Chương 51: Công Chúa Bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
I'm Back (-^x^-)

Hãy nhìn bức hình đi, đó chính là Báu Vật Tím lộng lẫy trong mắt tui ^^

Tôi đã trở lại với một chương  7500 từ dài ngoằng hy vọng sẽ khiến các bạn càng hóng hơn ^^
==

[Vegas Pete]

Pete tỉnh dậy khi những ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuống. Cậu chẳng vội vàng mở mắt, chỉ dụi dụi mình vào vòng tay của Vegas, vẫn nguyên vẹn cảm giác an toàn, bình yên và ấm áp. Bây giờ cả hai thật giống như một cặp đôi bình thường, ghen tuông, cãi nhau, xin lỗi, giải thích rồi làm hòa. Phần làm tình hoàn toàn không nằm trong bất cứ suy nghĩ nào của Pete.

Cậu từ từ mở mắt ngước lên ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của Vegas. Trong vòng tay anh, Pete cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Họ lại "làm" hơn nữa còn là làm ngay trong chính phòng của cậu, ngay trong Nhà chính. Pete thực sự muốn tự dìm chết mình xuống đầm lầy của sự hổ thẹn.

Vegas không hề có ý định buông tha cho cậu.

Pete cũng không hề có ý định bỏ mặc Vegas một lần nữa nhưng...

Vegas nói đúng, cả anh ta và cậu cùng là một loại người nhưng họ lại chọn những con đường để bước đi hoàn toàn khác nhau. Vegas giống như một cốc nước đã bị tàn nhẫn hắt đổ đi một nửa còn Pete lại là một cốc nước chỉ có thể đổ đầy một nửa. Liệu cả hai có thể lấp đầy khoảng trống cho nhau? Pete không biết.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng tách mình ra khỏi vòng tay đó mà không đánh thức Vegas, nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Porsche ăn vận nghiêm chỉnh chuẩn bị ra ngoài. Cả hai đều ngại ngùng mà tránh ánh mắt nhau.

"Ra ngoài sớm vậy?" Pete hắng giọng hỏi, giọng nói của cậu hơi khàn khàn không được tự nhiên.

"Uhm..." Porsche rất muốn lên tiếng trêu ghẹo cậu bạn thân nhưng nhìn hôn ngân trên cổ Pete, cậu vừa bực vừa thương bạn mình nên lại thôi. "Đang định đến văn phòng lấy tài liệu về đợt giới thiệu sản phẩm mới. 

Vậy... hôm nay mày đã muốn đi làm lại chưa?"

"Chưa." Pete thẩn thơ trả lời.

"Pete..." Porsche đột nhiên kéo Pete vào một cái ôm lạ lùng. "Cứ từ từ, tao không biết là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tao biết, mày là một trong những lý do khiến Vegas thay đổi. Anh ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ từ thù hận với Kinn, từ bỏ quá khứ thậm chí là cả Khun Kant chỉ để dành quyền nắm lấy Thứ gia trong tay và có thể ở đây với mày."

Porsche hơi tách người ra một chút mà ôm lấy khuôn mặt của Pete trong hai bàn tay, cậu nhìn thẳng vào mắt bạn thân mà trầm ngâm nói. 

" Nhưng... Teerapanyakun là một gia tộc phức tạp trong một thế giới còn phức tạp hơn, điều này mày còn hiểu rõ hơn cả tao mà. Có quá nhiều bí mật, quá nhiều đen tối, trong mọi chuyện cả hai chúng ta tốt hơn hết đừng nên quá trông chờ vào ai...nhưng chúng ta lại chẳng thể rời bỏ người mà trái tim mình hướng tới.

Nên nếu đã chọn ở lại, cũng đừng nên dựa vào quá nhiều. Kỳ vọng càng nhiều, đến lúc thất vọng sẽ càng đau đớn."

"Porsche, có chuyện gì vậy?" Pete hiểu tất cả những gì Porsche đang cố nói nhưng lại không hiểu nổi ánh mắt tâm trạng của bạn mình.

"Chưa biết, nhưng đến lúc biết rồi sẽ nói với mày."

"Ừ!"

Nói rồi Porsche mới rời đi.

"Nhiều chuyện!" Vegas từ lúc nào đã đứng phía sau tựa lưng vào cửa nhìn cả hai.

Pete ngượng ngùng quay người lại, Vegas tỉnh dậy cũng chỉ mặc độc chiếc quẩn thể thao dài, để nửa mình trần, tóc tai rối bù, ánh mắt anh đăm chiêu.

"Nhưng cậu ấy nói đâu có sai" Pete cười gượng.

"Đó là do cậu ta yêu phải Kinn, kẻ mang gánh nặng thừa kế." Vegas nhíu mày từ cười mỉa mai bản thân " Lần đầu tiên trong đời tôi không ganh tị với anh ta về điều đó."

Vegas mỉm cười rất nhanh đi tới lại vươn tay ra ôm lấy Pete nhưng cậu liền tỏ ra không thoải mái mà đặt cả hai tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách. "Porsche chết tiệt!" hắn chửi thầm

"Sao vậy? Em để ý những gì Porsche nói sao? Hay em vẫn còn giận tôi?" Vegas nắm lấy bàn tay của Pete xoa xoa mu bàn tay cậu còn ép nó chặt lên vị trí trái tim anh để cậu cảm nhận được nhịp tim Vegas đang đập mạnh mẽ.

"Không phải vì Porsche, cũng không phải vì anh." Pete đỏ mặt nói " Vegas! Tôi biết anh đã thay đổi bởi vì anh mạnh mẽ, anh thông minh, quyết đoán nhưng tôi thì không thể như vậy.
Tôi không còn là tôi của trước đây, giờ tôi giống như một cái ly thủy tinh đã bị đập vỡ mà không thể nào chỉ cần gom các mảnh vụn liền có thể gắn liền lại."

Vegas hạ tầm mắt trầm xuống, anh muốn buông lỏng tay vì lo lắng mình lại một lần nữa quá vội vàng, thô lỗ mà lại làm tổn thương Pete, nhưng cậu lại níu giữ anh, ngả đầu lên vai Vegas tìm kiếm chỗ dựa.

"Vegas ...hãy cho tôi thời gian, chỉ có tôi mới có thể tự chữa lành cho bản thân mình."

"Tôi chờ, chỉ cần em không bỏ mặc tôi ,chờ bao lâu cũng được." Vegas ôm lấy Pete nhưng chẳng dám ôm quá chặt. Họ đều còn rất trẻ và có rất nhiều thời gian. Bây giờ Thứ gia cũng đã trở thành Phân gia rồi, Vegas chẳng còn gánh nặng phải ganh đua với Kinn chỉ cần chờ Macau thừa kế Khun Karl, trong đầu anh liền lên kế hoạch đưa Pete đi du lịch thế giới, tốt nhất là tránh xa Porsche và cả Tankhun càng xa càng tốt.

==

[KinnPorsche]

Kinn hôm nay có cuộc họp cổ đông nên đã rời đi từ sáng sớm.

Porsche lặng lẽ ngồi trước giá sách, tĩnh lặng chờ đợi. Cậu biết Big đã sớm ở bên trong mật thất đằng sau mà vẫn âm thầm điều tra. Từ sau khi Porschay đến Nhà chính, các cận vệ được đổi vị trí thì Big dường như cũng mất tích luôn. 

Cho đến khi Vegas nhắc đến, Porsche mới nhận ra, Pete cũng đi làm nhiệm vụ bí mật theo dõi Vegas cho Kinn mà thường xuyên ở bên ngoài nhưng mất tích đến bóng cũng không thấy đâu như Big thì thật quá kỳ lạ.

"Cạch!" Cánh cửa mật thất mở ra "Ôi! Trời đất thánh thần ơi..." Trái tim Big giật thót lại khi thấy Porshe đang ngồi vắt chân ngay ngắn ngay ngoài cửa mật thất.

"Thiếu gia...?" Big cố gắng bình tĩnh, một phần vì ánh mắt thâm trầm của Porsche đang chiếu thẳng vào người anh còn một phần là vì những điều mà trong thời gian gần đây anh tìm hiểu ra được thực rất dọa người.

Porsche mỉm cười thân thiện "Big! Lâu rồi không gặp... Anh không cần gọi tôi thiếu gia đâu, có danh không phận tôi cũng không có ý định làm thiếu gia của cái nhà này."

"Cậu Porsche!" Tuy rằng không sợ Porsche nhưng Big vẫn phải có chút kính cẩn. "Cho dù cậu không làm thiếu gia thì vẫn phải làm thiếu phu nhân thôi" Big thầm nghĩ

"Hôm nay có vẻ cũng thật vất vả, anh đã tìm hiểu ra được gì mới rồi?" Porsche bình tĩnh hỏi rồi chăm chú quan sát thái độ của Big.

Big thành thục mỉm cười nhẹ nhàng, hạ tầm mắt chuyển ánh nhìn ra xa xăm. "ỰC!" Cậu Porsche nói gì tôi không hiểu?"

"Không cần phải nói dối tôi" Porsche giơ hai ngón trỏ lên, một tia điện qua lại giữa hai đầu ngón tay cậu nhấp nháy lên xuống như biểu đồ điện não của máy phát hiện nói dối. 

"Tôi biết là Kinn và Kim ở sau lưng tôi bảo anh âm thầm đi điều tra về gia đình của tôi, dưới mật thất kia đều là giấy tờ trước đây tôi từng dẫn Kinn đi qua nên mới biết được. Nhưng dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra tôi thực sự đã bỏ quên mất anh.

Porsche nâng cốc rượu dành ánh mắt sắc bén nhìn Big qua vành cốc, khiến anh cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Porsche bây giờ và Porsche của hơn một năm trước quả thực đã thay đổi đến mức Big suýt không nhận ra nổi nữa.

"Chuyện đã điều tra ra được không ít, nếu không tôi cũng không ló mặt ra lúc này. Chỉ không biết là cậu có thể chấp nhận được hay không thôi?" Big quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Porsche mà nói.

Porsche mỉm cười thở phào: "Kim đúng là thật thâm sâu khó lường, dùng một người bình thường như anh mới có thể có cái nhìn rõ ràng nhất về những vấn đề mà những người mang Arima như chúng tôi không thể nhìn ra.

Kinn và Kim giống nhau cũng không chỉ có khuôn mặt, họ luôn có những bí mật riêng không ai xen vào được. Tuy Kinn vì trách nhiệm, gánh nặng của người thừa kế không thể hành động nổi loạn và bất chấp như Kim nhưng ở bên nhau cũng được một thời gian rồi...tôi cũng đã nhận ra, Kinn cũng chẳng phải người con ngoan, gọi dạ bảo thưa như bề ngoài. Chẳng qua anh ấy quá thạo lòng người mà thôi."

Big chỉ cười buồn: "Trước đây tôi từng nghĩ, Cậu Kinn với cậu là sự hứng thú nhất thời, chẳng qua cậu giống như một chấm đen trên vải trắng, đặc biệt khó hiểu, không thể đọc được mà khiến cậu Kinn cảm thấy thích thú. Là tầm nhìn của tôi hạn hẹp."

"Đi đi!" Porsche thở dài "Tôi biết anh đã phát hiện ra gì đó nên mới xuất hiện lúc này muốn đi báo lại cho Kim. Coi như chúng ta không gặp nhau, tôi sẽ tự mình tìm ra."

"Cảm ơn!" Big định quay lưng rời đi nhưng cuối cùng nghĩ không đành lại quay lại nói "Porsche! Cho dù cậu có tìm ra được gì, cũng đừng quên cậu Kinn thực lòng yêu cậu."

Sau khi Big rời đi, Porsche mở cửa mật thất đi xuống bên dưới, khung cảnh giấy tờ hỗn loạn, thức ăn được để bừa một bên, có một bảng ghi nhớ dầy đặc các chữ nghĩa kỳ quặc của Big, những cái tên quen thuộc như Khun Korn, P'Chan, Phu nhân Eliza ngoài ra còn có một vài cái tên lạ như Sanka Argent, Apinya Korawit bên cạnh. Thậm chí Khun Kant cũng có góp mặt.

Những thùng tài liệu cũ phủi bụi đều đã được mở tung ra, dù sao Big cũng chỉ là người thường, tốc độ đọc hiểu đương nhiên chậm hơn nhưng nhờ vậy anh ta thực đã có thể ra tìm ra được những điều mà người khác rất dễ bỏ qua như....

"Porsha Anges Argent: 25 tuổi. Kết quả Bệnh Vô sinh"

Porsche dùng cả hai tay ôm chặt lấy miệng ngăn một tiếng hét thất thanh muốn thoát ra. "Không thể nào! Không thể nào! Nếu mẹ bị vô sinh từ trước khi cả mình ra đời, vậy thì mình và Porschay từ đâu mà được sinh ra chứ?"

Porsche hoang mang ngồi sụp xuống nhìn quanh, cố gắng bình tĩnh ghi nhớ lại. "Những giấy tờ ngày trước Kinn mang cho mình xem chính là theo dõi sức khỏe sản phụ, rõ ràng mẹ có thai mình khi 26 tuổi tức là một năm sau kết quả này. Vậy có nghĩa là họ đã tìm ra cách chữa bệnh cho mẹ.

"Những thí nghiệm?" Vegas nói những thùng giấy tờ này là kết quả nghiên cứu Arima của ba. Vậy thì... vấn đề mâu chốt nhất định nằm trong đống giấy tờ này. Big vẫn chưa đọc hết chúng hơn nữa những ghi chú của anh ta đều là những từ chuyên môn về Arima mà anh ta không hiểu, có lẽ vì vậy mới cấn báo lại cho Kim. Người hiểu rõ những vấn đề này hơn cả hai ông anh trai mình.

Porsche hít sâu lấy lại tinh thần, cậu đứng dậy đi ra giữa phòng mà bắt đầu khai mở Arima. Những tia điện tím bùng lên cả lên qua cả hai mắt của Porsche, cậu dùng một chùm tia điện như một chiếc máy quét bắt đầu quét qua toàn bộ căn phòng, từng trang giấy ghi chú, từng tập tài liệu, từng bản kết quả cho đến cả những thùng sắt đựng tài liệu chưa được mở ra.

Khi Porsche thu lại những tia điện tím, chúng kết nối với nhau thành khiên chắn bát giác quen thuộc nhưng có chút khác biệt. Bên trong những hình bát giác giờ đây dầy đặc những hàng chữ nhỏ màu tím. Porsche lấy ra chiếc máy tính bảng riêng mà cậu đã dành rất nhiều thời gian tự mình nghiên cứu, sáng tạo và lắp ghép lại thành một chiếc máy với những tính năng có thể chịu đựng được Arima của cậu.

Những thông tin theo dòng diện cập nhật vào chiếc máy tính, Porsche lọc ra những từ khóa quan trọng và phân loại toàn bộ tài liệu theo từng mục riêng biệt.

"Mẹ của cậu bị bệnh tên là "Suy giảm buồng trứng sớm là tình trạng xảy ra ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhưng bị gây rối loạn hoạt động chức năng của buồng trứng làm giảm khả năng thụ thai và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. Chỉ khoảng 10% phụ nữ bị suy buồng trứng vẫn có khả năng có thể con bình thường."

Porsche nghi hoặc, nhất định có vấn đề xảy ra trước và cả sau khi mẹ mang thai nên đã ảnh hưởng lên cậu và Chay... dẫn đến sự không ổn định trong sức mạnh của họ.

"Cạch! Đột nhiên một ngăn bí mật nằm trong những chiếc thùng sắt ở phía sau lưng Porsche bật mở ra khiến cậu chú ý. Porsche cẩn thận lại gần thì thấy bên trong có một quyển sổ da cũ, một hộp băng hình ghi thủ công có chữ ghi chú của Ba cậu phía trên.

"Áh!" Porsche định dùng sức mạnh để quét một cuốn băng nhưng lại bị một tia điện màu xanh dương đậm giật ngược lại.

Đây là lần đầu tiên Porsche biết cảm giác bị giật điện "Đúng là không hề thoái mái chút nào. Nhưng có thể khiến cậu cảm nhận được cái cảm giác này thì ngay đến Chay cũng chưa làm được.

"Là Ba cậu."

Porsche liền cất đi những cuốn băng và lật cuốn sách bằng da ra, lại một luồng điện màu xanh dương lượn quanh cuốn sách khiến mọi lông tơ trên cánh tay cậu đều dựng thẳng đứng lên. Bên trong trang đầu tiên là hình hai bàn tay màu đỏ đậm, một lớn một nhỏ trông khá kinh dị.

Những trang sách phía sau là toàn là những hình vẽ nguệch ngoặc, bên cạnh những ghi chú bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Những thứ này được giấu trong một ngăn kéo ẩn chỉ xuất hiện khi bị sức mạnh của cậu tác động, có vẻ như ba cậu cố tình không muốn ai tìm thấy chúng trừ khi là chính ông và.. các con trai của ông.

Tâm trí Porsche hoang mang và hỗn loạn, cậu đẩy lại ngăn ẩn kia về vị trí cũ rồi rời khỏi mật thất. Big không biết về những thứ này thì chứng tỏ Kim và Kinn cũng không biết.

==

"Porsche... em yêu !!" Kinn trêu ghẹo ngọt ngào khi thấy Porsche thẩn thơ ngồi trên giường. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm vô định.

"Hmm? Gì cơ?" Kinn ngồi xuống ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Anh vừa về àh?" Porsche hỏi vu vơ mà không để ý Kinn đã mặc sẵn đồ ngủ.

"Uhm... em sao vậy? Ở công ty có vấn đề gì à?" May mà Kinn đang ôm cậu từ phía sau nên không thấy vẻ mặt hoang mang của Porsche. Cậu muốn hỏi thẳng anh nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

"Không... chỉ là lo lắng, sáng nay em thấy Vegas trong phòng Pete" Porsche chuyển chủ đề, dù đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật.

"Àh Vegas!" Kinn thở dài nằm nghiêng xuống gối lên chân của Porsche... "Anh cũng khá cảm thấy có lỗi với những gì xảy ra với Pete. Nhưng đã là định mệnh thì khó có thể chạy trốn được, Vegas cũng đã thay đổi rất nhiều. 

Cũng nhờ vậy mà giờ ít nhất anh đã có thể xoay chuyển tình thế, thực sự có cả Vegas và Macau giúp sức vẫn tốt hơn là để chúng ở phía đối đầu.

Hơn nữa có vẻ cả Vegas và Pete đều thấy hạnh phúc."

"Chà! Em không muốn thấy bạn mình phải đau lòng. Pete cũng không hẳn là đang thấy hạnh phúc đâu. Khiến em càng lo lắng." Porsche vươn tay vuốt tóc Kinn mà không nhìn xuống ánh mắt mơ hồ của anh.

"Không nói về bọn nó nữa, sắp tới sinh nhật em rồi. Nói xem em thích quà gì? Một ngôi nhà hay một chiếc xe hơi." Kinn vươn bàn tay lên nhẹ lướt những đầu ngón tay trên gò má Porsche, nắn nhẹ cằm cậu hướng cậu nhìn xuống mình.

"Vậy nếu Em muốn khu rừng hay một nhà cây thật lớn?" Porsche nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Kinn cũng lấy lại vài phần vui vẻ.

(*Chắc bạn nào cũng biết câu chuyện P'Mile định lấy một công viên nước làm của hồi mồn cho Apo mà cuối cùng phải tròn mắt khi Apo đòi một khu rừng 12 tr nhỉ^^)

"Vậy thì Anh sẽ cần làm việc chăm chỉ hơn để dành dụm thật nhiều tiền mua hết cho em." Cả hai cùng bật cười

"Anh sẽ làm tất cả cho em... Dù là sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống cho em." Đôi mắt Kinn anh vô cùng nghiêm túc rồi anh bật người dậy ôm Porsche nằm xuống để cả hai mắt đối mắt.

"Kinn... yêu em nhiều vậy sao?" Lời ngọt ngào vốn chỉ để dỗ dành con gái vui vẻ vậy mà vẫn khiến trái tim Porsche một hồi rung động chao đảo.

"Yêu rất nhiều ... vậy em có yêu anh nhiều không?" Porsche cười mỉm chỉ vươn người tới bắt đầu hôn nhẹ lên môi Kinn thay cho câu trả lời. Kinn vòng tay ôm láy chiếc eo yêu thích nhất kéo Porsche lại gần.

"Vậy anh có làm gì giấu em không?" Porsche vô thức hỏi câu này chứ không hề nghĩ tới cái mật thất bí mật chỉ cách họ có một cánh cửa kia.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Kinn hơi nhíu mày

"Biết đâu được đấy, lần đầu là tình nhân của anh ghen tuông bắt cóc em, lần thứ hai là người yêu cũ của anh trở về từ cái chết khiến em trai em cũng liền cũng bị bắt cóc..... biết đâu ngày mai lại có một vị hôn phu nào đó nhảy ra, em biết làm sao đây?" Porsche đảo mắt, suy nghĩ này cậu thực sự từng có.

"Ha ha ha... cái này thì chắc chắn không có." Kinn thở dài tưởng chuyện gì rồi cười lớn "Nếu em không yên tâm có thể dành trước vị trí Vị Hôn phu... vậy thì nếu mà có lần sau, em có thể chủ động làm người nhảy ra dọa người khác."

"Lời này mà anh cũng nói ra được?" Porsche giận lẫy dùng cả tay chân vật lội đẩy cái tên xấu xa kia cách xa mình.

"Có gì mà không dám nói, càng sớm thì càng tốt." Kinn nhướn mày xấu xa vươn móng vuốt tới "Được rồi, Anh biết em muốn gì rồi, em không muốn biết anh muốn gì sao?"

Porsche khinh bỉ nhìn Kinn "Sao không biết được chứ, con sư tử lại đến giờ đói bụng rồi"

"Anh muốn gì?" Cậu trả treo hỏi lại

"Anh muốn em ..." Kinn lần nào cũng tấn công vào cổ Porsche trước, bắt đầu mút mát khắp nơi.

"K ... Kinn, nhột" Hơi thở ấm áp quen thuộc bao trùm luôn khiến cậu dễ dàng yếu đuối mà đầu hàng. Náo loạn một hồi nhưng cuối cùng anh cũng không làm gì. Cả hai đều mệt mỏi chỉ ôm rúc vào nhau rơi vào giấc ngủ.

Ở bên nhau càng lâu, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, Porsche càng cảm nhận được mình ngày càng yêu Kinn. Porsche thực sự cảm thấy niềm hạnh phúc tuyệt vời khi được yêu thương, được bảo vệ, không phải lo lắng về mọi thứ càng không phải kìm nén giả vờ làm cho người khác thoải mái. Hạnh phúc đến mức cậu sợ hãi, Porsche đặc biệt sợ mất Kinn.

==

Về những thông tin hôm qua thu thập được, Porsche không hiểu rõ lắm về số liệu theo dõi sức khỏe của một thai phụ đến tận 9 tháng. Có lẽ Kara sẽ hiểu dù gì anh ta cũng có bằng bác sĩ, nhưng Kara mà biết thì Tankhun cũng sẽ biết, mà Khun biết thì chắc chắn Kim, Kinn cũng sẽ biết luôn.

Porsche dậy rất sớm, liền chạy đi tìm vị Thiếu gia cuối cùng trong nhà. Pete!

"Đi đâu sớm vậy?" Arm gật đầu chào cậu trên đường gặp ở hành lang đến phòng của Pete và cậu.

"Hôm qua không phải mày trông Pete sao?" Porsche nhíu mày nhìn Arm tay xách nách mang bánh mỳ và đồ ăn đi tới.

"Cần gì tao phải trông khi ở đó có sẵn người rồi, tao cũng chưa có muốn chết. Mà không phải đó cũng là phòng mày sao, mày cũng có ở đó đâu?" Arm nhếch mép trêu ghẹo ngược lại Porsche

"Arm đi đâu vậy, mau lại đây?" Thật không may, Arm bị Khun tóm đi trong khi chưa kịp ăn gì. Porsche một mình trở về thì thấy Pete đang tập thể dục trong phòng.

"Tối qua có ngủ được không?" Porsche hỏi

"Ừ, cũng được."

"Anh ta đi chưa ... Vegas ý?" Porsche ngó nghiêng trong phòng cậu bắt đầu cảm thấy phòng mình thật xa lạ.

"..."

"Pete... Tao đang hỏi trực tiếp."

"Ừ. Đi rồi " Giọng Pete nhẹ nhàng nói rồi cả hai mới cùng ngồi xuống mà thoải mái ăn sáng.

"Pete này! Mày có biết gì hay từng nghe Khun Korn kể gì về bộ 7 Arima của họ mà bao gồm cả ba mẹ tao không?" Porsche vừa ăn bánh mỳ nướng vừa rón rén gợi chuyện hỏi.

Pete quay mặt sang nhướng mày nhìn Porsche: "Không có, đến hôm Chay chuyển đến tao cũng mới nghe nói đến chuyện đó lần đầu tiên. Sao vậy?"

"Tao tò mò. Mày thấy đấy, vì mẹ của tao là con nuôi thừa tự của người tên Khun Khan nên tao và Chay mới có cái danh thiếu gia của gia tộc này. 

Nhưng dù sao bà ấy cũng chỉ là con nuôi mà hơn nữa vì sao ba mẹ tao cưới xong thì liền mất tích. Nên Khun Kant mới có cơ hội thừa hưởng mọi tài sản trong phần thừa kế của mẹ tao? 

Vì sao cả ba và mẹ tao rõ ràng đều mang Arima mạnh như vậy lại có thể qua đời vì tai nạn xe được?" Porsche bây giờ không nén được mà nói ra một tràng những thắc mắc của mình.

"Ừm ... Nếu có ai đó mày nên hỏi thì phải là P' Chan, anh ta là thành viên trực tiếp trong bộ 7 nên sẽ biết tất cả mọi thứ. "

Porsche giật mình nhận ra "Đúng nhỉ!"

"Nhưng có hỏi anh ta cũng sẽ không trả lời thực lòng đâu. Hơn nữa hỏi anh ta thì Khun Korn cũng sẽ biết liền. " Porsche gãi đầu "Còn ai ở cùng họ ở thời kỳ đó có thể hỏi không nhỉ?"

Pete trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi nói "Có một người."

"HẢ!!!" Porsche mừng thầm quả nhiên Pete vẫn luôn là người đáng tin nhất cho đến khi cậu ta nhấc điện thoại và gọi cho "Vegas!"

"Đúng vậy anh có thể sắp xếp cho Porsche nói chuyện cùng Bảo mẫu không?

"Bảo mẫu là ai ?" Pete ra hiệu cho Porsche im lặng.

"Được nhưng tôi không làm không công đâu?" Tiếng cười xấu xa của ác quỷ vang ra từ đầu bên kia điện thoại.

"Cái gì?" Cả Porsche và Pete ghét bỏ đồng thanh.

"Nếu em đồng ý đổi lại một buổi hẹn hò thì tôi sẽ làm ngay." Vegas ngã giá khiến Pete tức tồi hét lên.

"Được làm đi!" Pete cau mày tức giận chút cảm giác bực bội sang Porsche "Đây là lần thứ 3 tao hy sinh vì mày, liệu mà thanh toán đi."

==

[Porsche]

Sáng hôm sau, tôi đã hẹn với Vegas để anh ta đưa tôi đi gặp một người được gọi là Bảo mẫu. Người mà theo như Pete kể là hầu gái bên cạnh một người phụ nữ tên Apinya, mẹ ruột của Vegas và Macau, và cũng từng là thành viên của bộ 7 của Khun Korn trước đây

Vegas đã đến muộn.

Tôi vẫn không tin tưởng Vegas chút nào nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác khi mà dường như Vegas luôn nắm giữ bí mật của tất cả mọi người. 

Chúng tôi hẹn nhau ở trường đại học vì cả hai đều sợ bị bắt gặp. Sự bảo vệ thái quá của Kinn sẽ không bao giờ để tôi tự ý đi đâu dễ dàng mà không báo cáo lại cho anh ấy. Trường đại học là nơi duy nhất mà tôi có thể dành thời gian riêng cho mình.

"Này!" Ngay khi một chiếc xe BMW màu đen dừng lại, Vegas xuống xe chào tôi

"Chào! Nhị gia." Tôi vẫn đề phòng mà đứng cách anh ta một khoảng khá xa. Đột nhiên anh ta phóng ra một chiếc vòng hào quang nhỏ bao bọc lấy chiếc vòng tay Kinn tặng tôi. "Làm gì vậy?" tôi nhíu mày khó chịu nói.

"Để đề phòng Anh hai truy vết chúng ta, anh nghĩ cái vòng đá Arima đó chỉ để cho đẹp chắc." Vegas vẫn mỉm cười như anh ta luôn làm khi nhìn thấy tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Vegas lại trở thành đồng minh bí mật của mình như bây giờ, nhưng giờ anh ta chính là chìa khóa của sự thật. Mỗi khi tôi gặp khó khăn Vegas lại xuất hiện như một giải pháp tối ưu cho vấn đề. Tôi chỉ không biết lần này anh ta có lật mặt và trở thành kẻ thù như lần trước không mà thôi.

"Xin lỗi đến muộn." Vegas mỉm cười tinh nghịch nhưng tôi vẫn cẩn trọng không ngừng quan sát từng cử động của anh ta.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? " Tôi nói với anh ta. "Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Vẻ mặt đang rất căng thẳng của tôi khiến Vegas dù vẫn đang cười vẫn phải nhíu mày.

"Anh không cần sợ tôi. Tôi đã nói rồi, tôi đã quyết định thà làm một Nhị gia tự do an ổn bên cạnh Kinn chứ sẽ không mạo hiểm sự an toàn của tôi và Macau làm gì."

"Ai nói là tôi sợ anh?!" Đúng là Vegas đã mạnh lên rất nhiều nhưng không có nghĩa là anh ta biết được tôi cũng đã mạnh lên bao nhiêu "Tôi không có sợ anh, Vegas ....chỉ là tôi không tin anh! Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng"

"Ha ha ha..." Vegas cười lớn "Vậy thì phải dùng hành động chứng minh thôi. Lên xe đi, tôi sẽ đưa anh đến gặp người đó." Vegas đưa tay mở cửa ghế phụ lịch sự cho tôi, rồi mới chuyển sang ghế lái của mình.

"Trước tiên hãy nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu"

"Tôi sẽ đưa anh đến gặp Bảo mẫu, bà là người nuôi tôi từ bé cũng là hầu gái đã lớn lên cùng Mae của tôi. Tôi đã nói chuyện trước với bà, người nói cũng muốn nói chuyện với anh. 

Nếu anh muốn biết bất cứ điều gì về bộ 7 trước đây của Khun Korn thì có lẽ bà ấy có thể giúp đỡ. Người đang chờ chúng ta ở một biệt viện ở ngoại ô đủ xa." Vegas nhìn đường lái xe với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy? Anh và Pete sao rồi?" Tôi gợi chuyện hỏi thăm

"Tạm ổn, Pete đã hết hiểu lầm, chỉ là tôi muốn cho Pete thêm không gian tự do và thời gian." Vegas nói một cách lãnh đạm.

"Giá mà Kinn cũng cho mình thêm không gian tự do" Porsche chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra.

"Thực ra tôi chỉ muốn đem Pete về thẳng Thứ gia nhưng mà không thể vội được, hơn nữa Tankhun nhất định sẽ làm loạn nếu tôi cướp người." Vegas thở dài thườn thượt.

"Ừ. Pete nói muốn kết hôn, ổn định cuộc sống và bắt đầu lại từ đầu nên Tankhun đang bận rộn lên danh sách của hồi môn cho nó rồi" Thành thật mà nói, tôi chỉ đang kiểm tra phản ứng của Vegas để xem liệu anh ta có thực sự thật lòng với Pete không. Trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra, tôi sẽ có thể thương lượng với anh ta.

"KÍT...TTTTTTT" Vegas đột nhiên thắng xe gấp đến mức khiến suýt nữa là tôi lao đầu ra khỏi xe như Ryan Reynolds trong The Hitman's Bodyguard.

"Porsche!!?" Tên khốn Vegas lẩm bẩm tên tôi với vẻ mặt ủ rũ. Biểu hiện của anh ta ngay lập tức trùng xuống xuống. Ánh mắt Vegas trở nên buồn bã. Mỗi khi nhắc đến Pete, Vegas rất dễ kích động .

"Vegas!" Tôi có chút xây xẩm mặt mày khi cảm thấy máu trào lên thái dương. Tôi gườm mắt nhìn tên khốn kia muốn đánh vào gương mặt đầy quyến rũ của anh ta.

"Còn nhớ lời tôi nói rằng kể cả tôi chết Pete nhất quyết không thể ở bên ai không?"

Tôi vẫn giữ nguyên sự kinh ngạc khi lần đầu nghe thấy yêu cầu vô lý này và cả sự cố gắng hết sức kìm nén cơn tức giận đang bùng phát của mình.

"Porsche, tôi vẫn giữ nguyên lời nói đó." Anh ta – một vegas thông minh ranh mãnh thậm chí tàn nhẫn vậy mà giờ lại thốt ra những lời tuyệt vọng nhất có thể tưởng tượng được. Vegas giờ trở thành một cậu bé rất hay ghen tị.

"Anh thật sự điên sao?!? Sao anh có thể nghĩ vậy nếu thực sự yêu Pete?" Tôi vươn tay tới nắm lấy cổ áo Vegas.

"Như tôi đã nói, Pete là kiểu tự bạo còn tôi thì thích tra tấn ... chuyện đó là một hương vị tuyệt vời."

Tôi tròn mắt ép mình sát ra sau cửa và kinh ngạc nhìn Vegas."Cái gì?" Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào trong tôi.

"Chúng tôi rất hợp nhau, nếu Pete không chấp nhận được sở thích của tôi thì em ấy đã bỏ mặc tôi rồi. Không ai có thể khiến tôi từng cảm thấy hạnh phúc như Pete và tin tôi đi, với Pete cũng như vậy."

"Không phải chứ... nhưng nó sẽ không đau trên giường, phải không?" Tôi thở hổn hển trước cú sốc nhân đôi này. "Ôi! Không, bạn của tôi! Pete chết tiệt? Thứ tình yêu của bạn là gì đây? Sao bạn có thể thực sự yêu Vegas, một người điên như thế này????

"Tất nhiên là không, tôi biết chừng mực của mình cũng như của Pete, tôi sẽ không bao giờ làm đau em ấy. Porsche đừng giúp Pete có ý định với bất cứ ai khác được không?" Vegas van nài khiến bàn tay tôi buông lỏng vì hoang mang.

"Làm ơn ... đừng giúp em ấy. Bởi vì tôi yêu em ấy. Ít nhất hãy để tôi có thời gian chứng minh cho Pete thấy." Giọng nói run rẩy của Vegas chân thành đến mức như thể cuộc sống của anh ta hiện tại tất cả đều phụ thuộc vào Pete.

"Porsche, tôi thực sự rất yêu em ấy.... cầu xin anh." Vegas nhắc lại khi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi không thể sống thiếu Pete... hãy giúp tôi."

"Làm sao tôi có thể tin anh, tôi đã tận mắt nhìn thấy chơi đùa rồi tàn nhẫn với Tawan như thế nào. Làm sao tôi biết được nếu anh chỉ muốn lợi dụng chiếm đoạt và chơi đùa với Pete, để rồi một ngày nào đó anh lại hành hạ cậu ấy tan vỡ một lần nữa!"

"Pete và Tawan không giống nhau. Tawan trước đây là do ba tôi sai khiến muốn tôi lợi dụng anh ta để khiến Kinn đau khổ đồng thời khiến Bác Korn xấu mặt.

Với Pete tôi thực lòng yêu bằng cả trái tim. Tôi biết tôi đã làm tổn thương em ấy, tôi đã từng hối hận vì những gì mình đã làm và để em ấy trốn thoát. Nhưng Pete đã chọn ở lại bên tôi."

"Anh để cậu ấy trốn sao?" Tôi nheo mắt nghi ngờ anh ta. " Pete đã thực sự lựa chọn ở lại sao?"

"Hãy tin tôi, Porsche. Tôi sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Pete nữa. Tôi chỉ muốn em ấy quay lại bên tôi." Vegas cắn môi và nắm lấy tóc mình. Anh ta tỏ ra lo lắng, bất an lẫn tuyệt vọng.

"Chết tiệt! Lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi" phải chăng đây chính là ý nghĩa của câu tục ngữ này.

"Tôi có thể hứa với anh. Tôi có thể giúp anh tìm ra câu trả lời về quá khứ mà anh muốn. Anh muốn biết cái gì? Tôi có thể làm những điều mà anh hai không thể nào giúp anh" Vegas lập tức thay đổi thái độ trở về với Vegas ranh mãnh thông minh mà nhướng mày hỏi tôi.

"Chẳng phải vì vậy mà anh ở đây lén lút đi cùng tôi thay vì ở nhà và hỏi thẳng Kinn sao?" Khóe mắt anh ta càng thêm lạnh lùng.

Tôi trừng mắt nhìn đối đầu với ánh mắt chế giễu của Vegas. Tôi có nên tin anh ta không?

"Chỉ cần đồng ý giúp tôi với Pete, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh. Và anh sẽ nhận được sự thực mà mình muốn."

"Vegas chết tiệt!" Tôi chửi thẳng vào mặt anh ta, nhưng Vegas chỉ cười rồi quay lại tiếp tục lái xe đi tiếp.

Cả hai chúng tôi đều tự chìm vào suy nghĩ của bản thân mình mà im lặng suốt quãng đường còn lại.

==

[Bảo mẫu]

Vegas lái xe đưa cả hai vào khu biệt viện vắng vẻ và bình yên. Porsche theo sau Vegas vào ngôi nhà nơi một người phụ nữ già đang bình thản ngồi thưởng trà.

"Vào đi!" Vegas mỉm cười lắc đầu ra hiệu.

Porsche do dự một lúc rồi đồng ý bước vào.Cậu quan sát xung quanh phong cách căn biệt viện này có chút gì đó giống với căn nhà tổ của Thứ gia.

"Xin chào ạ!"Cậu chắp tay và kính cẩn chào người phụ nữ lớn tuổi phía trước.

"Chào mừng trở về, Báu vật Tím!" Giọng bà lão vô cùng vui mừng chào đón cả hai. Vegas cũng có chút ngạc nhiên như Porsche khi nhìn thấy nụ cười thân thuộc hiền từ của Bảo mẫu. Bà thường chỉ cười như vậy với Vegas hoặc Macau.

"Người là quản gia của Thứ gia?" Bảo mẫu hài lòng khi Cậu cũng như Pete đã nhận ra bà. Bà bước lên một bàn tay đặt lên má Porsche và bàn tay còn lại đặt lên má Vegas.

"Định mệnh thật là một cô ả khốn khiếp phải không?" Bà cười nói

(* Fate is a damn bitch!)

"Là ..." Tôi quay sang nhìn Vegas. Bản thân Vegas cũng im lặng trong giây lát. Cậu lại quay lại nhìn Bà lão nhưng ánh mắt bà giờ đã đượm buồn như thể bà không nhìn cậu mà đang nhìn xuyên qua cậu để thất một bóng hình khác.

"Bảo mẫu , người dường như đã biết Porsche từ trước?" Vegas nhạy bén hỏi. Cả Porsche và bảo mẫu cùng lúc quay sang nhìn anh.

Bà lão gượng cười càng thêm buồn bã rồi ra hiệu cho cả hai chàng trai ngồi xuống. Bà ngắm nhìn Vegas và Porsche một lúc rồi với đôi tay run rẩy bà lấy ra một tấm ảnh có vẻ là ảnh chụp kỷ niệm gia đình.

Porsche nhận ra ba mẹ của mình đang đứng hạnh phúc mỉm cười với nhau, Mẹ đang mang thai tầm hơn 4, 5 tháng. Bên cạnh bà còn có một người phụ nữ khác cũng đang mang thai cùng thời kỳ.

"Đây là Mae của tôi!" Vegas nhíu mày chỉ vào bức ảnh, bởi vì bên cạnh bà chính là ba anh ta nhưng ánh mắt mà khun Kant nhìn tới không phải mẹ của anh mà là mẹ của Porsche.

"Đây chính là bộ 7 của Khun Korn." Bà lão chỉ vào Khun Korn lúc này tầm gần 40 tuổi đang vô cùng yêu thương bế một cậu bé mà chắc chắn là Tankhun, Phu nhân Eliza cũng đang mỉm cười bế một đứa bé khác tầm 2 tuổi mà chắc chắn là Kinn. Ngoài ra P' Chan dường như không thay đổi chút nào nghiêm chỉnh hai tay trong tư thế cận vệ đứng một bên. Người duy nhất lạ mặt là một phụ nữ tóc trắng ánh mắt trìu mến nhìn tất cả mọi người.

"Khun Korn và công chúa Eliza lúc đó tuy đã có hai đứa con chung nhưng họ vẫn chưa kết hôn, chỉ khi bà ấy mang thai Hoàng tử Gió Kimhan thì họ mới cưới nhau. Cậu Chan luôn trung thành với Khun Korn. "Bà lão chỉ vào từng người nói. "Người đứng ngoài cùng này là Sanka Argent, bà ấy là tộc trưởng của gia tộc Argent hiện nay."

Cả Porsche và Vegas đều giật mình. Vậy ra đây chính là lý do mà gia tộc Argent lại biết rõ về hai anh em Porsche và Porschay, nhưng nếu như vậy đáng ra cả Khun Korn và Phu nhân Eliza cũng sẽ đều biết vì sao Argent lại muốn bắt cóc họ chứ? Vậy tại sao họ lại không nói gì? Trong lòng Porsche đột nhiên nổi lên một cái gai rất khó chịu.

"Mẹ của cậu Porsche và tiểu thư Apinya cùng tổ chức cưới và cùng mang thai vào một thời điểm, vì vậy nên cả hai đều đã từng ở lại nơi này để dưỡng thai." Bà chỉ vào hai người phụ nữ mang bầu rồi lại chỉ vào hai chàng trai đang gườm mắt nhìn nhau kỳ quặc rồi dịch người cách xa nhau ra. Bảo mẫu liền bật cười.

"Chúng tôi gọi Porsha Anges Argent là Công chúa Bạc và Tiểu thư Apinya là Công chúa bóng đêm, phu nhân Eliza là Công chúa mê hoặc và Sanka Argent là Công chúa nổi loạn.

Cả bốn người bọn họ đều từng rất thân thiết, cho đến khi tiểu thư Sanka bị bắt trở về gia tộc để thừa kế, Công chúa Bạc sinh con rồi biến mất. Tiểu thư Apinya bị trầm cảm. Khun Korn và công chúa Eliza ly thân và mọi thứ đều tan vỡ." Bà cười buồn.

"Bảo mẫu xin người hãy nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra.?" Porsche van nài.

"Mẹ của Porsche cũng mang họ Argent vậy cùng với vị tộc trưởng Sanka kia là chị em? " Vegas lặng lẽ hỏi.

"Phải là chị em họ nhưng thân phận thực sự cách nhau rất xa, Sanka là con gái trưởng của tộc trưởng đương nhiệm khi đó, còn Công chúa Bạc thì lại là con rơi của người con trai út trong một lần ông ta tới Thái lan và từng lưu lại ở gia tộc Teerapanyakun.

Vì biết Công chúa Bạc không bao giờ được gia tộc công nhận thân phận, vậy nên ba cô ấy đã nhờ gia tộc Teerapanyakun tìm kiếm thậm chí là nhận nuôi thay."

"Porsche, anh nhớ được gì về ba mẹ mình không? Có ai trong số những người trong bức hình này từng tìm đến ba mẹ anh hay không?" Vegas hỏi

"... Ba mẹ tôi" Porsche ngập ngừng cố nhớ lại "Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, ba tôi chỉ là một kỹ sư, mẹ tôi mở một cửa hàng bán hoa quả và rau trong vườn. Họ chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Tang lễ của cả hai được sắp xếp đơn giản. Chúng tôi được giao cho một người bác họ bảo hộ." câu chuyện rất đơn giản mà không có gì đáng nghi ngờ, nhưng giờ mọi thứ đều vô lý, Porsche cảm thấy đằng sau còn nhiều điều bí ẩn hơn?

Nỗi đau tưởng trừng đã bị lãng quên nhưng vẫn đau nhói như vậy.

"... Porsche đã từng gặp người thân của mẹ anh chưa?"

"... Tôi không biết người thân bên nhà của mẹ. Thậm chí là bác họ cũng là sau khi ba mẹ tôi mất mới xuất hiện"

"Bảo mẫu..." Porsche không biết có nên nói hay không nhưng cuôi cùng cậu vẫn quyết tâm muốn tìm hiểu: "Cháu tìm thấy một vài giấy tờ của mẹ cháu nói rằng... trước khi có anh em cháu, mẹ bị chẩn đoán vô sinh. Người có biết chuyện này không ạ?"

Vegas nhướng mày ngạc nhiên.

Bảo mẫu thở dài nói "Ta có từng nghe tiểu thư nói qua, thực ra cả tiểu thư Apinya và công chúa Bạc đều rất khó mang thai sau kết hôn, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại có thể mang thai cùng thời điểm. Sau này khi bộ 7 tan rã, ngoại trừ Phu nhân Eliza vẫn còn qua lại với tiểu thư thì hầu như ta không còn nghe nói gì về ba mẹ cậu nữa."

Chúng tôi trò truyện thêm một lát về những câu chuyện xưa rồi Vegas đưa tôi ra khỏi biệt viện và đi về phía xe hơi.

"Tiếp theo anh sẽ làm gì? ..." Vegas hỏi nhưng Porsche đang trong tình trạng tinh thần không ổn định. Ánh mắt cậu thất thần và mông lung. "Thế giới mafia, bề ngoài có thể đẹp đẽ, nhưng bên trong thì bẩn thỉu. Có thể có một sự việc nào đó đã tác động đến bọn họ. 

Câu chuyện mà Porsche đang tìm kiếm. Tôi nghĩ chúng ta phải đào sâu hơn nhưng sẽ mất một thời gian dài."

"Ngày mai chúng ta có thể gặp riêng nữa được không, có vài thứ tôi muốn anh xem qua? Tôi muốn biết tất cả sự thật. " Porsche quyết định chắc chắn.

"Ừm được, nhưng Porsche .... anh cũng phải tìm một phương pháp khác đi. Anh có chắc không muốn nói ra chuyện này với Kinn?" Trên đường đi, Vegas nhấn ga nhanh hơn, anh không ngừng nhìn đồng hồ.

"Tôi đang suy nghĩ, nhưng giờ nói thì cũng không thể nói rõ, ít nhất tôi phải nắm được một phần câu chuyện đã." Porsche tiếp tục với suy nghĩ nên làm gì sau chuyện này... Cậu không muốn bị gạt bỏ qua một bên như trước đây, Kinn sẽ giấu mọi chuyện đi và tự mình giải quyết.

Porsche phải tự đánh thức mình ra khỏi giấc mơ này. Kinn đã và vẫn đang điều tốt đẹp nhất của cậu nhưng sự thực về cái chết của ba mẹ vẫn cần được làm sáng tỏ,  thì cậu mới có thể thanh thản mà tiếp tục yêu và ở bên Kinn.

Ngoài Porschay, Kinn đã trở thành người quan trọng nhất trong thế giới của Porsche.

Cậu cần phải biết, quá khứ đang che giấu điều gì?

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip