi, một cuộc sống mới được tạo ra, mọi ký ức, đau khổ, hạnh phúc đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vào thời điểm "chết" mọi thứ kết thúc, chúng tôi có thể lựa chọn tiếp tục luân hồi hoặc lưu lại vất vưởng.

Linh hồn lưu lại mà không có cơ thể để làm mỏ neo liên kết và hàm chứa thì sức mạnh cũng sẽ dần dần suy yếu rồi biến mất hoặc biến chất. Tôi hiện tại không nằm trong trường hợp nào cả. Bởi vì tôi bị gắn chặt với em trai cậu, ở trong cơ thể của Chay. Chỉ cầncậu chủ nhỏ còn cần tôi bảo vệ, tôi có thể mãi mãi như thế này] Arihan lướt dọc tay theo cơ thể bằng tia điện của mình.

[Nhưng chúng tôi sẽ mãi kìm hãm nhau, tôi không thể rời khỏi, còn sức mạnh của Chay sẽ mãi mãi bị tôi kìm nén. Cậu ta càng mạnh, tôi cũng càng mạnh. ]

"Như vậy Chay sẽ không thể làm chủ được Arima của mình, cũng chẳng thể có cuộc sống riêng tư" Porsche ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó. "Hơn nữa, nếu cả hai linh hồn cùng lớn mạnh, vậy cơ thể của Chay...???"

[Thông minh lắm!] Arihan vỗ tay tạo ra những tia lửa nhỏ lóe lên [Trước đây, bên trong Chay có ba tầng bảo vệ ngăn chặn Arima một của Korn, Arima của cậu và một ... của Công chúa bạc. Nhưng tầng bảo vệ của Công chúa bạc đã mất ổn định và dần bị  bào mòn đi gần hết ngay từ thời điểm cậu ấy bộc phát khi 4 tuổi rồi. Chính vì vậy mới cần đến cậu thường xuyên đưa thêm sức mạnh vào để củng cố.

Korn đã rút ra không gian khống chế của ông ta ra rồi, giờ nếu cậu cũng làm vậy ngược lại có thể giúp cậu tăng cấp đấy. Không phải giờ cậu thiếu sức mạnh để tăng cấp sao?] Arihan đề nghị.

"Ý anh là gì?" Porsche càng nghi ngờ hơn.

"Ý hắn là, những năm vừa rồi con dùng sức mạnh của mình khống chế Chay thì cũng vô tình tích tụ lại sức mạnh bên trong thằng bé. Vậy nên mỗi lần thằng bé bộc phát mới bị xung đột giữa nhiều luồng sức mạnh trong cùng một cơ thể dẫn đến không thể kiểm soát."

"Mae!" Porsche bất ngờ đứng bật dậy khi thấy Phu nhân Eliza cùng Kim và Kinn đang đứng ở ngoài cửa.

[Công chúa!] Arihan nhanh chóng thu mình lại.

"Arihan! ngươi tính toán giỏi lắm, cũng giữ lại được vài phần thông minh của P'Light. Lợi dụng khi thằng bé không biết gì để nó giải phóng cho ngươi trước khi chúng không cần ngươi nữa. Cũng là lúc ngươi sẽ phải tự động tan biến." Phu nhân Eliza mỉa mai bước vào, Kinn kéo Porsche lại gần anh hơn.

[Cho dù chỉ còn là một tàn hồn nhưng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi muốn tiếp tục tồn tại thì có gì sai.] Arihan mỉa mai.

Phu nhân Eliza ngồi xuống ghế nơi Porsche vừa ngồi, bà cầm lên cuốn sách bùa chú mà thở dài hoài niệm.

"Tiếp tục tồn tại chứ không phải tiếp tục luân hồi?" Kinn nói ra trọng điểm.

[Luân hồi chính là lại tiếp tục một kiếp sống, lại sinh, lão, bệnh, tử. ] Arihan cười nhạo [Haizzzz.. Tôi thích bản thân như bây giờ hơn, vẫn mạnh mẽ, vẫn tự chủ.]

"Ông muốn chuyển đổi cơ thể để bám sang tôi." Porsche cười nhạt hiểu ra. Còn Kinn nhíu mày khó chịu.

[Cậu mạnh mẽ và tự chủ hơn Chay lại có khẳ năng sáng tạo, tôi không nhất thiết phải ẩn mình vào cơ thể cậu.] Arihan thoát ra tiếng cười khẽ.

"Ông muốn một cơ thể người máy." Kim hiểu ra

[Hoàng tử của gió thật thông minh.]

"Con có thể làm được không Porsche?" Phu nhân Eliza ngước mắt lên hỏi Porsche.

"Con... con không biết. Con mới chỉ làm ra một chiếc máy tính có thể chịu được Arima của bản thân thôi. Linh Hồn thì ... " Porsche thành thật nói 

"cậu cũng đâu phải IronMan????" Porsche thầm nghĩ

"Vậy là chỉ chưa thể thôi nhưng vẫn có thể làm được.

Phu nhân Eliza hướng Arihan ra điều kiện: "Vậy thế này đi Arihan, ngươi rời khỏi Chay trước để thằng bé tự làm chủ Arima của mình, việc này ta sẽ giúp. 

Sau đó ngươi hãy kết thành giao với Porsche, làm cận vệ bảo vệ cho thằng bé trong cuộc chiến sắp tới. Porsche nếu có đủ sức mạnh để tấn cấp lên mức 8 thì có thể mở rộng khả năng rồi. 

Khi có thể, Thằng bé sẽ giúp ngươi tự do, thế nào?"

[Lời của ai thì tôi không tin nhưng đã là do Công chúa Elizabeth Swanoepoel nói ra thì còn đáng tin hơn cả lời Vua ý Chúa. Arihan xin tuân theo!!!] Nói rồi Arihan liền biến mất.

"Mae, người đã biết từ trước?" Kim hỏi

"Mae, đó là... là linh hồn của ba con" Porsche có chút xúc động mà rưng rưng.

Phu nhân Eliza vươn bàn tay đến éo cậu ngồi xuống bên cạnh bà. Bà buồn bã đặt bàn tay ôm lấy khuôn mặt Porsche. "Linh hồn và Arima là một phạm trù rộng lớn mà cho dù đã qua hàng trăm vạn năm, chính chúng ta cũng còn chưa hiểu hết.

Light mạo hiểm tạo ra Arihan vì quá lo sợ về sự an toàn của hai đứa con, Phi sợ các con bị các gia tộc cổ phát hiện ra nguồn gốc, chắc chắn cả hai đứa sẽ bị đem ra tranh dành rồi lợi dụng trở thành nguyên nhân thúc đẩy chiến tranh. "Tuy nhiên điều mà anh ấy làm chỉ là cố gắng trì hoãn mà thôi. Chiến tranh vẫn đang xảy ra rồi" Bà thầm nghĩ.

"Arihan nói không sai Light hy sinh Arima của mình để tạo ra hắn nhưng hắn không phải là hoàn toàn là một linh hồn. Có thể nói là Arihan là một hình ảnh phản chiếu của ba con và được kết nối thông qua máu của ông ấy và Chay." Bà giở ra trang sách có hai bàn tay máu, một lớn, một nhỏ. "Hiện tại chúng ta vẫn cần hắn, sau này hãy nghĩ cách để hắn tách ra hoàn toàn khỏi các con.

Porsche, con không được phép tiến hành Ma thuật nữa, nó rất nguy hiểm khi con sử dụng bừa bãi mà không biết mình đang làm gì. Sau khi chúng ta giải quyết Arieon xong, ta sẽ dạy con tử tế.

Bây giờ, Ta sẽ cầm cuốn sách này. Kinn đưa Porsche về phòng nghỉ ngơi đi." Phu nhân Eliza ra lệnh.

==

[KimChay]

Kinn đỡ Porsche đứng dậy an ủi rồi ôm anh dâu rời khỏi phòng.

"Kim! con ở lại đây chăm sóc Chay đi, chờ thằng bé tỉnh thì nhớ xin lỗi cho đàng hoàng."

"Nhưng mà Arihan?" Kim lo lắng hỏi

"Đừng lo! Con nghĩ Porsche thực sự triệu hồi được hắn ra sao? 

Thằng bé chưa đủ mạnh vậy đâu, khả năng ma thuật của nó ở hiện tại cùng lắm chỉ đủ để mở khóa cửa, còn có bước qua cánh cửa hay không là do Arihan tự mình quyết định. Nhưng để tự mình tách bản thân ra khỏi cơ thể Chay lâu như vậy mà không có đồng thuận chắc cũng tốn của hắn không ít sức lực."

"Yên tâm, ta biết suy nghĩ và dã tâm của con bé đó. Nếu các con không thích thì ai cũng không thể bắt chúng ta làm điều chúng ta không muốn." Phu nhân Eliza cốc đầu lên trán Kim một cái "Chăm sóc người yêu nhỏ của con cho cẩn thận, nếu sau này không còn Arihan khống chế, chỉ cần con chọc giận Chay là nó có thể dâng sóng thần, tạo bão tố cuốn phăng đế chế cả gia tộc nhà ta đó."

Tôi bật cười xoa xoa cái trán. Rõ ràng có phải lỗi của mình đâu nhưng đúng là người yêu nhỏ của mình tức giận lên thực "Đáng sợ!".

Tôi tháo áo khoác leo lên giường nằm xuống bên cạnh để ngắm nhìn vẻ ngoài mới của Chay mà mê mẩn, mái tóc dài đã chuyển sang màu xanh dương càng khiến Chay thêm thanh tú và xinh đẹp hơn. Dường như cơ thể em cũng lớn hơn một chút. Tôi ngẫu hứng thì thầm hát ru bên cạnh Chay.

"Well, you done done me in, you bet I felt it

"Chà! người yêu dấu em đã chiếm được anh rồi và em biết chắc anh cũng cảm thấy như vậy

I tried to be chill, but you're so hot that I melted

anh cố tỏ ra lạnh lùng em quá quyến rũ khiến anh bị tan chảy

I fell right through the cracks . Now I'm trying to get back

anh cảm thấy không để ý gì đế anh. Và giờ anh đang cố gắng để thử lại

Before the cool done run out. I'll be giving it my bestest

Trước khi vẻ điềm tĩnh này biến mất, anh sẽ thể hiện ra những gì tốt nhất

And nothing's gonna stop me but divine intervention

vả chẳng có gì có thể ngăn cản anh  ngoại trừ sự can thiệp của thần thánh.

I reckon it's again my turn. To win some or learn some

anh nghĩ cơ hội của mình đã đến lần nữa để chiến thắng hoặc học được gì đó.

But I won't hesitate no more, no more

nhưng anh sẽ không do dự nữa, 

It cannot wait, I'm yours"

Không thể đợi được nữa, anh đã là của em!"

"...." Tôi vừa ngâm nga vừa đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo khuôn mặt Chay.

"Sao anh lại dừng lại, hát tiếp đi!" Chay lên tiếng khiến tôi bật cười.

"Em tỉnh lại từ khi nào?"

"Từ khi Arihan nói ba em hy sinh linh hồn ông để tạo ra anh ta." Chay mở mắt ra, màu mắt em cũng đã chuyển sang màu xanh dương, rưng rưng long lanh trong nước mắt như thể em đã thu toàn bộ đại dương xanh ngát vào đôi mắt hút hồn của mình, cũng khiến tôi phải nuốt xuống sự kìm nén.

"Anh! Anh dám hôn người con gái khác, đừng có động vào em." Đột nhiên Chay thay đổi thái độ nhanh hơn cả tia chớp vung tay vung chân muốn đẩy tôi ngã khỏi giường. Tôi đành phải leo lên trên người em, khống chế lại hai tay Chay đặt lên phía trên. Chay nghiêng mặt sang một bên ấm ức, tránh ánh mắt tôi.

"Anh xin lỗi mà! Nhưng là cô ta cố tình hôn anh, chứ anh cũng đã nói là anh đã có người yêu rồi." Tôi vươn bàn tay còn lại nắm chiếc cằm nhỏ ương bướng để bắt Chay nhìn vào mắt mình. "Anh còn nói không hề thích ai khác ngoài Chay của anh."

"Nói dối, lừa người." Bé con thật bướng bỉnh.

"Nói không tin vậy chứng minh nhé!" Tôi hôn xuống cố gắng nhẹ nhàng nhưng người yêu nhỏ lại chẳng dịu dàng chút nào. Chay bật người dậy, đè ngược lại tôi nằm ngửa xuống giường rồi ngồi lên phía trên. Tôi bật cười đưa tay lên trán cố gắng không nhìn Chay.

"Trời ạ! Em đang tra tấn anh đấy, em cứ vô tâm quyến rũ anh như vậy, anh phải làm sao đây?" Tôi gào thét trong lòng

"Anh đừng tưởng chỉ cần hôn hôn vài cái, ôm ôm một chút là em sẽ mềm lòng ngoan ngoãn. Đồ con lừa nhà anh, anh cho rằng em còn nhỏ thì có thể biến em thành đứa ngốc sao? Nếu thực sự muốn kết hôn với con gái sao anh không nói ngay từ đầu, đem em ra trêu đùa...."

Tôi không nghe rõ Chay đang nói cái gì. Tôi thật sự nhớ mình của trước đây, không sợ trời, không sợ đất, tự do bay nhảy. Còn bây giờ tại sao tôi lại sợ tiếng gào thét của em nhỉ?

Lúc mới gặp em dễ thương, đáng yêu, mềm mại như một chú mèo Hello Kitty, tôi bảo sao liền nghe vậy. Tôi đòi ăn món gì cũng sẽ như vợ nhỏ đáng yêu đi chợ mua đồ về nấu nướng. Mỗi ngày em đều sẽ gây cho tôi nhiều kinh ngạc. Tất nhiên cũng có những lúc Chay tức giận ngang bướng thậm chí khá bùng nổ lạnh lùng, nhưng đó chỉ với người ngoài, với tôi em vẫn luôn bẽn lẽn, khóc lóc làm nũng.

Nhưng không! Tôi đã nhầm, tôi đã bị vẻ ngoài xinh xắn muốn cắn đó đánh lừa ngoạn mục. Giờ hối hận đã muộn.

"Chết tiệt! em có thể làm ơn đừng cằn nhằn và hét vào mặt tôi nữa được không? Tôi biết sai rồi mà."

Tôi vươn người ngồi dậy, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Chay, bịt miệng em bằng một nụ hôn thực sự. Tôi chán đợi rồi!

"Uhm... Hummm... Kim"

Không biết bao lâu sau, tôi buông tha để Chay lấy lại hơi thở, bình thường tôi luôn nhẫn nhịn hôn dịu dàng để dạy em nhưng có lẽ nên để cho Chay thấy bộ mặt khác của tôi. Tôi từng là kiểu người thay bạn tình như thay áo, nhưng từ lúc nào tôi không còn tìm bất kỳ bạn tình nào khác cho mình nữa. Phải rồi! chính là từ cái ngày bước vào một căn phòng giống như thế này, tôi tìm thấy một cậu bé xinh đẹp nằm hôn mê trên giường giống như lúc này.

"Anh..." Chay bất ngờ cảm nhận được vị trí nào đó của tôi đang thức tỉnh. Cả người em liền đỏ lựng lên như rượu vang hảo hạng.

"Cảm thấy không, tôi không thể cương được với ai khác ngoài em nữa rồi. Em phải chịu trách nhiệm đi!"

"...." Chay hé mở chiếc miệng xinh nhưng quá xấu hổ chẳng thể nói lên lời.

Tôi vừa hôn nhẹ lên đôi môi em, vừa thì thầm nốt lời bài tình ca. Tôi biết Chay sẽ bị thôi miên bằng một giai điệu ngọt ngào.

It cannot wait, I'm yours

Không chờ đợi được nữa, anh là của em.

Well, open up your mind and see like me

hãy mở rộng tâm hồn mình và nhìn mọi thứ như cách của anh

Open up your plans and, damn, you're free

mở ra những dự định mới và em sẽ cảm nhận được tự do

And look into your heart, and you'll find Love that the sky is yours

Nhìn vào trong trái tim mình và em sẽ thấy tình yêu đó chính là bầu trời của em.

So please don't, please don't, please don't

Vì vậy làm ơn , làm ơn, làm ơn

There's no need to complicate. Cause our time is short

Không cần phải phức tạp lên vì thời gian của chúng ta thì ngắn ngủi

This, oh this, this is our fate, I'm yours.

Đây chính là định mệnh của chúng ta, Anh đã là của em rồi.

Tôi hài lòng thở ra một hơi thở nóng bỏng khi Chay đầu hàng chủ động hôn đáp lại tôi. Cả hai chúng tôi bị cuốn vào đam mê không thể ngừng lại. Từng chiếc quần áo rơi ra bên ngoài, bàn tay tôi bị dính chặt lên làn do non mềm, mát lạnh của em. Tôi thích nhất vùi mình vào hõm cổ của Chay thưởng thức mùi hương thanh thuần giống như bầu trời trước một cơn bão lớn.

Em chính là cơn bão cuốn phăng mọi ý chí của tôi.

"Kim...em... chưa..."

Tôi dùng hết mọi cố gắng còn xót lại để ngẩng lên nhìn em. Phải rồi vẫn còn hơn một tháng nữa thì Chay mới đủ 18 tuổi .... Nhưng mà giờ người yêu quyến rũ trần trụi trong vòng tay mà còn dừng lại được thì liệt luôn quá.

"Không sao, có nhiều cách khác mà, kẹp hai chân của em lại."

Tôi cố gắng dùng hết mọi sự quyến rũ mình khiến lần đầu tiên giữa chúng tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tất nhiên tôi không có đi vào nhưng như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần Chay thuộc về tôi.

*Nguồn kiến thức: YU ^^

==

[VegasPete]

"Cậu chủ! Chúng ta có thể đường hoàng vào nghe mà?" Pete không hiểu nổi vì sao mà Tankhun cứ thích lén lút nghe lén như vậy.

"Hừ! Đường hoàng không thú vị, chuyện nghe lén được mới vui. Bình thường Mae hay làm mấy cái thủ thuật ma thuật khiến cho Arima của tao cũng vô dụng. Giờ có cơ hội sao có thể bỏ qua!" Tankhun đang hào hứng thì bị cái đảo mắt của Pete làm mất hứng "Kể từ khi mày trở về mày bớt vui hơn rồi đấy.

Ôi dời, mày đừng có cả ngày cứ cau có u sầu nữa. Đẹp trai lên thì có đấy nhưng trông như bị trầm cảm vậy. Rốt cuộc thằng quỷ kia đã làm gì mày?"

"...." Pete cúi đầu trầm tư không nói.

"OH... ho! Này thôi đi nhé. Đừng có bày cái vẻ mặt đó ra nữa. Thật là mất hứng!" Khun hất vạt áo rời đi chợt nhìn thấy Kara trở về.  "Ah, Kara cuối cùng cũng về rồi!" Anh chàng liền vui vẻ chạy đi.

Pete đang lững thững theo sau, thì bất ngờ bị một bàn tay kéo cậu vào góc khuất.

"Ve..." Con chưa kịp nói thì  Vegas đã cúi xuống hôn cậu. Kể từ sau khi đến Đức, Tankhun luôn chen vào không gian giữa họ khiến tâm trạng Vegas cực kỳ không tốt. Sau đó anh ta lại chút toàn bộ sự khó chịu sang Kinn.

"Tôi nhớ em chết mất!" Vegas ngừng tách ra được một giây lại áp môi xuống.

Pete thực ra cũng rất nhớ Vegas nên liền thả lỏng, đắm chìm vào vòng tay ấm áp cho đến khi bàn tay hư hỏng của hắn luồn xuống bên dưới.

"UHM.. không được!" Pete vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay kia thì còn phải bận thở, chỉ có thể phản kháng bằng ánh mắt. "Đây là hành lang đó, anh điên à!" Vegas cười vui vẻ liền bế thốc cậu lên lại vừa đi vừa hôn, nhanh chóng hướng về phòng mình, trước khi tên anh cả "Ám thần" lại xuất hiện.

Vegas bế được Pete vào phòng liền khóa cửa phòng lại bắt đầu cởi đồ. Pete còn đang bận tận hưởng nụ hôn không biết sói đang muốn đem mình ra thịt cho đến khi bàn tay cậu cảm nhận được làn da nóng bỏng của Vegas, nửa người trên của anh đã trần trụi, bên dưới nút khóa quần cũng đã cởi khiến cậu xấu hổ nhanh chóng lấy lại ý chí đẩy người phía trên người mình ra.

"Anh chỉ tìm tôi vì muốn làm thôi à?" Pete cau mày đứng dậy cài lại nút áo muốn đi ra cửa liền bị Vegas kéo ôm ngược lại từ phía sau.

"Không! Pete, tôi xin em. Tôi sai rồi.

Tôi không nên đối xử với em như vậy. Tôi chỉ nhớ em quá thôi, tại cái tên Khun cứ kỳ đà cản mũi. Tôi sợ em mà bị hắn giấu đi thì tôi thực sự không còn ai bên cạnh nữa." Vegas run lên, những cảm xúc ủy khuất trong giọng nói của anh ta khiến Pete liền mềm lòng.

"Trước hết hãy thả tôi ra đã."

"Không! Để em lại chạy về với thiếu gia của em sao?" Cơ thể to lớn của Vegas giờ lại nũng nịu như một đứa trẻ to xác không chịu chia sẻ món đồ yêu thích, đôi mắt lanh lợi của anh giờ u ám và đầy khổ sở.

Pete nhìn vào mắt Vegas, đột nhiên nở nụ cười tươi yêu chiều.

"Được rồi. Tôi chịu thua em." Vegas nhanh chóng đầu hàng

"Đồ ngốc." Pete quay ngược lại nhảy lên người hắn theo đúng nghĩa đen.

Vegas lại bị bất ngờ giống khi lần đầu tiên Pete chủ động hôn mình. Nhưng rất nhanh anh lấy lại thăng bằng, đặt tay dưới mông và bế Pete lên trong vòng tay.

Pete luôn luôn thắc mắc về sức khỏe của Vegas, trông thì như một cậu thiếu gia đạo mạo chỉ thích dùng trí tuệ chứ không dùng sức lực, hai bàn tay lan hoa chỉ thanh mảnh nhưng lúc nào cũng có thể dễ dàng ôm bế một người cao hơn hắn 1cm là cậu lên mà quăng quật.

Vegas bế Pete đi về phía giường, những nụ hôn rải xuống từ môi, vành tai xuống cổ rồi xuống ngực. Vừa đến bên giường, lập tức anh để cả hai ngã xuống nhấn chìm mọi phản kháng của Pete vào nụ hôn điên cuồng và đầy dục vọng. Vegas thích mút mát môi trên và chiếc cằm xinh của Pete, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cướp lấy từng hơi thở của cậu. Giữa cơn say tình, anh mê hoặc cậu bằng những lời mật ngọt

"Pete... Tôi chỉ cần em thôi, em rạng ngời ấm áp, em đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi yêu em, rất rất yêu em, Pete... Tôi không thể mất em được." Vegas điên cuồng vừa nói vừa cắn mút lên là da mịn màng của Pete, để lại những dấu ấn chỉ có anh ta mới có thể tạo ra.

Một lần mất đi để rồi lại quay về bên nhau, sao có thể buông tay. Pete cũng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng như chảy tràn mật ngọt.

"Chỉ cần chúng ta... là đủ rồi." Pete thì thầm kéo Vegas trở về hôn môi, biến nụ hôn của cả hai thành những cái chạm mân mê nhẹ nhàng.

Nhưng bàn tay Vegas lại chẳng muốn nhẹ nhàng, Pete hốt hoảng nhận ra Vegas đã lột trần mình từ lúc nào, anh lại cúi đầu sâu xuống phía dưới trần trụi của cậu.

"Vegas, đừng!" Pete muốn ngăn cản nhưng Vegas ngẩng đầu mỉm cười và từ chối. "Không sao, cứ giao hết cho anh."

Thân dưới được ấm áp và ẩm ướt bao bọc, Pete bụm miệng bằng cả hai tay vẫn không ngăn nổi những tiếng rên rỉ. Hai người đã mở lòng với nhau nên chuyện tình dục càng ngày càng đam mê và bùng cháy. Dù rằng đây đã là lần thứ ba cậu hoàn toàn tự nguyện nhưng Pete vẫn cảm thấy mình không thể theo kịp được nổi ham muốn của Vegas.

"Ưm.... Vegas.... đủ rồi..."

Vegas cũng không chịu nổi nữa, còn chậm chạp thì không xứng là đàn ông. Tranh thủ lúc Pete vừa lên đỉnh còn đang mơ màng, hắn lao tới nhanh như một con sói, nhanh chóng đưa chính mình vào trong khiến người bên dưới phải cong người lên, hơi thở dồn dập theo khoái cảm ào tới.

Vegas không trói Pete nhưng anh biết cậu thích bị kiểm soát, anh nắm lấy cổ tay cậu đè nghiến xuống giường, đôi môi không ngừng đẩy nụ hôn thêm sâu và bên dưới không ngừng nghỉ để bù lại mọi thời gian bị tước đoạt, để thỏa mãn cả hai.

"Tôi sẽ chết trên người em mất... Agh!" Vegas vòng tay xuống lưng Pete để lồng ngực cả hai chạm sát vào nhau, Pete cũng thuận theo vòng tay bám lấy cổ anh.

"Vegas..."

"Báu vật của tôi... Pete của tôi..."Vegas lật Pete nằm úp sấp, anh gục đầu xuống vai cậu để trải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy và lưng của Pete, bên dưới vẫn không ngừng đòi hỏi. Không biết cả hai đã cuốn lấy nhau bao lâu, đến khi có ánh sáng chiếu qua khe cửa thì anh mới chịu dừng lại.

Vegas ôm chặt lấy Pete mỉm cười thỏa mãn còn Pete nghiêng người, mệt mỏi, mơ màng ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh.

"Anh muốn giết chết tôi hay sao?" Pete hờn dỗi nhưng không còn sức phản kháng.

Vegas mỉm cười "Chỉ muốn em thả lỏng thôi, đến đây một thời gian rồi mà lúc nào em cũng căng ra như dây đàn, cứ như sợ người khác biết em rất mạnh vậy."

Pete bị nói trúng tim đen liền xoay người trốn tránh.

"Sao vậy? Tôi nói không đúng sao. Những cận vệ Chính gia luôn bị ép vào khuôn khổ đạo mạo, đứng đắn, không bao giờ để lộ cảm xúc ngược lại tự kìm nén lại sức mạnh của chính mình. 

Em cứ đem bản thân thu lại như vậy thì không thể nào mạnh hơn được đâu. Hãy giải phóng sức mạnh ra ngoài thì em mới có thể thanh thản được."

Pete không thể chối cãi quay lại nhìn Vegas rồi vươn người lên hôn nhẹ lên môi anh để bịt miệng người kia lại.

==

[KaraKhun]

Tankhun nhìn Vegas bế Pete đi mất mà không thể nào chấp nhận được.

Tên quỷ đó đã khiến Pete đau khổ cả về thể xác và tinh thần vậy mà Pete vẫn cứ ngã vào vòng tay hắn. Anh không hiểu nổi cũng không muốn hiểu liền quay lưng đi tìm Kara. Kara đã biến mất hai ngày không rõ là đi đâu.

Khun đi xuống tầng trệt nhưng không thấy bóng dáng Kara, đi tìm một vòng thì lại thấy hóa ra anh chàng đang ngồi cúi đầu u uất trong căn nhà kính trồng hoa được nối liền với khu nhà ở.

"Kara!" Tankhun lên tiếng gọi nhưng Kara vẫn cắm mặt xuống không trả lời. Khun ngửi thấy mùi rượu. Tưởng đi đâu hóa ra là đi uống rượu?

"Kara!" Tankhun gọi thêm lần nữa, cuối cùng Kara mới chịu ngẩng lên, anh nặn ra một nụ cười buồn nhìn cậu. "Kara, sao vậy?"

"Sắp không sao rồi, còn em sao vậy?"

Tankhun dài mặt ra ngồi bệt hẳn xuống đất, bất lực nói "Vegas cướp mất Pete rồi."

"Vậy sao?" Kara có chút bất ngờ, sau lần trước họ nhìn thấy Vegaspete ở phía quán York mà đến giờ Tankhun mới nhận ra là mình đã mất Pete sao?

"Đánh mất người ta yêu thương đúng là chẳng dễ chịu gì" Kara lại cúi đầu

Tankhun vươn tay tới đỡ lấy cằm của Kara bắt khuôn mặt nặng nề của anh phải quay lại nhìn mình. Khun chưa bao giờ từng thấy Kara buồn bã u uất như hiện tại, Kara mà anh biết luôn bản lĩnh, bình tĩnh và ung dung.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Anh đã di đâu?"

"..." Kara ngắm nhìn đôi mắt trong vắt của Tankhun, cậu hiểu tất cả những gì đang xảy ra xung quanh nhưng lại lựa chọn giả ngốc để giữ lại sơ tâm cho mình nhưng cuối cùng vẫn chẳng thoát được những cuộc chiến đen tối của gia tộc.

"Đi điều tra Arieon, bắt thêm vài kẻ quỷ dị" Kara nói " Chúng tôi phát hiện ra, Arieon đã tạo ra cả một bầy những kẻ quỷ dị ở trên một hòn đảo hoang ngoài khơi."

"Đó không phải điều khiến anh buồn" Khun thẳng thừng nói.

Kara lắc đầu cười gượng "Tôi tình cờ gặp lại bạn cũ."

"Người yêu cũ???" Khun hơi nhíu mày.

"Bạn cũ" Kara bật cười đau khổ ôm lấy khuôn mặt mình "Tôi tưởng cậu ấy đã chết. Cậu ấy đã chết trong tay tôi rồi, người đầu tiên tôi không thể giúp, không thể chữa trị. Người mà trước đây vô tư trong sáng luôn sẵn sàng vì giúp đỡ những sinh vật khác không tiếc bản thân mình. Nhưng giờ.... Đó chỉ còn là một cái xác quỷ dị không hồn."

Khun lặng người đi chợt ngẫm lại bản thân, cậu cố chấp giữ Pete lại nhưng Pete của hiện tại đã chẳng còn như xưa, khi không ở bên Vegas Pete u buồn ngập tràn tâm sự, luôn thu mình lại, không còn vẻ vui tươi khi xưa cho dù chỉ là giả vờ. Nhưng chỉ cần ở bên Vegas, Pete lại giống như được giải phóng, thanh thản. Ít nhất Pete đang hạnh phúc, chỉ là người đem đến hạnh phúc vui vẻ đó lại không còn là mình.

"UHM....'" Đột nhiên Kara cúi xuống hôn Khun khiến anh bất ngờ, nụ hôn này không dịu dàng, không nhẹ nhàng hay cẩn trọng. Kara níu kéo Khun, đưa lưỡi vào bên trong đòi hỏi, khát cầu khiến Khun không thở nổi, giống như nụ hôn đầu của họ, đầy bá đạo và chiếm hữu.

"Không... Kara!" Khun có gắng chống cự Kara hôm nay thật khác thường, anh không bao giờ cưỡng ép Khun.

"Khun đừng rời bỏ tôi được không? Em chỉ cần mãi như thế này, xinh đẹp, quyền năng, ngây thơ, nổi loạn. Xin đừng thay đổi, tôi sẽ làm mọi thứ vì em." Kara van nài giữa những nụ hôn không ngừng nghỉ.

Dần dần Khun cũng bị mê hoặc, anh đáp lại Kara muốn ôm chặt an ủi người con trai đang chìm đắm trong đau đớn này, nhịp tim của Kara vô cùng hỗn loạn  khiến Khun cũng cảm thấy được sự đau khổ mất mát và day dứt. 

Cả hai người đều rất giống nhau, một kẻ biết hết nhưng giả vờ hiền lành, một người hiểu hết nhưng giả vờ ngốc nghếch, tôi và anh cùng chơi trò đuổi bắt, tôi chạy anh đuổi, tôi trốn anh truy.

"Từ... Từ... không thở được" Tên này ác quỷ chẳng kém gì Vegas. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với người bạn của Kara nhưng có thể khiến anh ta khổ sở như vậy, Khun vừa tò mò lại vừa không muốn biết.

"Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng níu kéo nó nếu không nó sẽ nhấn chìm anh." Khun dường như đang nói với chính bản thân mình.

Khun chủ động đứng dậy lấy điện thoại ra và chọn bật lên một trong 10 bài hát sầu khổ của Pete. Anh đưa hai tay về phía Kara kéo anh chàng đứng dậy, Khun đặt hai tay anh chàng còn đang ngơ ngác lên eo mình. Còn bản thân vòng tay quanh cổ Kara kéo anh lại gần hơn, Khun lùi lại dẫn bước cả hai vào một điệu nhảy chậm rãi.

Yelling at the sky. Screaming at the world

Baby, why'd you go away? I'm still your girl

Holding on too tight. Head up in the clouds

Heaven only knows. Where you are now

How do I love. How do I love again?

How do I trust. How do I trust again?

I stay up all night. Tell myself I'm alright

Baby, you're just harder to see than most

I put the record on. Wait 'til I hear our song

Every night I'm dancing with your ghost

Every night I'm dancing with your ghost

Khun thì thầm hát cho Kara nghe lời bài hát, mặc dù biết mình hát chẳng hay. Nếu Kinn thừa hưởng sự quyến rũ thì Kim đã lấy trọn đi tài năng ca hát của Mae. Nhưng Kim cũng nói âm nhạc mang sức mạnh chữa lành mọi thứ, thay con người nói ra những điều thầm kín nhất. 

Âm nhạc mới chính là sự bất tử.

==

[Macau - Mikael]

Macau đứng từ xa hạ tầm mắt thất vọng nhìn Kara gục đầu trên vai Khun trong điệu nhảy lãng mạn. Thực ra họ đã trở về từ lúc Chay phát điên, cũng chưa ai biết chính là nhờ vào sự chấn động từ sức mạnh của Chay mà họ đã thoát được khỏi tình huống thập tử nhất sinh khi bị kẻ thù phát hiện.

Chay đã vô tình dịch chuyển vòng hào quang "Khóa" của Vegas đến thẳng chỗ Macau, bảo vệ họ đúng lúc khi bị tấn công, cho Mikael (Merritt) thêm thời gian để mở cổng dịch chuyển đưa họ thoát được khỏi đám quỷ dị.

Khi vừa về đến nơi Macau đưa mắt nhìn Kara, còn anh thì chăm chú nhìn Tankhun đang mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cho Kim trước Chay. Trường hợp mà không ai trong tất cả bọn họ có thể nghĩ đến, và chắc chắn không ai trên thế giới này lại có thể tưởng tượng ra được.

*Me: Trừ tui ^^

Ánh mắt của Kara rất phức tạp, giống như khi Anh hai bị bất tỉnh, mới tỉnh lại đã hoảng loạn vì không thấy Pete. Ánh mắt của sự đau đớn, hối hận, day dứt cố tìm kiếm điều quan trọng nhất. Ánh mắt của kẻ cô độc bước trong bóng tối khi cuối cùng thấy được ánh sáng nơi cuối đường.

"Vậy ra đây là cảm giác thất tình" cậu bé ngẩng mặt lên bầu trời đêm đen tối như cuộc đời mình. Ánh mắt cậu hướng về Sao Polaris, ngôi sao duy nhất luôn cố định trên bầu trời.

"Macau! Khun Karl gọi cậu đến báo cáo." Mikael (Merritt) lặng lẽ tiến đến từ phía sau và lên tiếng.

"Ừ, biết rồi" Macau chán nản, nhắm chặt mắt quay lưng để không phải nhìn thấy cảnh tượng kia nữa.

"Macau, tại sao cậu lại thích P'Kara đến vậy? Vì anh ta giống P'Vegas?" Mikael (Merritt) đột nhiên hỏi.

Macau vừa bước qua Mikael (Merritt) thì bất ngờ dừng bước, cậu nhíu mày quay lại nhìn bạn đồng hành của mình. Cho dù cả hai mới bên nhau không lâu, Merritt cũng là người lạnh nhạt với mọi sự trên đời nhưng Macau vẫn rất trân trọng người bạn này.

"Tôi đã thấy ánh mắt cậu nhìn Chay" Mikael (Merritt) cười khểnh "P'Kara thực sự là hình mẫu cậu thích sao? Hay đơn giản chỉ vì hiện giờ Vegas đã tìm thấy một nửa của mình bắt đầu có cuộc sống riêng tư nên cậu muốn tìm kiếm một người anh trai thay thế.

Hay vì Kara là người thay thế Pete ở bên Tankhun nên cậu cũng muốn nối gót anh trai mình cướp đi báu vật để trả thù và chọc tức Tankhun."

"Câm miệng Mikael, đừng có suy bụng ta ra bụng người" Macau gườm mắt tức giận nói.

Chưa bao giờ cậu thấy Mikael (Merritt) nói nhiều vậy đúng là mấy đứa bình thường ít nói thì tốt nhất đừng để chúng mở miệng.

"Sự thật mất lòng." Mikael (Merritt) lạnh nhạt quay lưng rời đi để lại Macau tức giận. "Nhưng hãy nghĩ về nó đi" vừa quay đi Mikael (Merritt) liền nở một nụ cười hài lòng.

==

[Kết hợp : Kinn]

Sáng hôm sau.

"Porsche, đi ăn thôi." Tôi lại đỡ Porsche dậy đem em đi đánh răng rửa mặt. Sau đó chúng tôi bước xuống tầng trệt của ngôi nhà.

Vegas Pete hôm nay không còn bị Tankhun chen ngang, chắc anh trai vẫn còn đang ngủ nướng nên chưa hiện hình ở đây. Macau và Merritt đang tranh cãi chuyện tên gọi.

KimChay xuất hiện sớm hơn tôi tưởng, Kim không ăn chỉ uống coffe nhưng Chay thì đang ăn như vũ bão cứ như thằng bé bị bỏ đói nhiều ngày rồi vậy. Riêng hai người họ ngồi một bên cạnh bàn, không ai dám ngồi gần Chay. Ngay đến đám cận vệ cũng ngay ngắn đứng dàn hàng sau lưng Vegas. Cuối cùng Porsche vỗ vai em mình và ngồi xuống cạnh cậu, còn tôi đành phải phía sau Porsche.

Ba và Mae ngồi ở đầu bàn. Tôi xúc cơm vô tư ăn, Porsche thì ngồi im không hề dám cử động chút nào.

Kim múc thêm vài món vào đĩa của Chay khiến em ấy làm ra một bộ mặt xấu hổ. Mái tóc của Chay đã được cắt ngắn nhưng vẫn giữ nguyên màu xanh đã thay đổi từ hôm qua, biến Chay thành một người khác, sắc nét, cá tính hơn.

"Thằng bé trông có vẻ ổn." Tôi mỉm cười nói, Porsche dùng hết sức đẩy cùi chỏ vào tôi.

"Chay con đỡ hơn chưa?" Khun korn ân cần hỏi

"Dạ, đỡ hơn rồi ạ!" Chay cố nuốt nốt miếng thịt gà rồi bẽn lẽn nói. Tôi cười nhẹ, cho dù bên ngoài có thay đổi thế nào thì bên trong vẫn là một em bé.

"Con không cần phải sợ bất cứ điều gì. Ba đã nói gì, giờ cả hai con đều con trai ta, hiểu không?" Ba nói với vẻ mặt đơn giản. Porsche trở nên im lặng hơn cúi gằm mặt xấu hổ .

"Là con, con ..." Porschay định nói gì đó nhưng bị ba cắt ngang.

"Ba ... gọi là ba. Bây giờ chúng ta là một gia đình" Ba vui vẻ nói, mỉm cười và lần lượt quay sang nhìn Chay và Porsche.

"Dạ! Cảm ơn ba." Porschay cố gắng cười nói.

"Mae nữa" Phu nhân Eliza cười ngọt ngào.

"Dạ! Cảm ơn ba mae." Porschay cũng ngọt ngào đáp lại bà.

"Thật bất công, anh hai lại có thêm con trai, còn em đến một đứa cũng không có." Kim One hờn dỗi bước tới, ông vẫy tay bảo đám trẻ không cần đứng dậy chào hỏi.

"Khun Karl đâu?"Ba đã quen với tính nết của em trai cũng không quan tâm.

"Đang xem xét đám Quỷ dị mà mấy đứa nhỏ lôi về hôm qua" Kim one cho miếng bánh mỳ vào miệng vừa ăn vừa nói.

"Kara đâu rồi? Hôm qua Macau báo cáo Kara hình như có quen biết một kẻ quỷ dị ta muốn nghe thằng bé nói." Ba thở dài đưa cho Kim One một cốc nước khi ông bị nghẹn.

Ai cũng biết Kara ở đâu chỉ là không ai dám nói.

"Chắc đang tới ạ!" cuối cùng  tôi nói.

"Ừ, ăn xong nghỉ ngơi chút rồi cho ta thấy, mấy đứa tiến bộ thế nào rồi." Ba cũng không truy hỏi, chỉ có Mae chống tay lên hướng tôi với ánh nhìn thành tiếng "Thật sự?"

Tôi đáp trả với ánh mắt "Chứ Mae muốn con nói sao?"

Sau đó một lúc, tất cả chúng tôi lại tập trung trong sân tập. 

Khun Karl đang nhìn chăm chăm vào hai kẻ quỷ dị đang điên cuồng trong không gian khống chế của Khun Korn.

Chay được miễn trình diễn, thằng bé đã có show kinh dị để đời không thể quên ngày hôm qua rồi. Porsche luôn được Mae ủng hộ hết lời, bà rất muốn ngay lập tức muốn lôi Porsche đi để thảo luận luôn nhưng lại cố nán lại xem màn trình diễn của Tankhun, người vừa đến với vẻ ngái ngủ.

"Cái này gọi là không gian điểm mù, lấy cảm hứng mỗi lần Mae dùng thủ thuật để con không nghe lén được ba mae nói chuyện. nhưng mà con chưa đủ mạnh chỉ có thể khai mở trong thời gian ngắn." Khun vừa ngáp vừa nói. Ba tôi ôm đầu bất lực nhưng Mae thì vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.

Màn trình diễn cuối cùng.

"Pete lên nào!" tôi nói nhưng Pete ngây ra, có vẻ cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa nghĩ ra được kỹ năng gì.

Vegas lại là người đứng dậy tiến lên phía trước. " Pete lại đây!" Thằng bé nói như ra lệnh. Vegas hướng một bàn tay về phía Pete  mà hạ giọng "Một... hai ... đừng để tôi đếm đến b....." 

Pete nghiêm mặt lại, gườm ánh mắt ngay lập tức đi đến bên Vegas.

Ngay đến tôi , thậm chí là ba và mae mà cũng còn phải nhíu mày không biết nên tỏ ra thế nào mới hợp lý. Arm và Pol đã nhanh nhẹn tiến lên, người ôm eo, người ôm chặt chân ngăn Tankhun lên cơn tức giận. Kara đặc biệt nhanh tay bịt miệng Khun lại.

"Được rồi! hít thở bình tĩnh, tập trung vào, em thấy đúng không." Một tay Vegas cầm bàn tay trái của Pete đặt lên giữa ngực. Bàn tay còn lại nâng bàn tay phải của Pete hướng về phía một trong hai kẻ Quỷ dị.

Giờ đến Khun Karl cũng phải nhíu mày, nhưng không phải vì ngượng ngừng khi Vegas và Pete đang dính sát lấy nhau thân mật đến mức ai cũng cảm thấy nên dời đi ánh mắt tránh làm phiền họ.

"Thật thú vị!" Ba từ của Khun Karl kéo lại ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào bàn tay đang phát sáng của Pete. 

"Let it Out!" Vegas thì thầm bên tai Pete 

Từ lòng bàn tay Pete một đường thằng màu vàng giống như được cô đặc lại phóng thẳng đến chính giữa ngực của kẻ quỷ dị. Ba giây đầu hắn sung sướng cười lớn ra vẻ đắc thắng, ba giây sau khuôn mặt hắn kêu gào cầu cứu. Ba giây cuối, Hắn nổ tung.

"Khuếch đại đến mức cơ thể không thể chịu nổi mà nổ tung" Khun Karl thở hắt ra vô lực dựa vào chiếc ghế lăn. Ông vô cùng bất ngờ chưa từng nghĩ tới Pete báu vật có sức mạnh luôn thụ động chỉ có tác dụng với người khác, một khi có thể chủ động lại có thể mạnh mẽ như vậy.

"Thấy không? em làm được mà" Vegas yêu thương hôn lên má Pete. 

Với tư cách là người duy nhất từng sống sót trước áp lực của Pete, Vegas hiểu rõ nhất chỉ cần Pete tự giải thoát cho bản thân, báu vật của hắn cũng mạnh mẽ chẳng kém ai.

==

Name songs:

I'm Yours  Jason Mraz

Dancing with your ghost - Sasha sloan.

10 bài hát sầu khổ  của tui^^

Isak Danielson - Love me wrong

Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This

Why Don't We - 8 Letters

Taylor Swift - Safe And Sound

Isak Danielson - Broken

Back To Black - Amy Windows

Benson Boone - In the Stars

Benson Boone - Ghost Town

5 Seconds of Summer - Teeth

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip