Chương 54 : Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo 18 - 30+ cảnh hồ bơi đến đây 1000 độ.

Hôm trước ai đòi cảnh love ý nhỉ ^^ nói rõ là cảnh love dựa theo nguyên tác và cả Phim nên đừng ai nghĩ tôi là nhà thầu quỷ ám nhá ^^

==

[Porsche – Porschay]

Sáng hôm sau

Tôi dậy từ rất sớm, rón rén ra khỏi phòng vì không muốn đánh thức Kinn vẫn còn đang ngủ. Tôi theo thói quen vào trong bếp và bắt đầu pha coffe, có chút lập cập khi tôi cũng không rõ đồ đạc trong nhà để đâu. Căn nhà mới được hoàn thành mọi đồ đạc vẫn còn mới, tủ lạnh  hoàn toàn trống không chỉ có ít bánh mỳ và bánh tráng miệng mua từ hôm qua, chốc nữa phải bảo Chay ghé chợ sáng và siêu thị mua thêm đồ ăn.

"Anh hai làm gì mà ngớ ngẩn vậy." Chay dụi dụi mắt bước vào bếp, đôi mắt em hơi sưng lên  trông như đã khóc rất nhiều khiến tâm trạng tôi liền đi xuống. Tối qua tôi đã có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn và ý nghĩ hỗn loạn mà không để tâm đến Chay đã cảm thấy thế nào.

"À... anh định pha coffe"

"Để đó, trước khi anh hai phá tan lãnh địa của em" Chay bật cười rồi dùng cả hai tay đẩy tôi ra khỏi bếp. Thằng bé nhanh nhẹn pha một bình coffe lớn đủ cho 8 – 9 người luôn.

"Em có ổn không?" Tôi hỏi khi thằng bé bắt đầu bật bếp làm trứng tráng.

"Tất nhiên là không ổn... giữa những người vốn đã khác thường, chúng ta thậm chí còn bất bình thường hơn." Chay thẳng thừng nói " Nhưng em nghĩ làm phức tạp vấn đề lên cũng chẳng để làm gì, cứ cho là mẹ bị vô sinh, chúng ta được thụ tinh trong ống nghiệm hoặc được người khác sinh hộ đi.Chúng ta vẫn là con của ba mẹ, vẫn thừa hưởng sức mạnh của họ."

"Thực tế lại chẳng thể cứ nghĩ là nó sẽ đơn giản đi được." Tôi thở dài nói " Sắp tới chúng ta sẽ phải tham chiến trong một trận chiến thực sự, với những kẻ quỷ dị ... chẳng kém gì chúng ta. Anh chưa bao giờ và không bao giờ muốn em bị kéo vào thế giới tăm tối này."

Chay tắt bếp quay người lại nghiêm túc nhìn tôi mà nói:

"Porsche! Anh hai! Anh không thể bảo vệ em bằng cách loại bỏ em sang một bên hay nhốt em vào một cái lồng và tự mình đương đầu với mọi thứ được. 

Em cũng là Arima, cũng có sức mạnh giống ba, giống anh, giống Kim, Kinn, Khun... em cũng có thể chiến đấu và chắc chắn em sẽ đi với anh hai. Em sẽ cùng anh hai đi khắp mọi nơi, bởi vì em có sức mạnh có thể giúp và tiếp sức cho anh.

"Chúng ta! Porsche và em, chúng ta là anh em, là hai cá thể đặc biệt, cùng nhau chúng ta nhất định sẽ mạnh hơn."

Chay kéo tay tôi nắm chặt để tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn và vững vàng. Tôi bật cười nhìn vào đôi mắt trong vắt của em trai và cảm thấy thật nhẹ lòng. Tôi đã từng thề với bản thân rằng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ là tấm gương tốt và đáng tin cậy để bảo vệ em trai tốt nhất.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trên thế giới để thằng bé không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, Chay sẽ tốt nghiệp như mẹ mong muốn và có cuộc sống bình an.

Nhưng hôm qua.... Tôi đã quá yếu đuối khi phải đối mặt với sự thật. Trước mặt mọi người, tôi đã quá nhạy cảm, dựa dẫm hoàn toàn vào Kinn. Thậm chí còn chẳng thể quan tâm đến Chay khi đó chắc hẳn cũng đã cảm thấy sốc lắm. Nếu không có Kim ở đó, thằng bé chắc hẳn sẽ cô đơn và không thể cảm thấy an toàn khi người làm anh như tôi đã không thể trở thành ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời nó.

Kể từ khi quen biết và để Kinn trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời, tôi đã được tự do làm chủ sức mạnh của mình nhưng cũng đánh mất hơn một nửa sự dũng cảm của bản thân. Tôi đã chấp nhận sự thực này vì tôi yêu Kinn quá nhiều, hơn cả chính bản thân mình. Tôi dựa dẫm vào tình yêu, sự mạnh mẽ và vòng tay bảo vệ ấm áp của Kinn.

Tôi đã tự biến mình thành Chay, dù có sức mạnh nhưng không được tin tưởng để sử dụng và giúp đỡ, để Kinn vì mục đích bảo vệ mà đẩy ngược tôi lại phía sau.

Tất cả chúng tôi đã bị tình yêu che mờ ý chí.

"Anh xin lỗi, Porschay. Anh quá ích kỷ!" Cuối cùng tôi đã ra nói được.

"Tại sao anh lại xin lỗi?" Chay yêu thương ôm lấy khuôn mặt tôi "Anh hai luôn là người em yêu nhất trên đời. Anh là cha cũng là người anh tốt nhất của em. Anh vẫn là cả thế giới với em. Em chỉ mong anh hạnh phúc là em vui rồi." Chay nở nụ cười tươi tắn hạnh phúc như mặt trời nhỏ ấm áp.

"Nhất trên đời sao? Không phải giờ còn có Kim nữa sao, em yêu Kim nhiều lắm phải không?" Tôi cũng trêu ghẹo ngược lại

"Hả!!!" Chay gãi đầu xấu hổ

"Chay yêu Kim nhiều lắm phải không?" Tôi lặp lại chăm chú nhìn Chay hơn

"Nếu em nói rất nhiều anh hai có ghen không?" Porschay cười đáp.

Kể từ khi tôi bước chân vào Nhà chính, Porschay gần như luôn gắn bó với Kim. Tôi sẽ không ngạc nhiên cũng chẳng đủ tư cách trách cứ bởi vì chính tôi cũng đắm mình vào Kinn, thậm chí hiện tại tôi đã dấn sâu vào tình yêu này đến mức khó có thể tìm ra lối thoát. Nhưng Chay nói thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ mới sắp trưởng thành mà thôi. Tình đầu thơ ngây lại trắc trở, tôi sợ em mình bị tổn thương.

"Kim chẳng phải một chàng trai đơn giản..." Tôi bất giác nói rồi lại ngậm miệng nghĩ, có nên nói ra hay không?

"... Anh hai có ý gì?" Chay cũng lặng lẽ nhìn tôi.

"Anh không biết nữa... nếu Kim cũng đào hoa có nhiều tình nhân bên ngoài em có giận không? Porschay, em còn quá nhỏ, anh sợ em bị tổn thương"

Chay nghĩ một lúc rồi nói "Em sẽ không giận Kim đâu. Chuyện tình cảm em biết không thể miễn cưỡng, Kim lại là thiếu gia có tài, có sắc, có tiền, có quyền sao có thể tránh khỏi có nhiều người theo đuổi được chứ."

"Em thực sự thích Kim rất nhiều, phải không?"

"... Em luôn cảm thấy bản thân mình không xứng với anh ấy. Em không mạnh mẽ tự chủ như anh, em vẫn luôn phải dựa dẫm vào Arihan. Để có thể thực sự sánh vai cùng anh và Kim, em vẫn còn cách quá xa." Chay cười với tôi một cách mỏng manh " Nhưng em biết mình sẽ không bao giờ chọn bất kỳ ai khác, Kim là tất cả những gì em muốn."

Tôi gật gầu chấp nhận "Anh sẽ luôn bên cạnh em. Cho dù sắp tới hoàn cảnh có khó khăn như thế nào. Hãy nhớ rằng, anh luôn bảo vệ em, kể cả đó là Kim nếu hắn làm em tổn thương anh sẽ không bao giờ tha thứ ... " Tôi siết chặt tay, Porschay cũng tiến lại gần ôm lấy tôi.

"Em cũng vậy, để được ở bên cạnh anh cho dù có quay lưng lại với cả thế giới em cũng sẽ làm"

"Em mạnh mẽ và trưởng thành hơn anh nghĩ, Porschay." Cả hai cùng mỉm cười "Hôm nay hãy đi thăm ba mẹ, giờ chúng ta đã biết sự thật. Hãy đến nói chuyện cùng với ba mẹ." Tôi nói và Porschay gật đầu.

"Định đi đâu vậy?"Tankhun vui vẻ bước vào, Kara ngái ngủ vươn tay uốn người kêu răng rắc nối bước theo sau.

"Ôi! Coffe thơm quá!" Kim mặc chiếc áo phông đơn sắc trẻ trung cũng nhanh chóng góp mặt. Chay mỉm cười dịu dàng nhanh chóng đến rót cho cậu ta một cốc Coffe.

"Sao không gọi anh dậy cùng." Kinn bước vào từ lúc nào, ngồi xuống hôn lên má Porsche mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo của KaraKhun.

"Em định ăn sáng xong đưa Porschay đi viếng ba mẹ." Tôi hơi xấu hổ nói.

"Ừ cùng đi đi, từ lần trước mọi chuyện cứ dồn dập vẫn chưa thể đi chào ba mẹ." Kinn lấy một miếng bánh mỳ rồi xin Chay một cốc Coffe.

Porsche chợt nhớ ra gì đó mà quay sang nhìn anh "Lần trước tới Chùa anh vẫn chưa làm lễ đúng không?"

"Lễ gì?" Kinn nghiêng đầu qua vành cốc.

"LỄ TRỪ TÀ!" Porsche hét lên khiên Kinn suýt sặc nước. Rồi anh hào hứng kể lại cho mọi người vẻ sợ ma của Tôi trong rừng Black Forest lần trước, cho đến giờ tôi vẫn sợ bóng ma người lái xe kia sẽ ám theo chúng tôi. Vậy mà cái tên Mafia này vẫn dửng dưng.

"Thật muốn điên mà!" Tôi đánh anh liên tục nhưng Kinn vẫn không ngừng kể chuyện làm Kara Khun, Kim Chay cười nghiêng ngả. Không khí trong nhà chợt trở nên ồn ào, ấm áp và hạnh phúc không còn chút xa lạ lạnh lẽo nào nữa.

==

Kinn vẫn đảm trách việc lái xe ô tô, KimChay đã nhanh chóng đi siêu thị rồi làm rất nhiều đồ ăn mang theo như thể chúng tôi đang đi Picnic vậy.

Sáu người chúng tôi đi bộ đến khu vực mộ ba mẹ. Kinn đặc biệt còn mang theo một bó hoa to, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp cỏ mọc xung quanh, lau lại bia mộ.

"Sao anh biết vị trí mộ ba mẹ vậy?" Tôi lén hỏi Kinn.

"Anh mua chuộc Chay bằng một chiếc PS4. Giờ chúng ta chính thức công khai rồi, Ba Mae chồng gọi cũng thuận mồm rồi, anh cũng nên làm lễ ra mắt chứ." Kinn nhướn mày thỏa mãn nói khiến tôi bật cười.

"Porsche nói gì đi chứ" Khun không kiên nhẫn ở một bên giục tôi bước lên phía trước.

Tôi vươn tay nắm lấy cánh tay Porschay, vòng qua eo để đảm bảo rằng thằng bé gần bên. Porschay nghiêng đầu dựa vào vai tôi.

Tôi nuốt nước bọt, mặt dày nói lớn tiếng: "Ba mẹ, lâu rồi chúng con không đến thăm hai người.... Con và Chay đã biết tất cả sự thật, hôm nay con mang em đến một là thăm ba mẹ hai là để nói lời "cảm ơn ba mẹ" Cảm ơn ba mẹ đã bất chấp tất cả, hy sinh tất cả mang con và em đến với cuộc đời này. Cảm ơn ba mẹ đã cho chúng con sức mạnh còn vì chúng con mà tạo ra Arihan, người luôn ở bên, bảo vệ chúng con khi gặp hiểm nguy.

Ba là.... Đây là Kinn ạ!" Kinn mỉm cười chân tay không thể đứng yên "Còn có Tankhun ạ, Kimhan ạ. Họ là 3 người con trai của Khun Korn và phu nhân Elizabeth."

"Cái gì? chỉ có vậy?" Kinn bất mãn phản đối.

"Và Kara ạ, anh ấy là đồng nghiệp với con"

"Ha....ha haha" Tankhun dựa vào vai Kara mà nghiêng ngả cười ra nước mắt. Kimhan cũng không kìm nén mà ngửa mặt cười lớn.

"Porsche!" Kinn không vui.

"Kinn là người yêu của con ạ!" giờ Kinn mới cười hài lòng, chắp tay phía trước hướng mộ của ba mẹ mà chân thành nói

"Chào ba và mae ạ, con là Kinn Anakin Teerapanyakun. Con trai của ba mae bướng lắm ạ" Giờ đến lượt Porsche bất mãn " Lần đầu gặp mặt cậu ấy vừa cứu con vừa cướp đồng hồ của con. Ngày đầu tiên đi làm thì đánh thư ký của con, đánh cận vệ của con, đánh luôn cả hai đứa em trai con. "

"Này này, sao tự dưng lại kể tội người ta"

"Con cũng không phải người con trai tốt" Kinn trầm giọng nghiêm túc hơn. " Con là con trai của Korn Teerapanyakun, người  mà hai người vẫn gọi là anh hai, là bạn thân của ba mae nhưng cũng là một ông trùm Mafia, cuộc sống của con nhiều lần khiến Porsche gặp nguy hiểm. Nhờ có sự dũng cảm và Arima mạnh mẽ của Porsche, cũng nhờ vào sự bảo vệ của Mae nhiều lần cứu mạng, con mới vẫn có thể đứng đây.

Porsche rất đáng yêu khiến trái tim tưởng chừng đã lạnh lẽo của con cảm nhận được tình yêu một lần nữa. Xin ba và mae tin tưởng giao con trai hai người cho con. Con xin hứa, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bao giờ buông tay cậu ấy."

Kinn vươn tay nắm chặt lấy tay tôi rồi đưa lên hôn vào mu bàn tay, khiến tôi càng thêm xấu hổ nhưng cuối cùng tôi cũng cúi xuống hôn lên mu bàn tay Kinn. "Sến vãi" tôi cười gượng nói.

"Nói hay lắm em trai, em dâu!" Tankhun vươn người tới vòng tay qua vai hai người chúng tôi "Đi ăn thôi!"

==

Bốn người rời bước đi trước để lại Kim và Chay.

"Ba mẹ! Đây là Kim ạ, anh ấy là người con yêu. Người ta thường nói Tình đầu khó thành lại chóng phai.... " Chay cố gắng nói dù khuôn mặt cậu đã đỏ bừng như bị trúng nắng.

"Nói gì vậy..." Giờ đến lượt Kim bất mãn. " Xin chào ...ba... mae ạ" Anh còn xấu hổ hơn cả Chay. "Con là Kinhan Aniel ạ, cũng là con trai của Korn Teerapanyakun, nhưng con không thích cuộc sống mafia, cũng không thích tranh đoạt với đời, với người. Con chỉ mong sau này, có thể ở bên Porschay, tự do như gió, ngọt ngào như tình ca, có thể nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn."

Chay nhìn anh ngọt ngào cười trìu mến "Cùng nhau cố gắng!"

"Cùng nhau cố gắng!" Kim lập lại.

"KimChay!' tiếng hét của Tankhun vang vọng khắp vùng trời, Kim cùng Chay nắm tay tung tăng tiến về phía những người anh.

==

Chúng tôi tận hưởng buổi dã ngoại bất ngờ, Kim nằm ngả đầu lên chân Chay chia sẻ tai nghe và ngân nga bài hát nào đó. Kara và Tankhun đang dùng Ipad chạy nhảy chụp ảnh khắp nơi. Kinn ôm tôi vào lòng ở một bên ngắm nhìn trời đất, tận hưởng một cuộc sống bình thường, không kẻ hầu hạ hay người bảo vệ.

"Anh không cần về nhà chính thu xếp công việc sao?" Tôi hơi lo lắng cuộc sống của người bình dân như mình thực tế không thể đáp ứng những điều hào nhoáng mà Kinn vẫn cho là bình thường.

Kinn cúi xuống hôn lên má tôi trấn an, rằng: "Còn nhớ khi cả hai chúng ta lạc trong rừng Black Forest không? Đã có lúc, Anh chẳng muốn trở về, chúng ta đã có thể sống tự do không cần gánh vác gì cả"

"Nhưng thực tế vẫn là thực tế!" Tôi nghiêm túc nói

"Thực tế là anh ở đâu cũng được, miễn là có em, miễn là chúng ta ở bên nhau thì đâu cũng là nhà"

"Đúng vậy" Tôi gật đầu.

==

[Happy Birthday]

Đến tối khi chúng tôi trở về

"Tại sao trong nhà lại im ắng và tối thui vậy?" Khi tôi bước xuống xe, cả ngôi nhà hoàn toàn im lặng đến bất thường, không phải Arm vẫn ở nhà sao? Mặc dù không xuất hiện tôi biết Pol, Fin và Set vẫn đi theo bảo vệ chúng tôi.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Ngôi nhà im lặng quá mức như thể không có người. Nhưng ánh sáng đó trên bãi cỏ kia là gì? Một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau và khi tôi bước vào, toàn bộ đèn đột nhiên bật sáng, tiếng pháo giấy bắn về phía tôi và tiếng hò hét của đám đông vang vọng.

"Happy Birthday !!!!!!" 

Tôi mở tròn mắt kinh ngạc. Trước khi bộ não của tôi kịp load sự việc đang diễn ra thì một vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, cằm anh dựa lên vai thì thầm ngọt ngào với tôi.

"Happy Birthday, My Love ...!!!" Kinn hôn lên má tôi một tiếng rất kêu, khiến mọi người bắt đầu la ó trêu ghẹo. Tôi nghiêng đầu nhìn Kinn, anh cười  thật hạnh phúc và ôm chặt lấy tôi.

Time và Tae bắt chước ôm nhau ở một bên: "Kinn lên kết hoạch làm bạn ngạc nhiên đấy. Cậu ấy tự mình quyết mọi thứ, đồ ăn rồi trang trí cực kỳ tận tâm nhé."

"Cố lên P'Kinn" Jom luôn không thích Kinn vậy mà giờ lời nói nhanh chóng thay đổi như màu sắc. "Bạn đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tất cả những gì tôi làm là do anh Kinn ra lệnh. " Tem cũng đã đến góp mặt.

"Cám ơn anh!" Bữa tiệc sinh nhật của tôi, tôi thậm chí hầu như không nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mình.

"Được rồi, đây là tiệc sinh nhật chưa phải đám cưới, hai đứa tách ra nào ... Tôi là chủ một nhà máy sản xuất sô cô la nổi tiếng. Vậy tôi xin tặng em dâu một giỏ MR.3K làm quà nhân ngày sinh nhật.

"Cảm ơn Khun!" Tôi nhìn giỏ Socola trông có vẻ đủ để vỗ béo cả xác ướp sống lại mà cảm động.

"Sinh nhật vui vẻ, anh hai" Chay dang tay ôm chặt tôi đung đưa

"Sinh nhật vui vẻ, anh dâu. Tôi và em trai anh giúp nhau lựa chọn, nhưng tôi đã trả tiền với tất cả sự chân thành." Kim đưa cho tôi một chiếc hộp bạc có dán nhãn hiệu rất nổi tiếng. Tôi không biết nên cười hay mếu.

Tem tặng tôi một chiếc kính sành điệu, cho đến giờ đây là món tôi thích nhất. Nếu tôi nói ra sự thật này thì những người còn lại có buồn không nhỉ? Jom tặng tôi một chiếc túi sách cách điệu.

"Chúng ta tham gia với!" Ngạc nhiên thay Khun Korn nắm tay Phu nhân Eliza và cả Pete đi tới. Thậm chí đám Vegas, Macau, Nekane và Merritt cũng đến cùng . Tôi tin là khóe miệng mình sắp rách.

"Chúc con sinh nhật vui vẻ!" Phu nhân Eliza ôm tôi đung đưa mất 5 phút, bà tặng tôi một bộ giấy tờ bất động sản của một cửa hiệu làm tôi giật mình. Sau đó là kinh hãi khi Khun Korn cũng tặng tôi một bộ giấy tờ bất động sản khác nhưng là một căn biệt thự.

"Tặng mày này, sinh nhật vui vẻ!" Pete tặng tôi một con dao đa năng Victorinox rất đẹp, tôi chính thức đổi vị trí món quà tôi thích nhất.

Chúng tôi nhìn chăm chăm vào Vegas, người duy nhất chưa tặng quà. Đến Nekane và Merritt và Macau và cả P'Chan còn tặng tôi đủ loại vũ khí từ dao gấp, súng ngắn đến súng điện rồi.

"Tôi tặng rồi còn gì!" Vegas thản nhiên nói " Tae không nói với anh, công ty thi công ngôi nhà này là của gia tộc Korawit sao? Tôi chỉ lấy tiền nguyên vật liệu thôi"

"Vegas!" Pete phàn nàn nhưng tôi thì không. Tôi dành cho Vegas một cái ôm ghì chặt khác khiến Kinn ghen lồng lộn lên một lần nữa kéo tôi tách ra khỏi người em họ của anh.

"Cảm ơn tất cả mọi người! Cảm ơn vì tất cả "

Sau đó là âm thanh của bản nhạc Happy Birthday bắt đầu vang lên mà Khun đã chuẩn bị từ trước nhưng ngay lập tức bị Kim cau mày phản đối.

"Trơi ai hát mà như muốn tiễn đưa người ta luôn vậy!" Kim hét vào mặt Khun.

"Tao hát đó thì sao!!!!" Khun hét ngược lại vào mặt Kim. Tôi công nhận bài hát thật hỗn loạn nhưng tôi yêu thích nó. Miệng tôi không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc, một buổi sum họp gia đình mà lâu lắm rồi tôi không có được trong ngôi nhà của mình. Khiến tôi hạnh phúc đến phát khóc.

Tôi muốn cảm ơn Kinn một trăm lần, một nghàn lần, vì đã làm cho tôi hạnh phúc đến thế này, Tôi và Chay không còn cô đơn trên thế giới này nữa.

"Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Happy Birthday to You ... " Tôi quay lại thấy Kinn đang đi tới, trên tay  anh là một chiếc bánh gato nhỏ màu tím đã được trang trí rất đẹp. Có đến 9 cây nến dài cố định.

Ai đó đã tắt đèn để chỉ còn lại ánh sáng ra từ những cây nến lung linh toả ra.

"Anh và Mae đã tự làm nó. Cố gắng vì em bao nhiêu đấy." Kinn nhìn chiếc bánh kể lể công lao. Phu nhân Eliza mỉm cười vươn tay đến vuốt tóc con trai.

"Cám ơn Mae ạ!" Phu nhân Eliza hôn lên trán tôi

"Ước đi... Ước bất cứ điều gì em muốn." Kinn đưa chiếc bánh lại gần tôi. Tôi khẽ lướt ngón tay lau nước mắt để nhìn rõ chiếc bánh. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, người đã cho tôi tất cả rồi.

"Em ước ... hạnh phúc. Tất cả chúng ta luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh và em luôn luôn cười thật tươi vì hạnh phúc như thế này mãi mãi." Tôi nói to cho tất cả mọi người cùng nghe. Kinn gật đầu đồng ý rồi cùng tôi thổi tắt hết nến trên chiếc bánh. "Cảm ơn anh!."

Chúng tôi chung vui, trò truyện với mọi người và bóc quà liên tục. Kinn kiên nhẫn ngồi sau lưng tôi cho đến khi mọi người dần tản ra.

"Anh có món quà khác nữa kìa ..." Kinn thì thầm vào tai tôi.

"Cái gì?" Tôi nheo mắt hỏi

"Hôm nay em rất dễ thương.... Dễ thương đến nỗi khiến tim anh đau." Kinn vừa kéo tôi đi vào trong nhà vừa ôm chặt tôi hơn.

"Ha ha," tôi cười nhẹ vì thực sự là cả ngày nay đã cưới đến đau cả miệng rồi mà không ngừng lại được. Đôi môi của Kinn đã muốn liếm láp tôi từ lúc anh ấy bước vào phòng, bàn tay anh không ngừng vuốt qua vuốt lại trên lưng với tôi.

"Em từng nói muốn một khu rừng đúng không?," Kinn nói khi hôn xuống cổ tôi.

"Không cần gì nữa. Chỉ cần thế này là quá đủ với em rồi. "

Kinn hơi tách người ra nhìn sâu vào mắt tôi, Anh hít thở sâu, ánh mắt kiên định và nghiêm túc nói lên một câu khiến trái tim tôi rung động nhưng lại như muốn ngừng đập, hai lá phổi của tôi cũng gần như muốn tắt thở.

"Porsche! Báu vật của anh. Làm người yêu của anh nhé."

"..."

"Im lặng là đồng ý?"

"Vâng!" tôi nói chậm rãi.

"...." Giờ đến lượt Kinn im lặng

"Làm người yêu ... bên nhau, cùng sống và cùng nhau chiến đấu." Tôi nói chậm rãi.

Kinn siết chặt tay tôi. "Em có thể dịch chuyển chúng ta đến tầng thượng của nhà chính không?"

"...." Tôi hơi nghi ngờ một chút rồi nói "Được rồi."

Kinn cười toe toét, tiến tới siết chặt vòng tay ôm chặt tôi với một nụ hôn dịu dàng.

Chỉ sau một cái chạm nhẹ nhàng chúng tôi đã dịch chuyển đển tầng thượng của nhà chính. Tôi lại kinh ngạc một lần nữa, tôi không biết trên này có hồ bơi và Kinn thì đã chuẩn bị sẵn đèn, hoa hồng, nến và cả âm nhạc. Không khí vô cùng lãng mạn.

Kinn không buông tôi ra kể cả khi chiếc lưỡi nóng bỏng  của anh xâm chiếm tôi mà từ từ thưởng thức hương vị. Chúng tôi đã hôn nhau rất lâu, lâu đến mức tôi không rõ là Kinn đã lột trần mình từ lúc nào. Chúng tôi cùng trầm mình xuống hồ bơi, làn nước ấm áp cuốn trôi đi mọi lo toan và sợ hãi. Kinn rót cho tôi một ly rượu và chúng tôi cạn ly.

"Hôm nay anh thực sự làm rất lớn đấy!" Tôi nghĩ mình không thể cảm động hơn được nữa.

"Thế em không thích sao?"

"Em thích lắm luôn." Tôi vẫn cười tươi hết cỡ.

"Anh có thể hỏi em một điều không?" Kinn đột nhiên nói

"Gì Vậy?"

"Em vẫn đang giận anh phải không? Rốt cuộc Em, Chay và Kim đã mua gì ở siêu thị vậy? ... Hôm nay, anh thấy số tiền trừ từ thẻ tín dụng mà đầu gối anh gần như khuỵu xuống luôn"

"Ha Ha Ha ha hha haa haaaa!" Tôi gần như bị sặc nước vì cười.

Tôi kéo Kinn lại vào một nụ hôn. Sinh nhật năm nay của tôi có Kinn đã là món quà tuyệt vời nhất. Tôi thầm hứa sẽ giữ món quà này mãi mãi bên mình ...

"Em nghĩ mình có thể đền bù cho tổn thất đó"

"Em yêu anh!" Tôi chân thành nói.

"Anh cũng yêu em!" Kinn cười toe toét khiến trái tim tôi giờ lại đập mạnh như muốn bùng nổ.

"... Em muốn anh!" tôi hạ thấp giọng quyến rũ khi di chuyển lên phía trước dành sự chủ động khiến Kinn sững người một lúc. Đầu tôi cúi trượt xuống và nghiêng mặt dựa mặt lên ngực trái để nghe thấy tiếng tim của Kinn đang đập giống như của tôi.

Anh nâng cằm tôi lên và bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Không có bất kỳ sự xâm nhập mãnh liệt nào. Anh gật đầu xin phép sự đồng ý của tôi và Tôi bẽn lẽn gật đầu. Khuôn mặt tôi nóng bừng lên khi nhìn ánh mắt của Kinn tràn ngập sự ham muốn.

Anh đẩy tôi ra phía sau sát vào thành bể, hai bàn tay của Kinn mạnh mẽ giữ chặt cơ thể tôi đứng vững trong làn nước. Kinn thay đổi bằng một nụ hôn mạnh mẽ để tôi di rời sự chú ý trong khi anh bắt đầu nới rộng. Hơi thở nóng bỏng, mùi rượu mạnh mê hoặc tăng thêm tâm trạng trong người cả hai chúng tôi. Cơ thể của tôi dễ dàng bị đánh thức. Chúng tôi luân phiên hôn nhiệt tình để giúp tôi quên đi cái khó chịu khi cảm thấy nước ấm theo những ngón tay của Kinn đang khéo léo đi vào trong tôi.

"Ư ..." Tôi phản đối khi Kinn cắn nhẹ vào lưỡi tôi. Nhưng Kinn bây giờ đã rất xúc động, một khi nhập cuộc, Kinn sẽ không dừng lại

"K ... Kinn" Tôi gọi tên anh khi hai cánh tay mạnh mẽ của Kinn nâng người tôi cao lên. Khuôn mặt của Kinn chuyển từ cổ tôi xuống ngực. Lưỡi nóng luân phiên liếm lan tỏa cả hai bên. Tôi còn chưa kịp nghiến răng kìm nén cảm xúc, thì đã giật mình nẩy người lên.

"Um ... Kinn" Tôi cảm thấy khó xử và choáng váng khắp người, chỉ cần bàn tay dày và sự ấm áp của anh chạm vào, trái tim tôi lại quặn lại.

"Em xinh đẹp quá, em sexy ... quá ... a ..." Tôi có thể thấy rõ Kinn đã bóc trần vẻ ngoài của mình một lần nữa. Tôi hiện ra nhân dạng thật trong đôi mắt anh.

 Kinn vò nhẹ tóc tôi khi bắt đầu tiến vào, anh không chờ đợi mà ngay lập tức thúc đẩy nhịp điệu  làm cho cả cơ thể tôi lắc lư theo. Làn nước khiến mọi thứ dường như dễ dàng hơn, Kinn kiên định mạnh bạo đẩy hông của mình đến tận cuối.

"Chỉ ... A. Kinn!"

"Xin lỗi!" Kinn nịnh nọt hôn nhẹ lên cổ tôi."Đợi chút.... gần tới rồi" Cảm giác vô cùng tuyệt vời . Kinn đẩy nhanh nhịp điệu càng ngày càng gấp gáp hơn, cho đến khi cơ thể cả hai cùng rung động. Kinn cười rộ lên rất quyến rũ vì hài lòng và thỏa mãn.

Tôi đập tay rất nhẹ vào ngực anh trách cứ khi cả người vô lực trượt xuống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi không dùng bao. Sau lần đi khám trước thì tất nhiên cả hai đều yên tâm nhưng không có nghĩa là tôi không lo lắng.

"A...hì... anh sẽ giúp em lấy ra. Đừng lo lắng!" Kinn mặt dày nói càng khiến khuôn mặt tôi ngay lập tức tăng nhiệt độ càng nóng hơn. Tôi thở hổn hển trong khi  Kinn lại tiến tới muốn dính luôn lên người tôi. Anh tiếp tục hôn lên khuôn mặt tôi nhẹ nhàng nhưng quyến rũ vô cùng.

Tôi mệt mỏi như thể vừa mới trải qua mười mấy bài tập luyện khắc nghiệt nhưng tất nhiên Kinn không để tôi nghỉ ngơi lâu. Anh bắt ngược cơ thể tôi lại và ngay lập tức bắt đầu một lượt yêu mới mê hoặc.

"Anh thích em!!! Anh yêu Porsche! Anh thương em rất nhiều!" Kinn thốt lên những lời yêu thương trong cuộc yêu càng khiến tôi không thể chống cự để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Hỏi tôi có xấu hổ hay không sao? xấu hổ chết đi được. Tại sao tôi lại làm những việc như thế này? Nhưng hoàn cảnh hẫp dẫn và lãng mạn đến thế này !! Tôi không chỉ muốn một mình mình hạnh phúc, tôi muốn làm Kinn cũng hạnh phúc.

"Anh không thể sống thiếu em được nữa !!!!" Âm thanh từ phía sau khiến tôi không dám quay lại nhìn, thậm chí cho dù chỉ là giao tiếp bằng mắt.

"Tôi muốn em có mặt trong cuộc sống của tôi hàng ngày.

Tôi muốn ôm, tôi muốn hôn và tôi muốn tiếp tục kéo mạnh em vào lòng.

Và tôi mong rằng em sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi như thế này ..."

Tôi quay ngược lại hôn lên môi Kinn để ngăn anh lại trước khi tôi chết chìm trong những lời đường mật. Tôi không biết đêm này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi chỉ biết rằng bây giờ, Tôi đã bị ám ảnh bởi tình yêu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

"Fly Me To The Moon!!!" Tôi thì thầm. "Đưa em lên đến Mặt Trăng!!!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip